Phượng Điểm Giang Sơn Chương 10: Ánh trăng như nước

Thủy Nhan nương bóng đêm đứng ở bên cạnh cửa sổ phòng Triệu Vũ Quốc, trong phòng có ánh đèn, ngược lại với bên ngoài đang ngập tràn bóng tối, nàng đứng im dưới tán cây đại thụ không nhúc nhích, ánh mắt chăm chú nhìn xuyên qua cành lá vào phòng Triệu Vũ Quốc.

Chỉ thấy hắn đang chăm chú nhìn vào một quyển sách, nhìn bìa sách, Thủy Nhan cảm thấy sự quen thuộc, không biết vì sao, bìa sách màu xanh lam kia khiến cô xúc động đến thế.

Cố ngăn chặn cơn xúc động, nàng tiếp tục chăm chú nhìn vào phòng Triệu Quốc Vũ, một nén nhang trôi qua, hai nén nhang trôi qua…

Hắn vẫn như cũ không có chút thay đôi nào, mà cô cũng thế, vẫn đứng im lặng dưới tán cây, ánh mắt vẫn bình lặng, đúng lúc này, một con rắn nhỏ từ trong bụi cỏ chậm rãi đi ra.

Lưỡi hồng thè ra, trong bóng đêm làm cho người ta càng thêm sợ hãi, Thủy Nhan lại không hoảng sợ cúi đầu nhìn xem loại rắn này loại gì. Bạn đang xem truyện được sao chép tại: t.r.u.y.e.n.y.y chấm c.o.m

Đang nhìn con rắn xanh thì trong đầu không biết cái gì mách cho nàng biết rằng con rắn này không có độc. Nàng không còn để ý tới việc nó bò qua chân mà thu hồi ánh mắt, tiếp tục nhìn vào trong phòng Triệu Vũ Quốc.

Con rắn nhỏ kia không hề kiêng nể gì, chậm rãi bò qua chân nàng, cảm giác lạnh thấu xương từ sau lưng truyền lại, mặt Thủy Nhan chẳng mảy may biến sắc, vẫn lạnh lùng tựa sương đêm…

Đột nhiên, trong phòng Triệu Vũ Quốc dịch chuyển, hắn ngẩng đầu lên, hai mắt như đuốc, giống như có lực xuyên thấu, không rõ hắn tìm kiếm cái gì, phóng tầm mắt bay về phía nàng.

Cho dù nàng có tố chất vững vàng, nhưng bất ngờ không phòng thủ bị bắt gặp như thế, trong lòng cũng sẽ run lên, ngay sau đó, cả người dựng hết lông tơ, nhưng cũng chỉ vù qua một nhịp thở, nàng rất nhanh trấn tĩnh lại, nhìn xuống phía dưới, vẫn không nhúc nhích, vững chắc như bức phù điêu, ánh mắt phóng tới kia khiến nàng có cảm giác lạnh thấu xương.

Đến lúc nàng khôi phục lại bình thường, Triệu Vũ Quốc lại thu hồi ánh mắt, cúi đầu tiếp tục đọc sách, nhưng nàng ở bên ngoài hiểu rõ hắn đã nhìn thấy gì, khóe môi còn gợi lên như thể gặp chuyện gì đó thú vị lắm.

Thủy Nhan nhíu mày, trong lòng có cảm giác như bị người khác đùa bỡn, có chút buồn bực đưa mắt nhìn Triệu Vũ Quốc đang đọc sách, nàng lặng yên rời khỏi tán cây, mắt nhìn thấy con rắn nhỏ kia đang bò quay lại chỗ nàng đứng…

Chứng kiến thân ảnh thướt tha kia biến mất, Triệu Vũ Quốc buông quyển sách xuống, trầm giọng nói: "Đi ra!"

Phút chốc, trên xà nhà một bóng đen xuất hiện, một khắc sau, bóng đen này quỳ gối trước mặt Triệu Vũ Quốc

Hắn hỏi: "Vừa rồi ngươi thấy gì?"

Bóng đen đáp lời: "Thuộc hạ thấy vị cô nương kia đứng yên dưới tán cây thật lâu, thẳng lưng nhìn về phía công tử, một con rắn xanh bò qua chân nàng, nàng cũng không hề quan tâm."

"Ân, ta biết rồi, từ giờ trở đi, ngươi rút về, không cần đi theo nàng."

Triệu Vũ Quốc buông hẳn sách ra, đưa tay vuốt cằm, mấy sợi râu đâm vào tay hắn, nhưng mà hắn không quan tâm, suy nghĩ tới một việc gì đó.

Thạch Đông Thăng nói, hằng ngày nàng đều dành thời gian đi lại những con đường trong biệt uyệt, nàng rất thông minh, thích ứng nhanh.

Nhưng THạch Đông Thăng làm sao biết, năm đó hắn chỉ dùng có nửa ngày thời gian đã tìm được lãnh cung nhốt Mẫu Phi, phá cửa xông vào cứu nữ nhân đáng thương kia ra khỏi biển lửa. Cũng vào lúc đó, hắn chứng thực được thân phận của mình…

"Có thể từ vấn đề căn bản tìm ra đáp án, rất tốt!" Triệu Vũ Quốc nhìn những chiếc lá vàng ngoài cửa sổ lả tả lay động trong gió thầm nói.

Thủy Nhan lựa chọn một đường gần đây nhất đã đi qua để quay trở về, mặc dù không dễ dàng chút nào…

Trở lại trong phòng, dưới ánh đèn, Thủy Nhan đánh giá đôi giày thêu của mình, hình như xem ra đã mất đi hình dáng ban đầu, nội tâm nàng bực bội, "giày vốn dĩ dùng để đi đường, nên ưu tiên bền là trên hết, dùng sợi gai mà làm, chứ dùng gấm vóc, bông tơ gì đó, nhìn thì đẹp mắt nhưng nhanh chóng bị hỏng, lại còn thêu hoa làm chi nữa, giày vốn dĩ bị che khuất sau váy rồi? Thật là lãng phí thời gian quá đi…"

Triệu Vũ Quốc cùng Thạch Đông Thăng nói chuyện gì nàng nghe không rõ, do khoảng cách quá xa, nhưng biểu hiện cười mà như không cười kia của Triệu Vũ Quốc hoàn toàn lọt vào mắt nàng.

Thủy Nhan có chút rối bời, "Hắn phát hiện ra mình tìm hiểu?"

Nhưng sau đó lại nghĩ, "Hắn vì cái gì mà thản nhiên như không?"

Thủy Nhan sẽ không tìm hiểu chuyện không phải của bản thân mình, nàng chỉ nhằm vào vấn đề mấu chốt mà cân nhắc, trải qua điều tra đêm nay, một lần nữa nàng cảm giác mình không phải là người được chuộc từ Thanh lâu ra nhờ tay kẻ kia.

Nói đến thanh lâu, hôm nay nàng rốt cục đã hiểu đó là nơi thế nào, thì ra đó là địa điểm mà nam nhân tới mua hoa thưởng nguyệt, đương nhiên, là nàng nghe lén được trong lúc nghe mấy tên nô tài nói chuyện với nhau, bọn họ cũng nói, nếu nữ nhân có tiền, cũng có thể đi đến địa phương đó…

Nàng biết về thanh lâu xong, trực giác báo cho nàng biết, bản thân không phải đi ra từ chỗ đó, nếu như chứng minh được mình không phải đi ra từ chỗ đó, thì sẽ chứng minh được rằng nàng không phải nô tài của hắn!

Nghĩ đến đây, trong lòng có nhiều mối nghi hoặc đột nhiên sáng sủa hơn nhiều, tháo bỏ hài, thả tóc ra, vui vẻ ở trong phòng, khiến nàng vừa mỹ lại vừa như một đứa trẻ, nhìn nàng thì đã mười tám mười chín tuổi, nhưng lúc này đây chỉ như một cô thiếu nữ đang dậy thì…

Ánh trăng ôn nhu xuyên thấu cửa sổ rơi trong phòng, như một lớp lụa mỏng đeo trên gương mặt nõn nà của nàng, bởi vì tâm tình sung sướng mà má hơi hồng, khiến nàng như có thêm sự kiều mị, kiều mà không tầm thường, mị mà không tà, e rằng dùng từ xinh đẹp cũng không đủ để mô tả, mà ngay cả người đứng bên ngoài cũng lặng đi – Triệu Vũ Quốc giờ phút này đang được chứng kiến một màn kinh ngạc.

Hắn không nghĩ tới, nữ nhân xinh đẹp có thể tới mức này, như một đóa quỳnh, im lặng nở rộ, vẻ đẹp có nó chưa bao giờ phụ thuộc bất kì kẻ nào, vật nào, chỉ là vì mình.

Triệu Vũ Quốc nhìn thấy Thủy Nhan vì cảm nhận ra thân phậ của mình mà vui sướng đến vậy, hắn không có nhíu mày, ngược lại khẽ gật đầu, thích thú tức thì quay người biến mất trong bóng đêm…

Mà trong phòng cùng lúc Thủy Nhan cảm nhận thấy ngoài cửa sổ như có người nhìn nàng chăm chú, vội nhìn ra cửa sổ, chỉ thấy cây cối lay động, ngoại trừ tiếng gió lao xào, tất cả im lặng.

Nàng ngẩng đầu nhìn ánh trăng sáng tỏ, lộ ra nụ cười khó hiểu: "Ngày mai, ta nên đi ra ngoài một chút!"

Nguồn: truyenyy.com/doc-truyen/phuong-diem-giang-son/chuong-11/


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận