Phá Diệt Trường Sinh Quyết Chương 6 : Trường Sinh quyết

Chương 6 : Trường Sinh quyết
Tác giả: Lãng Đồ
Converter: Phương
Dịch : Phương (Nhóm dịch Độc Cô Thôn)
Nguồn: tangthuvien.com


Sở Thiên đã sớm biết trong nhà mình cất giấu một cuốn kỳ thư. Nhưng hắn không biết uy lực ẩn chứa trong quyển kỳ thư có mạnh như lời đồn hay không. Dù sao, theo điển tịch ghi lại, ngoại trừ Khấu Trọng và Từ Tử Lăng tu luyện lông da bên ngoài, những người khác chắn chắn không ai biết phương pháp tu luyện trong “ Trường Sinh Quyết .“

Hơn nữa cha hắn từng nói, Trường Sinh Quyết không dành cho người thường tập, người có duyên dù có được, nếu thiên phú không đủ, cưỡng ép bản thân tu luyện sẽ làm tổn thương cơ thể cái được không đủ bù đắp cái mất, cuối cùng chỉ là công dã tràng, tẩu hỏa nhập ma..



“Hả, quyển sách này ở đâu ra vậy ?! “ Miệng mở to, mắt kinh ngạc, hắn nhớ rõ vừa rồi hai bàn tay hắn trống rỗng cơ mà.

Thừ người một lúc Sở Thiên mới nhận ra, sau khi “Trường Sinh Quyết “ xuất hiện, những đường phù văn kỳ lạ màu đen trong tay hắn biến mất rồi.

“Mợ, mình có phép thuật ? Trái tim Sở Thiên đập thình thịch, hắn không dám tin vào điều đang xảy ra. .

Nhưng nghĩ đi nghĩ lại, có thể lắm chứ.

Sở thiên hóp bụng, hít một hơi thật sâu, thở một hơi thật dài, tinh thần dần dần hồi phục, thoải mái vui vẻ hẳn lên. Hai mắt hắn nhắm lại, thả lỏng toàn thân, dồn hết tập trung vào bàn tay phải.

“Dâng! Dâng cho ta!” Sở Thiên dùng ý thầm niệm một câu, không ngờ dòng khí ấm áp quen thuộc bất ngờ dâng lên trong lòng bàn tay. Ngố người một lúc, trái tim hắn sung sướng đập mạnh liên hồi, lác mắt mà nhìn vào cánh tay phải.


Sửng sốt, ngạc nhiên, khiếp sợ.

Đoán đúng là một chuyện, nhìn thấy lại là một chuyện khác! Giây phút này, cảm xúc của hắn không thể dùng lời mà diễn tả hết được, sung sướng bất ngờ đến tột cùng.

Khi quyển cổ thư “Trường Sinh Quyết “ biến mất thì những đường phù văn màu đen mới xuất hiện., chúng dần dần nổi trên cánh tay Sở Thiên một cách yêu dị.

Sở Thiên ngây ngốc như tượng đá đến mấy chục giây, sau đó lại có phản ứng lại. Trên khuôn mặt non nớt hiện ra thần thái dở khóc dở cười:

- Hả? Sao quyển sách này lại ở trong cơ thể ta?

Thật sự đúng là chuyện lạ mỗi năm đều có, nhưng chuyện ngày hôm nay kỳ lạ quá, hắn không sao hiểu nổi. Hắn chỉ biết vô tình bị cuốn cổ thư “Trường Sinh quyết” hút vào, chứ nào có ngờ quyển sách lại dung hợp với cơ thể hắn.

Sở Thiên tiện tay thu về cuốn cổ thư “Trường Sinh quyết”, cảm thấy cơ thể mình không có gì thay đổi mới tạm thời yên lòng

“Phụ thân, nhớ năm đó người dặn đi dặn lại bảo hài nhi đừng tu luyện Trường Sinh quyết, nhưng hôm nay nó cùng hài nhi dung hợp một chỗ, chẳng lẽ là duyên phận sao ?” Sở Thiên nhớ tới lời phụ thân năm đó dặn dò, ngửa đầu nhìn bầu trời suy nghĩ phảng phất bay trở về địa cầu.

“Người có duyên có được, người có duyên có được … “ Sở Thiên mơ màng, thì thào lập lại mấy lần một câu nói, sự không tin tưởng lộ ra trong ánh mắt của hắn:”Ta chính là người có duyên!”

Là duyên?

Hay là số phận?

Sở Thiên không biết.

Bất quá Sở Thiên cũng hiểu, muốn dừng chân ở vùng đất này thì phải có lực lượng cường đại! Không có lực lượng, sống không nổi.

Sở Thiên khe khẽ thở dài, trên khuôn mặt non nớn lại phủ lên một tầng tang thượng. Bỗng dưng Sở Thiên cảm thụ một tia cảm xúc huyết mạch tương liên, từng sợi gân, giọt máu trong cơ thể như muốn hòa cùng quyển sách, hắn từ từ lật từng trang trong quyển sách ấy .

Một giây...


Một phút đồng hồ...

Năm phút đồng hồ...

Sau khi lật từng trang sách cổ, hắn ngồi im trong năm phút đồng hồ.

“Con bà nó, toàn giun dế !” Hóa đá hồi lâu, Sở Thiên nhịn không được mà mắng một câu, lòng háo hức khổ cực thu thập trong lòng hắn rơi xuống đất giảm đi một nửa rồi. Nhìn văn tự giống con nòng nọc đang bơi trước trước mặt, hắn không nhận ra được chữ nào.

“Không đúng, bề ngoài không đúng … phụ thân dặn trong quyển sách này có mật đồ ? Sở Thiên phục hồi tinh thần, nửa tin nửa ngờ ngồi lật từng trang kỳ quái văn tụ. Quả nhiên sau một lúc hắn đã nhìn thấy:

Bảy bức họa đồ!

Trên những trang sách cuối cùng của Trường sinh quyết có bảy bức họa đồ thần bí miêu tả con người.

Tư thế của người trong bảy bức họa đồ đều không giống nhau, quả thật là cổ quái khác hẳn những tư thế luyện công trước đây của Sở Thiên . Điểm giống nhau duy nhất là tranh vẽ đầy các mũi tên màu lam, màu đỏ như đang biểu thị một quỹ tích thần bí nào đó...

“Quả nhiên giống như trong truyền thuyết!”

Mặc dù lúc đầu nhìn thấy đám nòng nọc, Sở Thiên chỉ muốn cầm quyển cổ thư xé thật mạnh nhưng sau khi xem xét bảy bức họa đồ, trong lòng hắn dâng lên nỗi chờ mong. Kiếp trước hắn không thể tu luyện nội lực, kiếp này hắn được sách cổ nghịch thiên “Trường Sinh quyết”, có thể mọi chuyện sẽ khác.

Sở Thân cẩn thận quan sát từng bức họa đồ, chăm chăm chú chú, nhìn nhìn xem xem, mải mê quên cả thời gian, tâm hồn hắn giống như bị hút vào những mũi tên kỳ lạ trong tranh.

Nếu giờ phút này những người quen biết đi qua nhìn thấy Sở Thiên, sẽ thấy đôi mắt hắn chớp động, tỏa ra hào quang bảy màu dịu dàng.

Sắc trời dần dần ảm đạm xuống, không lâu sau khắp đồng cỏ bị bao phủ bởi bóng tối.

Sở Thiên lúc này vẫn không hề hay biết, tay cầm sách lặng im ngồi đọc như bức tượng, hai mắt nhìn chằm chằm một hình vẽ.

Trong nháy mắt đôi mi Sở Thiên khẽ động đậy. Hắn ngẩng đầu nhìn bầu trời. Cùng lúc quyển “Trường Sinh quyết” bị thu vào lòng bàn tay, biến thành một cái kỳ dị phù văn.

“Tiêu Thiên, đi ăn cơm với ta không?”

Ngay sau khi Sở Thiên thu lại quyển sách cổ, một đạo ánh sáng màu đỏ từ xa bay đến, nhẹ nhàng truyền một âm thanh nũng nịu dễ thương vào tai Sở Thiên.

Sở Thiên mờ mịt nhìn bầu trời đêm, hắn tưởng ngồi đọc sách một lúc mà không ngờ một ngày đã trôi qua, chỉ còn lại hai ba canh giờ mà thôi.

Trong lòng hắn kinh ngạc nhưng không lộ ra ngoài, giả vờ tức giận nhìn tiểu nha đầu tóc búi sừng dê nói:” Ăn cơm ? Nhà ngươi lại muốn lôi kéo ta cùng đến chỗ Nhược Nhi tỷ ăn chực phải không ?
nguồn truyện t u n g h o a n h . c o m
Tiểu nha đầu Liễu Thơ Vân bị Sở Thiên đoán đúng mục đích, ngượng ngùng le lưỡi cười cười nói :” Chúng ta có phúc cùng hưởng mà!”

Sở Thiên sờ sờ bụng, cảm thấy mình cũng đói.

Ăn chực ?

Nhớ tới tay nghề của Lâm Nhược Nhi, Sở Thiên không nhịn được liếm liếm đầu lưỡi, đề nghị của tiểu nha đầu thật dụ người.




Góp ý bản dịch mời các bạn vào đây (http://tangthuvien.com/forum/showthread.php?t=68256)

Nguồn: tunghoanh.com/pha-diet-truong-sinh-quyet/chuong-6-xJsaaab.html


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận