Hồng quang ở giữa pháp trận đột nhiên đại thịnh, tiếp theo một hỏa trụ to lớn cuồn cuộn xuất hiện xung quanh Hỏa Thiềm thú.
Trong nháy mắt, vô luận là thủy long, chỉ hoàn hay hai thanh phi qua màu lam đều bị đẩy ra bên ngoài hỏa trụ, còn ở trung tâm chính là thân ảnh mơ hồ của yêu thú.
Tại lúc tất cả các loại công kích đều bị bài trừ thì Hỏa Thiềm thú biết mình rơi vào bẫy, lập tức chớp lấy cơ hội, hai chân sau đạp xuống, hóa thành một đoàn liệt diễm bắn lên. Mục tiêu chính là lỗ hổng đang từ từ khép lại.
Nam Lũng Hầu và Lỗ Vệ Anh thấy vậy thì cả kinh, nhanh chóng điều khiển bảo vật của bản thân để ngăn chặn yêu thú trốn thoát khỏi pháp trận cấm chế.
Nhưng dường như đã chậm mất một bước.
Hai người tận mắt thấy đoàn liệt diễm sắp đến gần thủy mạc, trong nháy mắt sẽ thoát ra ngoài nhưng lúc này đột nhiên ở xa truyền lại âm thanh bén nhọn. Chân trước của Hỏa Thiềm thú vừa đưa ra khỏi lỗ hổng liền thấy hắc quang lóe lên, có một cái gì đó cắt xoẹt qua. Yêu thú lập tức cảm thấy vô cùng đau đớn, chân trước đã mất đi một đoạn.
Cơ thể Hỏa Thiềm thú co rút lại, một cảm giác thống khổ kịch liệt truyền đến.
Tuy nó có thần thông không nhỏ nhưng cũng không cách nào đè nén được, kêu lên một tiếng thảm thiết rồi từ trên không trung rơi xuống.
Hai người Nam Lũng Hầu bên ngoài thấy vậy thì vui mừng, lập tức chỉ huy bảo vật, điên cuồng công kích lên Hỏa Thiềm thú.
Bích lục chỉ hoàn sau khi mơ hồ một trận liền huyễn hóa ra hàng trăm ảo ảnh, bay quanh Hỏa Thiềm thú, muốn tiến tới gần để cầm cố nó. Còn hai đạo phi qua lam sắc thì rung lên một cái, hóa thành hai con băng mãng dài khoảng năm, sáu trượng, trực tiếp công kích tới.
Nhưng Hỏa Thiềm thú không hổ là thượng cổ kỳ thú mà Thương Khôn thượng nhân năm đó cũng phải kiêng kỵ. Tuy bị đứt mất một chân nhưng điều đó dường như chẳng ảnh hưởng gì đến tu vi của nó cả, cơ hồ trong nháy mắt, quang thuẫn dày đặc lại xuất hiện, nghênh đón thế công.
Ảo ảnh của chỉ hoàn căn bản không thể đến gần thân nó do đó chẳng làm gì được, chỉ bằng thần thông bình thường công kích lên quang thuẫn nhưng hiệu quả kém đến mức đáng thương.
Còn hai con băng mãng có thuộc tính vừa vặn khắc chế hỏa thuộc tính của quang thuẫn nên mỗi một lần táp tới đều có thể phá hủy một số tiểu thuẫn nhưng số lượng của chúng dường như vô cùng vô tận nên hiệu quả cũng chẳng nhiều.
Một lúc sau bỗng nhiên có sáu đạo quang trụ màu lam từ ngoài gia nhập vào, mỗi lần công kích đều tiêu diệt được một lớp quang thuẫn.
Âm thanh
"ầm ầm" lập tức vang lên. Hỏa Thiềm thú vừa định đứng dậy thì lại bị đè ép xuống mặt đất.
Nam Lũng Hầu ngẩn ra, thoáng liếc mắt nhìn, thấy Hàn Lập không biết từ khi nào đã bay đến một chỗ cách đó không xa, chính đang phất tay, xua đi hắc khí trên một cánh tay, còn sáu con khôi lỗi phía sau thì hé miệng phun ra từng đạo quang trụ to bằng cái bát, tấn công về phía Hỏa Thiềm thú trong pháp trận.
Ánh mắt Hàn Lập di chuyển, nhìn về phía đoạn chân bị đứt của Hỏa Thiềm thú đang ở bên ngoài thủy mạc.
Tuy đã rời khỏi bản thể nhưng nó vẫn phiêu phù bên ngoài, tiếp tục tỏa ra từng tia hồng quang, giống như có linh tính vậy.
Hàn Lập thấy thế, trong mắt hiện lên vẻ kinh ngạc.
Vừa rồi thấy tình hình nguy cấp, Hỏa Thiềm thú định phá cấm thoát ra nên hắn chỉ có thể sử dụng Âm Ma trảm, chém đứt chân trước của yêu thú.
Nhưng không tưởng được, yêu thú sau khi bị thương vẫn còn hung hãn như vậy. Tuy bị hai tu sĩ Nguyên Anh kỳ và sáu con khôi lỗi công kích nhưng vẫn có thể chống đỡ được. Chẳng trách mà năm đó dưới tình huống nguyên khí đại tổn, Thương Khôn thượng nhân đã biết khó mà chủ động rút lui.
"Hàn đạo hữu, linh thuẫn Hỏa thuộc tính trên thân con Hỏa Thiềm thú kia thực sự liên miên bất tuyệt, không thể diệt trừ hết. Chắc đạo hữu phải sử dụng thần thông Băng thuộc tính kia để khắc chế mà thôi. Nếu không cuộc chiến này không biết còn dây dưa đến khi nào nữa." Lão giả họ Lỗ mắt thấy tiểu thuẫn trên thân Hỏa Thiềm thú sau khi bị tiêu diệt, lập tức hóa thành từng đám mây lửa nhàn nhạt thâm nhập vào cơ thể của nó, sau đó lại có thêm một đợt quang thuẫn xuất hiện nên lo lắng gọi Hàn Lập.
Không cần Lỗ Vệ Anh nói, Hàn Lập cũng nhìn thấy điều này.
Hắn không nói năng gì, phất tay áo, hơn mười thanh phi kiếm màu vàng bay ra, sau khi liệng vòng quanh liền hợp thành một cự kiếm dài hơn một trượng.
Cự kiếm tỏa ra hào quang rực rỡ, hàn khí bức người.
Cử động này khiến hai người Nam Lũng Hầu không nhịn được ngây ngốc.
Bọn họ tưởng Hàn Lập sẽ thi triển lam sắc băng diễm đáng sợ kia để đối phó với Hỏa Thiềm thú nhưng hắn lại phóng phi kiếm ra nên hai người có chút khó hiểu.
Mắt thấy cự kiếm đã hình thành, sắc mặt Hàn Lập không chút thay đổi, đưa tay phất về phía nó.
Kim quang lóe lên, cự kiếm hạ xuống trước Hàn Lập.
Hắn hé miệng phun ra một đạo lam diễm nhỏ nhắn, bám lên trên cự kiếm.
Kim kiếm khẽ rung lên, sau đó bị bao phủ bởi một tầng lam diễm đang bốc cháy ngùn ngụt.
Hàn Lập do dự một chút rồi chập hai tay lại, đánh thêm một đạo pháp quyết để kích phát Ích Tà Thần Lôi.
Lập tức âm thanh sấm nổ vang lên, trong lam sắc hỏa diễm của cự kiếm còn có nhiều tia kim sắc điện hồ lấp lóe không ngừng.
Hàn Lập thấy vậy, trong ánh mắt chợt xuất hiện sự âm lệ. Hắn điểm chỉ về phía Hỏa Thiềm thú trong pháp trận, mở miệng hô lên một tiếng
"Đi!".
Cự kiếm liền hóa thành một đạo hào quang, trảm về phía Hỏa Thiềm thú.
Lúc này Nam Lũng Hầu và Lỗ Vệ Anh sau khi tấn công không có hiệu quả thì tạm hoãn một chút. Yêu thú có dịp thở ra một hơi.
Linh quang trên thân nó khi sáng khi tối, bụng đột nhiên to lên, xem ra đang muốn thi triển thần thông gì đó để phản kích.
Nhưng lúc này cự kiếm đã bay tới đỉnh đầu của Hỏa Thiềm thú, mang theo thanh thế bức người, chém xuống.
Hỏa Thiềm thú nhìn chòng chọc kim kiếm trên không, hai mắt màu xanh nhấp nháy mấy cái, tựa hồ như cảm nhận được uy hiếp nên tuy bụng đang bành trướng nhưng không quản gì cả, kêu lên một tiếng quái dị rồi phun ra một viên hỏa đạn màu đỏ rực, nghênh tiếp thế công.
Hỏa đạn này chỉ có kích cỡ bằng nắm tay nhưng bên ngoài lấp lánh, hồng quang bên trong chớp động, giống như một viên hỏa châu to vậy. Sau khi hỏa đạn xuất hiện, không khí trong pháp trận bỗng nhiên trở nên nóng rực.
"Yêu đan? Không đúng! Không phải là thực. Không phải!" Hàn Lập vừa thấy vậy, trước tiên là cả kinh nhưng sau đó phát hiện ra nó không phải là yêu đan thật sự nên mới yên tâm. Dù sao nếu thật thì hắn ném chuột cũng sợ vỡ đồ chứ.
Hàn Lập bắt pháp quyết, cự kiếm không chút chần chờ chém về phía hỏa đạn. Với mức độ sắc bén của Thanh Trúc Phong Vân kiếm, cộng thêm uy lực khi liên kết với nhau thì cho dù hỏa đạn kia có cổ quái sao chăng nữa, chỉ với một kiếm Hàn Lập nghĩ rằng có thể hủy diệt nó.
Nhưng cảnh tượng xuất hiện trước mắt khiến hắn cả kinh.
"Xoẹt!" một âm thanh vang lên, quang hoa trên hỏa đạn đại thịnh, hồng quang, kim quang đan xen vào nhau. Cự kiếm chỉ chém được nửa đường liền bị hỏa đạn ngăn chặn lại.
Trong ánh mắt của Hỏa Thiềm thú lóe lên một tia cười nhạo vô cùng giống con người. Sau đó nó hé miệng kêu lên một tiếng bén nhọn.
Hỏa đạn tách ra thành hai, trong nháy mắt nổ tung.
Một phiến hồng quang lan ra, lập tức ngưng tụ thành hai quang xà màu đỏ dài khoảng một trượng. Thân hình chúng nhoáng lên một cái rồi quấn lấy cự kiếm, bao vây vào bên trong.
Cự kiếm có chút ngừng trệ, bộ dáng có vẻ bị cầm cố.
Hàn Lập lập tức ngẩn ra nhưng sau đó khóe miệng nhếch lên, lộ ra một tia cười lạnh.
Hai tay hắn bắt quyết, nhẹ nhàng điểm về phía cự kiếm, kim quang trên thân kiếm lóe lên, xuất hiện một cái điện võng, vô số điện hồ phát nổ, quang xà đang quấn lấy cự kiếm lập tức bị bắn ngược trở lại.
Nhân cơ hội này, cự kiếm khẽ rung lên, biến mất khỏi chỗ cữ, một lát sau đã xuất hiện bên ngoài quang thuẫn, thuận thế chém xuống. Lam sắc hỏa diễm đột nhiên bốc cháy dữ dội.
"Xoảng xoảng" âm thanh vỡ vụn vang lên.
Tất cả quang thuẫn bị cự kiếm trảm trúng đều bị lam diễm đông kết thành băng lấp lánh, sau đó bị chém vỡ vụn.
Sau khi một mạch phá hủy hết mười lớp tiểu thuẫn bên ngoài, cự kiếm đã ở phía trên bản thể của Hỏa Thiềm thú, hung hăng trảm xuống cái đầu khổng lồ của nó.
Hỏa Thiềm thú căn bản không tưởng tượng được tình thế đột nhiên xoay chuyển. Nó vừa mới phun ra hỏa đạn, ngay cả thở cũng không kịp thì cự kiếm đã công phá hộ thuẫn rồi chém tới. Tuy linh trí của nó không cao nhưng sắc mặt cũng lộ ra vẻ sợ hãi.
Rơi vào đường cùng, Hỏa Thiềm thú chỉ có thể há miệng, phóng ra cái lưỡi dài đen thui, quấn lấy cự kiếm. Đồng thời giậm hai chân sau, muốn nhảy tránh.
Nếu là phi kiếm, phi đao phổ thông thì hành động của yêu thú là không sai.
Dù sao cái lưỡi của nó cũng cứng rắn không kém pháp bảo phổ thông. Nếu dưới tình huống bình thường thì nó sẽ thành công.
Nhưng Thanh Trúc Phong Vân kiếm đã được thêm vào Canh Tinh, pháp bảo bình thường sao có thể so sánh được. Cái lưỡi của Hỏa Thiềm thú vừa tiếp xúc thì kim quang lóe lên, cự kiếm đã trảm thành hai nửa, rồi tiếp tục công kích xuống.
"Phốc!" Hỏa Thiềm thú vừa mới nhảy lên khoảng một trượng thì đầu đã lìa khỏi cổ.
Quang thuẫn xung quanh nó lập tức hóa thành tro bụi.
"Thành công rồi!" Lỗ Vệ Anh thấy vậy liền vui mừng kêu lên.
Nam Lũng Hầu cũng thở phào một hơi, mỉm cười, hai tay bắt pháp quyết, muốn triệt bỏ pháp trận.
"Hãy khoan!" Hàn Lập lạnh lùng nói một câu, ngăn cản hành động của Nam Lũng Hầu.
"Sao? Hàn huynh có ý tứ gì?" Nam Lũng Hầu ngẩn ra, trên mặt hiện lên vẻ nghi hoặc, một tay tự động đặt lên túi trữ vật bên hông.
Lỗ Vệ Anh liếc nhìn Hàn Lập một cái, thân hình khẽ động, sắc mặt cũng lộ ra vẻ cảnh giác.
"Không có gì! Chỉ là Hỏa Thiềm thú vẫn chưa tiêu diệt hoàn toàn. Nam Lũng huynh không cần quá khẩn trương như vậy." Hàn Lập xem như không thấy, chỉ nhàn nhạt nói.
"Cái gì? Hỏa Thiềm thú vẫn chưa chết?" Nam Lũng Hầu và Lỗ Vệ Anh nghe thế đều cả kinh, nhanh chóng nhìn vào trong pháp trận.
Lúc này bọn họ mới phát hiện thấy bộ dang có chút quỷ dị của thi thể Hỏa Thiềm thú.
Đầu một nơi, thân một nẻo nhưng linh quang vẫn không mất đi, vẫn phiêu phù tại không trung, không có ý muốn rơi xuống.