Phải Tống Khứ George Đi Chương 3

Chương 3
Chap 3

Cô mò mẩm ngồi được xuống ghế ở bàn trang điểm, rồi cho Harry biết ai đã vào phòng cô. Khi cô dứt lời, Harry thốt lên:

- Tôi hiểu rồi, chồng em. Trời ơi, Laura!

- Em nghĩ là hắn đã chết rồi.

- Nhưng bây giờ thì hắn chết thật rồi. Trời thật công bằng. Bây giờ hắn chết thật rồi, không còn nghi ngờ gì nữa. Vẫn biết em vì tự vệ chính đáng, nhưng không cần thiết em phải đập nát đầu hắn ra như thế này.

- Hắn ôm cứng không chịu buông em ra. Em phát khùng thế là em đập, đập, đập đến lúc hắn quỵ. Em chỉ nhớ có thế.

- Hẳn là vậy, anh hiểu. Nhưng liệu những nhà báo dưới kia sẽ có hiểu cho là như vậy không? Hay là họ lại thấy tiêu đề tờ báo của họ mới là quan trọng, và viết là em bị chọc giận rồi em giết hắn?

- Hắn rất ti tiện, hắn dọa phanh phui đời tư của em ra.

- Anh hiểu. Những ước gì em cầm cự với hắn được đến lúc anh lên... - ông rút khăn tay ra lau trán.

- Trời ơi, Laura. Cứ tưởng tượng người như Haila French. Từ khi cô ta biết em đã giấu kín được quãng đời quá khứ của em, trong đầu cô ta chỉ có một ý tưởng là trả thù em thôi. Có thể cô ta sẽ bênh George, sẽ vẽ vời ra những chi tiết đầy thương cảm, đánh vào lòng trắc ẩn, thương hại một người tù bị em bỏ rơi, phải lết đến đây nhờ em giúp đỡ. Và em đã làm gì? Em đã đập hắn phọt óc ra! Em thử nghĩ cô ta sẽ khai thác sự thể đó như thế nào? Và các kẻ khác sẽ hùa theo.

- Trời ơi, anh Harry - Cô đưa tay ra bám chặt cánh tay Harry. Và các hậu quả, phải không anh? Công ty của chúng ta... Hợp đồng của chúng ta với United... và tương lai của em...

- Và cũng có thể em bị ở tù vì tội giết người hay ám sát đấy, vì lời khai đầy hận thù của Haila, của Billy và các kẻ khác. Và sau cùng, dù em có thắng được những lời buộc tội đó thì công ty của chúng ta cũng tiêu, kế hoạch của chúng ta cũng hỏng và sự nghiệp minh tinh của em cũng chấm dứt.

- Không, không, anh Harry - cô nâng bàn tay Harry đặt vào má mình đang nóng như lên cơn sốt. Chúng ta còn có thể làm một cái gì chứ. Có ai biết chuyện này đâu. Hắn đến đây với một tên khác và là một nhà báo giả hiệu. Chúng ta chỉ cần tống khứ cái xác hắn đi bằng cách nào đó... Vì sự nghiệp của hãng Paramount, Dave Dennis có thể giúp đỡ chúng ta không chừng.

- Có thể lắm - Harry suy nghĩ về hoàn cảnh cụ thể hiện tại. Không em ạ, chúng ta không thể tin vào Dave. Khi phim đã công chiếu hết rồi, ông ta sẵn sàng nói hết mọi sự để cuốn phim được nhắc trên trang nhất, ông ta dám giết cha giết mẹ để được nổi tiếng lắm!

- Vậy thì chúng ta phải làm gì? Cô rên rỉ. Chỉ chúng ta mới có thể đưa xác hắn ra khỏi đây... và em thấy chẳng có cách nào. Anh biết, đến một mức độ nào đó, em bị gián điệp theo dõi... Marie, Pedro sẽ nói hết những gì em làm. Bất cứ em ở đâu, cũng sẽ có những nhà báo, nhiếp ảnh gia nhô ra từ các lùm bụi, từ góc phố... Em không thể xách một cái vali ra khỏi nhà và mở nó ra ở một nơi kín đáo...Chỉ có cách đó mới tống khứ được cái xác của George.

- Anh hiểu. Nhưng ít ra ta cũng phải giấu cái xác đó chứ. Còn em, em phải xuống nhà tiếp khách. Trong nhà em có cái rương hay cái hòm nào không?

- Có, trong phòng để đồ có một cái rương đựng quần áo nhỏ. Em còn giữ lại vì hồi xưa là của mẹ em. Rương còn trống.

- Tốt. Em trang điểm cho xong đi, anh sẽ lo cho George.

Cô quay mặt vào gương và háo hức trang điểm cho xong. Cô nghiêng mình tối đa về trước để khỏi phải nhìn những động tác của Harry. Cô nghe tiếng lụp bụp của cái rương, tiếng càu nhàu của Harry, tiếng 'phập' khi nắp rương được đóng mạnh lại. Cuối cùng, cô cũng trang điểm xong. Cô xoay mình trên cái ghế xoay. Cái rương đã sẵn sàng, khóa bằng khóa cẩn thận, dựa vào tường. George và tấm thảm anh ta nằm lên đã biến mất. Cả cái tượng đầy máu me cũng biến.

Harry kiểm tra quần áo, tay chân mình thật kỹ, bảo đảm không dính một vết máu nào, rồi hất hàm về phía cái rương, ông nói:

- George đang ngủ yên trong đó và cứ để anh ta theo đuổi những ước mơ riêng. Còn anh, anh phải cố làm vài việc. Có lẽ ta nên hủy cuộc tiếp tân và chúng ta phải báo cảnh sát. Anh quả quyết là em có thể nại ra phải tự vệ chính đáng, và chẳng còn lo tống khứ cái của nợ này. Dĩ nhiên cách giải quyết này có phiền phức, nhưng một khi nó đã qua, chẳng còn ai nói đến nó nữa. Chúng ta càng chần chừ bao nhiêu, càng gây hậu quả tệ hơn bấy nhiêu.

- Không, anh Harry ạ. Em đã vất vả đấu tranh để trở thành ngôi sao sáng nhất trên bầu trời Hollywood, và em nhất định giữ vị trí đó. Em không muốn để George phá hỏng hết cả. Hắn đã làm hỏng đoạn đầu đời em... và hắn không được phép đi xa hơn nữa. Chắc chắn chúng ta sẽ tìm ra một giải pháp. Dù có rắc rối, phiền muộn, nhưng cũng đáng.

- Được, vậy thì chúng ta sẽ xuống tiếp các nhà báo. Nhưng trước hết, Laura, em hãy cười tươi tỉnh lên. Anh xin em, cười lên.

Cô luôn tươi cười. Cô luôn trả lời đích đáng những câu bỡn cợt hạ cấp, cô cười ha hả đúng như những người phụ nữ đang được tâng bốc khác.

- Thế còn anh ký giả, tập đoàn Eastern Press đâu rồi?

Dave Dennis hỏi. Cô cười dịu dàng đáp:

- Tôi đã tiếp kiến ông ấy và có lẽ ông ấy lỉnh ra đâu đó để điện bài phỏng vấn về tòa soạn.

Haila French, nữ ký giả gầy nhom, vạch ra cho cô thấy:

- Chiều nay em hơi xanh, cưng ạ. Có lẽ do làm việc quá sức đấy.

Cô dịu dàng đáp:

- Em yêu nghề, chị ạ. Em sống với điện ảnh, không muốn cuộc sống nào khác.

Các chương khác:

Nguồn: truyen8.mobi/t119211-phai-tong-khu-george-di-chuong-3.html?read_type=1


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận