Phương Trượng Chương 126: Đại lễ khai quang (Hạ)


Chương 126: Đại lễ khai quang (Hạ)

Nguồn: vipvandan

Sưu tầm: tunghoanh.com
Đả tự: tunghoanh.com


Phải biết ràng dù là hòa thượng nhưng cũng rất coi trọng thân phận địa vị,  người thân phận cao đi phía trước là bình thường, nhưng phương trượng Thiếu  Lâm này còn nhỏ tuổi, làm sao có thể đi trước những cao tăng này?
Cho dù y suy nghĩ muốn vỡ đầu cũng không biết trong phòng đã xảy ra chuyện gì, mà những hòa thượng này cũng sẽ không truyền ra ngoài, có một số việc cũng không thích hợp để cho tăng nhân sa di phổ thông biết được.
Giữa cao tăng với nhau có hơi mất thể diện không thành vấn đề, nhưng mất thể diện trước mặt tăng nhân phổ thông, vậy sẽ tổn hao danh dự.
Giống như Lợi Trí thiền sư, lúc trước bị Hoắc Nguyên Chân làm nhục là rất mất thể diện. Chỉ bất quá bây giờ những người khác cũng có vài người càng mất thể diện hơn, mọi người ai cũng như ai, cũng không người nào tiện nói người nào.


Đi ra phía ngoài, lúc này bên trong Bạch Mã tự đã tụ tập vô số người, căn bản đều là đến từ Lạc Dương, cũng có một số ít là tò xa chạy tới, náo nhiệt vô cùng.
Là tự viện cổ xưa nhất, nền tảng của Bạch Mã tự không phải là những tự viện khác có thể so sánh được.
Các hòa thượng đi tới Tề Vân Tháp, mọi người rối rít nhường đường, toàn là người tin Phật, vô cùng tôn kính đối với hòa thượng.
Đi được một đoạn, một tên ăn mày nhỏ đột nhiên ở bên trong đám người vọt ra, nói với đám hòa thượng này:
- Chư vị Đại sư, tiểu khất cái rất lâu không có ăn cái gì,    cho chút gì ăn đi. Tiểu hòa thượng dẫn đường vội vàng nói:
-    Này này, trai đường đã chuẩn bị thức ăn, nếu     ngươi     đói bụng có thể tới trai đường, không nên tới nơi này quấy rầy chư vị Đại sư.
Dường như tiểu khất cái có vẻ không cam lòng, còn muốn nói gì nữa.
Hoắc Nguyên Chân đang tiến về phía trước, chợt ngón tay khe khẽ lay động, phát ra một đạo Vô Tướng Kiếp Chỉ hơi yểu lặng lẽ không tiếng động bắn trúng ngang eo tiểu khất cái.
Thân thể tiểu khất cái run lên, trong mắt thoáng qua một vệt tinh quang, nhưng lại không cách nào xác định là người nào xuất thủ. Y đưa mắt liếc Hoắc Nguyên Chân một cái, thấy Hoắc Nguyên Chân tựa hồ không có phản ứng gì.
Chính vỉ trì hoãn một chút như vậ không thể làm gì khác hơn là nhìn những Đại sư này đi xa.
Hoắc Nguyên Chân đi về phía trước, trong lòng thầm giật mình. Mặc dù hắn chỉ dùng ba phần lực đạo, mặc dù chỉ là một chiêu Vô Tướng Vô Ngã, nhưng cũng co tuyệt đối không phải là người bình thường có thể chịu đựng được. Tiểu khất cái này lại có thể chịu đựng còn không biến sắc, phần công lực này e rằng đă đạt tới  Hậu Thiên hậu kỳ.

Mà trong đám người này, có bao nhiêu người ân giâu thực lực như vậy?

Mọi người đi tới dưới Tê Vân Tháp, nơi này đà trưng bày hương án, rất nhiều
tăng chúng Bạch Mà tự tụ tập ở chỗ này, xếp hàng ngay ngắn chỉnh tề, chuẩn bị
dâng hương tụng kinh.
Các cao tăng vừa tới, tất cả chia nhau ngồi xuống xem lễ.
Đạo Minh Đại sư và hai trưởng lão Bạch Mã tự khác quỳ ở hàng trước, nói lời cầu cho thông suốt mưa thuận gió hòa, cảm tạ ân Phật, sau đó bắt đầu dâng hương.
Thời gian khai quang đã tới, chuông trống bên trong Bạch Mã tự đồng thanh nổi lên, vô số tín đồ cúi đầu tụng kinh, người người thành kính phủ phục dưới đất.
Hoắc Nguyên Chân cũng cúi đầu niệm kinh, nhưng ánh mắt lại lặng lẽ quan sát xung quanh, nếu như những người đó muốn động thủ, chỉ sợ đà sắp đến lúc rồi.
Nhưng mãi cho đến khai quang kết thúc cũng không có động tĩnh gì, Hoắc Nguyên Chân không khỏi kinh ngạc trong lòng, chẳng lẽ mình phán đoán sai hay sao?

Không thể nào, tiểu khất cái vừa rồi là minh chứng. Chuyện này có nghĩa là bố cục của đối phương đã xảy ra bất ngờ ra ngoài dự liệu nào đó.
Đại lễ khai quang hoàn thành thuận lợi, phương trượng Đạo Minh nói với bọn Hoắc Nguyên Chân:
-    Chư vị Đại sư, mời cùng nhau lên tháp xem một chút đi.
-    Lành thay!

Mọi người thi lễ, sau đó những cao tăng này đi theo Đạo Minh, cùng nhau tiến vào Tề Vân Tháp.
Tầng dưới đất bên trong tháp là tượng Quan Âm Bồ Tát.
Chúng tăng tham bái, sau đó tán thán một phen, chuẩn bị đi lên tầng hai.
Đột nhiên Hoắc Nguyên Chân nhìn phương trượng Đạo Minh nói:
-    Đạo Minh Đại sư, các ngươi xây tháp này xong đã bao lâu?
Đạo Minh đáp:

- Tổng thể hoàn thành đã được ba tháng, hoàn tất thật sự vào ba ngày trước.

- Kể từ sau khi hoàn tất, có ai từng vào tháp hay chưa?
- Không có ai, sau khi hoàn tất chúng ta lập tức phong bê tháp, chờ tới hôm nay mở ra.
Hoắc Nguyên Chân gật đầu một cái, chậm rãi đi tới trước hương án quan sát một chút, lại sờ sờ gì đó. Sau đó hắn lại đi tới thang lầu quan sát, lại đi sang những nơi khác, đi tới đi lui, cũng không biết đang làm gì.
Chúng tăng cũng tập trung nhìn Hoắc Nguyên Chân, hy vọng hắn có thể đưa ra lời giải thích.
Ước chừng mười phút trôi qua, rốt cục Hoắc Nguyên Chân quan sát xong, đi tới trước mặt chúng tăng lên tiếng nói:
-    Chư vị Đại sư, tháp này mới xây, bụi bặm chưa sạch, thời gian dài rất dễ dàng có bụi bên trong tháp. Các vị hãy nhìn trên hương án kia, chỉ mới ba ngày không có người tới đã phủ một lớp bụi trên mặt.
Sắc mặt Đạo Minh lộ vẻ hơi khó coi, nói với Hoắc Nguyên Chân:
-    Phương trượng Nhất Giới, phải chăng là trách tăng nhân trong tự lão nạp lười  biếng, không chịu quét dọn Phật tháp?\\

 Hoắc Nguyên Chân lắc đầu một cái, nói với Đạo Minh:
 - Phương trượng chớ hiểu lầm, bần tăng đang suy nghĩ, nếu trên mặt hương án  này có bụi, như vậy trên mặt đất hẳn cũng có. Nhưng bần tăng quan sát mặt đất  này, tựa hồ có chỗ có, có chỗ không có.
Tất cả mọi người đều giật mình, cùng nhau xem xét mặt đất, quả nhiên có một chỗ không có bụi, giống như một con đường nhỏ. Hơn nữa con đường này lại dân tới thang đi lên trên tháp.
Mọi người đi tới thang, quả nhiên thấy trên thang cũng có chỗ không bị bám bụi.
Chỉ bất quá dấu vết hết sức mờ nhạt không dễ gì thấy được, nếu không phải Hoắc Nguyên Chân nhắc nhở, chỉ sợ không ai có thể phát hiện ra dấu vết rất nhỏ này.
-    Tình huống như vậy có nghĩa là gì, bần tăng tưởng cũng không cần giải thích tỉ mỉ.
Nghe xong lời của Hoắc Nguyên Chân, tất cả mọi người vô cùng kinh hãi Quả thật không cần giải thích, trong khoảng thời gian qua đã có người vào tháp.

Hơn nữa căn cứ theo bụi phủ, thời gian tiến vào chắc chắn không lâu, mà nếu đã tiến vào trước đó khá lâu, như vậy hẳn trên mặt đất đã phủ kín bụi.
- Bên trong tháp có người! Đi vào không lâu, nêu như bân tăng suy đoán không sai, có lẽ bây giờ đang nấp trên đỉnh tháp!
Lời Hoắc Nguyên Chân hết sức kinh người, vừa nói ra lập'tực khiến cho những cao tăng này toát ra mồ hôi lạnh trên trán.
Nghe Nhất Giới nói trên Tề Vân Tháp này có người, những lão hòa thượng này đều có vẻ lo âu.

Bất quá dù sao cũng toàn là nhân vật Đại sư sở học có thành tựu, biểu hiện ai nấy đều tỏ ra trấn tĩnh, nhất tề nhìn về phía phương trượng Bạch Mã tự Đạo Minh Đại sư, chờ đợi lão quyết định không ai có ý định tiếp tục lên tháp.

Mà lúc này Đạo Minh Đại sư cũng có vẻ khó có thê quyết định, Bạch Mà tự không dùng võ công chân nhiếp thế nhân, căn bản có thể coi là Phật môn thuần túy, vì sao lại dính tới tm phi giang hồ như vậy? đọc truyện mới nhất tại tung hoanh . com


Nguồn: tunghoanh.com/phuong-truong/chuong-126-2-BZZaaab.html


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận