Phệ Linh Yêu Hồn Chương 46 : Giao đấu dữ dội.

Phệ Linh Yêu Hồn

Quyển 1: Nam bộ Phong Vân Lục
Chương 46: Giao đấu dữ dội.

Tác giả: Ngự Trạch Truyền Thuyết
Dịch giả: Bác Sỹ Gây Mê
Biên tập: Bác Sỹ Gây Mê
Nguồn: bachngocsach.com



 

- Tiểu tử này tên gì? Diệp Khôn ư? Ngươi đã nghe đến bao giờ chưa?

Một gã tu sĩ nước Ngũ Kiếm nhăn mặt hỏi người bạn bên cạnh.

- Ta chưa nghe thấy bao giờ? Tuy nhiên, hắn nhỏ tuổi như vậy mà đã có tu vi Tiên Thiên đệ bát tầng thì cũng có thể xem là thiên tài rồi. Thế nhưng hắn lại muốn cùng Lưu Dong tham gia sinh tử đấu, chẳng lẽ hắn bị ngu sao?

Người bạn đứng bên cạnh cũng phụ hoa theo.

- Ha ha ha ha. Diệp gia đúng là không còn ai nữa rồi. Theo ta đoán, chắc là bọn họ muốn dùng tính mạng của một tên đệ tử trẻ tuổi để chứng minh dòng máu dũng cảm đang chảy trong người mình rồi!



- Hừ, đừng nói vậy. Nói không chừng Diệp gia đang muốn dùng cái chết của tên tiểu tử này để gây khó dễ với chúng ta cũng nên. Cẩn thận chút đi. Ha ha ha!

Một giọng nói giễu cợt có chút quái gở vang lên từ phía tu sĩ nước Ngũ Kiếm. Nhưng đám đệ tử Diệp gia cũng không phản bác lại, cả đám đều cắn chặt hàm răng.

Bởi vì ngay cả bọn họ cũng không tin Diệp Khôn có thể chiến thắng tên Lưu Dong này.

- Tiểu tử, nếu ngươi đã muốn chết thì ngươi cũng đừng có trách ta!

Trên Võ Đấu Đài, Lưu Dong chợt cười lên ha hả. Gã cũng không thủ thế mà trực tiếp lao thẳng đến. Trường kiếm xuất ra khỏi vỏ chém về phía Diệp Khôn!

Kiếm quang xuất ra thu vào giống như độc xà phun bọt!

- Linh Xà Kiếm!

Diệp Khôn chỉ liếc qua một cái đã biết được chiến kỹ mà đối phương sử dụng. Bởi vì sau khi đám tu sĩ nước Ngũ Kiếm đột nhập vào Diệp gia lần trước, hắn đã ở trong Tàng Kiếm Các của Diệp gia tìm hiểu một vài loại chiến kỹ của nước Ngũ Kiếm. Trong đó nổi danh nhất là "Ngũ Kiếm Quyết". Ngoại trừ nó ra, nước Ngũ Kiếm còn có hai loại Khí chiến kỹ nhị phẩm là "Đồng Quy Kiếm Quyết" cùng "Linh Xà Kiếm".

Lưu Dong vừa ra tay đã sử dụng ngay chiến kỹ nhị phẩm. Hiển nhiên gã vẫn còn giữ vững được sự cảnh giác với Diệp Khôn.

Diệp Khôn nhìn chằm chằm về phía Lưu Dong. Bất chợt, hắn đạp nhẹ chân lên mặt đất, bay ngược về phía sau!

Bên trong Tàng Thư Các của Diệp gia có ghi lại rằng: Linh Xà Kiếm là một loại chiến kỹ vô cùng quỷ quyệt. Khi thi triển nó sẽ giống như một con rắn độc. Nếu để cho kiếm quang này đến gần cơ thể thì thật sự đã phạm phải sai lầm lớn!

Bá!

Thật sự giống như dự liệu của Diệp Khôn. Trong chớp mắt, ngay sau khi hắn vừa lùi lại, trường kiếm trong tay Lưu Dong bỗng nhiên vọt ra một vệt kiếm quang dài năm, sáu trượng lướt qua khoảng cách mấy tấc trước mặt Diệp Khôn!

- Tu sĩ Diệp gia chỉ biết mỗi chạy trốn thôi sao?

Trong mắt Lưu Dong hiện lên vẻ khác lạ. Hiển nhiên gã cảm thấy vô cùng kinh ngạc trước việc Diệp Khôn có thể tránh né được một chiêu chắc chắn phải trúng của mình. Mà ngay sau đó, Diệp Khôn đang lùi về phía sau bỗng nhiên dừng bước. Hai tay hắn hợp lại một chỗ, giống như một con sói lớn đang chuẩn bị vồ mồi.

- Lang Hành Thức!

Sau khi quát lên một tiếng chói tai, Diệp Khôn liền đạp mạnh hai chân lên mặt đất. Cả người hắn giống như một mũi tên nhọn, chỉ trong chớp mắt đã bay tới trước mặt Lưu Dong.

Điều hắn định lợi dụng chính là khoảng thời gian sơ hở khi thu chiêu của Linh Xà Kiếm!

Nhìn khuôn mặt tràn đầy vẻ kiên nghị ở phía đối diện, trong mắt Lưu Dong nhất thời xuất hiện vẻ kinh ngạc. Nhưng gã là người có kinh nghiệm đối chiến rất lão luyện. Bàn tay trái của gã duỗi ra, từ đầu ngón trỏ bỗng bắn ra một tia kiếm quang!

- Quy Nguyên Kiếm Chỉ!

- Lang Giảo!

Hai chiêu thức va vào nhau gây nên một tiếng nổ kinh thiên động địa.

Đang lúc mọi người cảm thấy kinh ngạc, Lưu Dong liền lui về đằng sau hơn mười bước liên tiếp. Gã cố gắng lắm mới có thể ổn định lại cơ thể của mình. Thế nhưng hiện tại, ngón trỏ ở bàn tay trái của gã đã bị quặt ngược lại về phía sau giống như mái chèo. Hiển nhiên một chiêu kia của Diệp Khôn đã khiến ngón tay của gã bị phế đi!

- Ta đã nhìn lầm ngươi rồi!

Lưu Dong cúi đầu nhìn thoáng qua ngón tay của mình. Chợt gã ngẩng đầu, khuôn mặt thanh tú không biết do tức giận hay đau đớn đã trở nên hơi vặn vẹo.

Tất cả mọi người đều kinh hãi vì Lưu Dong đã bị Diệp Khôn đánh lui!

- Sao thế được!

Một gã tu sĩ nước Ngũ Kiếm kêu lên thất thanh!

Không những thế, những tên tu sĩ nước Ngũ Kiếm khác cũng đều có vẻ mặt như trông thấy quỷ. Nên biết, lúc trước Lưu Dong đối mặt với Diệp Ưng có tu vi Tiên Thiên đệ cửu tầng, gã vẫn có thực lực áp đảo đối phương. Thế nhưng hiện tại Lưu Dong đối mặt với một gã Tiên Thiên đệ bát tầng mà lại bị hắn đánh lui, thậm chí còn bị tên kia phế đi một ngón tay!

- Có phải do Lưu Dong quá khinh địch hay không?

Một gã tu sĩ nước Ngũ Kiếm có khuôn mặt khó tin nói thầm.

Ngược lại với đám tu sĩ nước Ngũ Kiếm, tất cả mọi người Diệp gia thấy vậy đều hoan hô rối rít!

Diệp Ưng thất bại thảm hại đã giống như một tảng đá lớn đè lên trên ngực mọi người. Thế nhưng một chiêu kia của Diệp Khôn đã khiến cho mọi người cảm thấy cơ thể được thả lỏng.

Tình cảnh buồn rầu lúc trước đã bị quét sạch, thay vào đó là những tiếng hoan hô vui sướng!

Đang ở trên đài cao quan sát cuộc chiến, Lưu Phong liền thu lại nụ cười trên mặt. Lão nhìn thật sâu vào Diệp Nam Thiên ngồi cạnh, nói:

- Diệp quốc chủ, đám đệ tử trẻ tuổi của Diệp gia thật đúng là thâm tàng bất lộ. Tuy nhiên, tên tiểu tử này không phải là đối thủ của Lưu Dong đâu!

- Ở trên Võ Đấu Đài, thực lực mới là tất cả!

Diệp Nam Thiên trả lời lạnh nhạt.

Lưu Phong cười lên một tiếng chế giễu. Lão quay đầu nhìn về phía Võ Đấu Đài, hai mắt nhìn chằm chằm vào Diệp Khôn. Bản thân lão chính là tu sĩ Trúc Cơ, nhãn giới chắc chắn sẽ không giống với đám tu sĩ bình thường có tầm mắt nông cạn bên dưới. Mặc dù vừa rồi Diệp Khôn cùng Lưu Dong giao thủ chỉ trong một thời gian ngắn ngủi, nhưng lão vẫn có thể nhìn ra được thực lực hiện tại của Diệp Khôn. Thực lực chân chính của Diệp Khôn thậm chí còn mạnh hơn cả Diệp Ưng. Cho dù lấy hắn so sánh với Lưu Dong, thực lực của hai người cũng sẽ không chênh lệnh quá nhiều!

Nên nhớ rằng, Diệp Khôn mới chỉ có tu vi đỉnh của Tiên Thiên đệ bát tầng. Nếu như hắn đạt tới tu vi Tiên Thiên đệ cửu tầng thì hắn sẽ mạnh tới cỡ nào? !

"Cảnh giới Thú Ý của Tàn Lang Khiếu Nguyệt Quyết sao? Thiên tài bậc này không thể giữ lại được!" Hai mắt Lưu Phong khẽ nheo lại, ẩn sâu trong mắt là ý muốn giết người!

Ở trên Võ Đấu Đài, sắc mặt của Lưu Dong đã trở nên thâm độc. Tiếng hoan hô của đám đệ tử Diệp gia lọt vào tai gã càng khiến cho lửa giận trong lòng gã bùng lên!


- Lực lượng của ngươi không phải bất cứ tên tu sĩ Tiên Thiên Cảnh nào cũng có được. Nếu như ta đoán không sai, Ngự Thú Tâm Kinh của ngươi đã đạt tầng thứ tư rồi!

Lưu Dong híp hai mắt lại, lạnh lùng nói.

- Vậy thì sao?

Khuôn mặt Diệp Khôn không hề thay đổi, nói. Hiện tại lực lượng của hắn đã trở nên rất mạnh mẽ, tất cả đều nhờ Hóa Huyết Trận kia củng cố thêm. Thế nhưng đối với kẻ địch, hắn cũng không có hứng thú giải thích gì nhiều.

Hơn nữa, sau lần giao thủ ngắn ngủi vừa rồi, hắn đã cảm thụ được khá sâu sắc thực lực của Lưu Dong!

Đối phương rất mạnh!

Phải biết rằng, vốn theo dự đoán của Diệp Khôn, một chiêu Lang Giảo này cũng đủ làm cho cả cánh tay của Lưu Dong bị gãy. Thế nhưng hiện tại, hắn mới chỉ làm cho Lưu Dong bị phế đi một ngón tay. Linh lực phát ra từ ngón tay của hắn đã cản lại một chiêu của Diệp Khôn. Thực lực của gã phải đạt tới gần đỉnh phong của Tiên Thiên đệ cửu tầng Ngưng Thần Cảnh rồi!

Chả trách Diệp Ưng cũng không phải là đối thủ của gã. Tuy nhiên, chỉ có đối thủ như vậy mới có thể kích thích tiềm năng ẩn giấu trong con người hắn!

Toàn bộ tâm trí của Diệp Khôn đều chìm đắm vào trong trận chiến. Tiếng động ồn ào ở xung quanh dường như đã biến mất. Nguyên khí màu trắng ngà giống như sương mù bắt đầu tuôn ra, tụ lại trên hai tay Diệp Khôn.

Cảm nhận được chiến ý dào dạt phát ra từ người Diệp Khôn, trong mắt Lưu Dong cũng hiện lên vẻ nghiêm trọng. Tay phải gã nắm chặt chuôi kiếm, nguyên lực ào ạt tuôn ra, điên cuồng phóng về phía tay phải!

- Hừ, ngươi đừng đắc ý quá sớm. Cho dù Ngự Thú Tâm Kinh của ngươi có đạt tới tầng thứ tư thì cũng chả là gì đâu. Hôm nay ta sẽ cho ngươi biết khi Mô Phỏng Thú chiến kỹ đối mặt với Khí chiến kỹ, lực lượng mạnh mẽ cũng chỉ giống như gà nhà chó cảnh mà thôi!

Lưu Dong cười lớn một tiếng, sau đó tiếp tục hành động. Tay phải gã chuyển động mềm mại giống như một con rắn độc. Trường kiếm trong tay giống như một cái đầu rắn đang thò ra.

- Bách Xà Kích!

Cùng với một tiếng quát chói tai của Lưu Dong, từng vệt kiếm quang trên thân kiếm phát ra giống như những mũi tên nhọn bắn về phía Diệp Khôn. Kiếm quang bắn ra giống như nước chảy không ngừng. Trong chớp mắt, trên Võ Đấu Đài đã bị vô số vệt kiếm quang phô thiên cái địa phủ kín!

Mọi người bên dưới cũng bị số lượng kiếm quang khổng lồ này làm cho hoảng sợ. Tiếng hoan hô trên quảng trường cũng dần dần biến mất, tất cả đều vô cùng lo lắng cho Diệp Khôn!

Thậm chí, một số đệ tử Diệp gia say mê Diệp Khôn cũng phải xúc động hô lên:

- Mau lùi lại!

Thế nhưng, Diệp Khôn không hề lùi lại!

Kiếm quang đầy trời dường như đã phủ kín lôi đài. Cho dù hắn có lui thì hắn sẽ lui về đâu?

Chỉ có tiến tới mới là cách duy nhất để chiến thắng!

Sau khi bước ra một bước, Diệp Khôn gầm lên một tiếng. Dũng khí toàn thân phát ra ào ạt, hóa thành từng ngọn lửa màu hồng phủ kín cả người!

- Hỏa Hồ Thân Pháp!

Diệp Khôn biến đổi sự hung mãnh lúc trước thành thân hình tự nhiên mà linh hoạt. Bên trong hàng vạn hàng nghìn vệt kiếm quang, Diệp Khôn tránh trái tránh phải giống như đang lững thững đi dạo trên sân. Mỗi khi không tránh được vệt kiếm quang nào, hắn đều dùng tay bóp nát!

Trong lúc nhất thời, bên trên Võ Đấu Đài, màu xanh của kiếm quang cùng màu hồng của bóng người cùng đan xen rực rõ với nhau, trông vô cùng chói mắt!

- Hừ, ta xem ngươi trốn được bao lâu!

Gã không ngờ thế công của mình đã bị Diệp Khôn hóa giải dễ dàng. Vẻ tức giận trong mắt Lưu Dong càng ngày càng tăng, tốc độ múa kiếm cũng nhanh hơn!

Kiếm quang cuốn sạch tất cả các thứ trên Võ Đấu Đài. Thế nhưng Diệp Khôn lại giống như con cá bơi lội trong từng đợt sóng kiếm quang này, tiến lên lùi lại rất tự nhiên. Sau mấy hơi thở, Diệp Khôn tránh qua hơn mười vệt kiếm quang, cuối cùng đã phóng tới trước mặt Lưu Dong.

- Hỏa Hồ Câu Trảo!

Diệp Khôn khua hai tay mang theo từng cái đuôi lửa màu hồng chụp thẳng vào mặt Lưu Dong!

- Hừ!

Lưu Dong hừ lạnh một tiếng. Thế kiếm vừa chuyển, kiếm quang đầy trời chỉ trong nháy mắt đã thu lại quanh thân gã một trượng. Bản lĩnh thu phóng dễ dàng như vậy chỉ có người đã thông hiểu tất cả các chiêu thức của Linh Xà Kiếm mới có thể làm được.

Kiếm quang thu nhỏ phạm vị lại trở thành một khối cầu bao bọc lấy Lưu Dong. Ngọn lửa ở hai trảo của Diệp Khôn cùng va chạm với kiếm quang!

- Rầm! Rầm! Rầm!

Tiếng dội liên tiếp vang lên khắp lôi đài khiến cho mọi người cũng phải cảm thấy hết hồn hết vía. Dù sao hai người Diệp Khôn và Lưu Dong đều nhằm vào chỗ hiểm trên người đối phương mà ra tay. Mỗi một lần giao thủ đều là một lần sử dụng sát chiêu. Chỉ cần không cẩn thận một chút là sẽ có kết cục đầu một nơi thân một nẻo!

- Đây mới chính là đẳng cấp chiến đấu!

Một gã tu sĩ Diệp gia nhỏ giọng lẩm bẩm.

- Bọn họ... đều rất mạnh!

Một giọng nói yếu ớt vang lên bên tai y. Tên tu sĩ Diệp gia kia quay đầu nhìn lại, lập tức trở nên kinh hãi:

- Diệp Ưng, sao huynh lại tới đây!

Diệp Ưng lắc đầu. Sau khi được Diệp Thanh Bình chữa trị qua thì hắn đã tỉnh lại. Khi nghe thấy Diệp Khôn cùng Lưu Dong đang tiến hành sinh tử đấu thì hắn không thể an tâm ngồi trên giường được nữa. Diệp Ưng không để ý tới lời khuyên can của Diệp Thanh Bình, một mình đi tới quảng trường, cũng vừa lúc trông thấy một cảnh giao chiến điên cuồng này.

Lúc này, trong đôi mắt Diệp Ưng tràn đầy vẻ cay đắng. Hắn tưởng rằng bản thân mình đạt tới Tiên Thiên đệ cửu tầng là đã có thể chiến thắng được Diệp Khôn. Thế nhưng không ngờ, chênh lệch giữa hắn và Diệp Khôn dường như đã càng ngày càng lớn!

- Ài!

Trong lòng thầm than nhẹ một tiếng. Diệp Ưng ngẩng đầu, hai mắt nhìn chằm chằm vào bóng người đang được ngọn lửa vây quanh, giống như tự nói một mình: "Hãy đánh bại hắn đi. Diệp Khôn, ta tin đệ sẽ làm được điều đó!"

Trên Võ Đấu Đài, cảnh tượng va chạm giữa Diệp Khôn và Lưu Dong vẫn đang tiếp tục diễn ra. Thế nhưng sắc mặt Lưu Dong đã trở nên u ám!

Diệp Khôn mạnh mẽ hơn nhiều so với dự đoán của gã!

Tay phải cầm kiếm của gã khẽ run lên. Mỗi lần cùng song trảo của Diệp Khôn va chạm, mặc dù gã chỉ múa ra kiếm quang thế nhưng lực phản chấn cũng khiến cho hồ khẩu của gã bị thương!

Không thể tiếp tục thế được!

Vẻ mặt Lưu Dong trở nên nghiêm túc. Trường kiếm trong tay quét ngang, cứng rắn ngăn cản một chiêu của Diệp Khôn. Cùng lúc đó, tay phải cầm kiếm của gã đặt trước ngực, mũi kiếm hướng xuống đất!

Sau khi bày ra bộ dáng này, một luồng khí thế vô cùng mạnh mẽ từ trên người Lưu Dông đột nhiên trào ra. Cùng với đó, trường kiếm trong tay gã bỗng run lên bần bật.

- Phá Hỏa Kiếm!

Sau khi quát lên một tiếng chói tai, gã dùng trường kiếm chém về phía hai tay Diệp Khôn!


......o0o......

Nguồn: tunghoanh.com/phe-linh-yeu-hon/quyen-1-chuong-46-HaRaaab.html


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận