Phúc Hắc Công Tử Không Dễ Chọc Chương 29


Chương 29
Đối chất trên công đường

Sau khi đến công đường, đứng trên công đường sau khi nha dịch hô tiếng "uy phong" xong mọi người rối rít quỳ xuống, chỉ trừ Công Tôn Sách và Đào Tố Tâm.

Công Tôn Sách mặc dù không vào triều làm quan, nhưng dù gì cũng có danh tiếng công danh, cho nên không phải quỳ.

Mà Đào Tố Tâm, từ nhỏ đến lớn nàng được dạy bảo chính là lạy trời quỳ xuống đất lạy sư phụ, trừ lần đó ra trên cõi đời này chưa có ai có thể khiến nàng quỳ xuống, chỉ sợ Hoàng Đế đứng ở trước mặt nàng cũng sẽ lý trực khí tráng mà đứng như vậy.

Vị quan xử án ngồi ở chính vị phủ doãn nhìn thấy cử chỉ hành động của Đào Tố Tâm, liếc sang thấy trên tay nàng cầm trường kiếm, vô cùng thức thời giả vờ như không thấy nàng không hề quỳ xuống.

Tay phải quan phủ doãn nắm kinh đường mộc giơ cao lên, lực đạo vừa phải đập xuống bàn một cái ngay sau đó bắt đầu thẩm vấn.

Nói là thẩm án, thật ra song phương đã sớm có giải pháp, chẳng qua là bọn họ làm dáng một chút thôi, diễn kịch trên sân khấu đem người làm của kim phủ là Đường Hạ ghép vào tội ăn cắp, những chuyện khác một mực không hề hỏi, chờ đến lúc Lý đại phu về nhà,  Kim phủ sẽ có người đến đón những người làm này ra, tin tưởng hai bên cũng sẽ thấy hài lòng với kết quả này.

Nhưng bất luận là Lý đại phu hay quan phủ doãn đều không chú ý đến một người, người đó không phải là Đào Tố Tâm mà là Công Tôn Sách.

Trước khi đến đây, Lý đại phu đã dặn dò với Đào Tố Tâm, sau khi đến công đường, nàng chỉ đứng một bên nghe hắn cùng với phủ doãn đại nhân nói chuyện, ngàn vạn lần đừng lên tiếng, chuyện này ngộ nhỡ dính líu đến cái chết của tên ăn mày đó, chỉ sợ y quán của bọn họ sẽ gặp tai ương.

Mặc dù, tính tình Đào Tố Tâm khá kích động, nhưng vẫn có thể phân biệt rõ lúc nào nên để mặc cho mình kích động, lúc nào thì nên thu bớt tính tình của mình, vì vậy nàng vô cùng sảng khoái đồng ý. Chẳng qua nàng không hề nói ra tính toán của mình, chờ đến khi Lý đại phu thoát khỏi sự kiện này, thế nào nàng cũng phải đi tìm Kim Trinh Tùng lấy lại công đạo cho người ăn mày chết oan kia.

"Nghi phạm Đường Hạ, lời Lý đại phu nói có phải là thật hay không?"

Đường Hạ và mấy người làm Kim phủ đang quỳ gối dưới kia lúc vào nha môn đã được chỉ thị, chỉ cần hào phóng nhận tội sau đó họ sẽ được thoát thân, vậy nên gật đầu thừa nhận tội danh là mình ăn trộm.

Mắt thấy mọi chuyện đã được như mong muốn, bên canh Công Tôn Sách đứng bên cạnh vẫn không nói gì chỉ đưa tay gấp lại cái quạt trong tay, nhẹ nhàng ho khan một tiếng.

"Công Tôn tiên sinh có cái gì muốn nói sao?" Lúc hỏi câu này, phủ doãn đại nhân chỉ khẽ mỉm cười, hắn biết thân phận của Công Tôn Sách, tự nhiên sẽ vui lòng giữ mặt mũi cho hắn, hơn nữa hôm qua đã lấy được tin tức, Công Tôn Sách trong chuyện này có cùng lập trường như ông, cho nên không hề lo lắng Công Tôn Sách sẽ nói ra cái gì không đúng.

"Phủ doãn đại nhân, tại hạ chỉ muốn hỏi một câu nếu bọn họ chỉ muốn ăn trộm, bọn họ thân là người làm của Kim phủ, mỗi tháng đoạt được cũng không ít, vì sao phải đến nhà của một đại phu trộm đồ? Bọn họ muốn trộm cái gì?"

Quan phủ doãn cùng tất cả mọi người không ngờ tới Công Tôn Sách sẽ vì chuyện như vậy mà làm khó dễ, trên mặt đều trở nên cứng đờ.

"Công Tôn tiên sinh, nếu bọn họ đã nhận tội thì muốn trộm cái gì chỉ là chuyện nhỏ không nên truy cứu đến cùng chứ?"

Phủ doãn đại nhân hơi chần chờ liếc mắt nhìn Công Tôn Sách, muốn xem hắn rốt cuộc là đang tính toán cái gì, nhung từ đầu đến cuối trên mặt Công Tôn Sách chỉ mỉm cười, ông không thể nhìn ra cái ý đồ gì hết, cho nên chỉ có thể nhắm mắt nói những lời đó.

"Không được, phủ doãn đại nhân, tại hạ thấy vấn đề này khá là quan trọng, theo ta thấy tình hình ở hậu viện lúc đó bọn họ dường như không phải đến trộm đồ, mà giống như đến chôn thứ gì đó. Mà trên đường đến đây, ta lại nghe ngày hôm qua có người thấy mấy người bọn họ đã từng xuất hiện ở ngôi miếu đổ nát bên ngoài thành, lúc bọn họ ra ngoài có mang một bao tải to đi ra. Đại nhân, chẳng lẽ ông không thấy hiếu kỳ bọn họ đã mang cái gì sao? Còn bao tải bọn họ mang đi hiện tại đang ở đâu?"

Nghe đến đó, chỉ sợ có là một kẻ ngu cũng biết ý đồ của Công Tôn Sách, chẳng qua sau khi biết được gương mặt quan xử án và tất cả mọi người đều nhợt nhạt, chỉ trừ Đào Tố Tâm.

Đào Tố Tâm nghi hoặc nhìn Công Tôn Sách, không hiểu hắn đang hát tuồng gì? Ngày hôm qua, núp ở trong phòng không ra chính là hắn, hôm nay trên công đường không thuận theo quan  phủ doãn buông tha cho vụ án này cũng là hắn, hắn rốt cuộc muốn làm gì?

Các chương khác:

Nguồn: truyen8.mobi/wDetail/control/chapter_id/91971


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận