Phản Diện Chương 41


Chương 41
Nhếch miệng cười lạnh, anh quay đầu rời khỏi căn phòng khách sạn, nhưng lại không rời đi. Anh đứng đó, tựa vào vách tường gần nửa tiếng, cảm xúc giằng xéo trong tim khó lòng diễn tả. Nói đau cũng không phải, hối tiếc lại càng không.

Vì quả thật là ngoài thức ăn ra, cô còn làm được gì cho anh đâu. Cái số làm vợ người ta nó khổ thế đấy… (;__

“…Em.”

“Hả?” cô tưởng mình nghe lầm.

Giọng nói lần này dứt khoát rành rọt. ”Là em.”

(=o=)

Hóa ra… đối với người chồng nào đó, thức ăn khoái khẩu nhất vẫn cứ là vợ yêu thôi.

(Thế tốt, mốt ta khỏi học nấu ăn, haha ^^ Để chồng ăn mình là đủ! =w=)

“Anh…” (=__=)

Cô nghẹn cả cổ họng, hết biết đường đối đáp. Đối với một người chồng lời lẽ ong bướm quen thói chòng ghẹo, vợ hắn còn có thể bỡn cợt mắng yêu trở lại. Song chồng của cô thì… lời đã nói tuyệt nhiên không mang ý đùa.

Nếu anh đã bảo muốn “ăn” cô thì nhất định là anh muốn ăn cô. Chấm hết.

Lúc này, Ái mới phát hiện ra thiếu gia nhà ta… “trình biến thái” còn có thể xuyên cả lục địa.

(=0=)

Thật là đáng nể, đáng nể a…

Bị đỏ chín mặt mày, cô cũng chẳng còn bụng dạ tiếp tục chuyện trò, bèn rụt rè nói lời tạm biệt. “Vậy thôi, em gác máy nha.”

“Khoan.”


“Hả?”
“Không còn gì để nói?”
“Ơ… còn gì nữa sao?”
“…”
“…?”

“Thế thôi.”

Bên kia liền tắt ngấm.

[Bạn đang đọc truyện trên Truyen186.Com - Website đọc truyện dành cho Mobile]

Đây không biết là lần thứ n cộng mấy anh lại dứt ngang hội thoại như thế! Con người xa cách nhau đúng hành xử quái đản! (>o(Đừng nói xa cách, có gần nhau cũng quái đản ghê hồn – nếu không muốn nói là còn hơn thế =w=

Cơ mà… cô đâu có biết. Cái người nào đó rốt cục chỉ muốn nghe cô nói mình nhớ hắn mà thôi, mới sinh ra cơ sự nổi đóa thế này… (=_=”)

Nếu biết, thì cả ngàn ngàn chữ “nhớ”, Nguyễn Ái cũng có thể viết ra trên trời, khắc sâu xuống đất, ôm trọn trong tim.

Nhưng xem ra, dù không biết thì cô vẫn phải làm thế. Trong một tương lai rất gần.

Là viết. Viết ra thực sự. Hai tiếng sau, tại Macau tráng lệ, khách sạn Venetian Macau.

Dòng nhạc Nga cổ điển ngập tràn không gian, mang theo hương rượu nồng gắt, nhẫn chua của La Romanée Conti 1978. Thứ chất lỏng đỏ thẫm khiến người mất cả kiểm soát, làm say lòng những kẻ mê rượu, trong trường hợp này lại là biểu tượng cho sự thanh bình trong tâm hồn người đang thưởng thức.

Có tiếng cửa mở khẽ.

Lưng quay về hướng vị khách mới đến, người đàn ông với đôi chân tàn phế xoay nhẹ ly rượu, mắt vẫn dõi ra cảnh đêm ngậpngụa ánh đèn — một thói quen lây nhiễm từ gã người tình hết mực yêu quý.

“Con đến sớm hơn gần một tiếng.”

“Vậy sao? Tôi thấy rất đúng giờ,” người đàn ông vừa vào đến cất giọng mềm mỏng, pha lẫn chất châm biếm. “Ít nhất thì đúng giờ với mục đích của mình.”

Không hề quay đầu, Võ Gia Hùng thở ra nặng trịch. Ông không ngờ sau một thời gian dài không gặp, con trai của mình lại thay đổi đến choáng ngợp.

“Cảm ơn con vì món quà này. Ta biết con vốn không thích uống rượu, vậy mà vẫn nhớ sở thích của ta.”

“Tôi chưa bao giờ biết thì làm sao nhớ?” kẻ phía sau cao giọng cợt nhã, âm thanh vang vọng lúc này đã rõ ràng hơn, chứng tỏ chủ nhân đã tiến đến gần, rất gần. “Thông tin về sở thích của ông trong Võ Gia này vốn không phải là bí mật khó dò gì, ngài Chủ tịch.”

Bờ vai Võ Gia Hùng căng thẳng, ngón tay ông bấu chặt vào tay vịn của xe lăn. ”Cậu không phải Chính Luận!”

Lúc toan quay đầu thì đã bị một đôi tay rắn chắc khác kiềm lại. Kẻ này cúi xuống, cằm tựa lên đầu ông một cách ân cần.

“Tôi đến để tiễn trước ông một chặng, Chủ tịch ạ,” đoạn, hắn cười nhẹ, với qua đỡ lấy ly rượu đang run rẩy trên tay Võ Gia Hùng đưa lên môi nhấm nháp. “Tôi cố tình bòn rút tài khoản để mua loại 1978 với nồng độ cồn cực cao đấy chứ. Nó sẽ giúp ông thư giãn hơn nhiều…”

Nhấn lại ly rượu vào tay Võ Gia Hùng, kẻ này thản nhiên vỗ lấy vai ông. Thanh âm trong một khắc bỗng chuyển hướng nghiêm trọng. ”Đặc biệt khi nửa tiếng sau, sẽ có một tên phục vụ phòng tiến vào đây cùng dâu tây và champagne đã được đặt trước, bên dưới lớp khăn phủ rượu là khẩu PT111 thiếu gia hay sử dụng, đúng năm phút trước khi con trai ông bước vào.”

Nhận ra ám dụ trong lời nói, Võ Gia Hùng không biết lôi đâu ra sức lực để lấy lại bình tĩnh và vẻ thâm trầm khó đoán thường ngày, dù lòng không khỏi băn khoăn về lập trường của con người này: Hắn là bạn hay thù? Tại sao đến để trêu chọc ông, lại dường như là báo trước tai họa?

“Cậu là ai?”

Kẻ lạ mặt cười khan, tay vòng qua xoay xe lăn lại để ngài chủ tịch đối diện mình. Đập vào mắt Võ Gia Hùng là một chàng trai dáng vẻ đạo mạo, mái tóc đỏ suýt chuyển tím sẫm bởi sự âm u của căn phòng.

“Không phải ngài nên hỏi ‘Cậu là người của ai?’ Hay bấy nhiêu năm cư nhiên an nhàn tại Mỹ đã khiến đầu óc ngài lú lẫn?”

Người lạ mặt sững lại đôi chút khi bắt gặp gương mặt sương gió già giặn của Võ Gia Hùng. Nhìn thế nào thì cũng không ra người đàn ông này là cha của Võ Gia Chính Luận. Xem ra, quả đúng như dự đoán, thiếu gia giống người mẹ ngoại lai của mình nhiều hơn.

Cả hai lặng lẽ quan sát đối phương, cường độ ánh nhìn có phần suýt soát nhau, tuy ý nghĩa bên dưới hoàn toàn khác biệt.

Võ Gia Hùng đang tìm kiếm một cái tên để gán ghép lên hình ảnh cậu thanh niên trẻ tuổi trước mặt. Người này thì lại bận bịu với những gúc mắt riêng tư giấu kín trong tim.

Đến cuối cùng, kẻ lạ sửa vai đứng thẳng dậy, nét châm chọc thoắt cái đã biến mất trên gương mặt điển trai.

“Tôi là Nguyễn Đỗ Văn Thành, người được điều đến kề cận theo dõi con trai của ông suốt gần năm năm nay,” mắt chạm mắt, anh do dự vài giây trước khi lạnh lùng lộ ra những từ tiếp theo.

“Chủ của tôi họ Hoàng, là Tổng giám đốc Công ty Vonga.”

Lời vừa dứt, vẻ ngoài điềm tĩnh trên gương mặt vị Chủ tịch Võ Gia đột nhiên rạn nứt. Những đường nét rắn rỏi trong phút chốc co rúm lại, toàn thân run lên, không rõ vì giận dữ hay đau khổ.

À, có lẽ là cả hai.

Biết được người mình yêu dù kề cận bấy lâu, tim vẫn hướng về nơi khác, lại rắp tâm ám sát mình và đổ tội cho đứa con trai duy nhất; Võ Gia Hùng rốt cục sẽ đưa ra quyết định gì đây?

Văn Thành bình thản quan sát từng làn sóng cảm xúc lướt qua biểu cảm đối phương; từ kinh ngạc, phẫn nộ, bi thương, tuyệt vọng…

Cho đến vẻ an bình đến rùng rợn.

Trong lòng anh vốn đã đưa ra quyết định, song lương tâm vẫn réo rắt vẫy gọi, khiến anh chịu không được phải hỏi lớn vài tiếng.

“Ông thật khiến tôi thất vọng, Võ Gia Hùng. Đường đường là Chủ tịch một tập đoàn nhất nhì Châu Á, bão táp gì cũng đã vượt qua. Vậy mà đến cuối cùng lại là một tên lụy tình khốn nạn.”

Võ Gia Hùng không đáp, đầu dường như đã gạt bỏ mọi ảnh hưởng xung quanh, tay nhàn nhã rót cho mình một ly rượu khác. Đoạn, lại xoay xe về hướng cửa sổ.

Đợi chờ cái chết.

Văn Thành nhắm mắt. Võ Gia Hùng ơi là Võ Gia Hùng, vì cố nhân mà anh đã cho ông một cơ hội sống sót. Hoặc ông vạch trần Hoàng Công và cứu lấy kẻ mang cùng dòng máu, hoặc chọn con đường bỏ rơi tất cả để đuổi theo tình cảm không lối thoát. Song con người này lại khốn kiếp đến cùng cực. Thà hy sinh bản thân và con trai mình, cũng không muốn dồn người tình vào chỗ chết. Người ta nói “Hổ dữ không ăn thịt con.”

Rốt cục thì cái kẻ này… đến cả cầm thú cũng không bằng.

Thật bạc phước cho kẻ nào làm con trai của hắn.

Nhếch miệng cười lạnh, anh quay đầu rời khỏi căn phòng khách sạn, nhưng lại không rời đi. Anh đứng đó, tựa vào vách tường gần nửa tiếng, cảm xúc giằng xéo trong tim khó lòng diễn tả. Nói đau cũng không phải, hối tiếc lại càng không.

Chỉ có một chữ: buồn.

Buồn cho con người cô độc bên kia bức tường. Buồn cho bản thân. Buồn cho Võ Gia Chính Luận. Buồn cho cả người đàn bà đó.

Đến khi tiếng “ding” vang lên, một gã nhân viên quần áo tươm tất đẩy chiếc xe ê hề thức ăn, dâu tây và rượu vang ướp đá chậm rãi tiến ra; Văn Thành mới ung dung lướt ngang qua hắn bước vào buồng thang máy.

Cửa gần sập lại, kẻ này mới nhác thấy cái gật đầu ám thị và ánh mắt dứt khoát của vị phó tướng.

Quay đầu, hắn tiếp tục bước đi nhẹ nhàng về phía căn phòng tổng thống.

Xin lỗi, Chính Luận — Văn Thành ngầm thở dài — Vì lời hứa với Gianna, lần này nhất định phải hy sinh cậu.

Đoạn, anh ngửa đầu ra, mắt nhắm nghiền một cách mệt mỏi.

“Chỉ còn một chút nữa thôi, dì Gianna, Võ Gia sẽ lọt vào tay cháu.”

Đến cuối cùng thì, đối với những đấng sinh thành này, thứ gì mới là quan trọng nhất?

Các chương khác:

Nguồn: truyen8.mobi/wDetail/control/chapter_id/4609


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận