Phương Trượng Chương 133 : Chân ngôn ảo diệu (Thượng)

Chương 133: Chân ngôn ảo diệu (Thượng)

Nguồn: vipvandan

Sưu tầm: tunghoanh.com
Đả tự: tunghoanh.com



Quay đầu nhìn lại, chỉ thấy ba bóng người đang đứng ở đó, một người trong đó  chính là Tuyệt Diệt lão ni cô.



- Chính là hắn! Chính là hòa thượng này! Xú hòa thượng, trả lại Đoạn Thiên

bảo kiếm cùng đồ nhi Lâm Di cho bần ni.

Tuyệt Diệt lời còn chưa dứt, kinh ngạc đứng ở nơi đó, ngơ ngác nhìn cảnh tượng khó lòng tin được trước mắt.

Không riêng gì bà, ngay cả Trịnh Cửu Công cùng Tư Mã Lăng cũng vô cùng kinh ngạc đứng ngây ra đó, há mồm cứng lưỡi không nói ra lời.

Hết thảy trước mắt đã vượt ra khỏi tầm hiểu biết của bọn họ, một tòa Phật điện to lớn như vậy, là thật hay giả đây? Hơn nữa còn đang dần dần ngưng thật, thoạt nhìn tựa hồ không bao lâu sẽ biến thành một tòa Phật điện thật.



Trên thế gian này làm sao có chuyên hoang đường như vậy?

Giờ phút này thậm chí bọn họ đã quên mất mình tới đây làm gì, cứ đứng ngây người ra đó nhìn chàm chàm, không nói một lời, dường như sợ ràng chỉ cần mình nói một câu, hết thảy trước mắt sẽ lập tức tan tác.

Chờ đến khi Phật điện trước mắt hoàn toàn ngưng kết, hóa thành thực thể, Hoắc Nguyên Chân mới đi tới, nhìn nhìn cửa Phật điện một chút. Phong linh trên đó kêu leng keng, làm cho hắn cảm thấy thích thú.

    Thiên Vương điện, Di Lặc Phật, rốt cục đã có.

Nhìn một vòng sau đó trở lại, ba người kia vẫn đứng ngây người ra đó nhìn chằm chằm, không thể nào tin được hết thảy trước mắt.

-    A Di Đà Phật, các vị đã tới Thiểu Lâm ta, không vào lễ Phật sao?

-    À... không, chúng ta không vào...

Nghe thấy Hoắc Nguyên Chân hỏi, Tư Mã Lăng vội vàng trả lời một câu.

-    Nếu không lễ Phật, vậy các vị tới đây làm gì?

Tư Mã Lãng ngẩn người một chút, sau đó quay đầu lại nhìn Tuyệt Diệt, đột nhiên ngẩn ngơ: “Đúng rồi, không phải là mình tới giết người cướp đồ cướp địa bàn sao, tại sao lại trò chuyên cùng hòa thượng này ở chỗ này như vậy?”

Nhưng hòa thượng trước mắt này thoạt nhìn hết sức thần bí, cảnh tượng mới vừa rồi đã thoát khỏi phạm vi hiểu biết của người bình thường, đối nghịch với hắn có thể được sao?



Bọn Tuyệt Diệt bị tình cảnh trước mắt chấn nhiếp, nửa ngày không lên tiếng, cho đến khi Hoắc Nguyên Chân đặt câu hỏi, mới nhớ trả lời.



    Theo lý thuyết bọn họ cũng là lão giang hồ kiến thức rộng rãi, gặp chuyện

 không đến nỗi thất thố như thể, nhưng không biết sao chuyên này thật sự là vô ^ cùng chấn động.

Ai có thể nghĩ tới một tòa Phật điện thật to xuất hiện thình lỉnh như vậy, không hề có xây dựng điêu khắc gì, không cần sức lực của bất cứ người nào, cứ như vậy từ hư ảnh hóa thành thực thể, vật phẩm dụng cụ bên trong lại còn có sẵn.

Dường như mới vừa rồi phong linh kia vang lên...

Lần này thật không sai được, phong linh có thể kêu vang, chắc chắn là sự thật.

Vốn là mấy người đàng đàng sát khí chạy tới, bây giờ ai nấy có vẻ ngơ ngẩn, đối mặt câu hỏi của Hoắc Nguyên Chân trong lúc nhất thời lại không biết trả lời như thể nào.

Thậm chí trong lòng Trịnh Cửu Công và Tư Mà Lăng đă sinh ra thối ý.


Tới nơi này là ý kiến của Tuyệt Diệt, nhưng bây giờ nhìn lại, dường như Tuyệt Diệt đang lừa gạt hai người mình.



Khó trách lần trước bà bại trong tay hòa thượng này, hòa thượng này quả thật là quái vật... Loại chuyên như vậy đã thoát khỏi phạm vi võ công, chỉ có thể dùng pháp thuật mới có thể hỉnh dung.

Hai người thân là cao thủ Tiên Thiên, không hê sợ đánh nhau, nhưng cũng tùy người. Hòa thượng này không nên đứng ở chỗ này, hắn nên đi dạy Bạch Phát Huyết Ma Đinh Bất Nhị làm thể nào thành tiên mới phải.

Tuyệt Diệt cũng không dám tin tưởng sự thật trước mắt, là một người cố chấp cực độ, từ trước đến giờ bà vẫn không dễ dàng khuất phục cúi đầu.

Cho dù chính mắt thấy tòa Phật điện này xuất hiện trước mắt, bà vẫn nghi ngờ đây là ảo giác, bởi vì chuyên này không hợp lý.

-    Không, đây không phải là thật! Xú hòa thượng, ngươi đang giở chướng nhăn pháp gì vậy?

Tuyệt Diệt nói xong chợt phóng tới Phật điện, lăng không bổ ra một chưởng, nhắm vào vách Phật điện vừa xuất hiện kia.

Theo như bà thấy, Phật điện này rất có thể là giả. Nhưng dù là thật, mình bổ ra một chưởng như vậy chắc chắn cũng sẽ đánh thủng một lô.



Trong mắt Hoắc Nguyên Chân thoáng qua một tia hàn quang, lão ni cô này thật đúng là hành sự ngang ngược đã quen, tới chỗ nào cũng tỏ ra ngông cuồng như vậy. Nếu như mình không dạy dô bà ta một chút, e rằng vĩnh viên bà sẽ không ghi nhớ.



Bất quá đôi phương chính là cao thủ Tiên Thiên, mình tùy tiện xuất thủ khoan nói có thể thắng hay không, cho dù là thắng chắc chắn cũng sẽ không dễ dàng gì, nhất định là thắng hiểm.

Như đã nói qua, còn chưa chắc có thể thắng.

Chân chính có uy hiếp đối với Thiểu Lâm cũng không phải là Tuyệt Diệt, mà là hai cao thủ sau lưng bà, Trịnh Cửu Công cùng Tư Mà Lăng.

Một khi hắn và Tuyệt Diệt đấu dây dưa với nhau, bị hai người bọn họ nhìn ra lai lịch, như vậy nhất định bọn họ sẽ xuất thủ, đến lúc đó cũng không dễ gì giải quyết. Nếu Vô Danh không chịu xuất thủ, cho dù là xuất động toàn phái Thiếu Lâm đối phó ba người này, cũng sẽ tổn thất không nhỏ.

Đó không phải là kết quả mà Hoắc Nguyên Chân muốn thấy, cho nên muốn đánh bại Tuyệt Diệt ni cô, vậy nhất định phải lấy lực lôi đình vạn quân đánh bại bà ta một cách nhẹ nhàng, còn phải làm cho hai người kia không nhìn ra sâu cạn, mới có thể tạo được hiệu quả chấn nhiếp.



Hoắc Nguyên Chân nhìn ra, cảnh tượng mình thình lỉnh làm xuất hiện ra Thiên Vương điện đã làm cho trong lòng hai người kia có điều cố kỵ. Chỉ cần thi triển chút thủ đoạn nhanh chóng đánh bại Tuyệt Diệt, rất có thể hai người này sẽ không z chiến mà lui.

Mà bây giờ, ý đô Tuyệt Diệt mạo hiểm đánh vỡ Thiên Vương điện lại chính là  cơ hội của mình.

Tất cả kiến trúc do Hệ Thống sinh ra có một điểm giống nhau, chính là cực kỳ chắc chắn, cơ hồ không phải là lực lượng nhục thể có thể phá hư. Mặc dù Tuyệt Diệt là cao thủ Tiên Thiên, nhưng một chưởng của bà hầu như không thể nào làm cho Thiên Vương điện tổn thương được mảy may.

Cho nên Hoắc Nguyên Chân cũng không có lập tức động thủ, mà là lặng lẽ ngưng tụ nội lực, chờ đợi Tuyệt Diệt xông lên.

Phía sau Trịnh Cửu Công cùng Tư Mã Lâng cũng đang quan sát. Bọn họ cũng hy vọng Tuyệt Diệt có thể đánh phá Phật điện do hòa thượng này làm ra, như vậy sẽ làm cho trong lòng bọn họ không còn sợ hãi.

Nhưng thực tể lại làm cho bọn họ thất vọng.

Tuyệt Diệt đánh một chưởng thật mạnh vào vách Thiên Vương điện, đừng nói phá hư, căn bản cũng không có phát ra tiếng vang gì lớn, chỉ có thanh âm của bàn tay đánh vào vách giống như một người không có nội lực đánh ra vậy.



Nếu không phải là Tuyệt Diệt bị chân cho thân thê run rẩy bay ngược trở lại, bọn họ còn tưởng rằng Tuyệt Diệt đang diễn trò.
Thấy Tuyệt Diệt bị chấn bay ngược trở lại, thân thể Hoắc Nguyên Chân chợt động, lập tức bay theo. Trong lúc hai tay Tuyệt Diệt còn đang tê dại, thân thể lăng không còn chưa rơi xuống đất, thình lình hắn xuất ra một chưởng.

Bốp!

Một tiếng tát tai giòn tan vang lên, cánh tay Tuyệt Diệt tê dại không thể nào giở lên được nữa, thân hình vân còn tư thế ngửa về phía sau, muốn tránh cũng không được.

Nguồn: tunghoanh.com/phuong-truong/chuong-133-1-qfabaab.html


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận