Phượng Tù Hoàng Chương 34 . Không được buông tay

Quyển 1. Ngày xuân hoa hạnh rơi đầy tóc, thiếu niên nhà ai chân bước phong lưu

Chương 34. Không được buông tay

    Hoàn Viễn bị trượt chân, cơ thể nghiêng đi thì biết không ổn rồi. Ở giữa không trung, không bám được thứ gì.

    Lúc này, tâm trí hắn ngược lại rất rõ ràng.

    Dung Chỉ, Dung Chỉ, ngươi đúng là tính toán không bỏ sót. Trong nháy mắt, Hoàn Viễn cười khổ nghĩ.

    Hắn đã sớm dự liệu được tất cả, đoán sẽ có thích khách, cũng đoán được, thích khách là do Hoàn Viễn này phái tới. Thậm chí, đoán được cả việc thích khách và Hoàn Viễn không hề biết nhau.

    Hoặc, đây chính là tính toán ngay từ đầu của Dung Chỉ.

    Như vậy, tính toán không bỏ sót, chỉ có thể vẻn vẹn dùng từ “đáng sợ” để hình dung.



    Trong lòng Hoàn Viễn dâng lên nỗi tiêu điều trước nay chưa từng có.

    Dù sao, những cái đó cũng không liên quan gì đến hắn nữa. Nơi đây cảnh trí tú lệ, được chôn xương ở đây, âu cũng là một điều tốt.

    Hắn thấy mệt mỏi rồi.

    Nếu điều kiện tiên quyết để có tự do là phải mưu tính giỏi hơn Dung Chỉ, thì hắn thừa nhận mình không bằng người. Nếu Dung Chỉ định dùng một ván này để giết chết Hoàn Viễn ta, thì sẽ theo như mong muốn của hắn.

    Có lẽ chết ở chỗ này, sẽ được thanh thản chưa từng có.

    Chỉ là…tiếng gió chưa kịp rít bên tai, cổ tay Hoàn Viễn bỗng cứng lại, có người gắt gao nắm lấy. Thân thể hắn dừng lại, treo lơ lửng bên vách đá.

    Là ai cứu hắn?

    Hoàn Viễn kinh ngạc mở mắt ra, nhìn thấy cảnh tượng mà cả đời này hắn không thể nào quên được: người mà hắn oán hận sâu sắc nhất, lúc này đang chật vật cúi người bên vách đá, bắt lấy cổ tay hắn.

    So sánh với sự chấn kinh của Hoàn Viễn, trong lòng Sở Ngọc cũng chẳng sung sướng gì: nếu nàng biết rõ, đưa tay ra mang lại hậu quả gì, thì dù có thế nào nàng cũng phải kiềm chế giữ tay bên mình.

    Một giây trước, nàng thoáng nhìn thấy Hoàn Viễn rơi khỏi vách đá, chẳng kịp suy nghĩ gì, nàng liền đưa tay ra túm lại.

    Nhưng nàng không đủ sức, không những không giữ chặt được Hoàn Viễn, ngược lại còn bị trọng lượng của hắn kéo nửa người nhào xuống.

    Nàng không thể nào kéo nổi một nam nhân hơn một trăm cân lên.

    (1 kg hiện nay = 1.6 cân ngày xưa, có câu “kẻ tám lạng, người nửa cân”. Vậy 100 cân = 62.5 kg)

    Cả cơ thể đang có xu hướng bị kéo xuống, Sở Ngọc cắn chặt hàm răng. Cổ tay đau như muốn gẫy ra, nàng không tự chủ được lại càng dùng lực nắm chặt lấy tay Hoàn Viễn.

    Hoàn Viễn sững sở nhìn Sở Ngọc, đầu óc trống rỗng.

    Nàng?

    Sở Ngọc không nhìn được tình hình phía sau, chỉ nghe thấy tiếng đánh nhau lúc gần lúc xa. Bỗng có ai giẫm lên chân nàng, căn cứ vào lực đạo của người đó, nàng đoán là Lưu Tang.

    Trong tất cả mọi người, Lưu Tang là nhẹ nhất.

    Bởi vì không nhìn thấy cục diện, trong lòng càng lúc càng lo âu. Hoàn Viễn đang cheo leo trên vách đá, Sở Ngọc vì giữ chặt tay hắn cũng vắt mình xuống vách đá, Việt Tiệp Phi bị bốn thích khách vây kín không thoát được ra. Chiêu kiếm của Lưu Tang ngày càng ổn định, nhưng cũng không thể giết chết đối thủ, chỉ có thể quay lại yểm trợ cho hai người bị nạn là Hoàn Viễn và Sở Ngọc.

    Trong tình hình này, phương pháp tự bảo vệ tốt nhất là phải buông tay, buông gánh nặng khổng lồ trên tay thì mới có thể bảo vệ chính mình.

    Sở Ngọc không phải không biết rõ, chỉ có điều…nàng không làm được.

    Từng chút từng chút một bị kéo xuống vực, cảm giác không hề dễ chịu chút nào, giống như người ta chậm rãi mài dao…nhưng nàng vẫn không thể buông tay.

    Nếu lúc phát sinh sự việc, nàng do dự, bỏ lỡ cơ hội cứu Hoàn Viễn, không vươn tay ra túm lấy hắn, thì sau này cũng chỉ có chút áy náy mà thôi.

    Nhưng nàng đã túm lấy hắn, lúc này nàng là hi vọng sống sót duy nhất của hắn. Sở Ngọc không có cách nào thuyết phục chính mình buông tay. Nếu nàng buông tay ra, không khác với mưu sát là mấy.

    Núi này dù không cao, nhưng dù sao vẫn là một ngọn núi. Nếu rơi xuống, khả năng sống sót hầu như không có.

    Sinh mệnh đáng quý biết bao nhiêu, người đã chết hơn một ngàn năm sau như nàng quá hiểu rõ, và quá thấm thía.

    “Công chúa, buông Hoàn ca ca ra. Người làm như vậy nguy hiểm lắm!” Trong lúc đánh nhau, Lưu Tang phát hiện Sở Ngọc đã bị kéo sâu xuống thêm mấy tấc thì hoảng sợ kêu lên.

    Chính lúc đó, bọn thích khách biết mình đã nhầm mục tiêu, thẹn quá hóa giận, lập tức điên cuồng tấn công khiến Việt Tiệp Phi luống cuống chống đỡ vô cùng khó khăn.

    Hoàn Viễn nghe tiếng nói của Lưu Tang mà chết lặng. Trong phủ công chúa, ngoại trừ Giang Yêm, người hắn thân cận nhất là Lưu Tang – một cậu bé thật đáng yêu. Thời gian dài qua đi, hắn lại quên mất, người có vị trí quan trọng nhất trong lòng Lưu Tang, là công chúa.

    Nếu là vì công chúa, có thể vứt bỏ hết thảy những người khác.

    Hắn biết mình không nên quan tâm làm gì, nhưng không tránh khỏi dâng lên trong lòng nỗi bi thương tuyệt vọng: vĩnh viễn không địch lại Dung Chỉ, vĩnh viễn không được tự do, vĩnh viễn bị những người thân thiết xung quanh vứt bỏ vì lý do nào đó.

    Nếu cuộc đời hắn là như vậy, sinh mệnh này còn có giá trị gì nữa?

    Chính vào lúc tinh thần không còn tập trung nữa, bỗng một câu nói vang lên bên tai, khiến hắn sực tỉnh:

    “Không được buông tay”

    Bởi vì phải dùng hết sức lực toàn thân, mặt Sở Ngọc đỏ gay, khó khăn nói ra từng chữ: “Không, được, buông, tay”.

    Một tên thích khách tìm được khe hở, chĩa thẳng kiếm về phía Sở Ngọc. Việt Tiệp Phi cản lại, khiến đường kiếm của hắn bị chệch đi, sạt qua đỉnh đầu nàng. Búi tóc vì thế mà tung ra, mái tóc dài mềm nhẹ xõa xuống che gương mặt nàng.

    Sở Ngọc toát mồ hôi, lúc này bàn tay đang nắm lấy cổ tay Hoàn Viễn cũng thấm ướt mồ hôi, trơn trượt càng lúc càng khó giữ.

    Sở Ngọc cắn răng nói: “Hoàn Viễn, nắm lấy ta, đừng buông tay”.

    Hoàn Viễn mở to mắt, dường như không dám tin, lời vừa nói là của Sở Ngọc.

    Vừa mới…nghe thấy cái gì? Có phải vì quá đau buồn mà sinh ra vọng tưởng?

    Gương mặt nàng ẩn hiện sau làn tóc, nhưng đôi mắt lại sáng ngời, tỏa ra thứ ánh sáng mê hoặc.

    Không được buông tay, nàng lại nói như vậy.

    Hoàn Viễn đã từng cho rằng, trong thế giới này, không còn người nào có thể níu giữ hắn.

    Thời buổi loạn thế, vận mệnh như bèo dạt mây trôi, có ai còn dư thừa tâm tư, lo cho sự sống chết của người khác?

    Vậy mà tại sao lúc này, khi ranh giới giữa sự sống và cái chết mong manh, lại có một người không chút do dự vươn tay ra, liều lĩnh bên vách đá cheo leo, gắt gao giữ chặt lấy hắn?

    Thế nhưng lại là nàng?

    Tại sao lại là nàng?

    Dung Chỉ, ngươi trăm mưu ngàn kế, có tính đến chuyện này không?

    Sở Ngọc không biết những xúc cảm đang cuộn trào mãnh liệt trong lòng Hoàn Viễn, chỉ tiếp tục cố gắng nói: “Đừng từ bỏ, cố chịu đựng, sẽ có cơ hội…” Có lẽ ngay sau đó, Lưu Tang và Hoàn Viễn lập tức đại phát thần uy, đánh bại thích khách chăng?

    Dù hi vọng đó quá xa vời, trước mắt chỉ có tuyệt vọng, dù có thế nào, cũng không thể buông tay.

    Lời còn chưa dứt, phía sau truyền đến tiếng kêu vui sướng của Lưu Tang, trong lòng nàng mừng rỡ, đoán là tình thế thay đổi. Nàng cố gắng ngoái lại nhìn, thoáng thấy như có một vầng mây đỏ cùng với ánh kiếm sáng lạn.

Nguồn: tunghoanh.com/phuong-tu-hoang/quyen-1-chuong-34-5CNaaab.html


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận