Phiêu Miễu Chi Lữ Chương 116

Lý Cường chỉ một chiêu đã đem người nọ đánh bay, huýt sáo dài một tiếng, Hấp Tinh kiếm vụ xông thẳng tới mấy người Lôi Thiên Tiếu. Lôi Thiên Tiếu dùng ngón tay xuất phi kiếm nghênh đón, vừa tiếp xúc với Hấp Tinh kiếm vụ thì hắn cảm giác được không ổn, kiếm vụ kia thật sự là quá quái dị, phi kiếm của hắn căn bản không đỡ được sự ăn mòn của kiếm vụ, hình như bị một luồng lực vô hình gắt gao giữ chặt, hắn bối rối kêu lên: " Cùng tiến lên!"

Mấy người phía sau Lôi Thiên Tiếu không dám dùng phi kiếm, chỉ là không ngừng dùng âm lôi. Âm lôi có hai loại, một là Thải Tập Âm Sát Khí luyện chế mà thành, chỉ cần đánh ra là được, còn một loại chỉ dùng chân nguyên lực của bản thân thông qua pháp môn tu luyện đặc thù ngưng luyện mà thành, có chút giống như Diệt Ma Thần Lôi của Lý Cường. Bọn họ dùng chính là loại phương pháp đầu tiên, chính là âm lôi luyện chế.

Nhất thời đầy trời là âm lôi bay loạn, oanh oanh long long nổ thành một mảnh. Bọn họ căn bản mặc kệ sự chết sống của đà đội phía dưới.

Lý Cường cố kỵ đà đội bên dưới, sợ ngộ thương đến bọn họ, hắn quát to: " Kim Liên Ngọc Tọa!" Dương tay phát ra phật tông chí bảo này. Ở đây những người tu chân công lực cũng không cao, những mỗi người đều có kiến thức về Kim Liên Ngọc Tọa của Lý Cường, nên hắn vừa ra tay, Lôi Thiên Tiếu đã biết mình tuyệt đối sẽ bại không thể nghi ngờ. Hắn quả thật không sao hiểu, sao Lý Cường lại có nhiều bảo vật như vậy, Kim Liên Ngọc Tọa là bảo bối trong truyền thuyết của Phật tông a.

Vì muốn bảo vệ đà đội bên dưới, Lý Cường lại đánh ra Vạn Liên Khai thủ pháp, Kim Liên Ngọc Tọa hóa thành vô số đạo kim quang tỏa xuống đại địa, cùng thời gian, cả sa mạc hoang vu tràn ngập sinh cơ, chỉ thấy vô số kim liên nở rộ. Cả hai tu chân cô nương cũng vô cùng kinh ngạc, đây là Nghĩ vật hóa hình thủ đoạn cao siêu, không phải cao thủ thì đừng nghĩ đến việc thi triển ra được.

Phi kiếm của Lôi Thiên Tiếu cũng không thể chống đỡ được nữa, nhưng hắn cũng không dám thu hổi, vì Hấp Tinh kiếm vụ đang quấn gắt gao quanh phi kiếm, nếu hắn thu trở về thì sẽ bị kiếm vụ sát thương hắn dễ dàng. Chuôi phi kiếm này là do hắn dùng tâm huyết luyện chế, hắn tuyệt đối không đành bỏ nó.

Một quả cầu màu trắng có chín lỗ bay ra, đó chính là Cửu Khiếu Nhiếp Hồn Cầu, bên trong phiêu xuất vài cỗ khói màu đỏ sậm, tiếng kêu khóc thê lương lập tức vang lên, tám hư ảnh giương nanh múa vuốt hướng tới Lôi Thiên Tiếu. Hắn bắn ngón tay ra, trong quả cầu bắn ra tám đạo bạch quang, hắn lấy ngón tay chỉ Lý Cường quát: " Chuyết!"

Lý Cường mỉm cười, ngay cả ma đầu hắn cũng đã gặp qua, loại luyện hồn quỷ quái này đối với hắn chỉ như món điểm tâm sáng, trời sinh Diệt Ma Thần Lôi vốn là đệ nhất khắc tinh của nguyên anh lệ phách, càng huống chi bên trong còn kèm theo Phật tông chí bảo Tru Ma Thứ.

Cửu Khiếu Nhiếp Hồn Cầu của Lôi Thiên Tiếu đã được tu luyện qua thêm một lần nữa, hắn đã đoạt thêm mấy nguyên anh, tự cảm thấy rất lợi hại.

Lý Cường bổ ra tám đạo Diệt Ma Thần Lôi, cười to nói: " Thứ hỗn đản, ngươi ngoại trừ chỉ có chiêu thức này không còn thứ nào khác sao?"

Diệt Ma Thần Lôi ầm ầm nổ vang, tiếng kêu thảm thiết thê lương của nguyên anh lệ phách làm cho người ta nghe được kinh tâm động phách. Tám đạo nguyên anh lệ phách bay ngược trốn về hướng Lôi Thiên Tiếu để cắn trả, đúng lúc này thì phi kiếm của Lôi Thiên Tiếu cũng bị Hấp Tinh kiếm vụ hoàn toàn đánh nát, hắn sợ đến hồn phi phách tán, một ngụm tâm huyết phun ra, liều mạng lui nhanh về phía sau.

Lôi Thiên Tiếu đã không còn cách nào thu hồi nguyên anh lệ phách nữa, hắn đột nhiên nắm được một đồng bọn, ném thẳng tới đám nguyên anh lệ phách còn tự mình thì quay đầu bỏ chạy. Nguyên anh lệ phách mất đi khống chế đánh về phía người thế mạng kia, trong chớp mắt đã hấp thực hắn thành một đống xương trắng.

Lý Cường vung tay lên, tiểu Hải yêu như một mũi tên nhọn bắn tới, lam quang chợt lóe, cắn nuốt mất hai nguyên anh lệ phách. Còn những người tu chân khác sợ đến quay mình chạy trốn, bọn họ thật không nghĩ tới Lôi Thiên Tiếu lại bán đứng đồng bọn của mình.

Trận đánh nhau không tới được nửa khắc là đã kết thúc, Lý Cường xuất ra một chiêu, Kim Liên Ngọc Tọa hóa thành màn hào quang, bao bọc lấy nguyên anh lệ phách ang bay loạn, tiểu Hải yêu ở bên trong màn hào quang phun ra nội đan, nuốt lấy nguyên anh lệ phách nhanh như gió cuốn mây bay hết sạch sẽ hoàn toàn.

Đến lúc này Lý Cường mới thở phào nhẹ nhõm, nếu không phải sợ thứ vật này sẽ làm hại người của đà đội, hắn nhất định sẽ không bỏ qua cho Lôi Thiên Tiếu.

Lý Cường thu hồi tiểu Hải yêu và Kim Liên Ngọc Tọa xong thì nhìn xuống đà đội bên dưới, thấy họ đã bình yên vô sự, liền xoay người hướng phương xa bay đi, không hề để ý đến hai tu chân cô nương.

Còn chưa bay đi xa, chợt nghe phía sau có tiếng quát yêu kiều: " Uy! Ngươi đứng lại!" Hai tu chân cô nương đang đuổi theo rất nhanh.

Cô nương dẫn đầu lộ ra một bộ dáng có vẻ không dễ nói chuyện và không chút khí độ, Lý Cường mới nhìn thấy nàng thì đã biết nàng thuộc loại người khó chịu sốc nổi. Còn vị cô nương kia thì có vẻ ngây thơ, lại rất điềm tĩnh, vừa nhìn đã biết là dạng người tùy hòa ôn nhu.

Nhãn lực của Lý Cường bây giờ không còn tầm thường như xưa nữa, đã trải qua nhiều kinh nghiệm đối nhân xử thế nên hắn đã hình thành được một tiêu chuẩn làm việc làm người của mình. Từ hai vị cô nương này toát ra thần thái ưu việt và sự tự tin là hắn đã biết chắc họ xuất thân từ những đại môn phái tu chân, hắn cũng không nghĩ tới việc trêu chọc vào các nàng, liền phiêu phù đứng giữa không trung, vẫn không nhúc nhích nhìn hai vị cô nương này.

Cô nương đi đầu có chiến giáp rất đẹp, màu trắng bạc hòa lẫn hoa văn màu đỏ, mái tóc nàng được giắt gọn bởi một đồ vật có hình con chim màu xanh biếc đang giương cánh bay, đỉnh đầu con chim có một viên bảo châu màu đỏ, bảo châu lóe lên hồng quang nhàn nhạt, chiếu lên khuôn mặt nàng làm lóe lên vẻ vũ mị diễm lệ. Lý Cường không thể không thừa nhận, cô nương tu chân giới quả nhiên mỗi người đều kiều diễm phi thường, nếu một người chỉ cần đến địa cầu, sợ rằng ngay cả đại minh tinh cũng phải buồn bã thất sắc.

Vị cô nương kia cũng không khác gì cô nương này, bộ dáng cũng tương tự, bất quá trong thần thái lại có vẻ nhu mì hơn. Nàng kéo tay cô nương kia, nhỏ giọng nói: " Tỷ, chúng ta đi thôi…"

Cô nương đi đầu nói: " Tiểu muội, gấp cái gì, đợi tỷ hỏi rõ ràng rồi đi cũng không muộn…uy, tiểu sư đệ a, ngươi là cao thủ của môn phái nào a? Nhìn thấy chúng ta cũng không lên tiếng gọi, quay đầu bỏ chạy, thật sự là không có lễ phép!" Nàng vừa mở miệng là liền chiếm tiện nghi, còn chưa xưng tên báo họ đã lập tức gọi người ta là sư đệ.

Lý Cường dở khóc dở cười nhìn nàng, nàng quả thật vô cùng điêu ngoa, dù mình vì bảo vệ cho đà đội mới ra tay, nhưng tốt xấu gì cũng đã giúp các nàng một tay, không nói lời cảm ơn thì cũng được đi, vậy mà cũng đuổi theo để hỏi tội người khác.

Lý Cường than thở: " Tiểu cô nương, cô gọi có việc gì không?"

Cô nương nọ la lên: " Tiểu đệ đệ, không được nói bậy nghe, ai là tiểu cô nương? Uy, ngươi thu thập mấy tên bại hoại đó làm hại tỷ muội chúng ta mất đi đối thủ luyện tập, ngươi nói nên làm sao bây giờ?"

Lý Cường nói: " Các ngươi từ Phong Duyên Tinh tới phải không? Tiểu cô nương không nên chạy loạn khắp nơi như vậy rất nguy hiểm, không có việc gì th trở về đi." Hắn tỏ ra một bộ dáng quan tâm người, thần thái cũng rất hữu hảo.

" Tỷ, chúng ta đi thôi.." Tiểu cô nương kia cũng cảm thấy ngại ngùng, nàng hiểu được Lý Cường nói rất có lý.

" Tiểu muội ngươi…ngươi không nghe ra sao? Người này đang mắng chửi chúng ta! Uy, cái gì mà nói tiểu cô nương không nên chạy loạn…hừ, đừng tưởng rằng ngươi có vài món pháp bảo thì rất lợi hại, tỷ muội chúng ta cũng không kém!" Nàng kích động reo lên.

Trong lòng Lý Cường buồn cười, hai tiểu cô nương này thật là có ý tứ, nhìn bộ dáng có lẽ là đệ tử mới từ trong môn phái đi ra lịch lãm. Hắn nghiêm trang nói: " Đó là đương nhiên, vừa nhìn hai vị đã biết là đệ tử của danh môn đại phái, dám chắc không thể chạm tới, ca ca ta là vì sợ làm hại đến đà đội vô tội mới ra tay thôi, không có nghĩ đến việc đã lỡ tay đoạt đi mua bán của hai vị." Trong lời nói của hắn đã có vẻ trêu chọc.

Cô nương nọ lại kêu lên: " Ngươi là ca ca của ai? Hừ, dám chiếm tiện nghi của bổn cô nương, cái gì mua bán? Tỷ muội bổn cô nương cũng không phải cường đạo! Ngươi! Mau xin lỗi!"

Lý Cường nhịn không được lộ tia mỉm cười, vị cô nương xinh đẹp như vậy tự dưng lại đi làm khó với mình, hắn cảm thấy thật là thú vị: " Nga, được, xin lỗi! Xin lỗi!" Ngữ khí của hắn lại không hề có thành ý, vừa nghe đã biết thuận miệng trêu chọc mà thôi.

Sau đó hắn liền nói: " Xin lỗi, ta còn có việc, không thể tiếp tục nói chuyện với hai vị cô nương, a a, xin chào!" Không đợi hai nàng trả lời, hắn nhanh chóng bay đi.

Chợt nghe vị cô nương kia kêu lên: " Không được chạy! Ngươi còn chưa trả lời ta đó!"

Lý Cường cấp tốc vận chân nguyên, tốc độ phi hành đột nhiên nhanh hơn, cùng thời gian đã đi rất xa.

Vị trí của tiểu xuyên lục châu nằm gần Hồng Nham Thạch sơn mạch, thuộc lãnh thổ của Thanh Phong quốc.

Phiến lục châu này là do băng tuyết nơi Hồng Nham Thạch sơn mạch tan rã mà hình thành, bên kia núi non chính là Hàn Băng Nguyên nổi tiếng. Lục châu có một tòa thành thị, Tang Thiện thành, là nơi phồn thịnh của Thanh Phong quốc, nơi này là nơi tập trung của các đà đội, cũng là nơi tụ tập thương đội. Kề bên sơn mạch còn ẩn chứa kim quáng, những người đào mỏ vàng cũng thường từ nơi này xuất ra hoàng kim. Nơi này cũng còn là một nơi hỗn loạn, ở trong thành thì nhà ai nấy lo, đám kiếp lược giả hoặc thổ phỉ cũng thường đem những vật phẩm cướp được đi đến đây đổi thành tiễn.

Vào giữa trưa Lý Cường đi vào thành, cửa thành mặc dù có binh lính canh giữ, nhưng cũng không hỏi han gì người đi đường, cũng không có thu thuế vào thành, thành thị này tựa hồ là nơi không có phòng thủ. Trên mặt đất thì đá vụn rải đầy, bị xe cộ đi lại lún sâu dưới mặt đất. Ngã tư đường lại rất nhỏ hẹp, từng dòng người đầy nghẹt đi lại trên đường, trong đó có không ít những người đeo đao kiếm. Lý Cường nhìn đông nhìn tây đi tới, hắn rất thích cảnh tượng thế này, phảng phất như trở lại thời cổ đại, cảm thấy vừa xa lạ lại vừa thân thiết.

Làm cho hắn cảm thấy thú vị chính là trên đường có nhiều người Thanh Phong quốc, còn có những người mặc quần áo viên ngoại của Cố Tống quốc, người Đại Hán quốc thì mặc giáp, đủ mọi loại trang phục đầy màu sắc. Thật ra trang phục của chính hắn cũng không giống ai, vừa mới tới lục châu hắn đã thay đổi, trên đầu đeo Thất Kiếm Kim Hoàn, đó là tiêu chí của Cổ Kiếm Viện, mái tóc đen xõa tung tán lạc, trên người lại mặc ngân tử tô liêu của Thiên Lại Thành, cả đôi giày cao cổ và đai lưng cũng rất hiếm thấy.

Người đi trên đường cũng có rất nhiều người nhìn về phía Lý Cường, trang phục của hắn thật sự là quá đặc thù, đặc biệt nhất là lại lóe lên ngân quang nhàn nhạt. Lý Cường cũng không có chú ý tới ánh mắt của mọi người, chỉ lo nhìn những quán rượu hay tiệm ăn hai bên đường. Hắn đi tới phía trước một đại tửu lâu, tửu lâu nhìn thật khí phái, có ba tầng lầu gỗ thanh chuyên dựng thành, tấm biển đề chữ lớn: Đắc Ý Lâu. Cửa lâu khác hẳn mấy chỗ khác là một khối đất trống, bên cạnh còn có những chỗ buột ngựa, trước cửa có năm, sáu tiểu nhị, khách nhân bên trong hình như không nhiều lắm.

Ánh mắt của tiểu nhị đứng trước cửa rất là lợi hại, vừa nhìn thấy Lý Cường thì biết đây là vị công tử có tiền, ăn mặc hoa lệ, gương mặt đầy đặn không có chút phong trần, bọn họ lập tức đi lên đón: " Công tử gia, xin chào ngài, mời ngài vào tửu lâu ngồi ạ!"

Lý Cường vốn chỉ muốn nhìn thử xem, thấy tiểu nhị mời khách, nghĩ thầm: " Đi vào kiến thức một chút tửu lâu này coi sao."

Đi vào tửu lâu, Lý Cường mới phát hiện mình không thích mùi vị trong này, một mùi hương khó chịu nồng đậm trong không khí. Lầu một hình như có nhiều khách đang ăn cơm uống rượu. Hắn không nói một lời, hướng trên lầu đi đến. Thang lầu không tốt lắm, mỗi bước đều phát ra tiếng răng rắc răng rắc kỳ quái. Đi lên tới lầu hai, nhìn thấy hai cửa sổ bằng gỗ mở ra, gió mát thổi qua, cảm thấy rất thư thích, hơn nữa lầu hai không có khách, rất là thanh tịnh. Lý Cường hài lòng gật đầu, tìm một bàn gần cửa sổ ngồi xuống. Một tiểu nhị ân cần lau bàn, hỏi: " Đại gia, ngài chọn món gì?"

Lý Cường căn bản là không muốn ăn đồ vật, với tu vi tu chân của hắn bây giờ, đã hoàn toàn không cần ăn bất cứ thực vật gì nữa. Hắn do dự một chút hỏi: " Có trái cây gì không?"

Tiểu nhị ngây người, hắn chưa từng thấy ai đi vào tửu lâu mà đòi ăn trái cậy, bèn cười khổ nói: " Đại gia, nơi này không có bán trái cây, chỉ có rượu và thức ăn với bánh thôi."

Lý Cường xuất ra hai lượng vàng, nói: " Vậy ra đường mua đi!"

Tiểu nhị cũng là lần đầu tiên nhìn thấy khách bỏ vàng yêu cầu tửu lâu đi mua trái cây, hắn run rẩy cầm lấy, gật đầu nói: " Đại gia, xin ngài chờ một lát, tiểu nhân sẽ đi ngay." Hắn cơ hồ ba chân bốn cẳng chạy ngay xuống lầu.

Đột nhiên phía sau có một thanh âm khe khẽ vang lên, Lý Cường quay đầu vừa nhìn, không khỏi cười khổ, chính là hai tu chân cô nương, các nàng cũng đã cùng đi vào tửu lâu.

Lý Cường gãi gãi đầu, cố nén lời định hỏi, vẫn nhìn ra phong cảnh bên ngoài, coi như không nhận ra hai nàng.

Hai cô nương ngồi đối diện Lý Cường, cô nương cầm đầu dùng ánh mắt hung hăng nhìn chằm chằm hắn. Lý Cường nhịn cười, ho khan một tiếng nhưng vẫn không nói lời nào. Hắn làm cho cô nương nọ tức giận đến nỗi dùng ngón tay miết m nh cái bàn, ngón tay nàng trắng nõn chọt mạnh làm cái bàn không chịu nổi mà lủng thành nhiều lỗ nhỏ. Rốt cục nàng trầm không được sự tức giận: " Ai! Ngươi thật là kỳ quái, chúng ta cũng không phải quái thú, ngươi chạy cái gì? Sợ chúng ta khi dễ ngươi sao?"

Ánh mắt Lý Cường ở trên mặt hai người bọn họ quét tới quét lui, cố tình cuống quýt gật đầu, ý tứ hắn như thừa nhận hai người nói đúng, các ngươi chính là quái thú, ta là sợ bị các ngươi khi dễ.

" Uy! Ngươi…ngươi dám nói..như vậy.." Nàng chưa từng thấy qua người tu chân như thế bao giờ.

Lý Cường nhìn qua thấy bất hảo, vị cô nương này như muốn nổi giận, hắn vội cười cười nói: " Xin hỏi hai vị cô nương nhà ở đâu? Đại danh là gì a?" Hắn bày ra bộ dáng như vô tội làm cho vị cô nương bên cạnh bật cười. Cô nương đang tức giận nhất thời không thể phát tiết ra, chỉ thấy con mắt nàng chuyển động, không biết đang suy nghĩ cái gì.

" Ngươi phải nói trước đi!" Nàng không tìm được lý do để phát tiết, không thể làm gì khác hơn là dụng cách này.

Lý Cường thấy nàng không thể tìm được lý do để phát hỏa, bèn cười nói: " Ca ca ta là người tu chân của Cổ Kiếm Viện Phong Duyên Tinh, gọi là Lý Cường." Hắn mặc dù đã báo tên và môn phái, nhưng vẫn không nhịn được mà chiếm chút tiện nghi.

Hai cô nương không nghĩ tới Lý Cường lại thuộc Cổ Kiếm Viện, gần trăm năm qua người của Cổ Kiếm Viện rất ít ra ngoài, hơn nữa tiêu chí trên đầu hắn chỉ có các tông chủ của các đại môn phái mới có thể nhận ra, còn những người tu chân của môn phái bình thường thì không thể biết được cho nên các nàng cũng không nhận ra tiêu chí này.

Lý Cường đưa ra tư thái chiếm chút tiện nghi mà vẫn còn nói: " Còn về phần hai vị cô nương nếu nguyện ý thì nói cho ca ca ta biết, nếu không muốn thì ca ca tuyệt đối không miễn cưỡng."

Mở miệng hay ngậm miệng cũng tự xưng là ca ca giống như là chọc tức vị cô nương nọ: " Ta là sư tỷ! Hừ, án theo bài danh tại Phong Duyên Tinh, Cổ Kiếm Viện nằm sau Tuệ Hành Cung chúng ta, cho nên ngươi phải gọi ta là sư tỷ."

Trong lòng Lý Cường buồn cười, cô nương này thật sự là quá tranh cường háo thắng. Thật ra tu chân giới bối phận đúng là loạn xà ngầu, ngoại trừ trong môn phái còn có thể tính toán rõ ràng, còn ở bên ngoài đều là kêu loạn.

Lý Cường cũng không thèm so đo với nàng, thuận miệng phụ họa: " Được! Được! Được! Nguyên lai là Tuệ Hành Cung sư tỷ, tiểu đệ thật có mắt không tròng, ân, chào sư tỷ!"

Chiêu này của Lý Cường xuất ra làm vị cô nương kia không biết phải làm sao. Nàng đang chuẩn bị tranh luận với hắn một trận, thật không biết hắn lại dễ dàng buông tha qua, nhưng thần thái trên mặt hắn cũng rất ghê tởm, gương mặt cười cười trêu chọc, làm cho người ta nhịn không được muốn phát cuồng.

Nàng còn đang không biết làm sao nói chuyện, thì sư muội nàng đã ngại ngùng lên tiếng: " Sư huynh, thật xin lỗi…chúng tôi là đệ tử của Tuệ Hành Cung, xuất thế tu hành, sư tỷ ta tên là Diệp Phong Linh, còn gọi là Linh nhi…"

Diệp Phong Linh hét lớn: " Sư muội!Ngươi…ngươi tại sao lại nói ra cả nhũ danh của ta vậy hả!"

Sư muội nàng sợ đến rút cổ, nhỏ giọng: " Sư tỷ…nói tên..không phải nói ra hết sao?"

Lý Cường thiếu chút nữa bật cười, hắn nhìn hai tiểu cô nương này đúng là lần đầu tiên xuất môn, cái gì cũng đều không biết. Hắn nói: " Ân, tốt lắm, sư tỷ cô gọi Linh nhi, còn cô thì họ gì a?" Hắn cảm thấy mình giống như một người xấu đang dụ hoặc một tiểu cô nương.

Tiểu cô nương nọ nhìn sư tỷ, nói: " Ta gọi là Vân Ngọc, tiểu danh..danh.." Nàng không dám nói tiếp.

Lý Cường cười hì hì nói tiếp: " Có phải gọi là Ngọc nhi không?"

Gương mặt nàng đỏ bừng: " Sao ngươi biết?"

Lý Cường cố nén hết sức mới không bật cười lớn tiếng, vị tiểu cô nương này thật quá thú vị, lời nói đến đây thì một thằng ngốc cũng đoán ra nhũ danh của nàng, vậy mà nàng còn hỏi làm sao mà hắn lại biết.

Diệp Phong Linh phát giác Lý Cường quá giảo hoạt, trong lòng nàng không ngừng phát ra lời nguyền rủa. Lý Cường cười nói: " Linh nhi, mặt bàn đã bị lủng hết rồi."

Chiếc bàn bát tiên trước mặt đã hiện ra vô số lỗ thủng. Nàng hừ hừ nói: " Không biết ai đã dạy dỗ ngươi khi dễ chúng ta vậy..hừ! Ai…ai cho ngươi..ngươi gọi ta là cái gì? Không cho gọi ta là Linh nhi!"

Lý Cường cười nói: " Không gọi thì không gọi thôi."

Hắn lại hỏi: " Linh nhi! Sao các ngươi lại đánh nhau với người của Tiềm Kiệt Tinh?"

Diệp Phong Linh mơ mơ hồ hồ đáp: " Ai biểu bọn họ nói chuyện bậy bạ chi! Không đúng…ngươi lại gọi là Linh nhi nữa!"

Hai tay Lý Cường nắm lại, cười nói: " A a, sơ ý, xin lỗi, xin lỗi!" Hai người không ngừng đấu võ mồm.

Chỉ nghe thang lầu vang lên tiếng bước chân, tiểu nhi bưng lên một cái khay, bên trong đều là trái cây đặc sản của nơi này, hắn liếc mắt nhìn thấy hai vị cô nương thì run lên, cái khay rớt xuống. Lý Cường bắn ra một cỗ chân nguyên lực nâng lấy, nhẹ nhàng vung tay, cái khay phiêu phiêu rơi xuống trên mặt bàn. Hắn nói: " Mời ăn trái cây."

Vị tiểu nhị nọ như bị trúng tà, run chân lui về thang lầu, chợt nghe một tiếng kêu sợ hãi, " cô đông…ba…ba…" tiểu nhị nọ đã lăn xuống thang.

Lý Cường thở dài nói: " Con người không thể gặp mặt tiên nữ a!" Hắn nhẹ nhàng nịnh hai nàng một câu. Thích đẹp là bản tính của con gái, Lý Cường vừa nói như thế, sự tức giận của Diệp Phong Linh nhất thời tiêu tan, nàng vung tay lên nói: " Không thèm tính với ngươi! Tiểu muội, chúng ta ăn trái cây đi."

Vân Ngọc sợ hãi nói: " Tỷ, sư tôn không phải đã dặn không cho chúng ta tùy tiện ăn đồ của người ngoài hay sao?"

Diệp Phong Linh hì hì cười nói: " Hắn không thể xem như người ngoài, hắn là sư đệ của Cổ Kiếm Viện, ăn trái cây của hắn thì có gì đặc biệt đâu, tiểu muội mau ăn."

Vân Ngọc ngại ngùng nói: " Vậy thì ta cũng ăn."

Hai nàng vừa ăn, thì Lý Cường đã trợn mắt há hốc mồm, ăn thật là nhanh a, một khay trái cây lớn không tới mười phút là đã bị hai người ăn sạch sẽ như tốc độ lá rụng bởi gió thu.

Diệp Phong Linh phủi tay, vui vẻ nói: " Mặc dù không phải là đồ vật gì tốt nhưng đã lâu cũng không được ăn thoải mái như vậy." truyện được lấy tại t.r.u.y.ệ.n.y-y

Vân Ngọc cũng thỏa mãn gật đầu: " Ân, trái cây nơi này rất thanh, ăn ngon thật."

Ăn hết đồ vật thì hai người cũng đã khôi phục lại bộ dáng thục nữ.

L ý Cường cũng là lần đầu tiên nhìn thấy tiểu cô nương có thể tùy tâm sở dục như thế, tính tình như thế mới là chân thật, hắn rất thưởng thức hai vị cô nương này, hiểu được sống như vậy mới là vui vẻ. Hắn vẫn cười cười nhìn, không nói một lời, cho đến khi hai nàng ăn xong, mới hỏi: " Hai tỷ muội định đi đâu?"

Diệp Phong Linh thuận miệng nói: " Không nhất định, ân, ta xem hay là đi với ngươi, có đồ ăn, lại đánh nhau lợi hại như vậy! Quyết định như vậy đi thôi." Trong ánh mắt nàng lóe lên một tia giảo hoạt.

Thật ra khi Lý Cường xuất ra Kim Liên Ngọc Tọa thì nàng đã quyết định quấn lấy Lý Cường, nàng vô cùng khiếp sợ Lý Cường lại có loại phật bảo trong truyền thuyết này. Gần trăm năm qua Phong Duyên Tinh luôn có sự tranh đấu danh vọng giữa các môn phái, các phái luôn hết sức quan tâm đến thực lực của nhau, khi nàng biết Lý Cường là người của Cổ Kiếm Viện thì ý niệm đầu tiên trong đầu là muốn hiểu rõ tình huống, nên quyết định phải đi theo Lý Cường để xem thử hắn có bao nhiêu thực lực.

Lý Cường nào biết đâu nàng có ý nghĩ như vậy, lần này hắn về Thiên Đình Tinh là có chuyện trọng yếu, hắn phải đến Tinh Cung tặng Hải Hồn Mã Não nên hắn không muốn có hai cái đuôi đi theo sau. Đang lúc khó khăn, hắn chợt nghe trên thang lầu có tiếng chân bước rón rén, hắn lạnh lùng hỏi: " Là ai đang lén la lén lút ở thang lầu?"

Lời vừa dứt thì có tiếng té lăn xuống thang lầu, Lý Cường thở dài nói: " Ai, các ngươi đi ra nhân gian thật là hại chết người khác đó."

Diệp Phong Linh bật cười nói: " Cái này cũng là tại ngươi, mỗi khi chúng ta đi ra ngoài đều mặc trang phục bình thường, tại ngươi cứ chạy nhanh như vậy làm tỷ muội chúng ta không có thời gian thay đổi, hơn nữa có chuyện gì sau này ngươi cũng có thể giải quyết, tỷ muội chúng ta mặc kệ tất cả." Nàng ra bộ dáng nhất định không buông tha cho hắn.

Kế tiếp có thanh âm thô hào lớn tiếng nói: " Đám hỗn đản vô dụng các ngươi! Bộ chưa từng thấy hai cô nương xinh đẹp như vậy sao, có cần thần hồn điên đảo như thế không? Con mẹ nó, lão tử cái gì chưa thấy qua…lão tử cũng đã nhìn thấy qua đại tiên rồi, đi! Theo lão tử lên lầu xem."

Lý Cường ngồi đưa lưng về phía thang lầu, hắn cười nói: " Ngươi xem, ngươi đã gây ra họa thế nào…ân, nơi này giống như là hắc điếm a."

Diệp Phong Linh chu cái miệng nhỏ nhắn hồng hồng, vẻ mặt mất hứng: " Hừ!"

Lý Cường lại nói: " Cẩn thận bị cướp đi làm áp trại phu nhân đó."

Diệp Phong Linh cắn răng nói: " Ngươi…hắn dám!"

Người này dám cười nhạo nàng, nhất thời hỏa khí nàng bốc cao, chưa kịp phát tác thì một đám người hò hét kéo lên.

Lý Cường không thèm so đo với mấy người này, nói: " Ta phải đi rồi, thất lễ!" Hắn xuyên qua cửa sổ bay ra, hướng Thanh Phong quốc bay đi. Hắn nói đi là đi, không hề có dấu hiệu trước, tuy hắn không hề phản cảm với hai vị cô nương này, nhưng vì sự an toàn của Mạc Hoài Viễn, hắn vẫn phải tách rời hai nàng trước đã rồi mới nói.

Diệp Phong Linh tức giận, người này lại dĩ nhiên tiếp tục bỏ chạy. Nàng lôi kéo Vân Ngọc, kiếm quang chợt lóe, vách phòng mở ra một lỗ lớn, hai người bay thẳng ra ngoài. Chỉ nghe phía dưới truyền đến tiế 28f3 ng kêu quái dị: " …phòng của ta…con mẹ nó.."

Diệp Phong Linh hỏi: " Tiểu muội, hắn chạy về hướng nào?"

Vân Ngọc nói: " Tỷ, bỏ đi, chúng ta không quen gì người ta, đừng đuổi theo nữa…người ta đã rất khách khí với mình rồi."

" Tiểu hài tử như ngươi biết cái gì chứ? Ta chỉ muốn biết rõ ràng hắn lấy được phật tông mật bảo ở đâu thôi. Người này vừa gian lại vừa hoạt, tiểu muội nhanh lên một chút đi."

Vân Ngọc bất đắc dĩ nói: " Được rồi, tỷ chờ một chút." Nàng hướng tới bốn phương chuyển động ngón tay, bốn đạo bạch quang bắn ra.

Nàng xuất ra thủ ấn, hai mắt nhắm hờ, quát khẽ: " Tật!" Thủ ấn trên tay như nằm trên tấm lưới nhện lẳng lặng như chờ con mồi mắc bẫy, một hồi lâu nàng thu hồi lại, nói: " Hướng bên kia."

Lý Cường dây dưa với hai cô gái cả nửa buổi nhưng tâm tình lại rất khoái trá, nếu không phải vì Mạc Hoài Viễn hắn cũng không nỡ đi, đã lâu không có cùng những cô gái như vậy chơi đùa, hắn cũng cảm thấy rất thú vị.

Một đường bay nhanh, đột nhiên tâm thần hắn khẽ chấn động, nghĩ thầm: " Hai tiểu nha đầu này dĩ nhiên không chịu buông tha cho mình, kỳ quái, hai nàng làm sao mà đuổi theo mình được?"

Diệp Phong Linh và Vân Ngọc vẫn đuổi theo sát phía sau, Thiên Ti Linh Huyền của Vân Ngọc vẫn chỉ theo hướng Lý Cường, Diệp Phong Linh đắc ý nói: " Ta xem ngươi có thể chạy đi đâu."

Vân Ngọc cũng ngạc nhiên khi thấy sư tỷ nhất định không chịu buông tha, nàng cẩn thận nhắc nhở: " Tỷ, chúng ta cứ truy theo hắn như vậy, nếu lỡ như chọc giận hắn thì làm sao? Chúng ta đánh không lại hắn đâu."

Diệp Phong Linh nói: " Hắn dám! Người của Tuệ Hành Cung mà hắn dám đánh sao? Hừ, sư tôn sẽ không tha cho hắn." Trong miệng nàng tuy nói cứng, nhưng cũng do dự một chút, thực lực của Lý Cường nàng rất rõ ràng, ở tu chân giới xem như là cao thủ, nhất là pháp bảo của hắn càng thêm thần kỳ, người bình thường không có khả năng ngăn cản. Nhưng nghĩ đến vẻ mặt ghê tởm của hắn, nàng lại hung hăng nói: " Truy! Ta không tin hắn dám làm gì chúng ta."

Lý Cường lẩm bẩm: " Được rồi, vậy thì đừng trách lão nhân gia ta cho các ngươi nếm chút đau khổ, hắc hắc!" Hắn học theo khẩu khí của Kỳ Quân Sát, đồng thời thả chậm tốc độ phi hành.

Nguồn: truyenyy.com/doc-truyen/phieu-mieu-chi-lu/chuong-116/


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận