Phương Trượng Chương 125 : Đấu pháp Bạch Mã tự (Thượng)

Chương 125: Đấu pháp Bạch Mã tự (Thượng)

Nguồn Vipvandan

Sưu tầm: tunghoanh.com
Đả tự: tunghoanh.com



- A Di Đà Phật, bần tăng Thiếu Lâm Nhất Giới, ra mắt Đạo Minh Đại sư.

- A Di Đà Phật, Nhất Giới Đại sư đa lễ rồi, mau mau mời ngồi, Minh Viễn, dâng trà.

Tiểu hòa thượng gật đầu một cái chạy ra ngoài chuẩn bị nước trà.

Hai hòa thượng ngồi xuống, rất nhanh Minh Viễn mang nước trà vào, sau khi đặt lên bàn bèn lui ra ngoài.

Nhất Giới Đại sư ở xa tới cực khổ, dọc đường có vất vả lắm không?

-    Hết thảy đều tốt.

-    Như vậy rất tốt, bây giờ Đại Tướng Quốc Tự Lợi Trí thiền sư, Văn Thù viện Phổ Độ Đại sư, Linh Ẩn tự Vô Bi Đại sư, Hàn Sơn tự Trí Hiền Đại sư, cùng với rất nhiều tự viện Đại sư cũng đã đi tới bản tự, bây giờ đang nghỉ ngơi bên trong thiền phòng, Nhất Giới Đại sư cũng đã tới chậm.



-    Tới sớm thêm phiền nhiễu, nếu đại lễ khai quang chưa bắt đầu, bần tăng tới cũng không muộn.

- Nhất Giới Đại sư đạt tới cảnh giới thật cao. Đã như vậy, lão nạp cũng không trò chuyện cùng ngươi nhiều, tránh tăng thêm phiền nhiễu cho Nhất Giới Đại sư. Minh Viên, đưa Nhất Giới Đại sư tới thiền phòng nghỉ ngơi, đợi đến trước khi đại lễ khai quang bắt đầu lại đi mời Nhất Giới Đại sư.



Hoắc Nguyên Chân nhìn ra ý tứ lão hòa thượng, có vẻ hiềm mình trẻ tuôi, mặc dù không chỉ trích được khuyết điểm nào của mình, nhưng cũng không bằng lòng trò chuyện nhiều cùng mình.

Dù sao Hoắc Nguyên Chân cũng không muốn trò chuyên nhiều cùng lão, như vậy rất tốt, bèn theo Minh Viễn rời khỏi thiền phòng phương trượng.

Đi tới dãy thiền phòng của Bạch Mã tự dành cho khách nhân, từ xa đã nghe bên trong vang lên giọng trò chuyện.

Có một thanh âm Hoắc Nguyên Chân nghe có hơi quen tai, bèn bảo Minh Viễn rời đi, tự mình đi vào bên trong.

Đến cửa một gian phòng, bên trong truyền ra tiếng nói chuyện.

-    Thế giới Cực Lạc, chỉ có cao tăng tu vi cực kỳ cao thâm mới có tư cách tiến vào, những tăng lữ tiểu môn tiểu hộ kia chỉ có chút tu vi cũng dám vọng tưởng tiến vào thế giới Cực Lạc, quả thật là tức cười!



Nghe thấy lời này, Hoắc Nguyên Chân khẽ cau mày, có thể nói như thế, hẳn  cũng không phải cao tăng chân chính gì.



Lúc này thanh âm quen thuộc với Hoắc Nguyên Chân lại nói:



- Đôi ứng với Cực Lạc chính là địa ngục, không biết Minh Tâm Đại sư có kiến giải gì về chuyện này?



Hòa thượng kia tiếp tục nói:

-    Địa ngục chính là chỗ ở của tội nhân, người xuất gia bọn ta không sát sinh, không vọng ngữ, không ăn thịt, không tà dâm, lẽ nào lại hữu duyên cùng địa ngục?

Thanh âm quen thuộc kia hơi thở dài:

-    Minh Tâm Đại sư nói cố nhiên có đạo lý nhất định, nhưng phương thức nói chuyện không khỏi thiên lệch, tác phong như vậy không hợp với thân phận người xuất gia.

Minh Tâm Đại sư cười một tiếng:

-    Lợi Trí thiền sư nghiêm trọng quá, từ trước đến giờ bần tăng vẫn nói như thế, ngược lại là sau khi Lợi Trí thiền sư ngài đi Đăng Phong một chuyến, trở lại cũng đã thay đổi, không còn tính tình câu chấp như xưa. Thay đổi như vậy cũng thật là thú vị, nghe nói là ngài bị một tiểu hòa thượng địa phương làm nhục, phải chăng là có chuyện này?



Lợi Trí thiền sư nói:

- Xấu hổ, xấu hổ, thật có chuyện này, bất quá đó cũng không phải là tiểu hòa thượng gì, mà là phương trượng Nhất Giới Đại sư Tung Sơn Thiếu Lâm tự. Mặc dù tuổi không lớn nhưng tu vi Phật pháp cực cao, hơn nữa tâm cảnh cực cao, nhìn như không câu chấp không ràng buộc, đã hiểu được triết lý nhân sinh, lão nạp kém Xã không bàng hắn.

Hoắc Nguyên Chân ở bên ngoài nghe rõ ràng, không nghĩ tới Lợi Trí thiền sư này thật đúng là một cao tăng tốt, có thể dũng cảm thừa nhận khuyết điểm của mình, điểm này quả thật là tốt hơn hắn.


Mà Minh Tâm Đại sư kia lại nói:

-    Hừ, phương trượng gì chứ, ta cũng nghe người ta nói qua, phương trượng này chừng hai mươi tuổi, tính tình hành sự ngông cuồng lỗ mãng, hoàn toàn không có chút dáng vẻ người xuất gia. Nhiều lần tranh đấu cùng người không nói, còn tìm biện pháp thu tiền dân chúng, thật sự là mất hết thế diện cửa ngírời xuất gia.

Lợi Trí thiền sư không nhịn được biện hộ giùm Hoắc Nguyên Chân một câu:



- Cho dù là thu tiền, chỉ cần có] thể lấy đó sử dụng trở lại cho dân chúng, không bỏ túi riêng, như vậy cũng tốt.

- Lợi Trí thiền sư„ lão không cần biện hộ cho hắn nữa, bị người làm nhục còn nói giúp người ta, thật không biết lão nghĩ thế nào. Nếu như tên Nhất Giới kia thật sự ở chỗ này, nhất định bần tăng sẽ khiển trách hắn một phen.

Nghe thấy Minh Tâm hòa thượng bên trong phòng đang ngông cuông khoác lác coi thường mình, Hoắc Nguyên Chân cũng không nổi giận, mà là ở ngoài phòng đọc to Phật hiệu:

-    A Di Đà Phật, bần tăng Thiếu Lâm Nhất Giới, cầu kiến chư vị Đại sư.

Giọng điệu khiêm tốn, đông đảo hòa thượng trong phòng vừa nghe, sắc mặt ai nấy đều lộ vẻ cổ quái.

Đây là vừa nhắc Tào Tháo, Tào Tháo tới, bên này lời còn chưa dứt, người bên kia đã đến ngoài cửa.

Rất nhiều hòa thượng đều nhìn về phía Minh Tâm, nghĩ thầm ngươi mới vừa chê bai người ta ở chỗ này, đã bị người nghe thấy, hiện tại để xem ngươi làm thế nào thu xếp.

Minh Tâm hòa thượng cũng có hơi mất tự nhiên, dù sao nói xấu sau lưng người khác cũng là hành động không tốt đẹp gì.



    Y quay đầu lại nhìn Lợi Trí, bởi vì bên trong gian phòng này chỉ có Lợi Trí là từng gặp qua Nhất Giới.



Lợi Trí thiền sư lên tiếng nói:

-    Xin mời Phương trượng Nhất Giới vào.

Hoắc Nguyên Chân đẩy cửa mà vào



Bên trong phòng tổng cộng có sáu bảy hòa thượng, tuổi nhỏ cũng có bốn năm mươi tuổi, lớn có bảy mươi tuổi, nhìn thấy Hoắc Nguyên Chân vào cửa rối rít đứng lên. Dù sao người ta tốt xấu cũng là phương trượng, nên có lễ là hơn.

Hoắc Nguyên Chân vào cửa, chắp tay thí lễ với mọi người:

-    Chư vị Đại sư, Nhất Giới xin có lễ.

Chủng tăng nhất nhất hoàn lễ, Lợi Trí nói:

-    Phương trượng Nhất Giới, ngươi đã tới chậm, mau mau mời ngồi.

Gian phòng này hình như là phòng của Lợi Trí thiền sư, dù sao thân phận Lợi Trí thiền sư rất cao, trụ trì Đại Tướng Quốc Tự, Hoàng gia tự viện, coi như là cao tăng.



Hoắc Nguyên Chân tỉm một vị trí ngồi xuống, chư vị tăng nhân cũng rối rít ngồi xuống.

    - Mới vừa rồi bần tăng ở ngoài cửa, nghe thấy dường như có người đàm luận bần tăng. Mời tiếp tục đi, bần tăng cũng muốn nghe một chút.

Chúng tăng á khẩu nghẹn lời, phương trượng Thiếu Lâm này quả nhiên trẻ tuổi khỉ thịnh, vừa bắt đầu đã hưng sư vấn tội, lần này Minh Tâm hòa thượng ắt có phiền phức.

Thấy ánh mắt của mọi người đều tập trung vào một hòa thượng chừng năm mươi tuổi, Hoắc Nguyên Chân cũng biết người này chính lã Minh Tâm, chẳng qua là không biết là tự viện gỉ.

Minh Tâm nghe thấy Hoắc Nguyên Chân hỏi như thế mặc dù có vẻ không được tự nhiên, nhưng vẫn hừ lạnh một tiếng:

-    Phương trượng Nhất Giới, có mấy lời, vẫn không nên nghe là hơn.

-    Không sao, ai mà không bị nói xấu sau lưng, bần tăng còn không đến nỗi nông cạn như vậy, không nghe lọt tai ỷ kiến bất đồng, cứ nói đùng ngại.

Nghe thấy tựa hồ Hoắc Nguyên Chân có ý không buông tha, cũng đứng ra hòa giải:



- Không nói chuyện này nữa, lão nạp đặc biệt giới thiệu Ị phương trượng Nhất Giới mà mình hết sức sùng bái với chư vị Đại sư.

Nguồn: tunghoanh.com/phuong-truong/chuong-125-1-qUZaaab.html


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận