Phượng Điểm Giang Sơn Chương 72: Đau lòng

Ngũ Nhi lập tức quay lại nhìn chỉ thấy một nam tử xa lạ đứng đó:

- Nhan tỷ, tỷ hoa mắt à, người này làm sao là thái tử chứ.

Thủy Nhan hé miệng cười một tiếng, làm ra một bộ dáng đã liệu trước nói:

- Tỷ không có hoa mắt, là do mắt của muội không dùng được.

Vừa nói xong, nam tử xa lạ ở phía sau liền cười ha hả:

- Vô luận ta có thay đổi hình dáng ra sao nàng cũng có thể nhận ra ta.

- Ta không để ý đến bộ dạng của người ra sao.

- Vậy nàng để ý cái gì?

Ngũ Nhi ở giữa hai người nên chả hiểu gì cả, giật giật xiêm y của Thủy Nhan hỏi:

- Ách… hắn là thái tử thật ư?

Thủy Nhan không có trả lời trực tiếp câu hỏi của Hạ Ngải mà chỉ nói với Ngũ Nhi:

- Tỷ nói là hắn thì chính là hắn!

Ngũ Nhĩ đánh giá từ trên xuống dưới Hạ Ngải, nhíu mày, trong mắt mê mang nói:

- Chẳng nhẽ lần trước mình nhìn thấy là một thái tử khác? Chứ nếu không làm sao lại có hai bộ dáng khác nhau như vậy được chứ?

- Hai lần hoàn toàn giống nhau, chẳng qua mỗi lần muội nhìn lại thành bộ dáng khác thôi.

Thủy Nhan càng nói càng khiến Ngũ Nhi chả hiểu gì cả, đầy óc cứ ong ong cả lên.

- Nàng vẫn chưa trả lời câu hỏi của ta đó.

- Ta nghe cước bộ của người.

Ngũ Nhi mở to hai mắt:

- Không phải chứ, chỉ cần nghe tiếng bước chân cũng có thể đoán ra là ai sao?

Hạ Ngải mặc dù không nói gì nhưng vẻ biểu hiện trên mặt cũng đồng ý kiến với Ngũ Nhi. Thủy Nhan lắc đầu, đối với phản ứng của hai người không buồn giải thích nữa, xoay người bước đi nói:

- Đừng nói chuyện ở đây nữa, làm tắc đường.

Ba người bước vào một quán trà, đánh giá mọi thứ, đây có vẻ là một địa phương tốt và nàng phỏng chừng Hạ Ngải đã bao trọn nơi này rồi, nếu không hiện tại làm sao lại không có một bóng khách nhân nào chứ?

- Ngươi muốn tìm ta thì sao lại theo dõi ta chứ?

Hạ Ngải cười, thong thả nhấp một ngụm trà, nhíu mày nói:

- Trà này không đủ hương thuần.

- Nói!

Nàng không thích bị kéo dài thì giờ.

Ngũ Nhi nhíu mày, thầm nghĩ trong lòng: "Thì ra là tỷ nói hai chữ với mình đã là chiếu cố rồi…"

Hạ Ngải khẽ mỉm cười, đặt tách trà trong tay xuống, nhìn nàng rồi đưa ta lên lột chiếc mặt nạ xuống khôi phục bộ dáng trước kia.

- A a a a… Chuyện gì đang xảy ra vậy?

Ngũ Nhi không nhịn nổi tha lên sợ hãi.

- Dịch Dung thuật!

Thủy Nhan bình thản giải thích cho Ngũ Nhi.

- Ách, nga… a a a a.., biết rồi….

Cho đến lúc này Ngũ Nhi mới thấy mình thiển cận đến mức nào. Trước kia nàng luôn cho rằng Thủy Nhan chả biết cái gì cả, hiện tại nàng lại cảm thấy mình mới là người ngu ngốc, chỉ có một chút chuyện đã ngạc nhiên như vậy rồi. Ý thức được điểm này liền kiếm cớ tránh đi, cảnh giới cao nhất của việc làm nô tài là biết lúc nào nên xuất hiện và lúc nào nên ẩn mình….

Thấy Ngũ Nhi đi ra ngoài, Thủy Nhan hỏi hắn:

- Chừng nào ngươi đại lễ.

- Tại sao lại hỏi như vậy?

Hắn nhíu mày.

- Ngươi toàn lấy dung mạo của các kỳ nhân, điều đó có nghĩa là ngươi đã diệt trừ xong mọi chướng ngại vật. Lẽ nào từng đó là chưa đủ?

Sắc mặt Hạ Ngải trầm xuống:

- Ta chỉ là thái tử, phụ hoàng còn chưa…

Khóe miệng Thủy Nhan khẽ nhếch lên mang theo một nụ cười châm chọc:

- Chưa băng hà? Ngươi muốn nói với ta như vậy?

Hai mắt tĩnh mịch của Hạ Ngải nhìn chăm chú vào nàng, nhưng chỉ một khắc sau hắn lại cười lớn, chân mày giãn ra, bất quá Thủy Nhan không biểu hiện vẻ gì cả.

- Nàng nói như thế thì ta có thể trị tội nàng.

Hắn vừa nói vừa mang theo một nụ cười tán thưởng.

- Trị tội? Ngươi muốn giết ta mà cần phải phiền phức như vậy sao?

Thủy Nhan bình tĩnh nói, lời nói sắc bén dị thường. Hắn cười lắc đầu: Truyện được copy tại TruyệnYY.com

- Trên đời này, chỉ có nàng là nữ nhân duy nhất dám nói với ta những lời đó.

Nàng trầm mặc, nhớ lại cái cách mà hắn phát triển.

- Ngươi vẫn chưa trả lời tại sao lại theo dõi ta?

- Ta chỉ muốn nhìn bộ dáng nàng đi dạo phố trông như thế nào thôi. Không được sao?

- Sao các ngươi lại có hứng thú với chuyện đi dạo phố vậy?

Thủy Nhan nhíu mày, nàng không thể giải thích được tại sao hắn và Ngũ Nhi lại thấy hứng thú với chuyện đi dạo phố. Nhưng nàng đâu biết rằng nàng ở trong mắt Hạ Ngải rất khác biệt với người thường, thế cho nên hắn rất hứng thú với bộ dáng đi dạo phố của nàng trông như thế nào. Nhìn Thủy Nhan trầm mặc hắn không thấy không vui chút nào, ngược lại hắn thấy Thủy Nhân phải phản ứng như vậy mới đúng là nàng chứ.

- Không phải là ta có hứng thú đối với việc đi dạo phố mà là ta chỉ có hứng thú với nàng mà thôi.

Nói ra những lời này, sắc mặt Hạ Ngải bề ngoài thì bình tĩnh nhưng trong lòng lại thấp thỏm dị thường, cổ họng khô khốc. Thủy Nhan hơi mở hai mắt ra, mặt không thay đổi nói:

- Ừ.

Một từ này coi như là câu trả lời nhưng lại làm cho Hạ Ngải vô lực, bởi hắn không thể nào hiểu rõ được ý tứ của nàng nên đành nói tiếp:

- Sau này nàng có bằng lòng xử lý hậu cung cho ta không?

Câu nói này đã làm sáng tỏ quan điểm của hắn rồi. Trên cánh cửa truyền đến những âm thanh nặng nề chạm vào nhau, tiếp theo đó là tiếng kêu của Ngũ Nhĩ, hiển nhiên là nghe trộm đến đoạn cao trào nên kích thích quá đụng phải cửa. Thủy Nhan cười một tiếng đối với phản ứng của Ngũ Nhi, nhưng đối với vẻ mặt chờ mong của Hạ Ngải chỉ nhàn nhạt nói:

- Hậu cung của ngươi thì liên quan gì đến ta?

Hạ Ngải cảm thấy khóe miệng mình hơi giật giật, hắn hít một hơi thật sâu, không để ý tiếp tục nói:

- Thật ra thì…ta muốn hỏi nàng có nguyện ý làm phi tử của ta không?

- Không làm!

Hắn cảm thấy trong đáy lòng của mình có cái gì đó tan thành mây khói, hỏi:

- Vì sao?

- Bởi vì ta không muốn.

Càng lúc Hạ Ngải càng cảm thấy trong lòng như có gì đó đóng băng lại. Nữ nhân trước mắt này làm hắn động tâm vậy mà lại cự tuyệt không chút do dự.

- Vì sao nàng lại không muốn?

- Tại sao ta phải nghĩ về cái đó?

Nàng hỏi ngược lại.

- Ách …

Hạ Ngải không thể phản bác được gì. Nàng trả lời dù không biểu lộ thái độ gì những từ lạnh thấu xương như: "không muốn", "Tại sao phải nghĩ" làm hắn từ trên đám mây té xuống mặt đất, đau đớn cả toàn thân.

- Nàng biết không? Nàng là nữ nhân đầu tiên cũng là nữ nhân cuối cùng ta động tâm!

Trong đôi mắt lạnh lủng của Thủy Nhan hiện lên chút dao động nhưng vẻ mặt vẫn lạnh lùng nghe hắn nói tiếp. Đối mặt với vẻ mặt lạnh lùng kia, hắn đột nhiên muốn cười bởi hết thảy mọi chuyện đều là do hắn yêu đơn phương. Hắn vốn tưởng rằng nàng giống như những nữ nhân khác đều muốn được làm phi tử của mình nhưng hiện tại hắn đã biết mình hoàn toàn sai lầm, nàng sẽ không bao giờ phiền não bởi vì cái vấn đề này, vốn dĩ trong thế giới của nàng đâu có sự tồn tại của hắn.

- Ở Đào Hoa Lâu, tại sao nàng phải liều mạng cứu ta?

Hắn không muốn tin tưởng chuyện này.

- Cứu ngươi?

Nàng cảm thấy hắn đúng là đang nói nhảm, nhưng nhìn thấy đôi mắt của hắn đầy chờ mong thì lại mềm lòng, tuy nhiên nhớ đến tỷ muội Tưởng Thị, trong lòng nàng khẽ run lên: "Không nói rõ chuyện này sẽ rất phiền toái."

Cho nên nàng quyết tâm không để lại cho hắn một tia hy vọng nào.

- Chắc hẳn hôm nay ngươi cũng đã nghe thấy câu chuyện giữa ta và Ngũ Nhĩ nói về thế sự Nam quốc rồi chứ? Thử hỏi dưới tình thế trước mắt, sau khi ngươi lên ngôi ngươi có dám thay máu lại bộ máu chính quyền không?

Lời nói của nàng làm hắn trở lại với thực tại, Nam quốc hiện trong ngoài đều bất ổn, nếu vì lúc này chỉ vì củng cố thế lực mà đại khai sát giới thì đó sẽ là một sự đả kích rất lớn đối với người dân Nam quốc, hết thảy mọi chuyện cần phải bàn bạc kỹ hơn. Nhìn thấy Hạ Ngải dao động, nàng tiếp tục nói:

- Ngươi hiện tại không thể sử dụng thủ đoạn vũ lực được. Năm năm, mười năm, ngươi sẽ từ từ nắm thật chắc các quyền vào tay mình. Nhưng lúc nay lại có một nữ nhân không rõ thân phận ở bên cạnh ngươi thì bọn người kia chẳng lẽ không lấy chuyện đó ra để xỉa xói người sao?

Hạ Ngải: …

Thủy Nhan vốn muốn tiếp tục cự tuyệt hắn, nhưng nàng đột nhiên ý thức được hắn là hoàng đế tương lai của Nam quốc, đắc tội với một hoàng đế không phải là một chuyện tốt, cho nên nàng mới dùng lời nói uyển chuyển từ chối, tránh để hắn đau lòng….

Hạ Ngải không thể không thừa nhận lời nói của nàng quả thực có đạo lý, nhưng đồng thời trong lòng hắn lại dâng lên một tia hy vọng, hai mắt hắn bỗng chốc tỏa sáng, cầm tay nàng hỏi:

- Nếu như ta làm được vậy nàng có nguyện ý chờ ta không?

Thủy Nhan không chút do dự rút đôi tay mình ra, lắc đầu nói:

- Không biết!

- Tại sao?

Hạ Ngải hỏi với vẻ đau đớn ở trong mắt. Sắc mặt nàng vẫn lạnh lùng như cũ:

- Tương lai của ta chỉ thuộc về ta.

Nguồn: truyenyy.com/doc-truyen/phuong-diem-giang-son/chuong-73/


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận