Phàm Tiên Chi Lữ Chương 92: Trùng Thú Vương

Phàm Tiên Chi Lữ
Tác giả: Khúc Khúc Nhi
Q.4 - Chương 92: Trùng Thú Vương
  

Nơi đây là một căn phòng màu đỏ, xung quanh ánh lửa chập chờn quỷ bí, trên vách tường từng đám kí hiệu chuyển động tạo thành những hình tượng kì dị. Quang mang lấp loé, cả căn phòng tràn ngập vẻ u tĩnh, lạnh lẽo.

- Kéttttttt!

Cánh cửa nặng nề mở ra. Một thân hình khổng lồ như một quái thú đứng đó. Khuôn mặt với những đường nét chết chóc dữ dằn. Khi nó vừa xuất hiện thì trong căn phòng bốn cái đầu quay lại nhìn. Bốn sinh vật này hình dạng kì quái trong đó có một con Xuất Khoa tộc cao lớn có đôi mắt tím toả ra ánh sáng lạnh lẽo.

- Vào đi.

Một giọng nói uy nghiêm phát ra khiến thân hình cả năm sinh vật đó không tự chủ được run lên. Thân hình khổng lồ mới xuất hiện kia nhanh chóng bước vào đứng bên cạnh bốn tên còn lại.



- Chủ nhân.

Cả năm tên đồng thời cúi xuống thành kính. Kẻ phát ra giọng nói kia lúc này mới lộ rõ thân hình. Nó có vẻ ngoài giống một đứa trẻ trên trái đất tầm mười tuổi, tóc tím, khuôn mặt trắng sữa. Hai tai nó nhọn và mảnh, khoé miệng khẽ nhếch lộ ra răng nanh trắng muốt, đôi mắt màu tím sắc lạnh. Nó đi ra từ một góc nào đó, trên mình khoác áo choàng dài màu đen, lạnh nhạt nhìn qua năm tên Trùng Thú Vương rồi ngồi xuống một chiếc ngai rất lớn. Tuy thân hình kia rất nhỏ bé nhưng năm tên Trùng Thú Vương đều cảm thấy áp lực.

- Các ngươi cứ thoải mái.

Thân hình nhỏ bé kia tuỳ ý ngồi xuống, trên tay nó xuất hiện một chiếc ly màu bạc bên trong chứa một loại chất lỏng màu đỏ. Nó đưa chiếc ly lên miệng uống rồi quan sát năm tên thủ hạ trước mắt. Nghe hắn nói như vậy nhưng biểu tình của năm tên kia vẫn không có chút nào dám thả lỏng. Tên thiếu niên thấy thế cũng lười để ý.

- Hài, Rượu Lệ Diễm phiên bản phục chế, Tu La ta vậy mà giờ phải uống thứ hương vị giả tạo này. Ngay cả cảm giác cũng không thật. Mà quên, ngay cả bản thân ta giờ còn không thật nữa....

Thiếu niên lẩm bẩm một mình. Hắn sử dụng ngôn ngữ vũ trụ phổ thông nhưng âm điệu lại trúc trắc hơn. Trong lời lẽ của hắn ẩn chứa sự mỉa mai. Đôi mắt nhỏ màu tím nhạt thì loé lên tia hồi ức. Cả người hắn như chìm vào một không khí trầm mặc khiến căn phòng càng trở nên âm u. Ngay cả những kí hiệu lưu chuyển trên vách tường cũng bị dừng lại.

Đám năm tên dị tộc ở dưới thì lặng im không dám lên tiếng. Chủ nhân của chúng ghét nhất là bị làm phiền những lúc này. Thực ra bọn chúng coi thiếu niên trước mắt này là chủ nhân nhưng người ta thì lại không coi chúng là gì cả. Với vị Tu La này bọn chúng không khác gì sâu bọ.

- Shan đã chết, Thần Thánh bị diệt, chỉ còn ta một mảnh tàn hồn lưu lạc. Trí linh cao cấp cùng mấy con côn trùng, hừ, mấy tên kia hẳn là đang rất đắc ý...

Thiếu niên tiếp tục lẩm bẩm. Hắn cũng không hề che giấu ý coi thường năm tên trước mặt. Vương Trùng, cấp Nguyên Tinh với hàng vạn chiến sĩ, với hắn chính là rác rưởi. Nếu không phải vì chút chấp niệm hắn chỉ tiện tay có thể diệt đi tất cả.

Nhưng bất ngờ là năm tên ở dưới nghe vậy còn tỏ vẻ đồng ý mà không có sự bất mãn nào.

Bọn chúng chính là năm bộ tộc lớn nhất trong những tinh hệ quê hương của họ. Ở tinh vực quê nhà, chúng được gọi chung là Tộc Giáp Trùng một chi nhánh của đại tộc Tinh Văn. Mỗi bộ tộc đều nắm giữ một Thiên Hà với hàng trăm liên minh hệ sao dưới trướng. Chúng nằm ở những tinh khu khác nhau trong trong một Tinh Vực lấy Tinh Văn làm tên. Nhưng một biến cố diễn ra đã khiến cả năm bộ tộc bị nạn. Nói chính xác hơn là rất nhiều tinh hệ gặp nạn. Bọn chúng trong lúc vô tình không hay biết bị bắt nhốt cầm tù trong nơi này đã rất nhiều năm.

Tuy bị nhốt trong này nhưng chúng vẫn giữ được hương hoả, văn minh tộc loài vẫn được truyền thừa. Đối với chúng như vậy còn tốt hơn là bị diệt chủng trở thành mẫu gien sưu tập như bọn Mác Thú bên ngoài kia. Với lại một người có thể trong lúc không hay biết tiện tay tóm cả một bộ tộc nhốt vào trong một không gian thì không phải tộc của bọn chúng có thể chống cự được. Đó đã là tu vi cấp Quân Vương trong vũ trụ rồi.

Nên cho dù bị hắn gọi là Trùng Thú chúng cũng không tỏ ra bất mãn chút nào. Thú là từ dùng để chỉ những tộc đàn có văn minh cực kém trong vũ trụ, không thai nghén được thực lực cường đại. Mà với vị Tu La này thì văn minh đạt đến cấp độ Trùng Võng cao cấp cũng chính là kém cỏi, gọi là Thú cũng không quá. Người ta còn khống chế cả quốc gia văn minh cấp Vũ Trụ đó.

- Hừ, lưu lạc mấy vạn năm vẫn chưa tìm thấy tung tích của hắn, truyền thừa thì bế tắc, vậy mà trong lúc không chú ý lại rơi vào cái tinh khu với toàn liên minh hệ sao thấp kém. Rồi còn cái tinh cầu thổ dân với văn minh chỉ ở mức Du hành cấp thấp này. Không biết Tinh Vực này do tên ngu ngốc nào cai quản mà trình độ văn minh truyền thừa lại thấp như thế. Nếu để tên kia mà biết được ta nói vậy có khi tức điên lên mất....nhưng ai biết cái tinh cầu này vậy mà do hắn dụng tâm tạo ra, thậm chí sử dụng rất nhiều tích góp của hắn. Xem ra hắn không quên được như hắn nói...

- Mặt Tam Giác, ngươi nói xem, lần này thế nào? Có hi vọng gì không?

Thiếu niên mắt tím sau khi lẩm bẩm một hồi thì quay ra hỏi. Ánh mắt hắn hướng về một trong năm tên phía dưới.

Tên được gọi là Mặt Tam Giác này nghe vậy ngẩng đầu lên. Nó có hình dạng như một con bọ ngựa khổng lồ đứng thẳng bằng hai cái chân cực lớn. Toàn thân nó bao trùm bởi lớp giáp tạo hình rất mạnh mẽ với nhiều đường nét sắc lẹm. Thân trên của nó có hai chi chắc khoẻ và dài như hai lưỡi đao. Khuôn mặt thì đúng là hình tam giác với hai mắt lớn ở hai đỉnh. Không thấy rõ phần cổ vì lân giáp che kín. Khắp cơ thể nó không có nấy một đường cong mềm mại nào mà toàn là góc chết và đường cắt nhìn qua rất áp lực. Ngay cả hai cái cánh sau lưng cũng như những lưỡi đao sắc nhọn xếp lại với nhau.

Đây là tạo hình tiêu biểu của tộc Lân Đao, một chủng tộc rất nổi tiếng về kích sát. Trên chiến trường tinh vực, Tộc Lân Đao đều là những binh đoàn quyết định mũi nhọn.


- Thưa chủ nhân, từ lần trước nói chuyện với mấy tên tộc Người kia, bọn chúng đã sử dụng toàn bộ tài nguyên mà thuộc hạ dựa theo chủ nhân cung cấp ra. Trong hai mươi năm chúng ta cũng có được rất nhiều tin tức. Đúng như chủ nhân dự đoán trên tinh cầu này có dấu vết của rất nhiều loại Văn Minh, thậm chí có cả các loại Tạo Hoá Thần Hoả, Tu Chân Thần Hoả, Âm Dương Thần Hoả, Nguyên Tố Thần Hoả, Trí Tuệ Thần Hoả, thậm chí có một ít Tinh Quang Thần Lôi và Hắc Ám Thần Lôi. Chủng tộc Người này quả thật có huyết mạch truyền thừa của Chúa Tể Tạo Hoá.

Mặt Tam Giác lên tiếng nêu ra những tin tức đã chuẩn bị từ trước. Dù những tin tức này hắn đã biết trước nhưng nói ra vẫn có cảm giác không thực. Thật không ngờ ở cái tinh cầu thổ dân này lại chứa nhiều bí mật như thế. Bốn tên còn lại cũng đồng tình như vậy.

Mấy thứ Thần Hoả kia thì bọn chúng với tư cách đứng đầu các Thiên hà cũng được biết tới. Những kiến thức này chỉ một vài nguòi có tư cách biết. Còn cái gì mà Tinh Quang Thần Lôi, Hắc Ám Thần Lôi cũng chưa từng được nghe tới dù ở các Tinh Vực có nền văn minh cường đại. Ngay cả về Chúa Tể Tạo Hoá cũng chỉ lờ mờ được ghi lại mấy dòng trong các thư tịch tàn lụi có số tuổi ánh sáng vô cùng cổ xưa. Nhưng khi biết được thì giống như nông dân lên thành thị hay như người nguyên thuỷ cỡi phi thuyền vậy. Vô cùng kinh ngạc.

- Ừm, còn ngươi thì sao, Lưỡng Tính?

Tu La nghe xong cũng không ngạc nhiên chút nào. Giọng vẫn lạnh băng. Hắn chỉ cần chứng thực lại những suy đoán của mình. Duy chỉ có hai loại Thần Lôi kia làm hắn nghi hoặc. Không lẽ tên kia thật sự đạt đến cấp độ đó?

- Thưa chủ nhân, mấy tên người cũng đã tiến vào khu vực Trung tâm của Không gian Ba Tích, lần này chắc chắn bọn họ sẽ giành được quyền khống chế không gian này. Thuộc hạ sẽ sẽ trợ giúp chúng đúng lúc.

Tên được gọi là Lưỡng Tính này chính là Vua của Xuất Khoa tộc. Tộc này thực sự thuộc loại lưỡng tính, có thể tự do chuyển đổi để sinh sản. Chỉ đến khi đạt tới cấp Hoàng mới có giới tính duy nhất của mình.

- Hừ. Thật kém cỏi.

Nghe tên Lưỡng Tính trả lời Tu La hừ nhẹ một tiếng. Mấy tên bên dưới cũng biết không phải nói bọn hắn nên không phản ứng gì. Đồng thời bọn họ cũng đồng cảm với mấy tên Người này. Văn minh Du Hành cấp thấp mà đòi khống chế không gian của Văn Minh cấp Trùng Võng thì hơi quá sức. Cũng may không gian này chỉ là một nơi huấn luyện nên thiết kế phần hạch tâm có chút yếu. Trí năng cũng chỉ được bảo vệ bởi những quái vật có tu vi cỡ cấp Nguyên Tinh bậc cao. Cửa ải cuối cũng chỉ là cấp Nguyên Tinh bậc chín thôi.

- Hừ, Các ngươi tưởng mình giỏi lắm sao? Tưởng ra ngoài là có thể đắc ý với tu vi như vậy. Nên nhớ nếu không phải bị hạn chế thì mấy tên thổ dân này có thể vượt trên cả bọn ngươi.

Tu La bỗng nhiên tức giận khiến cả đám giật nảy mình sợ hãi. Vị chủ nhân này tầm mắt cao nên rất khó tính, nóng giận bất thường. Cả năm tên không cho là đúng nhưng cũng không phản bác lại.

- Chủ nhân, lần này nếu mấy tên Người kia làm được, có phải chúng tôi sẽ được ra ngoài?

Tên có thân hình khổng lồ đến sau cùng trong năm tên Trùng Thú lên tiếng. Hắn nhìn qua khác biệt với bốn tên còn lại vì không hề có cánh hay tạo hình đầy lân giáp. Trái lại thân hình hắn có dạng giống Người với hai chân, hai tay. Chỉ có điểm đặc biệt là cái đầu hắn nhọn dài với ba con mắt và toàn thân như làm bằng đá. Các chi của hắn to lớn nhìn qua rất có lực lượng. Đây là chủng tộc Thạch Giáp với thân thể đặc trưng to lớn và cứng rắn bậc nhất.

Mấy tên còn lại nghe hắn hỏi thì đôi mắt toả ra quang mang cháy bỏng. Nghe tới hai chữ ra ngoài là bọn chúng quên tất cả, ánh mắt lộ rõ tia khát vọng. Mười vạn năm. Bọn chúng đã bị nhốt trong này quá lâu rồi.

- Hừ, các ngươi tự cầu phúc đi. nguồn truyện t u n g h o a n h . c o m

Tu La không khẳng định mà chỉ lạnh nhạt nói như vậy. Tuy nhiên năm tên kia lại tỏ vẻ kích động chưa từng thấy. Điều này cũng không khác đồng ý là mấy.

Không gian trong phòng chìm vào im lặng. Tu La chỉ ngồi đó không nói gì. Hai mắt hắn thất thần nhìn về nơi nào đó xa xăm. Năm tên thuộc hạ thấy vậy biết ý rút lui.

- Kịch.

Cánh cửa đóng lại phía sau lưng, năm tên Trùng Thú Vương nháy mắt tách lao về phía trước. Đây là một hành lang sâu không có ánh sáng. Bọn chúng lao đi với tốc độ cực hạn. Tu vi cấp Nguyên Tinh bậc ba bậc bốn toàn lực triển khai. Thỉnh thoảng trong năm tên lại đánh cái nhìn về phía những kẻ khác. Những cái nhìn đầy thách thức, mưu mô.

Ở bên ngoài Thung Lũng Địa Trùng bọn chúng chính là kẻ địch của nhau. Năm đại tộc từ khi bị nhốt trong này vẫn không ngừng chiến đấu tranh giành vị trí số một. Dù ở bên trong này bọn chúng rất khó đột phá nhưng phải biết rằng luôn có cơ hội thành Hoàng Trùng. Cái chúng cần là không ngừng chiến đấu hấp thụ tài nguyên cùng tu vi của đối phương. Hai mươi năm trước chính một đầu Vương Trùng đã đột phá đến cấp độ đó. Đáng tiếc bị một tên Người giết chết. Phải biết trong này tài nguyên rất lớn nhưng dù sao vẫn có hạn và được một hệ thống trí năng phân phối dưới quyền của Tu La. Tu La luôn khuyến khích kẻ mạnh nên dùng tài nguyên và lợi ích để kích thích năm tộc chém giết lẫn nhau.

- Xoẹt.

Màn sáng phía trước hiện ra. Năm con Vương Trùng nhanh chóng thoát ra. Chúng vừa ra ngoài liền khôi phục dáng vẻ bễ nghễ vương giả. Đâu còn vẻ khúm núm lo sợ hồi nãy. Cả năm tên Vương Trùng liếc qua bốn tên khác, ánh mắt không ẩn giấu địch ý. Sau đó mỗi con phân biệt chạy về năm phương hướng khác nhau.

Đại chiến sắp nổ ra. Cuộc chiến này có ý nghĩa quyết định việc chúng có được ra ngoài hay không.

Ra ngoài? Đối với bọn chúng là một nỗi ám ảnh. Thế giới bên ngoài tràn đầy hấp dẫn. Bị nhốt mười vạn năm nên kẻ nào cũng tràn đầy điên cuồng. Dù có phải hi sinh toàn bộ tộc đàn cũng đáng.

Nguồn: tunghoanh.com/pham-tien-chi-lu/quyen-4-chuong-92-Vtebaab.html


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận