Phúc Hắc Công Tử Không Dễ Chọc Chương 28


Chương 28
Biến hỉ vi nộ

Khi phía chân trời bắt đầu nổi lên sắc trắng, mọi người trong Lý phủ đều đã chuẩn bị xong xuôi để ra khỏi cửa, đại đường phủ nha cách phủ của Lý đại phu không được coi là quá xa, gia đinh được phái đến nha môn từ sáng sớm cũng đã truyền tin về, nói rằng đã nói với sư gia bên cạnh phủ doãn ngọn nguồn của sự việc, sư gia cũng đã giao phó, nói rằng chỉ cần bọn họ không làm lớn chuyện lên, đừng có cắn mãi không tha người không nên cắn, bọn họ tự nhiên sẽ hoàn trả lại trong sạch cho họ.

Thông tin này đương nhiên không phải là người ta đại phát thiện tâm mà chỉ cho bọn họ, mà là do Lý đại phu dùng vàng thật bạc trắng để đổi về, Lý đại phu lúc này hối hận đến ruột cũng xanh hết rồi.

Lúc đầu lão không nên bởi vì nể mặt Công Tôn Sách mà để cho Trương Đại vào y quán, nếu như lúc đó bản thân không nhiều chuyện, bây giờ làm sao có thể chọc phải quan lớn chứ, lại còn phải mất trắng nhiều ngân lượng như vậy, lãng phí ngân lượng, người không bị làm sao mới tốt, lão chỉ sợ Kim Trinh Tùng không chịu buông tha, không để cho lão yên ổn sống qua ngày.

Đợi đến khi mọi người kéo mấy hạ nhân của Kim phủ bị trói chặt đi đến trước cổng lớn, Công Tôn Sách và Trương Đại nghe thấy tiếng động cũng từ sương phòng bên ngoài đi ra.

Đào Tố Tâm nhìn thấy sắc mặt đỏ hồng của Công Tôn Sách, ăn vận đúng mức, cùng với Lý đại phu lúc này đang mặt mũi tiều tụy, quần áo xộc xệch hình thành một sự đối lập rõ nét, không nhịn được nặng nề “hừ” một tiếng, miệng mắng một câu: “Kim ngọc kỳ ngoại bại tự kỳ trung” (ý là bên ngoài tô vàng nạm ngọc, bên trong thì thối rữa)

Công Tôn Sách đối diện với sự khinh thường của Đào Tố Tâm ấy mà lại thản nhiên, thậm chí còn mỉm cười lễ độ với nàng, chỉ là Đào Tố Tâm trước khi chàng nhìn sang đã căm hận mà quay mặt đi rồi, giống như nhìn thêm một chút sẽ cảm thấy buồn nôn vậy.

Lý đại phu mặc dù trong lòng cũng oán trách Công Tôn Sách, suy cho cùng ngày hôm qua Công Tôn Sách chính là ở ngay trước mặt lão nói tất cả mọi chuyện hắn đều sẽ một mình gánh chịu, bây giờ xảy ra chuyện rồi, hắn lại trốn ở trong phòng cả buổi tối, đến mặt cũng không lộ ra ngoài.

Nhưng Lý đại phu vẫn còn kiêng kỵ thân phận của Công Tôn Sách là ân nhân cứu mạng của Thái tử, cho nên trên mặt vẫn còn tỏ ra cung kính, chỉ là trong lời nói đã bớt đi vài từ thân thiện.

“Thúc Trúc tiên sinh”. Lý đại phu hơi hơi thi lễ với Công Tôn Sách, cũng không có giải thích đoàn người bọn họ đang muốn đi đâu, nhấc chân lên chuẩn bị ra khỏi cửa rồi.

“Lý đại phu, xin dừng bước, ông đây là đang muốn đến Nha môn sao?” Công Tôn Sách trước lúc Lý đại phu bước chân ra khỏi cửa, nhanh chân bước tới trước mặt của lão, vươn tay ra ngăn cản.

“Còn dám hỏi nhiều, tối hôm qua cũng không biết là ai, đóng cửa không chịu ra, chỉ ném lại một câu, mau đi báo quan, hôm nay còn giả bộ xuất hiện hỏi cái gì nữa?” Đào Tố Tâm vốn dĩ cực kỳ thích dáng vẻ công tử văn nhã này của Công Tôn Sách, nhưng mà lúc này không hiểu sao nhìn kiểu gì lại cảm thấy chướng mắt, nàng bình sinh ghét nhất loại nam nhân không có gan chịu trách nhiệm, loại thứ hai là đạo đức giả, dối trá, không thẳng thắn, nhưng hết lần này tới lần khác Công Tôn Sách này trong một đêm đều phạm vào cả hai việc này, làm sao có thể khiến nàng không ghét hắn cho được?

Đối với những lời chỉ trích của Đào Tố Tâm, Công Tôn Sách cũng không để tâm, chỉ là hơi liếc nhìn Đào Tố Tâm đang đứng ở sau lưng Lý đại phu, sau đó nghiêng người, lui ra một bước, chắp tay thi lễ với Lý đại phu, “Lý đại phu, tại hạ cũng nguyện cùng ông tiến lên phía trước, không biết ý của Lý đại phu ra sao?”

Lý đại phu thấy Công Tôn Sách chủ động đề nghị cùng đi với mình, bất mãn đối với Công Tôn Sách trước đó cũng vơi đi một chút, lão nghĩ, hiện giờ uy tín của Công Tôn Sách ở Kinh thành đang cao, nếu có hắn cùng đi, phủ doãn lão gia đều sẽ nể mặt đôi chút.

Nghĩ như vậy, Lý đại phu đương nhiên không có lý do gì từ chối, dường như rất sợ Công Tôn Sách sẽ nuốt lời, Lý đại phu liền vươn tay nắm lấy hai cánh tay của Công Tôn Sách, cảm kích nói liền mấy tiếng đa tạ với Công Tôn Sách.

Sau đó Công Tôn Sách liền đi đến vị trí đằng sau lưng sát bên tay trái của Lý đại phu, mà lúc trước Đào Tố Tâm đứng đó là ở vị trí sau lưng sát bên tay phải của Lý đại phu, vô tình hai người lại biến thành bố cụ hành tẩu song song, nếu như không phải ánh mắt của Đào Tố Tâm nhìn Công Tôn Sách thật sự là không khéo, đôi này nam thì anh tuấn, đẹp trai, nữ thì thanh tú, xinh đẹp thật đúng là có thể làm thành một bức tranh nam thanh nữ tú đẹp tuyệt vời.

Các chương khác:

Nguồn: truyen8.mobi/wDetail/control/chapter_id/91970


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận