Một mảnh trời đêm sâu thăm thẳm, trong bóng đêm tĩnh mịch ấy thường chứa đựng nhiều bí mật khó giải, ánh trăng nhàn nhạt soi trên mặt đất khiến lòng người trầm mặc, thân hình mềm mại ôn nhu của nàng cô độc trên nóc nhà trong biệt uyển, ánh mắt hắn nguyện ý dừng trên thân thể mảnh dẻ nhưng đầy thu hút của nàng.
Đó chính là đêm Thủy Nhan thả diều trước khi ra đi, Triệu Vũ Quốc đứng từ xa nhìn nàng, khi thấy con diều bị nàng bỏ gãy, hắn không chút suy nghĩ liền bước theo hướng con diều bị rớt, ù ù, tiếng gió vang lên bên tai hắn, những nhành cây xé rách áo hắn, hắn mặc kệ, trong mắt chỉ có cánh diều đang phiêu đãng trong không trung.
Đuổi theo không biết bao lâu cuối cùng hắn cảm thấy hô hấp khó khăn con diều mới chậm rãi rơi xuống một thân cây.
Hắn đề khí nhảy lên, lấy cánh diều xuống, dưới ánh trăng, hắn nhìn thấy nét chữ của Thủy Nhan, nét chữ cứng cáp, tự nhiên hào phóng, hệt như con người nàng, không có chút gò ép, tựa như hôm đó nàng nói nàng thích hắn, trong lòng hắn một cỗ rung chuyển lớn, chưa từng nghĩ một nữ tử lại mở miệng ra nói tự nhiên và chân thành ba chữ đó như vậy.
Hắn bỏ mặc tình cảm của nàng, không buồn quan tâm tới sự chán nản của nàng mà cứ mặc nhiên nhìn quanh. Đối với nàng, danh lợi chỉ là những thứ cho má đê tiện, nó làm sao có thể làm nàng rung động được chứ.
"Chưa từng có, lại bị liên lụy, buông tay…"
"Chưa từng có? Nàng thật sự cảm thấy là chưa từng có?" Triệu Vũ Quốc nắm chặt cánh diều.
Đột nhiên trong bụi cây phát ra tiếng động nhỏ, Triệu Vũ Quốc trầm giọng:
- Nếu tới, hãy xuất hiện đi.
Sột sột soạt soạt, có bóng người trong bụi cây đi ra. Là Hạ Ngải, hắn phủi phủi đám lá cây, oán giận nói:
- Lần nào ngươi cũng phát hiện ra ta là sao?
Triệu Vũ Quốc mỉm cười, cũng không trả lời, chỉ đem con diều trên ngọn trúc lấy xuống dấu vào trong lòng, tiếp theo liếc mắt một cái, bình tĩnh nói:
- Năm đó khi sư phụ trao cho chúng ta Vũ Không thuật (Dịch chuyển), bảo chúng ta trước luyện Khư Trọc công (Loại khí bẩn trong người ra), ngươi lại nói công phu nọ cứ phải ngồi một chỗ nên không luyện, hiện tại dùng Vũ Không thuật ngươi đương nhiên sẽ bị ta phát hiện.
Hạ Ngải khẽ xì một tiếng, mượn ánh trăng quan sát Triệu Vũ Quốc:
- Phát hiện, ngươi cũng thế. Hiện tại mới phát hiện…
Lời vừa nói khiến Triệu Vũ Quốc đang muốn rời đi chấn động cả người, hắn nhanh chóng bình tĩnh, không lên tiếng. Hạ Ngải tiếp tục nói:
- Người trong lòng nàng là ngươi, mà trong lòng ngươi cũng có nàng, đúng hay không!
Nhất thời trong lòng Triệu Vũ Quốc nhảy lên một cái, giây lát đã hồi phục, hắn quay gót lại bên Hạ Ngải, Hạ Ngải liền túm tay hắn hỏi:
- Ca, chúng ta là huynh đệ sao?
Triệu Vũ Quốc không chút do dự: xem tại t_r.u.y.ệ.n.y_y
- Ừ.
- Sẽ không vì nữ nhân mà trở mặt với nhau?
- Đúng.
Hạ Ngải chợt hất tay hắn ra, quát khẽ:
- Không phải, ngươi căn bản không coi ta là huynh đệ với ngươi.
Triệu Vũ Quốc híp mắt, lẳng lặng nhìn hồi lâu, sau đó từ từ mở miệng:
- Đã từng như vậy, ta từng cho rằng bản thân tàn nhẫn tuyệt tình, trong lòng sẽ không dung nạp bất cứ quan hệ cùng ai.
Sâu trong mắt Hạ Ngải là nỗi đau đớn.
Triệu Vũ Quốc tự cười bản thân:
- Nhưng lão Thiên đã không bỏ rơi ta, giúp ta mở rộng hai mắt, cho ta xem rõ hết thảy.
- Ca…
Hạ Ngải lo lắng.
- Khi ta cảm thấy sự ấm áp trên thế giới này không thuộc về ta, vì quyền lợi của bản thân mà cốt nhục không ngừng tàn sát muốn giết ta, ngươi và ta tuy không cùng huyết thống nhưng lại vô tư giúp đỡ ta, nếu lúc này, ta không coi ngươi là hảo huynh đệ, sao còn dám đứng trên giang hồ?
Lời của hắn làm Hạ Ngải chấn động, hắn biết Triệu Vũ Quốc đã nhiều năm, chỉ là chưa khi này bày tỏ thâm tình như bây giờ, cảm thấy sự bất lực, sợ hãi giấu diếm những năm qua rốt cuộc được quét sạch.
Hắn đập vai Triệu Vũ Quốc:
- Huynh thật độc ác, từ nhỏ ta đối với huynh như thế, cũng không coi ta là huynh đệ!
- Bây giờ đã muộn mất rồi ư?
- Hạ Ngải kích động lắc đầu:
- Không, không muộn, đã nhiều năm như vậy, ta cuối cùng cũng được nghe một lời chân thành từ tâm huynh, hảo huynh đệ, đừng giấu diếm nhau điều gì, hãy nhớ lời chúng ta hứa khi còn bé!
- Ừ, đồng cam cộng khổ!
Hai người vươn nắm đấm chạm vào nhau, hai mắt sáng loáng, phút chốc bức rào bao lâu đã được dẹp bỏ.
Nhưng một khắc sau, Hạ Ngải ảm đạm hỏi:
- Huynh không chấp nhận Thủy Nhan là vì ta sao?
Một lần nữa Triệu Vũ Quốc trầm mặc, trên con đường nhỏ bóng hai người nam nhân im lặng, bốn phía văng vẳng có tiếng ếch kêu…
- Bắt đầu là vì lẽ đó, nhưng về sau không phải vì đệ.
- Vì sao?
Triệu Vũ Quốc cười nhạt một tiếng nhìn hắn, nụ cười mang chút bất đắc dĩ.
- Hôm nay ta ở đây, không có tương lai, bại, vạn kiếp bất phục, thắng, nhưng là thân bất do kỷ. (Bại thì không còn cách nào trở lại, nhưng muốn thắng lại không thể tự thân quyết định được)
Quang mang trong mắt Hạ Ngải đang lấp lánh nhất thời ảm đạm, hắn lại vỗ vai Vũ Quốc:
- Có ta ở đây, huynh sẽ không bại.
Hắn nhìn Hạ Ngải gật đầu, giữa huynh đệ chớ nói lời cảm ơn!
Tiễn Hạ Ngải rời khỏi biệt uyển, Triệu Vũ Quốc ngồi ngẩn người trong thư phòng nhìn cánh diều kia, trong đầu phảng phất nhớ lại những lời nàng nói hôm đó: "Ta thích ngươi!"
Những lời này, nàng chỉ nói một lần, nhưng khiến toàn thân hắn rung động, nhất là trong đêm khuya vắng lặng, toàn bộ tâm trí hắn chứa đựng hình ảnh nàng.
Không biết qua bao lâu, cho đến khi vầng dương khẽ nhú, Triệu Vũ Quốc thở dài một tiếng, trầm giọng nói: "Nàng thắng!" Dứt lời đứng dậy ra khỏi thư phòng, cấp tốc đi tới hậu viện Thủy Nhan ở.
Hắn dừng lại trước phòng Thủy Nhan, không có gõ cửa, cứ như thế đứng bên ngoài, chờ người bên trong, hắn nghĩ lúc nàng mở cửa sẽ nói với nàng mình cũng có cảm giác giống nàng.
Hắn cứ đứng như vậy, cho tới khi ánh nắng chói chang bao phủ khắp mặt đất, cửa kia vẫn im lìm như cũ, trong phòng không có một động tĩnh, hắn chìm trong mong đợi, giây phút này dần khôi phục lại bình tĩnh, mới ý thức được có điểm dị thường, hắn đang do dự có nên gõ cửa không thì giọng nói Ngũ Nhi lọt vào tai hắn.
- A… Tham kiến công tử.
Hắn nhìn thấy Ngũ Nhi đang run rẩy, trong lòng dâng lên ý niệm không tốt, nhướng mày, thanh âm trầm thấp vang lên:
- Thủy Nhan rời đi?
Ngũ Nhi rạp người trên đất, miệng lắp bắp:
- Van xin công tử tha cho nô tỳ, nô tỳ cũng vừa mới…
Chưa dứt lời Ngũ Nhi đã cảm thấy ánh mắt lạnh lùng bao trùm cơ thể.
- Bây giờ ngươi mới biết?
Bắt gặp ánh mắt sắc lạnh của hắn, Ngũ Nhi không dám nói láo, gật đầu lia lịa trên mặt đất:
- Nô tỳ biết sai, van xin công tử tha…
- Nàng đi đâu?
Hắn chợt tỉnh táo, trong lòng thầm mắng mình ngu xuẩn: "Nàng nửa đêm ngồi trên nóc nhà thả diều, trên diều còn viết chữ, rõ ràng là ý rời đi, vậy mà ta không phát hiện ra.