Bị dồn ép đến bước này khiến thiếu nữ áo lam trở nên tuyệt vọng. Nàng cắn chặt hàm răng làm khuôn mặt nổi lên từng vệt gân máu, có vẻ nàng đang định thi triển một cấm thuật nào đó của gia tộc mình để cùng chết chung với đối phương.
Ngay lúc nàng vừa nhấc tay lên định bấm niệm thần chú, nhưng bỗng nhiên trong không trung chớp động rồi hiện ra vệt sáng màu bạc, tiếp đó là một bóng người bất ngờ xuất hiện.
Diễn biến này làm cho cả hai bên những tu sĩ của Nhân tộc và đám Ma tộc ngẩn ngơ.
Người mới tới nhìn quanh bốn phía rồi nói với giọng thanh thót pha lẫn vẻ lạnh lùng:
"Ma tộc cũng dám đặt chân đến đây? Đúng là muốn đi chết mà! Giết!" Vừa dứt lời, toàn thân người thiếu nữ vừa mới đến bỗng sáng rực hào quang màu bạc.
"Veo veo..." những tiếng xé gió chói tai nổi lên, nàng liền phóng ra vô số sợi tơ trong suốt bắn về khắp bốn phía xung quanh.
Những tên Ma tộc quanh đó rất kinh hãi, tên nào tên nấy đều thúc giục ma công hoặc ma khí ra để bảo vệ toàn thân. Có điều những thứ đó lại như không tồn tại đối với các sợi tơ trong suốt này. Dù cho đám Ma tộc đã cố chống đỡ thế nào thì kết quả cuối cùng vẫn là bị các sợi tơ xuyên qua thân thể, làm bọn chúng ngã rạp xuống y như cọng cỏ khô. Ngay cả tên đầu rắn mình người có tu vi Luyện Hư Kỳ cũng không thoát được.
Trước khi thi thể rơi xuống, hắn còn cố mang theo vẻ mặt kinh sợ lẫn khó tin.
Cũng khó trách tại sao hắn lại có biểu hiện như vậy. Lần này hắn dẫn một đội quân đuổi theo đám tu sĩ của Nhân tộc có thực lực thấp hơn mình rất nhiều. Vốn cứ ngỡ là mọi chuyện dễ dàng như nằm trong lòng bàn tay, nhưng lại bị người khác chen ngang vào. Vì thế mà hắn mang theo một bụng oán hận không cam lòng mà chết đi.
Thiếu nữ mặc áo lam cùng những người trong gia tộc của nàng thấy vậy liền vui mừng khôn siết.
Dưới sự dẫn dắt của người mặc áo lam, tất cả những tu sĩ này đồng thời cúi đầu về phía bóng người mờ mờ trong không trung. Riêng thiếu nữ áo lam cực kì cung kính nói:
"Cám ơn tiền bối đã cứu mạng. Nếu không có tiền bối giúp đỡ, chỉ e là vãn bối cùng với toàn bộ số con cháu của Hứa gia ở đây sẽ phải mất mạng trong tay lũ Ma tộc rồi." "Hứa gia? Chẳng nhẽ là Hứa gia của Băng Phách tiên tử sao?" Bóng người mờ mờ trong không trung tỏ vẻ ngạc nghiên rồi hỏi lại thật kĩ.
"Tiền bối có quen với tổ tiên của ta sao? Ta chính là con cháu đời sau của vị tổ tiên Băng Phách đó!" Thiếu nữ mặc áo Lam sửng sốt trả lời.
"Ta không quen Băng Phách tiên tử, nhưng một người bạn tốt của ta có quan hệ sâu xa với vị tổ tiên từ rất xa xưa của Hứa gia. Mà vì sao các ngươi lại bị Ma tộc đuổi giết đến đây?" Lớp hào quang che quanh bóng người trên không trung chợt tắt, theo đó là một thân hình xinh đẹp không tì vết cùng khuôn mặt như thiên thần đang mỉm cười hiện ra.
Người thiếu nữ này chính là Ngân Nguyệt vừa mới từ dải đất trũng phá không mà tới.
Rõ ràng là trong khoảng thời gian ở chung với Hàn Lập, nàng đã được nghe kể về Băng Phách tiên tử cùng với sự tồn tại của Hứa gia. Có lẽ bởi thế nên nàng mới giữ nét mặt hòa ái như vậy. Còn nếu đổi lại là những tu sĩ khác của Nhân tộc thì với thân phận của một tiền bối Hợp Thể Kỳ, nàng cũng chẳng cần phải khách khí để làm gì.
"Bạn bè của tổ tiên nhà ta? Vậy tên của vị tiền bối kia là gì? Không chừng vãn bối đã từng nghe nói đến người đó rồi." Thiếu nữ mặc áo lam thầm buông lỏng vẻ đề phòng, nhưng nàng vẫn cung kính hỏi lại.
"Ngươi tên gì?" Ngân Nguyệt không vội trả lời mà trước tiên là quan sát thiếu nữ đối diện vài lần, sau đó hơi suy tư rồi hỏi.
"Vãn bối là Hứa Thiên Vũ, nếu tiền bối có việc cần sai bảo, xin cứ giao cho vãn bỗi là được." Thiếu nữ mặc áo lam hơi rùng mình rồi trả lời.
Người con gái nhà họ Hứa này đúng là
"Hứa tiên tử" mà Hàn Lập đã từng quen biết tại thành Thiên Uyên. Đã qua nhiều năm không gặp nhưng lúc này tu vi của nàng đã gần tiến tới cảnh giới Luyện Hư. Mà cũng chẳng hiểu tại sao đột nhiên nàng lại xuất hiện ở nơi này, lại còn bị một đám Ma tộc đuổi giết chất vật đến nỗi xuýt mất mạng như vậy.
"Hứa Thiên Vũ! Tính thêm dáng vẻ bề ngoài nữa thì ngươi đúng là tên đệ tử ở Hứa gia mà Hắn nhắc đến.
Như vậy đi, ta tạm trưng dụng tất cả người nhà họ Hứa các ngươi một lúc. Khu vực này cấm người lạ tới gần, tạm thời các ngươi cứ tuần tra quanh đây đề phòng có người khác bén mảng tới." Ngân Nguyệt mỉm cười sau đó nàng không khách khí sai bảo.
"Được giúp việc cho tiền bối là vinh dự của chúng ta. Có điều tu vi của bọn ta quá thấp, nên sẽ chẳng thể nào ngăn cản nổi những kẻ có thần thông mạnh mẽ hơn. Chỉ sợ là lại làm chậm trể việc lớn của tiền bối." Hứa Thiên Vũ nghe vậy liền cảm thấy khó hiểu nhưng nàng vẫn nhanh nhảu trả lời.
"Không sao, để ta cho ngươi mấy tấm phù. Nếu gặp phải kẻ không thể ngăn cản được thì cũng không cần miễn cưỡng, chỉ cần quăng tấm phù này ra báo cho ta. Ta sẽ tới trong nháy mắt thôi." Ngân Nguyệt đã sớm dự tính đến chuyện này.
"Thì ra tiền bối đã có dự liệu từ trước, như vậy vãn bối sẽ cố gắng hết sức để không phụ sự tin cậy của người." Hứa Thiên Vũ cúi đầu vâng lời.
Ngân Nguyệt cũng gật đầu hài lòng, ngay lúc nàng đang muốn nói gì đó với thiếu nữ mặc áo lam phía đối diện, bỗng nhiên phía chân trời lóa lên muôn vàn vệt sáng màu bạc. Tiếp theo là từng tiếng nổ đì đùng vang đến, thậm chí mặt đất phía dưới còn không ngừng rung khe khẽ.
"Được rồi, cứ cầm mấy lá phù này đi. Ta còn có việc phải đi trước." Vẻ mặt của Ngân Nguyệt chợt đổi, tay áo run lên làm mấy lá bùa bắn tới phía trước. Mà thân mình của nàng lại phát ra một tiếng nổ đinh tay rồi hóa thành một vệt cầu vồng kéo thẳng về cuối chân trời, biến mất không thấy tăm hơi.
Hứa Thiên Vũ giơ tay bắt lấy những lá bùa, mà ánh mắt vẫn dán vào vệt sáng do Ngân Nguyệt để lại, trên mặt không sao dấu nổi vẻ hoài nghi. Nhưng ngay sau đó nàng liền quay lại ra lệnh cho những người trong gia đình họ Hứa đang đứng phía sau:
"Các ngươi đã nghe vị tiền bối đó dặn dò rồi đó. Lập tức phân ra năm người thành một đội, mỗi đội cứ theo một hướng khác nhau mà tuần tra. Không cho bất kì kẻ lạ mặt nào bén mảng tới khu trong kia." "Vâng" Mọi người đều khom người vâng lời. Nhưng cũng có vài tên đệ tử của Hứa gia khác liếc mắt nhìn nhau, trên mặt cũng lộ vẻ chần chờ. Cuối cùng một tu sĩ già nua bước tới rồi chắp tay nói với thiếu nữ đứng phía trước:
"Thiên Vũ, ngươi không thấy dáng vẻ rất đáng nghi của tên tiền bối vừa rồi sao? Hơn nữa ở xa xa còn vang lên những tiếng nổ và các trận rung động, chúng ta làm việc cho người ta sẽ không bị dính vào phiền toái gì khác chứ?" "Anh họ, mặc kệ khu vực trung tâm kia có điều gì bất thường cũng không phải việc của chúng ta, càng không nên có tâm tư tò mò làm gì. Nếu không vị tiền bối vừa rồi sẽ dùng một tay lấy đi tính mạnh của chúng ta đó. Hơn nữa chưa nói đến ơn cứu mạng của người ta, cho dù không có việc đó đi nữa, chỉ nói về thực lực thôi thì ta và ngươi có tư cách để không nghe lời sao? Mọi việc đã có ta làm chủ, tất cả cứ nghe theo lời của ta, huynh không cần nói nhiều làm gì." Hứa Thiên Vũ trầm mặt trách mắng ông lão không lưu tình chút nào.
"Là ta suy nghĩ chưa đến nơi đến chốn, tất nhiên mọi việc sẽ do muội quyết định." Sắc mặt của ông lão lúc đổi trắng khi thì lại đổi hồng, nhưng chỉ biết dạ thưa không nói thêm điều gì. Mà những tên tu sĩ của Hứa gia ban đầu có thái đồ chần chờ, giờ đây đều tỏ vẻ xấu hổ, càng không dám cãi lời.
Vì thế những người này liền được chia làm ba đội, bắt đầu chọn lấy các hướng rồi bay đi.
Tuy rằng khu vực tuần tra không nhỏ chút nào, nhưng dưới tốc độ của các loại pháp khí phi hành, nếu muốn bay hết một vòng cũng chả mất bao lâu.
Hứa Thiên Vũ dẫn theo bốn gã huynh đệ trong nhà bay thong thả trong không trung. Bỗng dưng từ phía chân trời xa xa lóe lên một vệt sáng chói mắt, chỉ trong tích tắc thôi lại biến mất không thấy đâu.
"Ùng ùng ùng..." sau đó là từng hồi tiềng nổ nặng nề vang đến.
Nàng không nén nổi tò mò bèn liếc mắt nhìn về nơi có những vệt sáng đang chớp động. Trong mặt chợt lóe lên một tia khác thường, nhưng cũng không dám nhìn nhiều mà lại tiếp tục đốc thúc những tu sĩ bên cạnh bay về phía trước.
---------=====ooo000ooo=====---------
Cùng với lúc này, hang động bên trên không trung khu đất trũng đã rộng đến mấy trăm mẫu.
Giữa tiếng sấm sét đinh tai nhức óc, từng đạo chớp to như những chiếc vại đựng nước đánh xuống liên miên. Mà đi kèm vói nó là những khối cầu bằng lôi điện to như những căn nhà chọt lóe tới.
Hai loại lôi điện này dày đặc trải khắp toàn bộ không trung, uy thế lớn kinh người. Chỉ sợ dù cho tu sĩ Đại Thừa nhìn thấy cũng phải tái mặt.
Nhưng dù cho những rạch điện kia có điên cuồng đến đâu, tiếng sấm có vang trời đến mức nào, thì lơ lửng ở tầng không trung bên dưới là ba ngọn núi được xếp thành chữ
"phẩm" (品)* vẫn chống đỡ hơn phân nửa số sấm chớp đang trút xuống.
Mỗi ngọn núi đều lớn cỡ nghìn trượng!
Một ngọn được bao phủ trong màn khí xám dày đặc, mỗi khi nó bắn ra một cái vòng sáng màu xám là khiến cho không ít tia chớp bị biến mất không hiểu tại sao.
Một ngọn núi khác lại phát ra vô số tiếng xé gió
"vù vù" trộn lẫn trong hàng loạt tiếng nổ đinh tai. Tràn ngập xung quanh nó là các đạo kiếm khí, đao khí vẫy vùng ngang dọc, khiến những tia chớp hay các khối lôi cầu ở gần đó đều bị chém làm đôi rồi tan mất.
Cuối cùng là một ngọn núi liên tục tỏa ánh sáng năm màu lóng lánh. Bất cứ tia chớp hay khối cầu điện nào chạm vào là lập tức nổ tung.
Đứng phía dưới ba ngọn núi là một pháp tướng toàn thân vàng óng cao đến cả ngàn trượng. Mỗi khi sáu cánh tay của nó múa lên là một trận mưa bởi những khối sáng màu vàng bắn ra, đánh tan đi một phần sấm chớp.
Xuống thấp hơn đôi chút còn có thêm một đóa hoa sen màu xanh được tạo bởi những thanh kiếm đang liên tục xoay tròn. Vài sợi chớp hoặc lôi cầu lọt lưới chạm vào nó liền bị kiếm khí trên đóa hoa chém cho nát bấy.
Hàn Lập đang vừa niệm pháp quyết vừa điều động pháp lực trong cơ thể. Dựa vào sự chuẩn bị kĩ lượng kèm theo nhiều thủ đoạn ứng phó, hắn đem thứ Thực Lôi Kiếp đã giết đi không biết bao tu sĩ này ngăn cản đến tận bây giờ. Đến cả một cọng tóc cũng chưa hề bị thương tổn.
Có điều trong lòng Hàn Lập hiểu rất rõ, mình có thể chống đỡ đến tận bây giờ mà còn bình yên vô sự đều nhờ công lớn của ba tòa cực sơn trên cao kia. Tuy Nguyên Hợp Ngũ Cực Sơn còn chưa luyện xong, nhưng cả ba tòa núi phối hợp với nhau vẫn có thể phát huy được phần nào tác dụng chống đỡ lôi kiếp thần kỳ của nó. Kể cả khi ba món bảo vật này vẫn chưa hợp nhất, thế mà hơn phần nửa sấm chớp đã bị chúng hóa giải dễ dàng. Còn chưa đến một nửa còn lại được Hàn Lập cùng pháp tướng Phạm Thánh ra tay ngăn cản.
Nhưng cho dù là thế thì hắn cũng rất gắng gượng mới chống đỡ nổi đến giờ. Lúc này chẳng những sắc mặt đã tái nhợt, dáng vẻ cũng trở nên tiều tụy, mà pháp lực trong cơ thể cũng đã tiêu hao hết bảy tám phần. Cuối cùng hắn cũng hiểu tại sao ở Linh giới lại ít ỏi tu sĩ Đại Thừa đến thế.
Nếu xét về sự chuẩn bị về bảo vật, pháp lực, cũng như thân thể của hắn đều hơn tu sĩ Hợp Thể Hậu Kỳ khác không biết bao nhiêu lần mới có thể chống chọi với Thực Lôi Kiếp đến giờ này. Nếu là các tu sỹ Hợp Thể Khác thì tỉ lệ vượt qua được nó lại càng nhỏ bé xuống.
Ngay trong khoảnh khắc Hàn Lập đang than ngắn thở dài, cuối cùng Thực Lỗi Kiếp trên không trung đã bước vào giai đoạn kết thúc. Cái hang sâu hút hiện ra trên bầu trời đang bắt đầu nhỏ lại khiến biển sấm chớp ở bên trong trở nên quay cuồng, sau đó chúng theo lỗ thủng thu nhỏ lại, rồi điên cuồng nén lại với nhau.
Chỉ một tuần trà trôi qua, trên không trung bỗng tràn ra cỗ khí tức khủng khiếp đến độ có thể hủy diệt cả trời đất. Trong hang động lúc này còn có thêm một khối lôi cầu loang lổ hai màu đen trắng đang dần dần hình thành.
Chú thích: Chữ phẩm trong tiếng Hoa có hình ba ô vuông xếp chồng lên nhau: 品. Ý của tác giả ở đây là hình tam giác.