Sau khi Hàn Lập gật đầu không có ý kiến gì khác thì đột nhiên Xa Kỵ Cung phất tay lên, một đoàn bạch quang bắn ra, chỉ sau một cái chớp động liền bay về phía Hàn Lập ở đối diện. Hàn Lập phất tay, vẻ mặt không chút thay đổi hút bạch quang nọ vào tay, đây rõ ràng là một khối ngọc giản trong suốt trắng noãn.
"Tại hạ đi trước tìm hiểu pháp quyết, có kết quả thì sẽ trở lại gặp hai vị. Cáo từ!" Hàn Lập cũng không lập tức dùng thần niệm xem xét ngọc giản mà trực tiếp ôm quyền nói lời cáo từ.
Tiếp theo, toàn thân hắn chợt lóe thanh quang, thân hình thoáng một chút liền biến thành từng điểm linh quang tiểu tán trong không gian.
"Xa huynh, ngươi cảm thấy tiểu tử này có giữ lời hay không?" Ngay khi Hàn Lập vừa rời khỏi phiến không gian này, hắc giáp đại hán liền trầm ngâm một chút hỏi lão giả.
"Bí thuật luyện hóa Hỗn độn nhị khí này ngoại trừ chúng ta và Huyết Quang ra thì thế gian này không có bao nhiêu người biết. Hắn nếu muốn luyện hóa được thì hiển nhiên không thể nào hủy ước được. Ngay cả khi bây giờ lấy ra một chút Hỗn độn nhị khí thì chung quy cũng không phải là loại linh vật lập tức gia tăng thực lực lên gấp trăm lần. Càng huống chi hiện tại là lúc Thánh tộc chúng ta triển khai Thánh tế, đối đầu với kè địch mạnh, hắn càng không thể bỏ qua phương pháp lập tức tăng tiến tu vi này." Xa Kỵ Cung vô cùng tự tin nói.
"Hy vọng sẽ như Xa huynh nói. Hắc hắc, chỉ cần có Hỗn độn nhị khí này, chúng ta sẽ thoát khỏi nơi đây. Đến lúc đó chúng ta liên thủ lại bắt tiểu tử này, đem một nửa Hỗn độn nhị khí khác trong người hắn rút ra. Thời gian ngắn như thế, hắn hiển nhiên không thể nào chân chính luyện hóa được Hỗn độn nhị khí." Hai mắt hắc giáp đại hán sáng ngời, nói.
"Điều này là hiển nhiên! Chỉ là một tên tu sĩ Nhân tộc mà cũng muốn có được linh vật bực này sao? Tiểu tử nọ ngay cả khi cơ trí thì cũng không nghĩ đến ta và ngươi đã phá hết tất cả cấm chế trong Trấn Ma Tỏa. Hiện tại chỉ cần Hỗn độn nhị khí nữa mà thôi, không cần lâu lắm, chỉ cần cho chúng ta thời gian nửa năm để luyện hóa sơ bộ Hỗn độn nhị khí liền dư sức rời khỏi Trấn Ma Tỏa. Hừ, đến lúc đó, tên tiểu nhân Huyết Quang nọ...." Xa Kỵ Cung ngẩng đầu nhìn bầu trời phất phới hoa tuyết, sau khi hít sâu một hơi, vẻ mặt có chút điên cuồng, nói.
"Ha ha! Hy vọng ngày đó nhanh đến!" Phong Tà cũng âm trầm cười.
Cùng lúc đó, bên ngoài Trấn Ma Tỏa, Hàn Lập sớm đã thu hồi thần niệm hóa thân, Nguyên anh cũng chợt lóe trở về thân thế. Mí mắt vừa động, Hàn Lập chậm rãi mở hai mắt ra, tay vừa lật, một khối bạch sắc ngọc giản từ lòng bàn tay hiện lên. Hắn không nói hai lời búng tay ra, ngọc giản liền hóa thành một đạo bạch quang bay lên rồi áp vào trán.
Nhất thời một cỗ thần niệm cường đại cuồng chú vào trong ngọc giản, nơi nào thần niệm đi thì đem tất cả nội dung bên trong nhìn không sót thứ gì.
Bên trong đích xác có một thiên pháp quyết không đầy đủ, bộ dáng chừng hơn ngàn chữ, mỗi một chữ đều vô cùng huyền diệu, dường như ẩn chứa huyền cơ nào đó.
Lúc này, Hàn Lập bắt đầu tìm hiểu pháp quyết, vẻ mặt không ngừng biến ảo.
Thiên pháp quyết này không dài lắm, nhưng lại khiến hắn nhập định đến hai ngày hai đêm.
Tới buổi sáng ngày thứ ba, Hàn Lập rốt cục thở nhẹ một hoi. thu thần niệm trở về, mà nguyên bổn ngọc giản đang áp vào trán chợt lóe quang mang rồi vỡ vụn ra thành từng mảnh, hóa thành một đống bột phấn tiêu tán trong không gian.
Pháp quyết trong ngọc giản hiển nhiên hắn đã sớm ghi nhớ trong lòng, một chữ cũng không quên.
"Xem bộ dáng thì pháp quyết này hẳn không giả! Nghĩ rằng hai lão ma kia cũng không động tay chân gì!" Hàn Lập thì thào hai câu, trên mặt lộ ra vẻ tự định giá, bắt đầu lâm vào trầm ngâm.
"Không được, sau khi vừa có phương pháp luyện hóa nhất định phải ném Trấn Ma Tỏa trở về Ma giới mới được. Mà xem ra cũng không thể đợi lão quái vật Lũng gia cùng tiến vào Ma giới được rồi, trước hết phải tìm một tiết điểm giao giữa hai giới rồi ném nó vào trong." Sắc mặt Hàn Lập sau khi âm tình bất định một hồi lâu, bởi vì muốn chắc chắn cho nên ý nghĩ ban đầu dường như cũng có chút thay đổi.
Sau khi quyết định như thế, hắn phất tay lên, lam sắc ngọc bình đựng Hỗn độn nhị khí lại lần nữa bay ra, đồng thời tay vỗ vào thiên linh cái của mình.
Ngay khi Hàn Lập đang ẩn thân tại khu vực man hoang gần Nhân tộc, đang từng chút lấy phương pháp luyện hóa với hai người Xa Kỵ Cung, thì Thiên Uyên thành ở Nhân tộc đã bị mấy ngàn đại quân Ma tộc vây bắt, đến giọt nước cũng khó thông.
Lấy bốn hướng tường thành làm chủ, từng cứ điểm của Ma tộc cao mấy trăm trượng đột ngột từ dưới đất mọc lên. Trong những cứ điểm này, ma vân quay cuồng, vô số tinh nhuệ Ma tộc mặc ma giáp đứng thẳng, vô số tòa tháp bay thật lớn cũng di động trên bầu trời đại quân Ma tộc, số ma tháp này được vây quanh bởi vô số phi xa chiến thuyền lớn gấp trăm lần. Mà trong các cứ điểm là những lỗ lớn không đồng nhất, nối tiếp liên miên bất tận, trong đó có vô số thân ảnh ma thú trùng điệp, như ẩn như hiện.
Trong một tòa cứ điểm Ma tộc thật lớn, ở trên đỉnh là hơn trăm tên cao giai Ma tộc thần sắc khác nhau nhìn về hướng Thiên Uyên thành. Cầm đầu là một tên huyết bào thiếu niên, lúc này sắc mặt của hắn trông rất âm trầm, ánh mắt lạnh như băng nhưng nhìn kỹ thì dường như có hai phân thờ ơ. Mà những cao giai Ma tộc khác thì ở hai bên nhỏ giọng nghị luận gì đó.
Sau một lát, huyết bào thiếu niên thu ánh mắt lại, miệng thản nhiên nói một câu:
"Thời gian không sai biệt lắm, bắt đầu công thành đi. Hy vọng mấy năm sau bổn tọa có thế chính thức ngồi ở trong Thiên Uyên thành!" "Chúng ta nhất định cố hết sức phụ tá Thánh tổ đại nhân!" Những Ma tộc khác nghe nói thế, sắc mặt ngưng trọng, đồng thanh nói.
Lúc này nguyên bổn một gã hồng giáp thị vệ đứng bên cạnh huyết bào thiếu niên đột nhiên cầm một vật trong tay ném lên trời. Nhất thời, một đoàn ngân quang phóng lên cao, sau khi bay lên cao hơn vạn trượng liền phát ra tiếng nổ
"ầm ầm".
Một cái ngân sắc cổ văn đường kính trăm trượng liền hiện ra trên hư không, đồng thời phát ra ngân mang chói mắt. Phảng phất như hô ứng với cự đại ngân văn này, vô số tiếng hò hét ở bên ngoài Thiên Uyên thành đồng loạt nổi lên.
Sau một khắc, vô luận phi xa cự tháp trên không trung Ma tộc, hay là đại quân ma thú trên mặt đất đều ngo ngoe muốn động. Đầu tiên là từng tòa quang trận thật lớn sáng lên, tiếp theo vô số quang cầu to như hòn núi hiện lên trên trời, sau đó phát nổ
"ầm ầm" ra, cuồn cuộn bắn về phía Thiên Uyên thành.
Nơi nào cự đại quang cầu đi qua nơi đó hư không vặn vẹo chớp lên liên hồi, thanh thế có vẻ cực kỳ kinh người!
Mà ma tháp phi xa ở trong ma khí nhất thời cũng bộc phát ra từng đợt công kích, từng đạo quang trụ thô to phảng phất như xé nát bầu trời, khí thế phô thiên cái địa từ trong ma vân bắn ra.
Không chờ cho những công kích này tiếp xúc với cấm chế phòng hộ của Nhân tộc thì từ trong Thiên Uyên thành liền nổi lên từng tiếng
"ầm ầm", vô số quang trận bất ngờ hiện lên trên khoảng không tường thành. Ngũ sắc quang hà chớp động, theo đó vô số hòa cầu, phong nhận, nhũ băng, … đủ loại công kích như thủy triều tuôn ra hóa thành từng trận quang lãng nghênh đón công kích của Ma tộc.
Trong phút chốc, tiếng nổ long trởi lở đất nổ ra trước quang mạc phòng ngự của Thiên Uyẻn thành, linh quang mãnh liệt sinh ra cơ hồ đem phân nửa bầu trởi đen kịt chiếu sáng rực lên.
Trong quang mang chiếu rọi mơ hồ có thể thấy bên Ma tộc có từng đội mấy trăm cự mãng lao thẳng về phía Thiên Uyên Thành. Những ma thú này có con trườn dưới đất, có con từ trên trời lao xuống, cũng có con ở trên cao không ngừng vỗ cánh. Mà đám phi xa cự thuyền thì cũng phát ra tiếng
"vù vù" rồi dần dần áp sát lại Thiên Uyên thành.
Gần đám cự vật Ma tộc này không biết từ khi nào xuất hiện vô số giáp sĩ Ma tộc, có tên giẫm lên ma vân, có tên khống chế ma thú, sắc mặt đều điên cuồng.
Đến lúc này, đại quân Ma tộc thật sự đã chính thức công kích Thiên Uyên thành.
Sâu trong một khu rừng tối đen như mực, một nữ tử xinh đẹp da trắng như tuyết mặc một bộ giáp đen khoanh chân ngồi dưới tàng cây lớn nhắm mắt điều tức. Bên cạnh nàng là một nữ tử thướt tha mặc lam sắc cung trang, vẻ mặt lo lắng chờ đợi một bên.
Đúng là Nguyên Sát!
Không biết trải qua bao lâu, hắc giáp nữ tử nhẹ thở dài một hơi, mở hai mắt ra.
"Lục Cực tỷ tỷ, sao rồi? Thương thế đã khỏi hẳn chưa?" Nguyên Sát vui mừng, vội hỏi.
"Khỏi hẳn? Lạc Nhật chân diễm của Bảo Hoa nếu dễ khu trừ như thế thì năm đó danh tiếng đứng đầu Thánh giới há là trò đùa. Mặc dù đã dùng một số linh đan, nhưng bất quá cũng chỉ miễn cưỡng ngăn chặn thương thế mà thôi. Trừ phi trở về lập tức bế quan trăm năm, nếu không thì đừng nghĩ đến việc hoàn toàn khỏi hẳn. Bất quá, pháp lực của Bảo Hoa cũng chưa khôi phục lại hoàn toàn, nếu không ta cũng chỉ là một hóa thân, sao có thể chạy thoát khỏi Lạc Nhật Tiễn." Hắc giáp nữ tử thản nhiên nói.
"Đúng là thế, bất quá ngay cả như vậy, dưới tình huống bản thể không thể phủ xuống, đơn độc đánh nhau thì chúng ta vẫn như trước không chịu nổi một kích." Nguyên Sát nghe vậy, thần sắc có chút phức tạp, cuối cùng khẽ thở dài một hơi, nói.
"Đó là dưới tình huống một đánh một, hiện tại Bảo Hoa đã không còn là Thánh tổ Thánh giới, chúng ta có đại quân trong tay, không cần cùng nàng ta đơn đả độc đấu. Bất quá, sau khi trở về ngươi không được đi một mình, chỉ có đứng trong đại quân mới an toàn." Lục Cực hừ lạnh một tiếng, sắc mặt lạnh như băng, nói.
"Đa tạ tỷ tỷ nhắc nhờ, bất quá dựa theo tính cách Bảo Hoa thì dường như cũng không có cố ý tìm chúng ta gây phiền toái. Dù sao cho dù giết mấy hóa thân chúng ta thì đối với tình cảnh của nàng ta cũng không có lợi gì. Nàng ta biết rõ Thánh tế đã bắt đâu, còn dám xuất hiện nơi đây thì hơn phân nửa là có mục đích khác." Nguyên Sát sau khi ngẫm nghĩ một chút, thận trọng nói.
"Có mục đích khác! Còn có thể có mục đích gì chứ? Hiện tại mục đích lớn nhất của nàng ta chính là khôi phục thương thế và pháp lực." Hắc giáp nữ tử cười lạnh nói.
"Vậy thì chắc là khôi phục pháp lực rồi, bản thân Bảo Hoa cũng là thần toán sư (bói toán sư) có chút danh khí ở Thánh giới, chẳng lẽ xuất hiện ở đây cũng là vì chuyện này, những thứ khác hẳn là không đáng để nàng ta mạo hiểm." Hắc giáp nữ tử ngẩn ra, lộ ra vẻ như nghĩ tới điều gì đó.
"Có lẽ thật sự là thế. Nhưng, chờ sau này rồi hãy thảo luận cụ thể, hiện tại ta mang tỷ tỷ trở về Nhân tộc. Chỉ cần cùng một khối hóa thân khác của tỷ tỷ hội họp thì hiển nhiên không còn lo lắng gì nữa." Nguyên Sát gật đầu, đề nghị nói.