Phá Diệt Trường Sinh Quyết Chương 3 : ngắn lại

Chương 3: ngắn lại
Tác giả: Lãng Đồ
Converter: Phương
Dịch : Phương (Nhóm dịch Độc Cô Thôn) nguồn tunghoanh.com
Nguồn: tangthuvien.com



Đau!

Sở Thiên cảm thấy hình như mình vừa trải qua một giấc mộng dài kỳ lạ, hắn bềnh bồng phiêu bạt rất lâu trong một đường hầm ánh sáng bảy màu. Hắn không xác định được là bao lâu, nhưng rất kinh khủng, hắn cứ trôi mãi, trôi mãi không ngừng.

Điều cuối cùng trong giấc mơ mà hắn nhớ, là hắn rơi xuống từ trong những đám mây đen rất cao trên bầu trời. Hắn rất sợ. Nỗi sợ hãi làm hắn thiếu chút nữa tỉnh lại từ trong mộng. Hắn ước gì lúc đó có đeo dù sau lưng.

Vụt.

Sở Thiên mở mắt ra. Hắn chưa kịp quan sát xung quanh thì đột nhiên cảm thấy đầu đau như búa bổ. Hắn nhịn không được mà cất tiếng rên rĩ.



"Tiểu đệ tỉnh rồi ư?"

Trong lúc Sở Thiên đang choáng váng đầu óc thì nghe thấy một giọng nói nhỏ nhẹ, dễ thương. Hắn sửng sốt nghĩ "Tiểu đệ? Gọi ai vậy nhỉ?

Đôi mắt của Sở Thiên dần dần nhìn rõ, hắn nhìn thấy một tiểu nha đầu.

Tiểu nha đầu tóc búi sừng dê, môi hồng, mắt to linh động đang chớp chớp nhìn mình. Trong lòng Sở Thiên chợt lạnh. Không hiểu sao, hắn cứ có cảm giác ánh mắt cô bé nhìn hắn, giống như đang nhìn một món đồ chơi? !

"A . . ."

Sở Thiên mở miệng định nói, nhưng miệng mở lớn mà không nói nên lời, như có cục đá nung đỏ nghẹn trong cổ họng, dị thường khó chịu.

"A! Tiểu đệ đệ, ngươi muốn uống nước đúng không?" Tiểu nha đầu cười cười, hình như đang vui lắm, hai má lúm đồng tiền phối hợp với gương mặt dễ thương khiến Sở Thiên ngây ngất.

Chậc, tuổi còn nhỏ đã hấp dẫn như vậy, lớn lên chắc sẽ thành tai họa hại nước hại dân. Sở Thiên nhìn dáng cô bé tươi cười không khỏi nghĩ như vậy.

"Này, nước đây!" Tiểu nha đầu rất không ôn nhu, nâng Sở Thiên dậy, đưa một cái bát gỗ lưng lửng nước tới miệng hắn. Sở Thiên không biết đã bao lâu rồi không uống nước, chỉ cảm thấy, vừa nhìn nửa bát nước kia tự nhiên hồi phục một chút khí lực. Hắn vội vàng đưa tay cầm lấy ‘Ừng ực! Ừng ực!’ một hơi uống hết.

"Thật sảng khoái!" Cổ họng mát mẻ, Sở Thiên cảm giác khỏe hơn trước nhiều, ít nhất bây giờ hắn đã có thể nói ra một vài từ rồi.

Sở Thiên trả bát gỗ lại cho tiểu nha đầu, rồi bắt đầu quan sát mọi vật xung quanh. Hắn đang nằm trên một chiếc giường gỗ khá đơn sơ, về phần đơn sơ như thế nào ... Sở Thiên thầm nghĩ, nếu không phải hắn vừa ngủ ở đây, chắc chắn khi nhìn thấy, hắn sẽ cho rằng đây chỉ là một cái chăn phủ trên tấm ván gỗ .

Tuy là vậy, Sở Thiên chợt ngửi thấy một mùi hương thơm dịu rất riêng của thiếu nữ thoang thoảng quanh đây, khiến hắn vô tình quên đi tấm ván gỗ đơn sơ đang nằm.

"Khục khục." Sở Thiên hắng giọng, khàn khàn hỏi: "Đây là đâu?"

Nhưng tiểu nha đầu lại không quan tâm đến câu hỏi của Sở Thiên, nàng quay đầu ra phía ngoài cửa gọi khẽ: "Sư tỷ, sư tỷ! Mau tới đây! Tiểu đệ đệ tỉnh rồi!"

Tiểu đệ đệ?


Lần thứ ba nghe thấy cụm từ không phù hợp này, Sở Thiên bực mình khó chịu. Hắn đã hai mươi ba tuổi, là thanh niên “tứ hữu”(*) của tổ quốc, vậy mà bị một cô bé chỉ khoảng mười lăm mười sáu tuổi kêu "Tiểu đệ"?

Nghe là thấy bực rồi!

Cô bé gọi một câu, hình như không có người trả lời, liền không thèm để ý đến tình trạng Sở Thiên, đứng dậy quay người đi ra cửa.

"Ê, nhóc kia, quay lại đây! Ngươi phải giải thích cho ta, ngươi bảo ai là "Tiểu đệ"! Ôi!"

Trong tình thế cấp bách, Sở Thiên không nhận ra mình đã nhích sát tới cạnh giường gỗ. Vừa mới giơ tay định giữ lấy cô bé tóc búi sừng dê, hắn liền bị lệch ra khỏi giường. Kêu lên một tiếng "Ôi ", hắn đã rơi xuống đất.

Ngã cũng chẳng có gì xấu, ngã rồi thì đứng dậy thôi. Nhưng thật không tốt cho Sở Thiên là đầu lại rơi xuống trước. "Rầm " một tiếng, miệng hắn không chút do dự ‘nhiệt tình’ hôn lên mặt đất một cái "Chụt!".

Sở Thiên đau quá, thiếu chút nữa thì gào khóc rồi. Con bà nó, đều tại con nhóc kia!

"A ————!"

Một tiếng thét chói tai vang vào tai Sở Thiên. Ngẩng đầu nhìn về phía thanh âm truyền đến, hắn ngây người. Nơi cửa, có hai cô gái mặc đồ trắng đang đứng, một người là tiểu nha đầu tóc búi sừng dê khi nãy, người kia là một cô gái đeo khăn che mặt, nhìn qua khoảng hai mươi tuổi .

Không đúng!

Nét mặt của hai nàng không bình thường!

Hắn thấy khuôn mặt tiểu nha đầu tóc búi sừng dê đỏ bừng, giống như quả táo chín. Còn cô gái che mặt, Sở Thiên không nhìn được biểu tình của nàng, nhưng chỉ từ những phần ửng đỏ lộ ra trên mặt, hắn biết tình cảnh của nàng cũng không khác nha đầu kia là mấy.

Để cho Sở Thiên buồn bực nhất là, ánh mắt của các nàng dị thường kinh ngạc cùng nhìn chằm chằm vào một vị trí, đó chính là “chỗ ấy” của mình.

Sở Thiên ánh mắt chuyển động, nhìn xuống, nhìn xuống ...

Cho đến lúc này, Sở Thiên mới cảm giác được phần dưới thân mát lạnh...

"A A A ————! Bà mẹ nó!" Sở Thiên đột nhiên rống to một tiếng rồi chửi thầm một câu!

Hắn đã thấy gì?

Trần truồng cũng được đi, cũng bất ngờ đấy, nhưng một chuyện khác làm hắn kinh hãi hơn nhiều, đầu muốn cắm xuống đất —— ‘cái ấy’ của hắn ngắn lại rồi!

---------------------- oOo ----------------------



(*)"四有"/”Tứ hữu” (4 có) : là một chủ trương xây dựng xã hội của ĐCS Trung Quốc khóa 12. Gồm 4 có: có lý tưởng, có đạo đức, có văn hóa, có kỷ luật.

Góp ý bản dịch mời các bạn vào đây (http://tangthuvien.com/forum/showthread.php?t=68256)

Nguồn: tunghoanh.com/pha-diet-truong-sinh-quyet/chuong-3-uJsaaab.html


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận