Hoa Trứ Vũ và Hồi Tuyết cũng không chạy đến chiến trường, vì khi đến giữa đường, các nàng đã gặp những binh sĩ Bắc Triều lui về.
Trận chiến này, bọn họ đã thua.
Lúc Hoa Trứ Vũ gặp được họ, là lúc bọn họ đã lui đến chỗ cách Thượng Kinh hai trăm dặm, xây dựng căn cứ tạm thời.
Gió Bắc cuồng nộ, ánh trăng lộ ra những đường cong mờ sau đám mây, tuyết đọng bao trùm trời đất một màu trắng xóa.
Hoa Trứ Vũ cưỡi ngựa theo sát Hồi Tuyết, xuyên qua một loạt binh sĩ mới gặp được Tiêu Dận.
Hắn cưỡi Đại Hắc Mã, thong thả đi trong vòng vây của binh sĩ. Áo giáp màu đen xơ xác trong màn đêm lạnh giá. Khuôn mặt tuấn mỹ phủ thêm một tầng sương mỏng. Ánh mắt sắc bén lạnh lẽo.
“Cô tới làm gì?” Hắn nhìn thấy Hoa Trứ Vũ, ánh mắt vẫn thản nhiên như trước.
Hoa Trứ Vũ xoay người nhảy xuống ngựa, cuối cùng nàng vẫn tới muộn một bước! Nàng đang muốn nói chuyện, đã thấy thân hình cao lớn run lên lảo đảo, sau đó nặng nề rơi từ trên lưng ngựa xuống.
“Điện hạ……” Hồi Tuyết xông tới trước mặt Tiêu Dận, gương mặt trắng bệch.
Khinh Vân,Tế Nguyệt cũng cuống quít nhảy xuống ngựa, đem Tiêu Dận vào trong trại. Trại vừa mới dựng xong, có thị nữ châm nến lên, tỏa ra ánh sáng màu vàng ấm áp.
Tiêu Dận nằm ở trên giường, gương mặt trắng bệch như tuyết, hắn cố chịu đựng đau đớn, ánh mắt màu tím đã sớm ảm đạm trở thành một màu đen như mực.
Hồi Tuyết vươn tay cẩn thận cởi áo giáp trên người hắn, rồi lại cởi tiếp hộ giáp trước ngực, thế này mới phát hiện ra trước ngực Tiêu Dận có cắm một đoạn kiếm, máu tươi theo đoạn kiếm gãy chảy xuống, nhìn qua thật ghê người.
“Điện hạ bị thương? Các ngươi cũng không biết sao? Các ngươi bảo vệ điện hạ kiểu gì vậy?” Mặt Hồi Tuyết trắng nhợt nói.
Hoa Trứ Vũ nhìn mấy người đang quỳ gối trước mặt Tiêu Dận. Chỉ thấy ba người Lưu Phong, Khinh Vân và Tế Nguyệt cũng không khá hơn là bao, quần áo đẫm máu, cũng không biết là máu của kẻ địch hay là máu của họ.
Bởi vậy có thể thấy, trận chiến vừa rồi thảm thiết tới cỡ nào.
“Điện hạ bị thương, tự mình bẻ gãy chuôi kiếm, còn bảo chúng ta không được nói ra chuyện ngài ấy bị thương, sợ rối loạn quân tâm. Một mình chịu đựng vết thương, còn chiến đấu rất hăng hái.” Tiếng của Lưu Phong càng ngày càng thấp, còn có phần nghẹn ngào.
Tiêu Dận khẽ “khụ” một tiếng, lạnh giọng: “Lưu Phong, ngươi vận chân khí, rút đoản kiếm trước ngực ta ra!” Giọng nói của hắn tuy bé, nhưng là vẫn đầy uy nghiêm như trước.
Mọi người nghe vậy trong lòng đều căng thẳng, có người vội vàng đi truyền quân y.
Lưu Phong trầm giọng đáp ứng, đứng lên định rút kiếm ra.
“Từ từ!” Hoa Trứ Vũ mở miệng, nàng thật không hiểu sao ai ở Bắc Triều cũng lỗ mãng như vậy. Vết thương của Tiêu Dận nằm ở trước ngực, nếu mạo muội rút kiếm ra sẽ rất dễ bị rong huyết. Đến lúc đó, cho dù có là thần tiên cũng khó cứu.
Tất cả mọi người đều đang chú ý tới vết thương của Tiêu Dận, còn chưa kịp để ý tới Hoa Trứ Vũ. Lúc này nghe nàng nói vậy, liền quay đầu nhìn nàng đầy vẻ khó hiểu. Ngay cả Tiêu Dận, cũng u ám nhìn nàng.
“Kiếm này không được rút tùy tiện, các ngươi đã chuẩn bị thuốc cầm máu chưa? Có ngăn mấy huyệt Cự khuyết, Trung cực, Bách hối, với mấy huyệt đạo khác lại không? Tùy tiện rút kiếm ra, nếu bị rong huyết, các ngươi sẽ làm như thế nào?” Hoa Trứ Vũ đang đứng tựa bên cạnh cửa, chiếc áo da cáo ôm trọn lấy khuôn cằm nàng, lộ ra vẻ mặt điềm tĩnh.
Nàng không phải là quân y, nhưng Thái tiểu tứ, thân vệ của nàng lại chính là một thần y. Nên đối với những cách trị thương thông thường, nàng đã được xem qua vài lần, cũng coi như có chút hiểu biết.
Tiêu Dận hơi ngạc nhiên, đăm chiêu nhìn nàng, cảm thấy lời của nàng cũng có đạo lý liền gật đầu nói: “Lưu Phong, ngươi ngăn ba huyệt đạo này lại cho ta!”
Lưu Phong khó xử gãi đầu, do dự nói: “Điện hạ, thuộc hạ vô năng, huyệt Cự khuyết thuộc hạ còn biết, nhưng còn Trung cực với Bách hối nằm ở chỗ nào, thì thuộc hạ không biết.”
Những thân vệ khác cũng lắc đầu.
Lồng ngực Tiêu Dận co đập đau dữ dội, hắn thở dốc một hơi, ánh mắt càng thêm lạnh.
Con đường học võ của Bắc Triều cũng giống Nam Triều, bọn họ chỉ nhận biết được vài huyệt vị quan trọng. Nhưng từ khi Hoa Trứ Vũ bắt đầu luyện võ, đã học cách nhận thức huyệt đạo, nên có thể xác định vị trí rất chuẩn xác.
“Đan Hoằng từng học qua ít kiến thức trong quân doanh có thể xác định vị trí những huyệt đạo này. Không biết, điện hạ có tin tưởng Đan Hoằng hay không?” Hoa Trứ Vũ chậm rãi nói.
Tiêu Dận uể oải nhìn nàng, trong mắt như vừa lóe lên một tia chớp vậy.
Hắn gật đầu đồng ý.
Hoa Trứ Vũ chậm rãi đi đến gần hắn, vận khí điểm ba huyệt đạo trước ngực giảm bớt tốc độ máu lưu thông. Nhưng vào lúc này, quân y cũng đã chạy tới, Lưu Phong vận khí ấn vào sau lưng Tiêu Dận, đẩy nửa thanh kiếm kia ra. Hai quân y cuống quít đắp thuốc vào miệng vết thương, rồi dùng vải băng bó lại.
“Hồi Tuyết, các ngươi vội vã tới đây làm gì?” Tiêu Dận nhắm hai mắt lại, nằm nghiêng trên giường, lạnh giọng hỏi.
“Bẩm điện hạ. Lần này nô tỳ đến, là muốn ngăn điện hạ đi cướp trại, không ngờ tới chậm một bước. Đan Hoằng nói, tộc Hà Khương có rất nhiều muối trắng, cô ấy sợ quân địch dùng muối phá băng, đợi đến khi quân ta qua sông, băng sẽ bị vỡ chặt đứt đầu đuôi quân ta. Lúc đó phục binh xông ra, quân ta chắc chắn thảm bại.”
Tiêu Dận với mấy tên thân vệ nghe thấy vậy, có phần nghẹn họng trân trối.
Lời của Hồi Tuyết giống hệt như tận mắt chứng kiến trận đánh vừa rồi vậy, vốn bọn họ định tập kích bất ngờ, ai dè lại trúng mai phục. Càng khó hiểu hơn là, những tảng băng kiên cố đột ngột gãy nứt. Tổn thất binh sĩ không nói, còn cắt đạo quân ra làm hai, tan rã lực lượng.
Vốn hắn còn nghĩ ông trời không phù hộ, giờ mới nghĩ ra, lúc vó ngựa đi trên băng không hề bị trơn trượt, chẳng lẽ chính là muối sao!
“Tất cả lui xuống! Đan Hoằng ở lại!” Tiêu Dận dựa vào thành giường, nheo mắt nói.
Mọi người nghe vậy, nháy mắt đã lui hết toàn bộ.
“Đan Hoằng, cô tới đây là để thực hiện lời hứa của mình sao? Nếu đã đến đây, vậy cô có thể nói cho bản điện hạ nghe, trận này nên đánh tiếp thế nào?” Tiêu Dận nghiêng đầu nhìn nàng.
Hoa Trứ Vũ khẽ cười, nhàn nhạt nói: “Kỳ thật nếu muốn chuyển bại thành thắng, cũng không khó.”
“Ồ?” Tiêu Dận nhíu mày.
Dưới ánh nến, cô gái mặc áo choàng da cáo, thần sắc thong dong, đẹp như một pho tượng điêu khắc hoàn mỹ. Chỉ có đôi mắt trong suốt như làn thu ba, thoáng hiện lên một tia sắc bén.
Hắn giật mình phát hiện nàng đã thay đổi.
Sau khi khỏi bệnh nàng đã gầy đi nhiều, chiếc cằm nhọn hoắt, khiến người ta vừa nhìn thấy đã nảy sinh sự thương tiếc. Nhưng những thứ thay đổi, không chỉ có dung mạo.
Đôi mắt trong veo như làn nước đã xuất hiện thêm một thứ, đó là cảm giác bi thương nồng đậm, tuy nàng che giấu rất tốt, nhưng vẫn bị hắn phát hiện ra.
Không những thế, cả người nàng còn sinh ra cảm giác xa cách. Giống như có chuyện gì xảy xa đi nữa cũng không thể tác động được tới nàng. Điều này khiến hắn có cảm giác, nàng giúp hắn đơn thuần chỉ vì lời hứa của mình, ngoài ra không còn nguyên nhân gì khác.