Phiêu Miễu Chi Lữ Chương 18:

Lần này Lý Cường đã biết sự lợi hại của Hoa Mị Nương, lần trước Phó Sơn và nàng đối đầu với nhau tại Hỏa Tinh, bởi vì Phó Sơn quá mạnh nên Hoa Mị Nương không xuất ra được hết thực lực, bây giờ Lý Cường nhận ra được rõ ràng, đã phân biệt được.

Hoa đào bay khắp trời, giống như những mũi dao phá nát không gian vây tròn Lôi Thiên Tiếu.

Bóng kiếm xanh cấp tốc vũ động, bao quanh thân thể kín bưng như không một kẽ hở, nhưng không ngờ cũng không cản được những cánh hoa xâm nhập. Lôi Thiên Tiếu quát: "Thiên Vũ Chiến Giáp" Một kiện chíến giáp tinh mỹ màu xanh hiện ra trên người, từ trên chiến giáp bắn ra vô số tia sáng xanh, miễn cưỡng ngăn trở sự đột kích của những cánh hoa.

Vẻ mặt Hoa Mỵ Nương lập tức nghiêm túc lại, chiến giáp mặc trên mình, đã có vẻ muốn liều mạng, nàng cũng liền quát lên một tiếng: "Đào Hoa Chiến Giáp"

Trong lòng Lý Cường thầm kêu lên, cuối cùng hắn có được một thời gian để nghỉ ngơi xả hơi thật tốt.

Cả ba người này đều là những người không hề tuân theo quy củ, Lý Cường thì cái gì cũng không biết, đã không biết thì không sợ, còn Hoa Mị Nương trời sanh tính tình thích gì làm nấy, còn Lôi Tiếu Thiên lại âm độc tàn nhẫn, cùng hung cực ác, cả ba thuộc loại người đều có tâm cơ.

Lý Cường nếu muốn dùng hết biện pháp bỏ trốn, hắn kỵ nhất là hai người này bất chấp tất cả liên thủ chống lại hắn thì hắn chỉ còn con đường chết mà thôi.

Hoa Mị Nương đúng là một người không việc gì làm thì tự tìm thị phi, nhìn thấy vừa rồi thái độ của Lôi Tiếu Thiên không xem có mình trong mắt, lại còn có vẻ khi dễ chính mình nên trong lòng rất khó chịu.

Nhưng Lôi Thiên Tiếu lại còn có nhiệm vụ trên thân, nhất định phải bắt được Lý Cường về Tiềm Kiệt Tinh, hơn nữa việc bắt Lý Cường còn phải bí mật mà làm, bởi vì nếu sự việc mà bại lộ sẽ chọc giận Trọng Huyền phái và Nguyên Thủy môn, cả hai môn phái này tại tu chân giới thực lực cường đại, nếu họ liên thủ trả thù thì tình thế cực kỳ nghiêm trọng. Nửa đường tự nhiên có sự xuất hiện của Hoa Mị Nương làm hắn ứng phó không kịp, càng xui xẻo hơn là không ngờ nàng lại biết Lý Cường, nếu tin tức này lọt ra ngoài thì bản thân mình không còn chỗ mà trốn, lửa giận trong lòng lão dĩ nhiên là bốc lên cả ba trượng.

Ánh sáng của Thiên Vũ Chiến Giáp trong nháy mắt tỏa ra bốn phía, đánh rơi tất cả các cánh hoa. Lôi Thiên Tiếu lại rút ra một bảo bối, đó là một Cương Lỗi Giác, loại kỳ môn binh khí này luyện chế rất đặc sắc, phải dùng Cương Ngọc Thạch mài ra, trải qua nhiều thủ đoạn quá trình luyện chế mà thành, còn phải do chủ nhân tu luyện lâu dài mới vận dụng tự nhiên, rất là hiếm có.

Khi Cương Lỗi Giác được Lôi Thiên Tiếu đưa chân nguyên lực vào, một vòng rồi một vòng hồng quang tỏa ra, một lượng lớn điện thạch hoa lửa bắn ra luồng hồng quang. Hoa Mị Nương nói: "Được rồi, hãy nhìn Bách Hoa Tranh Diễm của bản cô nương đây!"

Lý Cường trong lúc đang khôi phục bèn đưa mắt nhìn, bản thân hắn lúc này ngàn vạn lần không thể nói chuyện nếu không muốn dẫn dắt chú ý của hai người họ thì vô cùng phiền toái. Hắn nhanh chóng đưa Ảnh Mộng Giáp bảo vệ toàn thân để tránh cuộc đại chiến của hai người bọn họ liên lụy, trong lòng hắn vô cùng lo lắng, không biết Triệu Hào và Mai Tinh Tinh đã chạy đến nơi nào.

Một cỗ ám kính thật lớn đè ép tràn qua, Lý Cường thuận thế nhảy tránh luồng ám kình, hắn thừa cơ đứng ngay sau lưng Lôi Thiên Tiếu.

Lôi Thiên Tiếu tức giận đến điên đầu. Thực lực của hắn còn kém rất nhiều, khi thấy Hoa Mị Nương thúc giục chân nguyên lực dùng năng lượng tạo thành Tiên Hoa công kích mình, lúc này Cương Lỗi Giác đã phát ra luồng hồng quang cường đại nghênh đón thế tấn công mà vẫn không đỡ được.

"Tiểu Lôi Lôi, tỷ tỷ không phải nói ngươi mới chỉ có vài công phu để biểu diễn, sau lại dám ra diễu võ dương oai, thừa dịp này mau chóng trở về Tiềm Kiệt Tinh đi, đừng ở tại chỗ này làm chuyện mất mặt xấu hổ nữa!" Hoa Mị Nương đắc ý trêu chọc.

Đây là do ngươi bức ta, mẹ ngươi, lão phu liều với ngươi…!" Trên đỉnh đầu Lôi Thiên Tiếu hiện ra một bạch cầu, ở phía trước có chín cái lỗ đen nhánh, phát ra mấy tiếng kêu thảm thiết thê lương, từ trong lỗ tỏa ra vài làn khói đỏ sậm, vừa tiếp xúc với gió thì nhanh chóng lớn lên hóa thành sáu quái vật hình người, cả sáu quái vật này nhìn Lôi Thiên Tiếu rít lên, nhe răng há miệng định phản kháng, Lôi Thiên Tiếu đặt một đầu ngón tay lên bạch cầu, cả sáu đạo bạch quang nhập vào trên mình sáu quái vật, quát: "Mỹ thực trước mắt còn không mau đi!"

Sáu quái vật cùng kêu lên cuồng bạo vọt ra, Hoa Mị Nương chấn động: "Lôi Thiên Tiếu, ngươi cũng dám tu luyện nguyên anh của người tu chân, ngươi không sợ phạm vào cấm kỵ sao?"

Vô số phấn sắc hương khói vây tròn toát ra quanh thân mình Hoa Mị Nương, cấp tốc vây tròn quanh thân hình của sáu quái vật, lúc đó Hoa Mị Nương đã có vẻ lực bất tòng tâm. Tại tu chân giới dùng nguyên anh tu luyện thành vũ khí là cấm kỵ lớn nhất, nếu bị người phát hiện thì tất cả tu chân giới sẽ quần công tiêu diệt, Lôi Thiên Tiếu bởi vì sự việc trọng đại, hắn quyết không để cho Lý Cường bỏ trốn, lại muốn giết Hoa Mị Nương diệt khẩu, được ăn cả ngã về không nên đã xuất ra cấm kỵ vũ khí: "Cửu Khiếu Nhiếp Hồn Cầu"

Lý Cường biết chuyện đã không, nếu Hoa Mị Nương bị chiến bại, bản thân mình cũng khó mà bỏ chạy, nhìn nàng ngăn cản tựa hồ rất khó khăn, hắn quyết định thật nhanh, vung Hàn Linh Cự Chưởng nhanh chóng đánh vào sau lưng Lôi Thiên Tiếu.

Toàn bộ tinh thần của Lôi Thiên Tiếu đang chăm chú chỉ huy sáu nguyên anh, không nghĩ được Lý Cường lại đột nhiên từ phía sau hướng hắn xuất chưởng, vốn hắn nghĩ Lý Cường đã không còn lực chiến đấu nữa, điều này thật đúng là ngoài dự đoán.

"Oanh…"

Một tiếng nổ lớn vang lên, uy lực của Hàn Linh Cự Chưởng không phải chuyện đùa, mặc dù công lực của Lý Cường không đủ phát huy sự huyền ảo nhưng Lôi Thiên Tiếu bị một chưởng đánh lén này làm cho máu tươi chảy lênh láng, nếu không có Thiên Vũ Chiến Giáp bảo vệ đã có thể làm cho hắn bị thương nặng tại chỗ.

Sáu quái nhân tạm thời mất đi sự chỉ huy của Lôi Thiên Tiếu, vẻ hung hãn đã suy giảm. Hoa Mị Nương mừng rỡ, thừa cơ phát ra sáu đóa hoa ám khí mà nàng yêu thích nhất "Tình Hoa", cả sáu đóa hoa ôn nhu miên mang nhẹ nhàng bay ra, mỗi một đóa cũng là một tình ý lưu luyến người khác, si ngốc quấn quanh trong lòng người, sáu nguyên anh quái nhân phút chốc vẻ ôn nhu tình tứ tràn trên mặt. Lôi Thiên Tiếu giận điên người, phun ra một ngụm máu tươi, hắn biết rõ ràng uy lực của ám khí Hoa Tình, chỉ cần có linh tính để cho Hoa Tình cuốn lấy thì đã thê thảm rồi. Nếu tiếp tục chỉ huy sáu quái nhân tấn công thì đã không còn kịp nữa.

Sáu nguyên anh vô thanh vô tức như bị một kích trí mạng, đó là sự thương tổn thấu tim, mới nhìn thấy đã thấy rơi trở xuống.

Lôi Thiên Tiếu lại phun ra một ngụm máu lên trên mình nguyên anh, nguyên anh quái nhân lại một lần nửa tỉnh lại, mặc dù không có được uy lực vừa rồi nhưng cũng tạm thời hung hãn tiến tới. Lần này Lôi Thiên Tiếu dùng tâm huyết chiến đấu một lần, nguyên khí liền bị tổn thương rất nặng nhưng cũng đành chấp nhận vì nếu để hai người này bỏ chạy thì hậu hoạn vô cùng lớn.

Lý Cường chứng kiến nguyên anh lại tỉnh lại lần nữa, trong lòng kinh ngạc rúng động không thôi, loại quái vật này đã vượt ngoài sự tưởng tượng của hắn, thừa dịp bọn họ đánh đến trời đất tối đen, hắn lén lút lui đến sau một tảng đá, xoay người thật khẽ bay đi.

Chân không hề dừng bước, điên cuồng phi hành thật nhanh, dần dần đã cách bọn họ càng ngày càng xa, Lý Cường thở phào nhẹ nhõm, lần theo hướng Triệu Hào và Mai Tinh Tinh bỏ chạy mà đuổi theo.

Thật sự là chân nguyên lực tiêu hao quá lớn, Lý Cường chạy vào trong một mảnh rừng rậm khôi phục được chốc lát, muốn bay lên không trung nhìn xem địa hình, làm hắn giật mình là bay thế nào cũng không bay ra được, hắn càng cố phi lên cao hơn nhưng những cái cây trong rừng dường như cũng trở nên cao hơn. Hắn vô cùng kinh hãi rơi người xuống đất.

"Đây là nơi nào?" Lý Cường vô cùng khiếp sợ, thuận theo trong rừng rậm liên tục phi hành thật lâu, khi bản thân phỏng chừng được mấy trăm dặm không ngờ vẫn không ra khỏi. Còn nhớ lúc từ trên không trung phi xuống, tựa hồ như mảnh rừng này cũng không lớn, cuối cùng bèn kết luận khu rừng này chính là khu Mê Lâm trong truyền thuyết.

"Tỉnh táo, tỉnh táo…!" Lý Cường không ngừng nhắc nhở bản thân mình, nếu muốn hiểu rõ trận pháp này nhất định phải bay lên không, rõ ràng trước mắt là làm không được, loại đại trận này nhất định là có trận nhãn, nếu có thể tìm được trận nhãn nhất định là có thể phá trận. Cẩn thận quan sát, phiến rừng rậm này so với rừng rậm bình thường không có gì khác nhau, chỉ duy nhất kỳ quái chính là không có sinh vật sống, ngay cả một con kiến cũng tìm không thấy thì càng không nói đến chim bay nữa. Bốn phía yên tĩnh đến đáng sợ, hắn đưa tay xé toạt một lượng lớn vỏ cây rồi làm một ký hiệu rồi lại tíếp tục đi tới.

Nhìn bốn phía trên cây lưu lại vô số dấu hiệu, Lý Cường ngay cả cười cũng không nổi.

Trên trời không bay được, phi hành cũng không được, còn dưới đất thì sao? "Lý Cường nhảy dựng lên, kêu: "Đúng vậy, dưới đất chưa thử qua." Nhưng thuật độn thổ hắn còn chưa học qua, bèn lấy ra ngọc giản Phó Sơn cấp cho, lập tức tìm kiếm, rất nhanh đã tra đến cuối cùng. Sau khi nhìn xong hắn cúi đầu ủ rũ. Thuật độn thổ muốn tu luyện trước tiên phải tìm được một pháp bảo mới luyện được.

Lại lấy ra Nguyên Thủy môn ngọc giản tra xét, hắn tự mình cảm thán nhà hắn quả thật có phúc, tự mình lại có được hai công pháp tu luyện vô cùng cao thâm.

Hắn reo lên, cuối cùng hắn cũng tìm ra, Ảnh Mộng Giáp có thể dùng để độn thổ được, hắn thu hồi ngọc giản, đưa chân nguyên lực lưu chuyển, vầng sáng của Ảnh Mộng Giáp bắt đầu chuyển động. Khi hắn vừa bắt đầu di đông thì đột nhiên có cảm giác giống như âm thanh đang tiến trong nước, bất quá địa hình bốn phía phải dùng linh giác để cảm ứng. Khi đi dưới đất cấp cho hắn cảm giác thật kỳ diệu, mặc dù không thể dùng mắt nhìn nhưng hết thảy bốn phía cũng đều khắc trong đầu hắn, tựa hồ nhìn thật rõ ràng.

Ở dưới mặt đất đi được một đoạn Lý Cường trồi lên, cảm thấy vẫn còn ở trong rừng rậm, lại tiếp tục độn thổ đi xuống. Đột nhiên hắn cảm thấy ở phía xa như có cái gì hấp dẫn hắn, hắn xoay người theo phương hướng đó lướt đi. Khi thân mình cảm thấy thật là nhẹ thì hắn mở mắt nhìn, thì hắn đã đi vào một con đường rất tối, hắn tiện tay từ trong vòng tay lấy ra cái đèn pin chiếu sáng xung quanh.

Đây là một đường hầm màu vàng, vách tường không biết là được tạo thành từ thứ gì, khi sờ vào có chút trơn trợt, nhìn kỹ lại lối hắn vừa tiến vào thì nó đã biến mất không còn dấu vết, chỉ còn là một đường hầm hoàn chỉnh không một chút vết nứt.

Trong lòng hắn rúng động, thử dùng thuật độn thổ đi xuyên qua vách tường, quả nhiên là không đi được nữa, đành tiếp tục theo đường hầm đi vào xem xét. Qua một lúc trước mặt hiện ra mấy bật thang đi xuống khi đi tới cuối cùng thì hắn hết sức kinh ngạc, giữa đường hầm có một cái đài không có một chút bụi đến làm cho người ta khó tin, nhưng vẫn chưa nhìn thấy người hay bất kỳ vật dụng nào. Ở phía dưới đài, xa xa cuối đường hầm có hồng quang lóe sáng, Lý Cường lấy làm kinh ngạc, cẩn thận đề phòng chậm rãi đi tới.

Tiếng xào xạc như có gì bị đốt cháy càng lúc càng rõ, hồng quang càng sáng. Trong lòng Lý Cường vô cùng khẩn trương, mơ hồ không rõ là ai đã xây dưng nên nơi này, chủ nhân là ai? Cẩn thận khởi động Ảnh Mộng Giáp, nắm chặt Bách Nhận Thương, từng bước tiến tới gần. Cuối đường hầm có một đại sảnh hình tròn, trên mái vòm hình tròn hiện ra như một bầu trời thâm ảo, trên mặt lóe tinh quang đầy vẻ an bình.

Ở giữa đại sảnh trên không treo một khối hình vuông màu đỏ, bên dưới có một quần tử diễm lăng không không ngừng cháy sáng bừng, nhìn không thấy được lửa bốc ra từ đâu. Hình như trời sinh đã sáng như vậy, tiếng vang như lửa đang cháy chính là do đoàn tử diễm phát ra. Lý Cường nhớ kỹ trong ngọc đồng giản từng ghi chép đây là phương thức chế khí của tiên giới được gọi là Thiên Hỏa Thanh Tịnh Pháp, người tu chân không có khả năng làm được chỉ là không biết nơi này tu luyện đồ vật gì. Bốn hướng đều có đường thông đến đại sảnh, Lý Cường do dự một hồi, không bíết có nên di động khối vật đó hay không hay là tạm thời rời đi, hắn thật sự là hiếu kỳ, cái này rốt cuộc là đồ vật gì đây? Hắn rất cẩn thận, nếu như trong truyền thuyết cổ là luyện khí của tiên nhân, nhất định có phòng ngự rất lợi hại.

Hắn đưa mũi Bách Nhận Thương va chạm đến luồng tử diễm. Chỉ trong thoáng chốc, mũi nhọn của thương đã bị tử diễm hòa tan. Lý Cường kinh ngạc giật nảy người, vội vàng thu hồi mũi Bách Nhận Thương, chỉ thấy trên mũi có một đốm tử diễm dây vào giống như một cây củi bị bốc cháy, thuận theo mà cháy luôn xuống dưới.

Trong lòng Lý Cường minh bạch, Bách Nhận Thương vốn là do tam muội chân hỏa luyện chế, sức chịu nhiệt cực cao. Không ngờ bị một đốm tử diễm thiêu đốt, nếu không phải chính mắt nhìn thấy thật khiến người khó tin nỗi.

Chỉ trong một ngày mà bị hủy đi hai kiện pháp bảo, nghĩ lại thật là đau lòng. Mắt thấy luồng tử diễm thiêu sát đến bên tay, Lý Cường bất đắc dĩ đành vứt bỏ mũi Bách Nhận Thương, khi quầng tử diễm thiêu rụi hết mui thương thì tựa như có linh tính, từ trên mặt đất bay lên hướng tới bàn tay cầm thương của hắn. Lý Cường quát to một tiếng, hắn sợ hãi vung tay không ngừng, nhức nhối từ trên tay truyền đến, hắn đã lâu không bị đau đớn đến vậy, giống như là lửa cháy đang đi vào, cái loại tử diễm này dây dưa mà lại có thể thiếu đốt cây thương cháy tiêu hòa tan mất.

Lý Cường lúc này mới hiểu được, có đoàn tử diễm này, căn bản không cần dùng cái gì phòng ngự, chỉ cần chạm vào nó là đã bị thiêu cháy mất rồi. Ảnh Mộng Giáp phát huy tác dụng cực đại, bàn tay đang thiêu cháy đột nhiên lóe sáng. Lý Cường thống khổ ngồi trên mặt đất, cố gắng dụng chân nguyên lực hóa giải, dần dần đoàn tử diễm nơi tay biến mất vô tung, hắn cảm nhận rõ ràng tử diễm đã vào trong cơ thể, hơn nữa thuận theo cánh tay tiến tới nguyên anh tấn công. Ngay khi Lý Cường cơ hồ tuyệt vọng thì khi tử diễm vây quanh bên ngoài tiểu vũ trụ thì chuyện kỳ diệu xảy ra.

Tâm thần Lý Cường lập tức chìm vào trong nguyên anh, toàn lực thôi động tiểu vũ trụ, một cỗ lực lượng khổng lồ quen thuộc mạnh mẽ tràn vào hòa cùng với năng lượng của tử diễm tương tác thành, tử diễm từ nguyên anh trong cơ thể lên tới đỉnh đầu, luồng tử diễm như không thể chờ được khẩn cấp dung hợp thành Tử viêm tâm, trong phút chốc toàn thân Lý Cường tỏa ra ánh sáng rực rỡ.

Luồng tử diễm treo lơ lửng trên không như cũng nhận được lệnh giống nhau, đột nhiên bao vây quanh Lý Cường, vì thế khối vật kỳ dị mất đi lực chống đỡ nên rơi xuống dưới.

Nếu không phải toàn bộ tâm thần chìm nhập vào nguyên anh, thân thể không có cảm giác gì, thì hắn sẽ bị tử diễm thiêu đốt đau đớn chết chết ngất.

Tử viêm tâm trong cơ thể Lý Cường bắt đầu mạnh mẽ hấp thu luồng tử diễm đang tiến vào từ bên ngoài, nguyên anh bởi vì đạt được năng lượng bổ sung liền rất nhanh chóng phát triển. Cũng không biết qua bao lâu, Tử Viêm Tâm đã hấp thu hết tử diễm từ bốn phía đi vào, lại thêm một lần hòa vào nguyên anh trong cơ thể, tiểu vũ trụ có được năng lượng mạnh mẽ từ nguyên anh, bắt đầu cấp tốc xoay tròn. Chỉ vượt qua một đoạn thời gian ngắn, Lý Cường đã vượt qua Nguyên Anh kỳ, đã nhanh chóng sắp đạt đến Xuất Khiếu kỳ.

Trở lại bản thể của mình, Ảnh Mộng Giáp lại một lần tiến hóa. Lý Cường có cảm giác công lực bản thân tiến nhanh, vô cùng vui mừng, nếu không phải nhờ Tử Viêm Tâm làm căn bản, e rằng ngay cả xương cốt cũng đều bị thiêu thành tro tàn.

Đi tới khối vật kỳ lạ nằm trên mặt đất, luồng hồng quang đã biến mất, thể tích bị thu nhỏ rất nhiều, ở trên mặt trước xuất hiện rất nhiều vết nứt chằng chít có kim quang chói lòa. Một ý niệm trong đầu hiện lên, bên trong nhất định có pháp bảo.

Hắn liền đá nhè nhẹ vào thì nghe từng hồi âm thanh " lộng…lộng…", Lý Cường hưng phấn quan sát, đột nhiên một tiếng nổ vang lên, từ bên trong xuất ra một vật lóe lên kim quang rực rỡ.

Lý Cường vội vàng đưa tay cầm lấy thì vật ấy di động với tốc độ cực nhanh, phát ra tiếng động tựa như sét đánh, tất cả đều rối loạn. May là vừa rồi dụng công lực mạnh mẽ, nếu không không những là đuổi không kịp chứ đừng nói đến chuyện bắt được nó. Lý Cường hao hết tâm lực cuối cùng đem nó bỏ vào trong Tử giác, bất chấp dùng một chiêu Phân Quang Bộ Ảnh Thủ, lúc này mới nắm được thân nó.

Đồ vật này tối đa chỉ dài chừng ba thốn, có hình củ ấu hơi dẹt, tỏa ra kim quang rực rỡ, mặt trước có luồng sáng mờ ảo màu tím, nắm trong tay còn không ngừng giãy giụa. Không biết như thế nào sử dụng nó, Lý Cường đành phải thu nó vào trong thủ trạc.

Mất đi tử diễm chiếu rọi, đại sảnh sáng ngời chợt trở nên ảm đạm, bốn đường hầm xung quanh tạo cho Lý Cường cảm giác hoang mang, không biết đi hướng nào mới tốt. Lúc này đường hầm đối diện như có tiếng động gì đó, hắn nhịn không được liền đi vào.

Thông đạo này thật dài, khác với thông đạo bằng đồng cương vừa rồi, cả thông đạo đều là màu xanh nhạt, dưới ánh sáng của cây đèn bin thì tỏa ra quầng sáng màu xanh lục rực rỡ.

Cứ tiếp tục đi mãi thì chợt nghe được một tiếng vang nhỏ, hình như có đồ vật gì vừa rơi xuống nước, trong lòng Lý Cường cả kinh, quét đèn pin chiếu sáng cả thông đạo. Bóng nước gợn lên trên vách tường tựa như làn nước bị gió thoảng qua, lăn tăn theo thông đạo tản ra. Cho tới bây giờ hắn chưa thấy qua vách hang nào như vậy, làm Lý Cường cứng đờ cả chân tay.

"Là thứ gì vậy, thật là khiếp người a!" Lý Cường lẩm bẩm, đưa tay sờ vách tường, kỳ diệu chính là như đang nhúng tay vào trong nước khi rút tay về thì lại như không.

Lý Cường quyết định cứ mặc bất kì cái gì, tiếp tục cất bước về phía trước, và trên vách tường đột nhiên bắt đầu nổi lên sóng gió, trong lòng Lý Cường có chút lo lắng bất an, khẽ cắn môi nghĩ thầm: "có lẽ đi xuyên qua không có việc gì đâu". Hắn lại không dám đi tiếp nữa mà bay thẳng vào vách đá phía trước

Một trận sóng gió động trời, rít gào quay cuồng. Đường hầm đột nhiên biến thành một dòng suối thật lớn.

"Mẹ kiếp…!" Chỉ nói được một chữ, Lý Cường đã bị cuốn vào.

"Con mẹ nó là cái gì đây, đường hầm tự nhiên biến thành dòng suối, thật nghĩ không ra!" Lý Cường thầm mắng, cả cơ thể thuận theo tốc độ cao của dòng suối xoay vòng. Không biết còn có thể gặp thêm cái gì nguy hiểm, hắn nhanh chống khởi động Ảnh Mộng Giáp, nhất thời toàn thân phát ra ánh sáng, dần dần ổn định tâm thần, cố nghĩ cách thóat khỏi khốn cảnh.

Thật chậm rãi, từ từ hắn bình tĩnh lại.

Không biết phía dưới sâu thế nào, mặt trên lại cao bao nhiêu, bốn phía hết thảy kỳ quái cực kỳ, dòng nước này có đặc tính không nổi, làm thế nào đi ra ngoài, một chuỗi khí từ dưới đất trồi lên, càng ngày càng nhiều, dần dần vây lấy Lý Cường. Bạn đang xem tại TruyệnYY - www.truyenyy_com

"Đinh đang…" tiếng bóng nước vỡ tang vang lên liên tục, nghe như đang ở trong đám mây phiêu du bồng bềnh. Lý Cường càng đề cao ý thức cảnh giác hắn cảm thấy bốn phía áp lực kinh người, mỗi tiếng vỡ ào vang lên thì áp lực lại càng tăng cao.

Nếu không phải nhờ Ảnh Mộng Giáp đã tiến hóa thì áp lực lúc này đã có thể đánh hắn thành nát bấy. Trong kinh hãi, Lý Cường đưa tâm thần chìm vào trong nguyên anh, toàn lực kháng cự lại chuyện cổ quái đang xảy ra.

Từ trên thân Lý Cường hiện ra một tầng Du Tiềm Kính vững chắc chịu đựng áp lực từ những của bóng nước vỡ ra, cỗ áp lực này khiến hắn không ngừng gia tăng tốc độ chuyển động của tiểu vũ trụ. Vừa hấp thu tử diễm Tử viêm tâm, phát huy tác dụng thật lớn, năng lượng vô tận thông qua nguyên anh chuyển hóa thành chân nguyên lực, chỉ sau một đoạn thời gian, công lực Lý Cường đột nhiên tăng mạnh.

Tâm thần dần trở về an tĩnh, chỉ không hiểu tất cả điều gì đang xảy ra, không biết cái gì đang đến…? Lý Cường mở mắt, dở khóc dở cười phát hiện mình đang bị treo lơ lững giữa đường hầm, tựa hồ tất cả chuyện vừa rồi chưa từng xảy ra.

Hắn tiếp tục hướng về phía trước đi tới.

Rất nhanh đi đến đại sảnh, vừa gặp trận nguy hiểm vừa rồi, hắn lại càng cẩn thận, những việc ở nơi này đã vượt xa sự tưởng tượng của hắn, đứng ở cửa đại sảnh, hắn cẩn thận quan sát một phen.

Đây là một đại sảnh màu lam thật sâu thăm thẳm, tổng cộng có chín cái rễ ôm vào một cây cột, chất liệu của cây cột rất kỳ dị, có thể nhìn thấy mây khói bay vờn không ngừng bên trong. Ở giữa đại sảnh cũng có treo một một cái bàn cổ đơn giản, trên bàn để vài món đồ vật nhìn không thấy rõ ràng.

Đi tới gần một chút, Lý Cường nhìn thấy rõ thứ đồ vật ấy thì trong lòng không khỏi mừng rỡ. Đó là một ngọc giản, hắn suy đoán có thể bên trong ghi lại trận pháp ở đây.

Vừa muốn phi thân đi vào thì bên đường hầm hiện ra một người nhỏ bé, hướng về hắn cuống quýt khoát tay, vừa nhìn thì biết đó là một nguyên anh.

Lý Cường hiếu kỳ hỏi thử: "Có thể đi vào không? "

Nguyên anh cuống quýt liền gật đầu, Lý Cường lại hỏi: "Trong đó để đồ vật gì, đi vào có nguy hiểm chứ?" Vừa nói vừa hướng nguyên anh đi tới từng bước.

Nguyên anh cơ hồ rất sợ hãi, lui ra sau, nói: "Ngươi là ai, sao ngươi có thể đi qua Tinh Mật Đại Trận, vào được trong Tinh Diệt đại trận này?" Một giọng nói trong trẻo yếu ớt cất lên.

Lý Cường nhìn ra sự sợ hãi của hắn, giọng nói trở nên ôn hòa nhẹ nhàng: "Ta họ Lý, gọi là Lý Cường. Chào ngươi, nhìn thấy ngươi thật là cao hứng. Ngươi có thể cho ta biết ngươi là ai, ta sẽ không thương tổn ngươi đâu."

Nguồn: truyenyy.com/doc-truyen/phieu-mieu-chi-lu/chuong-18/


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận