Phù Diêu
Tác giả: Đoạn Nhận Thiên Nhai
Chương 586: Nghỉ trưa
Người dịch: AND
Nguồn: Mê Truyện
- Tôi là Triệu Lực, nếu không có bất ngờ xảy ra thì vài hôm nữa tôi sẽ đến thị xã Ân Châu làm chủ nhiệm Ủy ban kỷ luật.
Vương Quốc Hoa hơi ngẩn ra một chút nhưng lập tức cười nói:
- Thì ra là thế, chào mừng, đi vào thôi, đừng để chủ nhiệm Diệp đợi lâu.
Vương Quốc Hoa ra vẻ định đi, Triệu Lực lại không nhanh không chậm cười nói:
- chủ nhiệm Diệp tạm thời có việc không tới được, ủy thác tôi thay mặt ngài tiếp đón Bí thư Vương.
Vương Quốc Hoa vốn định vào cửa lại dừng chân, nụ cười thoáng cái cứng lại. Triệu Lực thật ra rất bình tĩnh cười cười. Vương Quốc Hoa đành phải nói:
- Cao Nguyên, anh nghĩ như vậy là rất tốt.
Vương Quốc Hoa nở nụ cười làm không khí tích cực hơn đôi chút.
- Đúng rồi, Diệp Sam có quan hệ như thế nào với bí thư Hứa?
Vương Quốc Hoa hỏi, Cao Nguyên ngẩn ra một chút.
- Quan hệ rất bình thường, hai bên rất ít qua lại. Từ biểu hiện của bí thư Hứa thì tôi thấy khá lạnh nhạt với Diệp Sam, cậu sao lại hỏi cái này?
Vương Quốc Hoa nói qua việc của Triệu Lực, Cao Nguyên nghe xong vuốt cằm suy nghĩ khá lâu mới cười lạnh nói:
- Tên Triệu Lực chắc là bị danh tiếng của cậu dọa. Ở văn phòng tỉnh ủy có nhiều lời đồn về cậu, trong đó có vài thứ không tốt đều do có người cố ý đưa ra. Lúc trước còn ở ban thư ký tôi đã chính tai nghe được, còn mắng mấy người đồn đại kia. Đây gọi là có tài bị người đố kỵ, cái này cậu đừng để ý, nếu muốn làm việc thì kiểu gì chẳng đắc tội với người.
Lời đồn này sao mà có Vương Quốc Hoa cũng biết rõ. Ngay từ đầu khi Vương Quốc Hoa mới đến Ban giám sát đã có lời đồn, gì mà Vương Quốc Hoa không tôn trọng lão đồng chí, không đủ tôn trọng lãnh đạo cấp trên. Mấy lời đồn cấp thấp này người bên dưới coi là thật nhưng lãnh đạo bên trên có ai tin chứ? Không ngờ Triệu Lực lại tin cái này, đúng là nực cười.
- Triệu Lực đến Ân Châu chắc là ý của Diệp Sam. Diệp Sam có thể gọi điện cho tôi xem ra rất coi trọng cục diện Ân Châu.
Vương Quốc Hoa đổi góc độ nói chuyện, Cao Nguyên thật ra có thể giải thích. Dù sao y đi theo Hứa Nam Hạ vài năm thì tầm nhìn và tâm cơ cũng phải có.
- Cái này không lạ, có lẽ Diệp Sam đi gần với chủ tịch tỉnh Đoạn Phong hơn một chút. Chẳng qua tên này không đơn giản, lúc ở tỉnh Tây Nam có biệt danh “chủ nhiệm mặt sắt”, đến tỉnh Nam Thiên đã một thời gian nhưng mãi không có động tác, lần này nghe nói động tác không nhỏ. Toàn bộ chủ nhiệm Ủy ban kỷ luật các nơi trong tỉnh thay đổi một lần, còn bố trí một vài người xuống. Qua đó có thể thấy đây không phải là nhằm vào cậu.
Cao Nguyên phân tích làm Vương Quốc Hoa thấy rõ hơn nhiều.
Điều này cũng có lý, Cao Nguyên lúc trước bị thiệt ở Ân Châu chẳng qua là thiếu kinh nghiệm công tác cơ sở mà thôi.
- Không nói cái này nữa, nói dự định của anh đi. Nếu bí thư Hứa cho anh một cơ hội, anh sẽ tận dụng như thế nào?
Vương Quốc Hoa một lần nữa đổi sang việc khác. Cao Nguyên yên lặng hút hơi thuốc mới nói:
- Tôi không định tiếp tục ở lại trên tỉnh, lần này nếu có cơ hội dù chỉ xuống làm một có thể quận, huyện thì tôi cũng muốn làm tốt một thời gian ở cơ sở. Trong thời gian này tôi đã cẩn thận suy nghĩ, tôi còn chưa hiểu nhiều về người và việc ở cơ sở. Từ lúc tham gia công tác tới nay tôi vẫn làm việc ở cơ quan trên tỉnh, tôi phải bù lại nhược điểm này.
Cao Nguyên nói làm Vương Quốc Hoa có cái nhìn mới về y.
Bữa trưa hai người không uống rượu do Vương Quốc Hoa bảo mình phải lái xe. An Bình Bình nấu ăn khá ngon, Vương Quốc Hoa không đánh giá dù sao đây là phúc của Cao Nguyên.
Lưu Linh bây giờ đang ở cùng với mẹ cô. Đổng Diễm Phương mua một căn biệt thự ở chân núi Việt Sơn, nghe nói bỏ ra không ít tiền. Hai năm nay Đổng Diễm Phương theo tuổi tăng lên đã không còn hiếu thắng như trước, ở nhà cũng nhiều hơn.
Xe Vương Quốc Hoa dừng ở cổng, Lưu Linh từ trong đi ra. Lưu Linh tuy tỏ vẻ bình thường nhưng vẻ mặt đã bán đứng tâm trạng của cô.
- Mẹ em đang ở nhà.
Vương Quốc Hoa xuống xe, Lưu Linh nói như vậy.
- Ồ.
Vương Quốc Hoa hơi dừng lại rồi cười nói:
- Anh đến tay không, em không thấy sao chứ?
Lưu Linh trừng mắt nhìn hắn, miệng không khống chế được nở nụ cười.
Vương Quốc Hoa vào, Đổng Diễm Phương bỏ quân bài trong tay xuống, vội vàng đứng lên nói:
- Quốc Hoa đến à, Lưu Linh đúng là sao không báo trước một tiếng.
Đổng Diễm Phương đánh bài ở nhà đúng là có chút lo lắng, không còn vẻ kiêu kỳ của một quý phu nhân trước mặt tên con nhà nghèo. Đổng Diễm Phương biết con gái mình đi theo Vương Quốc Hoa như vậy, làm mẹ nên không thể gây loạn thêm cho Lưu Linh. Hơn nữa mấy năm qua Lưu Linh kinh doanh thành công cũng là nhờ Vương Quốc Hoa giúp. Vì vậy trước mặt Vương Quốc Hoa, Đổng Diễm Phương không ra vẻ như trước nữa.
- Dì, mọi người tiếp tục chơi, cháu lên lầu.
Vương Quốc Hoa cười chào, mấy người phụ nữ chơi bài đều cười cười nhìn Vương Quốc Hoa, có thể là do vẻ mặt của Đổng Diễm Phương khiến bọn họ không có cơ hội nói chuyện.
Vương Quốc Hoa và Lưu Linh lên lầu, một người phụ nữ mở miệng nói:
- A Phương, con rể cô à? Sao không hay thấy vậy?
- Cậu ta làm quan nên rất bận, quanh năm suốt tháng không có mấy ngày nhàn nhã.
Đổng Diễm Phương không quá muốn đề cập ở vấn đề này, mấy người phụ nữ kia đương nhiên không chịu cứ thế là thôi. Lại thêm người phụ nữ khác nói:
- Hắn làm quan gì? Đối diện nhà tôi có một trưởng ban, cứ tối hàng ngày có không ít người đến nhà tặng quà. Hắn ra ngoài đường đều rất oai phong. Con rể chị nhìn khá thân thiện, chắc chức vụ không cao hả?
Câu này làm Đổng Diễm Phương bị kích thích, nghĩ mình bị coi thường nên bà ra vẻ bình thường:
- Hắn không làm quan gì to, trước làm ở Văn phòng tỉnh ủy, bây giờ điều ra ngoài, nghe A LInh nói thì là cán bộ cấp sở, tôi không thích hỏi thăm cái này. Đánh bài đánh bài.
Thấy vẻ mặt người phụ nữ vừa nói chuyện hơi đổi, Đổng Diễm Phương cảm thấy thỏa mãn.
Vương Quốc Hoa ngồi trước máy vi tính, Lưu Linh mang nước tới, Vương Quốc Hoa cười nói:
- Em mua một webcam, sau này chúng ta có thể chat với nhau.
- Em ngày nào cũng bận đến chết, mẹ bây giờ không quản gì cả nên đâu có thời gian nói chuyện chứ?
Lưu Linh ngồi sang bên ưỡn ưỡn lưng làm bộ ngực hướng tới thu hút ánh mắt của Vương Quốc Hoa.
- Em nên mời thêm vài nhân viên giúp đi, cần gì vất vả như vậy. Làm chủ không phải chuyện gì cũng cần tự tay mình làm.
Vương Quốc Hoa thấy cô mệt, hắn không đành lòng khuyên một câu, cũng đưa tay ra vuốt vuốt mặt cô. Lưu Linh thoải mái hừ một tiếng dựa vào lòng hắn. Cô nhắm mắt lẩm bẩm nói:
- Em còn trẻ như vậy không tìm chút chuyện gì làm sao được? Chẳng lẽ giống mẹ em cả ngày tìm người chơi bài hay là đi làm tóc, đi sản phẩm sao? Em không muốn thế, chán chết.
Vương Quốc Hoa không quen can thiệp vào sự lựa chọn của phụ nữ, bất cứ quyết định nào của Lưu Linh, về cơ bản hắn đều sẽ ủng hộ, giúp đỡ giống như chỉ vậy mới làm hắn đỡ áy náy hơn mà thôi.
Mấy người đánh bài ở phòng khách có chút không yên, chủ yếu là Đổng Diễm Phương không yên lòng nên đánh khá loạn. Từ góc độ một người mẹ đối với con gái thì Đổng Diễm Phương thấy Vương Quốc Hoa không mấy khi tới một chuyến, mình ở dưới đánh bài có lẽ sẽ ảnh hưởng đến tình cảm của Vương Quốc Hoa và Lưu Linh.
Đánh vài bài, Đổng Diễm Phương rất dứt khoát thua hết tiền lãi vừa kiếm được, sau đó cười cười tỏ vẻ kết thúc cuộc chơi. Mấy người kia cũng thấy Đổng Diễm Phương không có tâm trạng chơi bài nên hiểu ý rời đi. Đổng Diễm Phương tiễn xong cũng gọi Hiểu Lâm cùng mình ra ngoài mua đồ.
Khổ tâm của Đổng Diễm Phương có chút lãng phí, Vương Quốc Hoa và Lưu Linh không gấp gáp gì. Hai người có chút bất ngờ chỉ đơn giản ngồi dựa vào nhau, nhìn cảnh bên ngoài từ từ uống trà nói chuyện.
Vương Quốc Hoa rất thích cảm giác này, Lưu Linh cũng không có ý gì khác. Ừ, nói gì nhỉ, còn nghĩ dưới lầu còn đánh bài nên hai người biết giữ bổn phận. Lúc quan hệ Lưu Linh kêu hơi lớn tiếng nên …
Hai người không nói chuyện công việc mà chỉ nói về chuyện cuộc sống. Về cơ bản do Lưu Linh nói, Vương Quốc Hoa nghe, thi thoảng Vương Quốc Hoa nói vài câu. Một biểu chiều cứ thế kết thúc.
Lưu Linh không biết dựa vào lòng Vương Quốc Hoa ngủ đi từ lúc nào. Lưu Linh ngủ ngoan như đứa trẻ, cười rất thoải mái, cô còn vô thức đưa ngón cái vào miệng. Vương Quốc Hoa không buồn ngủ mà chỉ nhìn cô, hắn không nhịn được nở nụ cười.
Vương Quốc Hoa cũng biết buổi chiều thư thái này đối với Lưu Linh mà nói là hiếm có, theo sản nghiệp phát triển, mọi người đều bận tâm vào công việc nhiều hơn. Tình cảm ở thời đại này chỉ có thể là một thứ trang điểm.
Lấy tay kéo máy vi tính sang bên, Vương Quốc Hoa để Lưu Linh gối đầu lên đùi mình. Lưu Linh nằm ngủ thi thoảng lại cười khúc khích.
Cùng lúc này Vương Quốc Hoa thuận tay đăng ký một nick với cái tên “Em ngực bự” cho Lưu Linh.
Hắn cũng add thêm nick của mình, theo mạng inte phát triển nên nhiều người đã không thể rời khỏi thứ này, thậm chí nó còn là một bộ phận quan trọng của con người.
Trời ngả về chiều, Lưu Linh cuối cùng đã tỉnh lại, cô có chút xấu hổ. Vương Quốc Hoa cuối cùng đã có thể đứng lên vào toilet, không ngờ vừa động thì chân đã tê rần nên đành ngồi lại.