Phượng Vu Cửu Thiên
Tác giả: Phong Lộng
Quyển 2: Thái tử xuất sử
Chương 12
Người dịch: Đài Lạc
Tái biên: Hà Hoa Khứ
Nguồn: dailac.
Chạng vạng tối, Hạ Quản vội vội vàng vàng đạp tuyết trở về.
Đồng tướng quân vừa thấy, đã nhanh chóng kéo y vào phòng, hai người họ thì thầm nhỏ to bàn bạc với nhau hồi lâu.
Phượng Minh và Liệt Nhi cũng được tin, từ phía xa thấy bọn họ đang châu đầu ghé tai, liền chạy tới.
“Hạ quản tiên sinh?”
Hạ Quản giật mình quay đầu lại, hành lễ với Phượng Minh: “A, thái tử điện hạ.”
“Hạ Quản tiên sinh hôm nay đã ra ngoài cả ngày nhỉ.” nguồn truyện t u n g h o a n h . c o m
” Đúng vậy, hơn nữa còn rất có thu hoạch.” Hạ Quản vuốt vuốt chòm râu dê, mời mọi người ngồi quây lại, rồi mới tỉ mỉ nói: “Có hai việc. Thứ nhất, mật thám được phái đi đã hồi báo về, Phồn Giai vương đêm qua chợt mắc phải một chứng bệnh kỳ lạ, suýt nữa đã vong mạng, nhưng đến sáng nay lại bình phục một cách thần kỳ, và cho vời tam công chúa vào cung.”
Phượng Minh trợn tròn mắt, gãi đầu nói: “Đêm qua suýt chết, sáng nay đã lại khỏe mạnh bình thường. Hì hì, y học Phồn Giai phát triển thật đấy.” Đoạn quay sang Liệt Nhi nói: “Bao giờ chúng ta rời đi, nhất định phải mang một thầy lang theo về Tây Lôi mới được.”
Đồng tướng quân lắc đầu không tán thành: “Luận về y thuật, thiên hạ có mấy người có thể vượt qua Hạ Quản tiên sinh? Ta thấy trong này có điểm kỳ quặc.”
Mọi người vừa suy nghĩ, vừa đem ánh mắt chuyển qua nơi Hạ Quản.
Hạ Quản gật đầu: “Không sai. Hạ Quản này tuy không dám tự cao, nhưng theo những điều ta quan sát được, bệnh của Phồn Giai vương không những không ổn, thậm chí còn vô cùng suy yếu, không quá ba ngày, Phồn Giai ắt có đại tang.”
“Oa, vậy… vậy… vậy Phồn Giai vương thiết yến chúng ta, cũng là ba ngày sau.”
Liệt Nhi đột nhiên trở nên yên tĩnh, cúi đầu nghĩ ngợi một lúc, sau ấy mới hỏi Hạ Quản: “Hạ quản tiên sinh, ngài làm sao có thể khẳng định Phồn Giai vương sẽ chết?”
Hạ Quản lại tự hào vuốt râu, cười rộ lên: “Căn cứ vào bệnh trạng của Phồn Giai vương ta dò hỏi được, hắn cũng không phải đột nhiên bệnh nặng vậy, mà do bị người ta trường kỳ hạ độc, đến hôm nay mới bắt đầu phát tác. Theo ta phỏng đoán, nó là độc Mạn Nhiếp.”
Lại là một âm mưu trong vương thất, xem ra so với Tây Lôi, Phồn Giai lại càng xui xẻo hơn, ngay đến địa vị đại vương chí tôn cũng không tránh khỏi bị ám hại.
May mắn thay thái tử ta đây chẳng qua chỉ vác một cái mác giả, ba tháng sau đã đại công cáo thành rồi. Phượng Minh vỗ vỗ ngực, cẩn thận hỏi thêm: “Phồn Giai vương bị người ta hạ độc, chẳng lẽ không tìm được hung thủ sao?”
“Độc Mạn Nhiếp cực kỳ hiếm thấy, khắp thiên hạ này kẻ hiểu rõ dược tính của nó cũng không có nhiều, hơn nữa rất lâu sau mới phát tác, triệu chứng không khác gì trọng bệnh, lại càng không cách gì dùng ngân châm để thử. Chỉ duy một điểm, thoắt cái phát bệnh, thoắt cái bình thường, lặp đi lặp lại như vậy chừng hai ba lần, tức thì một mạng đoạn khí.”
Đồng tướng quân cau mày: “Kẻ nào có thể to gan lớn mật đến thế, lại có gan ám hại Phồn Giai vương?”
“Nếu đúng là độc mạn tính, xem ra kẻ đó hẳn phải là thân cận bên Phồn Giai vương. Nhưng trước tiên không bàn đến chuyện hung thủ là ai, chúng ta phải tính chuyện của bản thân trước.” Hạ Quản phe phẩy cây quạt bất ly thân trong tay, quay đầu về phía Phượng Minh, nghiêm sắc mặt: “Thái tử, thái độ kỳ quặc của Tam công chúa và Quy Sâm, Hạ Quản đã thấu suốt rồi.”
“Tiên sinh xin hãy chỉ giáo.”
Hạ Quản đứng lên, nhíu mày chậm rãi đi xung quanh chiếc bàn một vòng, rồi xoay người đối diện với tất cả, mở miệng nói: “Thứ nhất, tại sao tam công chúa vội vã muốn đến Tây Lôi. Vì nàng ta đã đoán chừng được mệnh phụ vương khó trụ được lâu, một khi Phồn Giai vương chết đi, vô luận là đại vương phu hay nhị vương phu kế thừa vương vị, đối với nàng đều không có lợi, chi bằng sớm mà rời đi, sang một nước khác mà lánh nạn.”
Phỏng đoán này xem ra rất hợp tình hợp lý, đủ thấy tam công chúa không phải là một kẻ ngốc suốt ngày chỉ biết đến diễn toán. Mọi người đều gật đầu tán thành.
“Thứ hai, Phồn Giai vương vì sao lại hạ lệnh thu hồi đại quân…” Hạ Quản tới đây, chợt tươi cười, thừa dịp nói: “Các vị có thể nghĩ được tới ai?”
Phượng Minh cúi đầu trầm tư trong giây lát, trong đầu chợt hiện ra ánh mắt đáng sợ ấy, nhỏ giọng hỏi: “Vì Ly Vương Nhược Ngôn?”
Hạ Quản vỗ tay nói: “Thái tử quả nhiên thông tuệ, không sai, chính là vì Nhược Ngôn.”
Đồng tướng quân cũng giật mình bừng tỉnh, mở miệng nói thêm: “Nhược Ngôn đột nhiên cầu hôn tam công chúa, có thể chứng tỏ hắn có chủ ý với vương vị Phồn Giai. Phồn Giai vương cũng không phải kẻ đần độn, đương nhiên sẽ biết.”
“Phồn Giai vương cũng biết bệnh tình của mình đã vô phương cứu chữa, gần đất xa trời, nên trước lúc chết đem cô con gái hắn yêu thương nhất gửi gắm đến Tây Lôi, hơn nữa lại ra một cái ân tình rút đại quân trở lại. Kỳ thực đúng là để chừa cho mình một đường lui, hy vọng tương lai nếu Ly Quốc có gây bất lợi, Phồn Giai sẽ có thêm đồng minh.”
Màn độc diễn của Hạ Quản thành công, lại thành ra một màn tiếp sức của tất cả, mọi người cứ từng người từng người đem toàn bộ sự việc đã xảy ra xâu chuổi lại với nhau.
Ngay đến cả Liệt Nhi cũng thêm vào một câu: “Tam công chúa thoạt tưởng là một người không quan tâm thế sự, thực tế lại chính là quân cờ trọng yếu trong tay Phồn Giai vương, có nàng ở Tây Lôi, một khi Phồn Giai bị Ly Quốc tập kích, tam công chúa nhất định có thể nói động thái tử xuất binh tương trợ.”
“Hơn nữa, đại quân Phồn Giai đang ở bên ngoài, nếu Phồn Giai vương sắp quy tiên, hắn đương nhiên sẽ rút đại quân trở lại, đề phòng xảy ra nội loạn trong thời gian quốc tang.”
Phượng Minh cắn môi, chán nản kết lại: “Nói vậy, cho dù có không có màn biểu diễn ưu việt của ta, tam công chúa cũng sẽ chịu đến Tây Lôi. Ôi, ta còn tưởng toán học cao trung thực sự hữu hiệu thế nữa chứ.”
Hạ Quản an ủi nói: “Thái tử sao phải như vậy? Nếu thái tử không thể hiện một phen, tam công chúa và Phồn giai vương sẽ không thấy Tây Lôi đủ năng lực bảo hộ Phồn Giai, biết đâu sẽ vì thế mà bị cưỡng ép chấp nhận hôn sự với Nhược Ngôn. Như bây giờ Phồn Giai có gan cự tuyệt lời cầu thân của Ly vương, đều là vì họ đặt lòng tin vào thái tử Tây Lôi.”
Nói vậy xem ra cũng có lý, Phượng Minh lại phấn khích ngồi thẳng dậy, lập tức lộ ra hai cái lúm đồng tiền nho nhỏ, đôi mày thanh tú nhẹ nhàng nhướng lên, vô cùng sinh động. Phải như Dung vương đang ở bên cạnh, chỉ sợ nhịn không được mà đã hôn lén một cái rồi.
Hạ Quản lại nói tiếp: “Thứ ba, Quy Sâm vì sao lại nhiệt tình như vậy.”
Phượng Minh lần này nhiệt tình lên tiếng, giơ cao tay nói: “Vì hắn cũng biết Phồn Giai vương mắc trọng bệnh, bản thân có hy vọng kế thừa vương vị, đương nhiên sẽ vì thế mà hứng khởi, còn nữa, hắn cũng hy vọng chúng ta sơm sớm đem tam công chúa đi, lại càng bớt đi một cái gai trong mắt.”
Đồng tướng quân lắc đầu nói: “Thái tử suy đoán không tồi, nhưng theo ta thấy Quy Sâm cũng chẳng muốn chúng ta mau rời đi, mà hy vọng chúng ta sẽ lưu lại.”
“Phải, hắn trông mong chúng ta sẽ lưu lại, hơn nữa tốt nhất là ở lại đến khi tân vương đăng cơ.” Hạ Quản gật gù, bưng một chén trà nóng trên bàn lên hớp một ngụm: “Hắn từ tinh mơ đã đến nói cho chúng ta biết tin tức, lại còn muốn dẫn thái tử đi du ngoạn, chính vì muốn chúng ta buông lỏng, mất cảnh giác yên tâm mà ở lại Phồn Giai. Vạn nhất Phồn Giai vương có đột nhiên qua đời, tam công chúa cũng không thể ngay lập tức ra đi, còn chúng ta cũng sẽ phải ở lại tới khi tân vương lên ngôi.”
Phượng Minh khó hiểu, vẻ mặt đau khổ hỏi: “Vì sao hắn lại muốn chúng ta lưu lại? Chẳng lẽ hành quán của bọn họ quá nhiều lương thực, muốn chúng ta ăn nhiều ở nhiều một chút sao?”
Hạ Quản chợt hạ giọng, khoé miệng khẽ bí hiểm nhếch lên: “Chỉ cần ta nói một việc thôi, thái tử liền minh bạch ngay.” Y cố ý ngừng lại một lúc, đợi tất cả mọi người dốc hết tập trung nghe lời mình nói, mới tủm tỉm cười: “Hôm qua khi phát hiện Ly vương đang ở Phồn Giai, ta đã hạ lệnh cho trinh thám chú ý tới hành tung của hắn. Thái tử có biết sau khi Nhược Ngôn rời phủ Tam công chúa, hắn đã đi đâu không?”
Óc Phượng Minh quay qua quay lại trong giây lát, tức thì biến sắc mặt, lập tức phản xạ mở miệng nói: “Quy Sâm?”
“Đúng, chính là đi gặp Quy Sâm. Nhược Ngôn biết chuyện cầu thân đã thất bại, tam công chúa đối với hắn đã không còn ích lợi gì, hiển nhiên hắn sẽ phải tìm tới một kẻ có hy vọng tiếp nhận vương vị Phồn Giai khác.”
Phượng Minh lắc đầu: “Không thể nào, Nhược Ngôn làm sao biết được Phồn Giai Vương sẽ sớm qua đời?”
“Nhược Ngôn học thức uyên bác, nhiều việc không thể qua mắt hắn. Huống hồ, nghe nói trước đây Phồn Giai vương đã từng phát tác một lần, bất quá không nguy kịch bằng lần này. Theo dấu hiệu phát tác ấy, Nhược Ngôn cũng có thể đoán được chút ít.”
Phượng Minh cũng nhận định như vậy, thầm nghĩ: Nhược Ngôn đáng sợ như vậy, nói không chừng kẻ có dã tâm hạ độc Phồn Giai vương chính là hắn. Lại đem vẻ mặt kỳ quái quay sang Hạ Quản hỏi: “Nhược Ngôn với Quy Sâm lén lút gặp nhau, đến tám phần là để vạch ra kế hoạch trợ giúp Quy Sâm ngồi lên vương vị, nếu Quy Sâm có được vương vị sẽ báo đền thế nào, hừ, chẳng trách hắn cứ như nắm chắc ngôi vị Phồn Giai vương trong tay như thế. Chỉ có điều ta không hiểu, vì sao Quy Sâm lại muốn chúng ta lưu lại? Hắn muốn hại tam công chúa?”
Không hỏi thì không sao, Phượng Minh vừa cất tiếng hỏi, lập tức đã khiến sắc mặt mọi người đã cứng đờ nhìn sang.
Phượng Minh chớp chớp mắt: “Sao vậy?”
Đồng tướng quân tựa hồ như có chút bất tiện, quay mặt đi nơi khác. Hạ Quản nắm lấy chòm râu dê, nhắm mắt dưỡng thần. Chỉ có Liệt Nhi ha ha cười hai tiếng, cúi xuống bên tai Phượng Minh khe khẽ nói: “Thái tử, Quy Sâm hắn không hề muốn làm hại tam công chúa, hắn là muốn hại người kìa.”
“Cái gì? Hại ta?” Phượng Minh trợn tròn mắt: “Hắn vì cái gì lại muốn hại ta?”
Liệt Nhi không lập tức đáp lời lại, ngược lại còn xem xét Phượng Minh từ trên xuống dưới, tấm tắc nói: “Thái tử vừa trợn mắt thế này, đừng nói đến Quy Sâm, ngay như tiểu nhân xương cốt cũng đã mềm ra rồi.”
Đồng tướng quân đột nhiên quay phắt lại, quát lớn: “Liệt Nhi, ngươi bất quá chỉ là một tên tiểu thị tòng, sao dám nói thế cới thái tử? Đừng tưởng được thái tử trọng dụng, là có thể coi trời bằng vung.”
Liệt Nhi co rụt lại, cúi đầu ấm ức. Phượng Minh túm áo cậu ta tra hỏi: “Ngươi nói Quy Sâm hắn…” Lại nghĩ đến điệu bộ tươi cười dõi theo cậu của hắn, cổ họng đột nhiên buốt lạnh.
Liệt Nhi soi xét Đồng tướng quân, tự vả vào miệng vì can dự quá nhiều, nhỏ giọng nói: “Quy Sâm còn chưa nên tính đến, chỉ sợ điều kiện hắn đưa ra thương lượng đổi lấy sự giúp đỡ của Nhược Ngôn để leo lên vương vị, còn bao gồm cả thái tử, người nữa đó.”
“Cái gì?” Nghĩ đến vẻ nanh ác lúc Nhược Ngôn với Quy Sâm lúc đem mình ra bàn mưu tính kế, lập tức toàn thân Phượng Minh không chừa chỗ nào nổi hết cả da gà lên, không kiềm được buông một tiếng chửi rủa, khẩn trương nói: “Không thể nào, ta đường đường là thái tử Tây Lôi, bọn chúng làm sao dám đem ta…”
Trong đầu lập tức hiện lên cảnh mình bị Quy Sâm trói lại như heo được đem dâng tặng tận tay Nhược Ngôn, lập tức không lạnh mà run lên bần bật.
Hạ Quản than thở: “Nếu chúng ta lưu lại đây đến đại tang của Phồn giai vương, vương vị Phồn Giai lại rớt trúng tay Quy Sâm, thì hắn cái gì mà chẳng dám làm.”
Âm!
Đồng tướng quân thình lình đạp bàn, khiến mọi người lại càng hoảng sợ hơn.
Y đứng bật dậy, nhướn một bên mày, trầm giọng nói: “Phồn Giai sắp xảy ra biến lớn, việc này không nên chậm trễ, chúng ta phải lập tức khởi hành ngay.”
Phượng Minh đang bị hù cho kinh hồn bạt vía còn chưa kịp định thần, lại thấy có người lên tiếng đồng ý, liền như gà con nhặt thóc gật đầu: “Phải phải, chúng ta lập tức khởi hành thôi.”
“Ý này của thái tử cũng như Hạ Quản.” Hạ Quản phe phẩy cây quạt. “Có điều không thể lên đường ngay, thân là viễn khách, lại muốn đem theo tam công chúa, ít nhất ta cũng nên cùng tam công chúa và Phồn Giai Vương trao đổi thêm mới được.”
“Phải, ta vốn định đêm nay tới gặp tam công chúa, thỉnh nàng ưng thuận nhanh chóng khởi hành.”
Hạ Quản cũng nói thêm: “Đồng tướng quân đêm nay sẽ nói động tam công chúa, nàng sẽ tự nhiên tiến cung cầu kiến Phồn Giai vương. Nếu mai Phồn Giai vương triệu kiến chúng ta, thái tử khả dĩ có thể lập tức xin cáo từ.”
Phượng Minh gật đầu: “Được, cứ làm thế đi.”
Sau khi chật vật sắp đặt sự việc cho thoả đáng, Đồng tướng quân vội vàng lên ngựa, hướng phủ Tam công chúa mà chạy.