Phương Trượng Chương 127: Kẻ xấu mai phục (Thượng)

Chương 127: Kẻ xấu mai phục (Thượng)

Nguồn: vipvandan

Sưu tầm: tunghoanh.com
Đả tự: tunghoanh.com


Nếu như có người trên đỉnh tháp muốn mưu đồ bất chính, không nghi ngờ chút z nào sẽ là võ lâm cao thủ. Mặc dù Đạo Minh hết sức tự tin đối với tu vi Phật học  của mình, nhưng cũng không đạt tới cảnh giới chỉ dựa vào Phật pháp cảm hóa  được một kẻ ác như vậy trong thời gian ngắn.

Thây các Đại sư xung quanh đang nhìn mình chăm chú, Đạo Minh cảm thây tình thế hiện tại vô cùng khó xử.
Thấy Đạo Minh tựa hồ bó tay hết cách, ánh mắt của những Đại sư này lại đổ dồn về phía Lợi Trí thiền sư, muốn nghe xem Đại sư trụ trì Đại Tướng Quốc Tự này có biện pháp gì.
Lợi Trí thiền sư thấy người khác nhìn mình như vậy cũng cảm thấy đau đầu. Bất quá lão cũng chỉ là một hòa thượng, đừng để lão quyết định loại chuyện nguy hiểm như vậy có được không?


Nhưng không thể nói thẳng ra, như vậy thật là mất mặt, lão suy tư chốc lát đột nhiên nói:
-    Bần tăng cho là bên trong tháp này tất nhiên có ác nhân giang hồ ẩn núp trong đó, chờ thời cơ hành động, công kích chúng ta, đạt tới mục đích làm loạn thanh tịnh Phật giáo ta.

Chúng tăng gật đầu lia lịa, cho dù là người bên trong không muốn ám sát bất cứ ai, nhưng tối thiểu cũng có mục đích như trên. Nói như vậy, mọi người sẽ có lý do  danh chính ngôn thuận rời khỏi nơi nguy hiểm này.

 - Nếu là người trong giang hô, vậy phải bắt đâu nghĩ biện pháp từ người biết võ  công. Mà trong số chúng ta chỉ có phương trượng Nhất Giới võ nghệ trác tuyệt,  mới vừa hét lớn một tiếng ở trong phòng, dư âm không dứt, đủ để hồi âm lãng đãng ba ngày, đủ biết công lực thâm hậu.
Những hòa thượng khác vừa nghe như vậy, rối rít phụ họa:
-    Đúng vậy, phương trượng Nhất Giới rống to giống như mộ cổ thần chung, khiến người thức tỉnh. Hiện tại tiếng rống kia vẫn còn đang vang vọng trong tai bần tăng, quả thật bất phàm!
-    Không sai, không sai, bần tăng cũng cảm thấy như vừa đốn ngộ, có cảm giác thông suốt sáng sủa. Hẳn là tặc nhân trên tháp kia đối mặt tiếng rống của phương trượng Nhất Giới cũng không thể nào ngăn nổi, ắt phải bó tay chịu trói.
-    Đúng vậy, huống chi phương trượng Nhất Giới không chỉ có tiếng rống đinh tai nhức óc, lực lượng trên tay cũng là rất lớn. Mặc dù Xá Lợi Tử của bần tăng là giả, nhưng mức độ cứng rắn cũng không kém Xá Lợi Tử thật bao nhiêu. Thế nhưng bị phương trượng Nhất Giới dễ dàng bóp thành bụi phấn, nhất định hắn có một môn công phu trên tay hùng mạnh.

Những hòa thượng này nhao nhao môi người một câu, rất nhanh đã đây địa vị  Hoắc Nguyên Chân lên tận mây xanh. Hơn nữa hai người Trí Hiền và Minh Tâm  càng tỏ ra sùng bái phương trượng Nhất Giới gấp bội.
^ Thời thể đổi thay, mới vừa rồi tiểu tử ngươi lớn lối như vậy, đùa giỡn đám Đại ~ sư chúng ta trong lòng bàn tay. Hiện tại trong tháp này xảy ra vấn đề, người nào có bản lãnh người đó ra mặt.
Ngươi giỏi, ngươi có bản lãnh, chúng ta đã chứng kiến, hiện tại cho ngươi một cơ hội biểu diễn.
Nghe thấy lời của chúng tăng, trong lòng Hoắc Nguyên Chân thừa hiểu, nhưng hắn cũng không chịu để cho những hòa thượng này thao túng mình một cách dê dàng.
-    Bần tăng vào tháp bắt giặc cũng không phải là không thể, bất quá mặc dù bần tăng có chút công phu trong người, nhưng bàn về thành tựu Phật pháp còn thua kém chư vị Đại sư khá xa. Không bàng như vầy, bần tăng vào tháp bắt giặc, các Đại sư ở sau lưng hộ pháp cho bần tăng. Bằng vào tu vi nguyện lực cao thâm của các Đại sư, nhất định sẽ sinh ra diệu dụng có được Thiên Long Bát Bộ đồng hành, không gì ngăn nổi, ắt sẽ bắt được tặc nhân kia.

Chư vị lão hòa thượng miệng niệm Phật hiệu, thầm nghĩ phương trượng này quả thật giảo hoạt, chuyên này cũng không tiện phản bác.

Nếu  như không chịu đi theo, chăng phải là chứng tỏ tu vi Phật học mình không đủ? Những phương trượng trụ trì này sở trường nhất chính là chuyện này, không ai  muốn tụt lại phía sau người khác.
Nhưng nếu thật sự theo Nhất Giới vào tháp là không được, đó là đi tìm chết.

-    Phương trượng Nhất Giới khen quá lời rồi, bọn bần tăng làm sao dám so sánh với Thiên Long Bát Bộ.
Lợi Trí thiền sư tỏ ra khôn khéo, đầu tiên bày tỏ mình không dám so sánh với Thiên Long Bát Bộ, dù sao nói như vậy cũng không phải là mất mặt.
Đám tăng nhân còn lại cũng thi nhau gật đầu khen phải, nói ràng cho dù đi theo cũng khó lòng sinh ra tác dụng hộ pháp thần kỳ, sợ ràng còn liên lụy tới phương trượng Nhất Giới.
-    Nếu chư vị Đại sư không muốn đi theo, bần tăng còn có một kế.
-    Kế gì vậy?
- Vây khốn!

Chúng tăng nghe vậy liếc mắt nhìn nhau, ai nấy đều cảm thấy kế sách này của  Nhất Giới có thể được.
- Tặc nhân kia nấp trên đỉnh tháp chính là vỉ muốn tập kích bất thình lình. Hiện tại bị chúng ta phát hiện tung tích, y cũng không thể gây ra bao nhiêu sóng gió. Huống chi tháp này cao vút trong mây, trừ cửa chính ra không còn đường lên xuống nào khác, chỉ cần ngăn chặn cửa ra, cho dù là tặc nhân này có bao nhiêu bản lãnh cũng không cách nào thoát khốn.
Phương trượng Đạo Minh suy nghĩ một chút nói: xem tại t.u.n.g.h.o.a.n.h.c.o.m
-    Nếu đã như vậy, bần tăng sai người đi Lạc Dương báo quan, để cho bọn họ phái quan sai tới, chúng ta giữ chặt cửa tháp, hẳn là tặc tử này không thể ra được.
-    Không thể!
Hoắc Nguyên Chân khoát tay áo một cái:
-    Mặc dù tặc tử ẩn nấp trên đỉnh tháp, nhưng bên dưới chưa chắc không có người tiếp ứng. Chúng ta báo quan sẽ gây động tĩnh rất lớn, sẽ làm cho tặc nhân có điều cảnh giác, chó cùng rứt giậu nội ứng ngoại hợp.
- Vậy theo phương trượng Nhất Giới, hiện tại chúng ta nên làm thế nào?
Đạo Minh cũng không có chủ ý gì, chuyên như vậy thật sự là lão không có kinh nghiệm ứng đối.
 Hoắc Nguyên Chân rất lâu cũng không lên tiếng, người ẩn nấp trên đỉnh tháp *“ này, mình cũng phải rất vất vả mới phát hiện được. Nếu không nhờ phong thư của Ảo Diệu chân nhân, hắn cũng không thể nào nghĩ tới điểm này, có phong thư, hắn càng thêm cẩn thận mọi mặt.
Có người muốn động thủ với mình, hẳn sẽ lựa chọn địa phương mà không ai ngờ tới nhất.
Mà một khi hắn leo lên Tề Vân Tháp, chính là không có đường lui, hơn nữa bên cạnh cũng chỉ có mấy lão hòa thượng, không có bất kỳ năng lực chống cự nào, quả thật là địa phương mà tặc nhân dễ dàng hạ thủ nhất.
Cho dù là khinh công hay thân pháp Đại Na Di, trong Tề Vân Tháp cũng không có nhiều diện tích thi triển. Hoắc Nguyên Chân có thể xác định chỉ cần mình lên tháp, tuyệt đối là dữ nhiều lành ít.
Suy nghĩ một chút, hắn bèn nói với phương trượng Đạo Minh:

- Phương trượng, trong miếu các vị có thật nhiều gạch đá xanh hay không vậy?

    - Bản tự xây dựng Tê Vân Tháp ba năm, đương nhiên là có rất nhiêu' gạch đá xanh, nhưng đều không phải là thành phẩm, toàn bộ đều là phế liệu.
- Không cân thành phẩm, phê liệu là được, bây giờ phương trượng lập tức sai
người mang tất cả những gạch đá vụn kia tới, phân phật cho tất cả thí chủ tới đây *"* hôm nay, nhưng tạm thời không nói cho bọn họ biết sẽ làm gì.
’ . „ , Đạo Minh có vẻ ngơ ngác không hiểu chuyện gì, Hoặc Nguyên Chân lặng lẽ
ghé tai lão nói nhỏ mấy câu, Đạo Minh lộ vẻ mừng rỡ, lập tức gật đầu đáp ứng.

Nguồn: tunghoanh.com/phuong-truong/chuong-127-1-CZZaaab.html


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận