Ngoài ra còn có một chén trà nhỏ của Khang, nước trà trong chén còn sót lại hơn nửa.
Hoa Trứ Vũ nhìn quanh, phát hiện ra trong nhà không có dấu vết đánh nhau, nhưng cũng đồng thời phát hiện ra kể từ khi mình vào cung, Bình và Thái vẫn chưa trở về. Khang có việc không đi cùng với bọn họ, theo lý đã phải về tới đây. Dựa vào võ công của Khang, có thể bắt hắn một cách đơn giản như vậy, có khi nào Khang bị trúng độc hay bị ám toán không.
Hoa Trứ Vũ ngồi phịch xuống ghế, cả không gian rộng lớn chỉ có tiếng chuông gió thê lương. Cảnh tượng bọn họ đánh mã điếu ở đây từng náo nhiệt như thế nào. Vậy mà hôm nay, nơi này lại yên tĩnh tới đáng sợ.
Nàng không ngừng nghĩ tới những nơi họ có thể ở lại, nhưng cuối cùng, nàng chắc chắn bọn họ không thể bỏ nàng lại một mình, nhất định đã xảy ra chuyện gì đó. Dù thế nào, nàng cũng phải tìm được họ.
Trong sân có tiếng chim ưng kêu vang, Hoa Trứ Vũ bước ra khỏi phòng, chỉ thấy Tiêu Dận đang đứng đó, ánh nắng bao trùm tôn lên dáng vóc cao lớn của hắn. Hải Đông Thanh đứng trên vai hắn, vừa nhìn thấy Hoa Trứ Vũ liền hưng phấn kêu thêm một tiếng rõ to.
“Sao ngài lại tới đây?” Hoa Trứ Vũ kinh ngạc hỏi. Nàng nhờ hắn cản đám người Đường Ngọc lại, nhưng nàng không nghĩ Tiêu Dận lại đi theo nàng tới nơi này. “Tới mang cô đi!” Tiêu Dận bình tĩnh nói.
“Chuyện hôm nay đa tạ ngài! Nhưng ta không thể đi theo ngài được!” Hoa Trứ Vũ kiên quyết nói. “Tại sao? Cô yêu Cơ Phượng Ly rồi à?” Tiêu Dận trầm giọng hỏi.
Đột nhiên Hoa Trứ Vũ cảm thấy căng thẳng.
Lẽ nào, Tiêu Dận đã khôi phục trí nhớ?
“Ngài, nhớ ra ta sao?” Hoa Trứ Vũ thận trọng hỏi.
Tiêu Dận thản nhiên cười nói. “Không phải, Trác Nhã lo cho cô nên nhờ ta tới hỏi cô, nếu cô không yêu hắn, ta sẽ dẫn cô về.”
Thì ra vẫn chưa nhớ lại, trong lòng Hoa Trứ Vũ cảm thấy khổ sở. Quên cũng tốt, ít nhất đối với hắn và nàng, quên đi thật tốt.
Nàng khẽ nói: “Làm phiền Bắc Đế nói với Trác Nhã, ta yêu Cơ Phượng Ly, ta không muốn rời khỏi hắn!”
Tiêu Dận khẽ lảo đảo lui về sau, tuy vẻ mặt rất bình thản, nhưng mấy vết chân in sâu dưới nền đất cho thấy tâm trạng của hắn đang rất phức tạp. Hắn chau mày lại, một tay ôm lấy ngực, dường như đang rất đau đớn.
“Ngài làm sao vậy?” Hoa Trứ Vũ kinh hãi chạy tới đỡ hắn, lo lắng hỏi.
“Trúng độc!” Tiêu Dận thở dốc nặng nề, toàn thân đau như lửa đốt, trong lúc giao chiến với Đường Ngọc khi nãy không cẩn thận bị hạ độc. Ban đầu hắn cũng nhận ra, nhưng vì muốn tìm được Hoa Trứ Vũ nên mới mặc kệ. Chỉ không ngờ độc này lại lợi hại như vậy.
Hoa Trứ Vũ dìu hắn vào trong nhà, đỡ hắn nằm xuống giường. Nhìn hai hàng chân mày cau chặt, sắc mặt trắng bệch, lồng ngực phập phồng kịch liệt, lòng nàng như rơi xuống vực sâu không đáy, nàng biết đây là độc của Đường Ngọc. Tiêu Dận là hoàng đế Bắc Triều, Đường Ngọc không có gan đẩy hắn vào chỗ chết. nhưng khi nhìn thấy Tiêu Dận khổ sở như vậy nàng lại thấy đau lòng.
“Ngài nằm yên đấy, ta đi tìm thuốc!” Không biết Thái có để lại Giải độc hoàn ở đây không.
Nàng vừa định đứng dậy, Tiêu Dận đã bắt lấy cổ tay nàng, thở hổn hển hỏi: “Nói cho ta biết, có phải trước đây ta từng thích cô, mà cô, cô cũng đã từng thích ta không?”
Hắn chăm chú nhìn nàng không chớp mắt, ánh sáng màu tím càng lúc càng nồng, giống như dòng nước xoáy cuốn nàng vào trong đó.
Những hình ảnh trước kia lần lượt hiện lên, lúc hắn say khóc trên vai nàng, lúc hắn đỡ cho nàng một tát của người Gấu, lúc hắn tình nguyện làm nam kỹ để đổi lại sự tha thứ của nàng, lúc hắn dịu dàng sủng ái nàng, tất cả đều đang mãnh liệt ùa về.
Nàng cố gắng trấn định tinh thần, thản nhiên cười với hắn: “Sao ngài lại nghĩ như vậy, sao ngài có thể thích ta được, lúc ta biết ngài thì ta đã sống trong thân phận nam nhân rồi!”
“Vậy còn cô? Có từng. . . . . . thích. . . . . . ta không?” Tiêu Dận vẫn không buông tha cho nàng, gằn giọng hỏi.
“Tất nhiên là không, trước giờ chúng ta vẫn là kẻ thù của nhau!” Nàng cười mà trong lòng cảm thấy chua xót.
“Là kẻ địch của nhau?” Hắn buông tay nàng ra, ánh mắt cũng trở nên ảm đạm, mệt mỏi nhắm hai mắt lại.
Hoa Trứ Vũ vội vàng tìm kiếm khắp nơi, cuối cùng cũng tìm ra mấy viên Giải độc hoàn của Thái để lại.
“Đây là Giải độc hoàn, ngài mau uống vào để áp chế độc tính!” Hoa Trứ Vũ bưng chén nước, đỡ Tiêu Dận ngồi dậy.
“Mau uống vào đi!”
Tiêu Dận từ từ mở mắt ra, nhìn thấy vẻ mặt ân cần của Hoa Trứ Vũ, hắn yếu ớt nói: “Ta biết, chúng ta không phải kẻ địch!”
“Ngài đừng nói nữa!” Hoa Trứ Vũ điểm mấy huyệt đạo trên người hắn để giảm tốc độ độc tính phát tác. “Mau uống thuốc đi.”
Chợt ở phía ngoài cửa vang lên tiếng nói: “Độc của Đường Môn, sao có thể chỉ cần một viên giải độc hoàn nhỏ bé kia giải được!”
Cửa phòng mở ra, một người mặc triều phục màu đen bước vào trong.
Không khí trong phòng lập tức căng thẳng, vậy mà, Cơ Phượng Ly còn có thể thản nhiên mỉm cười. Chỉ là nụ cười kia mang tới cho nàng cảm giác lạnh giá.
Hoa Trứ Vũ lo lắng hỏi: “Đường Ngọc đâu? Hắn có tới đây không?”
Cơ Phượng Ly đưa mắt nhìn Hoa Trứ Vũ, gương mặt bình thản không rõ vui buồn, điềm nhiên nói: “Đường Ngọc không tới!”
“Vậy phải làm sao bây giờ?” Hoa Trứ Vũ nhìn về phía Tiêu Dận, hắn đã đau tới tái nhợt, mồ hôi vã ra như tắm.
Cơ Phượng Ly đi tới gần nàng, nghiêm giọng nói: “Bản vương thay mặt thuộc hạ mong Bắc Đế thứ lỗi, Đường Ngọc đã quen dùng độc khi giao đấu với người khác. Bản vương đã lệnh cho hắn điều chế thuốc giải, lát nữa sẽ có người đưa tới.”
Tiêu Dận cười sảng khoái: “Vương Gia không cần khách khí như vậy, bản đế hi vọng Đường công tử có thể nhanh tay hơn một chút.”
Cơ Phượng Ly gật đầu cười. “Điều đó là dĩ nhiên, khi hắn điều chế xong sẽ lập tức mang tới đây. Thân vệ của Bắc Đế đã tới, bản vương mang Bảo nhi đi trước.”
Hoa Trứ Vũ khẽ cau mày: “Khi nào đưa thuốc giải tới ta sẽ đi!
Cơ Phượng Ly quay lại nhìn nàng, một tay kéo nàng vào lòng, cười nói với Tiêu Dận: “Bảo Nhi quan tâm tới Bắc đế như vậy, sau khi quay về bản vương nhất định phải hối thúc Đường Ngọc, Bảo Nhi, nàng không muốn qua chỗ Đường Ngọc xem một chút sao?”
Khuôn mặt Hoa Trứ Vũ đỏ ửng lên, giãy dụa thoát khỏi Cơ Phượng Ly rồi quay lại nói với Tiêu Dận. “Ta về cung trước! Bảo trọng!” Nói xong, nàng vội vàng bước ra ngoài, đi thẳng lên cỗ xe ngựa chờ bên ngoài cổng.
Bên xe chất đầy những món đồ nàng mới mua, sau khi lên xe, Cơ Phượng Ly mở từng món một ra xem. Trong gói giấy đầu tiên là một chiếc trống lắc da trâu dành cho trẻ con. Cơ Phượng Ly cầm lên, lắc lắc một lúc, nghe thấy tiếng vang thanh thúy, hắn không nhịn được nhếch môi cười: “Vừa nghe Đường Ngọc nói Bảo Nhi mua rất nhiều đồ cho ta, thì ra Bảo Nhi không chỉ mua riêng cho ta mà cả đồ chơi của con trẻ cũng mua cả rồi.”
Hoa Trứ Vũ tựa vào thành xe không nói gì, nàng mua mấy thứ linh tinh này chỉ để cản chân đám thị vệ, chính nàng cũng không biết mình mua cả thứ này nữa.
Cơ Phượng Ly mở gói giấy thứ hai, bên trong là một chiếc màn che màu đỏ với hai bộ quần áo may sẵn, đây là thứ Hoa Trứ Vũ vơ bừa ở cửa hàng quần áo. Cơ Phượng Ly cầm màn che lên bật cười. “Cái gì đây? Chắc không phải là màn che của vợ chồng mới cưới chứ?”
Hoa Trứ Vũ tối sầm mặt giành lại tấm màn che kia trong tay Cơ Phượng Ly, thản nhiên hỏi: “Cơ Phượng Ly, có phải chàng rất muốn thấy Tiêu Dận chết không?”
Cơ Phượng Ly thôi cười, trong mắt thoáng hiện lên vẻ sắc bén. “Bảo Nhi, rõ ràng hắn có mưu đồ với nàng, nếu không, sao nàng vừa xuất cung, hắn đã xuất hiện trước mặt nàng. Sau khi ngăn Đường Ngọc lại còn chạy đi tìm nàng, hắn tìm nàng làm gì? Có phải muốn dẫn nàng rời khỏi đây không?”
“Vậy nên chàng muốn giết hắn sao? Hắn là Bắc Đế, nếu hắn chết ở Nam Triều, chàng không sợ hai nước xảy ra chiến tranh sao? Đúng là hắn muốn dẫn ta đi, nhưng đó chỉ là tâm ý giữa bằng hữu với nhau thôi.” Hoa Trứ Vũ uể oải nói.
“Bằng hữu? Bảo thống lĩnh đã giết bao nhiêu binh sĩ Bắc triều trên chiến trường mà hắn còn tình thâm ý trọng với nàng như thế, đúng là người đặc biệt!” Giọng nói của Cơ Phượng Ly có phần gượng gạo, không được tự nhiên. “Được! Chỉ cần Bảo Nhi đồng ý với ta một chuyện, ta sẽ bảo Đường Ngọc đưa thuốc giải ngay lập tức.”
“Chuyện gì? Chàng nói đi!” Hoa Trứ Vũ lẳng lặng hỏi.
“Không được theo hắn về Bắc Triều, sau này cũng không được, vĩnh viễn cũng không được!”
Hoa Trứ Vũ mấp máy môi, không ngờ Cơ Phượng Ly lại yêu cầu chuyện này. Vốn nàng cũng không có ý theo Tiêu Dận tới Bắc Triều, nàng lập tức đồng ý: “Được! Ta không đi theo hắn! Có thể đưa thuốc giải cho hắn được chưa?”
“Thuốc giải sẽ được đưa tới đó.” Nghe được lời hứa hẹn của nàng, Cơ Phượng Ly thở phào nhẹ nhõm.
Hoa Trứ Vũ nghiêm mặt hỏi. “Ta hỏi chàng chuyện nữa, Tiêu Dận tìm được ta vì có Hải Đông Thanh dẫn đường, còn chàng dựa vào cái gì? Có phải chàng đã biết chỗ này từ lâu rồi không?”
Cơ Phượng Ly nheo mắt nói: “Bảo Nhi rất thông minh, không sai, ta đã biết chỗ đó từ lâu rồi.”
Hoa Trứ Vũ cố gắng bình tĩnh nói. “Là chàng bắt Bình Khang Thái sao?”
“Đúng!”
“Tại sao phải làm như vậy?”
“Tất cả chỉ vì muốn giữ nàng lại!”
Hoa Trứ Vũ trầm mặc.
Hoàng Phủ Vô Song từng giữ Đan Hoằng ở trong cung vì sợ nàng bỏ đi. Còn hắn, vì sao hắn lại không tin nàng, vì sao phải dùng cách này để giữ nàng lại? Nàng đã nói sẽ không rời đi rồi mà.
Hoa Trứ Vũ tức giận nhìn ra ngoài cửa sổ, im lặng không nói gì. Xe ngựa chậm rãi lắc lư đi về phía trước. Ngoài cửa sổ có cơn gió thoảng qua, mang theo hương hoa ngào ngạt.
Không khí trong xe vẫn duy trì sự nặng nề, căng thẳng.
Một lát sau, không khí áp lực ùa tới, Hoa Trứ Vũ quay lại bắt gặp đôi mắt đang mỉm cười của hắn.
Hắn đang nghiêng người về trước, vây kín nàng trong vòng tay, một ngón tay khẽ vuốt tóc mai của nàng, cơ thể cũng dần tiến sát về phía nàng. “Bảo Nhi. . . . . .”
Hoa Trứ Vũ tức giận lùi người ra sau, muốn tạo ra khoảng cách giữa nàng và hắn. Thấy nàng như vậy, Cơ Phượng Ly càng tiến sát lại, mãi đến khi nàng không lùi được nữa, hắn dùng cả hai cánh tay bao kín lấy nàng.
Hoa Trứ Vũ trừng mắt nhìn hắn: “Đừng có lại gần đây!”
Ý cười trong mắt Cơ Phượng Ly càng thêm rạng rỡ.
“Chàng cười cái gì?” Hoa Trứ Vũ tức giận hỏi.
“Vì nàng đã nói chuyện rồi.” Cơ Phượng Ly ghé sát vào tai nàng, hơi thở nam nhân của hắn quấn quít bên nàng rất lâu. “Thật xin lỗi, quay về cung rồi ta sẽ thả bọn họ ra, cũng sẽ đưa thuốc giải cho Bắc Đế. Nàng không cần phải cần phải lo lắng, hắn trúng độc không nặng, chất độc này cũng không đủ làm khó hắn!”
Hoa Trứ Vũ tựa đầu vào vai hắn, dịu dàng nói: “Ta đã nói ta sẽ không bỏ đi, vì sao chàng không tin ta?”
Cơ Phượng Ly khựng người lại, sự chủ động của nàng khiến hắn vô cùng vui sướng, trong mắt hiện lên ánh sáng bức người. Hắn ôm chặt lấy nàng, cúi người hôn lên môi nàng.
Môi kề môi, hơi thở hai người quấn chặt lấy nhau. Đầu lưỡi bá đạo của hắn trêu chọc nàng tới kiệt sức, không thể suy nghĩ. Toàn thân đắm chìm trong nụ hôn dịu dàng của hắn, dây dưa triền miên.
Xe ngựa muốn tới Đào Hoa Lâm thì phải đi qua cửa cung, trước cửa cung đã có rất đông văn võ bá quan tụ tập. Đồng Thủ đứng ngoài khẽ bẩm báo: “Vương Gia, các quan nói có chuyện quan trọng muốn bẩm báo, nói thế nào cũng không chịu đi!”
Cơ Phượng Ly trầm giọng nói: “Bảo bọn họ tới Cần Chính Điện chờ bản vương, lát nữa bản vương sẽ tới.” Một lát sau, Đồng Thủ lại tới bẩm báo: “Vương Gia, bọn họ không chịu đi, bọn họ nói nhất định phải gặp được người.”
Cơ Phượng Ly quay đầu lại nói với Hoa Trứ Vũ: “Nàng về trước đi, ta xuống xem thế nào.”
“Chàng đi đi, làm việc cho tốt.” Hoa Trứ Vũ cười nói.
Cơ Phượng Ly mỉm cười bước xuống xe ngựa. Hoa Trứ Vũ vén rèm cửa sổ xe lên, chỉ thấy bá quan đang đứng chật kín con đường trước mặt, còn đang thì thầm to nhỏ. Cơ Phượng Ly vừa xuất hiện, tất cả liền an tĩnh trở lại. “Thế nào, không phải các ngươi có chuyện bẩm báo sao? Có chuyện gì mà phải ngăn ta lại? Còn không xuất hiện không được. ” Cơ Phượng Ly nheo mắt cười lạnh.
Bá quan nghe vậy sợ hãi quỳ rạp xuống. Một viên quan cẩn trọng nói: “Vương Gia, thần nghe nói Vương Gia đang sủng ái một cô nương, có lẽ Vương Gia không biết, cô nương này chính là nữ nhi của Hoa Mục, bọn thần tập trung ở đây là hi vọng Vương Gia đừng để cô nương này mê hoặc.”
Hoa Trứ Vũ định bảo lái xe rời đi, khi nghe thấy những lời này liền ngây người, trong lòng có cảm giác lạnh lẽo, nàng không dám nói ra thân phận Hoa Trứ Vũ này, vì nàng biết thân phận này sẽ mang tới hậu quả gì, sẽ khiến hắn khó xử thế nào. Nếu hắn che chở cho nàng nhất định sẽ bị mang tiếng hôn quân. Nhưng đến hôm nay, tình cảnh sớm nở tối tàn này cũng phải kết thúc.
Cơ Phượng Ly cười lạnh. “Từ đâu mà các ngươi biết nàng là nữ nhi của Hoa Mục?”
Hoa Trứ Vũ ngạc nhiên, vẻ mặt Cơ Phượng Ly bình tĩnh như vậy, xem ra hắn đã biết thân phận của nàng từ lâu. Nhưng mấy ngày nay, hắn lại không nói một lời nào.
Ôn Thái phó bước lên trước, trầm giọng nói: “Vương Gia, bọn thần nhận được mật báo, cô nương này chính là Doanh Sơ Tà, thuộc hạ của Hoa Mục, đồng thời cũng là nữ nhi của ông ta. Không những vậy, cô nương kia chính là Nguyên Bảo, là tâm phúc của Hoàng Phủ Vô Song, chính cô ta đã tự tay đâm Vương gia trên pháp trường, sao Vương Gia có thể giữ lại người này? Nhất định phải xử trảm cô ta, Vương Gia”
Hoa Trứ Vũ ngồi trong xe ngựa, nghe thấy những lời này liền trầm mặc. Xem ra, những lão thần này kiên quyết muốn đẩy nàng vào chỗ chết. Nàng rất muốn xem Cơ Phượng Ly sẽ làm như thế nào? Hắn có thể vì quyền thế mà hy sinh nàng hay không?
Cơ Phượng Ly dùng đôi mắt lạnh giá lướt nhìn qua tất cả bọn họ, nhếch môi nói. “Nếu bản vương không đồng ý thì sao?”