Khi anh đi xa, Tuần Tuần mới quay qua nhìn người còn lại và nói một cách lạnh lùng: “Bây giờ thì anh cũng có thể đi rồi, dù gì anh tới đây cũng chỉ để quậy phá thôi, mục đích đã đạt được rồi, còn đứng đây làm gì nữa?”
“Em quá xem trọng anh rồi, anh không có năng lực lớn như vậy, hôm nay đến đây chỉ là muốn gặp em thôi.” Trì Trừng đứng tại chỗ xoay nửa vòng trước mặt cô, rồi kéo kéo quần áo trên người, nói với vẻ tự cảm thấy rất ổn: “Em thấy tạo hình này của anh thế nào, anh đọc thấy tin báo nên cố tình chạy đi mua đó, nghiêm trang chứ?”
Nhìn qua phía cữu, Tuần Tuần nói bằng giọng không thoải mái: “Đúng long trọng đấy, đổi lại là anh nằm trong đó cũng không ai thắc mắc.”
Trì Trừng chẳng để tâm lời của cô, anh cười nói: “Em không phải nói thật đâu, anh đã nhìn thấy sự tán thưởng từ trong mắt của em.”
Tuần Tuần muốn nôn ọe. “Đóng như thật vậy, người ta không biết còn tưởng anh mới là người nhà của người chết, còn tôi chỉ là đến dự tang lễ.”
“Vậy thì em phải tự kiểm điểm rồi, mẹ em nói em sống với ba kế cũng mười mấy năm, nghe nói ông ấy cũng rất tốt với em, nhưng sao lại không cảm thấy em có một chút xíu đau lòng?”
Đích thật, trong suốt tang lễ, Tuần Tuần không rơi một giọt lệ nào. Nhưng không có nghĩa là cô không thương tâm. Cô cảm kích giáo sư Tăng đã mang lại cho mẹ con cô những năm tháng không phải lo âu mưa gió bão bùng, ông ra đi, tim của cô như trống rỗng vậy. Có lẽ vì đã sớm dự tính sẵn kết quả cuối cùng này, công việc nhỏ nhặt trong tang lễ lại nhiều, con người của cô không có gì giỏi, được cái không dễ khóc, do đó lúc này lại càng khóc không ra, bây giờ nghĩ lại, cha ruột của cô qua đời cô cũng như thế. So về việc khóc đến tiếng và tình đều xuất sắc, có viên ngọc sáng “chị Diễm Lệ” đi trước, cô cũng không tiện “Đông Thi mô phỏng”. (Lúc xưa khi lồng ngực của Tây Thi nhói đau, cô dùng tay chặn ngực và nhíu đôi mày lại, người ngoài nhìn vào lại thấy đẹp. Sau đó cũng có người bắt chước như thế để đẹp, vì vậy về sau người ta gọi những người xấu trong truyện là Đông Thi, và những người bắt chước người khác một cách máy móc là “Đông Thi mô phỏng”)
Tuần Tuần kênh Trì Trừng một cái, không thèm đoái hoài đến anh nữa, nhưng rồi cô phát hiện, cô đi đến đâu, anh theo tới đó, hiện trường đâu đâu cũng là người quen, hành động này chẳng khác nào đang dẫn anh đi ra mắt một vòng, không còn cách nào cô đành tìm một góc ít ai chú ý và dừng lại.
“Đừng đi theo tôi nữa, tôi không muốn để người khác hiểu lầm.” Đối với người mềm cứng đều không chịu, ngoài bất lực ra, vẫn chỉ là bất lực.
Trì Trừng nói: “Ai ai cũng hiểu lầm hết rồi, chỉ có mình em không nghĩ thế, vậy khả năng lớn nhất chính là điều người khác trông thấy mới là sự thật, và em mới là người đã hiểu lầm. Em không có ghét anh, em chỉ là sợ bản thân mình thôi.”
Tuần Tuần đúng là không ghét Trì Trừng, đại đa số phụ nữ đều rất khó nói chữ ghét với một gương mặt đẹp suốt ngày nói đùa với mình, cho dù có nói ra thì cũng không phải là thật lòng. Dẫu cho anh là tội phạm khiến cho hôn nhân của cô đi đến đường cùng, nhưng hôn nhân của cô là thế nào? Nó giống như một lâu đài được xây bằng gỗ, chỉ cần phía dưới có một khúc gỗ hơi nghiêng, thì sập vỡ là chuyện dễ dàng. Anh là đôi tay đã đẩy cô một cái, tuy mục đích khó hiểu, nhưng bản thân cô cũng đã không kiên cố như núi đá. Nếu phải nói hận, thì chi bằng nói cô sợ Trì Trừng, hoặc là như anh đã nói, cô sợ anh sẽ dẫn dắt ra một Triệu Tuần Tuần mà cô hoàn toàn xa lạ. Nhưng, điều này suy cho cùng vẫn cách rất xa tình yêu.
“Ấu trĩ! Không ghét không có nghĩa là tôi thích đi chung với anh.”
“Anh ấu trĩ? Hehe! Tuổi tác và IQ chưa bao giờ tương đối.” Trì Trừng lại như nghĩ ra gì đó, anh cười nói: “Chồng trước của em mới là một tên ấu trĩ. Hai người ly hôn rồi mà hắn còn gọi cho anh….. em biết không?”
“Anh ấy đã nói gì?” Tuần Tuần đích thực không biết chuyện này, nhưng nhìn mặt của Trì Trừng lại không như đang nói dối. Anh đã muốn nói như vậy rồi, thì cô thuận theo ý anh thôi.
“Hắn sợ anh gạt em xong mang em đến Yavadvipa bán lấy tiền, trong mắt của hắn, em là một phụ nữ nội trợ mới bước vào đời, sợ này sợ kia, không có năng lực sinh tồn, dễ bị gạt, bị ăn đến da cũng không còn.”
“Chẳng lẽ tôi không phải sao?”
“Haha!” Trì Trừng cười một cách khoa trương, “Lúc đó anh đã nói với Tạ Bằng Ninh, thật đáng thương cho hai người đã bên nhau mấy năm, hắn chẳng hiểu em một chút nào cả.”
“Nói như vậy, anh hiểu tôi?” Tuần Tuần nổi hứng, cô muốn xem coi Trì Trừng tài giỏi đến mức nào, bản thân cô còn không hiểu mình.
Trì Trừng xoa xoa cằm, “Anh cảm thấy em đó, vừa bi quan lại vừa thực tế. Em tin rằng cái gì cũng là giả, rồi lại gạt mình thuyết phục mình hãy xem nó như là thật. Ví dụ nhé, ở bên em cũng giống như hai con người bị lạc đường giữa sa mạc, đi đến sắp cạn kiệt sức lực, thức ăn không còn, đột nhiên nhìn thấy phía trước có ống khói nhà bếp, có thành lầu…. bạn đồng hành hân hoan vì được cứu và cao hứng vồ vập đến đó, lúc này em lại đưa ra một lý do sắt thép, rằng đi qua đó cũng chỉ là một con đường chết, bởi vì đó là hải thị thần lâu. Bạn đồng hành của em nghe xong, tuyệt vọng, nói không chừng sẽ vứt bỏ nửa bình nước còn lại rồi đâm đầu tự tử. Và em sẽ nhặt bình nước đó lên, tiếp tục đi về phía hải thị thần lâu, giả thì giả, với nửa bình nước này, chí ít cũng còn có thể chống đỡ thêm một lúc.”
Tuần Tuần nghe xong, hai mắt mơ hồ, cũng bắt chước anh xoa xoa cằm. Cô cảm thấy tư thế này không tệ, nhìn vào thấy đặc biệt thâm sâu, hơn nữa lại như đang suy ngẫm, dẫu cho trong đầu toàn là keo với hồ. “Tôi có một câu hỏi, ai là người bạn đồng hành đó của tôi?”
Trì Trừng nhún vai, “Ai mà biết, tóm lại là một thằng xui xẻo rồi!”
Trì Trừng im lặng một lúc, rồi đột nhiên nhận một cuộc gọi, sau đó nói có việc phải về trước. Tuần Tuần được tiễn Ôn Thần đi rồi, vừa thở phào nhẹ nhõm thì Tăng Dục bước tới, vẻ mặt đầy nghi hoặc, cô chỉ về phía Trì Trừng: “Ai vậy?”
Tuần Tuần ậm ừ né tránh câu hỏi.
“Sao cứ cảm thấy quen quen vậy nhỉ?” Tăng Dục như đang suy nghĩ.
Trái tim Tuần Tuần nhỏm dậy, “Cô gặp qua hắn?” Cô kích động lạ thường, niềm kích động này lại lẫn tạp nỗi sợ khi đứng trước bức màn chân tướng sắp được vén lên, nếu như Tăng Dục quen biết Trì Trừng, vậy thì có thể khẳng định, trước đây cô và anh nhất định có từng giao thiệp.
Tăng Dục vắt óc suy nghĩ, cuối cùng đưa cho Tuần Tuần một đáp án khiến cô muốn tự tử. Tăng Dục nói: “Không rõ nữa, đại khái là giống nam chính của bộ phim coi hồi đầu năm.”
Nhìn vẻ mặt bó tay của Tuần Tuần, Tăng Dục cười nói: “Cũng đẹp trai đấy. Hai người nấp vào đây thì thầm to nhỏ, đừng tưởng tôi không thấy nha. Nói mau, đó là ai?”
Mặt Tuần Tuần đỏ lên, lập tức bị Tăng Dục bắt đuôi, ngón tay của cô chỉ chỉ lên Tuần Tuần, “Đó…. à, tôi biết rồi, anh ta chính là người đó đó!” Vừa hưng phấn, cô còn cầm tay Tuần Tuần lên trêu chọc, bắt chước Tuần Tuần viết viết vẽ vẽ cái tên đó lên như Tuần Tuần đã làm với cô lần trước.
“Tôi không đoán sai chứ?”
Tuần Tuần vội đưa ngón tay lên miệng ra hiệu “suỵt”, dẫu rằng cô cũng không biết mình muốn giấu ai.
Tăng Dục than thở. “Có gan dám làm, nhát gan nhịn đói. Nếu sớm biết như vậy thì tôi đã không từ chối ý tốt của Liên Tuyền rồi. Gian phu còn đến, pháo hữu sao lại không thể đến?”
Sau khi tốt nghiệp, Tuần Tuần từng làm việc 3 năm, lại cũng từng 3 năm nội trợ, giờ đây trở lại chức trường, mới biết công việc còn khó kiếm hơn so với lúc mới ra trường. Cùng một học lực và bối cảnh, đơn vị cần người sẽ thích chọn những sinh viên mới tốt nghiệp hơn, cũng giống như sửa đổi một tờ giấy trắng vẫn dễ dàng hơn chỉnh sửa một tờ giấy nháp. Kỹ năng chuyên ngành của cô dù cho vẫn chưa quên hết thì cũng đã chậm chạp không ít, huống chi là ở tuổi 29, đây là khoảng đời kết hôn sinh con, rất nhiều công ty đều cho rằng phụ nữ ở độ tuổi này không còn dành bao nhiêu nhiệt tình cho công viêc nữa, lo lắng tuyển họ không bao lâu thì phải cho nghỉ phép kết hôn, nghỉ sinh đẻ và vô vàng những việc nhỏ khác.
Tuần Tuần khá xinh đẹp, nhưng lại không đẹp đến mức khiến cho đơn vị tuyển dụng mất đi khả năng phán quyết, huống chi đã qua rồi độ tuổi đẹp nhất; học lực cũng khá tốt, nhưng cũng không phải thuộc hàng ưu tú. Những công ty nhắm trúng ngoại hình của cô thì sẽ hoàn toàn phớt lờ mặt chuyên nghiệp, họ chẳng qua muốn cô làm một bình hoa cổ đặt trong văn phòng; những đơn vị chú trọng chuyên ngành lại cảm thấy có thể tìm một người tốt hơn. Kết quả là Tuần Tuần cảm thấy mình đã biến thành xương lườn gà. (xương lườn gà: cách nói của TQ. Dùng để chỉ vật/việc không đóng góp được gì to lớn nhưng lại không nỡ vứt bỏ nó đi.)
Còn đang băn khoăn thì một đồng nghiệp cũ mang đến cho cô một tia hy vọng. Chiến hữu năm xưa của Tuần Tuần giờ đây đã là tổng giám bộ phận tài vụ của một công ty lớn, đối phương cho biết công ty đang có kế hoạch gia tăng một kế toán viên hạch toán giá thành, anh biết rõ năng lực làm việc và mức độ cẩn thận của Tuần Tuần, nhưng vị trí thì chỉ có một, cấp trên lại có ý với một nghiên cứu sinh vừa ra trường khác. Được đồng nghiệp cũ ra mặt nói giúp, công ty đồng ý cho cả hai người vào thử việc hai tháng, sau đó sẽ quyết định ai ở ai đi.
Tuần Tuần rất trân trọng cơ hội hiếm có này, công ty đó lại có uy tín rất cao, phúc lợi đãi ngộ cũng tốt, nếu như có thể thuận lợi trở thành nhân viên chính thức thì có thể nói là may mắn lớn trong khoảng thời gian này rồi. Một ngày trước khi đến làm việc, Tăng Dục còn khước từ “cuộc hẹn mỗi tuần” với Liên Tuyền, cùng Tuần Tuần sắm sửa đồng phục công sở. Dưới “yêu cầu nghiêm, tiêu chuẩn cao” của Tăng Dục, hai bộ đồ như cắt đi da thịt của Tuần Tuần, càng khiến cô cảm nhận được sâu sắc vật giá đang leo thang với tốc độ thần kỳ, số tiền tích lũy đáng thương kia, e là không thể chống cự như trong lý tưởng rồi.
Mặc lại trang phục công sở, trở lại cuộc sống làm việc trong văn phòng với đôi giày cao gót, còn ngỡ như đã cách một kiếp người, Tuần Tuần chính thức bước vào hai tháng thử việc của mình. Đối thủ cạnh tranh của cô là một nữ thạc sĩ 25 tuổi, còn mang phong cách thanh cao và một chút khí khái văn nghệ của một phần tử trí thức mới toanh, tuy nhiên cũng dễ hòa đồng, mở miệng ra là “chị Tuần Tuần”. Tuần Tuần run rẩy và thận trọng mà làm tốt bổn phận của mình, không đi trễ về sớm, đối xử tốt với mỗi một đồng nghiệp, công việc cấp trên giao cho, dẫu cho có phải thức đêm cô cũng phải hoàn thành trước thời hạn, không cho phép mình làm sai bất kỳ một điểm nhỏ nhặt nào, mỗi buổi đều ra cửa sớm về nhà muộn, bận rộn suốt ngày, trích dùng câu nói của chị Diễm Lệ: người không biết còn tưởng là cô đang nghiên cứu hỏa tiễn cho quốc gia.
Đã một tháng hơn, thời gian thử việc đã đi đến giai đoạn cuối, vị đồng nghiệp cũ vẫn luôn chiếu cố Tuần Tuần đã mời cô ra ngoài sau giờ làm. Họ ngồi trong một nhà hàng xoay ở tầng cao nhất của một tòa cao ốc, trong tiếng đàn du dương, vị đồng nghiệp không ngớt lời khen ngợi biểu hiện của Tuần Tuần trong khoảng thời gian này, Tuần Tuần cũng không ngừng cám ơn. Nói được một lúc, không hiểu sao đề tài lại chuyển qua cuộc sống, hôn nhân, gia đình. Vị đồng nghiệp cũ thành đạt này tâm sự về việc ngày càng không hiểu vợ mình, rồi đột nhiên cảm thán: “3 năm trước, anh thật sự không ngờ rằng em sẽ không nói một lời nào thì đã từ chức kết hôn, sau đó anh hay suy nghĩ, nếu như lúc đó anh can đảm một chút, có phải là chúng ta sẽ có cơ hội.”
Anh dùng ngữ khí nói đùa nói hết những lời này, Tuần Tuần nghe xong cũng mỉm cười, nhưng hai tay đã từ từ buông dụng cụ ăn xuống.
Đồng nghiệp thấy cô im lặng, đưa tay chạm vào tay cô, quan tâm nói: “Tuần Tuần, nghe nói em ly hôn rồi…”
Tuần Tuần rút tay lại, đối phương cũng không phải là một người đường đột, nhanh chóng thay đổi đề tài, bữa ăn chung quy cũng gọi là chủ và khách đều hưởng thụ.
Nhưng sau đêm đó, Tuần Tuần đã lại bắt đầu lưu ý công việc mới. Tăng Dục bảo cô quá nhạy cảm, đồng nghiệp với nhau có một chút mập mờ, lại trong phạm vi có thể khống chế thì không đến mức bi quan như vậy.
Một tuần sau, thời hạn thử việc kết thúc, đồng nghiệp lại mời cô đến trò chuyện, nhưng lần này địa điểm đã đổi thành phòng làm việc của tổng giám. Tuần Tuần ngồi ở phía bên kia của bàn làm việc to dài, nghe lời than tiếc của đối phương, rằng với trình độ nghiệp vụ của cô, nếu như năm xưa không từ chức, hôm nay nhất định đã là một nhân sĩ kinh nghiệm, giờ đây đã mất đi vài năm uổng phí, lại lỡ mất thời cơ thi lấy bằng, thật sự là có hơi tiếc….
Tuần Tuần hiểu ý, cô trở về bàn làm việc tạm thời của mình thu dọn đồ đạc. Trước khi đi, vị nữ thạc sĩ có hơi buồn bã, cô muốn nói gì đó nhưng lại ngập ngừng, chỉ gọi một tiếng “Chị Tuần Tuần….”. Tuần Tuần không nói gì, cười với cô, thua chính là thua.
Cũng xem như hảo hợp, trên chuyến xe buýt về nhà, Tuần Tuần đã bất ngờ nhận được điện thoại tuyển dụng của một công ty. Đây là một trong những đường đi mới mà cô đã tự tìm cho mình sau bữa ăn ở nhà hàng xoay, đối phương báo với cô rằng, đã xem lý lịch của cô và cảm thấy cô thích hợp với vị trí tài vụ trong công ty, bảo cô ngày mai đến công ty phỏng vấn.
Tuần Tuần cố gắng nhớ lại tất cả những thông tin chi tiết về công ty đó, đích thật là mấy hôm trước cô đã gửi hồ sơ trên mạng tìm việc, nhưng đó chỉ là một trong những đơn vị khi cô thả lưới tìm kim đáy bể. Nếu như không nhớ lầm, thì đó là một chi nhánh con của một xí nghiệp lớn trong nước, mới được thành lập ở thành phố này, đang trong trạng thái trống rỗng và xây dựng, vậy xem ra, cơ hội của cô cũng sẽ lớn một chút. Vốn dĩ chỉ mang tâm thái may mắn, không ngờ lại nhận được hồi âm, Tuần Tuần bất giác vừa buồn vừa vui, cảm thán với vở kịch của cuộc đời.
Về đến nhà, vừa mở cửa ra thì Tuần Tuần đã nghe thấy tiếng cười lâu ngày của chị Diễm Lệ, kèm theo đó còn có hương vị thơm phức của thức ăn. Tuần Tuần đã rất lâu rồi không nhận được đãi ngộ như thế, từ khi đi làm, cô không có thời gian lo toan việc nhà, chị Diễm Lệ càng không có tâm tư nấu nướng, mỗi ngày Tuần Tuần đều ăn ở bên ngoài rồi mới về nhà, thông thường còn phải mua thêm một phần cho mẹ.
“Đấy, về rồi kìa. Ta đã nói là không sai mà.” Chị Diễm Lệ giọng oang oảng.
Tuần Tuần đi đến ngưỡng vào phòng lớn thì dừng chân, bởi vì, cô nhìn thấy một vị khách không mời. Hơn một tháng nay, Trì Trừng đã gọi cho cô rất nhiều lần, ban đầu cô còn đáp lại vài câu, sau đó công việc ngày càng nhiều, cô bèn đưa luôn số của anh vào danh sách đen, từ đó mới lại được thanh tịnh. Giờ đây, anh đang ngồi trên ghế sopha của nhà chị Diễm Lệ, tay đang cầm cái ly của Tuần Tuần, tự nhiên như chủ nhân của ngôi nhà.
Chị Diễm Lệ cười tươi vô cùng, trên bàn có một chiếc hộp trang sức rất tinh xảo, vừa trông thấy Tuần Tuần, chị liền mang nó đến trước mặt con gái như dâng hiến bảo vật.
“Nào, con xem giúp mẹ xem mặc đồ gì sẽ hợp với đôi bông tai này?”
Tuần Tuần không kìm được lòng nhìn bông tai đó thêm một lúc, chủ yếu là vì màu vàng trên đó quá chói lòa. Nếu bắt cô phải tin đây là mắt thẫm mĩ của Trì Trừng, thì cô chẳng thà tin rằng anh là một cao thủ rất hiểu ý người khác.
Chị Diễm Lệ cầm bông tai đưa lên tai mình, Tuần Tuần thật sự lo lắng trái tai của chị không chịu đựng nổi sức nặng này.
“Đẹp không?”
“Cũng đẹp đó, nhưng bây giờ đang là cuối năm, mẹ không sợ đeo thứ nổi bật như vậy ra đường sẽ gặp phải bọn cướp sao?”
Chị Diễm Lệ hậm hực bỏ bông tai về hộp, quay qua nói với Trì Trừng: “Ta mới nhắc nhở cậu như thế nào nhỉ, đứa con này, trong đầu nó chẳng có chuyện gì tốt lành, cậu nói coi có bực không chứ?”
Trì Trừng chỉ cười không đáp.
Tuần Tuần rất không khách khí mà nói với Trì Trừng: “Đã bảo anh đừng làm phiền tôi nữa mà, chạy tới nhà tôi làm gì?”
Trì Trừng và chị Diễm Lệ nhìn nhau với ánh mắt không biết phải làm sao, như là đang nói: “dì xem đó, cô ấy chính là như thế.”
“Là mẹ mời cậu ta đấy.” chị Diễm Lệ nhìn con mình nói: “Mẹ vẫn luôn muốn tìm cơ hội cám ơn Trì Trừng, chú con bệnh và ra đi, cậu ta đã bỏ rất nhiều tâm sức. Phép tắc của con đi đâu hết cả rồi? Lúc nhỏ mẹ dạy con tiếp đãi khách như vậy đó sao? Thật là, còn không hiểu chuyện bằng một đứa nhỏ hơn mình 3 tuổi.”
Sắc mặt của Tuần Tuần lúc đỏ lúc trắng, nhất là nụ cười đó của Trì Trừng, như là đang trêu chọc cô lại biểu sai tình vậy.
“Tuần Tuần, đừng trách anh nhiều chuyện, lần này là em không đúng rồi, có phải là em đã quên hôm nay là đại thọ lần thứ 51 của dì rồi không? Bận cách mấy cũng không được quên người trong nhà đâu.”
Tuần Tuần tự cười chêu ngươi, người khác không rõ, nhưng cô rất rõ. Ông bà ngoại có rất nhiều con cái, khi mới sinh ra, chị Diễm Lệ không được quan tâm nhiều, đến nổi không ai nhớ rõ ràng cụ thể chị đã đến với thế giới này vào ngày nào, chỉ biết đại khái là vào mùa đông. Ngày tháng năm sinh trên chứng minh thư cũng chỉ là khai bừa, do đó, khi giáo sư Tăng còn sống, chị Diễm Lệ đã mừng sinh nhật của mình theo ngày tháng trên giấy chứng minh, và mừng một sinh nhật khác theo ký ức của chị. Về vấn đề ký ức của chị là ngày nào, thì tùy vào sở thích của chị thôi, chị nói ngày nào thì là ngày đó.
Chị Diễm Lệ bất ngờ ra mặt hòa giải, “Bỏ đi, con với cái đều là nợ cả, không nhớ cũng chẳng sao. Đợi con lâu lắm rồi, mau qua đây ăn cơm.”
Đầu Tuần Tuần đau đến muốn nổ tung, cô nói hàm hồ: “Xin lỗi, con không biết hôm nay là ngày quan trọng đến thế, con ăn ở ngoài rồi, hai người ăn ngon!”
“Ăn rồi thì cũng có thể ăn nữa mà. Tuần Tuần, em ngại gì chứ?” Trì Trừng đứng lên đi tới bên cô.
Cô thật sự rất muốn cho anh một trận, tự nhiên xuất hiện tại nơi cô đang sống, lại còn bảo cô đừng khách khí đừng ngại!
“Thôi khỏi.” Cô đi về phòng mình. Chị Diễm Lệ lườm thấy túi đồ trong tay cô, tò mò hỏi: “Ồ, không phải là con bị đuổi việc rồi chứ?”
Tuần Tuần uể oải đáp: “An tâm, con chỉ thay chỗ làm thôi.”
Cô đóng cửa phòng lại, thấp thoáng còn nghe thấy chị Diễm Lệ than khổ với Trì Trừng: “Chú nó không ở đây nữa, trong nhà cũng không còn nguồn cung cấp, công việc làm gì mà dễ tìm đến vậy chứ, vậy mà nó còn bắt bẻ…” Cô đá văng dép ra, đồ cũng không thay thì đã ngã ra úp mặt xuống giường, kéo chăn che hết cả đầu, chỉ hy vọng có thể ngăn cách mình với thế giới bên ngoài.
Một lúc sau, khi vừa mới cảm thấy yên tĩnh lại được một chút thì Tuần Tuần cũng đồng thời cảm nhận được nệm giường hơi lún xuống, còn chưa kịp phản ứng lại thì tấm chăn trên đầu đã bị ai đó kéo ra. Cô mở mắt, nhìn thấy Trì Trừng đang ngồi bên giường của cô với dáng vẻ rất thong thả.
Tuần Tuần không nhịn được nữa, cầm gối lên đánh thẳng vào Trì Trừng, đây là chiếc giường cô đã ngủ từ thời thiếu niên, chưa có người đàn ông nào ngồi lên nó, giáo sư Tăng không có, ngay cả Tạ Bằng Ninh cũng không có, anh là gì chứ, sao lại có thể tự nhiên đi vào phòng người khác như thế, xâm nhập khoảng không riêng tư nhất của cô.
“Thế nào? Không cho người khác tát vào mặt, chẳng lẽ đánh vô đầu cũng không được sao? Vậy sao không mua cái tủ bảo hiểm khóa mình vô đó đi?” Tuần Tuần tức đến không diễn tả nổi. “Cút ra ngoài hát bài sinh nhật đi!”
Trì Trừng nói: “Mặt tiềm ẩn của em thiệt là bạo lực….” Anh lại một lần nữa tránh khỏi cái đập của một cái gối khác, vừa cười nói: “Triệu Tuần Tuần, em nhất định phải đại chiến trên giường 300 hiệp với anh sao?”
Người vô sỉ không biết sợ, người đã tiện thì vô địch! Tuần Tuần không còn cách nào khác nữa, cô dùng sức đạp chăn ra, hai tay che mặt rồi hét lớn một tiếng. Cuối cùng thì cô cũng hiểu vì sao lại có nhiều phụ nữ thích la lối đến thế, đó hoàn toàn là vì bị ép đến không còn cách nào nữa, vả lại, hành động này sảng khoái hơn việc làm thục nữ đoan trang nhiều.
Trì Trừng không tiếp tục ép cô vào ngõ cụt nữa, anh đứng lên trả chỗ lại cho cô. “Được rồi, không giỡn nữa, anh chỉ lo lắng em thôi. Em ốm đi nhiều lắm, sắc mặt cũng sắp giống mấy bà thím rồi, hà tất phải cực khổ mình như vậy chứ? Em không hoan nghênh anh thì anh có ở lại đây cũng chẳng có ý nghĩa gì. Chỉ là có việc này muốn nhờ cậy em.”
Anh kéo hai tay đang che mặt của Tuần Tuần ra, trước mắt cô đung đưa một chiếc chìa khóa mới toanh.
“Công ty mới bước đầu đi vào quỹ đạo, anh đã dọn ra khách sạn rồi, vừa tìm được chỗ định cư lại. Ở đây không có ai đáng cho anh tin cậy, bản thân lại hay làm mất đồ, chìa khóa này anh để ở chỗ của em, lỡ như ngày nào đó bị nhốt ngoài cửa cũng còn cái dự phòng.”
“Đừng có mơ.” Tuần Tuần ngay lập tức từ chối.
“Em ghét anh đến vậy sao, một chút cũng không nể mặt sao?” Trì Trừng bất lực nói: “Nếu anh có người nào khác để nhờ cậy thì cũng không thiết phải làm phiền em.”
“Tin anh mới lạ đó, cậu của anh đâu?”
“Đã nói hắn là đồ khốn!”
“Chẳng phải ngoài phòng lớn còn có một người bạn vọng niên gặp nhau lần đầu cũng như đã như quen biết lâu năm sao?”
Trì Trừng ngoan cố mở tay cô ra nhét chìa khóa vào đó. “Nếu như em cho rằng anh là một người tùy tiện giao chìa khóa cho người khác thì quá xem thường anh rồi. Anh đã nói chỉ tin em, chỉ tin em thôi.”
Tuần Tuần vứt ngay chìa khóa xuống đất. Sắc mặt Trì Trừng biến đổi, cô đã cơ hồ tưởng anh sắp nổi nóng rồi, ngờ đâu anh đứng yên lặng chốc lát, rồi cúi người xuống nhặt chìa khóa lên, đặt trở lại đầu giường.
“Anh đích thật rất thích em, nhưng không có thèm khát như em tưởng. Nếu như hai ta đổi vai, em xem anh là người mình tin tưởng nhất trong thành phố này, anh sẽ rất trân trọng lòng tin này, không hề liên quan đến tình dục. Nhưng anh nghĩ, trong lòng em chưa hẳn đã có một người như thế.” Anh đưa ngón tay quay quay chiếc chìa khóa, “Em kháng cự nó đến vậy, không phải là sợ mình sẽ có một ngày nào đó không kiềm chế được, chủ động dùng chiếc chìa khóa này đến mở cửa nhà anh đấy chứ?”
Nhìn Tuần Tuần lại sắp phản mục, Trì Trừng vội vàng ngừng lại không nói tiếp, để lại chìa khóa rồi quay lưng rời khỏi, đi tới cửa phòng anh lại c a2d ười nói. “Câu cuối cùng, thật lòng đấy! Nếu như ngày nào đó em thay đổi ý định, chìa khóa trong tay em. Em có thể dùng nó mở cánh cửa đó bất cứ lúc nào, chỉ cần anh vẫn còn trong thành phố này, bất cứ lúc nào cũng được.”
Trì Trừng không dùng cơm thì đã cáo từ ra về, chị Diễm Lệ tiễn anh ra khỏi cửa thì vào phòng con gái, đứng dựa bên cửa phòng, vừa ăn bánh kem do Trì Trừng mang đến vừa nói: “Canh đúng lúc là đủ rồi, làm quá coi chừng dọa người ta chạy mất, tới chừng đó mà khóc cho đã.”
Tuần Tuần cười ngượng, “Con có gì mà phải khóc chứ. Hai tháng trước mẹ còn nói nụ cười của anh ta đào hoa, lại nhỏ hơn con, đàn ông như vậy không đáng tin.”
“Thời điểm khác nhau có cách nhìn khác nhau.”
“Nhưng bất kể là lúc nào con cũng chưa từng nghĩ sẽ ở bên anh ta!”
“Không muốn ở bên người ta thì sao lại bị tên họ Tạ kia bắt ngay hiện trường? Những chuyện đó, nghĩ đi nghĩ lại là có ma thôi! Cũng như lúc trước khi tao còn trẻ, lấy ai không lấy lại đi lấy thằng cha nghèo nàn của mày, chịu khổ cả nửa đời người. Tỉnh lại đi Tuần Tuần! Mẹ là người từng trải, mẹ không muốn con đi lại con đường của mẹ. Điểu kiện của nó tốt, lại có lòng với con, ngay cả người làm mẹ này cũng không hiểu sao nó lại có thể thích con. Thừa lúc nhiệt tình của nó còn chưa giảm, mau mau nắm bắt đi. Con cũng không còn là thiếu nữ mười tám đôi mươi nữa, đã ly hôn, cũng may là không có con cái, may mắn hơn mẹ năm xưa gấp trăm lần rồi. Chú con không ở đây nữa, mẹ con chúng ta không còn bóng cây, nửa đời sau ngoài con ra mẹ còn có thể trông cậy vào ai? Trì Trừng đó cũng rất hiểu chuyện…”
Tuần Tuần thầm nghĩ: anh ta có hiểu chuyện hay không rất khó nói, nhưng tiền của anh ta đích thật rất hiểu chuyện.
Hết chương 15. Chương tiếp theo sẽ được cập nhật trong thời gian sớm nhất.