Phúc Hắc Công Tử Không Dễ Chọc Chương 30

Chương 30
Ý đồ của Công Tôn Sách

Cả công đường hướng sự chú ý tới trên người Công Tôn Sách, lúc này mỗi người mang theo một vẻ mặt bắt đầu dò xét anh chàng thư sinh này.

Viên quan phủ doãn, khó xử di dời ánh mắt từ trên người Công Tôn Sách sang bên người Lý đại phu, ý bảo “Phải làm thế nào đây? Không phải mọi chuyện đã an bài tốt rồi sao? Sao giờ Thúc Trúc tiên sinh này lại làm khó ta như vậy”.

Đám lính cũng nhìn chằm chằm Công Tôn Sách không rời, người này da trắng, ăn mặc nho nhã, có dáng dấp của thư sinh, nhưng là bọn họ chưa từng nhìn thấy, không biết lai lịch ra sao, bất quá thấy đại nhân khúm núm với hắn như vậy, hẳn là cũng có quyền lực không nhỏ.

Lý đại phu há hốc mồm nhìn Công Tôn Sách không chớp mắt, cũng chẳng hơi đâu quan tâm ánh mắt đầy ẩn ý của phủ doãn đại nhân. Lúc này lão chỉ cảm thấy như sét đánh ngang tai, rõ ràng mọi chuyện đã được sắp xếp ổn thỏa, mọi người đều vui, sau này cũng không ảnh hưởng đến việc làm ăn ở biện kinh của lão, Thúc Trúc tiên sinh, theo như lời của Tố Tâm cô nương mà nói, không phải rất không muốn dính dáng đến chuyện phiền phức này sao, sao tự dưng lại khiến lão rơi vào tình trạng khó xử như thế này, có phải cố ý muốn hại lão chết thảm không đây? Vì ý nghĩ này, nét mặt của lão từ từ biến đổi từ kinh ngạc sang tức giận, nhưng tức giận cũng có được gì, người ta là hồng nhân bên cạnh Hoàng thượng đó, lão căn bản không dám đấu mà cũng đấu không lại người ta, lúc này đành ngậm ngùi thu ánh mắt về, cúi đầu không nói, chấp nhận cam chịu số phận. Đám người nhà bên cạnh thì càng ngạc nhiên hơn nữa, trên khuôn mặt đều hiểu ý hiện lên một dấu hỏi to tướng, ngu ngơ không hiểu rốt cuộc đang xảy ra chuyện gì.

Về phần đám thuộc hạ của Kim Trinh Tùng, lúc nào cũng ngông ngênh, ỷ sau lưng mình có hậu thuẫn, từ lúc vào đến công đường, đã không để ai vào trong mắt, không ngoại trừ tên thư sinh trắng trẻo ẻo lả kia. Từ khi chúng đi theo Kim Trinh Tùng đến giờ, trong thành Biện kinh này chẳng ai dám dây vào chúng, ngay cả phủ doãn đại nhân đây chúng cũng không coi ra gì. Giờ thấy người kia lên tiếng vạch trần bọn chúng, mới trợn trừng mắt ném cho Công Tôn Sách một cái nhìn đầy sát khí. “Tên thư sinh ẻo lả kia làm sao vậy? Hắn là ai mà dám làm xằng làm bậy ở trên công đường như thế? Ngươi dựa vào cái gì mà dám lên tiếng ở đây?”

Một tên thuộc hạ phía sau hôm qua đã đi theo Kim Trinh Tùng chứng kiến tất cả mọi chuyện, liền ghé tai nói cho tên cầm đầu biết “Hắn chính là người đã cứu lão già hôm qua đối đầu với công tử, sau đó còn cho công tử chữa bệnh bằng ‘thuốc xổ’ cho công tử!”.

Tên kia nghe thấy thế, ánh mắt hung ác liền long sòng sọc soi lên người Công Tôn Sách, đánh giá một lượt, sau đó quát ầm lên: “Này, tên thư sinh trói gà không chặt kia, ra mi là kẻ đã dám đối đầu với công tử nhà ta, giờ mi ngậm miệng lại cho ta, đợi sau khi vụ án này xử xong, xem công tử nhà ta trị tội mi như thế nào!”.

Công Tôn Sách nghe hắn nói vậy, lông mày khẽ nhíu, đám thuộc hạ này quả là không phải bình thường, chỉ là phận tôi tớ bé nhỏ mà cũng dám hống hách như vậy, cũng có thể thấy chủ nhân của chúng là người như thế nào. Đợi đến khi chàng hồi phục lại vẻ mặt ôn hòa nho nhã thường ngày, sắc mặt của phủ doãn đại nhân đã sớm tái nhợt. Bình thường thì không nói làm gì, đám thuộc hạ này đi theo Kim Trinh Tùng làm loạn, vốn chẳng coi ai ra gì, đến quan phủ doãn hắn đây cũng còn không coi ra gì, nhưng hôm nay có Thúc Trúc tiên sinh ở đây, còn dám lớn tiếng quát ngài như thế, thật là không biết còn muốn sống hay không. Ý tứ của tiên sinh rất rõ ràng, sợ rằng cục diện ngày hôm nay không thể kết thúc dễ dàng được rồi, nhưng phía sau đám người này là Kim Trinh Tùng, hắn cũng không muốn đắc tội, hắn phải làm sao đây?

Trước hết, cứ phải hòa giải tình thế trước mắt cái đã. Thế là quan phủ doãn vội vác cái bụng phệ của mình, mông lắc bên này rồi lại lắc bên kia đi đến trước mặt mấy tên thuộc hạ của Kim Trinh Tùng, định nói: “Chớ có vô lễ, người này là Thúc Trúc tiên sinh, là thần y đã chữa khỏi bệnh cho Thái tử điện hạ, các ngươi…… không muốn sống nữa phải không?”. Nhưng lời còn chưa ra khỏi miệng, đã nghe thấy Công Tôn Sách e hèm một tiếng, bước tới gần: “Tại hạ chỉ là một thư sinh đọc sách thánh hiền, có gì nói nấy, nói ra những lời này cũng hoàn toàn là sự thật, các hạ việc gì phải nổi nóng lên như thế. Nếu như các hạ thật sự không làm chuyện gì sai trái, tại hạ tình nguyện chịu sự trừng phạt của Kim công tử!”

Đám người Kim gia nghe thấy thế, liền muốn ôm bụng phá lên cười. Đúng là tên thư sinh không biết trời cao đất dày, đợi mà xem, ngươi sẽ chết không được tử tế đâu. Nhìn thấy ánh mắt cả đám nhìn mình như đợi xem trò vui, Công Tôn Sách chỉ nhếch môi cười mà như không cười rồi quay người trở về chỗ cũ.

Quan phủ doãn đổ mồ hôi hột, bọn người này đúng là không muốn sống nữa rồi, thấy Công Tôn Sách rất kiên quyết, hơn nữa Kim Trinh Tùng lại không có mặt ở đây, lão cũng không dám đắc tội với vị tiên sinh này, đành xuống nước hỏi: “Vậy theo tiên sinh, hiện giờ chúng ta nên làm gì?”

Công Tôn Sách nói dứt khoát: “Điều tra phá án!”.

Câu này khiến người đang trong mộng là Đào Tố Tâm giật nảy mình, cùng với những ánh mắt lại lần nữa đổ dồn về phía chàng. Đào Tố Tâm từ lúc nghe Công Tôn Sách nói câu đầu tiên, đã kỳ quặc nhìn chằm chằm chàng không ngừng suy nghĩ, con người này sao lại kỳ lạ đến thế, hắn muốn giở trò gì nữa đây? Không phải hôm qua còn như còn như rùa rụt cổ, nhất định không đi theo nàng cứu người hay sao? Hôm nay hắn lại uống nhầm phải thuốc gì mà lên cơn điên như vậy? Nhưng vì một chút tình cảm cũng như hiểu biết của nàng về Công Tôn Sách ngày hôm qua, nàng bắt đầu nghĩ khác đi một chút: Hay là bao tải hôm qua là do hắn cướp, những người này là do hắn đánh ngất? Còn người ăn mày nọ hắn đã cứu sống rồi?……….Không thể nào, hắn là thư sinh yếu đuối, chỉ biết đọc sách chữa bệnh, nhìn kiểu gì cũng không giống người có võ công, làm sao có thể đánh ngã ngần này nam nhân mạnh khỏe hung hăng được! Còn người ăn mày kia, hắn nói đã vô phương cứu chữa rồi, là do nàng ảo tưởng thôi! Nhưng như vậy mọi chuyện nên giải thích như thế nào đây? Sao chuyện liên quan đến con người kia lại phiền phức như vậy? Ai…….. thật khiến nàng đau đầu quá đi!

Các chương khác:

Nguồn: truyen8.mobi/t98248-phuc-hac-cong-tu-khong-de-choc-chuong-30.html?read_type=1


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận