Nhưng Ôn Uyển không giống như vậy, nàng ta thích Cơ Phượng Ly, vì sao nàng ta phải hãm hại hắn?
Phải biết mưu phản là tội lớn tày trời, nghi phạm nhất định phải chết. Tuy nói Cơ Phượng Ly chưa bị định tội, nhưng sao Hoàng Phủ Vô Song có thể bỏ qua cho hắn? Dù cho Ôn Uyển đã hết yêu Cơ Phượng Ly, chẳng lẽ nàng ta lại có thể nhẫn tâm ra tay hãm hại người mình từng yêu sao?
Hoa Trứ Vũ càng nghĩ càng cảm thấy giá buốt, ngay cả trong căn phòng ấm áp như xuân, nàng cũng chỉ thấy lạnh thấu xương!
“Ồ? Thật vậy sao?” Hoàng Phủ Vô Song đột ngột cất cao giọng, hiển nhiên là vô cùng kinh ngạc.
Hoa Trứ Vũ đưa mắt nhìn lại, chỉ thấy Hoàng Phủ Vô Song nghiêm túc hỏi: “Uyển nhi, vết thương đã đỡ hơn chưa?”
Ôn Uyển nhăn mày: “Đã không còn gì đáng ngại nữa, khiến Hoàng Thượng lo lắng rồi. Chỉ là ngày đó Bảo tổng quản cũng thật nhẫn tâm, không chút lưu tình cầm ngân thương đâm vào ngực Uyển nhi, lúc đó Uyển nhi đau tới hôn mê bất tỉnh. Bảo tổng quản trên chiến trường giống hệt như một con sói khát máu, khi đấy hắn nghĩ Uyển nhi đã quy phục Bắc triều, còn sai người dùng vải bẩn nhét vào miệng Uyển nhi, hại Uyển nhi mấy ngày liền không ăn nổi thứ gì.”
Hoa Trứ Vũ thản nhiên nghe Ôn Uyển kể lại tội ác của nàng, hắn đang muốn chỉnh nàng đây!
Hoàng Phủ Vô Song nhíu mày nhìn Hoa Trứ Vũ, tỏ vẻ kinh ngạc không tin: “Tiểu Bảo Nhi, những gì Uyển nhi nói là thật sao?”
Hoa Trứ Vũ chậm rãi đi tới trước mặt Hoàng Phủ Vô Song, “Đúng vậy, đúng là nô tài đã làm Ôn tiểu thư bị thương.”
Hoàng Phủ Vô Song ảm đạm đưa mắt nhìn về phía khác, trong ánh mắt còn có áp lực nặng nề khiến người khác thấy khó thở.
Hoa Trứ Vũ bị ánh mắt của hắn làm cho khẽ run lên, nàng vẫn còn nhớ rõ, lúc trước, khi nàng còn làm nhạc công ở Túy Tiên phường, Ôn Uyển từng vô tình nghe được cầm khúc của nàng, trở về luyện cầm tới ngón tay bật máu. Hoàng Phủ Vô Song vì vậy mà bắt nàng tới đông cung, còn tàn nhẫn hại nàng trở thành thái giám. Còn bây giờ, nàng đâm mũi thương vào ngực Ôn Uyển, thật không biết tiểu ma vương có muốn lấy đi tính mạng của mình không? Dù sao, Ôn Uyển cũng là người trong lòng hắn.
Hoa Trứ Vũ không sợ Hoàng Phủ Vô Song, nhưng nàng cũng không thể trở mặt với Hoàng Phủ Vô Song vào thời điểm này.
Nàng đón nhận ánh mắt của Hoàng Phủ Vô Song. “Nhưng Hoàng Thượng không hiểu rõ tình thế lúc đó, nô tài chỉ đành bất đắc dĩ làm vậy, nô tài biết Ôn tiểu thư là ý trung nhân của Hoàng Thượng, nên nô tài không hề làm tổn thương tới tính mạng của Ôn tiểu thư!” Một lúc sau, Hoàng Phủ Vô Song mới nặng nề thở ra, nheo mắt nói: “Tiểu Bảo Nhi, nếu không phải ngươi lập công lớn, trẫm sẽ không tha cho ngươi dễ dàng như vậy. Bây giờ ngươi lui ra ngoài đi, Uyển nhi và trẫm đều không muốn nhìn thấy ngươi”
Hoa Trứ Vũ nghe vậy chỉ thản nhiên cười. Quả nhiên Hoàng Phủ Vô Song trưởng thành không còn ngang ngược chém giết như trước đây.
“Còn không mau đi đi!” Thấy Hoa Trứ Vũ còn chưa đi, Hoàng Phủ Vô Song quát lên.
Hoa Trứ Vũ thi lễ, vừa lùi về phía bình phong liền nghe thấy giọng nói Hoàng Phủ Vô Song truyền ra, “Mấy ngày tới không cần đến hầu hạ! Nhớ kỹ, nếu sau này còn động tới Uyển nhi, trẫm sẽ không lưu tình nữa!”
Hoa Trứ Vũ khẽ cười khổ: “Nô tài tuân mệnh! Chỉ mong Ôn tiểu thư đại nhân đại lượng, đừng chấp nhất với nô tài.” Nói xong, nàng xoay người lui ra ngoài.
Ngoài phòng, lạnh thấu xương.
Hoa Trứ Vũ đi về phía trước, bước chân càng lúc càng dồn dập, cuối cùng không kìm được chạy thật nhanh. Mãi đến khi rời khỏi “Phượng Tê cung” đèn đuốc huy hoàng, nàng mới chạy chậm lại.
Không biết tại sao lại thấy hơi đau lòng.
Rốt cuộc là khổ sở vì ai đây?
Trước mắt chợt hiện lên cảnh pháp trường đầy máu tươi, sau đó là cảnh chém giết trên chiến trường, còn cả sự tranh đấu nặng nề trong hoàng cung………
Nàng không biết mình đi trên đường bao lâu mới dừng lại, không ngờ trong vô thức nàng đã tới Thủy Đường cung của Đan Hoằng. Nàng đẩy cửa vào trong, ra hiệu thái giám canh giữ đừng thông báo, sau đó bước vào trong phòng.
Mùi thuốc lượn lờ trong phòng, Đan Hoằng đang ngồi quạt bếp sắc thuốc cho Hoa Trứ Vũ, vừa nhìn thấy Hoa Trứ Vũ tới, Đan Hoằng liền cười nói: “Đã hai ngày rồi không thấy tới uống thuốc! ”
Hoa Trứ Vũ chậm rãi ngồi xuống ghế: “Hai ngày này quá bận rộn, đành chịu thôi.”
Đan Hoằng nhìn nàng giận dữ. “Có bệnh thì phải uống thuốc, cứ như vậy, đến khi nào bệnh của tướng quân mới khá lên được?”
Hoa Trứ Vũ cười khan, ngồi trên ghế chờ Đan Hoằng đem thuốc tới. Vị đắng chảy dọc theo cổ họng xuống dạ dày, nàng nhăn mặt nhíu mày, Đan Hoằng liền đem mứt táo đã chuẩn bị trước đưa tới.
Hoa Trứ Vũ ngậm vào miệng, vị ngọt ngào lan tỏa phía đầu lưỡi, nàng tựa vào ghế, uể oải nói: “Đan Hoằng, nếu ta là nam nhân, nhất định ta sẽ cưới ngươi làm phu nhân. Chúng ta đúng là tri kỷ!”
Đan Hoằng khẽ cười: “Đúng vậy, nếu tướng quân là nam nhân thì tốt rồi. Chỉ e…… Chỉ e dù tướng quân là nam nhân, người cũng không muốn thành thân với Đan Hoằng.”
Hoa Trứ Vũ khó xử, nàng không ngờ Đan Hoằng vẫn chưa buông bỏ được khúc mắc trong lòng. Nàng khẽ thở dài, đi tới trước mặt Đan Hoằng. “Đan Hoằng, sau này ta nhất định sẽ tìm cho ngươi một hôn sự tốt, một lang quân như ý.”
“Tướng quân…… ” Mắt Đan Hoằng đỏ ửng lên, cúi đầu không biết nói gì.
Hoa Trứ Vũ nhìn ánh nến đang nhảy nhót trong phòng, đột nhiên hỏi: “Đan Hoằng, ngày đó, ngươi làm thế nào mà có được bức mật hàm của Cơ Phượng Ly?”
Đan Hoằng nói: “Là ta lẻn vào lấy trộm trong ngự thư phòng trước đây của Viêm Đế.”
“Ra tay rất thuận lợi sao?” Hoa Trứ Vũ thản nhiên hỏi.
Đan Hoằng trả lời: “Canh phòng rất nghiêm ngặt, nhưng may mắn không bị ai phát hiện. Tướng quân, chẳng lẽ mật hàm đó có vấn đề?”
Có vấn đề sao?
Hoa Trứ Vũ đi tới gần cửa sổ, trong đêm tối, ánh trăng sáng bị tầng tầng lớp lớp mây đen che mờ, giống như muốn trốn tránh cuộc sống hỗn loạn này.
Tuy không thể khẳng định, nhưng nàng mơ hồ nghĩ mọi chuyện không giống những gì các nàng tra được. Nàng có cảm giác sương mù trắng xóa đang bao vây lấy nàng, che mờ đôi mắt nàng, cũng che khuất lòng nàng…..
Sắp tới giao thừa, trong hoàng cung bắt đầu chăng đèn kết hoa, không khí vui mừng bao phủ khắp nơi.
Hoa Trứ Vũ đi trên mặt ao đã đóng băng, ném tất cả sự vui vẻ náo nhiệt trong hoàng cung ra sau. Đã hai ngày rồi nàng chưa tới tẩm cung hầu hạ Hoàng Phủ Vô Song, hắn nói hắn không muốn nhìn thấy nàng, nàng cũng cảm thấy vui vẻ, nhàn rỗi. Tiểu ma vương đang nổi nóng, nàng tới đó còn bị phạt vô cớ. Quan trọng hơn là, gần đây nàng không có tâm trạng đi làm.
Có ánh đèn lồng đi từ phía cây cầu tới càng lúc càng gần, ánh đèn chiếu sáng bóng người mặc long bào màu vàng, cả hoa văn hình rồng thêu bằng chỉ vàng như sắp bay khỏi đám mây.
Không ngờ Hoàng Phủ Vô Song lại tới đây. Nàng suy nghĩ có nên tránh đi không, dù sao, Hoàng Phủ Vô Song đã nói không muốn nhìn thấy nàng.
Vừa nghĩ tới đây, nàng liền lánh vào con đường mòn bên cạnh.
“Nguyên Bảo!” Giọng quát tức giận vang lên, Hoa Trứ Vũ đành phải dừng bước.
“Nô tài không thấy Thánh giá qua đây, mong Hoàng Thượng thứ tội!” Hoa Trứ Vũ quỳ xuống thi lễ.
“Không thấy?” Giọng nói của Hoàng Phủ Vô Song vang lên phía trên đầu, có phần cân nhắc, kiềm chế sự tức giận.
Hoa Trứ Vũ khẽ rùng mình, tiểu ma vương đang nổi giận thật rồi.
“Nô tài vẫn nhớ Hoàng Thượng đã nói không muốn nhìn thấy Nguyên Bảo, thế nên Nguyên Bảo mới tránh đi, sợ Hoàng Thượng nhìn thấy nô tài mà tức giận!” Hoa Trứ Vũ cúi đầu nói, rõ ràng là hắn nói như vậy mà.
Hoàng Phủ Vô Song chỉ khẽ hừ hừ, mãi sau mới phất tay áo nói: “Chắc hẳn ngươi cũng ước gì trẫm không muốn gặp người.”
Hoa Trứ Vũ im lặng, đúng là gần vua như gần hổ. Nàng làm theo lời hắn nói, vậy mà hắn vẫn chưa thấy vừa ý.
Xem vẻ mặt càng lúc càng âm u của hắn. Hoa Trứ Vũ thầm nghĩ, không phải tiểu ma vương muốn ra tay với nàng chứ. Có câu phi điểu tận, lương cung tàng. Nàng giúp hắn đăng cơ, bây giờ Cơ Phượng Ly đã sập bẫy, hắn có thể……
Trong lúc bầu không khí căng thẳng như vậy, đột nhiên Hoàng Phủ Vô Song không nhịn được cười ha ha.
Hoa Trứ Vũ kinh ngạc nhìn hắn cười vui vẻ như vậy, trong lòng tự nhiên cảm thấy tức giận.
“Tiểu Bảo Nhi, ngươi đúng là một con sói khát máu, uy dũng trên chiến trường sao?”
Hoa Trứ Vũ mới nhớ ra đây là lời Ôn Uyển nhận xét mình. Nàng chậm rãi nói: “Trên chiến trường, nếu không dũng mãnh sẽ bị kẻ địch giết chết.”
“Nói không sai, Tiểu Bảo Nhi. Thật ra trẫm không tức giận chút nào, cũng không hiểu sao trẫm không tức giận nổi, thôi được rồi, mấy ngày này không có ngươi hầu hạ, trẫm thấy không quen.” Hoàng Phủ Vô Song chậm rãi nói.
“Ồ!” Hoa Trứ Vũ vuốt cằm.
Hoàng Phủ Vô Song phất tay áo nói: “Các ngươi lui hết ra, trẫm có chuyện muốn nói với Tiểu Bảo Nhi!”
Tất cả lui ra sau, Hoàng Phủ Vô Song đi đến bên cạnh Hoa Trứ Vũ, rồi đột ngột thấp giọng hỏi: “Tiểu Bảo Nhi, trẫm có một câu muốn hỏi ngươi từ rất lâu.”
“Là chuyện gì vậy?” Hoa Trứ Vũ thấy sốt ruột, từ khi nào Hoàng Phủ Vô Song cũng có thói quen ấp a ấp úng như vậy.
“Trẫm từng nghe nói Tả tướng đối với ngươi rất tốt, ngươi không có tâm tư gì với hắn chứ! Vốn trẫm còn không tin, nhưng mấy ngày nay, trẫm có cảm giác tâm trạng ngươi không tốt, có phải vì chuyện của Tả tướng không?”
“Không phải!” Hoa Trứ Vũ đáp như chém đinh chặt sắt, không chút do dự. “Hoàng Thượng, chỉ là lời đồn thôi. Tiểu Bảo Nhi có mối thù không đội trời chung với Cơ Phượng Ly, làm sao có thể…… Hơn nữa, tuy Tiểu Bảo Nhi là thái giám, nhưng vẫn là một nam nhân đường đường chính chính. Chắc là có người thấy Hoàng Thượng sủng ái Tiểu Bảo Nhi nên mới châm ngòi ly gián!”
Hoàng Phủ Vô Song thấy Hoa Trứ Vũ tỏ vẻ căm phẫn như vậy, cũng thả lỏng người, nói. “Tiểu Bảo Nhi, trẫm tin ngươi, mau đứng lên đi, nếu không phải thì ngày mai ngươi theo trẫm đến nhà lao. Có con sói nhỏ nhà ngươi đi cùng, trẫm sẽ không sợ nữa! Đi nào, theo trẫm về cung!”
Hoa Trứ Vũ nghe vậy liền bật cười, sau đó chậm rãi đuổi theo Hoàng Phủ Vô Song.
Nhà lao Hình bộ là nhà lao được canh phòng nghiêm ngặt nhất kinh thành, vào thì dễ mà ra thì khó.
Vừa bước vào đại lao, nàng liền cảm giác được không khí lạnh lẽo âm u ùa tới. Dọc theo con đường dài, ánh sáng mờ nhạt lắc lư như oan hồn nhảy múa. Dù đang là ban ngày, nhưng vẫn u ám không khác gì địa ngục. Chắc vì đây là nơi giam giữ Cơ Phượng Ly, nên canh phòng càng nghiêm ngặt hơn.
Quan coi ngục chắc không biết chuyện hôm nay Hoàng Phủ Vô Song sẽ tới, hắn nơm nớp lo sợ lệnh cho mấy tên ngục tốt thắp đuốc lên, cứ mười thước một cây. Nhất thời, khu nhà giam Hình bộ sáng sủa hơn hẳn.
Còn Hoàng Phủ Vô Song chỉ khẽ hừ lạnh, chắp tay đi thẳng về phía trước, Hoa Trứ Vũ đi sát phía sau hắn.
Ánh đuốc chiếu sáng bức tường làm từ thạch bích lạnh lẽo. Nơi này đúng là đáng sợ hơn những nhà giam bình thường rất nhiều, ngay cả Nội Trừng Viện cũng không thể so sánh. Dọc đường đi còn có mùi hôi tanh xộc vào mũi khiến người ta cảm thấy buồn nôn.
Cuối cùng đã dừng lại trước một phòng giam, nương theo ánh đuốc nhìn qua song cửa có thể mơ hồ nhìn thấy một người đang nằm trên giường.
“Mở cửa đi!” Hoàng Phủ Vô Song ra lệnh.
Quan coi ngục cầm chìa khóa, mở cánh cửa sắt nặng nề ra, Hoàng Phủ Vô Song, Hoa Trứ Vũ chậm rãi bước vào trong.
Ánh sáng từ ngọn đèn lồng chiếu sáng cả căn phòng.
Chỉ thấy Cơ Phượng Ly mặc áo tù nằm trên giường, trên người bị quấn dây xích. Hoa Trứ Vũ nhìn kỹ lại mới nhận ra chiếc xích kia không chỉ xích chân tay mà còn đâm thủng hai xương bả vai, còn có một cây đinh ghim vào huyệt Thiên Trung trước ngực.
Huyệt Thiên trung là huyệt trọng yếu của người luyện võ. Một khi huyệt này bị phong bế, chân khí toàn thân bị ngưng trệ, dù là người có nội lực cao thâm tới mức nào cũng chỉ có thể để mặc người khác xâu xé. Hơn nữa, chỉ cần có người đánh vào huyệt đạo này sẽ lập tức bị thương nặng, chứ đừng nói tới việc sử dụng đao kiếm.