Phượng Ẩn Thiên Hạ Chương 162


Chương 162
Đại kết cục

“Bệ hạ. . . . . . Ninh Đô cũng thất thủ sao?” Ninh Đô là nơi nằm gần Ung Thành nhất, sau Ung Thành, e rằng mục tiêu của quân phản loạn chính là Ninh Đô.

Cơ Phượng Ly ngẩng đầu nhìn Đồng Thủ, gương mặt lạnh lùng khiến người ta không thể hình dung hắn đang nghĩ gì, một lát sau, hắn ném mật báo trong tay ra. Đồng Thủ vội vàng nhận lấy, vừa nhìn đã trợn trừng mắt.

“Bệ hạ, chuyện này. . . . . là thật sao?” Đồng Thủ kinh hãi hỏi. Nhìn lên, Cơ Phượng Ly đã tiếp tục cầm bút phê tấu chương, hai hàng lông mày rũ xuống khiến người ta không nhìn rõ biểu cảm của hắn.

“Trong dự đoán!” Cơ Phượng Ly vừa phê tấu chương vừa nói, giọng nói rất nhẹ nhàng, thản nhiên. Chỉ là Đồng Thủ vẫn có thể nhận ra áp lực nặng nề trong lòng hắn.

Bắc Triều có biến, Bắc Đế Tiêu Dận phái năm vạn binh mã tới Nương Tử quan. Trong có nội loạn, ngoài có cường địch, tin tức này quả đúng nằm trong dự đoán.

Cơ Phượng Ly ném cây bút trong tay xuống, đứng dậy rời khỏi Long ỷ, thái giám đứng cạnh hầu hạ liền đưa áo choàng cho hắn. Cơ Phượng Ly đi xuyên qua màn đêm, chẳng mấy chốc đã tới bên ngoài Đào Nguyên Cư.

“Các ngươi chờ ở đây, trẫm muốn ở một mình!” Cơ Phượng Ly lạnh lùng ra lệnh.

Đồng Thủ tuân lệnh chờ ở ngoài.

Cơ Phượng Ly đi qua khu rừng, tiến vào trong vào Đào Nguyên Cư. Hoa đào ở đây đã sớm héo tàn, chỉ có những đóa hoa quỳnh nở rộ trong đêm mang theo vị sương đêm mát lạnh.

Hắn đứng ngoài sân hồi lâu, chẳng biết mưa bụi đã lất phất rơi từ khi nào, đến lúc quần áo ẩm ướt, hắn mới cảm nhận được.

Mục đích Tiêu Dận phái binh tập kích vùng biên giới phía bắc là nhằm giữ chân binh mã của Vương Dục và Nam Cung Tuyệt, ngăn bọn họ cứu viện Vũ đô. Nói cho cùng, hắn muốn giúp quân phản loạn của Hoa Mục, cũng chính là giúp cho Hoa Trứ Vũ.

Kể từ khi biết “Băng Vân Thảo” do Ôn Uyển lập mưu để Hoàng Phủ Yên hạ độc Hoa Trứ Vũ, trái tim như đã chết của hắn liền sống lại. Ngay đêm nhận được tin tức, hắn phái người tìm kiếm khắp nơi mà vẫn để nàng chạy được Yên đô. Còn cả tin tức Tiêu Dận giúp đỡ quân phản loạn, lòng hắn như đang bị hai lưỡng cực băng và lửa tấn công, cảm xúc cũng như chết lặng.

Hắn đẩy cánh cửa căn nhà gỗ ra, đứng ngây người nhìn đồ vật trong phòng hồi lâu, trong mắt thoáng hiện lên vẻ buồn bã, lạnh giá.

Sau đó, hắn chậm rãi rời khỏi Đào Nguyên Cư, nói với Đồng Thủ: “Phái người chuẩn bị, trẫm muốn ngự giá thân chinh!”

Đồng Thủ kinh hãi, ngay cả những thái giám kia cũng sợ sệt quỳ xuống: “Xin bệ hạ nghĩ lại!” Hôm nay hắn không còn là Tả Tướng, có thể đi giám quân, hắn đã là Hoàng đế Nam Triều, thân quý nghìn vàng sao có thể ra sa trường.

Cơ Phượng Ly không nói thêm gì nữa, ánh mắt nhìn về phía khu rừng đào tắm ướt mưa, những cánh hoa đào diễm lễ bừng sáng, hừng hực khí thế mà tuổi thọ lại quá ngắn ngủi.

. . . . . .

Ninh Đô không phải là thành lớn nhưng lại là nơi tập kết của trọng binh, thành Ninh Đô cũng là nơi canh giữ thượng nguồn sông Thanh Giang, nếu Hoa Mục và Hoàng Phủ Vô Song đánh hạ Ninh Đô, đại quân có thể xuôi dòng đi thẳng tới Vũ đô.

Hoa Trứ Vũ tới Ninh Đô lúc hoàng hôn. Bầu trời u ám như sắp có mưa. Nàng kéo dây cương giục Truy Điện chạy thẳng vào đại doanh. Vừa chạy vào trong đã thấy không khí trong doanh trại có gì đó không đúng, chẳng lẽ đã thất bại sao?

Vừa xuống ngựa đã nhìn thấy An bước ra.

Sắc mặt An tái nhợt như người mất hồn, ngay cả trong giọng nói cũng có tiếng nức nở mơ hồ. “Tướng quân, người đã đến rồi, không xong rồi!”

Hoa Trứ Vũ chưa bao giờ thấy An kinh hoàng tới mức này, vội vàng cất tiếng hỏi: “An, đã xảy ra chuyện gì?”

“Hầu gia xảy ra chuyện!” An nghẹn ngào nói.

Hoa Trứ Vũ vội vàng kéo tay áo hắn, giữ cho hắn bình tĩnh lại: “Đã xảy ra chuyện gì, Hầu gia đang ở đâu?”

An thảm thiết nói: “Ở trong trại, quân y nói, Hầu gia không xong rồi!”

Hoa Trứ Vũ buông An ra.

Cơn mưa rả rích thấm ướt áo. Nàng bất chấp cơn mưa, chạy như điên tới trại của Hoa Mục, nhưng khi tới trước cửa trại, nàng lại chần chừ không dám bước vào trong.

Đến khi Hoàng Phủ Vô Song bước ra, kinh ngạc khi thấy Hoa Trứ Vũ đang đứng ở bên ngoài.

“Phụ thân của ta đâu?” Hoa Trứ Vũ túm lấy áo Hoàng Phủ Vô Song, run giọng hỏi.

Trong mắt Hoàng Phủ Vô Song đầy vẻ mệt mỏi và đau đớn, hắn khẽ nói: “Tiểu Bảo nhi, đừng nóng ruột. Ông ấy đang ở bên trong! Sợ rằng. . . . . .”

Hoa Trứ Vũ buông Hoàng Phủ Vô Song ra, chân như rót chì, khó nhọc bước vào trong trại.

Dưới ngọn đèn dầu mờ mờ, Hoa Mục đang hôn mê trên giường. Trên người bê bết máu, còn có một mũi tên đang cắm trước ngực. Hơi thở của Hoa Mục rất nặng nề, có thể nhận ra mũi tên này đã đâm trúng phổi của ông. Quân y không dám rút mũi tên kia ra, vì khi rút ra cũng không giữ nổi tính mạng nữa.

Thái cũng theo Hoa Trứ Vũ vào trong, sau khi xem qua vết thương của Hoa Mục, hắn khẽ lắc đầu buồn bã.

“Lui hết ra đi!”

“Tiểu Bảo nhi!” Hoàng Phủ Vô Song khàn giọng nói. “Nàng đừng quá thương tâm!”

“Đi ra ngoài!” Hoa Trứ Vũ bình tĩnh nói.

Tất cả mọi người đành phải lui hết đi, Hoa Trứ Vũ bước tới bên giường đỡ Hoa Mục dậy, nhẹ nhàng truyền nội lực vào cơ thể ông. Một lát sau, Hoa Mục từ từ mở mắt ra, đến khi thấy rõ người trước mắt là Hoa Trứ Vũ, trong đôi mắt u ám của ông thoáng hiện lên một tia sáng, ông khào khào nói: “Vũ nhi, mấy năm nay, ta xin lỗi con. . . . để con phải chịu khổ. . . …Sau này, con hãy sống như một người bình thường. Hoàng Phủ Vô Song. . . . .Nó. . . . . .” Cơ thể Hoa Mục khẽ run lên, máu tươi chảy tràn khỏi khóe miệng.

“Thanh. . . . Tâm. . . . Am” Hoa Mục nói xong liền ho dữ dội, ánh mắt dần dần tan rã, ý thức cũng không còn rõ ràng, chỉ có nụ cười dịu dàng mới xuất hiện. “A Sương. . . . Nàng tới đón ta sao?”

A Sương.

Hoa Trứ Vũ trầm tư nhớ lại, hình như, khuê danh của hoàng hậu Mặc quốc cũng có một chữ “Sương”, nhìn biểu hiện của phụ thân, xem ra ông đã đem lòng yêu hoàng hậu Mặc quốc.

Hoa Trứ Vũ nắm lấy chặt tay Hoa Mục, nước mắt chậm rãi chảy xuống.

Ngọn lửa lay lắt trong gió lúc tối lúc sáng, một tiếng sấm vang lên, tiếng mưa rơi ngập tràn trời đất, cơn gió xộc tới thổi tung rèm cửa, mang theo sự lạnh lẽo giá buốt.

Cả đời chinh chiến, một đời trù tính, chưa được hưởng một chút an bình nào, quay đầu lại, mọi thứ đã hóa thành phù du.

Nàng lau khô nước mắt, đứng dậy bước ra ngoài quân trại. Hoàng Phủ Vô Song, Bình, An, Khang, Thái, còn cả mấy viên đại tướng đã đứng ngoài chờ sẵn.

“Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Phụ thân ta chinh chiến nửa đời, sao có thể bại trận dễ dàng như vậy?”

Hoàng Phủ Vô Song đưa mắt nhìn Hoa Trứ Vũ, trầm ngâm nói: “Sau khi Cơ Phượng Ly tới Ninh Đô ngự giá thân chinh, sĩ khí Nam Triều tăng mạnh, hôm nay còn bày trận pháp do Lam Băng chỉ huy, Hầu gia bị vây ở trong trận, chiến đấu tới thể lực cạn kiệt mới không tránh kịp mũi tên của Cơ Phượng Ly!”

“Mũi tên kia là do Cơ Phượng Ly bắn? Các ngươi có thấy rõ không?” Hoa Trứ Vũ ngước mắt, lạnh lùng hỏi.

Mấy viên tướng còn lại đều gật đầu nói: “Lúc đó thuộc hạ mải đánh trận, không chú ý tới, nhưng hình như không sai đâu.”

Hoa Trứ Vũ vỗ mạnh xuống bàn khiến nước trà trong chén văng khắp nơi, trong mắt ngập tràn sát khí. “Ngày mai, ta sẽ mặc áo giáp ra trận! Không đánh vào Vũ Đô, thề không bỏ qua!” Nói xong, nàng dứt khoát quay người rời đi.

Hoa Trứ Vũ bước vào căn phòng nhỏ trong trại, quan sát bản đồ thật lâu mới cho gọi Bình, An, Khang, Thái vào: “Cách nơi này không xa có một tòa Thanh Tâm Am. Ngay sáng mai, hai người lấy lý do áp tải quan tài của Hầu gia, tới Thanh Tâm Am một chuyến.”

Khang nghi ngờ hỏi: “Tướng quân, lúc này còn tới Thanh Tâm Am làm gì?”

“Người trong Thanh Tâm Am, ta đoán đó là Huyên phu nhân, các ngươi cần phải đón được bà tới đây.”

An trầm giọng hỏi: “Sao Huyên phu nhân lại tới chiến trường?”

“Các ngươi tới mời bà, nếu bà từ chối thì cướp người về. Tóm lại, ba ngày sau, ta muốn nhìn thấy bà ấy ở chỗ này!” Nếu không phải hôm nay nàng đi tới Ninh Đô, chỉ e nàng không được gặp Hoa Mục lần cuối, cũng không biết được Thanh Tâm Am.

An, Khang gật đầu đồng ý. “Tướng quân, ngài thấy cái chết của Hầu gia như thế nào?” Bình trầm giọng hỏi.

Hoa Trứ Vũ cười lạnh: “Các ngươi còn nhớ Nhiếp Viễn Kiều chết như thế nào không?” Nếu không có cái chết của Nhiếp Viễn Kiều ngày đó, Hoa Trứ Vũ không bao giờ dám nghĩ Hoàng Phủ Vô Song có liên quan tới cái chết của Hoa Mục. Trước khi chết Hoa Mục đã nói nàng hãy sống như một người bình thường, thật ra ông cũng đã do dự khi phát động cuộc chiến này. Nhưng Hoàng Phủ Vô Song thì không như vậy, hơn nữa, Hoa Trứ Vũ có thể khẳng định, Hoàng Phủ Vô Song đã biết hắn không phải thái tử Mặc quốc. Hắn sợ Hoa Mục nói ra sự thật này, hắn sợ mất đi tất cả. Mà Hoa Mục mất rồi, toàn bộ đại quyền đều nằm trong tay Hoàng Phủ Vô Song. Hắn cũng không sợ mất một viên đại tướng như Hoa Mục, vì ngoài Hoa Mục vẫn còn ngân diện Tu La Doanh Sơ Tà. Chỉ là Hoàng Phủ Vô Song không ngờ nàng lại đột ngột tới đây nên mới lộ vẻ khẩn trương như vậy.

“Tướng quân, người muốn ra trận thật sao?” Thái khẽ hỏi.

Hoa Trứ Vũ gật đầu, chỉ có như vậy mới không khiến Hoàng Phủ Vô Song nghi ngờ.

. . . . . .

Tiếng võ ngựa phá vỡ bầu không khí yên tĩnh lúc sáng sớm. Đao kiếm phản chiếu ánh sáng rợp trời.

Trên tường thành Ninh Đô có một bóng người màu vang đang đứng đón gió, đúng là tân đế Nam Triều Cơ Phượng Ly.

Gió ở Ninh Đô nhu hòa hơn gió vùng Tây Cương và Tái Bắc rất nhiều, cũng không đủ mạnh để thổi tung chiến bào của Hoa Trứ Vũ. Gió khác, thành khác, chỉ có chiến tranh không bao giờ thay đổi.

Năm đó, nàng là Tây Tu La trẻ tuổi cuồng ngạo, dũng cảm làm việc nghĩa mà không chùn bước. Còn bây giờ, nàng có quá nhiều ràng buộc, tiến lên trước một bước là địa ngục, lui về sau một bước là trầm luân, đúng tiến thoái lưỡng nan, gian nan nối tiếp gian nan.

Hoàng Phủ Vô Song giục ngựa chạy tới, chiến bào tuyền một màu đen thêu hình Bàn Long màu vàng, làn gió nhẹ lướt qua gương mặt thuần khiết vô tà của hắn, khóe môi khẽ nhếch thành một nụ cười lạnh lẽo.

“Người đâu, cầm tên tới! Hôm nay bản thái tử phải báo thù cho Hoa tướng quân!” Nụ cười hợp với giọng nói lạnh lùng giống như những bông tuyết băng giá rơi vào lòng người.

Lập tức có người đưa mũi tên tới, Hoàng Phủ Vô Song lắp tên giương cung, định bắn về phía Cơ Phượng Ly đang đứng trên tường thành.

“Để đó cho ta!” Hoa Trứ Vũ cao giọng nói.

Nàng giục ngựa đi tới nhận lại cung tên. Giơ tay lên, lắp tên, năm ngón tay nắm chặt, chậm rãi kéo căng dây cung.

Nàng hít vào một hơi thật sâu, nheo mắt lại, đầu mũi tên phản chiếu ánh sáng lấp lánh bắn về phía Cơ Phượng Ly.

Dường như, hắn đang cười.

Hắn còn có thể cười với nàng.

Cánh tay Hoa Trứ Vũ chợt run lên. Nàng biết, mũi tên này bắn ra cũng đồng nghĩa xóa sạch mọi yêu hận tình thù giữa hắn và nàng. Mà thực tế, sau khi nàng biết mình là công chúa Mặc quốc, bọn họ đã ở hai thế giới đối lập rồi.

Cơ Phượng Ly, đây là chuyện cuối cùng ta có thể làm cho chàng, ta giúp chàng bình yên ngồi vững trên ngai vị hoàng đế của chàng. Từ này về sau, trên trời dưới bể, vĩnh viễn đoạn tuyệt.

Mũi tên không ngừng xé gió bay về phía tường thành. Có người muốn ra ngăn mũi tên lại bị Cơ Phượng Ly đẩy ra.

Tên tới, hắn hét lên một tiếng rồi ngã gục.

“Công thành!” Hoàng Phủ Vô Song ra lệnh.

Ba ngày, cuộc tấn công diễn ra trong ba ngày, trọng binh ở Ninh Đô dựa vào tường thành kiên cố, đóng cửa không ra ứng chiến. Ngoài ra còn có tin đồn Cơ Phượng Ly trọng thương nằm liệt giường.

. . . . . .

Ninh Đô.

Cơ Phượng Ly nằm trên giường, muốn ngủ mà không ngủ được. Ý thức của hắn vô cùng tỉnh táo, hắn có thể cảm nhận được sự đau đớn đang không ngừng truyền tới. Kỳ lạ nhất là cảm giác đau đớn này không nằm ở vị trí trúng tên, mũi tên của nàng bắn vào ngực phải của hắn, dù không nhẹ nhưng cũng không sánh được với cảm giác đau đớn đang lan tràn giữa ngực và bụng.

Tại sao lại đau như vậy?

Cũng không biết bao lâu sau, cảm giác đau đớn lại chậm rãi biến mất, hắn mới từ từ mở mắt ra.

“Bệ hạ, lão nô đến chậm!” Trong khung cảnh ảm đạm, Diệp Phú Quý khom người quỳ trên mặt đất.

Có thể do chịu đau đớn quá lâu, Cơ Phượng Ly thấy đầu óc choáng váng, chỉ để mặc cho thái giám đỡ hắn ngồi dậy.

“A Quý, ngươi đã đến rồi. Ngươi mau chẩn mạch cho trẫm! Có gì cứ nói đừng ngại!” Cơ Phượng Ly nhíu mày nói.

A Quý khổ sở nói: “Bệ hạ, vết thương do trúng tên không có gì đáng ngại, tĩnh dưỡng vài hôm là khỏi. Chỉ là, bệ hạ đã trúng một loại kỳ độc, đây là chất độc đã sớm tuyệt tích trên thế gian, vô cùng hiếm gặp. Loại độc này có tên là tương tư cổ, được nuôi sống trên cơ thể nữ nhân và không gây hại cho nữ nhân đó, nhưng chỉ cần thông phòng, chất độc kia sẽ truyền sang người nam nhân kia. Chất độc này vô hại với nữ nhân, nhưng lại là kịch độc chí mạng với nam nhân, không thể đoán được thời điểm phát tác, cũng không điều chế được thuốc giải.”

Cơ Phượng Ly hoàn toàn không nghe được mấy câu sau của A Quý, khi hắn nghe tới đoạn chất lan truyền qua việc thông phòng, trái tim như bị thứ gì đó giày xéo, gặm nhấm tới trống rỗng

Thì ra cảm giác đau đớn chết đi sống lại kia là do một loại chất độc tên là tương tư cổ, mà độc kia lại do nữ nhân truyền qua người hắn.

“Không đâu!” Một lúc lâu sau, Cơ Phượng Ly mới tìm lại được giọng nói của mình, hắn từ từ đứng dậy, lắc đầu nói. “Nàng sẽ không làm như vậy!”

Dù nàng là công chúa Mặc quốc, dù nàng không yêu hắn, nàng vào cung để báo thù, nhưng hắn không tin, mỗi lần ở cùng nhau……Chỉ là trong suy nghĩ thôi hắn đã thấy không chịu nổi.

“A Quý, sau khi trúng tương tư cổ, lần đầu phát tác cách ngày hạ độc bao lâu?” Cơ Phượng Ly trầm mặc một lát mới cất tiếng hỏi. Bởi vì, hắn chợt nhớ tới đêm ở quân doanh ngày đó.

A Quý sửng sốt, sao Cơ Phượng Ly không lo cho tình trạng sức khỏe của mình, lại đi quan tâm tới lần đầu phát tác.

“Lão nô không hiểu rõ loại độc này, nên cũng không biết lần đầu phát tác cách ngày hạ độc bao lâu. Lão nô chỉ có thể dốc hết sức lực tìm ra cách giải độc cho bệ hạ.”

Cơ Phượng Ly khẽ thở dài: “A Quý, Đường Môn chuyên sâu về độc dược, chuyện trẫm trúng độc, ngoài Đường Ngọc ra không được nói cho bất kỳ ai.”

A Quý nghe vậy liền gật đầu đồng ý, đương nhiên ông hiểu tầm quan trọng của chuyện này, tuyệt đối không tiết lộ nửa câu.

“Gọi Lam Băng vào đây.”

Chỉ một lát sau, Lam Băng vén rèm che cửa bước vào. Hắn là tể tướng, cũng đồng thời làm giám quân trận này. Dù đã nghe Diệp Phú Quý nói vết thương của Cơ Phượng Ly không có gì đáng ngại, nhưng sắc mặt cũng không tươi tỉnh lên được: “Bệ hạ, thần đã nói rồi, thần vẫn đủ sức đối phó với Hoàng Phủ Vô Song và Hoa Mục, vậy mà người còn nhất quyết chạy tới đây, giờ thì tốt rồi, bị người ta bắn trúng, nếu lệch thêm ba phân nữa. . . . . .”

Lam Băng còn chưa nói xong đã bị Cơ Phượng Ly ngắt lời. “Có lệch thêm ba phân nữa trẫm cũng không chết được!” Nàng sẽ không bao giờ bắn chết hắn, nếu không, nàng đã không bắn lệch ba phân.

Lam Băng há hốc miệng, kể từ khi Cơ Phượng Ly lên làm Hoàng đế, dù cách nói chuyện giữa hai người họ vẫn thoải mái như trước, nhưng chỉ cần là chuyện có liên quan tới Nguyên Bảo, hắn chỉ dám ngậm miệng lại. Vì hắn biết Nguyên Bảo là khu vực cấm kỵ, không được tùy tiện nhắc tới. Chỉ là hôm nay hắn không nhịn được, hắn rất sợ Cơ Phượng Ly sẽ vì Hoa Trứ Vũ mà mất đi tất cả.

“Bệ hạ, thần cũng không muốn nói, nhưng sự thật bệ hạ lại bị Nguyên Bảo ám hại. Nàng bỏ trốn cùng Bắc Đế, còn Bắc Đế mang quân tới biên giới phía Bắc hỗ trợ nàng, Hoa Mục chết không rõ lý do, nói không chừng nàng đã đổ hết nợ nần lên đầu hoàng thượng, còn bắn tên về phía người. Bệ hạ còn nghĩ nàng có tình cảm với người sao? Tuy thần rất khâm phục Nguyên Bảo, nàng quan tâm tới dân chúng, hy sinh thân mình bảo vệ các binh sĩ trên chiến trường, nhưng nàng và bệ hạ vẫn mãi là kẻ địch đối đầu nhau!” Nói tới đây, Lam Băng cũng cảm thấy thương tiếc. Nói thật, Nguyên Bảo và bệ hạ vốn là một đôi trời sinh, chỉ tiếc là. . . . . .

Lam Băng nói tới đây, trong lòng cũng sớm chuẩn bị tinh thần hứng chịu cơn thịnh nộ của Cơ Phượng Ly, ai ngờ khi ngẩng đầu nhìn lên liền bắt gặp ánh mắt buồn bã của hắn.

“Bệ hạ cho gọi thần tới đây là có chuyện gì cần phân phó?” Lam Băng vội vàng chuyển chủ đề.

Cơ Phượng Ly khẽ cau mày lại, nói: “Lam Băng, ngươi mau phái người đến Vũ Đô, áp giải Dung Tứ tới đây, trẫm có chuyện muốn hỏi cô ta!”

Những lời này lọt vào tai Lam Băng như sét đánh giữa trời quang, hắn kinh hãi ngẩng đầu, lắp bắp hỏi: “Bệ hạ, người. . . . . vừa nói nói. . . . . áp giải ai?”

“Dung Tứ, cũng chính là Cẩm Sắc. Người mang Cẩm Sắc rời khỏi Tướng phủ không phải Hoàng Phủ Vô Song, cũng không phải Hoa Mục, mà là trẫm.” Cơ Phượng Ly nói tiếp. “Trẫm biết ngươi có ý với cô ta nên mới giấu ngươi.”

Lam Băng ngơ ngác hồi lâu mới hiểu chuyện gì đang xảy ra. Hắn hận mình quá ngu dốt, một mực cho rằng Hoàng Phủ Vô Song và Hoa Mục đã cướp nàng đi. Mà chuyện công chúa Bắc Triều kia là tương kế tựu kế, Cẩm Sắc là người của Hoa Mục, không thể để Cẩm Sắc ra ngoài làm chứng, như vậy, cách tốt nhất là khiến nàng mất tích.

“Trẫm còn nghĩ tình cảm của ngươi là nhất thời, nhưng nghe nói ngươi vẫn chưa từ bỏ việc tìm kiếm cô ta, có thể thấy ngươi cũng rất si tình. Lần này phải hộ tống cô ta an toàn tới đây, trẫm có lời muốn hỏi cô ta, mà cũng có thể, đây là cơ hội cho cô ta lấy công chuộc tội!” Cơ Phượng Ly thản nhiên nói.

“Cơ hội lấy công chuộc tội? Nàng có thể làm được gì?” Lam Băng lại ngây ngốc, thật sự hắn không nghĩ ra Cẩm Sắc có thể lấy gì lập công chuộc tội.

Cơ Phượng Ly khẽ cười: “Còn chưa chắc có được hay không, ngươi chỉ cần lo hộ tống cô ta tới đây an toàn là được.”

Lam Băng gật đầu, hỏi tiếp: “Không biết nàng bị giam giữ ở đâu?”

“Đang ở trong Hoàng am cùng Nhiếp hoàng hậu và Hoàng Phủ Yên.”

Lam Băng không ngờ Cẩm Sắc vẫn còn ở trong cung, báo hại hắn phái người đi tìm nàng lâu như vậy, thì ra nàng chưa từng rời khỏi Vũ Đô. Hắn cúi người tạ ơn rồi vội lui ra ngoài.

Cơ Phượng Ly đứng dậy thổi tắt nến.

Trong phòng tối đen như mực. Ánh trăng xuyên qua một góc cửa sổ, lành lạnh chiếu lên gương mặt hắn, hắn đứng tựa vào cửa, yên tĩnh nhìn ra bên ngoài, ánh trăng mông lung khiến càng làm đôi mắt hắn thêm phần u ám.

. . . . . .

Ba ngày sau, An và Khang đã trở lại, quả nhiên còn có sự xuất hiện của Huyên phu nhân. Vốn Hoa Trứ Vũ cũng không dám chắc, vì ngày đó Huyên phu nhân đã đi cùng Đấu Thiên Kim quay về Đông Yến.

Mỗi lần nhớ lại đêm nàng bị Huyên phu nhân bóp cổ suýt chết, nàng thật sự không tin Huyên phu nhân là mẫu thân mình.

Trước khi Hoa Mục qua đời đã nói nàng chính là công chúa Mặc quốc, nhưng nếu Huyên phu nhân là mẫu thân nàng, vậy khác nào bà chính là hoàng hậu Mặc quốc, vậy sao bà lại nói mình chỉ là thị nữ của hoàng hậu?

Theo sự dẫn dắt của An và Khang, Huyên phu nhân đã đi tới trại của Hoa Trứ Vũ.

“Huyên sư phụ.” Hoa Trứ Vũ đi tới đỡ bà ngồi xuống ghế.

“Tiểu Vũ, ta ở am ni cô rất tốt, con đưa ta tới nơi này làm gì!” Huyên phu nhân khẽ hỏi.

“Sư phụ, người biết không, phụ thân đã đi rồi.” Hoa Trứ Vũ khàn giọng nói.

Huyên phu nhân khẽ gật đầu: “Trên đường tới đây đã nghe qua.” Nói xong, bà đưa mắt nhìn về phía thanh kiếm treo trên vách trại, đó là thanh kiếm của Hoa Mục.

Dù bà không nói gì, cũng không lộ ra dáng vẻ đau thương, nhưng Hoa Trứ Vũ có thể nhận ra sự mất mát, trống trải trong đôi mắt bà.

“Đồ nhi có chuyện quan trọng không thể không mời sư phụ tới đây, mong sư phụ thứ lỗi.” Hoa Trứ Vũ ra hiệu bằng mắt, An, Khang vội vàng lui ra ngoài.

“Sư phụ, người từng nói hoàng hậu Mặc quốc qua đời ngay sau khi sinh hạ Hoàng Phủ Vô Song. Người còn nói người là mẫu thân của ta, nhưng phụ thân trước khi đi lại nói con là công chúa Mặc quốc, nói như vậy, chẳng lẽ người là hoàng hậu Mặc quốc sao? Mà Hoàng Phủ Vô Song, hắn vốn không phải thái tử Mặc quốc, đúng không?” Hoa Trứ Vũ hỏi.

Huyên phu nhân lẳng lặng ngước mắt nhìn Hoa Trứ Vũ. Khăn che mặt làm người ta không thấy rõ vẻ mặt bà, nhưng trong đôi mắt kia lại thoáng hiện lên vẻ phức tạp.

Hai người yên lặng nhìn thẳng vào mắt nhau thật lâu, không ai nói gì, cả căn phòng yên tĩnh tới tịch mịch.

Huyên phu nhân chợt thở dài, nói: “Chuyện không phải vậy. Hoàng Phủ Vô Song, nó đúng là thái tử Mặc quốc.”

Hoa Trứ Vũ cảm thấy khó hiểu, chẳng lẽ, phụ thân đã không nói thật?

“Người nói Hoàng Phủ Vô Song là thái tử Mặc quốc. Vậy con thì sao?” Hoa Trứ Vũ nhíu mày hỏi.

Huyên phu nhân ngồi trên ghế, đưa mắt nhìn Hoa Trứ Vũ, chậm rãi nói từng câu một: “Hoàng Phủ Vô Song là thái tử, ta là hoàng hậu, mà con, dĩ nhiên con chính là nữ nhi của Hoa Mục. Hoa Mục nói con là công chúa sao, ha ha. . . . . . Ta biết ngay ông ấy sẽ nói như vậy . Ông ấy theo đuổi mục tiêu phục quốc bao năm nay, cũng chỉ muốn cho con trở thành hoàng hậu của Hoàng Phủ Vô Song. Ông ấy nói con là công chúa, chắc vì sợ con không chịu giúp đỡ Hoàng Phủ Vô Song.”

Hoa Trứ Vũ nhìn Huyên phu nhân thản nhiên nói hết câu chuyện, thở phào nhẹ nhõm: “Thì ra là như vậy. Đã nói sao con có thể là công chúa được. Phụ thân bị Cơ Phượng Ly ám hại, thân làm nữ nhi, con nhất định phải báo thù cho phụ thân. Sư phụ đi đường xa mệt mỏi, con đã chuẩn bị trại cho người, người mau nghỉ ngơi đi!”

Huyên phu nhân nắm tay Hoa Trứ Vũ nói: “Được, vậy sư phụ đi đây.”

Hoa Trứ Vũ tiễn Huyên phu nhân ra khỏi trại liền quay lại ngồi xuống ghế, gõ ngón tay lên mặt bàn, trong lòng ngổn ngang bao suy nghĩ. Đêm đó, Hoa Trứ Vũ tới mỏm núi bên cạnh quan sát địa hình. Ban đêm trên núi rất đẹp, từ trên núi nhìn xuống có thể thấy ánh đèn từ các hộ gia đình trong thành, ánh sao hòa với ánh đèn trông thật ấm áp. Nhưng nàng biết, khi chiến tranh nổ ra, cảm giác ấm áp này sẽ tan thành mây khói, máu chảy thành sông.

Nàng mời Huyên phu nhân tới để xác nhận Hoàng Phủ Vô Song không phải thái tử Mặc quốc, ngăn cản cuộc chiến này. Nhưng không ngờ, Huyên phu nhân lại dám nói bà chính là hoàng hậu, còn Hoàng Phủ Vô Song là con bà.

Dù Hoa Trứ Vũ không muốn tin mình là công chúa Mặc quốc, nhưng nàng nàng cũng tin Hoa Mục không nói dối nàng. Đúng là cả đời này, Hoa Mục đã lừa gạt nàng rất nhiều lần, nhưng trước khi ông chết, nàng có thể nhận ra đó là những lời tâm huyết của ông.

Hoa Trứ Vũ nhắm mắt lại, thầm nghĩ xem bước tiếp theo nên làm như thế nào.

Có hương hoa quỳnh phảng phất trong không khí, hương hoa nhẹ như có như không. Dường như còn có tiếng bước chân nhẹ nhàng vang lên phía sau, Hoa Trứ Vũ quay lại, nương theo ánh trăng ảm đạm nàng có thể thấy hai người đang đi tới.

Người đi trước là một lão nhân mặc áo choàng xám. Người đi phía sau là đeo một chiếc mũ có mạng che mặt màu trắng. Hoa Trứ Vũ nhận ra lão nhân áo xám là A Quý ở Tây Giang Nguyệt, cũng chính là A Quý từng cứu nàng ở ngoại thành Lương Châu. Xem ra, người đi sau A Quý chính là vị công tử ngồi trong xe ngựa rồi. Chỉ là Hoa Trứ Vũ cảm thấy bất ngờ khi gặp lại bọn họ ở nơi này.

“Xin hai vị dừng bước.” Hoa Trứ Vũ tiến lên trước, cười nói.

A Quý dừng chân nheo mắt nhìn nàng, nghi hoặc hỏi: “Xin hỏi cô nương có chuyện gì?”

Hoa Trứ Vũ ôm quyền thi lễ: “Chắc lão trượng không nhận ra ta. Ta chính là Doanh Sơ Tà, ơn cứu mạng của lão trượng ở ngoại thành Lương Châu năm đó, ta vẫn chưa có cơ hội báo đáp. Không ngờ hôm nay còn có thể may mắn gặp lại.” Hoa Trứ Vũ chính là Doanh Sơ Tà, điều này cũng không còn là bí mật cần che giấu nữa.

A Quý dừng chân, kinh ngạc nhìn Hoa Trứ Vũ: “Nghe nói Doanh Sơ Tà là thân nữ nhi, lão còn không tin, thì ra đây là chuyện có thật.”

Hoa Trứ Vũ mỉm cười: “Vị này chắc là công tử ngồi trong xe ngựa ngày đó?”

Người kia mặc trang phục màu trắng, tay cầm sáo ngọc, thân sáp trơn mượt, sáng bóng, lấp lánh dưới trăng. Hắn chỉ khẽ gật đầu với Hoa Trứ Vũ, cũng không nói thêm gì.

A Quý cười cười: “Đây là công tử nhà ta.”

“Không biết tôn tính đại danh của ân công là?”

A Quý khoát tay nói: “Doanh thiếu khách khí rồi, công tử nhà ta họ Dung tên Lạc.”

Hoa Trứ Vũ ngẩn người, nàng không ngờ người cứu mình ngày đó lại làNam Bạch Phượng Dung Lạc. Dù nàng biết Dung Lạc là người đứng đầu Tây Giang Nguyệt, nhưng không ngờ hắn lại tự mình tới Lương Châu.

“Đã nghe đại danh của Dung công tử từ lâu, không biết đêm khuya công tử lên núi có chuyện gì?” Nam Bạch Phượng Dung Lạc, nhân vật thần bí không biết là nam hay nữ, không biết là già hay trẻ. Nhưng đêm nay nhìn kỹ lại, trông hắn rất giống một nam nhân trẻ tuổi.

A Quý trầm giọng nói: “Chắc Doanh thiếu cũng biết, Tây Giang Nguyệt do công tử nhà ta mở với mục đích cứu dân, giúp nước. Nghe nói ở Ninh Đô xảy ra chiến sự nên tới đây quan sát tình hình. Doanh thiếu cũng ở đây, chẳng lẽ. . . . . ngài đang giúp đỡ Hoàng Phủ Vô Song?”

Hoa Trứ Vũ cười khổ: “Sự thật không phải vậy. Hai người chỉ đơn thuần tới quan sát, hay là có ý định ngăn cản trận chiến này?” Nhớ tới Dung Lạc từng tự mình áp tải lương thực ra chiến trường trong cuộc chiến với Bắc Triều lần trước, có thể thấy Tây Giang Nguyệt đúng là một tổ chức vì nước vì dân.

A Quý vuốt cằm nói: “Doanh thiếu thấy thế nào?”

“A Quý, ta có chuyện muốn nói với Doanh thiếu.” Dung Lạc luôn bảo trì trạng thái trầm mặc đột nhiên ho khan nói.

A Quý nghe vậy liền chậm rãi rời đi.

Dung Lạc chắp tay nhìn về phía xa, tà áo trắng bồng bềnh bay trong gió. Toàn thân hắn tỏa ra sự lạnh lùng xa cách, lúc hắn đi tới gần, Hoa Trứ Vũ còn có thể cảm nhận được hương hoa quỳnh nhàn nhạt từ cơ thể hắn truyền tới.

“Nếu Doanh thiếu muốn giúp Hoàng Phủ Vô Song đánh vào Vũ Đô. Tây Giang Nguyệt của chúng ta cũng có thể hỗ trợ một tay. Thế lực của Tây Giang Nguyệt trải khắp thiên hạ, cũng là một tổ chức có năng lực.”

Hoa Trứ Vũ tuyệt không dám khinh thường thực lực của Tây Giang Nguyệt, chỉ là nàng không ngờ Dung Lạc lại chủ động giúp đỡ nàng vàHoàng Phủ Vô Song tranh đoạt thiên hạ.

“Sao Dung công tử lại giúp ta?” Hoa Trứ Vũ nghi ngờ hỏi.

Dung Lạc khẽ hắng giọng nói: “Ta tin tưởng Doanh thiếu có khả năng thống trị thiên hạ.”

Hoa Trứ Vũ khẽ cười. “Dung công tử, ta không có ý định tranh đoạt thiên hạ. Hơn nữa, nếu bàn về năng lực, không ai có tư cách ngồi lên ngai vàng cửu ngũ chí tôn như Cơ Phượng Ly.”

“Doanh thiếu nghĩ như vậy thật sao?” Dung Lạc khàn giọng hỏi.

Hoa Trứ Vũ khẽ cười: “Đúng vậy. Ta cũng không muốn đánh giặc, nhưng toàn bộ binh quyền đều nằm trong tay Hoàng Phủ Vô Song, muốn lui binh, thật sự rất khó.”

Tiếng ho của Dung Lạc càng lúc càng dữ dội, trong đêm tối còn cảm nhận được sự đau đớn phảng phất trong đó.

Hoa Trứ Vũ lo lắng nói: “Dung công tử không được khỏe, nơi rừng núi lạnh giá, chi bằng công tử quay về trước đi!”

“Không sao!” Dung Lạc khẽ vuốt ngực nói. “Chỉ là bệnh cũ tái phát, không có gì đáng ngại.”

Hoa Trứ Vũ cau mày: “Dung công tử nên quý trọng cơ thể của mình hơn.”

Dung Lạc đột nhiên hỏi: “Không biết người trong lòng cô nương giống Doanh thiếu đây như thế nào? Có thể nói cho tại hạ nghe qua một chút không?”

Hoa Trứ Vũ buồn bã ngồi xuống một tảng đá gần chỗ Dung Lạc.

“Hắn là ai vậy, nghe nói cô nương từng gả cho Tả Tướng, cũng đã từng tới Bắc Triều hòa thân, còn từng gả cho Thụy vương Đông Yến và Hoàng Phủ Vô Song.”

Hoa Trứ Vũ cười khổ: “Không ngờ người trong giang hồ cũng biết nhiều chuyện về ta như vậy.”

“Mạng lưới tin tức của Tây Giang Nguyệt rất nhạy bén.”

“Người ta yêu.” Cảm giác bi thương như dâng trào trong tim. “Có lẽ. . . .chàng không còn yêu ta nữa rồi.”

Ngón tay Dung Lạc khẽ run lên, cả hơi rơi vào trạng thái trầm mặc, không nói chuyện nữa.

Làn gió quấn lấy tà áo nhảy múa trong đêm, trong không khí như có một vật chất mới sinh, lặng lẽ chuyển động không ngừng.

Mãi lâu sau, Hoa Trứ Vũ mới quay lại cười nói: “Dung công tử, chúng ta bàn chính sự thôi.”

“Hoàng Phủ Vô Song có thể nắm giữ binh quyền do hắn là thái tử Mặc quốc sao?” Dung Lạc đột nhiên hỏi.

“Đúng vậy, danh vọng trong quân của hắn càng lúc càng cao. Chỉ khi chứng minh được hắn không phải thái tử Mặc quốc, ta mới có cơ hội. Nhưng hoàng hậu Mặc quốc lại thừa nhận hắn chính là thái tử Mộ Phong.”

“Hoàng hậu? Doanh thiếu nghĩ người đó là hoàng hậu thật hay giả?” Dung Lạc thản nhiên nói.

Hoa Trứ Vũ chợt nhớ tới lời mê sảng Hoa Mục nói trước khi chết: “A Sương, nàng tới đón ta sao!” Trong khuê danh của hoàng hậu Mặc quốc có chữ “Sương”, cũng chứng tỏ phụ thân rất yêu hoàng hậu. Nhưng người còn sống sao có thể tới đón ông sao?

Hoa Trứ Vũ như bừng tỉnh: “Hoàng hậu Mặc quốc đã tạ thế rồi.” Huyên phu nhân không phải là hoàng hậu Mặc quốc.

Dung Lạc nói: ” A Quý từng làm ngự y trong cung, cũng biết không ít chuyện xưa. Ông ấy có thể khẳng định Hoàng Phủ Vô Song không phải là con của hoàng hậu Mặc quốc.”

“Chuyện này là thật sao? Ông ấy có phải là Diệp Phú Quý, đệ đệ của Diệp Vinh Hoa không?” Hoa Trứ Vũ run giọng hỏi.

Dung Lạc khẽ gật đầu.

“Nếu vậy, không biết Dung công tử có thể cho A Quý đi theo tại hạ không?” Hoa Trứ Vũ hỏi.

Dung Lạc cười nói: “Có thể vạch trần thân thế Hoàng Phủ Vô Song. Tại hạ nguyện dốc hết sức.”

“Đa tạ hai vị.” Hoa Trứ Vũ bật cười sảng khoái.

. . . . . .

Ngay đêm đó, Hoa Trứ Vũ mang Dung Lạc và A Quý trở về quân doanh triệu tập các tướng tới nghị sự. Chuyện lớn như vậy đương nhiên phải cho mời cả Hoàng Phủ Vô Song và Huyên phu nhân tới.

“Tiểu Bảo nhi, nàng cho triệu tập mọi người làm gì vậy? Hai người này là ai?” Hoàng Phủ Vô Song cười nói.

Hoa Trứ Vũ thản nhiên nhìn về phía Hoàng Phủ Vô Song: “Vị này là Nam Bạch Phượng Dung Lạc.”

Các tướng nghe thấy vậy, ngoài vẻ kinh ngạc còn có phần kính trọng. Xem ra, Tây Giang Nguyệt là tổ chức rất được lòng dân.

“Thì ra là Dung công tử, thất kính, thất kính. Nghe nói trong trận chiến Nam – Bắc Triều lần trước, Dung công tử đã đích thân áp tải lương thảo cho quân đội, chẳng lẽ lần này cũng là tới đưa lương hay sao?” Hoàng Phủ Vô Song nhấp một ngụm trà, thản nhiên hỏi.

Chỉ thấy Dung Lạc khẽ vuốt ve ngọc bội đeo bên hông, khẽ cười: “Lần này tại hạ tới để khuyên các vị lui binh.”

Hoàng Phủ Vô Song cười ha hả: “Dung công tử thật biết đùa, chúng ta mưu tính nhiều năm là để đoạt lại những thứ đã mất, sao có thể lui binh dễ dàng như vậy!”

“Đoạt lại những thứ đã mất? Tin chắc các vị ngồi đây vẫn còn nhớ Mặc quốc trước đây trông như thế nào. Thiên hạ đại loạn, dân chúng lầm than. Chẳng lẽ các vị muốn khôi phục lại Mặc quốc thật sao? Huống hồ, thái tử và hoàng hậu Mặc quốc này có phải là thật không? Vị này chắc là Huyên phu nhân, xin hỏi phu nhân có thể tháo khăn che mặt xuống không? Nếu phu nhân đã nói mình là hoàng hậu Mặc quốc, sao lại không chịu lộ mặt? Phu nhân đang sợ điều gì vậy?” Dung Lạc nói thẳng vào vấn đề.

Các tướng nghe vậy liền trầm mặc nhìn Huyên phu nhân. Trong số đó cũng có những lão tướng từng thấy qua dung nhan của hoàng hậu.

Huyên phu nhân im lặng không nói.

Hoàng Phủ Vô Song thấy vậy liền hừ lạnh: “Các ngươi làm gì vậy, dung nhân của mẫu hậu đâu phải thứ các ngươi muốn nhìn thì nhìn.”

“Mộ thái tử bớt giận, nhưng chúng ta cũng muốn biết chân tướng.” Một vị tướng đứng dậy, hắng giọng nói.

Huyên phu nhân nghe vậy, đôi mắt đẹp lạnh lùng nhìn quanh một vòng, bình tĩnh đưa tay lên tháo khăn che mặt xuống. Mọi người giật mình kinh ngạc, ngay cả Hoa Trứ Vũ cũng thấy sợ hãi, nàng nhớ mặt của Huyên phu nhân có vết thương, nhưng chỉ là nửa mặt. Còn hôm nay, vết sẹo lan ra rất rộng, không chỉ đáng sợ mà còn che khuất phần lớn gương mặt.

Huyên phu nhân cười lạnh. “Năm đó, dù ta may mắn nhặt lại một mạng, nhưng gương mặt này cũng đã bị ngọn lửa hung dữ phá hủy. Các ngươi nhìn xem, với dáng vẻ này có nên dùng khăn che mặt giấu đi không? Tiểu Vũ, nếu ngày nào cũng phải nhìn thấy gương mặt này, ngươi có thấy sợ không?”

Hoa Trứ Vũ Tâm khẽ nói: “Vẻ bề ngoài cũng chỉ là vẻ bề ngoài thôi, dù có xinh đẹp tới đâu, cuối cùng cũng hóa thành cát bụi hư không.”

Huyên phu nhân hừ lạnh. “Lá gan của ngươi cũng thật lớn.”

“Nói như vậy, người đúng là hoàng hậu, mà Mộ thái tử cũng là con đẻ của người.” Các tướng rối rít nói.

“Đương nhiên!”

A Quý chợt bật cười, mở miệng nói: “Nếu như bà là mẫu thân của Hoàng Phủ Vô Song thì bà không phải là hoàng hậu. Và ngược lại, nếu bà là hoàng hậu, thì Hoàng Phủ Vô Song hoàn toàn không phải con đẻ của bà. Vì lão hủ rất rõ mẫu thân của hắn là ai. Còn vết sẹo trên mặt bà sao có thể lừa được người làm nghề y như lão hủ, vết sẹo này không phải lửa tạo thành, mà là do thuốc tạo thành.”

Huyên phu nhân lạnh lùng nhìn A Quý, sau đó quay lại nói với Hoàng Phủ Vô Song: “Phong nhi, mẫu hậu mệt rồi, mẫu hậu muốn đi nghỉ.”

A Quý cười nói: “Phu nhân không dám nghe ta nói tiếp sao. Vậy bà có nhận ra ta là ai không? Năm đó bà thường hay bị động thai, vẫn là ca ca của lão tới chẩn mạch bốc thuốc cho bà, có một lần lão đã đi thay, vì hai huynh đệ ta có vẻ bề ngoài khá giống nhau khiến bà không nhận ra. Khi đó, gương mặt này vẫn chưa bị hủy hoại, cũng chính là gương mặt xinh đẹp nhất thanh lâu! Nhưng lão hủ thật không ngờ, sau này con của bà lại bị Hoa Mục mang vào cung, tráo với tiểu công chúa mới sinh của Nhiếp quý phi. Cũng không ngờ, mẫu phi của Khang đế lại vô tình phát hiện ra chuyện này nên mới bị người ta hãm hại điên điên khùng khùng bao nhiêu năm. Bà cố ý hủy dung vì sợ bị người khác nhận ra bà không phải hoàng hậu Mặc quốc! Hoàng hậu thật sự đã qua đời, tiểu công chúa do hoàng hậu sinh ra chính là thiên kim của Hoa Mục, tên là Hoa Trứ Vũ.”

Các tướng sững sờ kinh ngạc, hoàng hậu là kỹ nữ thanh lâu, thái tử cũng không phải thái tử, đây đúng là một sự đả kích to lớn.

“Hoàng hậu, Mộ thái tử, những điều này là thật sao?” Mấy vị tướng luôn đi theo Hoa Mục đứng dậy hỏi.

Hoàng Phủ Vô Song nhếch môi cười lạnh: “Lời nói vô căn cứ mà các ngươi cũng tin sao?”

Hoa Trứ Vũ cau mày. “Lời nói vô căn cứ? Hoàng Phủ Vô Song, nếu đây là những lời vô căn cứ, vậy ta hỏi ngươi, sao ngươi lại hại chết phụ thân ta? Đừng nói với ta một mũi tên bình thường có thể giết chết lão tướng lăn lộn bao năm trên chiến trường, nếu không phải bị trúng độc từ trước, sao ông có thể trúng mũi tên kia? Ta không quên ngày đó ngươi hại chết Nhiếp Viễn Kiều như thế nào. Là ngươi sợ ông thay đổi ý định, sợ ông lui binh, sợ ông nói ra bí mật ngươi không phải thái tử Mặc quốc.”

Các tướng sửng sốt, đau lòng hỏi: “Hoa lão tướng quân là do. . . . là do hắn hãm hại sao?”

Hoàng Phủ Vô Song từ từ đứng dậy, thê lương bật cười. “Tiểu Bảo nhi, cuối cùng nàng vẫn chọn hắn! Dù hắn vứt bỏ nàng trong đêm động phòng, dù sau khi đăng cơ hắn nạp người khác làm hoàng hậu, nàng vẫn quyết định giúp hắn sao? Tiểu Bảo nhi, nàng thật là khờ!”

“Thì ra ngươi không phải thái tử. Tại sao lại lừa gạt chúng ta khiến chúng ta sa vào đường cùng, tiến thoái lưỡng nan?” Mười mấy vị tướng đập bàn đứng dậy, bao nhiệt huyết, quyết tâm phục quốc để cho người khác lợi dụng, cảm giác này thật sự không dễ chịu chút nào.

Hoàng Phủ Vô Song hừ lạnh. “Thế nào là đường cùng, tiến thoái lưỡng nan. Chỉ cần các ngươi đi theo ta, coi ta như thái tử, sau khi lật đổ Nam Triều sẽ có quan to lộc hậu chờ đón các ngươi!”

“Ta không làm nữa!” Có hai vị tướng quát lớn.

Hoàng Phủ Vô Song khẽ thở dài, trong mắt thoáng hiện lên vẻ ác độc: “Các ngươi nghĩ đây là chuyện muốn thì làm, không muốn thì dừng sao? Có phải là chán sống rồi không, vậy được, ta thành toàn cho các ngươi!” Lời còn chưa dứt, hắn chợt vung tay lên, có thứ gì đó trong tay áo bay ra làm cho hai người vừa nói ngã xuống đất.

Hoàng Phủ Vô Song ra tay quá nhanh, Hoa Trứ Vũ muốn ngăn cản cũng đã muộn. Nàng ngồi xuống thăm dò hơi thở của bọn họ, xác định tử vong tại chỗ.

Người có vẻ bề ngoài như tiên đồng, đôi mắt trong suốt thuần khiết kia đang dùng khăn lau tay, oán hận nói: “Bản thái tử không muốn giết người, là các ngươi ép ta phải giết người!”

Mọi người im lặng, sững sờ nhìn hắn.

Hoàng Phủ Vô Song nhếch môi, nhìn về phía Hoa Trứ Vũ. “Tiểu Bảo nhi, nàng qua đây, ta có chuyện muốn nói với nàng.”

“Chuyện gì?” Hoa Trứ Vũ lạnh lùng nhướn mày.

Hoàng Phủ Vô Song cảm khái thở dài. “Chuyện này chỉ có thể nói với mình nàng, nàng theo ta ra ngoài!”

Hoa Trứ Vũ đứng yên không nhúc nhích.

Dường như Hoàng Phủ Vô Song cũng đoán ra Hoa Trứ Vũ sẽ phản ứng như vậy, hắn khẽ đi tới nói nhỏ vào tai Hoa Trứ Vũ mấy chữ, sau đó quay người bước ra khỏi trại.

Hoa Trứ Vũ biến sắc, vội vàng chạy theo Hoàng Phủ Vô Song.

Hoàng Phủ Vô Song thấy Hoa Trứ Vũ đi ra theo hắn, sau khi cúi đầu nói mấy câu vào tai thị vệ đứng bên liền nhanh chóng bước về phía trước. Hoa Trứ Vũ vội vàng đuổi theo, lạnh giọng hỏi: “Hoàng Phủ Vô Song, lời ngươi mới nói là sao? Bà nội ta, bà nội vẫn còn sống sao?”

Ngày Hoa gia bị tịch biên gia sản, bà nội đã tự thiêu mình trong phòng. Nàng luôn nghĩ bà đã qua đời. Giờ nghĩ kỹ lại, những việc kia phụ thân đã có kế hoạch từ trước, vậy thì việc phóng hỏa cũng chỉ là màn kịch che mắt người khác mà thôi.

Hoàng Phủ Vô Song đi rất xa mới dừng bước. “Ở trong Thanh Tâm Am không chỉ có mỗi Huyên phu nhân, còn có cả bà nội của nàng và Hoàng Phủ Vô Thương nữa. Cũng nhờ nàng tới Thanh Tâm Am đón Huyên phu nhân mà ta phát hiện ra bọn họ. Cả hai người họ đều đang nằm trong tay ta.”

Giờ Hoa Trứ Vũ mới hiểu, Hoa Mục nói cho nàng biết về Thanh Tâm Am không phải để nàng đi tìm Huyên phu nhân, điều ông muốn nói với nàng là bà nội vẫn còn sống. Nàng rút kiếm ra đặt lên cổ Hoàng Phủ Vô Song. “Dẫn ta đi gặp bọn họ.”

Hoàng Phủ Vô Song không né tránh mà còn mỉm cười lộ ra má lúm đồng tiền rực rỡ. “Tiểu Bảo nhi, nàng vội như vậy làm gì, ở đây còn có màn kịch rất vui!”

Hoa Trứ Vũ kinh hãi nhìn theo tầm mắt của Hoàng Phủ Vô Song, khu trại bọn họ vừa rời đi đã có rất đông binh sĩ bao vây.

“Ngươi muốn làm gì?” Hoa Trứ Vũ lạnh lùng hỏi. “Giết chết những người biết rõ chân tướng?”

Hoàng Phủ Vô Song uất ức nói: “Nếu không phải nàng cố chấp vạch trần thân phận của ta, ta cũng không cần giết chết bọn họ. Tiểu Bảo nhi, là ta không ngờ nàng đột ngột tới doanh trại, ta biết cái chết của Hoa Mục không lừa nổi nàng. Dù ta nói mũi tên đó do Cơ Phượng Ly bắn ra, dù nàng đáp trả Cơ Phượng Ly một mũi tên, nhưng ta biết nàng không tin ta, nàng chỉ là đang tìm chứng cớ mà thôi. Tối nay, khi nàng cho triệu tập mọi người, ta cũng biết nàng sẽ vạch trần ta. Trong lúc chúng ta hăng hái bàn luận, người của ta đã chôn rất nhiều thuốc nổ quanh trại. Vốn số thuốc nổ này định dùng trên chiến trường, không ngờ lại phải lãng phí vào đây.”

“Cái gì?” Hoa Trứ Vũ không đợi Hoàng Phủ Vô Song nói xong đã thu bảo kiếm chạy về phía trại.

Có hai bóng người nhảy ra khỏi nóc trại, cùng lúc đó, tiếng vang rung trời, ánh lửa chói lóa kèm theo mùi khói thuốc nồng nặc nhức mũi.

Trong màn khói dày đặc, có hai người đang chạy về phía này. Hoa Trứ Vũ định thần nhìn lại, đúng là Dung Lạc và A Quý. Mà người đang nằm trong tay A Quý đúng là Huyên phu nhân.

“Hoàng Phủ Vô Song, ngươi điên rồi, ngay cả mẫu thân mình cũng không tha.” A Quý gằn giọng nói.

Hoàng Phủ Vô Song bật cười: “Mạng của hai người các ngươi cũng lớn thật.”

“Hoàng Phủ Vô Song, dù gì bà ấy cũng là mẫu thân ngươi, chẳng lẽ ngươi có thể mặc kệ sự sống chết của bà ấy sao? Thả bà nội và Hoàng Phủ Vô Thương ra, chúng ta sẽ để hai người rời đi.” Hoa Trứ Vũ thản nhiên nói.

Hoàng Phủ Vô Song cười chế nhạo: “Bà ta sắp chết rồi, ta còn cứu bà ta làm gì nữa!”

Lúc này Hoa Trứ Vũ mới nhận ra Huyên phu nhân bị thương không nhẹ, máu tươi nhiễm đỏ quần áo. Dường như bà không chống đỡ nổi nữa, vừa thở hổn hển vừa đưa tay về phía Hoàng Phủ Vô Song: “Phong nhi. . . . . . Phong nhi của ta, mấy năm nay . . . . .mẫu thân rất nhớ con. Phong nhi. . . . . . Ta biết con chán ghét thân phận của ta, ta. . . . . thật ra ta là thị nữ của hoàng hậu, kiếp nạn năm đó, ta và hoàng hậu cùng mang thai, còn. . . . cùng sinh một ngày, hoàng hậu sinh được một công chúa, mà ta. . . . . ta sinh được một bé trai.. . . . . hoàng hậu đã thông cáo với người Mặc quốc, bà sinh được . . . . . thái tử, đặt tên Mộ Phong. Hoa Mục đem con vào cung tráo đổi. Mẫu thân cũng vì phục quốc, nên. . . . . mới đồng ý. . . . bây giờ nghĩ lại, ta rất hối hận. Ta không nên để con vào cung, không nên để hai mẫu tử ta chia cách lâu như vậy. Ta cũng vì bất đắc dĩ . . . . Phong nhi.” Bà nói xong liền ho ra một ngụm máu tươi.

Hoa Trứ Vũ vội vàng chạy với bên cạnh Huyên phu nhân, thì ra Huyên phu nhân đúng là thị nữ của hoàng hậu, thì ra nàng và Hoàng Phủ Vô Song đã dây dưa với nhau từ khi sinh ra. Trong lòng Hoa Trứ Vũ như có thứ gì đó nghẹn lại, cảm giác khổ sở khó tả. Vốn nàng rất hận Hoàng Phủ Vô Song và Huyên phu nhân, nhưng đến giờ phút này, tất cả chỉ là cảm giác bi thương, trống rỗng!

“Phong nhi, mẫu thân hối hận rồi, đế vị kia. . . . . . sao bằng việc mẫu tử ta đoàn tụ. Phong nhi, nghe lời mẫu thân, dừng tay lại đi. . . . . .đế vị. . . . . . vốn không phải của con, đừng tranh giành nữa. Nghe lời mẫu thân . . . . . Dừng tay lại đi!” Huyên phu nhân hổn hển cố nói hết câu, máu tràn ra khỏi khóe miệng, nhuộm đỏ cả màu áo.

Hoa Trứ Vũ ngẩng đầu nhìn Hoàng Phủ Vô Song, thấy hắn vẫn lạnh lùng đứng yên ở nơi đó, nàng chỉ có thể buồn bã nói: “Hoàng Phủ Vô Song, bà là mẫu thân của ngươi, ngươi không thể nói một hai câu tốt đẹp để bà ra đi được thanh thản sao?”

Hoàng Phủ Vô Song ngước mắt nhìn lên bầu trời đêm, im lặng không nói gì. Ánh trăng lạnh lẽo hắt lên gương mặt hắn, Hoa Trứ Vũ nhìn hắn, thất vọng nhận ra gương mặt hắn vẫn chỉ có vẻ thản nhiên như trước.

Hoàng Phủ Vô Song, hắn lớn lên trong châu báu lụa là, lên xe xuống kiệu, ngân lượng tiêu xài như cỏ rác, tuổi trẻ đầy cuồng ngạo, cũng nếm đủ vinh hoa phú quý của cuộc đời này. Hắn còn phải đăng cơ làm hoàng đế, làm người đứng trên vị trí cao nhất, người mà chỉ cần một câu nói có thể quyết định sống chết của người khác. Đến một ngày, hắn bị người ta kéo khỏi ngai vàng, nhưng cũng may, hắn vẫn là thái tử, dù chỉ là một thái tử tiền triều. Còn hôm nay, hắn thậm chí chẳng là ai cả. Hắn chỉ là con của một thị nữ, là một quân cờ trong kế hoạch phục quốc.

“Mẫu thân, ta hận bà!” Một lúc lâu sau, Hoàng Phủ Vô Song cũng chịu mở miệng. Hắn tin người này là mẫu thân của hắn. Nhưng hắn hận bà. Hận bà đẩy hắn vào trong cung, hận bà khiến hắn thiếu thốn tình cảm gia đình, hận bà cuốn hắn vào vòng xoáy tranh gianh đế vị, càng hận bà khuyên hắn dừng tay lại.

Huyên phu nhân yếu ớt nở nụ cười. “Tốt . . . . . Thật tốt quá, cuối cùng con cũng chịu gọi ta là mẫu thân, ta đã rất thỏa mãn.” Bàn tay đang giơ cao chờ đợi của bà không đợi nổi nữa, từ từ rũ xuống.

Hoàng Phủ Vô Song chợt ngửa mặt lên trời mà cười, tiếng cười kia vô cùng càn rỡ, cuồng ngạo, tiếng cười âm vang theo làn gió đêm trôi đi rất xa, rất xa.

Hoa Trứ Vũ đưa tay vuốt mắt cho Huyên phu nhân, nhẹ nhàng đặt bà xuống đất: “Hoàng Phủ Vô Song, nghe lời mẫu thân ngươi, hãy dừng lại đi! Đừng tự hủy hoại mình nữa!”

“Tự hủy hoại?” Hoàng Phủ Vô Song nhướn cao mày, ánh mắt lạnh lẽo, tịch liêu. “Đúng vậy, ta tự hủy hoại đời mình. Nhưng nàng có biết sao ta phải làm như vậy không? Bởi vì ta chỉ có hai bàn tay trắng! Không có người thân, không có gia đình, càng không có quốc gia, thế gian này rộng lớn như vậy sao chỉ có mình ta chịu lẻ loi!” Đối với hắn 28c8 mà nói, giang sơn cũng không quá quan trọng, thứ quan trọng nhất vẫn là tình thân và tình yêu, thế nhưng, cả đời này, không ai cho hắn cơ hội cảm nhận được sự ấm áp đó.

“Không phải nàng muốn đi gặp bà nội sao?” Hoàng Phủ Vô Song vỗ tay một cái, lập tức có binh sĩ dắt ngựa tới cho hắn, Hoàng Phủ Vô Song xoay người nhảy lên ngựa, dùng tay kéo Hoa Trứ Vũ ngồi lên. “Đi thôi.”

Nhưng đúng lúc này, chỉ nghe thấy tiếng tù và nổi lên, những âm thanh hò hét vang vọng cả đất trời. Thám tử kinh hoàng chạy tới bẩm báo. “Bẩm thái tử, đại quân Nam Triều tập kích quân ta!”

Hoàng Phủ Vô Song vung roi ngựa lên: “Sợ cái gì, nghênh chiến!”

Hắn cũng biết, không có tướng lãnh đạo quân phản loạn nắm chắc thất bại. Chỉ thấy hắn vung roi quất xuống, còn dẫn thêm một đội tinh binh chạy xuống núi.

Dung Lạc và A Quý không đi theo nàng, trước khi rời đi, nàng có thể mơ hồ nhìn thấy Dung Lạc ngã xuống đất, chẳng lẽ hắn cũng bị thương? Nhưng như vậy cũng tốt, chuyện này không có liên quan tới hai người họ. Nàng chỉ cần nghĩ cách cứu bà nội và Hoàng Phủ Vô Thương ra là được, nàng biết Bình, An, Khang, Thái đang lén đi theo nàng.

Hoàng Phủ Vô Song cũng không lừa nàng, hắn dẫn nàng tới một hang động bí mật trong núi, bà nội và Hoàng Phủ Vô Thương đang ở đó.

“Hoàng Phủ Vô Song, chúng ta quen biết nhau lâu như vậy, nhưng chúng ta chưa bao giờ giao đấu với nhau, tối nay quyết chiến một trận được không? Nếu ta thắng, ngươi phải thả bà nội và Vô Thương ra.” Hoa Trứ Vũ lạnh lùng nói.

Hoàng Phủ Vô Song nhếch môi cười: “Chỉ cần nàng đi theo ta, chúng ta sẽ có rất nhiều thời gian!”

“Thế nào, không dám sao? Nếu ngươi thắng ta, ta sẽ cam tâm tình nguyện đi theo ngươi!”

Hoàng Phủ Vô Song nghe vậy, trong mắt thoáng hiện lên vẻ vui sướng. Hắn quay lại nhìn Hoa Trứ Vũ, ánh trăng như trở nên mơ hồ. Nơi rừng núi âm u này cũng có vẻ ấm áp hơn trước.

“Được!” Hắn khàn giọng đáp.

Hoa Trứ Vũ rút đao chém về phía hắn.

Đây là lần đầu tiên Hoa Trứ Vũ giao chiến với Hoàng Phủ Vô Song, kiếm pháp của Hoàng Phủ Vô Song hung mãnh như quái thú, sát khí ùn ùn kéo tới. Thân pháp của hắn không chỉ nhanh một cách quỷ dị mà còn không ngừng biến đổi. Ánh kiếm lạnh lẽo, sát khí ngút trời. Hiển nhiên, võ công của Hoàng Phủ Vô Song không phải chân truyền của Hoa Mục. Võ công của hắn rất cao, chỉ là trước nay không hề biểu hiện ra ngoài.

Qua hơn mười chiêu, Hoa Trứ Vũ có cảm giác không chống đỡ nổi, nàng từng bị phế bỏ nội lực, còn đang có thai, chỉ mười chiêu này đã khiến bụng nàng cảm thấy khó chịu.

Hoa Trứ Vũ càng đánh càng càng loạn. Bình, An, Khang, Thái cũng bị binh sĩ của Hoàng Phủ Vô Song ngăn cản, hoàn toàn không có cách cứu người.

Cứ tiếp tục như vậy, không chỉ không cứu được bà nội và Hoàng Phủ Vô Thương, có khi ngay cả nàng cũng sẽ bị Hoàng Phủ Vô Song bắt đi. Chuyện này phải giải quyết thế nào đây, đang lúc nóng vội, chợt có tiếng động vọng tới từ con đường núi trước mặt, Hoa Trứ Vũ có thể nhìn thấy Tiêu Dận và bốn thân vệ đang cưỡi ngựa chạy về phía này, chiếc áo choàng phấp phới tung bay trong gió, cả một đôi mắt đầy lệ khí. Hoa Trứ Vũ kinh ngạc, sao Tiêu Dận lại xuất hiện ở đây, rõ ràng hắn đã lên thuyền rời khỏi Vũ Đô. Nghe nói hắn còn đang biên giới phía Bắc. Không kịp trả lời cho những nghi ngờ trong lòng Hoa Trứ Vũ, Tiêu Dận đã vung kiếm chặn Hoàng Phủ Vô Song lại.

“Mau đi cứu người!” Tiêu Dận khẽ nói.

Hoa Trứ Vũ đang lo lắng không cứu được bà nội và Hoàng Phủ Vô Thương, nghe thấy Tiêu Dận nói liền nhanh chóng chạy ra ngoài, giao chiến với nhóm binh sĩ bắt giữ hai người.

Võ công của mấy binh sĩ này cũng không kém, chiêu thức tàn nhẫn, còn hợp sức của nhiều người tấn công Hoa Trứ Vũ, chém giết hồi lâu, Hoa Trứ Vũ mới tìm được cơ hội kéo Hoàng Phủ Vô Thương ra khỏi vòng vây. Đến khi quay đầu nhìn lại, có một tên thấy tình huống cấp bách đã kề đao vào cổ bà nội.

“Đi thêm bước nữa ta sẽ giết bà ấy.” Hắn vừa nói vừa khẽ dùng sức, trên cổ bà nội xuất hiện vết rớm máu.

Tuy bà nội bị điểm á huyệt không nói được, nhưng vẻ mặt bà rất thản nhiên, hoàn toàn không có lo lắng, sợ hãi. Hoa Trứ Vũ từ từ lui về phía sau, cao giọng nói: “Được, ta lui lại rồi, các ngươi không được làm người bị thương.”

Hoa Trứ Vũ quay lại, nàng muốn khống chế Hoàng Phủ Vô Song để cứu bà nội ra.

Tiêu Dận vẫn đang giao chiến với Hoàng Phủ Vô Song, Hoa Trứ Vũ vừa đưa mắt nhìn Tiêu Dận liền giật mình kinh ngạc.

Mùi máu tươi quanh quẩn trước mũi nàng, trước mắt là màu máu đỏ thẫm, đỏ khiến người ta cảm thấy chói mắt.

Nàng nghi ngờ mắt mình có vấn đề. Sau khi nhắm lại mở ra lần nữa, trước mắt nàng vẫn là hình ảnh Tiêu Dận toàn thân đẫm máu.

Áo choàng đã bị Hoàng Phủ Vô Song chém rách, hơn phân nửa chiếc áo màu tím bên trong bị nhuộm thành màu đỏ thẫm, máu không ngừng chảy từ vết cắt trên cơ thể. Thứ trái ngược với màu đỏ chói mắt kia chính là gương mặt hắn, một gương mặt tái nhợt tới cực điểm.

Trông Tiêu Dận như người sắp cạn hết máu, vậy mà hắn vẫn kiên cường bám sát lấy Hoàng Phủ Vô Song.

Những thị vệ Tiêu Dận mang tới cũng đang điên cuồng chém giết binh sĩ của Hoàng Phủ Vô Song, bọn họ muốn cứu Tiêu Dận ra ngoài.

Hoa Trứ Vũ vội chạy về phía Tiêu Dận, chợt Hoàng Phủ Vô Song vung kiếm lên cao, ánh kiếm sắc bén phản chiếu trong đêm đâm thẳng vào người Tiêu Dận.

Hoa Trứ Vũ có thể nghe được tiếng kim loại đâm vào da thịt.

Nàng vội vàng chạy tới đỡ Tiêu Dận.

Tiêu Dận tiện đà hôn vào môi Hoa Trứ Vũ, thứ lướt qua môi nàng chỉ có mùi máu tươi nồng nặc.

Hoa Trứ Vũ đã giơ tay ra nhưng lại không dám đỡ hắn, nàng sợ mình chạm phải vết thương trên người hắn. Vết thương trên người hắn rất nhiều, trên ngực, ngang hông, trên cánh tay, trên đầu vai, trên đùi, khắp nơi đều rướm đầy máu.

“Nha đầu, muội không sao chứ!” Tiêu Dận khẽ nói, vẻ về ngoài thản nhiên không che giấu được sự kích động trong lòng, cười tới hai mắt nheo lại. Nhưng kế tiếp đó, hắn đột ngột thổ huyết, vết máu loang lổ chảy tràn xuống ngực áo. Cơ thể mất thăng bằng, lảo đảo lùi về phía sau.

Hoa Trứ Vũ vội vàng vươn tay đỡ lấy trước khi hắn kịp ngã xuống. Tay nàng chạm vào vết thương trên lưng hắn, máu bắt đầu thấm ướt bàn tay nàng.

Nghe thấy Tiêu Dận gọi nàng một tiếng nha đầu, Hoa Trứ Vũ mới biết Tiêu Dận đã nhớ ra nàng từ lâu. Hắn nhớ lại từ lúc nào? Hôm cướp ngục, lần gặp mặt trên đường, hay là lần hắn và Đan Hoằng vào cung cùng nhau.

Nàng cố nén không cho nước mắt chảy ra ngoài. “Đại ca!”

Nàng kéo hắn lùi lại phía sau, dù thế nào, nàng quyết không để Tiêu Dận xảy ra chuyện.

Dung Lạc vừa chạy ra khỏi khu rừng, nhìn thấy tình huống này liền dừng bước.

Ánh trăng trong như nước chiếu rõ nụ cười tươi đẹp mà đắng chát như hoàng liên.

Nhưng chỉ ngay sau đó, Dung Lạc chậm rãi rút kiếm ra đi tới trước mặt Hoàng Phủ Vô Song, mũi kiếm chỉ thẳng về phía Hoàng Phủ Vô Song, sát khí ngập tràn. Hoàng Phủ Vô Song cũng chỉ thản nhiên bật cười đưa mắt nhìn mũi kiếm đang phản chiếu ánh sáng lạnh lẽo kia.

Nguồn: truyen8.mobi/wDetail/control/chapter_id/91334


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận