Phương Trượng Chương 125 : Đấu pháp Bạch Mã tự (Hạ)


Chương 125: Đấu pháp Bạch Mã tự (Hạ)

Lợi Trí thiền sư nhanh chóng chuyển đề tài:

-    Vừa đứng lúc này mọi người có mặt đầy đủ cùng nhau thảo luận một chút,

 trong nhà Phật chúng ta thường nói Cực Lạc luân hồi, cũng có thể xưng là thiên , đường địa ngục, đây là điều mà mọi người rất quen thuộc. Nhưng ai có thể giải thích hàm nghĩa thiên đường địa ngục một cách ngắn gọn sủc tích nhất?



Nghe thấy Lợi Trí đổi chủ đề, sắc mặt Minh Tâm trở nên dễ coi hơn một chút, dù sao bị người ta chất vấn ngay mặt là một chuyện thật là mất mặt. Lúc này e sợ cho Hoắc Nguyên Chân còn không chịu bỏ qua cho mình, vội vàng nói tiếp:

-    Bần tăng nói, thiên đường chính là tịnh thổ của người tu hành, là địa phương cuối cùng chúng tã hướng tới. Mà địa ngục lại là ác báo của người tu hành chúng ta, chính là địa phương chịu khổ.



Sau khi nói xong, Minh Tâm nhìn quanh một lượt tất cả mọi người, có vẻ đắc ý nói:

-    Bần tăng giải thích như vậy coi như ngắn gọn rồi chứ gì?

Mọi người cũng rối rít gật đầu, Minh Tâm giải thích như vậy mặc dù không phải là đặc biệt súc tích, nhưng cũng tạm chấp nhận được.  



Kể cả Lợi Trí cũng gật đầu, lần này Minh Tâm nói chuyện coi như nghe được một chút.

Duy chỉ có Hoắc Nguyên Chân không lộ vẻ gì, xem dáng vẻ của hắn dường như khinh thường không để ý.

Lửa giận trong lòng Minh Tâm lập tức bùng lên.

“Bất kể thế nào, bần tăng cũng nhiều tuổi hơn ngươi, ngươi lại có thái độ khinh thường như vậy, chẳng lẽ cho ràng bần tăng sợ ngươi sao? Mới vừa Tồi không bằng lòng tranh luận cùng ngươi là giữ thể diện cho ngươi, nếu như ngươi không biết tốt xẩu như vậy, cũng chớ trách bần tăng làm khó dê ngươi...”

Y bèn lạnh giọng nói với Hoắc Nguyên Chân:

-    Phương trượng Nhất Giới, không biết ngươi cho là quan điểm của bần tăng như thế nào?

Hoắc Nguyên Chân binh thản ngẩng đầu lên, nói với Minh Tâm:

-    Ngươi là người phương nào?

-    Ngươi...



Lúc này Minh Tâm gần như không dằn được lửa giận trong lòng, mói vừa rồi tất cả mọi người nói ta là Minh Tâm, bây giờ ngươi còn hỏi, thật là khinh thường quá mức...

Bất quá nếu người ta hỏi, cũng không tiện không trả lời, Minh Tâm vẫn nhẫn

nhịn đáp:

-    Bần tăng chính là phương trượng Không Minh tự Minh Tâm, ngươi gọi tã Minh Tâm Đại sư là được.

Hoắc Nguyên Chân lắc đầu một cái:

-    Không Minh tự, chưa nghe nói qua, về phần gọi ngươi là gì, không phải là nhất định phải theo ngươi. Bần tăng cho rằng hạng người gây thị phỉ khích bác sau lưng như ngươi, làm nhục danh dự người khác, không xứng với cách gọi là Đại sư!

Lời vừa nói ra, tất cả mọi người đều giật mình kinh hãi.

Nhất Giới này quả thật dám nói, cùng là người xuất gia, cho dù mọi người đều biết đã xảy ra chuyện gì, tốt xấu gì ngươi cũng phải giữ thể diện cho người ta một chút. Lời nói thăng trăng trợn như vậy, với tính khí của Minh Tâm e rằng không

chịu được nôi nhục này.



Quả nhiên, Minh Tâm nhất thời giận dữ, lông mi lông mày dựng đứng, thình lình đứng phắt dậy, lạnh lùng nói:

-    Nhất Giới! Ngươi đang nói ai vậy?

-    Cần ta lặp lại không?

-    Ngông cuồng!

Minh Tâm có võ công trong người, hơn nữa vốn là tính tình nóng nảy, bị làm nhục ngay trước mắt tất cả cao tăng Phật môn như thế, làm sao còn có thể chịu được, hét lớn một tiếng. Y thấy Hoắc Nguyên Chân căn bản không thèm quan tâm mình, tức giận đùng đùng, thình linh đánh ra một chưởng về phía Hoắc Nguyên Chân.

Đông đảo hòa thượng kinh hãi, muốn ngăn cản cũng đã không còn kịp nữa.

Mắt thấy chưởng Minh Tâm sắp đánh trúng đầu Hoắc Nguyên chân , đột nhiên Hoắc Nguyên Chân hét lớn một tiếng, vận chuyển nội lực, giống như sấm động giữa trời quang:


-    Đây là địa ngục!



Minh Tâm bị chấn lỗ tai kêu lùng bùng. Đây là kết quả Hoắc Nguyên Chân không sử dụng toàn bộ nội lực, dù là như vậy cũng đủ khiên cho y mất đi năng lực hành động trong nháy mắt.

Cho dù là y có tập võ, nhưng cũng không phải là sở trường, làm sao chịu nổi tiếng hô của Hoắc Nguyên Chân.

Bất quá tiếng hô này lại làm cho y giật mình kinh hãi.

Lúc y định thần lại, cảm thấy xung quanh vô cùng yên tĩnh. Ngơ ngác nhìn quanh, chỉ thấy tất cả hòa thượng đều như có điều suy nghĩ thừ người ra, dường như đang nghiền ngẫm lời của Hoắc Nguyên Chân.

Minh Tâm cũng có hơi thức tỉnh, thì ra Nhất Giới dùng phương thức này để cảnh cáo mình, buồn cười mình lại dễ dàng mắc bẫy, bêu xấu trước mặt mọi người. xem tại t.u.n.g.h.o.a.n.h.c.o.m

Bất quá có thể làm được phương trượng tự nhiên cũng có chút ưu điểm, bị người dùng lời điểm hóa, đương nhiên phải nhận thua.

Minh Tâm suy nghĩ một chút, chắp tay thi lễ với Hoắc Nguyên Chân:

-    Bần tăng đã hiểu, tạ Nhất Giới Đại Sư chỉ điểm.





Tất cả mọi người nhất tề thở phào nhẹ nhõm, ánh mắt nhìn về phía Hoắc Nguyên Chân vô cùng bội phục.

Nhìn xem người này, hiện thân thuyết pháp, dạy dỗ tại chỗ, như vậy mới là khắc sâu, hẳn sau này Minh Tâm không thể nào quên được cách giải thích địa ngục.

Thấy Minh Tâm thành thật nhận sai, Hoắc Nguyên Chân mỉm cười đứng lên, hướng về phía Minh Tâm hơi cúi người thi lễ, lên tiếng nói:

-    Còn đây là thiên đường.

Lời này vừa ra, trên mặt Minh Tâm dâng lên một mảnh mây đỏ, giống như học sinh tiểu học được giáo dục tỉnh ngộ. Y nhìn về phía Hoắc Nguyên Chân gật đầu một cái, không nói gì thêm mà bình tĩnh ngồi xuống, nhám mắt không nói, dường như là thần du đốn ngộ.

Lợi Trí thiền sư nhẹ nhàng vỗ tay một cái:

-    Lão nạp học Phật nhiều năm, nhưng đây lần đầu tiên thấy kỳ tài như phương trượng Nhất Giới vậy. Xem ra bất kể học tập cái gì cũng phải hết sức linh hoạt, phương trượng Nhất Giới thật là nhân vật học Phật xuất chứng!

Các hòa thượng còn lại cũng rối rít gật đầu, tán thán hành động vừa rồi của Hoắc Nguyên Chân.

Duy nhất có một hòa thượng có chút bất mãn, bởi vì mới vừa rồi y bị Sư Tử Hống của Hoắc Nguyên Chân làm cho giật nảy mình, lỗ tai đến bây giờ còn đang lùng bùng, tự nhiên trong lòng không cao hứng lắm.

Người này chính là trụ trì Cô Tô Hàn Sơn tự Trí Hiền, cũng là hòa thượng trẻ tuổi nhất trong số những người này, trừ Hoắc Nguyên Chân ra.

Bất quá y tốt tính hơn Minh Tâm nhiều, không có vì chuyện này mà phát tác, mà là nhìn mọi người nói:

-    Trước đó vài ngày bần tăng lấy được một viên Xá Lợi Tử, bất quá có hơi không phân được thật giả, hôm nay vừa khéo mang tới, để cho chư vị xem một chút.

-    Vậy sao, mau lấy ra xem một chút.

Những hòa thượng này nghe vậy đều hứng chí, rối rít xúm lại.

Trí Hiền đắc ý sờ tay vào ngực, lấy ra một viên màu tráng sữa.

Mọi người chuyền tay nhau xem, bất quá có hơi không xác định được.



Xá Lợi Tử có thể tồn tại dưới rất nhiều màu sắc, màu trắng, màu đỏ, màu xanh đều có, còn có cả màu vàng đất.  



Có viên trong suốt, có viên có thê phát sáng, cũng có viên màu sắc ảm đạm, có thể là do tu vi chủ nhân Xá Lợi Tử không cao mà ra.

Nhưng có một điểm giống nhau, chính là Xá Lợi Tử cô cùng chắc chắn, cơ hồ không thể phá hư, lửa đốt búa đập đều là vô dụng.

Viên màu trắng sữa này cũng giống như là Xá Lợi Tử, bất quá mọi ngườ vẫn cảm thấy có chỗ nào đó không đúng, nhưng cũng không thể nói chính xác. Không ai tỏ thái độ gì, sau khi xem một hồi bèn lắc đầu rồi trao cho người khác.




Nguồn: tunghoanh.com/phuong-truong/chuong-125-2-rUZaaab.html


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận