Phượng Ẩn Thiên Hạ Chương 76


Chương 76
Đôi mắt tím sáng rực như lửa

 

Chỉ là Tiêu Dận không hề chú ý tới tiểu thái giám là nàng, đôi mắt tím trầm lạnh như sương thản nhiên quan sát Hoàng Phủ Vô Song. Hoa Trứ Vũ khẽ thở dài một hơi nhẹ nhõm, rồi nhích người lại gần chỗ bóng cây.

Tiêu Dận nhếch môi nhìn Hoàng Phủ Vô Song, thản nhiên hỏi:“Các hạ là……?”

Hoa Trứ Vũ không tin Tiêu Dận không biết Hoàng Phủ Vô Song, cho dù hắn chưa bao giờ gặp mặt Hoàng Phủ Vô Song, nhưng không thể có chuyện thái tử Bắc triều không biết chút gì về thái tử Nam triều.

Hoàng Phủ Vô Song đứng trước Tiêu Dận, vẻ mặt u ám vô cùng.

Hoa Trứ Vũ biết, hắn không chỉ vì câu nói này của Tiêu Dận mà tức tối. Nguyên nhân chính, là khi hắn đứng trước mặt Tiêu Dận, cho dù có ngẩng cao đầu, ưỡn thẳng lưng, thì vẫn nhỏ bé hơn Tiêu Dận rất nhiều. Vóc dáng người Bắc triều bẩm sinh đã cao lớn hơn người Nam triều, huống chi, Tiêu Dận còn là một trong những nhân tài kiệt xuất Bắc triều, mà Hoàng Phủ Vô Song, lại chỉ là một tên thiếu niên còn chưa phát dục hết.

Cát Tường nghe thấy câu hỏi của Tiêu Dận, cất giọng lanh lảnh nói: “Đây là thái tử điện hạ Nam triều chúng ta!”

Tiêu Dận nhướn mày, trong mắt thấp thoáng ý cười, thản nhiên nói: “Thì ra là Hoàng Phủ điện hạ, thất lễ rồi. Không biết sao đêm đã khuya mà điện hạ còn tới tận đây, lại còn ăn mặc kiểu này, khiến bản điện hạ còn nghĩ là có thích khách.”

Hoàng Phủ Vô Song nheo mắt nhìn Tiêu Dận và Đấu Thiên Kim, ngẩng cao đầu hỏi, “Không biết hôm này là ngày gì mà một địa phương nhỏ bé như Thanh Thành lại nghênh đón tới hai vị khách quý, đúng là niềm vui bất ngờ. Không biết, Bắc Thái Tử với Thụy vương tới đây từ khi nào, tại sao không tới hành cung trên núi làm khách?”

“Hoàng Phủ điện hạ khách sáo rồi, bản điện đền đây vì việc tư, không có ý định tới hành cung làm phiền!” Tiêu Dận thản nhiên nói, nhưng trong lòng có phần không yên, thỉnh thoảng lại đưa mắt nhìn “Doanh Sơ Tà” đứng ở bên kia, giống như sợ hắn chạy đi mất.

Đấu Thiên Kim còn cuồng ngạo hơn, thậm chí không thèm tới chào hỏi Hoàng Phủ Vô Song một câu, mà vẫn đứng yên tại chỗ, đồng tiền vàng trong tay không ngừng xoay tròn. Đôi mắt hoa đào thản nhiên nhìn lướt qua Hoàng Phủ Vô Song, mỉm cười: “Bản vương không ngờ, Hoàng Phủ điện hạ lại cùng một hạng người giống bản vương, nửa đêm canh ba còn chạy tới thanh lâu tầm hoan.”

“Các ngươi nói đủ chưa, nếu muốn bắt ta thì cùng xông lên đi! Đừng có dài dòng nữa.” “Doanh Sơ Tà” lạnh lùng mở miệng, một tay thủ thế bên hông, từ từ kéo vũ khí ra.

Hoa Trứ Vũ rung động nhìn tư thế rút binh khí thản nhiên của “Doanh Sơ Tà”. Động tác này, hoàn toàn giống với tư thế của Doanh Sơ Tà, nhất định người này đã từng chứng kiến cảnh nàng rút binh khí ra.

Sau khi vũ khí ra khỏi vỏ, Hoa Trứ Vũ càng thêm sửng sốt.

Đó là một cây đao, đầu đao cong lên như ánh trăng rằm. Lưỡi đao màu trắng lạnh lẽo bức người, giống như ánh trăng trong trẻo mà lạnh lùng trong đêm. Đao này tên là Thiên nhai Minh Nguyệt đao. Đây là đao của Hoa Trứ Vũ, là cây đao đã từng theo nàng ra chiến trường giết địch.

Hoa Trứ Vũ ngẩn người, sau khi nàng trở về kinh thành không còn sử dụng tới nó nữa. Nàng còn nghĩ, cả cuộc đời này nàng cũng không có cơ hội dùng tới thanh đao này nữa, nên đã giao thanh đao này lại cho Thái tiểu tứ bảo quản.

Thái tiểu tứ!?

Vừa nghĩ tới đây, Hoa Trứ Vũ vội vàng quan sát kỹ “Doanh Sơ Tà” dáng người kia, còn có nụ cười mỉm kia, không phải tiểu tứ thì còn là ai nữa!

Sao nàng không nghĩ ra, người có thể cải trang giống nàng tớI mức này, ngoài tứ đại thân vệ sớm tối bên nhau, còn có thể là ai khác?

Trước khi phụ thân gặp chuyện không may đã phái An tiểu nhị và Thái tiểu tứ ra ngoài làm việc, An Tiểu Nhị được cài vào trong cung, còn tiểu tứ ở lại trong kinh thành. Nhưng Hoa Trứ Vũ không ngờ tới người cải trang thành “Doanh Sơ Tà” tối nay chính là hắn.

Dáng người Thái tiểu tứ không chỉ gầy nhất trong tứ đại thân vệ, mà còn không cao lắm. Lúc này nàng mới nhận ra, chiều cao của nàng và tiểu tứ xấp xỉ nhau. Ngày thường, tiểu tứ là người có tính ôn hòa, dễ xấu hổ nhất trong tứ đại thân vệ, chỉ có lúc giết người, trong mắt hắn mới xuất hiện lệ khí, tiểu tứ có một đôi tay khéo léo vô cùng, thứ hắn am hiểu nhất chính là phóng ám khí, nhất là những loại nhỏ, mảnh như châm bạc, Khang lão Tam nói, ám khí châm bạc của hắn cũng không khác châm Tú Hoa là mấy, nên đã giao hết việc khâu vá quần áo cho tiểu tứ. Vậy mà tiểu tứ cũng không giận, không chỉ học cách sử dụng ám khí, mà còn học cả cách khâu quần áo, ngoài Đan Hoằng ra, thì chính là tiểu tứ chú ý tới trang phục cho bọn họ. Hắn đường đường là một người đàn ông lại đảm đang như một thiếu phu nhân vừa xuất giá, còn Hoa Trứ Vũ vốn là một cô nương, thì lại mang đầy khí phách nam nhi. Thật đúng là tương phản

Nhưng thật không ngờ, có một ngày tiểu tứ lại cải trang giống nàng tới mức này, ngạo khí, tà khí và lệ khí, ba loại khí chất này đồng thời xuất hiện trên người hắn.

Biết “Doanh Sơ Tà” là do tiểu tứ cải trang, Hoa Trứ Vũ bắt đầu cảm thấy lo lắng.

Kế hoạch ban đầu là để Doanh Sơ Tà giả dụ người trong tối xuất hiện, sau đó sẽ bỏ chạy thoát thân ngay lập tức, ai ngờ, người bị dụ tới lại là Tiêu Dận và Đấu Thiên Kim. Tiêu Dận và Đấu Thiên Kim dường như cũng không có ác ý đối với “Doanh Sơ Tà”, mà thế lực ngầm ở Vũ đô đang tìm kiếm Doanh Sơ Tà, lại không bị dụ ra ngoài.

Trước mắt, dưới sự bao vây của hai cao thủ là Tiêu Dận và Đấu Thiên Kim, e rằng tiểu tứ khó có thể thoát thân.

Đúng lúc lo nghĩ như vậy, Hoa Trứ Vũ vẫn nhạy bén nhận ra, bờ sông cũng không yên bình như vẻ bề ngoài của nó, trong khu rừng phía xa, dường như có người đang mai phục, nhưng người đó là ai, thì nàng lại không rõ lắm.

Chắc chắn không phải là người của Tiêu Dận và Đấu Thiên Kim, còn Hoàng Phủ Vô Song, nàng không tin hắn có tâm cơ tới mức đó.

Đúng lúc này, trên đường cái vang lên một loạt tiếng vó ngựa, Hoa Trứ Vũ đưa mắt nhìn lại, chỉ thấy trong bóng đêm, một đội xe ngựa chậm rãi đi tới, cỗ xe kia dài hơn một trượng, toa xe cao ba thước, bên ngoài treo đầy đồ trang trí, màn che màu xanh, trên trần có hình đầu thú, lan can được dựng bằng những khúc gỗ lim dài hơn trượng. Xe kéo bằng bốn con ngựa, phía sau còn có mấy chục tên thị vệ hộ tống.

Vừa thấy đoàn xe này, Hoa Trứ Vũ đã biết, người bên trong chính là trọng thần triều đinh.

Quả nhiên, khi chiếc xe kia chạy tới bờ sông liền từ từ dừng lại, tám tên tùy tùng xếp hàng đứng nghiêm, rồi có một người chậm rãi bước xuống xe, đầu đội ngọc quan, áo choàng dài màu bạc phủ tới đầu gối, đeo thắt lưng bằng ngọc.

Dáng đi tao nhã như nước chảy mây trôi, gương mặt đẹp như tranh vẽ, một đôi mắt trong suốt lấp lánh dưới ánh trăng, thấp thoáng tỏa ra sự sắc bén.

Tả tướng Cơ Phượng Ly!

Hoa Trứ Vũ nhìn thấy hắn, trên môi chậm rãi xuất hiện một tia cười lạnh.

Nàng cũng đoán nhất định tối nay hắn sẽ xuất hiện. Kế hoạch này, chỉ để xác nhận cho chính xác hơn mà thôi, quả nhiên, hắn đã không phụ sự kỳ vọng của nàng. Nói như vậy, binh mã mai phục trong khu rừng kia, cũng là của Cơ Phượng Ly.

Trên môi Cơ Phượng Ly hàm chứa ý cười mênh mông, hắn đưa mắt nhìn quanh, rồi lập tức đi tới trước mặt Hoàng Phủ Vô Song hành lễ, sau đó mới quay lại chào hỏi với Tiêu Dận và Đấu Thiên Kim: “Mấy ngày trước, Thánh Thượng đã biết hai vị đến Nam Triều, nhưng nếu hai vị đã yên lặng tới đây, bệ hạ cũng không tiện tới quấy rầy hai vị. Nhưng tối nay bệ hạ biết hai vị đã đến Thanh Thành, liền lệnh cho Phượng Ly tới nghênh đón, hành cung ở ngay trên núi, mong hai vị di giá tới đó. Còn về phần tên tội nhân họ Doanh, xin giao lại cho Phượng Ly xử trí. Xin mời”

Lời nói thật quang minh chính đại, Cơ Phượng Ly không hổ danh là Tả tướng đương triều.

Nếu Tiêu Dận và Đấu Thiên Kim lặng lẽ tới đây, Nam triều muốn phát hiện ra cũng khó. Mà Cơ Phượng Ly lại nói đã sớm phát hiện ra bọn họ, chính là vớt vát thể diện của Nam triều.

Nhưng thật sự tối nay Viêm Đế phái hắn tới đón tiếp Tiêu Dận với Đấu Thiên Kim sao? Hoa Trứ Vũ không tin, Cơ Phượng Ly giảo hoạt như vậy, có lẽ đây chỉ là một cái cớ hắn bịa ra mà thôi, nói không chừng, người vừa ra giá trong căn phòng bên phải tầng hai chính là hắn!

Cơ Phượng Ly nói xong liền bày ra tư thế mời, phía sau xuất hiện thêm mấy chiếc xe ngựa hoa lệ y như cỗ xe Hoàng Phủ Vô Song dùng trong đêm du thuyền, ngựa kéo xe cũng là loại ngựa quý Đạp Tuyết, màn xe thêu hoa văn kim tuyến. Bên ngoài mỗi cỗ xe, có hai thị nữ mặc trang phục trong cung đứng hầu.

“Thì ra là Tả tướng giá lâm, thất lễ rồi. Nếu chủ nhà đã có thịnh tình như vậy, bản Thái Tử cũng không tiện từ chối, nhưng nếu Tả tướng muốn xử trí tên họ Doanh kia, bản Thái Tử rất có hứng thú đứng ngoài làm khán giả!” Tiêu Dận lạnh nhạt chắp tay sau lưng.

“Đúng vậy, bản vương cũng muốn nhìn xem, Doanh Sơ Tà lợI hại tới mức nào!” Đấu Thiên Kim miễn cưỡng nói.

Cơ Phượng Ly hơi nhíu mày, nhưng vẫn thản nhiên cười nói, “Nếu hai vị đã muốn xem, ta cũng không ngại. Người đâu, bắt hắn lại!”

Hắn vung tay lên, có mấy bóng người xuất hiện, chính là sáu tên thị vệ đại nội. Còn Đồng Thủ và Băng Lam, hai người luôn theo sát Cơ Phượng Ly lại chưa thấy

 

Nguồn: truyen8.mobi/wDetail/control/chapter_id/89506


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận