Phương Trượng Chương 134: Võ công ác độc (Hạ)


Chương 134: Võ công ác độc (Hạ)

Sưu tầm: tunghoanh.com
Nguồn: vipvandan

Đả tự: tunghoanh.com



-    Vốn lúc trước cho rằng ám sát hắn ở Thiếu Lâm sẽ rất khó khăn, cho nên mới lựa chọn Bạch Mã tự, bây giờ xem ra cũng chỉ có biện pháp này.
Hoa Vô Kỵ gật đầu một cái, nhưng lại nói với Sơn Mộc:
-    Cho dù ám sát, chỉ sợ ngươi cũng khó có thể đảm nhiệm, không phải là ta xem thường ngươi, bản thân thực lực Nhất Giới này không tệ, bây giờ cũng không ai biết được rốt cục tài nghệ hắn như thể nào. Bất quá lần trước đại hội võ lâm, Ma giáo La Thái Y đuổi giết hắn, im tiếng biệt tích một tháng. Một tháng sau, người này lại xuất hiện mạnh khỏe như trước, chuyên này cũng đã chứng minh thực lực của hắn.
-    Hơn nữa Tăng Đạo Ni hai lần phái ra nhân thủ đối phó hắn, đều bị hắn khéo léo hóa giải, còn chưa thử được hắn sâu hay cạn. Đừng nói là ngươi đi, cho dù là đích thân ta đi cũng không nắm chắc chuyên này.


Cung Quý Lương có vẻ nóng nảy:
-    Vậy thì mặc cho hắn tiêu dao như vậy, chúng ta lại không thể làm gì được sao?
Trong mắt Hoa Vô Kỵ thoáng qua một vệt hàn quang:
-    Xem ra chúng ta cần mời một cao thủ chân chính ra tay.
-    Cao thủ? Chẳng lẽ bây giờ ở võ lâm Hà Nam, còn có người võ công trên cả Hoa Minh chủ sao?
Cung Quý Lương cùng Sơn Mộc cùng kêu lên.
-    Đạo võ công bác đại tinh thâm, nội lực cao cũng không thể quyết định hết thảy. Nếu như ta chỉ tu luyện một môn Hàn Băng chân kinh mà không có luyện thành Hàn Băng thần chưởng, như vậy võ nghệ cũng không có gì tiến bộ so với trước kia, có một ít võ học hùng mạnh cho phép khiêu chiến vượt cấp.
-    Điều này cũng không giả, tỷ như Giáng Long Thập Bát Chưởng của ta, mặc dù ta mới vừa tiến vào Tiên Thiên sơ kỳ, hơn nữa chỉ biết ba chiêu chưởng pháp, nhưng cũng có thể đủ để đối phó Tiên Thiên sơ kỳ phổ thông.
-    Đao pháp của ta cũng vô cùng lợi hại!
Nghe thấy Cung Quý Lương khoa trương chưởng pháp mình, bên kia Sơn Mộc cũng nói đao pháp của y lợi hại.
Bất quá Hoa Vô Kỵ cùng Cung Quý Lương không thèm để ý tới chuyện này. Mặc dù cùng hợp tác với nhau, nhưng trong xương cốt bọn họ vẫn hết sức bài xích
những người Phù Tang ngoại lai này. Chỉ bất quá đây là lựa chọn của Tiết Độ Sứ Đại nhân, bọn họ cũng không có biện pháp.
-    Người mà ta nói là một nữ tử.
-    Nữ tử? Cảnh giới gì?
-    Cảnh giới ư, không chênh lệch mấy so với Cung Đà chủ, thậm chí tiến vào Tiên Thiên trễ hơn Cung Đà chủ, cũng chỉ mới hơn ba tháng, hôm nay ổn định cảnh giới, mới vừa xuất quan.
-    Hoa Minh chủ, chuyên này quả thật là không thỏa đáng, nếu là như vậy còn không bàng để cho Sơn Mộc tiên sinh đi. Tối thiểu y cũng là Tiên Thiên sơ kỳ, hơn nữa tiến vào Tiên Thiên sơ kỳ đã được mấy năm, luận công lực hẳn còn trên nữ tử này.
-    Cho nên ta đã nói, có một ít người không thể chỉ nhìn vào cảnh giới. Mặc dù nội công nữ tử này không cao, nhưng sở học võ công lại rất là mạnh mẽ. Hơn nữa có thân phận nữ tử che chở, hẳn là nhân tuyển thích hợp hơn so với Sơn Mộc tiên sinh.
-    Nàng học võ công gì vậy, ta muốn tỷ võ với nàng!
Nghe thấy Hoa Vô Kỵ nói một nữ tử mới vừa tiến vào Tiên Thiên Lợi hại hơn

mình, Sơn Mộc chợt đứng lên, cho là Hoa Vô Kỵ muốn vũ nhục mình, y muốn đích thân tỷ thí cùng nữ tử đó.
-    Sơn Mộc tiên sinh, không cần kích động, môn võ công này ta có nói ngươi cũng chưa chắc đã biết, bất quá Cung Đà chủ hẳn có thể biết một ít.
-    Rốt cuộc là công phu gì mà lợi hại như vậy?
Hoa Vô Kỵ cười một tiếng:
-    Đây là một loại trảo pháp, trảo này cực kỳ hung ác, xuất ra một trảo, trên đầu lập tức thủng năm lỗ.
Cung Quý Lương nghe xong có điều lãnh ngộ, nhưng không dám xác định.
Sơn Mộc nghe xong đầu óc mơ hồ, chẳng qua là cảm thấy loại võ công này vô cùng độc ác, cũng không biết là cái gì.
Hoắc Nguyên Chân tươi cười nhìn Hoàng Phi Hồng trước mắt, tiểu tử này đang đi tới đi lui, gân cổ đã nổi vồng lên.
-    Được rồi Phi Hồng, không nên đi vòng vòng nữa, đầu ta đã choáng váng rồi.
Hoàng Phi Hồng ngừng lại, nói với Hoắc Nguyên Chân:
-    Phương trượng, ngài dạy đệ tử vài chiêu đi, đệ tử nhất định phải đánh bại Tô Xán. Ngày hôm qua tiểu tử kia ở trong Đăng Phong huyện thành, trên người đeo ba túi vải, đã thành đệ tử chính thức của Cái Bang. Đệ tử rất muốn dạy dỗ tên phản đồ này, nhưng võ công của y có tiến bộ, không ngờ ràng đệ tử đánh không lại y. Phương trượng, ngài hãy dạy cho đệ tử vài chiêu tuyệt học, sau khi đệ tử luyện thành sẽ xông vào Cái Bang, bắt Tô Xán mang về đây.
-    Ủa, Tô Xán được lên đệ tử ba túi nhanh như vậy sao?
-    Đúng vậy, những người của Cái Bang nói bản thân Tô Xán có võ công, hơn nữa trước kia cũng là tên khất cái, là nhân tài khó được, sau khi vào bang, Cung Quý Lương trực tiếp cho y ba túi vải.
Thấy Hoàng Phi Hồng tức giận, Hoắc Nguyên Chân khoát tay áo một cái:
-    Mỗi người đều có chí riêng, không thể cưỡng cầu, có lẽ Tô Xán cảm thấy làm một khất cái chính là chuyên vui sướng nhất.
-    Nhưng phương trượng    truyện copy từ tunghoanh.com
Thấy Hoàng Phi Hồng còn muốn giải thích, Hoắc Nguyên Chân cười cắt lời y:
-    Chuyên này ngươi không cần xía vào, nói ta nghe thử gần đây có chuyện gì thú vị đi.
Thấy phương trượng đã quyết định, Hoàng Phi Hồng cũng không tiện nói gì nữa, rốt cục ngồi xuống:
-    Chuyên thú vị thì không có, bất quá ít ngày trước, nghe nói ở địa phương nào đó giữa Trịnh Châu và Đăng Phong huyện, Ma giáo Pháp Vương La Thái Y cỡi ngựa trên quan đạo đụng phải một người. Người này cũng cỡi ngựa, hai người đi tới ngược chiều, không ai chịu nhường đường, cuối cùng dứt khoát giao thủ, hai người đại chiến hơn nửa canh giờ.
-    ủa, đại chiến cùng La Thái Y nửa canh giờ sao? Chắc cũng là cường giả Tiên Thiên trung kỳ.
Nghe thấy tin tức này, Hoắc Nguyên Chân lập tức nhớ đến ít ngày trước La Thái Y đã tới chô mình, nói muốn đi đánh chặn bọn Tuyệt Diệt, nhưng rốt cục bọn Tuyệt Diệt vẫn tới, chứng minh La Thái Y không có chặn lại.
Mà La Thái Y đi theo phương hướng Trịnh Châu, như vậy rất có thể là dọc đường gặp người khác, hơn nữa còn xảy ra chiến đấu.
Nhưng Hoắc Nguyên Chân biết thực lực La Thái Y rất mạrứi, có thể đánh nhau
với nàng lâu như vậy, người kia không phải là kẻ yểu, chắc chắn cũng là cao thủ trên giang hồ chỉ đếm trên đầu ngón tay.
Không ngờ Hoàng Phi Hồng lại nói:
-    Người này thật sự không phải là Tiên Thiên trung kỳ, hình như là một cao thủ Tiên Thiên sơ kỳ.
-    Có chuyên này sao?
Nghe thấy lời của Hoàng Phi Hồng, Hoắc Nguyên Chân lập tức ý thức được người này tuyệt đối không đơn giản, nhất định là học tập một môn võ công cao thâm.
-    Cũng là một nữ tử, nghe nói người này một thân áo đen, khăn đen che mặt, không có sử dụng bất kỳ binh khí nào, chỉ dựa vào đôi tay, tựa hồ là một loại võ công trảo pháp. La Thái Y nội lực thâm hậu, kiếm pháp sắc bén, đúng là chiếm cứ thượng phong, nhưng trảo pháp người này vô cùng tinh diệu, võ học vượt xa bình thường. Mặc dù La Thái Y chiếm thượng phong, nhưng muốn đánh bại đối thủ chỉ sợ cũng phải trả một cái giá tương đối, cho nên đến cuối cùng, chuyên này cũng không giải quyết được gì.

Nguồn: tunghoanh.com/phuong-truong/chuong-134-2-rxabaab.html


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận