Tuyết Dao ngưng thần vận khí, chậm rãi truyền chân khí từ cơ thể sang người Triệu Vũ Quốc, phối hợp cùng Trương đại phu trị liệu. Những cây trâm từ người Triệu Vũ Quốc bị hút ra, trâm kia không còn màu vàng nữa mà đã chuyển thành màu tím đen, một thứ mùi tanh hôi xộc vào mũi.
- Được rồi Tuyết Dao cô nương.
Tuyết Dao điều hòa hơi thở, thu hồi chân khí, cảm thấy cả người xụi lơ, còn chưa kịp lau mồ hôi trên trán, nàng vội vã hỏi Trương đại phu: Bạn đang đọc chuyện tại Truyện.YY
- Hắn thế nào rồi?
Toàn thân Trương đại phu cũng đã ướt mồ hôi, trán như bốc hơi nóng, không cần hắn nói Tuyết Dao cũng biết vừa rồi tình hình nguy hiểm thế nào, nghĩ tới có kẻ dùng biện pháp âm độc như vậy để giết Triệu Vũ Quốc lòng nàng tức giận không nguôi.
- Lần này, nhờ có cô nương giúp, chủ công mới…
Không đợi Trương đại phu nói xong, Tuyết Dao liền đứng dậy đi tới bên Thạch Đông Thăng.
Thạch Đông Thăng thấy nàng mệt mỏi đi tới, trong lòng có chút thở phào, vừa rồi nghe Trương đại phu nói cách cứu chủ nhân, trong lòng hắn biết rõ, việc lấy trâm độc ra không phải chuyện dễ dàng gì, tính mạng hai người như treo trên sợi chỉ, hắn không muốn mạo hiểm, rất muốn lên tiếng ngăn lại, nhưng hắn không thể để chủ công chết được, mặc dù kia là Tuyết Dao – người con gái mà hắn rất kính trọng.
- Tuyết cô nương, mau đi nghỉ ngơi đi.
Không cho hắn nói hết, Tuyết Dao dồn khí vào hai tay bóp chặt hai tay hắn, thủ pháp sắc bén, võ công của Thạch Đông Thăng không tệ nhưng đối mặt với thế công cùng thủ pháp mau lẹ này của Tuyết Dao hắn không kịp chống đỡ, đành để Tuyết Dao nắm được.
- Tuyết cô nương có ý gì?
- Nói, rốt cuộc là chuyện gì đang xảy ra, kẻ nào muốn giết hắn?
Mắt Thạch Đông Thăng tối sầm:
- Tuyết cô nương, ta không thể nói cho cô biết…
- Khốn kiếp, dù có chết ta cũng phải biết.
Hắn biết rõ, Tuyết Dao không thích nói lời thừa. Lúc này ý nàng nói, bọn họ đã cùng ở một chỗ với nhau, sau này những người đó có khả năng sẽ nhắm vào nàng, khi đó, cho dù chết cũng phải biết rõ tại sao mình chết.
Giờ khắc này, lực trong tay Tuyết Dao tăng tên, Thạch Đông Thăng cảm thấy hai tay bị bóp chặt như muốn gãy, trong lòng buồn bực, nhìn nàng yếu gầy như thế kia, sao lại có khí lực lớn như vậy.
Đang khi hắn do dự, trong tay Thủy Nhan đã xuất hiện một cây chủy thủ:
- Đừng làm ta tức giận.
Nàng thấp giọng uy hiếp, vẫn điệu bộ nhàn nhạt nhưng lại khiến kẻ khác lạnh thấu xương.
Thạch Đông Thăng dĩ nhiên không phải loại người sợ chết, nhưng nghe những lời tàn nhẫn này của nàng, hắn hơi hốt hoảng, cảm thấy như đang nói chuyện với chính chủ công, vội vã đáp:
- Chủ công của chúng ta chính là Tứ hoàng tử của Điểm Thương quốc, ngày đó giao tranh cùng Tấn quốc, Hoàng thượng phái Nhị hoàng tử cùng chủ công ra trận, Nhị hoàng tử là chủ soái, chủ công là phó soái, nhưng trong lòng tướng sĩ từ trước tới nay chỉ có một vị chủ soái, vị đó chính là chủ công.
Nói đến đây, hắn liếc trộm Tuyết Dao một cái, nghĩ chắc nàng đang kinh ngạc. Quái lạ, sắc mặt nàng vẫn không chút thay đổi nói với hắn:
- Nói tiếp đi.
- Mẫu thân Nhị hoàng tử có thân phận cao quý, là Hoàng quý phi của Điểm Thương quốc, còn mẫu thân của chủ công vì xuất thân hèn mọn nên vẫn chỉ là một phi tần, cũng vì nguyên nhân đó mà Nhị hoàng tử luôn khinh thường chủ công. Tuy nhiên, chủ công từ nhỏ tư chất hơn người, lại liên tiếp giành được chiến công, một năm lại đây Hoàng thượng ưu ái người hơn so với các hoàng tử còn lại. Trong bốn hoàng tử, Đại hoàng tử tuy được phong vương sớm nhưng cũng sớm bị phế bỏ, Tam hoàng tử bản tính hiền lành, như vậy, chủ công chính là đinh trong mắt, gai trong thịt Nhị hoàng tử, lần giao chiến này, Nhị hoàng tử gièm pha nói xấu chủ công là tư thông với địch phản quốc, trên chiến trường đến trễ quân lệnh, cho nên vốn có thể thắng trận lại chỉ thành ra đánh ngang tay, bởi vì có nội gián nên địch quốc mới tấn công lại, thành ra đành ngừng chiến…
- Hoàng đế kia tin lời đó sao?
Tuyết Dao lạnh giọng hỏi.
Thạch Đông Thăng cười lạnh:
- Tin? Hoàng thượng có tin hay không tin, nói cái gì đi nữa phận thuộc hạ chúng ta đâu thể biết, Tứ hoàng tử ngay cả trở về nước cũng không thể, không có cơ hội giải thích cho mình, Hoàng thượng muốn che chở cho chủ công cũng không có cách nào cả. Vốn dĩ quân sĩ đã bị tiêu diệt hơn nửa, nếu không có thái tử Hạ Ngải lưu lại, liệu còn cơ hội sống không?
Tuyết Dao thả lỏng tay với Thạch Đông Thăng, không nói một lời, đi tới bên cạnh Triệu Vũ Quốc đang hôn mê, nhìn thấy hắn vì đau đớn mà nhíu chặt chân mày, nàng chậm rãi đưa bàn tay còn dính máu nhẹ nhàng vuốt vuốt chân mày hắn giãn ra.
- Ngươi đang thương nhớ mẫu thân sao?
Giọng nàng nhỏ tới mức khó nghe ra, nhưng đôi lông mày kia hình như ôn nhu đi rất nhiều.
Tuyết Dao lấy từ trong ngực ra tờ giấy nhặt được khi nãy, chăm chú quan sát, khóe miệng bất giác mỉm cười, nàng chậm rãi vuốt ve tờ giấy kia, sau đó từ từ cất lại trong ngực hắn, thay khăn lông đã thấm hơi nóng trên trán hắn, còn cẩn thận đặt tay trán hắn xem còn sốt không, nơi xa Thạch Đông Thăng thấy một màn như vậy, nhất thời hoa mắt: "Nàng biết cười… Đột nhiên ôn nhu như thế… Vừa rồi còn ra tay với ta…"
- Ha ha, có phải trong lòng cảm thấy bất công?
Trương đại phu vỗ vỗ vai hắn.
- Được lắm, vừa rồi ta bị nàng khống chế ngươi không tới hỗ trợ ta là sao!
Thạch Đông Thăng trách cứ hắn.
- Haizz, ta cũng sợ chết chứ, không thể trách ta, nhìn một màn vừa rồi, ta quả thật không dám tới can.
- Tại sao?
Thạch Đông Thăng kinh ngạc.
- Này, nhìn bên kia đi.
Theo hướng Trương đại phu, hắn nhìn thấy sáu người đi theo Tuyết Dao còn sót sau trận chiến, kia vốn là người của họ, sao giờ phút này nhìn họ lại mang theo địch ý.
- Sáu người này, tương lai thật sự khó đoán, bọn họ thần phục (nguyện trung thành, tận lực cống hiến) chủ công, nhưng tâm phục Tuyết Dao cô nương!
Thạch Đông Thăng không nói một lời, sợ hãi nhìn về phía Tuyết Dao mong tìm được một sự giải thích.
Trương đại phu vỗ vai hắn:
- Đừng nghĩ nhiều, người xứng với chủ công chúng ta chỉ có nàng!
Đêm xuống, Tuyết Dao tìm tới Trương đại phu, nói rõ ý tứ mình, hắn vừa nghe xong nhảy dựng lên.
- Cái gì? Cô nương muốn ta khâu lại vết thương?
- Ừ, nhanh chút, như vậy không bị há miệng nữa.
Tuyết Dao trầm giọng nói.
Trương đại phu do dự:
- Ta chỉ dùng thuốc mỡ bôi cho cô, chú ý không chạm vết thương, vài ngày nữa sẽ khép lại, hơn nữa cũng không có sẹo.
- Mấy ngày… ta không có thời gian…
Tuyết Dao nói xong, không đợi Trương đại phu đồng ý hay không đã mở vải che vết thương để hắn khâu lại cho nàng.
Trương đại phu nhìn thấy vết thương của nàng xém chút ngã xuống đất, hắn cho rằng vết thương của Tuyết Dao có khi bị nhiễm trùng lại sinh mủ, bởi vì trải qua một trận đánh nhau, nóng bức, mồ hôi, máu tươi, vận động mạnh… điều đó khó tránh, lại không nghĩ nhìn thấy chỉ lại một mảng nám đen quanh vết thương, nàng dùng lửa hơ xung quanh miệng vết thương.
Giây phút này, hắn bối rối, không thể hiểu nỗi nữ nhân trước mắt:
- Cô nương đã quyết định?
- Thời gian của ta không còn nhiều.
Nàng tỉnh táo trả lời.
- Cô nương quả khiến ta được mở rộng tầm mắt.
Nói xong hắn lấy ngân trâm ra.
Sáng sớm, lúc mặt trời còn chưa nhú lên, Tuyết Dao từ trong lều đi ra, uống một xong ngụm thuốc của Trương đại phu, tiến tới tìm ngựa của mình, phải rời đi rồi.
Đi chưa được mấy bước, sáu người hôm qua cùng nhau đi tới:
- Chủ công muốn đi đâu?