Phượng Vu Cửu Thiên Chương 11

Phượng Vu Cửu Thiên
Tác giả: Phong Lộng

Quyển 3: Uy trấn Bác Gian
Chương 11

Người dịch: Đài Lạc
Tái biên: Rei Hanazawa, Pin
Nguồn: dailac.


Mã xa dừng trước cửa vương cung.

Bác Gian dù mấy năm gần đây thực lực suy yếu, nhưng vương cung so với Tây Lôi còn tráng lệ hơn vạn phần, hai bên đại môn son đỏ là liên miên ngút mắt những bức tường thành trải dài, bên dưới, dòng kênh đào hộ thành lững lờ chảy xuôi.

Phượng Minh thầm nghĩ: Bác Gian quả nhiên hệt như Dung Điềm mô tả, ham xa hoa phung phí không giỏi về thực vụ. Bác Gian vương chẳng thiết tha việc trị quốc, suốt ngày chỉ biết vung tiền tu bổ vương cung, một quốc gia như thế làm sao không suy tàn lụn bại?

Bác Lăng sóng vai cùng Phượng Minh bước xuống xe, ngợp mắt trước cảnh tượng uy nghiêm của vương cung, thốt nhiên thở dài: “Mỗi lần mắt thấy vương cung, lòng ta lại chẳng chút cảm giác.”



Phượng Minh liếc nhìn Bác Lăng, nghĩ trong bụng: ngươi rõ ràng là nhi tử của Đại vương, lại được dân thường dưỡng dục, đương nhiên trong lòng không có cảm giác. Nhưng hiện giờ ngươi đã đợi được mây rẽ thấy trăng thanh*, đã danh chính ngôn thuận thành vương tử rồi thôi.

Ánh mắt của Bác Lăng ngưng đọng trên lá vương kỳ Bác Gian phần phật hứng gió trên tường thành, chậm rãi nói: “Minh vương cũng biết, vương cung Bác Gian mỗi năm lại phải tu bổ một lần, đình đài lầu các bên trong, mỹ cảnh nơi nơi chốn chốn, là vương cung rực rỡ nhất trong số mười một nước. Nhưng dân gian khổ ải, lại chưa từng truyền vọng vào tới chốn huy hoàng tuyệt mỹ vô song này.”

Phượng Minh hơi ngạc nhiên, không ngờ Bác Lăng lại là một kẻ ưu quốc ưu dân như thế.

Bác Lăng ngoảnh đầu lại, cười khổ: “Minh vương chắc phải dè chừng Bác Lăng ta vô cùng, này cũng khó trách, Bác Lăng thật sự một dạ nhòm ngó vương vị. Để đăng cơ thành đại vương Bác Gian, thủ đoạn đê hèn nào ta cũng có thể sử dụng. Bởi vì ta từ bé đến lớn sinh trưởng giữa dân gian, ta biết nếu để ba vị ca ca lên ngôi, bách tính chỉ có chịu khổ. Ngày ta đăng cơ, sắc lệnh đầu tiên sẽ là, không bao giờ tu bổ vương cung, quý tộc hậu cung, cả nước từ trên xuống dưới đều phải ăn mặc tằn tiện, đem thời gian cùng công sức tiêu hao vào những chỗ hữu dụng.”

Phượng Minh lắc đầu đáp: “Nhưng y phục Tứ vương tử lại xa xỉ khó gì sánh bằng, kiềm người tất phải hãm chế bản thân, muốn giản dị tằn tiện cũng phải tự mình tiên phong.”

“Minh vương còn không biết nhiều chuyện. Phụ vương nói người y phục giản đơn chẳng hề quý phái, ta đành phải đón ý hùa theo. Đợi khi Minh vương nhập cung rồi, người sẽ hiểu rõ ngay.”

Tam công chúa cũng đã bắt kịp hai người bọn họ: “Mau nhập cung thôi, đừng để Đại vương đợi lâu.”

Phượng Minh quay phắt lại, ồ lên một tiếng: “Công chúa thay đổi y phục từ khi nào vậy?”

Tam công chúa ngày thường chỉ mặc thường y bạch sắc, không thích thi son điểm phấn, nhưng giờ lại đổi sang một kiện váy dài nhiều màu rườm rà phục sức, trên đầu trên tay đủ loại nữ trang sặc sỡ, đến như lục lạc vòng lắc cũng không dưới mười cái.

“Muốn gặp Đại Vương Bác Gian, đương nhiên phải phục sức chưng diện một phen.”

Thị tòng nghênh đón từ trước cửa cung, hành lễ với ba người bọn họ đoạn thưa lại: “Đại Vương đã hạ giá tiền điện, thỉnh Minh vương, Tam công chúa, Tứ vương tử vào trong.”

Bác Lăng gật đầu qua loa, dẫn Phượng Minh và Tam công chúa ngang nhiên nhập cung.

Trong cung quả nhiên cảnh sắc đệ nhất, mỗi một góc đều được kiến dựng tinh tế kỹ càng.

Phượng Minh theo Bác Lăng vào trong, tiền điện sừng sững cao ngất, một nam nhân trung niên đầu đội vương quan ngồi ngay ngắn giữa trung tâm, đằng sau còn hai hàng nữ tử phục sức rực rỡ phấp phới động lay.

Bác Lăng vừa vào cửa điện, đã quỳ xuống cao giọng nói: “Bác Lăng bái kiến Phụ vương.”

“Bác Lăng đứng dậy đi, đằng sau phải chăng chính là Tây Lôi Minh vương danh tiếng lẫy lừng?”

“Hồi bẩm phụ vương, đây chính là Tây Lôi Minh vương lặn lội đường xa tới đây.” đọc truyện mới nhất tại tung hoanh . com

“Bái kiến Bác Gian vương.” Phượng Minh chắp tay hành lễ, đánh giá qua quýt kẻ lãnh đạo tối cao của Bác Gian kia.

Bác Gian vương ước chừng bốn chục tuổi, cặp mắt chân phương sóng mũi cao thẳng, tướng mạo đường hoàng, vương bào trên thân thêu một cặp cự long sống động như thật, những áng mây trắng vần vũ làm nền bên dưới, trên mười đầu ngón tay có đến chín ngón đeo nhẫn, rõ ràng là một kẻ vô cùng thích chưng diện hào nhoáng. Phượng Minh vì nghĩ hắn trị quốc bất lực, trong lòng cứ đinh ninh tưởng tượng ra một lão già phì nộn ục ịch, nhưng bây giờ gặp mặt, lại thành ra một mỹ nam trung niên, hèn gì có thể sinh ra một đứa con khôi ngô tuấn tú tột bực như Bác Lăng thế này.

Đằng sau y còn hai hàng mỹ nữ, xem ra đều là giai lệ chốn hậu cung, mỗi người một vẻ tư sắc xuất chúng, xiêm y hoa lệ.

Giữa điện sắp đặt hai hàng bàn dài, ngoại trừ ba vị trí ở trên đầu, những chỗ khác đều đã có người ngồi. Trong đó phía trước nhất có ba người nam tử, hẳn là ba vị vương tử danh chính ngôn thuận của Bác Gian vương ―― Bác Hồ, Bác Diệu, Bác Cần.

“Dung mạo Minh vương quả nhiên phi phàm.” Trong lúc Phượng Minh đánh giá Bác Gian vương, Bác Gian vương cũng chăm chú nhìn lại Phượng Minh, trong mắt hiện lên sự tán thưởng, gật gù nói: “Yến tiệc đã được chuẩn bị, thỉnh người an toạ.”

Phượng Minh khom người nói: “Tạ ơn Đại vương.” Đoạn cùng bọn Bác Lăng ngồi xuống.

Yến tiệc bắt đầu, mỹ tửu cùng cao lương mỹ vị được các các nhóm cung nữ nối tiếp nhau liên tục dâng lên, đoàn ca nữ phục sức diễm lệ cũng từ hai bên cửa điện lả lướt tiến vào, thanh nhạc khoan thai nhả tiếng.

Tức thì sênh ca vọng vang khắp chốn.

Thưởng yến giữa chừng, Bác Gian vương nâng chén, khẽ cười với Phượng Minh: “Bản vương muốn kính Minh vương ba chén.”

“Không dám nhận, không dám nhận, kỳ thật ta…” Phượng Minh cứ rượu vào là say, mà bây giờ bên người nguy khốn trùng trùng, đương nhiên không hợp say sưa chè chén.

Còn chưa kịp mở miệng khéo léo chối từ, Bác Gian vương đã ngửa đầu uống xong một chén: “Chén thứ nhất, kính Minh vương mưu trí vô song, chẳng những thoát khỏi móng vuốt Ly Quốc, còn có thể cùng chúng ta kết giao thân hữu, thay mặt Tây Lôi cùng Bác Gian kiến lập bang giao, đồng mưu đại nghiệp. Nguyện để Tây Lôi Bác Gian hai nước, vĩnh viễn kết tình minh hữu. A, Minh vương sao lại không nâng chén.”

Cái khỉ gì mà đào thoát khỏi móng vuốt Ly Quốc, cùng Bác Lăng kết bạn đồng hành, kiến lập bang giao vớ vẩn lăng nhăng, rặt một mớ bá láp. Nhưng giờ thân cô thế cô, nào có thể phân rõ với Bác Gian vương, Phượng Minh cũng chẳng thèm truy cứu.

Vả lại, cường địch lớn mạnh nhất của Tây Lôi là Ly Quốc, nếu có Bác Gian kết tình đồng minh, có thể tuỳ thời giáp mặt lưỡng công tạo thế gọng kìm công kích Ly Quốc.

Một chén này can hệ đến bang giao, lại vì ngại thể diện của Bác Gian vương, Phượng Minh không cách nào cự tuyệt, đành phải bưng chén đả xà tùy côn*: “Tạ ơn đại vương, nguyện để Tây Lôi cùng Bác Gian vĩnh viễn kết thành minh hữu.” Ngửa đầu, ừng ực một hơi nuốt trọn dòng rượu.

“Chén thứ hai, kính Minh vương nhân nghĩa hơn người, khi nguy nan đã giúp đỡ thu nhận Tam công chúa Phồn Giai, tác thành cho con trai ta Bác Lăng một đoạn mỹ duyên.” Bác Gian vương lại nâng chén.

Phượng Minh thầm nghĩ: nhân nghĩa ích quái gì, hảo tâm cũng đâu được hảo báo, đã thế thiếu chút nữa còn bị Tam công chúa rao bán. Không phải, căn bản đã bị nàng ta bán rồi còn đâu.

“Minh vương…” Bên cạnh có người khe khẽ giật tay áo.

Phượng Minh quay sang, hai tay Tam công chúa đang nâng một chén rượu tràn đầy, che giấu dưới những tiếng thanh nhạc thì thầm những ngôn từ chỉ hai người mới có thể nghe thấy: “Bản cung nhận lỗi với Minh vương, lần này chính bản cung đã khiến Minh vương gặp hiểm hoạ, thỉnh Minh vương thứ lỗi ta lần này.

Nàng, ánh mắt cầu xin khẩn nài, bộ dạng đáng thương. Phượng Minh lại nghĩ tới cả đời nàng khổ mệnh, dù tâm cơ thâm trầm, nhưng chẳng qua chỉ là cùng bất đắc dĩ, không khỏi mềm lòng. Đảo mắt lướt nhìn dám người xung quanh, tất thảy ánh nhìn đều đổ dồn lên người cậu, chén này nếu như không uống, Tam công chúa, Bác Lăng còn cả Bác Gian vương khó mà thoái lui.

Phượng Minh cười chua chát: “Ta không nhận tửu Bác Gian vương kính, chẳng lẽ sẽ bị hắn lôi ra ngoài chém chết ư?” Than nhẹ một tiếng, nhận lấy chén rượu, ngửa đầu uống cạn, hạ giọng nói: “Tam công chúa quả nhiên tính toán mưu toan đủ đường, biết rõ ta rất hay mềm lòng.”

Tam công chúa cảm kích nhìn Phượng Minh.

“Tuyệt, Minh vương quả nhiên thẳng thắn.” Bác Gian vương ha hả cười lớn, tiếp tục cầm lên chén thứ ba: “Chén thứ ba này, kính Minh vương thông thiên kỳ kỹ, mười chữ Phượng Minh bay vút tận chân trời, khiến cả thành Bồng Dã trên dưới không ai không sợ hãi nể phục. Minh vương tuổi đã mười bảy, tính thích chơi đùa không giảm a.”

Không hổ danh Bác Gian vương, chỉ dùng ba chén rượu nho nhỏ quét sạch sành sanh bao chuyện Phượng Minh bị Bác Lăng trù tính trước mặt quần thần chối bỏ sạch sẽ. Bắt cóc Phượng Minh nói thành đào thoát khỏi móng vuốt Ly Quốc, sau ấy lại thuận đường tới Bác Gian thăm viếng hảo bằng hữu, ngay đến những ngọn đèn Khổng Minh dùng để cầu cứu của Phượng Minh cũng bị quy thành một trò đùa nghịch.

Mà dẫu gì hai chén trước cũng đã uống rồi, chỉ còn lại chén cuối này. Phượng Minh đơn giản ném bỏ nỗi băn khoăn, cười nói: “Chỉ là chút tài mọn, đã để Bác Gian vương chê cười rồi.” Ngửa đầu ừng ực từng ngụm rượu, thầm nghĩ: Cứ thế này, Dung Điềm sẽ không thể tính sổ với Bác Gian được nữa rồi. Thôi thì cũng chẳng có chuyện gì không tốt, Tây Lôi lúc này cũng chẳng thích hợp khai chiến.

Sau ba chén ấy, bầu không khí nghiêm trọng nặng nề ban đầu tức thì tiêu biến, mọi người đều trở nên nhiệt tình, thi nhau kính rượu Phượng Minh.

Phượng Minh tửu lượng rất kém, uống liền ba chén trước sắc mặt đã ửng đỏ phân nửa, Bác Lăng ngồi cạnh cậu, đành phải ngăn cản.

Vất vả lắm mới chặn được mấy vị đại thần, vị nam tử ngồi đối diện với Phượng Minh bất chợt đứng dậy, nâng một chén rượu đến trước mặt cậu, tức thì ha ha cười lớn: “Nghe danh Minh vương tuấn tú khôi ngô không ai bì kịp đã lâu, bây giờ tương kiến, quả nhiên không phải hư ngôn. Nào nào nào, hãy để Bác Hồ này kính Minh vương ba chén.”

Phượng Minh giương mắt đờ đẫn, cậu không biết ở Bác Gian này do ảnh hưởng sở thích của Bác Gian vương, mà hình thành một tập tục trông mặt bắt hình dong lệch lạc, trước mặt đám đông mà khen ngợi tướng mạo mỹ miều là hình thức tán dương cao nhất.

Bác Lăng ở một bên cười nói: “Đại vương huynh, Minh vương hôm nay thân thể không khoẻ, chi bằng hãy để tiểu đệ thay…”

Bác Hồ quắc mắt trừng Bác Lăng, giễu cợt: “Bản vương tử tán dương Minh vương tuấn tú, tứ đệ chắc không phải đang ganh tị đấy chứ?” Lời vừa dứt, lập tức hiển hiện thái độ thù địch.

Bác Lăng mỉm cười, liếc nhìn Phượng Minh tỏ vẻ ta đây đã hết cách, rồi im lặng không nói năng gì nữa.

Phượng Minh âm thầm thở dài: phong thái hai kẻ này tích tắc đã phân định thắng thua, nếu ta là Bác Gian vương, nhất định sẽ chọn Bác Lăng kế thừa vương vị.

“Minh vương, Bác Hồ sẽ uống trước kính người.” Bác Hồ ngửa đầu một hơi cạn sạch: “Nào nào, Minh vương mau uống đi.” Y đã say xỉn chừng ba phần, khi nhét chén rượu vào tay Phượng Minh thì ngang nhiên sờ soạng cậu.

Tim Phượng Minh tức thì đập thình thịch: Khốn kiếp, dám đùa giỡn Minh vương Tây Lôi trước mặt mọi người, Dung Điềm mà biết nhất định sẽ xẻ thịt phanh thây nhà ngươi. Cậu ban đầu không định uống rượu, lại thấy Bác Hồ thừa dịp chiếm tiện nghi, trong lòng càng thêm tức tối, có điều Bác Hồ lại là Đại vương tử Bác Gian, không thể vuốt mặt không nể mũi được.

Suy đi tính lại, Phượng Minh chợt nhoẻn miệng cười với Bác Hồ, đặt chén rượu xuống: “Chỉ uống suông có gì thú vị, chi bằng chúng ta hãy tìm một trò tiêu khiển để thưởng rượu đi, thế nào?”

Tam công chúa định giúp đỡ, vui vẻ nói: “Minh vương học thức hơn người, trên người có vô vàn những ý tưởng mới lạ, đã nói đến trò chơi ắt hẳn phải vô cùng hứng thú.”

Bác Gian vương đã nghe nói về bản lĩnh của Phượng Minh không ít, trước giờ vẫn bán tín bán nghi, lúc này cũng nổi lòng hiếu kỳ, phất tay ra hiệu cho nhóm ca nữ đang nhẹ nhàng nhảy múa lui xuống: “Bác Hồ tạm trở về chỗ ngồi đi, ba chén rượu ấy đợi sau hãy kính Minh vương. Chẳng hay Minh vương muốn kiếm thứ gì thưởng rượu?”

“Dùng đề mục thưởng rượu, ta hỏi mọi người đáp, đáp sai kẻ đó sẽ bị phạt một ly, nếu có người đáp trúng, ta sẽ uống một ly. Thế nào?”

Nhị vương tử Bác Diệu ngồi bên cạnh Bác Hồ lắc đầu nói: “Minh vương nếu dùng nan đề diễn toán thưởng rượu, nơi này tinh thông thuật diễn toán chỉ có mình Minh vương và Tam công chúa, như thế chẳng phải vô cùng tẻ nhạt hay sao?”

Phượng Minh vốn ban đầu đã dự liệu tìm lấy một đề mục siêu khó chỉ có thắng không thể thua, nhưng lại bị Bác Diệu lật tẩy, cười ngượng, nhún vai nói: “Vậy Nhị vương tử hãy nói phương pháp đi.”

Ánh mắt Bác Lăng chợt sáng bừng lên, chắp tay trước Bác Gian vương nói: “Phụ vương, trong bụng Minh vương ẩn chưa vô vàn cố sự tuyệt diệu, chẳng bằng ta thỉnh Minh vương giảng giải vài câu chuyện xưa đi. Nói hay, mọi người uống một chung, nói không xong, phạt Minh vương một chén.”

Kể chuyện là sở trường của Phượng Minh, cậu tức thì gật đầu nói: “Được đó. Vậy kể chuyện xưa đi.”

Muốn nghe chuyện xưa chỉ cần mời người vào kể lể là được rồi, còn gì mới chứ? Đề nghị này chỉ có ba người Phượng Minh đồng ý. Bác Gian vương lại không muốn cắt đứt nhã hứng của Phượng Minh, cũng gật đầu cười nói: “Vậy hãy để Minh vương giảng giải đôi ba mẩu cố sự cho chúng ta nghe đi.” Có hắn mở lời, ba tên vương tử kia dù có muốn phản đối cũng đành bó tay.

Bác Lăng cười nói: “Bác Lăng còn một đề nghị, trước hết chúng ta cần phải nói ra xem chúng ta muốn nghe cố sự về đề tài gì, sau ấy sẽ để Minh vương thuật lại một câu chuyện liên quan đến nó.”


Note:



Tiên tung nan mịch tình như mộng
Bồng đoạn tùy phong diệp tùy phong
Đồng tâm thiên tái si tình phán
Thủ đắc vân khai kiến nguyệt minh


< 仙踪难觅情如梦
蓬断随风叶随风
同心千载痴情盼
守得云开见月明>
《 Trích từ tuyển tập của Mộng ∮ Tịch Dao 》
Dịch nghĩa:

Dấu tiên khó kiếm tình như mộng.
Cỏ đoạn theo gió, lá nương phong
Một lòng ngóng tình si vạn kiếp
Đợi vầng mây rẽ thấy trăng thanh.

Đây tuy không phải là xuất xứ sớm nhất, nhưng hiện giờ đã không còn bất cứ biện pháp nào để kiểm chứng xuất xứ của câu tục ngữ này được nữa, cho nên bài thơ này chẳng qua chỉ để mượn tạm.

Ý tứ của câu tục ngữ là những kẻ có tài có thể kiên trì đợi đến một ngày mây rẽ thấy mặt trời, mây tan hiển trăng thanh, muốn nói con người phải kiên trì đến cùng.

* Đả xà tuỳ côn thượng – Đánh rắn tuỳ gậy


Câu này không phải do danh nhân nào ghi chép lại, mà chỉ mà một câu thoại được lưu truyền trong dân gian dạy về cách đánh rắn ở vùng Lĩnh Nam. Phía nam có nhiều thứ dịch bệnh và vật độc hại, thường xuyên có rắn rết độc trùng và chuột bọ. Roi trúc mềm, côn cứng. Loài rắn có sở trường quấn quanh những vật cứng, nếu vụt gậy xuống không đánh trúng ngay điểm yếu của rắn có thể sẽ bị rắn vặn thân, nhe nanh, cắn lại người đánh rắn. Vậy nên phàm là người đánh rắn sẽ không bao giờ dùng côn mà dùng roi trúc để đánh rắn.
“Đả xà tuỳ côn” kỳ thực là “Mộc côn đánh rắn, rắn tuỳ loại gậy”.
Câu này ngụ ý con người có thể xem xét thời cơ, thuận theo thời thế tình hình mà làm, để đạt được lợi ích lớn. Lấy câu “Đả xà tuỳ côn thượng” để sánh với tranh đấu chốn nhân gian để ám chỉ: Kẻ bị công kích giỏi về cách dùng mánh khoé thủ đoạn để lợi dụng luồn lách sơ hở, phản kích nhanh nhạy, khiến đối phương cảm thấy khó giải quyết.

“Không vấn đề gì.” Phượng Minh đồng ý tức thì.

Bác Gian vương nói: “Vậy trước hết thỉnh Mỉnh vương kể lại một cố sự về y phục đi.” Cả đời hắn chỉ ưa chải chuốt tân trang bản thân, lại thích chưng diện đến cực điểm, ngay đến nghe chuyện xưa cũng muốn nghe về vấn đề này.

“Được.” Phượng Minh gật đầu: “Câu chuyện này, xảy ra từ lâu lâu lắm rồi. Từng có một vị quốc vương, ngài rất thích mặc những bộ y phục thực thực lộng lẫy…” Cậu thao thao bất tuyệt, đem 《 Bộ quần áo mới của quốc vương 》* ra kể một lèo.

Mẩu truyện này ở thời hiện đại rất nổi tiếng, là bài học bắt buộc của tất cả học sinh trung học.

Kể đến phút cuối khi vị quốc vương kia trần truồng chạy trối chết, sắc mặt Bác Gian vương trở nên lúng túng khó xử.

Phượng Minh kể một hơi, khi quay lại thấy sự tán thưởng trong mắt Bác Lăng, mới khẽ mỉm cười.

Toàn bộ thần tử trong điện ai ai cũng biết cố sự này có điểm liên quan đến quốc vương, nhưng lại ngại động chạm đến tôn nghiêm của hắn nên đành ngậm miệng không dám hó hé, im ru một đoàn.

Thình lình ở phía đối diện truyền đến một tiếng cười khúc khích: “Không ngờ lại có một câu chuyện hoang đường như thế, ha ha, Minh vương quả nhiên cất giữ toàn chuyện thú vị trong người. Cố sự này kể rất hay, để ta kính Minh vương một chén.”

Lại có kẻ dám mạo hiểm đánh liều nói ra những câu như thế, chúng nhân len lén đưa mắt nhìn sang người đó ――― chính là Tam vương tử Bác Cần mà Bác Gian vương yêu thương nhất.

Bác Cần trời sinh tính tình hào sảng phóng khoáng ăn nói lại thoải mái thẳng thắn, là vương tử ít có dã tâm đối với vương vị nhất, trong khi đám người Bác Lăng vắt kiệt óc để tranh giành vương vị, y lại cố ý bù đầu tìm cách để không phải làm Đại vương, thậm chí không nề hà làm nhơ nhuốc thanh danh, đắm chìm nữ sắc.

Nhưng y lại là đứa con duy nhất của vương hậu, thân phận khác hẳn ba vương tử còn lại, Bác Gian vương thậm chí còn vô cùng sủng ái y. Với tình hình như thế, dẫu y có không muốn can dự vào cuộc đấu đá trong vương thất thì cũng chẳng dễ dàng gì.

Bác Cần một hơi uống cạn, nói với Phượng Minh: “Thỉnh Minh Vương tiếp tục.”

Phượng Minh thấy y ủng hộ mình, tức thì nảy sinh thiện cảm, cười hỏi: “Tam vương tử muốn nghe cố sự gì?”

“Cố sự là cố sự, việc gì phải chỉ định? Chuyện thiên hạ người áp bức người còn không đủ nhiều hay sao?”

Trong lời nói chất đầy bất mãn, Phượng Minh không khỏi chăm chú quan sát Bác Cần.

Bác Cần ước chừng hai mươi tuổi, dung mạo có lẽ do hao hao giống mẫu thân nên không hề có chút mị lực nam tính đặc thù như phụ thân và huynh đệ, ngược lại còn phảng phất vẻ âm nhu của nữ tử, chẳng qua là trên người y không chút nào hiện vẻ kiều nhu giả tạo mà tự nhiên vô cùng, khiến Phượng Minh nhớ tới Liệt Nhi đang ở Tây Lôi xa xa.

Cậu cùng Bác Cần mắt đối mắt, cười nói: “Tam vương tử có từng nghe qua cố sự Trang Chu mộng điệp*?”

Bác Cần lại một mình một ly, thì thầm: “Mộng điệp? Nội cái tên đã biết là một câu chuyện hay, thỉnh Minh vương mau kể tiếp.”

“Trang Chu là một người rất thông minh lại vô cùng bản lãnh. Ông từng một lần nằm mơ, mơ mình biến thành một cánh bướm, bay lượn theo làn gió, vô cùng thoải mái dễ chịu. Lúc ấy ông ta hoàn toàn quên mất bản thân mình chính là Trang Chu. Đến khi tỉnh lại, hết sức ngạc nhiên nghi hoặc vì bản thân vẫn còn là Trang Chu xương thịt. Ông ta thậm chí còn ngỡ, không biết là Trang Chu mơ thành cánh bướm, hay chỉ là một cánh bướm mộng thành Trang Chu?”

Bác Hồ nhăn mặt nói: “Kẻ kia thật quá ngu dốt, hắn đương nhiên là người, chẳng lẽ lại là một con bướm? Cố sự này chẳng có tý ý nghĩa nào, Minh Vương mau tự phạt một chén đi.”

Bác Lăng và Tam công chúa trầm ngâm không nói năng gì, tìm tòi thứ thâm ý sâu thẳm bên trong.

Ánh sáng trong mắt Bác Cần thốt nhiên lay động, rất lâu sau mới thở ra một tiếng nhẹ hẫng, chậm rãi nói: “Nhân sinh như mộng, sống miễn sao cho cõi lòng thành thơi vui vẻ thì là người hay là bướm có gì khác nhau đâu?”

Phượng Minh gật đầu: “Không sai, người có cái khoái hoạt của người, bướm lại có cái sung sướng của bướm, làm gì có ai lại đi so đo tốt hơn hay không tốt với kẻ khác đây?”

Bác Cần vẫn luôn khổ não vì bị mẫu hậu y cưỡng ép tranh giành vương vị, lúc này nghe một câu của Phượng Minh, tựa như có người dùng gậy đập một cái thật mạnh vào đầu, ngỡ ngàng nói: “Người có cái khoái lạc của người, bướm có cái sung sướng của bướm.” Trong lòng thầm nghĩ: ta ngay từ đầu đã không phải kẻ có khí chất làm Đại vương, tại sao lại phải đứng ra tranh chấp cùng chúng huynh đệ? Dù có đăng cơ đoạt được vương vị, ta cũng sẽ không hạnh phúc. Sẽ giống cánh bướm phải hoá thành người kia, cánh bướm sao có thể hạnh phúc cho được?

Y trời sinh là kẻ ngang ngạnh bất kham, vấn đề bao lâu nay vẫn quấy nhiễu phá quấy, giờ đột nhiên lại được đả thông, liền giống như cất được một tảng đá nặng đè lên người, toàn thân nhẹ nhõm khôn xiết, liền bật cười sang sảng, nâng chén với Phượng Minh, trong lòng tràn ngập khâm phục mà rằng: “Minh Vương trí tuệ sâu sắc, Bác Cần bội phục.” Tức thì uống liền một lúc ba chén, đoạn gạt ly lăn lóc trên mặt đất. Kim bôi rơi khô khốc trên mặt sàn, tạo nên một tiếng vang trong trẻo.

Bác Cần thẳng lưng đứng dậy, đi đến trung tâm đại điện, quỳ xuống trước mặt Bác Gian vương, hiên ngang nói: “Bác Cần cầu phụ vương một chuyện.”

Bác Gian vương đối với đứa con trai do vương hậu thân sinh này vô cùng yêu thương chăm chút, lúc nào cũng đau đầu nhức óc về chuyện y xử trí công việc xao lãng, lại không mảy may ham muốn vương vị, lần này thấy Bác Cần đột nhiên phát uy, Bác Gian vương vui vẻ nói: “Bác Cần, ngươi muốn cầu phụ vương chuyện gì?”

Bác Cần ngẩng đầu, nhìn chăm chăm vào Bác Gian vương trong tích tắc, nhấn nhá từng từ từng ngữ: “Bác Cần khẩn cầu phụ vương, lập tứ vương đệ Bác Lăng làm thái tử.”

Vì mấy vương tử tuổi tác ngang bằng xấp xỉ nhau, nên hiện tại Bác Gian vương vẫn chưa lập thái tử. Nhưng giờ lại xuất hiện tứ vương tử Bác Lăng tài năng vượt trội hơn tất thảy, vấn đề thái tử lại càng trở thành đề tài cấm kỵ thảo luận không thần tử nào dám nhắc đến. Nếu luận về bản lãnh, Bác Lăng đứng đầu, nếu bàn về huyết thống cũng như sự sủng ái của Đại vương, lẽ dĩ nhiên đó phải là Bác Cần.

Lại chẳng ngờ Bác Cần hôm nay trước mặt đông đảo bá quan triều thần lại mở miệng đề xuất Bác Gian vương lập Bác Lăng làm thái tử.

Lời vừa dứt, cả điện đã náo động xôn xao, Bác Hồ, Bác Diệu đánh tuột hai chiếc ly đang cầm trên tay, đứng phắt dậy.

Ánh mắt Bác Lăng chợt loé sáng, lộ vẻ phấn khích. Bác Cần buông bỏ vương vị, Bác Hồ Bác Diệu không đủ sức đối kháng, hắn trong cuộc tranh giành vương thất này không còn đối thủ, sao không mừng cho được?

Bác Gian vương sửng sờ trong phiến khác, lạnh lùng nói: “Bác Cần, ngươi vừa nói bậy bạ gì đó?”

Bác Cần không chút sợ hãi, ngẩng cao đầu nhìn thẳng vào Bác Gian vương: “Bác Lăng mưu lược, giữa huynh đệ chúng nhi thần nổi trội hơn tất thảy. Khí độ phi phàm, một lòng vì nước vì dân. Hơn nữa Bác Lăng lại một lòng muốn khiến Bác Gian phú cường, từ khi đệ ấy quy hồi vương thất, lúc nào cũng dốc sức vì quốc gia đại sự, bách tính ai ai cũng yêu kính. Thỉnh phụ vương đừng tiếp tục câu nệ huyết thống xuất thân mà hãy vì Bác Gian, lập Bác Lăng làm thái tử. Còn về nhi thần… Phụ vương, Bác Cần trời sinh biếng nhác, chỉ khiến phụ vương thất vọng mà thôi.”

Hai người bọn Bác Hồ đứng một bên nghe Bác Cần mở miệng nói thay Bác Lăng, sắc mặt đã sớm tái sạm lại.

Bác Lăng đương nhiên không thể bỏ lỡ cơ hội biểu hiện này, mới diễn trò, quỳ sụp xuống bên cạnh Bác Cần, than thở mà rằng: “Bác Lăng không dám nhận thiện chí này. Thỉnh phụ vương lập tam vương huynh làm thái tử, Bác Lăng nguyện toàn tâm toàn ý phò trợ Tam vương huynh, khiến Bác Gian từ nay về sau quốc phú binh cường, không để ngoại nhân hạ nhục.”

Đại biến đột nhiên xảy đến, Phượng Minh hoàn toàn không biết mình đang sắm vai một kẻ xúc tác dẫn dây bên trong, cứ thế đứng một bên nói không nên lời, trong lòng hô to trò thú ra rồi.

Hai huynh đệ Bác Hồ, Bác Diệu cũng không chịu yếu thế, cả hai đưa mắt nhìn nhau, cũng vội đi vào đại điện, cùng quỳ xuống cạnh Bác Lăng Bác Cần. Bác Hồ to còi nói: “Phụ vương ngàn vạn lần đừng để Bác Lăng kia lừa gạt bỏ bùa, chút ranh vặt nhất thời đâu đủ để giải quyết xử lý quốc gia đại sự. Lập thái tử là căn bản gốc rễ của quốc gia, thỉnh phụ vương suy nghĩ kỹ.”

“Xuất thuân ti tiện hèn mọn, sao có thể một bước leo lên vương vị?” Bác Diệu nghiêng đầu hung hăng trừng mắt nhìn Bác Lăng, khinh khi nói: “Thái tử là đại diện cho oai nghiêm một nước, nếu để một tên dân đen hạ lưu đảm đương, chẳng khác nào trò đùa của trẻ con.”

Bác Diệu vừa nói xong, mặt Bác Lăng thoáng biến sắc. Ngay đến cả Bác Cần cũng biết Bác Diệu đã đi quá trớn, mới vặn ngược lại: “Nhị vương huynh, Bác Lăng cũng là một vương tử của Bác Gian, là cốt nhục máu mủ của phụ vương, sao lại là xuất thân ti tiện hèn mọn?”

Bác Hồ đứng một bên phẫn nộ hậm hực chen vào: “Trên người hắn có một nửa dòng máu là thứ hạ lưu, để hắn làm vương tử đã là quá bở cho hắn rồi.”

Bác Lăng không nén nổi bật ra: “Đại vương huynh, ta và ngươi đều là huynh đệ máu mủ, Bác Lăng một mực kính trọng ngươi, tại sao ngươi lúc nào cũng hăm hở hù doạ ta?”

“Phì, ngươi mà cũng xứng làm huynh đệ của ta? Tiện nhân!”

Mấy vị vương tử lời qua tiếng lại, ngay chính giữa đại điện cãi nhau la ó om sòm ầm ĩ.

Cả đại điện ngậm hột thị im như thóc, không ai dám lên tiếng. Bác Gian vương lặng lẽ ngồi trên vương vị, nhưng lông mày đã muốn dựng thẳng lên.

“Ta đã sớm biết ngươi bụng dạ khó lường.”

“Nhị vương huynh, ngươi cứ mở miệng lại châm chích người khác.”

“Nếu không phải ngươi nhăm nhe vương vị như hổ đói rình mồi, thì hà tất vừa về đến Bác Gian đã đi khắp nơi phát chẩn lương thực, mua chuộc nhân tâm?”

“Năm nay lương thực khan hiếm, dân đói…”

Bác Hồ chặn đứt lời Bác Lăng, hừ lạnh một tiếng: “Dân đói? Ý ngươi là phụ vương thất đức, khiến bách tính đói khổ sao?”

“Bác Lăng tuyệt đối không có ý này.”

“Im miệng!” Đột nhiên một thanh âm vang lên sang sảng, khiến tất thảy mọi người nhảy dựng lên. Bác Gian vương giận xanh mặt, ánh mắt lạnh lẽo quét một vòng qua những đứa con của mình bên dưới, làm Đại vương bao năm qua, ánh mắt sắc bén tinh ý vô cùng, tầm mắt đi tới đâu, mấy kẻ vừa đỏ mặt tía tai gân cổ lên tranh cãi liền chột dạ mà cúi gằm đầu xuống.

Bác Gian vương càng tức giận, cả đại điện tức thì im phăng phắc lại. Hắn nhìn lại bốn đứa con của mình lần nữa, đoạn hít một hơi sâu kín, khẽ khàng: “Chúng thần nghe lệnh.”

Câu này tuy nhỏ, nhưng trong lòng ai nấy đều giật thột một cái. Mọi người đều biết chuyện quan trọng nhất của Bác Gian đến giờ khắc này sẽ được quyết định, toàn thể đại thần có mặt trong điện lập tức bổ nhào ra quỳ sụp xuống, tề chỉnh một hàng, lặng im đợi chờ vương mệnh.

Phượng Minh mắt thấy mọi người quỳ xuống, ngay đến cả Tam công chúa cũng ngoan ngoãn quỳ xuống một bên, vò đầu nghĩ: ta có cần phải quỳ không? Đây là nội bộ Bác Gian, ta hà tất phải nhúng tay chen chân vào. Vì thế nhẹ nhàng đứng dậy đi sang một bên, đứng nhìn sự tình phát triển.

Bác Gian vương trầm mặc một hồi rất lâu, mãi đến khi những thần tử đang dỏng tai lên nghe kia cả người râm rấp mồ hôi lạnh, mới nói: “Bác Lăng nếu đã là nhi tử của ta, sẽ là vương tử Bác Gian, cũng sẽ có tư cách kế thừa vương vị.”

Lời này rõ ràng bênh vực Bác Lăng, Bác Hồ, Bác Diệu thình lình ngẩng phắt đầu, kinh hoàng nhìn Bác Gian vương.

Bác Gian vương đang nói chợt ngừng lại, đắn đo giây lát, đoạn tiếp tục: “Bản vương có bốn người con, con trưởng vô mưu, con thứ hai vô dũng, con thứ ba do chính thân vương hậu sinh ra, dù có thông minh lanh lợi, nhưng lại không quan tâm đến chính sự quốc gia.”

Bác Lăng nghe lời đánh giá của phụ vương hắn đối với ba người ca ca, ý trong giọng nói không có một ai thích hơp làm thái tử, không khỏi mừng thầm, tận mắt thấy câu trả lời sắp ra, trống ngực đập dồn càng lúc càng nhanh.

Bác Gian vương hít một hơi thật sâu, gọi: “Bác Lăng.”

“Phụ vương, có Bác Lăng!” Tim Bác Lăng như hụt một nhịp, nhích lên một bước, kính cẩn lên tiếng hỏi: “Phụ vương có điều gì căn dặn?”

“Phụ vương biết ngươi lòng mang đại chí, có tài năng lẫn học vấn. Chỉ cần ngươi nội trong vòng nửa năm làm được ba việc, ngươi sẽ là thái tử của Bác Gian.”

“Phụ vương!” Bác Hồ gấp gáp, vừa quỳ vừa bò lên trước, dập đầu nói: “Phụ vương hãy nghĩ lại, thỉnh phụ vương hãy nghĩ lại.”

Bác Diêu cũng nói: “Tuyển lựa thái tử là chuyện quan trọng, thỉnh phụ vương hãy nghĩ lại.”

Bác Gian vương mỉm cười: “Các ngươi sợ ta thiên vị một bên? Được, trong bốn vương tử các ngươi, ai có thể trong vòng nửa năm làm được ba việc này, người đó sẽ trở thành thái tử Bác Gian.”

Ánh mắt Bác Lăng ngời sáng long lanh, cất cao giọng nói: “Xin hỏi phụ vương ba việc đó là?”

Phượng Minh cũng dỏng tai nghe. Không biết Bác Gian vương kia sẽ đem ba việc gì ra để tuyển lựa thái tử? Một trong số đó hẳn phải là thôn tính Ly Quốc đi?

Bác Gian vương mở miệng nói: “Thứ nhất, ta muốn một thứ phong cảnh đẹp đẽ nhất thế gian để đặt giữa vương cung. Thứ hai, ta muốn bức hoạ của một mỹ nam tử đẹp nhất thiên hạ, treo trong tẩm cung. Thứ ba, ta muốn giữa đại điện, cùng thiên hạ đệ nhất mỹ nhân uống rượu thưởng yến một lần. Ai có thể trong vòng nửa năm làm được ba việc ấy, kẻ đó sẽ làm thái tử Bác Gian.” Sau khi đem ba yêu cầu kia nói ra, Bác Gian vương bật cười ha ha: “Đó là ba tâm nguyện của bản vương ta nhiều năm nay, các ngươi hãy tận lực gắng sức đi.”

Người khác thì thôi đi, chứ như Phượng Minh, lần đầu tiên nghe được cậu kinh ngạc đờ đẫn không hiểu gì, “hôn quân” hai chữ ấy thiếu chút nữa vuột ngay khỏi miệng. Tuyển lựa thái tử là chuyện trọng đại của một đất nước, sao lại có thể đánh đồng với mấy thứ yêu cầu đòi hỏi vô lý thế được? Chẳng trách Bác Gian lại suy đồi đến mức này.



Nguồn: tunghoanh.com/phuong-vu-cuu-thien/quyen-3-chuong-11-x15aaab.html


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận