Hàng cứu trợ từ Nghiệp Châu đúng hẹn được chuyển tới kinh thành, có đủ y dược và lương thực nên tình hình nhanh chóng khả quan lên, công việc trùng kiến cũng bắt đầu tiến hành. Xem chừng không lâu nữa hết thảy lại chậm rãi trở lại quỹ đạo vốn có.
Chu Sâm Lệ lúc trước còn sa sút tinh thần nay lại cùng Văn Liệt thương thế chưa lành làm việc hăng hái. Cung Lệ đoán y nhất định đã tìm ra Nại Nại yêu dấu nhưng y không có mở miệng hỏi. Vô luận tôi luyện qua bao gian khổ, tương lai có hạnh phúc hay không đều tuyệt không hối hận bởi đều do chính bọn họ lựa chọn. Vô luận có bao yêu thương lo lắng, nếu nghĩ cần phải buông tay thì chính là thời điểm nên buông.
Chớp mắt đã tới sinh nhật của Cung Lệ, vì vừa trải qua thiên tai nên trong cung hạ chỉ, lễ thánh thọ năm nay nghiêm cấm bách quan đến mừng, chỉ có mấy vị tôn thất trọng thần được tiến cung bái thọ.
Người đau khổ nhất khi nghe lệnh cấm này là Phượng Phi Ly, hai tháng vất vả dàn dựng vở kịch cho gánh hát Phượng Dương thế là đi tong. Không phải mỗi ngày đều là sinh nhật của ái nhân, thản nhiên nhẫn tâm ban lệnh như vậy thật hắn không phục. Tiểu tình nhân thông minh tinh quái bên cạnh Văn Liệt là khách nhân phương xa cũng được tham dự buổi lễ, Văn Tiểu Bảo thấy thế bèn cùng Phượng Phi Ly tiến hành giao dịch. Bảo Bảo đem câu chuyện [Mỹ nhân ngư] thuộc làu làu từ nhỏ ra cải biên thành đàn từ [1] biểu diễn cho Hoàng đế xem, coi như một phần hạ lễ.
Cung Lệ nguyên bản không hứng thú với đàn từ, song nể do Phượng Phi Ly tặng nên nhẫn nại ngồi nghe. Ai ngờ lại bị câu chuyện bi thảm ấy cuốn hút, không tránh khỏi ngây dại.
“Nếu ngươi không thương ta, ta đành biến thành bọt biển nga.” Chủ nhân Nghiệp Châu lên tiếng đùa giỡn nhưng trông thấy sắc mặt kịch biến của người ngồi bên vẫn là không nỡ lòng, ôm y nói: “Gạt ngươi thôi, ta vĩnh viễn đứng cùng ngươi ở một chỗ, không đời nào hóa thành bọt biển đâu.”
Cung Lệ nhanh tay giữ lấy hắn, không mở miệng câu nào. Phượng Phi Ly có chút hối hận, lúng túng mệnh dâng trà nóng.
Nữ quan Ánh Nga ở ngay cạnh vội bưng trà đến, chờ Cung Lệ uống xong liền đưa lại cho Ánh nga, nhìn đánh giá nàng: “Hình như trước đây ta chưa từng gặp ngươi?”
“Nô tỳ mới được chọn để hầu hạ Bệ hạ.” Ánh Nga lập tức quỳ xuống đáp.
“Ánh Nga rất có năng lực, nàng đến khiến việc giải quyết án thư của trẫm nhẹ nhàng hơn nhiều.” Cung Lệ bình ổn cảm xúc xen vào.
Hắn lướt qua nàng một cái, khẽ ầm ừ, không nói thêm gì.
Năm mới đến, ba ngày đầu tháng giêng Phượng Phi Ly tất bật chạy về Nghiệp Châu tế tổ rồi nhanh chân trở lại kinh thành. Dưới ánh đèn hai người nhàn hạ chơi cờ, ngoài trời tuyết rơi nhiều tựa như lông ngỗng bay bay giữa không gian rộng lớn, nhất thời hào hứng muốn xuất môn.
“Ánh Nga, đem áo khoác tử điêu [2] đến đây, bổn vương cùng Hoàng thượng muốn thay y phục xuất cung.” Phượng Phi Ly phân phó.
“Định đi đâu?” Cung Lệ hỏi.
Phượng Phi Ly suy nghĩ một lát, đề nghị: “Đi Văn gia. Nghe tiểu tình nhân Tiểu Bảo của Văn Liệt nói mới đầu đông mà hắn đã ăn mặc như cái bánh bao rồi, chúng ta đến xem bộ dạng ra sao?”
Cung Lệ đồng ý, kỳ thật thầm nghĩ cùng hắn ra ngoài dạo chơi là tốt rồi, cũng không quan tâm đi chỗ nào. Để Ánh Nga cẩn thận mặc giúp áo khoác sau đó bọn họ lặng lẽ lên chiếc xe ngựa đã chờ sẵn ở cửa cung, hướng Văn phủ thúc ngựa chạy.
Vụ ám sát lãnh huyết xảy đến cách ngay Văn phủ chừng trăm mét.
Khoảng mười bạch y nhân đột ngột xuất hiện trong trời tuyết, màu trắng bao phủ vô tình che dấu ánh đao sắc lạnh. Chu Cung Lệ chỉ cảm giác mình bị một cánh tay gắt gao bảo hộ, bên tai vang lên tiếng rít của lưỡi đao.
Y bỗng vô cùng hoảng sợ, giống hệt như năm đó cùng Liễu nhi chạy trốn trong đêm, xung quanh ám đầy sát khí, hàn khí len lỏi vào tận xương tủy, ái nhân bên cạnh ngưng đọng nụ cười.
Phượng Phi Ly ôm Cung Lệ bay qua giữa rừng kiếm, tay cầm độc nhất một thanh phong kiếm vừa cướp được từ địch nhân. Trên người có vài vết máu, tóc bung ra rối loạn, lộ vẻ yêu mị không thể thốt nên lời.
Thích khách đông hơn nữa thân thủ mỗi người đều rất khá. Phượng Dương vương vốn là cao thủ thiên hạ nhưng không có ai hỗ trợ cũng dần dần rơi vào thế hạ phong.
Trong mắt Chu Cung Lệ ngược lại không còn bóng dánh đao quang, y nhìn thẳng Phượng Phi Ly, nếu như hiện tại là thiên mệnh sắp đặt vậy nhất định bọn họ phải chết chung một chỗ.
Ngay lúc thời khắc nguy hiểm nhất, hai người bị dồn vào góc tường bỗng nhiên các bạch y nhân trở nên hỗn loạn, vài đường hàn mang ánh lên, Văn Liệt, Sâm Lệ cùng một thiếu niên lạ mặt xuất hiện, trên nền tuyết các bạch y nhân nằm rải rác. Phượng Phi Ly nhẹ nhàng thở hắt một hơi, chậm rãi thả lỏng cánh tay ôm ái nhân.
Tất cả thích khách lập tức bị chế phục, Văn Liệt lại gần vừa hỏi: “Các ngươi không làm sao chứ?” sắc mặt chợt biến đổi.
Cung Lệ chỉ kịp nhận ra một đạo băng sắc bén màu lam, âm thanh vật nặng rơi. Y vội vàng ngẩng đầu thấy Phượng Phi Ly yên lặng đứng đó, một nữ nhân nằm trên mặt đất, toàn thân phủ màu trắng như tuyết, máu tươi từ miệng trào ra, là văn thư nữ quan Ánh Nga.
“Phi Ly…….” Cung Lệ khẽ gọi.
Không phản ứng, thân thể cao lớn lảo đảo rồi từ từ ngã xuống.
“Phi Ly!!!!!!” Vội bổ nhào về phía trước, gào lớn, cố gắng đè tay lên ngực hắn để máu ngừng chảy ồ ạt, máu lạnh lẽo thấm ướt đôi tay y.
Trong phút chốc đầu óc trở nên trống rỗng, nước mắt tự động mà dâng. Sợ hãi, tuyệt vọng, bi thống, hối hận. Mặt đất xung quanh bỗng rạn nứt, y chìm xuống hố sâu.
“Tiểu Cung…….” Ánh mắt mở to nhìn y, cầm tay y, cơ hồ muốn nói ra suy nghĩ của mình.
Không cần. Không bao giờ…… muốn nghe lời an ủi lúc lâm chung kia…… Không bao giờ muốn trông thấy nụ cười cố nén thống khổ…… Phượng Phi Ly nhất định phải sống, phải sống bên cạnh mình.
Nếu phải diễn trò, y sẽ cùng hắn diễn. Nếu phải yêu, y sẽ yêu hắn thật nhiều.
Chỉ cần…… Chỉ cần còn sống.
Có người nhẹ nhàng gỡ tay y ra khỏi Phượng Phi Ly, có người bên tai lớn tiếng nói chuyện nhưng hắn không còn muốn cử động nữa, không còn muốn nghe nữa cũng không muốn buông tay nữa.
Giờ đây, tuyệt đối không chịu buông tay.
Vô giác, y cùng Phượng Phi Ly được bế dậy, không biết được tới đâu, không biết mọi người đang làm gì, chỉ biết tại lồng ngực thân thể ấy vẫn y nguyên ấm áp.
Phượng Phi Ly vẫn mở to mắt nhìn, Phương Dương vương xưa nay tòng bất lạc lệ song hiện tại trong đôi phượng mâu hiện rõ làn nước mỏng.
“Thực xin lỗi, Tiểu Cung, thực xin lỗi……ta không có chuyện, ta sẽ không chết. Ngươi…… không phải sợ…… Đừng sợ……” Thanh âm ôn nhu trầm trầm bên tai lặp đi lặp lại không biết bao nhiêu lần……
Cung Lệ nhẹ nhàng thả lỏng người, trượt mình xuống. Đôi mắt thẫn thờ dần dần lấy lại sinh khí, y rụt rè chạm vào khuôn mặt ái nhân, “Không chết…… Thực là không chết……”
“Đúng, không chết, vĩnh viễn ở bên cạnh ngươi, vĩnh viễn không hóa thành bọt biển.” Phượng Phi Ly xoay người vỗ về y.
“Đại ca, ngươi đừng quá lo lắng. Đại phu vừa xem rồi, hắn không có việc gì, mạch tốt lắm.” Sâm Lệ nhẹ giọng khuyên giải, dùng tấm chăn dày bao lấy thân thể lạnh lẽo của ca ca hắn.
Bán bao tròn Tiểu Bảo lăn ra khỏi Văn Liệt, trong tay bưng bát gừng nóng đến, cười nói: “Hoàng thượng, người lạnh không? Uống cái này sẽ hết lạnh, hiệu quả đấy.”
Phượng Phi Ly vừa định thay y đón nhận thì Cung Lệ nhanh tay ấn hắn xuống, vội vàng nói: “Ngươi đừng động, ta tự uống được.”
Uống xong bát gừng nóng không được bao lâu, tinh thần cũng khá hơn nên Cung Lệ nhẹ nhõm chìm vào giấc ngủ. Sâm Lệ cẩn thận bế đại ca đặt lên giường, Phượng Phi Ly giúp hắn đắp chăn kín mít rồi ngồi dậy, thần sắc ngưng trọng.
“Ngươi diễn a, diễn quá đáng a.” Văn Liệt hai tay khoanh trước ngực, lạnh lùng thốt lời.
Sâm Lệ kinh hãi nhảy dựng lên, hét lớn: “Ngươi không bị thương? Cư nhiên là giả vờ?! Tên máu lạnh này, đại ca thành tâm thương ngươi, ngươi lại nhẫn tâm hại đại ca khốn khổ như vậy?!” Dứt lời liền hung hăng xông tới nhưng bị Văn Liệt giữ chặt.
“Ta vốn chỉ muốn nghe những lời thực tâm của y thôi” Phượng Phi Ly dịu dàng vuốt tóc Cung Lệ, ánh mắt tràn ngâp nhu tình, “Ta không nghĩ lại làm khó y đến thế, ta nguyên tưởng bản thân đã thấu tỏ y song hôm nay mới phát hiện kỳ thực tình cảm của y vô cùng sâu đậm, là đáng giá cả đời ta khai mở……”
Sâm Lệ và Văn Liệt đều im lặng, nỗi giận dữ tạm lắng xuống. Khi nghe tin Phượng Dương vương đến, bọn hắn thực khiếp sợ. Lâu nay vẫn nghĩ kẻ lãnh đạm sơ mạc kia ắt hẳn không thể viết nổi chữ “Ái” đến tận tối nay mới thông, hắn là một con người có đầy đủ cảm xúc.
“Ngươi cũng thật là, cái gì tốt đẹp không diễn lại cố tình giả chết, làm tất cả mọi người được phen kinh hãi!” Sâm Lệ khụ một tiếng, oán oán hận hận trách móc.
“Tiểu Cung vừa bổ nhào vào ta, ta liền hối hận nhưng là không có biện pháp khác. Nhìn y khóc lóc như thế, ta thật sự không dám thú tội rằng mình diễn……” Phượng Phi Ly thở dài, khẽ an ủi ái nhân trong mơ vẫn không an ổn.
“Đúng rồi, tại sao ngươi biết hắn giả vờ?” Nhị hoàng tử quay đầu hỏi Văn nhị thiếu gia.
Văn nhị thiếu gia nhún vai, đáp: “Ngươi coi hắn là ai? Nếu sớm điều tra ra Ánh Nga là tình nhân của Tiết vương, an bài chúng ta cùng nhau dụ nàng chui đầu vào lưới, kế hoạch hết thảy hoàn hảo không một khe hở sao lại không cẩn thận để nàng có cơ hội ra tay? Hơn nữa máu ngươi vừa chảy mà đã có thể lạnh được ngay?”
Lúc này Bánh bao tròn quay tròn lăn đến, hưng phấn reo: “Bên ngoài tuyết rơi dày lắm! Các ngươi muốn xem không?”
Văn Liệt liếc mắt nhìn Phượng Phi Ly không hề coi ai ra gì, tha thiết hôn lên cánh hoa nhỏ xinh, lắc đầu: “Mau ra ngoài, không nên cản trở đôi lứa thân mật.” Nói xong liền kéo Sâm Lệ rời khỏi.
Đôi môi khẽ mở, Cung Lệ ngủ say bỗng giật giật mình, vẻ mặt cực kỳ bất an. Phượng Phi Ly thật khẽ khàng ôm y vào lồng ngực, chậm ãi đung đưa tựa như dỗ dành anh nhân đi vào giấc mộng đẹp.
“Thực xin lỗi…… Là ta không đúng,” Thanh âm nỉ non, đối ái nhân trong mộng ưng thuận hứa, “Ta thề, về sau….. sẽ không bao giờ lừa ngươi nữa…… Vĩnh viễn…… không tái lừa ngươi……”
Ngoài hành lang, Sâm Lệ ngước nhìn bầu trời đầy lông ngỗng bay bay, thở dài: “Đến bây giờ ta vẫn không dám tin hai người họ thực sự yêu nhau. Ngươi cho rằng đại ca sẽ hạnh phúc?”
Văn Liệt nhíu mày, hỏi ngược lại: “Ngươi nói gì? Phượng Dương vương cho phép người hắn yêu nhất không hạnh phúc ư?” Hắn mỉm cười thấy giữa đống tuyết khổng lồ. Bánh bao tròn đang chơi đùa, lại quay đầu về phía trong, một ánh đèn nhu nhuận tỏa ấm áp.
Nếu đã dũng cảm vượt qua bao phong ba bão táp liệu không thể không hạnh phúc được sao?
———–