Phiêu Miễu Chi Lữ Chương 199

Lý Cường đứng dậy, nhìn ra bên ngoài nói: " Nạp Thiện a, sao ngươi vẫn cứ có bộ dáng như cũ thế, tiến vào cho ta xem chút nào."

Ngoài cửa đột nhiên yên tĩnh xuống, sau đó chợt nghe một tiếng kêu quái dị: " Di, thanh âm của lão đại? Oa, ta có nghe lầm hay không?"

Chỉ thấy bóng người chớp động, từ ngoài cửa lao vào vài người, vừa nhào tới vừa kêu loạn: " Oa nha, là lão đại, a..."

" Sư tôn! Sư tôn! Ta là Triệu Hào!"

" Ta...ta là Thản Ca!"

" Lão đại, ta là Triệu Trì a!"

" Sư thúc! Ta là Hồng Thiêm!"

Trong lúc nhất thời trong phòng loạn thành một đoàn.

Nghe một tiếng lão đại, tâm tình của Lý Cường cũng như bị chấn chiến, mặc dù mình đã tu thần rồi, nhưng vẫn không thể quên được đám huynh đệ này.

Nạp Thiện là người thứ nhất xông tới, hắn mặc chiến giáp màu bạc, có vẻ phi thường chói mắt. Hắn vẫn giống như trước, vẻ mặt đầy thịt, chỉ là trên mặt không còn vết đao, ngay cả con mắt bị mù cũng lóe lên hàn quang khiếp người. Nhìn bộ dáng hắn sau khi tu đến Nguyên Anh kỳ đã đem tất cả vết sẹo hồi phục lại, chỉ là còn giữ lại cái đầu trọc lóc, một cọng tóc cũng không có.

Nạp Thiện vọt tới bên cạnh Lý Cường, mở to miệng cười khúc khích. Vẫn là Triệu Hào hiểu rõ quy củ nhất, hắn quỳ trên mặt đất cung kính dập đầu nói: " Đệ tử Triệu Hào bái kiến sư tôn."

Hồng Thiêm và Triệu Trì cũng quỳ xuống dập đầu.

Lý Cường vội nói: " Mau đứng lên, mau đứng lên, các ngươi...các ngươi đều khỏe chứ?"

Mị nhi và Cảnh Phong cũng tiến lên hành lễ với mọi người.

Phía sau còn có mấy người tu chân đều là người mà Lý Cường đưa ra từ trong Hắc Ngục, mọi người luôn miệng ân cần thăm hỏi nhau không ngừng.

Lý Cường cảm thấy trong lòng vô cùng ấm áp, hắn lần lượt hỏi thăm từng người, xem xét tu vi tu chân của bọn họ: " Tốt, tốt, tất cả đều đã đạt đến Nguyên Anh kỳ, nào, mọi người ngồi xuống nói chuyện."

Mị nhi lôi kéo Linh Bách Tuệ ngồi xuống bên cạnh Lý Cường, Nạp Thiện đặt mông ngồi bên kia Lý Cường, hắn cảm khái vạn phần nói: " Lão đại, huynh chạy một hơi chạy suốt hơn trăm năm, nếu không phải lão Nạp ta đã tu chân, sẽ không còn được gặp lại huynh nữa..."

Triệu Hào cũng vẫn rất trầm ổn như trước, hắn bây giờ hoàn toàn chỉ có bộ dáng của một người tuổi trẻ chừng hai mươi tuổi. Lý Cường hồi tưởng lần đầu nhìn thấy Triệu Hào thì hắn vẫn có bộ dáng của một lão gia tử, khác biệt so với bây giờ thật sự là quá lớn.

Triệu Hào nói: " Sư tôn, ngài trở về khi nào vậy? Ai, đệ tử thật sự sợ hãi không còn gặp được ngài nữa."

Nạp Thiện phi phi: " Phi! Phi! Sư huynh đừng nói lung tung, cái gì không thấy được nữa, lão Nạp ta đã nói qua, lão đại nhất định sẽ trở về, ngươi xem, nói là đúng vậy phải không."

Triệu Trì cười nói: " Sư đệ, ngươi vẫn còn ba hoa như vậy, cẩn thận lão đại sửa trị ngươi."

Lý Cường cảm khái than thở: " Rốt cuộc cũng đã trở về, a a, thật là có được cảm giác trở về nhà a."

Mị nhi cười hì hì nói: " Đầu bóng lưỡng ca ca, bộ dáng của huynh bây giờ so với nguyên lai đẹp mắt hơn, nhưng hì hì, sao huynh tới rồi Nguyên Anh kỳ, mà không thay đổi một chút dung mạo? Hì hì, Mị nhi biết huynh vốn thích huyền diệu nhất mà." Tiểu nha đầu này nói chuyện không chút cố kỵ.

Đám hán tử Nạp Thiện này đối với Mị nhi cũng rất yêu thích, nàng tựa như một tiểu công chúa, tùy tiện nói như thế nào, bọn họ cũng không tức giận.

Nạp Thiện sờ sờ cái đầu bóng lưỡng, hắc hắc cười nói: " Tiểu muội tử, lão Nạp ta vốn muốn thay đổi dung mạo đó, ai, lúc ấy vừa định chuẩn bị đi về nhà thăm, lão Nạp cứ sợ sau khi trở về không có ai nhận ra ta nên mới bảo trì nguyên mạo cũ, không nghĩ tới việc thay đổi ngoại mạo chỉ được một lần cơ hội a, thương cảm trong các huynh đệ ở đây...lão Nạp ta là một tên có dung mạo xấu xí nhất...." Tất cả mọi người nhịn không được nở nụ cười.

Lý Cường hỏi: " Nạp Thiện, trong nhà còn khỏe không?"

Vẻ mặt Nạp Thiện đau khổ nói: " Không khỏe, trở về đã quá muộn, ngay cả đứa con gái nhỏ nhất cũng đã trở thành một lão thái bà, ai, cơ bản không nhận ra được ai cả, lão Nạp ta từ đó về sau đã chết tâm không còn ý nghĩ trở về, quay lại tu chân thôi." Hắn nói tựa hồ xúc động tâm tình của mọi người, trong phòng nhất thời yên tĩnh xuống tới.

Triệu Hào nói: " Đừng nghĩ thêm chuyện này nữa, ta không phải cũng giống như vậy, bỏ đi, chuyên tâm tu chân thôi." Hắn làm đại sư huynh của những người này, từ khi Lý Cường đi rồi, một mực tận tâm hết sức chiếu cố cho đám sư đệ này, cho nên mọi người đều rất phục hắn.

Nạp Thiện gật đầu nói: " Đúng vậy, nếu không có đám huynh đệ này, lão Nạp ta cũng không thể tiếp tục sống thêm a."

Hắn đột nhiên giở khuôn mặt tươi cười dùng đầu vai đụng Lý Cường một chút: " Lão đại, nói nghe kinh nghiệm bên ngoài cho mọi người biết đi, để chúng ta có thêm kiến thức, Phó lão gia tử từng nói cho chúng ta, huynh tới một địa phương rất xa xôi, gọi...ân, gọi là cái gì...được rồi, là Lâm Minh Tinh, địa phương kia có gì vui không?"

Lý Cường biết Du Hồng giúp mình truyền tống tin tức trong ngọc đồng giản trở về dám chắc đã tới tay Phó đại ca, hắn cười nói: " Một lời khó nói hết a, nhưng có kinh nghiệm lần này cũng rất khó được..." Hắn đơn giản nói lại việc từ khi ở Thiên Đình Tinh bị tiên nhân đuổi theo, lần nói chuyện này thoáng cái đã qua nửa ngày. Hắn không có nói chuyện đi tới Linh Quỷ giới, còn có một chút chuyện không thể nói hắn cũng lướt qua, cho dù như vậy cũng làm cho mọi người nghe được trợn mắt há hốc mồm.

Linh Bách Tuệ cũng là lần đầu tiên nghe được kinh nghiệm cổ quái như vậy, nàng bây giờ mới biết được Lý Cường lợi hại cỡ nào, người gặp và tranh đấu với hắn không phải tiên nhân Tán tiên thì cũng là đại thần ma. Trong lòng nàng không khỏi nhịn được nổi lên một nghi vấn rất lớn: Lý Cường này rốt cuộc đang tu luyện cái gì, mà lại lợi hại như thế.

Lý Cường nói xong, hỏi: " Phó đại ca và Hầu lão ca đang ở Thiên Duyên Thành hay đang ở Trọng Huyền Phái?"

Triệu Hào nói: " Sư tổ và Hầu lão gia tử đều cũng không ở Phong Duyên Tinh, bọn họ lưu lại lời, nếu ngài trong vài năm nay trở về, còn có thể gặp mặt nhau, còn trễ hơn, có lẽ trong thế giới này sợ rằng sẽ rất khó gặp mặt được nữa. Sư tổ có lưu lại pháp bảo cho đệ tử, chỉ cần sư tôn trở về, dùng thứ này có thể thông tri sư tổ." Hắn lấy ra một pháp bảo hình chim màu đen, đưa cho Lý Cường.

Lý Cường nhìn thoáng qua, nói: " Là Dương Tước Phù." Hắn lấy tay nhẹ nhàng bắn ra, Dương Tước Phù nhất thời hóa thành một đạo thanh quang, bắn ra ngoài cửa. Lý Cường cười nói: " May mắn đã quay lại kịp thời, nếu không nhìn thấy được hai vị đại ca, ta sẽ rất hối hận."

Triệu Hào hỏi một đệ tử bên người: " Có thông tri viện chủ hay chưa?"

Đệ tử kia nói: " Đã truyền hồi tin tức rồi." Triệu Hào gật đầu nói: " Tốt."

Lý Cường cười nói: " Triệu Hào, tin tức ta trở về đừng có nói ra khắp nơi, đợi khi đạo thuật pháp thuật đại hội tranh tài chấm dứt, ta sẽ bế quan tu luyện, a a, ta cũng không biết sẽ dừng lại ở Phong Duyên Tinh được bao lâu."

Lý Cường bây giờ thầm nghĩ đợi Cô Tinh trở lại, như vậy có thể chuẩn bị cho Mạc Hoài Viễn và Kỳ Quân Sát chuyển thế. Hắn tự nghĩ sau khi lo xong chuyện này là có thể an định tu luyện, một mực trường kỳ bôn ba bên ngoài, hắn cảm thấy có chút mệt mỏi, cũng có chút phiền, thầm nghĩ muốn chuyên tâm tĩnh tu một chút.

Người tu chân dù sao cũng không quan tâm tới chuyện ăn ngủ, bọn họ hàn huyên thật lâu mới tận hứng, Triệu Hào an bài một tĩnh thất, mời Lý Cường tiềm tu.

Mị nhi ôm tiểu Bạch, quấn quýt Linh Bách Tuệ muốn ra đường đi chơi, Triệu Hào lập tức an bài đệ tử đi theo, hắn phân phó cho đệ tử kia: " Mị nhi cô nương và Linh cô nương thích cái gì cứ mua ngay, dùng tên của Cổ Kiếm Viện mà trả."

Nạp Thiện nói: " Lão Nạp ta cũng bồi tiểu muội đi chơi, Bất Dạ Thành cái gì cũng có rất nhiều, a a, bây giờ ta đối với nơi này đã rất quen thuộc rồi." Hắn rất thích vị tiểu muội tử ngây thơ khờ khạo này, cho nên tự xung phong dẫn đường.

Cảnh Phong cười hì hì cũng muốn đi theo, đối với Mị nhi mà nói, người càng nhiều càng tốt, nàng thích nhất là được náo nhiệt.

Nạp Thiện mang theo Mị nhi và Linh Bách Tuệ ra đường không bao lâu, Thiên Xích Âu mang theo mấy cao thủ Cổ Kiếm Viện chạy tới.

Thiên Xích Âu nhận được tin tức phi thường hưng phấn, Lăng Quân Nham lão viện chủ khi ra ngoài du lịch đã từng phân phó qua hắn, đợi Lý Cường trở về, tốt nhất cố gắng lưu hắn lại Cổ Kiếm Viện trấn thủ một đoạn thời gian, cấp cho đệ tử Cổ Kiếm Viện một chút sự chỉ đạo, cho nên hắn nhận được tin tức Lý Cường đã trở lại, một chút cũng không chậm trễ, lập tức liền chạy đến.

Lý Cường còn chưa kịp đến tĩnh thất, chỉ thấy Thiên Xích Âu đang vội vã chạy tới, bây giờ bối phận của hắn so với Thiên Xích Âu cao hơn một tầng, bản thân lại là giám viện của Cổ Kiếm Viện, cho nên hắn được Thiên Xích Âu thi lễ.

Thiên Xích Âu là người rất trầm ổn, hắn ức chế sự kích động trong nội tâm, thỉnh Lý Cường ngồi xuống.

Lý Cường không muốn bày ra tư thái của trưởng bối, hắn rất khiêm hòa ngồi xuống.

Sau khi nói một ít lời khách sáo, Thiên Xích Âu lộ ra bộ dáng hơi khó khăn, hắn cười khổ nói: " Tiểu sư thúc, sư tôn của đệ tử đã đi ra ngoài du lịch, Kỳ sư bá tổ cũng đã đi rất lâu, cũng không biết lão nhân gia đã đi tới nơi nào, bây giờ tin tức đều không, ai, Cổ Kiếm Viện chỉ có một mình đệ tử...."

Lý Cường không chút phản ứng nhìn hắn.

Thiên Xích Âu tiếp tục tố khổ: " Tiểu sư thúc, ngài biết đó, con người của đệ tử thủ thành có thừa mà khai thác không đủ, tiểu sư thúc lần này trở về, có thể lưu lại Cổ Kiếm Viện một chút thời gian hay không? Ai, giúp đệ tử một chút đi."

Triệu Hào cười nói: " Sư huynh, ngươi đừng có gấp, sư tôn dám chắc sẽ giúp ngươi mà, sư tôn ta vốn là người nhiệt tâm nhất đó." Hắn cư nhiên cũng biết vỗ mông ngựa.

Lý Cường không khỏi có tầm mắt khác với Triệu Hào, hắn cười nói: " Triệu Hào, nhìn bộ dáng ngươi và Xích Âu có giao tình không tệ a."

Triệu Hào ngại ngùng xoa tay, nói: " Sư tôn, sư huynh đối với đám huynh đệ chúng ta phi thường tốt, hắn vẫn rất chiếu cố cho chúng ta, chúng ta tại Cổ Kiếm Viện tu luyện hơn trăm năm, a a, mọi người giống như là người một nhà vậy." Thật ra Lý Cường bây giờ còn không biết Triệu Hào bây giờ đã là Cổ Kiếm Viện Kim Lân chưởng viện, địa vị của hắn tại Cổ Kiếm Viện đã sát gần Thiên Xích Âu, hắn đã sớm xem mình là đệ tử của Cổ Kiếm Viện.

Lý Cường gật đầu, trong lòng hắn cũng rất cảm kích những người của C Kiếm Viện.

Lý Cường cười nói: " Xích Âu, ta định ở lại Phong Duyên Tinh tiềm tu một đoạn thời gian, ngươi yên tâm được rồi, cho chuyện gì ngươi cứ nói, ta nhất định sẽ giúp ngươi." Hắn một lời liền đáp ứng.

Thiên Xích Âu mừng rỡ vô cùng: " Vậy thực sự là tốt quá! Được rồi, tiểu sư thúc, rất nhanh sẽ bắt đầu khai mạc đạo thuật pháp thuật đại hội tranh tài, năm nay Cổ Kiếm Viện chúng ta chuẩn bị phái mấy đệ tử có tiềm lực đi tới tỷ thí, có thể thỉnh tiểu sư thúc chỉ đạo một chút hay không?"

Lý Cường hỏi: " Nga, là ai đi?"

Triệu Hào cười nói: " Là hai đệ tử của Kim Lân kiếm viện của chúng ta, còn có hai nữ đệ tử của Ngân Phượng kiếm viện, bây giờ còn đang ở trong Cổ Kiếm Viện tu luyện, a a, bọn họ đều là do chúng ta đi tới Thiên Đình Tinh tìm đệ tử có tư chất tinh hoa tới, trong đó có hai người là đệ tử của đệ tử...còn xin sư tôn tha thứ....không có sự đồng ý của sư tôn, đệ tử đã dám tự tiện thu đệ tử."

Lý Cường cũng không có nghĩ đến mình cũng đã trở thành sư tổ của người ta. Hắn cười nói: " Không quan hệ, lúc ta thu đệ tử cũng chưa kịp hỏi qua ý kiến của Phó đại ca, ha ha, không nghĩ tới ngươi cũng giống nhau a, tốt, cho bọn họ mau nhanh đến đây đi."

Triệu Hào liền yên tâm, hắn không giống như Lý Cường, đối với lệnh thầy hắn không bao giờ dám cãi lời, bất luận là sư tôn đúng hay sai, hắn cũng vô điều kiện phục tùng, mà Lý Cường lại khác hẳn, hắn đối với chuyện gì cũng có phán đoán và cách làm của riêng mình.

Thiên Xích Âu cười nói: " Bốn đệ tử này cũng do sư đệ đặc ý trở lại Thiên Đình Tinh tìm tới, a a, tìm rất lớn tinh lực, tư chất của bọn họ cũng đều không tệ, tu luyện không bao lâu đã đạt được Nguyên Anh sơ kết rồi, lần này tỷ thí chỉ hy vọng vào bọn họ thôi."

Lý Cường tò mò hỏi: " Người tu chân Nguyên Anh kỳ làm sao có thể tranh đấu với người đạt tới Xuất Khiếu kỳ?"

Thiên Xích Âu giải thích: " Tỷ thí chia làm rất nhiều hạng mục, phân ra rất kỹ lưỡng, đại hội tranh tài ở Phong Duyên Tinh đã được sáng lập rất nhiều năm, đã có một bộ quy tắc tỷ thí đầy đủ, các môn phái và người tu chân gia truyền đều cũng rất hiểu rõ, người tu chân ở tinh cầu phụ cận cũng sẽ tới tham gia. Bình thường sẽ phân ra làm mấy cuộc tỷ thí giống nhau, Nguyên Anh kỳ cùng với Nguyên Anh kỳ, người tu chân Xuất Khiếu kỳ cũng thế, chỉ có một tỷ thí không phân biệt cấp bậc, đó chính là pháp thuật tranh tài nổi tiếng nhất, chỉ cần là người tu chân đều cũng có thể tham gia, vậy không phải là so tu vi, mà tất cả chỉ là so pháp thuật."

Lý Cường nghe xong cảm thấy rất hứng thú: " Hoàn toàn là tỷ thí pháp thuật? Không có đạo thuật làm trụ cột, pháp thuật cũng sẽ không quá xuất sắc, nếu người tu chân Xuất Khiếu kỳ, pháp thuật làm sao sánh được với người Hợp Thể kỳ?" Hắn trước kia vốn là pháp thuật cao thủ, cho nên đối với tỷ thí pháp thuật đặc biệt chú ý.

Thiên Xích Âu cười nói: " Tiểu sư thúc, pháp thuật tranh tài chính là xem ai lợi hại hơn, bình thường tu vi đạt tới Phân Thần kỳ đều là tông sư cấp cao thủ, bọn họ khinh thường tham gia sự tranh tài như vậy để chứng minh mình, cho nên Phân Thần kỳ tu chân cao thủ không tham gia tỷ thí đã là quy củ bất thành văn, bình thường người tham gia pháp thuật tỷ thí có tu vi Xuất Khiếu kỳ rất nhiều, Nguyên Anh kỳ thì rất ít, trừ phi hắn có pháp bảo rất lợi hại."

Lý Cường nghĩ thầm: " Loại tỷ thí này giống thế vận hội lớn tại quê quán mình, chỉ là nơi này thì tỷ thí tu chân." Hắn cười nói: " Nếu thắng thì có chỗ tốt gì?"

Mạt Bổn nói: " Sư tôn, nếu có thể thu được một hạng mục, chỗ tốt sẽ rất nhiều, nếu là đệ tử của tu chân môn phái, sẽ được môn phái trọng dụng, nếu người tu chân gia truyền, có thể được Vân Tiêu Thánh Thành tuyển trúng, được cơ hội đề cao, thậm chí có thể trở thành đệ tử của Vân Tiêu Thánh Thành, a a, đệ tử tham gia hai tỷ thí như vậy, mặc dù thành tích bình thường nhưng học được rất nhiều thứ đó."

Hồng Thiêm nói không nhiều lắm, hắn vẫn ngồi ở một bên lẳng lặng nghe, đến lúc này không nhịn được cảm khái than thở: " Tự cho tới bây giờ đến Phong Duyên Tinh đệ tử mới biết được điều kiện tu chân của nơi này thật sự là tốt quá, khi đệ tử tu chân tại Thản Bang Tinh, ngoại trừ tinh thạch có nhiều một chút, ngoài ra không có gì nữa, ngay cả người tu chân có thể luận bàn lẫn nhau cũng rất ít gặp được, muốn đề cao tu vi tu chân, thật sự là rất khó a."

Trong lòng Lý Cường suy tư, Mị nhi muốn tham gia tỷ thí, vậy nàng có thể lựa chọn hạng mục gì? Xem bộ dáng chỉ có thể tỷ thí pháp thuật. Hắn vẫn luôn nghĩ làm sao cho Mị nhi hoàn thành tâm nguyện, nhưng không có nghĩ đến Mị nhi tham gia tỷ thí như vậy, đối với những người tu chân khác kỳ thật là không công bình chút nào.

Lý Cường nói: " Mị nhi cũng muốn tham gia, ân, để cho nàng tham gia tỷ thí pháp thuật đi."

Thiên Xích Âu cũng không biết Mị nhi là ai, hắn hỏi: " Mị nhi là ai?"

Lý Cường nói: " Nàng là tiểu muội muội của ta, a a, vẫn muốn tham gia đại hội tranh tài ở Phong Duyên Tinh, cho nên Xích Âu hãy dùng danh nghĩa của Cổ Kiếm Viện báo danh cho nàng đi."

Thiên Xích Âu không có ý kiến gì, quy củ của Cổ Kiếm Viện chính là nghe theo lời trưởng bối phân phó, vãn bối ngoại trừ chấp hành không được nghi ngờ gì. Hắn lập tức đáp: " Dạ, tiểu sư thúc."

Mọi người còn đang nói chuyện, chợt nghe bên ngoài có người bối rồi chạy vào la lên: " Đánh nhau rồi! Đánh nhau rồi!"

Sắc mặt Thiên Xích Âu trầm xuống, quát: " Tiến vào mà nói, cái gì đánh nhau?"

Một đệ tử tiến vào phòng, nhìn thấy Thiên Xích Âu cũng có mặt, cuống quýt thi lễ nói: " Ách, viện chủ...là Nạp sư bá...còn có Phong sư bá đánh nhau với người khác..."

Lý Cường đối với chuyện này cũng đã thấy thường, hắn cười nói: " Là Nạp Thiện chọc người?"

Đệ tử kia nói: " Không phải, là có người không lễ phép với Mị nhi cô nương, Nạp sư bá đã phát hỏa, nổi giận..."

Lý Cường đứng dậy, nhàn nhạt thản nhiên nói: " Đưa chúng ta tới đó." Mọi người đều cũng cảm thấy cả người lạnh lẽo. Bộ dáng của Lý Cường mặc dù rất bình tĩnh, nhưng ý vị lạnh lùng toát ra từ người hắn, làm cho mọi người đều cảm thấy bất an.

Đệ tử kia khẩn trương nói: " Đệ tử dẫn đường." Rồi quay đầu hướng ra ngoài cửa chạy như điên.

Đợi khi mấy người Lý Cường chạy tới thì trận tranh đ u nhỏ đã biến thành trận đấu đại quy mô, hơn nữa đã không còn ở hiện trường mà là tiến vào đấu trường tranh tài.

Đệ tử kia chạy đến hiện trường thì không còn nhìn thấy người nào, hắn gấp đến độ đầu đầy mồ hôi, hỏi chung quanh mới biết bọn họ đã tiến vào đấu trường so tài của Bất Dạ Thành.

Tại Bất Dạ Thành so tài là có quy củ, người tu chân có thể tranh đấu, nhưng không cho đánh nhau tại ngã tư đường, phải tiến vào đấu trường giải quyết, bởi vì người tu chân trong lúc đấu nhau lực phá hủy quá lớn, vì sự an toàn của Bất Dạ Thành, quy củ này rất cần tới, hơn nữa chấp hành rất nghiêm khắc, nếu song phương tranh đấu không nghe khuyên ngăn, cao thủ của Thánh Thành sẽ ra mặt can thiệp.

Đấu trường so tài tại Bất Dạ Thành tổng cộng có mười bảy chỗ, lớn nhỏ không đồng nhất, Nạp Thiện bọn họ đi tới đấu trường lớn nhất, lại còn gọi là Sinh Tử đấu trường, chết sống đều phải nhờ vào bản lãnh, cho nên đệ tử kia vừa nghe nói bọn họ tiến vào sinh tử đấu trường thì gương mặt nhất thời trắng bệch, không còn chút máu.

Thiên Xích Âu cũng đã nóng nảy, hắn hỏi: " Tại sao muốn đi vào sinh tử đấu trường?"

Lý Cường còn không rõ ràng lắm sinh tử đấu trường là thứ gì, hắn nói: " Mau dẫn chúng ta đi tới." Thật ra trong lòng hắn cũng không nóng nảy, có Linh Bách Tuệ loại siêu cấp cao thủ này bên người Mị nhi, hơn nữa còn có tiểu Bạch bảo vệ, Mị nhi sẽ không có việc gì, hắn thật ra chỉ lo lắng cho Cảnh Phong và Nạp Thiện bị hại.

Đoàn người tiến vào sinh tử đấu trường.

Đó là một đấu trường có hai tầng cấm chế, chia làm hơn mấy dặm, mỗi tầng đều có cấm chế pháp, Lý Cường biết loại cấm chế nội tầng này phi thường lợi hại, ngoại tầng chỉ là một loại cấm chế bình thường. Phạm vi của đấu trường thật lớn, chí ít cỡ ba sân đá banh rộng lớn hợp lại.

Khiên Xế cấm chế pháp là trên trời dưới đất bốn phương tám hướng đồng thời cấm chế, tiến vào cấm chế tràng phải thông qua mấy cửa nhỏ phản cấm chế không lớn lắm. Lý Cường bọn họ vừa tiến vào đấu trường, liền nghe thấy tiếng cười to khoái hoạt của Cảnh Phong, hắn đang đấu kiếm cùng một người tu chân. Lão phong tử đang đánh cho đối thủ cuống quýt lui về phía sau.

Lý Cường nheo mắt nhìn lại bốn phía, trong lòng không khỏi nhịn được hơi kinh hãi, trong đám người của đối thủ hắn phát hiện ra một người quen, đó chính là Tiêu Giác Thiên Tán tiên Ngân Bố Di.

Ngân Bố Di đứng ở trong đám người, mặt mang theo tia mỉm cười, đang nhìn hai người đang tranh đấu giữa sân. Đọc Truyện Online mới nhất ở truyen/y/y/com

Lý Cường lại nhìn kỹ một lần, phát hiện ngoại trừ Ngân Bố Di, còn những người tu chân khác đều có khuôn mặt xa lạ, tự mình chưa từng gặp qua bao giờ. Trong lòng hắn cảm thấy rất kỳ quái, Ngân Bố Di vẫn từng gặp qua lần trước tại Thiên Đình Tinh, lúc ấy hắn là Tán tiên do Bách Hoàng lão nhân thỉnh mời tới, lần này hắn đến Phong Duyên Tinh làm gì?

Cao thủ đang cùng Cảnh Phong tranh đấu ước chừng chỉ có tu vi Xuất Khiếu kỳ. Cảnh Phong có kinh nghiệm so tài cực kỳ phong phú, hơn nữa tu vi hắn cũng cao, cho nên có v rất nhẹ nhàng.

Làm cho Lý Cường cảm thấy kỳ quái chính là bọn họ chỉ đấu phi kiếm, còn những thứ khác không cần, kiếm quang làm cho nửa đấu trường chiếu sáng rực.

Lý Cường đi tới bên người Nạp Thiện, phát hiện Nạp Thiện bị thương.

Nạp Thiện có vẻ có chút chật vật, chiến giáp màu trắng bạc trên người hắn xuất hiện vô số đạo vết rách, nếu không trọng tu lại sẽ phế bỏ. Tiểu tử này đang tức giận hừ hừ, hắn nhìn thấy Lý Cường đi tới, có chút ngại ngùng: " Lão đại, ai, làm cho huynh mất mặt, kỹ xảo không bằng người a."

Mị nhi nhào vào trong lòng ngực Lý Cường, tức giận nói: " Ca ca, bọn họ khi dễ người." Tiểu cô nương rất ít cáo trạng, Lý Cường biết Mị nhi thật sự sanh tức giận, hắn hỏi: " Mị nhi, bọn họ làm gì? Nạp Thiện, không có gì mất mặt, thua thì sợ gì, đừng khóc lóc như thế."

Nạp Thiện sờ sờ cái đầu trọc, vẻ mặt có chút khó chịu: " Là một người trong bọn hắn, người tu chân đùa giỡn Mị nhi..."

Lý Cường kinh ngạc cực kỳ, hắn cắt lời Nạp Thiện đang nói: " Cái gì? Cái gì? Đùa giỡn Mị nhi?" Hắn lăn lộn trong tu chân giới lâu như vậy, việc gì thấy rất nhiều, nhưng người tu chân có đạo hạnh đùa giỡn nữ hài tử hắn chưa từng thấy qua, cho nên phản ứng đầu tiên của hắn là: làm sao có thể?

Linh Bách Tuệ nói: " Quả thật là vậy, nhưng tựa hồ như bọn họ đang muốn thử thân phận của Mị nhi nên mới cố ý làm như vậy."

Lý Cường giật mình, Mị nhi là linh thể, bởi vì công hậu sâu đậm, sau khi nàng biến ảo thì người tu chân bình thường không có cách nào phát hiện, duy nhất có thể chính là Tán tiên Ngân Bố Di nổi lên lòng nghi ngờ, nên hắn cho người đến thử Mị nhi.

Sau khi hiểu rõ ràng tình huống, Lý Cường có chút căm tức, Ngân Bố Di này quá mức rồi, dựa vào tu vi của Tán tiên mà cũng làm ra loại chuyện không phẩm đức thế này. Mị nhi giống như nữ nhi của mình, bị người khác khi dễ như vậy, Lý Cường phải làm sao? Dĩ nhiên là chịu không được.

Lý Cường lặng lẽ truyền âm cấp Cảnh Phong: " Lão phong tử, hung hăng sửa trị nặng hắn cho ta, đừng động đến Tán tiên Ngân Bố Di kia, làm cho hắn chết khiếp là được rồi."

Cảnh Phong cũng là cố kỵ bên trong phía đối thủ có một Tán tiên, hắn từng gặp qua tại Thiên Đình Tinh cho nên hắn cũng không có nói thêm cái gì, chỉ giữ chân đối thủ, đợi Lý Cường đến quyết định. Khi lời Lý Cường vang bên tai, hắn nhịn không được vui vẻ cười ha hả.

Cảnh Phong kiếm quyết vừa chuyển, sử ra toàn thân công lực, người tu chân đối diện nhất thời luống cuống tay chân.

Chỉ nghe liên tiếp âm thanh nổ bạo thành chuỗi, người nọ bị phi kiếm của lão phong tử liên tục đánh trúng, chiến giáp cũng bị nghiền nát bể tan tành ra, phi kiếm vốn vô lực kháng, mắt nhìn sẽ bị Cảnh Phong hủy đi thân thể, người nọ kinh hoàng hét lớn: " Mau cứu ta!"

Sắc mặt Ngân Bố Di biến đổi, hắn không nghĩ tới lão phong tử thật sự dám hạ độc thủ. Hắn đột nhiên thuấn chuyển qua trước người Cảnh Phong, đưa tay chụp vào phi kiếm của hắn. Cảnh Phong nhìn thấy rất rõ ràng, nhưng không làm sao tránh khỏi, hắn tức giận rống to lên.

Lý Cường cũng trong nháy mắt thuấn di qua. Phải biết rằng tại giữa sân đấu này, ngoại trừ cao thủ đã ngoài Tán tiên mới có thể thuấn di, cho dù là cao thủ Đại Thừa kỳ cũng không cách thuấn di được.

Ngân Bố Di và Lý Cường vừa đối mặt, không khỏi nhịn được chấn động, hắn còn nhớ kỹ tiểu tử thần bí này. Hắn chỉ thoáng chần chờ, Cảnh Phong đã thu hồi phi kiếm, cấp tốc bay ngược về phía sau.

Động tác của Lý Cường và Ngân Bố Di giống nhau, nhưng hắn lại chụp vào cổ tay Ngân Bố Di, hai người cùng lúc đánh mạnh vào nhau.

Trong lòng Lý Cường thầm khen, không hổ là Tán tiên, hắn súc mãn thần dịch lực vào tay mà cũng bị Ngân Bố Di ngăn trở.

Hai người giằng co chỉ chốc lát, ước chừng hơn mười giây, Ngân Bố Di đã khóc không ra nước mắt, kình lực ẩn chứa trên tay Lý Cường quả thật biến thái tới cực điểm, hắn cảm giác như mình đang bị hòa tan, cái loại kình lực cổ quái này cho tới bây giờ hắn chưa từng kiến thức qua bao giờ.

Thanh mang trên mặt Ngân Bố Di chợt lóe, một cỗ trùng lực thật lớn nổ tung trên cổ tay hắn. Lý Cường không đề phòng bị hất bay lên, hắn dừng lại một chút trong không trung, lập tức đĩnh lập lại.

Trong lòng Ngân Bố Di hối hận không kịp, hắn cố ý phân phó thuộc hạ đi trêu chọc Mị nhi là vì cảm thấy Mị nhi quá kỳ quái, nàng căn bản không giống người tu chân. Bởi vì hắn thật sự đoán không ra nàng tột cùng là thứ gì, cho nên mới phân phó cho đệ tử đi thử xem, ai biết tên đệ tử kia biểu hiện thật sự quá kém, đã chọc giận người của đối phương. Vì vậy mới dẫn phát ra tràng tranh đấu này.

Thực lực Ngân Bố Di rất mạnh, cho nên hắn không quan tâm đến chuyện lựa chọn tỷ thí tại sinh tử đấu trường, hắn nghĩ mình có thể hoàn toàn khống chế được thế cục tranh đấu, ai biết, sau lưng đối thủ lại chính là Lý Cường, hắn thật sự là có điểm mộng rồi.

Lý Cường gật đầu nói: " Không hổ là Tán tiên! Tiêu Giác Thiên Tán tiên Ngân Bố Di cũng nhàm chán đi khi dễ muội tử của ta, tốt, nếu đã tới sinh tử đấu trường, ta muốn nhìn xem ngươi có gì đặc biệt hơn người!"

Ngân Bố Di bị Lý Cường nói xong á khẩu không trả lời được, hắn xấu hổ lui ra sau vài bước, thẹn quá thành giận quát: " Được! Vậy tỷ thí thử xem!"

Nguồn: truyenyy.com/doc-truyen/phieu-mieu-chi-lu/chuong-199/


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận