Phương Trượng Chương 133 : Chân ngôn ảo diệu (Hạ)



Chương 133: Chân ngôn ảo diệu (Hạ)


Nguồn: vipvandan

Sưu tầm: tunghoanh.com
Đả tự: tunghoanh.com




Rốt cục bà bị một chưởng của Hoắc Nguyên Chân đánh trúng, nửa bên mặt lập tức sưng phồng lên.



Học tập xong tâng bảy Long Tượng Bát Nhã Công, lực lượng Hoắc Nguyên Chân đã là cực kỳ to lớn. Mặc dù một chưởng này không có nội lực nhưng cũng  đánh cho mặt Tuyệt Diệt trở nên tê dại, hai tai lùng bùng, cơ hồ mất đi tri giác.

-    Yêu ni cô, dám làm càn nơi cửa Phật, dám công kích điện đường Phật tổ, bần tăng sao thể tha cho bà được!

Thừa dịp Tuyệt Diệt còn chưa khôi phục, Hoắc Nguyên Chân lại đánh ra liên tiếp mấy chưởng, đánh cho Tuyệt Diệt mắt nổ đom đóm, váng đầu hoa mắt, thậm chí không nhìn thấy gì trước mắt, miệng mũi chảy máu, chật vật không chịu nổi.



Hai tay Tuyệt Diệt ra sức quơ múa để ngăn cản chưởng của Hoắc Nguyên Chân, dưới chân phát lực nhanh chóng lui về phía sau.

Thân ảnh chợt lóe, Tuyệt Diệt nhảy ra ngoài bảy tám thước, có thể thấy khinh công không tệ, dưới tỉnh huống mất phương hướng như vậy mà còn có thể nhảy một cái thật xa.

Bà cho ràng mình đã chạy thoát, ngay cả bọn Trịnh Cửu Công cũng cho là như vậy. Nhưng bọn họ ngàn vạn lần không ngờ tới, không thấy hòa thượng kia có động tác gì, chân cũng không động đã bất ngờ xuất hiện trước mặt Tuyệt Diệt, lại tát cho bà một cái vào mặt.

Tuyệt Diệt đà bị chọc cho giận điên lên, từ trước tới nay bà chưa từng bị vũ nhục như vậy, trong lòng rất muốn lột da rút gân Hoắc Nguyên Chân. Nhưng bà ^ vẫn chưa vượt qua được khốn cảnh trước mắt, lần này cũng không lui lại mà nhảy ~ ngang sang bên một cái.

Cũng giống y như vừa rồi, Hoắc Nguyên Chân vẫn đi theo sát như bóng với hình. Nhưng phương pháp di chuyển mà không động tay chân như vậy thật là quỷ dị, khiến cho hai người Trịnh Cửu Công phải trợn mắt há mồm. Đây là thân pháp gì, dường như chỉ có quỷ hồn mới có thể di chuyển trực tiếp như vậy được.

Bốp!

Lão ni cô lại trúng thêm một tát tai.

Rốt cục Tuyệt Diệt bộc phát, tức giận gào lên một tiếng:

-A!

Hai tay bà múa may như cối xay gió, cũng không cần biết trước mặt có người hay không, mỗi một chưởng đều quán chú mười hai thành công lực, hy vọng có thể một chưởng vỗ chết Hoắc Nguyên Chân.



Hoắc Nguyên Chân hơi rút lui một bước, tránh thoát Tuyệt Diệt đang điên cuồng vừa đúng một ly, sau đó đứng lẳng lặng trước mặt Tuyệt Diệt không xa.



Tuyệt Diệt múa may mây chưởng, cảm giác bên người không còn ai, vội vàng rút lui một bước, giụi giụi đôi mắt lúc này đã hoàn toàn sưng húp, mơ hồ quan sát  tình huống trước mắt.

Trước mắt dường như bóng dáng chập chờn của hòa thượng kia cách bà không xa. Giờ phút này cơn giận trong lòng đã biển Tuyệt Diệt thành ma quỷ.

-    A!

Tuyệt Diệt phát ra tiếng thét dài:

-    Tặc hòa thượng, ta muốn mạng của ngươi!

Mới vừa rồi công kích Phật điện là vô cùng thất sách, bị đối phương nắm được cơ hội tát cho liên hồi, Tuyệt Diệt muốn đối phương phải trả lại gấp trăm lần. Thân hình bà thoáng động, chuẩn bị công kích Hoắc Nguyên Chân.


-Úm!
Rốt cục chữ thứ nhất trong Lục Tự Đại Minh Chú bay ra tò miệng Hoắc Nguyên Chân. Chỉ trong thoáng chốc, sóng âm như sấm sét, giống như một chiếc búa tạ ngàn gân gõ mạnh vào tim Tuyệt Diệt ngay trước mặt, khiến cho thân thể bà z run rẩy kịch liệt, khí lực vừa tụ tập trong nháy mắt hóa thành hư vô.



Không riêng như vậy, sóng âm lướt qua, chiếc mũ ni trên đâu Tuyệt Diệt lập

^ tức bị quét bay ra xa, bay theo một đường bằng phẳng vỗ mạnh vào một thân cây ngoài xa, hồi lâu mới rơi xuống.

Mà bản thân Tuyệt Diệt bị sóng âm này thổi cho da mặt ép sát, thân thể cũng lui về phía sau một chút.

Bà hứng trọn hoàn toàn đòn công kích này, có cảm giác sâu nhất. Mà hai người bên cạnh cũng cảm thấy trong đầu căng thẳng, dường như vừa bị người nện cho một quyền nặng nề vào ngực, hồi lâu không nói ra lời.

Trong nháy mắt, sắc mặt hai người có vẻ tái nhợt, bản lành hòa thượng này thật là sâu không lường được. Hết thảy hành động mới vừa rồi, tò lúc Tuyệt Diệt công kích Phật điện kia cho tới bây giờ bất quá chỉ trong thời gian rất ngắn. Thế nhưng trong khoảng thời gian này, hòa thượng kia đà biểu hiện ra bản lành khiến cho trong lòng hai người nảy sinh sợ sệt.

Nói hắn lợi dụng cơ hội Tuyệt Diệt công kích Phật điện bị phản chấn công kích cũng được, nói thủ đoạn của hắn không quang minh chính đại cũng được, mà Tuyệt Diệt bị đánh thành đầu heo cũng là không sai sự thật.



Thân pháp quỷ dị cùng tiếng rống vừa rồi của hắn, chỉ một tiếng đà chấn động tâm thần hai người run rẩy. Đây không phải là muốn nói cho hai người mình biết, không thấy Tuyệt Diệt đã hoàn toàn ngây người ra sao, đầu trọc đã lộ hẳn ra ngoài nhưng lại không hề cử động.

Hai người ngơ ngác nhìn nhau, đêu thây được thôi ý trong mắt đôi phương, lại thấy tựa hồ hòa thượng này không có chú ý tới hai người mình, bước chân cả hai liền lui về phía sau, thối lui tới bờ tường.

Đương nhiên Hoắc Nguyên Chân thấy hành động của hai người, nhưng hắn giả vờ như không chú ý tới, mặc cho hai người thoát ra bên ngoài.

Hai người đi tới bên tường, thấy Hoắc Nguyên Chân còn không có động tĩnh gì, nghĩ thầm tại sao hòa thượng này không thấy hai người mình. Bằng vào thực lực mới vừa rồi biểu hiện ra, hẳn phải nhìn thấy mới đúng.

Chẳng lẽ là hòa thượng này đang giả vờ?

Trong lúc bọn họ còn đang nghi hoặc, đột nhiên hòa thượng kia xoay đầu lại, hét lớn một tiếng với hai người:

-Ma!

 Chữ thứ hai của Lục Tự Đại Minh Chú chấn động cho thân thể hai người vốn đã có đề phòng run lên một cái. Lần này hai người không kịp nghĩ tới bất cứ chuyện gì, tung mình bay qua tường mà ra, bỏ chạy không quay đầu lại.





Thây hai người chạy trôn, Hoắc Nguyên Chân thở ra một hơi thật dài. May quá,  hai người này ôm lòng nghi ngờ quá nặng, nếu bọn họ cũng xuất thủ đối phó mình, mình chỉ có đường chạy trốn. Cho dù là Lục Tự Đại Minh Chú hùng mạnh thật, nhưng nếu đối phương đã có phòng bị, uy lực của nó cũng sẽ giảm đi không ít.

Rốt cục hai người Trịnh Cửu Công bỏ chạy mất xác, chỉ để lại mình Tuyệt Diệt lão ni cô lúc này đã bị đánh thành đầu heo.

Dường như Tuyệt Diệt không có cảm giác gì đối với chuyện hai tên đồng bạn rời đi, mũ ni trên đầu bay mất cũng không quan tâm, cứ lẳng lặng đứng yên tại chỗ, trong mắt lộ ra vẻ nguội lạnh như tro tàn.

Đả kích hôm nay đối với bà quá mức nặng nề. Sau khi bị hòa thượng này tát cho liên tục mười mấy cái thật mạnh, mình liều mạng phản kháng lại bị đối phương hét lớn một tiếng chấn nhiếp, chân khí vừa mới tụ tập lập tức giải tán, tình cảnh như vậy đã làm cho bà nguội lạnh tâm ý đối với bất cứ chuyện gì.

-    A Di Đà Phật! Giác Mần sư thái, bà cũng là chưởng môn môn phái Phật giáo, ngàn vạn lần không thể làm ra chuyên bất kính đối với Phật tổ. Nếu như còn có lần sau, bần tăng nhất định xuất một chưởng đánh chết bà ngay tại chỗ!



Sau khi nói xong, Hoắc Nguyên Chân xoay người đi vào trong chùa, chuyện tới  đây cơ bản đã kết thúc.

^    Đi được hai bước, đột nhiên Hoắc Nguyên Chân lại nói:

-    Lâm Di bây giờ rất tốt, sống rất vui vẻ, ta thấy tạm thời nàng cũng không cần trở về với bà nữa. Hiện tại dáng vẻ của bà như vậy, e ràng không còn tâm trạng nào dạy đồ đệ nữa.

Nguồn: tunghoanh.com/phuong-truong/chuong-133-2-rfabaab.html


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận