Phúc Hắc Công Tử Không Dễ Chọc Chương 31

Chương 31
Điều tra phá án

Cả công đường im lặng, mỗi người theo đuổi một suy nghĩ riêng. Nhưng ai cũng thắc mắc Công Tôn Sách muốn điều tra như thế nào đây.

Phá án không phải chuyện dễ, huống chi vụ án này người đã chết không thể làm chứng, bên người bị hại thì lại không muốn truy cứu, hơn nữa nói về thế lực Kim gia, không cần nói cũng biết, phá án thì được cái gì, rước họa vào thân mà thôi.

Mà nếu làm theo lời Công Tôn Sách, ai là người sẽ phải chịu hậu quả nặng nề nhất? Dĩ nhiên là Lý đại phu, ngộ nhỡ có tra ra, nhưng cũng chẳng buộc tội được Kim Trinh Tùng, hắn ghi hận ở đấy thì việc làm ăn nhỏ của lão ở Biện kinh này chắc cũng sập luôn.

Phủ doãn đại nhân trán rịn đầy mồ hôi, vội vàng lấy tay quệt, tay run run. Cơ bản là không thể chọc vào Công Tôn Sách, nhưng cũng không thể đụng vào ổ kiến lửa Kim Trinh Tùng. Kim Trinh Tùng là ai chứ? Hắn là con trai duy nhất của em gái Bàng Thái sư, đừng nói Bàng Thái sư trước giờ rất mực yêu thương em gái, nhìn thái độ ngạo mạn không coi ai ra gì của Kim Trinh Tùng liền biết Kim gia có địa vị như thế nào, cha của hắn cũng nhờ phúc Bàng Thái sư mà leo lên được vị trí như bây giờ, chức phủ doãn bé tí tẹo như hắn thật sự là không dám động vào, không cẩn thận thì cái mũ ô sa vất vả kiếm được sẽ bay đi mất.

 Vụ án này lão không thể không điều tra, Công Tôn Sách đã nói rõ ý định của mình rồi, hắn sẽ không thay đổi. Dù sao, không phải nói tên ăn mày đã chết sao? Không hiểu Thúc Trúc tiên sinh định sẽ điều tra như thế nào? Người chết không đối chứng, nghĩ như vậy tâm tình lão mới thả lỏng được một chút.

Lão hắng giọng nói: “Khụ khụ, theo tiên sinh, chúng ta nên điều tra như thế nào và bắt đầu điều tra từ đâu?”

Người của Kim gia vốn tưởng phủ doãn sẽ gạt phắt ý nghĩa điên dồ của tên thư sinh kia đi, ai ngờ lão lại dám đồng ý, còn hỏi định điều tra như thế nào. Điều tra thì điều tra, bọn chúng cóc sợ, đã có công tử lo liệu, hơn nữa tên ăn mày kia cũng đã chết mất xác rồi, hắn có điều tra như thế nào cũng chẳng ra được. Mà kể cả có ra được thì cũng làm sao, công tử là con trai duy nhất của lão gia, là cháu trai của Thái sư đương triều, có cho ngàn vàng phủ doãn cũng không dám làm gì. Việc bây giờ là bọn hắn chỉ việc nhàn nhã đợi đến ngày được thả ra. Đáng lẽ hôm nay đã có thể trở về rồi, chỉ vì cái tên mọt sách kia… Hừ, ta nhớ kĩ mặt ngươi rồi đấy!

Từ nãy đến giờ, dưới ánh mắt dán chặt lên người mình của Đào Tố Tâm, Công Tôn Sách cảm thấy có chút không thoải mái, nhưng vì phủ doãn đại nhân đã hỏi, chàng liền lên tiếng trả lời: “Theo tại hạ, sao chúng ta không thử quay lại chỗ gốc cây đó thử xem sao?”.

Lý đại phu mở miệng, nhưng lại không nói được tiếng nào liền ngậm miệng lại. Thôi thì sống chết mặc bay, thế này cũng chết, thế kia cũng chết, không thể chọc vào Kim Trinh Tùng, nhưng cũng chẳng thể làm phật ý Công Tôn Sách. Thôi thì lão cũng đi tìm hiểu xem mình chết như thế nào vậy.

Phủ doãn đại nhân lên tiếng hỏi Công Tôn Sách: “Vậy tiên sinh, khi nào chúng ta xuất phát?”

Công Tôn Sách không nhanh không chậm trả lời: “Ngay bây giờ!”.

Người của Kim gia cũng muốn xem một tên thư sinh trói gà không chặt có thể làm được gì, tất cả mọi người trong công đường lục tục kéo nhau đứng dậy, chuẩn bị đi đến điều tra vườn nhà Lý đại phu. Riêng Đào Tố Tâm nãy giờ vẫn đứng yên bất động, nàng cúi đầu suy nghĩ mãi không hiểu Công Tôn Sách đang nghĩ gì, chỉ muốn một kiếm bổ đôi đầu hắn ra xem rốt cuộc trong đó chứa cái gì. Lúc này vì động tác của mọi người mới chợt sực tỉnh, mới vừa rồi nàng chìm đắm trong suy nghĩ của mình, tuy là vẫn nghe được, nhưng cũng chỉ nghe được những câu Công Tôn Sách đã nói, lời của những người khác căn bản cô nghe không lọt chữ nào.

Tất cả mọi người trong công đường, bao gồm quan phủ doãn, Công Tôn Sách, lính tráng trong phủ quan, Đào Tố Tâm cùng với cả già trẻ lớn bé nhà Lý đại phu, còn có mấy tên thuộc hạ của Kim Trinh Tùng lũ lượt kéo nhau đến nhà Lý đại phu. Trên đường đi đã kéo theo vô số ánh mắt của người đi đường, người ta hầu như chưa bao giờ nhìn thấy vụ án nào lại rầm rộ như vậy. Bình thường ở khu phố này cũng chỉ có mấy vụ trộm gà bắt chó nhỏ nhoi, hoặc giả có vụ án lớn, thì cũng có dính líu đến Kim Trinh Tùng, quan phủ còn sợ không ra mặt thì ai dám lên tiếng nữa. Bây giờ lại thấy một đám người, cả quan phủ, cả người của Kim gia, kéo nhau đi trên phố, người không hiểu chuyện thì đứng quây vào xem đông như kiến, bỏ hết công việc hiện tại để ra nhìn cho thỏa chí tò mò.

Có người nói: “Tôi nghe nói hôm qua ở nhà Lý đại phu có người chết”. Người khác nghe vậy vội vội vàng vàng hỏi: “Hả? Người chết? Ai chết? Không phải là kê đơn thuốc nhầm gây chết người chứ? Này cũng quá nguy hiểm đi! Sau này còn ai dám đến đó bốc thuốc nữa!”

Người kia đang nói bị chặn họng, bực tức gắt: “Tôi không biết đâu! Anh có để tôi kể không thì bảo!” Anh kia im lặng lắng nghe, người nọ bấy giờ mới tiếp tục nói: “Cũng là tôi nghe Trương Thẩm ở sát vách nhà họ nói, thấy một đám người mặc áo đen vác một bao tải to vào nhà họ……….” Lời còn chưa dứt, bên cạnh lại bất ngờ có người nhảy vào hóng chuyện: “Thật vậy sao? Bao tải đó là gì? Không lẽ làm chết người xong định phi tang? Không ngờ nha!” Người kia tức giận quá, giậm chân hét lên, “Có để người ta nói hết không thì bảo!” Hai người kia nhìn nhau im lặng, người nọ lại nói tiếp, “Khi đó trời đã khuya rồi, nhưng sân sau nhà Lý đại phu đèn đuốc sáng trưng, còn có âm thanh đào bới của xẻng cuốc,……..” Mọi người đang giỏng tai nghe thì một giọng nói khác đột nhiên chen vào: “Tôi còn nghe nói cái bao tải đột nhiên biến mất không thấy tăm hơi đâu kia!” Người nọ tức quá bỏ đi luôn, không thèm nói câu nào nữa.

Tại sân miếu hoang cạnh nhà Lý đại phu.

Đằng sau sân vườn nhà Lý đại phu có một cái miếu đã bị bỏ hoang lâu ngày. Đây là một ngôi miếu thờ Thổ địa đã bị bỏ hoang từ lâu, xung quang đổ nát, bước vào trong miếu còn có mùi ẩm thấp của đống rơm rạ đã lên mốc, quả thực rợn người! Cả đám người cùng bước vào, một vài người nhịn không được, chạy ra ngoài nôn thốc nôn tháo.

Nguồn: truyen8.mobi/t105921-phuc-hac-cong-tu-khong-de-choc-chuong-31.html?read_type=1


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận