Phương Trượng Chương 126: Đại lễ khai quang (Thượng)


Chương 126: Đại lễ khai quang (Thượng)

Nguồn: vipvandan

Sưu tầm: tunghoanh.com
Đả tự: tunghoanh.com


Dựa theo tuổi tác và thân phận, cuối cùng mới chuyền đến tay Hoắc Nguyên Chân.

Hoặc Nguyên Chân câm lên nhìn qua, cơ hồ bật cười.
Đây nào phải là Xá Lợi Tử gì, rõ ràng chỉ là một viên hô phách.
Hổ phách kết tinh rất nhiều, cũng có đủ các màu sắc, ở một phương diện nào đó cũng hơi giống như Xá Lợi Tử.
Đời trước Hoắc Nguyên Chân còn có một chuỗi vòng tay hổ phách, hoàn toàn giống hệt vật này.
Hơn nữa hắn lấy tay khẽ bấm một cái, vật này không cứng như Xá Lợi Tử mà hơi mềm.
Bên kia Trí Hiền thấy không ai có thể phân biệt thật giả lại càng đắc ý. Bởi vỉ người khác nhìn không ra vật này nói là giả, nhưng y cho rằng là thật, cho nên trả giá cao mua. Hiện tại mang ra hiển bảo cũng không ai có thể phân biệt, càng làm lộ rõ y tuệ nhãn biết ngọc châu.


-    Phương trượng Nhất Giới, thấy thế nào?
Hoắc Nguyên Chân không trả lời, mà là hỏi ngược một câu:

- Trí Hiền Đại sư, không biết ngươi cho là, tại sao người ta lại chết?

Trí Hiền suy nghĩ một chút nói:

-    Chết là chuyện rất bình thường, là đạo lý tự nhiên, có sinh vốn có tử, không riêng gì người, thiên địa vạn vật cũng không thể vĩnh hằng, sinh tử, sinh diệt đối ứng lân nhau, đây vốn là lẽ bình thường.
-    Còn nếu một món đồ nào đó đột nhiên hủy diệt thì sao, có phải là bình thường không?
-    Đương nhiên là bình thường, có sinh ra vốn có diệt, nếu như là đột nhiên hủy diệt, chứng tỏ thứ đó đã đến lúc hủy diệt.
-    Trí Hiền Đại sư quả nhiên cảnh giới cực cao, bần tăng bội phục.
Trí Hiền tươi cười rạng rỡ, nói với Hoắc Nguyên Chân:
-    Phương trượng Nhất Giới khách sáo rồi, mau trả Xá Lợi Tử lại cho bần tăng đi. Thật không dám giấu, viên Xá Lợi Tử này bần tăng mất năm ngàn lượng mới mua được, mặc dù hao phí không ít nhưng bần tăng cho là rất rẻ.

 Hoắc Nguyên Chân cũng chỉ cười cười, đưa tay ra về phía Trí Hiền, nói:

- Thật là có lỗi, Trí Hiền Đại sư, ngày chết của Xá Lợi Tử ngài đã đến rồi!

Tay hắn mở ra, cái gọi là Xá Lợi Tử kia đã hóa thành một nhúm bột.

Trí Hiên hòa thượng thây một đông bột trong tay Hoắc Nguyên Chân, nhất thời trợn mắt há mồm.
Tay y run run chỉ thẳng Hoắc Nguyên Chân:
- Dám bóp nát Xá Lợi Tử của ta! xem tại t.u.n.g.h.o.a.n.h.c.o.m
Hoắc Nguyên Chân mỉm cười nói:
- Ta cũng không có bóp vỡ Xá Lợi Tử ngươi.
- Nói bậy, chính là vỡ trên tay ngươi, ngươi phải bồi thường cho ta!
Cơ mặt Trí Hiền giật giật, đã tức giận đến cực hạn. Hòa thượng Nhất Giới này thật là đáng ghét, dám bóp nát Xá Lợi Tử mình mua với giá ngàn vàng, không thể tha thứ.


Trí Hiền còn đang nổi giận, đám hòa thượng còn lại đang nhìn y với ánh mắt thương hại.

Người ta vừa có chuyên liên quan tới bản thân đà lập tức mất đi tâm bình thường, thậm chí mất đi năng lực phán đoán chính xác thị phi, hiện tại y chính là như vậy.

Lợi Trí thiên sư niệm một tiêng Phật hiệu:
-    A Di Đà Phật, Trí Hiền Đại sư, ngươi chớ có lôi kéo phương trượng Nhất Giới làm gì nữa. Nếu Xá Lợi Tử của ngươi là thật, vì sao lại dễ dàng hư hại như vậy?
Bên kia Vô Bi phương trượng Linh Ẩn tự cũng nói:
-    Không sai, lão nạp thuở nhỏ quy y ngã Phật, chưa từng nghe nói Xá Lợi Tử có thể hư hại, nhất định là giả.
Minh Tâm hòa thượng cũng nói, bất quá giọng điệu của y khó nghe hơn nhiều. Mới vừa rồi bị Nhất Giới dạy dỗ một phen, mặc dù lãnh ngộ được rất nhiều thứ, nhưng hiện tại thấy Trí Hiền nếm mùi đau khổ cũng không khỏi lộ vẻ vui mừng trước tai họa của kẻ khác, lên tiếng nói:
-    Trí Hiền Đại sư, chính ngươi vừa nói vạn vật có sinh ra vốn có tử, vì sao Xá Lợi Tử giả của ngươi chết đi, ngươi lại động sân niệm như vậy? cẩn thận coi chừng xuống địa ngục!

Chúng tăng mỗi người một câu, nói cho sắc mặt Trí Hiền lúc trắng lúc đỏ. Hiện tại y cũng ý thức được quả thật là mình mua hàng giả, năm ngàn lượng bạc trôi  theo dòng nước đã đành, hơn nữa còn bêu xấu trước mặt mọi người.
- Giỏi cho tên lừa đảo, dám lừa gạt tiền của lão nạp. Chờ lão nạp trở về Tô Châu nhất định phải bắt người này, nghiêm trị không tha!
Trí Hiền chính là phương trượng Hàn Sơn tự, ở Tô Châu cũng là một nhân vật, hiện tại nói ra lời này có thể thấy y vô cùng tức giận.
Nhất Giới mỉm cười nói:
-    Trí Hiền Đại sư không cần lòng mang oán hận, trải qua chuyện này, hẳn là Trí Hiền Đại sư còn có thể lãnh ngộ một ít.
- Vậy không cần trừng trị ác nhân kia sao?
-    Phải trừng phạt, nhưng không phải là ngươi chính tay trừng phạt. Kẻ kia lừa gạt tiền tài, sẽ có quan phủ truy nã, sau khi chết đọa xuống địa ngục, Trí Hiền Đại sư cần gì phải lo lắng như vậy?
Trí Hiền cắn răng, mặc dù vẫn còn có chút bất mãn đối với Nhất Giới nhưng hiện tại không còn lời nào để nói. Hòa thượng kia quá gian manh, ngay tò đầu đà nhìn ra Xá Lợi Tử này là giả, cũng không chịu nói ra ngay tức khắc, mà dùng lời lẽ trao đổi, chờ mình nói ra mới bóp vỡ, khiến cho mình không còn đường phản bác.
Bất quá bảo y đối kháng với Hoắc Nguyên Chân, y cũng không có can đảm. Vết xe đổ của Minh Tâm vẫn còn đó, y sẽ không ngu ngốc giẫm vào.

Lợi Trí thiên sư cất tiêng cười ha hả:
-    Chư vị Đại sư, sao hả? Phương trượng Nhất Giới là người lão nạp sùng bái nhất, thời gian trước đây ở Pháp Vương tự, phương trượng Nhất Giới hiện thân thuyết pháp đã cho lão nạp một bài học, lão nạp đà biết lợi hại, ha ha!
Lợi Trí thiền sư tươi cười rạng rỡ, tâm trạng khoái chí vô cùng. Lào từng nếm mùi đau khổ dưới tay Nhất Giới, những người này còn nhạo báng lão. Hiện tại thì sao, không phải là cũng giống như lào sao?
Trong lòng Lợi Trí thiền sư, lão hy vọng Hoắc Nguyên Chân biểu hiện thật tốt, dạy cho những người này một bài học, như vậy tối thiểu có thể chứng minh mình không phải là ngu ngốc, hoặc giả kẻ ngốc cũng không chỉ có riêng mình.
Những hòa thượng này gật đầu lia lịa, tỏ ra tán đồng lời của Lợi Trí thiền sư.
Đầu tiên Vô Bi phương trượng Linh Ẩn tự tỏ thiện ý với Hoắc Nguyên Chân, hy vọng Hoắc Nguyên Chân có rảnh rỗi đi Linh Ẩn tự thay mình luận đạo thuyết pháp, để cho tăng chúng Linh Ẩn tự học tập một chút.

Sau đó đám hòa thượng còn lại cũng thi nhau tỏ lời mời, ngay cả Trí Hiền cũng
Minh Tâm cũng bày tỏ như vậy, nhưng có bao nhiêu thành ý vậy  biết được.

Hoắc Nguyên Chân cũng mời chư vị Đại sư đi tới Thiếu Lâm. không khí trong phòng rất nhanh hòa hoãn lai.
Trong lúc mọi người còn đang trò chuyện vui vẻ, tiểu hòa thượng đi vào thông báo, nói là thời gian khai quang sắp đến phương trượng Đạo Minh mời các vị Đại sư tới Tề Vân Tháp.
Đám cao tăng đứng đầu Thịnh Đường tỏ ra khách sáo, ai nấy nhường nhau, muốn cho đối phương đi trước.

Vốn dựa theo thân phận phải là Lợi Trí thiền sư đi trước, nhưng Lợi Trí thiền sư nói gì cũng không chịu đi trước, lại muốn phương trượng Nhất Giới đi trước.

Chư vị tăng nhân cũng không có dị nghị gì, cuối cùng Hoắc Nguyên Chân bất đắc dĩ đành phải dẫn đầu tiến ra ngoài phòng.
Các vị Đại sư còn lại lục tục theo sau, cùng đi ra khỏi thiền phòng, tình cảnh này khiến cho tiểu hòa thượng dân đường phải âm thầm kinh ngạc.


Nguồn: tunghoanh.com/phuong-truong/chuong-126-1-AZZaaab.html


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận