"Đi " Lão phụ nhân hướng về quang ảnh nhàn nhạt trên không trung vẩy tay,miệng nghiêm nghị nói.
Nhất thời hồng bạch quang mang chợt lóe, Lôi Hỏa Trùy như thuấn di trong chớp mắt bắn vào lam sắc tinh tường trước mặt lão phụ nhân, không chút chần chờ hung hăng đánh tới.
"Bịch" mọi người nghe như tiếng vật gì bị gẫy hoặc rơi xuống đất, điện hồ, liệt diễm trong nháy mắt bùng lên đem mặt ngoài vách tường bao phủ lấy, làm cho người ta nhất thời không cách nào nhìn thấy rõ tình hình bên trong.
Thấy tình hình này, đồng tử Hàn Lập hơi co lại.
Mặc dù không có tự mình cảm thụ uy lực của Lôi Hỏa Trùy, nhưng từ ánh sáng và linh khí ba động thì xem ra bảo vật này uy lực tuyệt đối không phải chuyện đùa.
Trách không được Thai phu nhân có vẻ tự tin đề nghị như thế.
"Bất quá đối mặt với Thái Diệu Thần Cấm, chỉ là thần thông như vậy mà nói sợ rằng chưa hoàn toàn thành công".
Không chờ Hàn Lập suy nghĩ lôi hỏa trên tường đã bị đánh tan.
Lôi Hỏa Trùy nhẹ nhàng lơ lửng phía trước vách vài tấc, nhưng tinh tường biểu hiện an nhiên vô dạng, ngay cả một cái khe cũng không có xuất hiện.
Nam Lũng Hầu đứng một bên trên mặt lộ ra một chút thất vọng nhưng lại mỉm cười nói:.
"Bảo vật này uy lực không nhỏ nhưng muốn phá giải Thái Diệu Thần Cấm thì vẫn chưa đủ. Làm phiền Thai đạo hữu rồi. Các đạo hữu khác xem có thần thông gì khác có thể phá vỡ cấm chế này không?" "Hừ! Lão thân đã nói gì đâu, đây đâu đã phải uy lực chính thức của bảo vật này? Vừa rồi ta mới chỉ xuất một kích thăm dò mà thôi. Xem ra không toàn lực thúc dục bảo vật này thì không được" Lão phụ nhân sắc mặt tựa hồ có chút không được tốt, hừ một tiếng rồi nói.
"Ồ! Thai đạo hữu nếu còn có thủ đoạn khác thì cứ việc thi triển ra!" Nam Lũng Hầu hai mắt sáng ngời, sắc mặt vui mừng nói.
Lão phụ nhân nghe lời ấy thì cũng không nói gì thêm. Lúc này hai tay bắt quyết, Lôi Hỏa Trùy vốn đang bất động chợt hóa thành đạo tinh mang một lần nữa bay quay về đỉnh đầu lão phụ nhân. Sau khi được pháp quyết thúc dục thì bắt đầu xoay tròn, hơn nữa tốc độ càng lúc càng nhanh, lôi điện liệt diễm dần dần đan vào nhau đồng phát ra âm thanh
"ô ô" quái dị.
Chứng kiến cảnh này, những người khác tinh thần đều run lên, mắt không chớp quan sát.
Kết quả một lát sau, Lôi Hỏa Trùy điện hồ cùng hồng sắc hỏa diễm hình như chính thức dung hợp làm một thể, hóa thành xích hồng sắc yêu dị điện hồ, rồi lại hóa thành một đoàn hư ảnh Lôi Hỏa Trùy, bên ngoài chớp động không ngừng, thoạt nhìn phi thường quỷ dị.
Chứng kiến tình hình này Hàn Lập trong lòng vừa động. Trong lòng mơ hồ liên tưởng đến cái gì, mặt lộ ra một tia trầm ngâm.
Mà những người khác đồng dạng mặt đều lộ vẻ kinh ngạc, đối với uy lực của Lôi Hỏa Trùy đều suy đoán so với vừa rồi đề cao hơn không ít.
Đang lúc này. Thai phụ nhân trong miệng phun ra một câu
" Phá ".
"Tinh" Tiếng âm thanh phá không truyền đến.
Lôi Hỏa Trùy đang xoay tròn cơ hồ không cách nào nhìn kỹ mang theo xích hồng sắc quái dị điện hồ vừa động liền biến mất một lần nữa hướng mặt tinh tường đánh tới.
Lúc này đây cũng không có lôi hỏa bạo liệt gì hết ngược lại chỉ nghe tiếng
"Phụp" vang nhỏ.
Lôi Hỏa Trùy luân chuyển với tốc độ cao cùng xích hồng điện hồ hiệp trợ, chỉ bị tinh tường hơi ngăn trở một chút,sau đó một đầu đã xuyên được vào tinh tường.
Hơn nữa bảo vật này sau khi chui vào trong tinh tường thì mặc dù tốc độ có giảm đi nhưng dưới sự thao túng của lão phụ nhân liều mạng xoay tròn, chậm rãi đâm vào.
Lần này, bạch sam lão giả cùng Nam Lũng Hầu cũng lộ ra vẻ vui mừng lẫn sợ hãi.
Mà đám người Vương Thiên Cổ cùng tu sĩ họ Vưu trong mắt tinh quang lóe ra không ngừng, hiện ra vẻ khẩn trương.
Không biết bọn họ hy vọng lão phụ nhân phá điệu cấm chế hay là chờ mong thất bại.
Hàn Lập thấy cảnh này thì âm thầm cười lạnh một tiếng, khóe miệng khẽ nhếch lên mơ hồ lộ ra một tia châm chọc.
Vẻ mặt Hàn Lập người khác không có chú ý tới, nhưng lại bị Yến Như Yên nọ trong lúc vô ý chứng kiến.
Nữ nhân này ngẩn ra, trong đôi mắt sáng toát ra một tia nghi hoặc
Kết quả sau khi tiến vào tinh tường một chút thì Lôi Hỏa Trùy rốt cục gặp tai ương.
Nguyên bổn tinh tường vốn không có bất cứ biến hóa gì, nhìn như an ổn thì đột nhiên lam mang đại phóng, tiếp theo mọi người ở đây giật mình. Từ trong tường hiện ra vô số bạch sắc quang ti đem Lôi Hỏa Trùy quấn lấy vô số vòng, sau đó quang ti điên cuồng rung lắc.
"Ầm ầm " Một tiếng nổ vang lên, Lôi Hỏa Trùy trong nháy mắt bạo liệt rồi quang mang chợt lóe lên và biến mất, tinh tường lại hồi phục như thường.
Lão phụ nhân
"xoát" một tiếng, sắc mặt tái nhợt sau đố lộ ra vẻ kinh sợ phi thường.
Lôi Hỏa Trùy này bà ta đã hao tổn bao tâm cơ mới đắc thủ được Cổ Bảo lại dĩ nhiên dễ dàng bị hủy như vậy, làm cho bà ta đau lòng, cực kỳ hối hận.
Trong lúc nhất thời, lão phụ nhân chỉ cảm thấy ngực nóng lên, cơ hồ muốn phun ra một ngụm máu.
Những người khác đứng xem cũng trợn mắt há hốc mồm, kinh hãi không thôi.
Trong lúc đó Yến Như Yên trong mắt hiện lên vẻ kinh ngạc rồi lại nhìn Hàn Lập liếc mắt một cái, mặt hiện lên vẻ đang nghĩ tới một người nào.
Cũng may lão phụ nhân cũng không phải người tầm thường, khuôn mặt tràn đầy nếp nhăn hết tái lại hồng lần lượt thay đổi mấy lần, sau đó hít sâu một hơi bình ổn tâm lý và khí huyết đang quay cuồng.
"Lần này thật sự là làm cho mấy vị đạo hữu chê cười. Thái Diệu Thần Cấm này thật không hổ là một trong mười đại cổ cấm chế. Lão thân không có cách nào phá giải. Bất quá đạo hữu khác thần thông lớn có lẽ có biện pháp khác giải trừ cấm chế!" Phụ thân này quay đầu, cười khổ nói.
Nói xong lời này, lão phụ nhân lui về sau vài bước, có ý buông tha!
Nam Lũng Hầu sớm đã thu sắc mặt vui mừng, nghe vậy cũng chỉ có thể thở dài nói:.
"Thai đạo hữu thất bại trong gang tấc, thật sự là rất đáng tiếc. Không biết còn có đạo hữu nào nguyện ý thử một lần không?" Nói xong lời này, Nam Lũng Hầu cố ý nhìn đám Vương Thiên Cổ vài lần.
Dù sao Vương Thiên Cổ cũng là trận pháp đại sư hàng đầu, tại tu tiên giới có danh khí không nhỏ.
Nhưng những người khác sau khi nhìn thấy bảo vật của phụ nhân bị hủy thì nguyên vốn có chút tâm tư nóng lòng muốn thử, nay hoàn toàn bị dập tắt.
Nói có vẻ buồn cười, chứ đã có tấm gương lão phụ nhân sờ sờ vừa rồi,người nào còn có thể muốn bảo vật của mình gặp chuyện nguy hiểm.
Vương Thiên Cổ đứng ở một góc thính đường không nói gì.
Hắn trong lòng tự biết mình, bản thân mặc dù đối với cổ pháp trận có một chút kiến giải, nhưng tầm cỡ thập đại cổ cấm chế này chưa bao giờ tiếp xúc qua, càng chưa nói tới phương pháp giải trừ.
Do đó, hắn tự nhiên sẽ không làm khó mình.
Nhưng người vốn vẫn không nói chuyện là Hàn Lập lúc này lại bình tĩnh mở miệng.
"Hàn mỗ bất tài nhưng muốn thử một lần, không biết ý hai vị đạo hữu như thế nào?" Hàn Lập nhìn như tùy ý nói.
Nhưng lời kia vừa thốt ra, Vương Thiên Cổ và lão giả họ Vân cảm thấy ngoài dự liệu. Nam Lũng Hầu lại càng lộ ra vẻ kinh ngạc, nhưng trong miệng tất nhiên đáp ứng.
"Đương nhiên có thể. Hàn đạo hữu cứ việc thử một lần!" Hàn Lập cũng không khách khí tiến lên vài bước, đi tới chỗ lão phụ nhân mới vừa rồi kích phá tinh tường.
Vương Thiền đứng sau Vương Thiên Cổ chứng kiến một màn này thì còn ngạc nhiên hơn, hai mắt sau mặt nạ hiện lên vẻ cười lạnh cùng cùng châm chọc, đột nhiên môi khẽ nhúc nhích truyền âm cho Yến Như Yên một bên vài câu.
Yến Như Yên nghe mấy lời này trên mặt thản nhiên không tỏ vẻ gì, tựa hồ không cho là đúng.
Về phần Vương Thiên Cổ, mặc dù thần sắc như thường nhưng trong lòng cũng căn bản không tin Hàn Lập có thể phá được cấm chế này.
Hàn Lập đứng ở phía trước tinh tường, cũng không có lập tức hành động, mà chỉ khoát tay, đưa một ngón tay lên, trên người linh lực vận chuyển, một đạo thanh mang dài khoảng một tấc từ đầu ngón tay ra hiện ra.
Quang hoa chợt lóe, thanh mang đảo qua mặt ngoài tinh bích, nhưng lại không có chút hiệu quả nào, phảng phất vách tường lam phỉ thúy hoàn hảo không tổn hao gì.
Nhưng Hàn Lập không có nổi giận, ngược lại toàn bộ bàn tay đều có một tầng thanh sắc linh khí bao lấy. Sau đó năm ngón tay xòe ra đem bàn tay áp vào trên vách tường.
Sau đó cả người vẫn không nhúc nhích, tựa hồ đang cảm ứng cái gì.
Cử động cổ quái của Hàn Lập làm cho chúng tu sĩ phía sau đang ngưng thần nhìn kỹ tò mò, sinh ra tâm lý nghi hoặc, nhưng cũng không có người nào tiến lên quấy rầy Hàn Lập.
Những người này không biết rằng Hàn Lập vốn đứng đưa lưng về phía bọn họ, sâu trong hai mắt có hai lam mang đang chớp động yếu ớt, ngưng thần nhìn chỗ sâu trong tinh tường, tựa hồ đang cố sức tra xét cái gì đó.
Đứng nhìn độ hơn nửa khắc thời gian, những người khác đều không có lộ ra vẻ thiếu kiên nhẫn hoặc mở miệng thúc giục hắn.
Nhưng vào lúc này, Hàn Lập chợt thở ra một hơi, lam quang trong mắt chợt lóe lên rồi biến mất.
Hắn không chần chờ đưa tay thò vào Túi Trữ Vật bên hông vỗ, sau đó bàn tay vừa đảo lấy ra một đống đồ vật lớn.
Mọi người đứng nhìn, không khỏi ngẩn ra, đúng là mười mấy cái trận kỳ màu sắc khác nhau gì đó.
Muốn làm cái gì đây?
"Hàn đạo hữu thì ra cũng tinh thông trận pháp , chẳng lẽ là muốn lấy trận phá trận? Chẳng lẽ trước kia có nhận biết Thái Diệu Thần Cấm này?" Bạch sam lão giả sau khi ngẩn ngơ, động dung hỏi.
"Cũng không phải là nhận biết cái gì ảo diệu mà là trước đây ta cũng có nghiên cứu qua một số loại thượng cổ pháp trận. Tạm thời thử một lần xem sao!" Hàn Lập coi như không có gì trả lời.
Nhưng tiếp theo hắn há mồm nhằm trận kỳ trong tay phun ra một khẩu thanh sắc tinh khí.
Quang mang chợt lóe, tất cả trận kỳ cũng từ trong tay Hàn Lập bay lên, theo thần niệm thúc dục nhắm ngay mặt ngoài của tinh tường, lơ lửng bất động giữa không trung.