Phàm Nhân Tu Tiên Chương 846: Tái Chiến Ma Hồn.

 
 
Không biết vì sao mà cho dù đã sử dụng Minh Thanh Linh Nhãn nhưng Hàn Lập vẫn không thấy bóng dáng của Ma hồn đâu. Điều này khiến lòng hắn trầm xuống.
 
Nhưng hắn vẫn hít sâu một hơi, mạnh mẽ đè nén bất an trong lòng. Sau đó lam quang trên người lấp lóe không ngừng, điều động linh lực toàn thân tập trung vào hai mắt.
 
Nhất thời lam quang trong hai mắt chớp lóe kinh người, Hàn Lập đã vận dụng Minh Thanh Linh Nhãn đến cực đỉnh.
 
Rút cuộc sau khi nhìn qua một lần Hàn Lập cũng thấy được nhưng hắn lập tức biến sắc, linh quang trên người mười mấy cự quy khôi lỗi ở sau lưng chớp động, hơn một ngàn đạo nhũ băng lớn nhỏ đồng thời lao vút ra, bao phủ lấy một chỗ không lớn nào đó.
 
Hắc khí bỗng nhiên xuất hiện. Ma hồn hai đầu bốn tay xuất hiện, trên mặt lộ ra vẻ kinh ngạc. Ba cánh tay cầm pháp kỳ, viên hoàn, tiểu kiếm ba loại bảo vật nhẹ nhàng vung lên ngăn cản thế công của băng trùy.

 
Pháp kỳ phun ra hà quang màu đen, cuồn cuộn bay tới, tiểu kiếm sau khi múa lên thì xuất hiện kiếm khí đầy trời, về phần kiện cổ bảo viên hoàn nọ, không biết hắn dùng thủ pháp gì mà chỉ cần phất tay nhẹ nhàng thì đã có vô số tiểu hoàn dày đặc bắn ra, thanh thể cực kỳ kinh người.
 
Băng trùy đầy trời chưa kịp hạ xuống thì đã bị uy lực của mấy pháp bảo kia đánh cho tan nát. Hàn khí màu trắng trong nháy mắt đã trải rộng ra xung quanh hơn mười trượng, nhiệt độ lập tức hạ xuống.
 
Nhưng Ma hồn lại không chút để ý đến tình cảnh đó, mà ngược lại mỉm cười âm trầm, thân hình lần nữa biến mất vào trong ma quang.
 
Sắc mặt Hàn Lập có chút khó coi, lè lưỡi liếm môi trên một cái.
 
Tên Ma hồn trước mắt chính là đối thủ khó giải quyết nhất tính từ khi hắn bước chân vào Tu tiên giới cho đến nay, chỉ cần sơ sẩy một chút là mạng sống của hắn sẽ đi tong.
 
Tuy bây giờ Hàn Lập đã vận dụng Minh Thanh Linh Nhãn đến cực điểm nhưng thân ảnh ma hồn ẩn trong ma quang vẫn vô cùng mơ hồ, thậm chí vì độn tốc của đối phương quá nhanh nên hắn vẫn không thể nhìn rõ vị trí cụ thể, chỉ có thể thấy một cái bóng nhàn nhạt chợt ẩn chợt hiện. Chỉ khi nào thân hình Ma hồn hơi hoãn lại thì hắn mới miễn cưỡng thấy được.
 
Do đó Hàn Lập lập tức rơi vào thế hạ phong. Hơn nữa vì toàn lực thi triển Minh Thanh Linh Nhãn thực quá sức chịu đựng trong một thời gian dài nên hắn không thể duy trì liên tục, chỉ cần linh nhãn hơi yếu một chút thì ngay cả bóng dáng đối phương Hàn Lập cũng không thể nhìn rõ.
 
Hàn Lập trong lòng buồn bực. Đối sách duy nhất chính là trong khoảng thời gian ngắn phá được thuật ẩn thân của đối phương hoặc bức đối phương không dùng nó nữa, khiến đối phương cho rằng ẩn nấp trong ma quang cũng chẳng có ích lợi gì.
 
Nếu không việc đấu với loại đối thủ thần xuất quỷ trước mặt khiến cho hắn sờn tóc gáy.
 
Trong lòng nghĩ như vậy nhưng động tác của Hàn Lập không dừng lại. Tay hắn vỗ vào túi linh thú đeo bên hông, một đám Phệ Kim Trùng to lớn vù vù bay ra.
 
Hàn Lập không chỉ huy Phệ Kim Trùng công kích mà trong miệng khẽ hô một tiếng, trùng vân liền hóa thành vô số đóa kim hoa, tứ tán bay đi.
 
Trong chớp mắt, khắp nơi trong khuôn viên hai mươi trượng xung quanh Hàn Lập đã xuất hiện kim quang lập lòe.
 
Cứ như vậy, cho dù Hàn Lập không thể sử dụng Minh Thanh Linh Nhãn để tìm kiếm tung tích Ma hồn nhưng chỉ cần đối phương vừa tiến vào phạm vi Phệ Kim Trùng thì hắn lập tức sẽ cảm ứng được, không cần sợ hãi bị đánh lén bất ngờ.
 
Ngay khi đàn trùng mới bày ra, cách đó không xa liền truyền đến một tiếng hừ lạnh
 
Tiếp theo hắc quang chợt lóe, thân hình Ma hồn lại xuất hiện. Cái đầu phía trước của hắn đang nhìn chòng chọc những điểm tinh quang quanh thân Hàn Lập, trên mặt hiện lên vẻ khó coi.
 
Nhưng ngay lập tức hai hàng lông mày dựng đứng, hai cái đầu lâu đã đổi vị trí cho nhau. Đầu lâu ác quỷ liền cười hung ác với Hàn Lập.
 
Hàn Lập rùng mình, càng thêm cảnh giác. Lúc này chỉ thấy đầu lâu ác quỷ phía đối diện há mồm, vô thanh vô tức phun ra một mảng sóng khí màu đen.
 
Những nơi mà sóng khí đi qua, Phệ Kim Trùng không tự chủ được, bị cuốn vào trong, tiếp theo từng con từng con đông ngả tây nghiêng, từ trên không trung rớt xuống.
 
Nhất thời đàn trùng do Hàn Lập bố trí ở trước Ma hồn đã biến mất.
 
Quỷ đầu nhách miệng, lộ ra nụ cười hung tàn, tiếp theo thân hình hắn nhoáng lên, muốn bay tới.
 
Sắc mặt Hàn Lập trầm xuống, đột nhiên điểm chỉ, một đoàn điện hồ to bằng hột đào bắn ra.
 
Tốc độ của nó vô cùng nhanh, trong nháy mắt đã đến trước trán của quỷ đầu.
 
Đây cũng là một phương pháp áp súc ích Tà Thần Lôi thành quả cầu mà hắn lĩnh ngộ được trong huyễn cảnh khi phục dụng Tạo Hóa Đan. Bây giờ xuất kỳ bất ý bắn ra, tốc độ còn nhanh hơn nhiều so với điện hồ bình thường nên sức uy hiếp cũng lớn hơn một chút.
 
Ma hồn vì không kịp phòng bị nên giật nảy cả mình. Lôi cầu kia thực quá nhanh, vô luận là hắn muốn tránh hay thi triển thần thông để ngăn cản cũng không kịp nữa rồi. Hắn chỉ có thê há mồm, một đạo tử ảnh như độc xà lóe lên, trực tiếp va chạm với lôi cầu.
 
"Ầm" âm thanh vang lên, kim quang lấp lóe, lôi cầu đã nổ tung, còn đạo tử ảnh kia thì bị bắn ngược lại. Mùi cháy nhanh chóng tản ra, quỷ đầu kêu thảm một tiếng, ánh mắt ác độc quét về phía Hàn Lập.
 
Đạo tử ảnh vừa rồi chính là cái lưỡi dài quái dị của hắn. Tuy nhiên không biết vì sao nó có thể khắc chế ích Tà Thần Lôi nhưng uy lực của điện hồ cũng khiến nó ăn phải quả đắng, thụ thương không nhỏ.
 
Hàn Lập thấy mình đánh lén không có tác dụng nhưng trên mặt chẳng lộ ra vẻ gì ngoài ý muốn. Hắn lập tức cười lạnh một tiếng, trong miệng phát âm thanh bén nhọn.
 
Nguyên bản những con Phệ Kim Trùng đã rơi xuống đột nhiên vỗ vỗ hai cánh, tiếp tục đằng không bay lên, trở về vị trí cũ.
 
Ma hồn thấy thế thì trên gương mặt lóe lên vẻ kinh dị, ánh mắt nhìn về phía Phệ Kim Trùng càng thêm ngưng trọng.
 
Lúc này nhóm người ngân phát lão giả thấy Hàn Lập giao thủ với Ma hồn thì cũng xuất ra bảo vật tấn công. Một khẩu bạch Sắc phi kiếm, một thanh lam Sắc ngọc xích (thước ngọc) cùng một bộ ba pháp bảo hình thoi hung hăng công kích về phía đối thủ.
 
Ma hồn chỉ lạnh lùng nhìn mấy kiện pháp bảo kia một cái rồi đồng thời vung tay, ném ba bảo vật đã bị ma hóa ra, lập tức chúng hóa thành một phiến dị quang màu đen cuốn tới, ngăn cản thế công của ba người ngân phát lão giả và điều khiển pháp kỳ, tiểu kiếm, viên hoàn chính là cái đầu người phía sau.
 
Tiếp theo không biết cái đầu này thi triển pháp quyết gì mà dị quang bành trướng lên gấp mấy lần, trong nháy mắt đã hình thành một cái quang trảo cực to bao vây lấy toàn bộ bảo vật của nhóm người Trình sư huynh. Sau đó Ma hồn chỉ không ngừng rót pháp lực vào, còn lại thì chẳng làm gì nữa.
 
Xem ra Ma hồn muốn thu thập đối thủ khó giải quyết nhất chính là Hàn Lập trước rồi sau đó mới đến lượt nhóm tu sĩ kia.
 
Hàn Lập thấy vậy liền nhíu mày nhưng lúc này cái đầu người phía sau của Ma hồn đột nhiên mở miệng:
 
"Đám phi trùng kia không sợ Hám Ba ma công của bổn tôn, theo ta được biết thì ở thế giới này chỉ có vài loại linh trùng có khả năng này mà thôi. Xem hình dáng thì chúng chính là Phệ Kim Trùng danh khí không nhỏ rồi nhưng do chúng vẫn chịu ảnh hưởng của ma công nên không phải là dạng đã trưởng thành như trong truyền thuyết. Nếu không số lượng nhiều như thế, dưới tình huống không có ma khí thích hợp trong tay, bổn tôn cũng phải thối lui ba bước. Chỉ đáng tiếc thân thể hiện tại của ta không phải là bản thể, bằng không ta sẽ cho ngươi kiến thức một chút sự lợi hại của Ma điệp (bướm ma) Thánh giới. Loại linh trùng chưa trưởng thành ở nhân giới này chính là thuốc bổ tốt nhất cho Ma điệp."
 
Ma hồn sau khi lạnh lùng nói liền liếc mắt nhìn về phía cổ ma đang áp bức Ngụy Vô Nhai từ từ lui về phía sau, Sắc mặt lóe lên vẻ quái dị.
 
Hàn Lập khẽ nhếch miệng, mặt không chút thay đổi, phất tay áo, vài chục đạo phi kiếm lập tức bắn ra, bay lượn xung quanh thân hình hắn.
 
Hắn liên tiếp đánh ra từng đạo từng đạo pháp quyết. Kim quang trên những thanh phi kiếm này lấp lóe không ngừng, huyễn hóa ra vô số ảo ảnh với mục đích bố trí Đại Canh Kiếm Trận.
 
Hai mắt trên cái đầu ác quỷ của Ma hồn đột nhiên lóe lên hung quang.
 
"Một khi ngươi đã muốn chết thì ta cũng không có thời gian để mà dây dưa. Cắn nuốt thêm một Nguyên Anh thì ta càng nắm chắc phần thắng khi đấu với tên gia hỏa kia. Ta cũng không cần thân thể này nữa nên sẽ cho ngươi thấy lợi hại chân chính của Ma công Thánh giới chúng ta. Ngươi hãy ngoan ngoãn chịu chết đi!"
 
Ma hồn không biết là cảm ứng được sự uy hiếp của phi kiếm hay là thực sự không muốn nhẫn nhịn, dây dưa nữa nên không cho Hàn Lập cơ hội bố trí kiếm trận. Sau khi cười điên cuồng, thân hình Ma hồn liền trở nên mơ hồ, hai tay trần xuất hiện trong đám phi trùng.
 
Trong lòng Hàn Lập trầm xuống, bất chấp việc bày kiếm trận, thần thức điều khiển Phệ Kim Trùng tấn công.
 
Phệ Kim Trùng tuy có sự sợ hãi khi thấy hình dáng của Ma hồn nhưng dưới sự chỉ huy của Hàn Lập, hung tính đại phát, ùn ùn tấn công đối phương.
 
Bạch quang trên người hồ yêu khôi lỗi cũng chợt lóe, phối hợp cực kỳ ăn ý với phi trùng, công kích về phía Ma hồn. Thiên Tuyệt ma thi thì bước lên, chặn trước mặt Hàn Lập.
 
Còn cự quy khôi lỗi phía sau thì lại không sử dụng Băng trùy nữa mà đồng thời há miệng, trực tiếp phun ra hơn chục đạo quang trụ thô to.
 
Trong nháy mắt Ma hồn đã lọt vào trận thế công kích.
 
Hàn Lập không hy vọng khôi lỗi, linh trùng, ma thi có thể ngăn chặn Ma hồn, chỉ cần chúng trì hoãn một chút thời gian để cho hắn bố trí xong Đại Canh Kiếm Trận là được.
 
Theo suy tính của hắn thì một loạt công kích to lớn như thế, tuy không làm gì được đối phương nhưng việc dây dưa, kéo dài thời gian hẳn không thành vấn đề.
 
Nhưng Hàn Lập đã đánh giá thấp sự lợi hại của Ma hồn hai đầu bốn tay.
 
Cái đầu ác quỷ của Ma hồn phát ra vài tiếng kêu lẻng xẻng như kim loại va chạm với nhau, bốn cánh tay vung lên, mười ngón tay của hắn bổng nhiên vặn vẹo biến hình, kết xuất từng cái từng cái pháp quyết cổ quái.
 
Trong nháy mắt một luồng hắc mang chói mắt từ trong thân hình của Ma hồn phun ra. Hào quang chói lòa khiến người khác không dám nhìn thẳng.
 
Tiếp theo từng đợt từng đợt khí lãng (sóng khí) xuất hiện, đánh cho Phệ Kim Trùng, khôi lỗi xiêu vẹo.
 
Hơn mười đạo quang trụ màu lam lập tức hóa thành hư vô.
 
Ngay lúc này, hai cái đầu của Ma hồn đồng thời há mồm, một tiếng thét dài thê lương cao vút vang lên, khiến cho không gian xung quanh chấn động run rẩy, kéo theo âm thanh ầm ầm không ngừng.
 
Sau đó khí lãng trong nháy mắt tiêu tán đi, hắc mang đã trở nên ảm đạm.
 
Một tầng vảy cứng dài, màu đen bóng loáng, cực kỳ cổ quái giống như chiến giáp xuất hiện trên thân thể Ma hồn, phát tán ra khí thế cao ngất tận trời.
 
Lúc này cái đầu ác quỷ của nó nhìn về phía Hàn Lập mang theo một tia hung tàn.
 
Mà Hàn Lập khi thấy cảnh này, lập tức trợn mắt há hốc móm, trong lòng cực kỳ kinh hãi.
 
Nguồn: truyenyy.com/doc-truyen/pham-nhan-tu-tien/chuong-846/


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận