Phiêu Miễu Chi Lữ Chương 212

Đó là một quái vật hình người, trên người bao bọc khói đen nồng đậm, Lý Cường vừa nhìn thì biết ngay đó là ma vụ vừa mới sinh ra. Chỉ thấy hắn kêu hống không ngừng chàng đụng vào một khối nham thạch thật lớn, mỗi lần đụng vào lại hét lớn một tiếng, tựa hồ thập phần đau đớn, trên tảng đá phủ kín huyết nhục tan nát, mùi hôi tanh phát ra chung quanh.

Lý Cường kinh ngạc cực kỳ, bây giờ hắn nhìn thì biết ngay, đây nhất định là người tu chân, tựa hồ đã tiến nhập cảnh giới sơ bộ của ma hóa, bởi thân thể cường nhận nên không cách nào hóa đi, liền cố gắng đem cốt nhục toàn thân chàng toái, như vậy mới có thể hoàn thành bước sơ bộ tu luyện của ma đầu.

Lý Cường bước chậm rãi vào.

Người nọ tựa hồ nhận thấy được sự xuất hiện của Lý Cường, hắn lập tức đình chỉ động tác, xuyên qua màu đen vụ khí, hung hăng nhìn chằm chằm Lý Cường, trong ánh mắt mơ hồ chớp động quang mang màu đỏ.

Lý Cường chú ý tới huyệt động rất lớn cách đó không xa, bên trong còn có nhiệt khí nhè nhẹ tỏa ra, hắn đột nhiên tỉnh ngộ, người nọ là độ kiếp thất bại, dựa vào pháp bảo lợi hại mà giữ lại hơi tàn, không thể hoàn toàn hồn phi phách tán, bất đắc dĩ lợi dụng lực lượng của ma đầu tu luyện lần nữa, bởi vậy mới chật vật như thế.

Người tu chân bình thường sau khi độ kiếp không được thì đa số cũng không muốn chuyển tu ma, hơn nữa điển tịch liên quan tu ma cực nhỏ, không phải người hữu tâm sẽ không thu thập, bởi vậy khi thần trí còn thanh tỉnh thì tuyệt đại bộ phận người tu chân cũng lựa chọn buông bỏ, hoặc là tùy ý cho ma đầu xâm chiếm bản thể, đợi đến lúc nhất định sẽ tiến vào hắc ma giới, chỉ có rất ít người tu chân cá biệt giống như người trước mắt này, dưới tình huống không cách nào khác đành lựa chọn tu ma.

Lý Cường từ Lâm Minh Tinh trở về, từng hỏi qua hắc ma giới đại thần ma Xích Minh về quá trình tu luyện ma đầu, cho nên rất rõ ràng tu vi tu ma của người trước mắt này, đó là một quá trình đang chuyển đổi, nguyên anh còn chưa dung hợp hoàn toàn với ma đầu, thân thể cường nhận cũng làm trở ngại bước tiến của ma đầu, cho nên hắn mới dùng biện pháp toái nhục vào đá mà giải quyết. Nhìn thấy Lý Cường xuất hiện, người nọ hưng phấn vô cùng.

Người nọ lớn tiếng tê hống, giống như một con dã thú nổi giận vọt đi lên. Lý Cường vung cây quạt, một đạo kình lực vô hình ngăn trở người nọ, nhưng cỗ kình lực đánh sâu thật lớn cũng làm cho Lý Cường thầm giật mình: công lực của người này không phải chuyện đùa.

Tâm niệm của Lý Cường khẽ động, Chiến Hồn Đao hóa thành một vòng thải hoàn đem người nọ trụ lại. Lý Cường hỏi: " Ngươi là ai?"

Người nọ tựa hồ đã thần trí không rõ, hắn rít gào giãy dụa, bất đắc dĩ Chiến Hồn Đao không phải là pháp bảo tầm thường, uy lực của thần khí ngay cả tiên nhân cũng cảm thấy đau đầu, huống chi hắn là một người mới vừa tu ma. Trong lúc người nọ giãy dụa thì hắc vụ trên mặt đột nhiên tản ra, Lý Cường vừa thấy, thất thanh kêu lên: " Bách Hoàng lão nhân?"

Người nọ nhất thời đình chỉ giãy dụa, phảng phất như bị trúng đòn nghiêm trọng, đột nhiên hắn kêu lên: " Bách Hoàng! Ta là Bách Hoàng!"

Lý Cường như thế nào cũng không nghĩ tới Bách Hoàng lão nhân lại trốn ở chỗ này độ kiếp, nhìn bộ dáng hắn độ kiếp thất bại nên bị vây ở chỗ này đã rất lâu. Trong lòng Lý Cường có chút không đành lòng, bất luận Bách Hoàng lão nhân trước kia làm qua cái gì, hắn dù sao cũng có tu vi của một đại tông sư, độ kiếp thất bại thì lại bi thảm như thế, điều này vạn lần hắn không nghĩ đến.

Lý Cường gõ cây quạt vào lòng bàn tay, nghĩ thầm: " Không thể để cho Bách Hoàng thuận lợi tu ma, nếu không người của Thiên Đình Tinh sẽ gặp tao ương rồi."

Bách Hoàng lão nhân tê hống: " Ngươi...ngươi...mau giết ta..." Trong phút chốc, thần trí hắn tựa hồ tỉnh táo lại.

Lý Cường nói: " Ngươi còn có gì giao phó không? Ta giúp ngươi đi làm."

Bách Hoàng lão nhân đột nhiên táo bạo lên, hắn thống khổ kêu rên: " Ta...chuyện gì cũng không có...ta...cầu ngươi đừng nói cho người khác...pháp bảo của ta đều ở trong địa huyệt, tặng cho ngươi, mau...giết...ta...sát..."

Lý Cường không hề do dự, hắn biết người tu chân lúc ở sơ kỳ ma hóa thì vạn phần thống khổ, loại khó chịu này không phải người bình thường có thể chịu đượ c, Bách Hoàng lão nhân không hổ là đại tông sư, ở dưới tình huống này dĩ nhiên lại có thể khôi phục thần trí. Hai tay hắn hợp lại, quát to: " Bách Hoàng! Như mong muốn!"

Chiến Hồn Đao hóa thành thải quyển rồi đột nhiên lóe sáng, đại địa chấn chiến, kim quang chói mắt hiện lên, thân thể Bách Hoàng lão nhân bị cắt nát bấy. Trong phút chốc, Bách Hoàng nhờ vào uy lực của Chiến Hồn Đao đem thân thể nguyên anh của mình hóa đi, hắn hoàn toàn cùng ma đầu dung hợp cùng một chỗ, nhưng không cách nào thoát ly quyển cấm của Chiến Hồn Đao.

Lý Cường không hoảng hốt vội vàng kháp động Diệt Ma Thần Lôi, thần lôi liên tiếp chuỗi xuyến bay vào trong cấm quyển, tiếng sét đánh ầm ầm nổ vang, ma đầu mới sinh bị tạc đến nát bấy, hóa thành lũ lũ tàn hồn phiêu tán ra. Giết chết Bách Hoàng đối với cảnh giới bây giờ của Lý Cường không có gì ảnh hưởng, bởi vì đó là diệt ma mà không phải giết người.

Trên bầu trời đột nhiên vang lên một tiếng kêu to, một đạo lam quang hiện lên, hồn phách phi tán đột nhiên bị đảo qua biến mất. Lý Cường vừa mừng vừa sợ: " Tiểu hải yêu? Lam Quang!"

Tiểu hải yêu ở trên không trung xoay một vòng, nhào tới trên vai Lý Cường, thân thiết cọ vào mặt hắn kêu lên. Lý Cường vui vẻ ha ha cười to, hắn cảm giác được tiểu hải yêu đã lớn hơn xưa rất nhiều, đã sắp thuế hóa thành linh thú.

Chỉ thấy toàn thân tiểu hải yêu lóe lên quang hoa màu lam bảo, một đôi mắt tròn lóe quang mang màu bạc, linh vũ trên người nó cũng đã bất đồng trước kia, mỗi một lông vũ đều có một lớp tế ti màu vàng lợt, giáp tại quang hoa màu lam bảo, có vẻ sáng lên óng ánh, đây là triệu chứng nó sắp tu nhập vào linh thú. Lý Cường đút cho nó ăn từng viên linh đan, nhẹ nhàng vuốt ve cái đầu nho nhỏ của nó, trong lòng cảm khái không thôi.

Một người một thú cũng đều rất vui vẻ. Chơi đùa một lát, tiểu hải yêu đột nhiên bay lên, y y không muốn xoay quanh Lý Cường kêu to, trong âm thanh toát ra vẻ bi thương nhàn nhạt, rồi đột nhiên hóa thành một đạo quang hoa màu lam loang loáng, biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi. Trong lòng Lý Cường hiểu được, trải qua những năm tháng dài đăng đẵng như vậy, tiểu hải yêu đã có thói quen sinh tồn một mình, không muốn lại dựa dẫm vào người khác nữa.

Trên mặt đất xuất hiện một cái hố to thật lớn, đó là do Chiến Hồn Đao khi cắt nát Bách Hoàng lão nhân thì lưu lại. Lý Cường cảm thán vạn phần, Bách Hoàng lão nhân nếu binh giải tu Tán tiên, sợ rất kết quả sẽ tốt hơn thế này nhiều, chỉ là người như hắn tuyệt sẽ không cam tâm đi tu luyện Tán tiên. Kết quả của việc cường nhận độ kiếp chính là tẩu hỏa nhập ma, nhất đại tông sư từ nay về sau tiêu mất tại thế gian.

Lý Cường lắc mình tiến vào địa huyệt Bách Hoàng lưu lại.

Đây là một đại động trống rỗng do pháp lực mở ra, cỡ chừng một vòng sân đá banh, nhìn ra được bên trong từng bố trí không ít trận pháp, chỉ là đều bị phá hủy. Cả mặt đất và vách tường đều là màu vàng ngọc, chỉ dùng pháp thuật để hình thành, có tác dụng phòng hộ cực tốt, trên mặt đất tán lạc một ít pháp bảo, Lý Cường tiện tay nhặt lên.

Pháp bảo cũng không nhiều lắm, ước chừng trước khi Bách Hoàng độ kiếp đã để tất cả pháp bảo của mình ở lại Tiềm Kiệt Tinh, hắn chỉ đem theo một ít bảo bối để sử dụng khi độ kiếp. Lý Cường tìm được một thanh phi kiếm, nhìn bộ dáng là phi kiếm do Bách Hoàng sử dụng, còn có bảy lá cờ nhỏ màu vàng trắng xen kẽ, đó là pháp bảo được sử dụng khi bày trận, trong đó một mặt lá cờ đã tổn hại. Ở khắp các ngõ ngách, Lý Cường phát hiện một cái thủ trạc, còn có một bình Hải Mã Não.

Lý Cường cầm lấy bình Hải Mã Não nọ, trong lòng đột nhiên hiểu được, Bách Hoàng lão nhân kỳ thật đã sớm có chuẩn bị, một khi độ kiếp không được sẽ binh giải tu Tán tiên, chỉ là không biết tại sao hắn lại không làm được, về phần sau khi bị ma đầu xâm nhập, thì đã bị hậu quả hồn phi phách tán, kết quả, thật sự làm cho người ta thương cảm đáng tiếc.

Bách Hoàng lão nhân lưu lại thủ trạc còn tốt hơn của Lý Cường, giống như Nạp Giới thủ trạc của Phó Sơn, cũng là một kiện bảo khí. Lý Cường xem xét thủ trạc một chút, bên trong đại bộ phận đều là các loại tài liệu, từ tinh thạch đến linh dược đều có, còn có không ít pháp bảo. Trong lúc nhất thời Lý Cường cũng không cách nhìn kỹ, hắn thu hồi thủ trạc, lắc mình đi tới bên ngoài.

Lý Cường tiện tay đem địa huyệt cấm chế, sau đó một lần nữa ra đi.

Thiên Đình Tinh từ khi có loài người tới nay, tuyệt đại bộ phận loài người đều sinh sống ở trong lục địa, chỉ có một bộ phận rất ít sinh sống ở quanh lục địa, còn những địa phương khác bởi vì hoàn cảnh và khí hậu cực kỳ ác liệt, giống như Hàn Băng Nguyên, người giao thiệp cực ít, nơi đó vốn không phải là địa phương thích hợp cho con người sinh sống.

Lý Cường chậm rãi đi về phía trước không mục đích, hắn không quan tâm phía trước có gì nguy hiểm, với thực lực bây giờ của hắn không có vật gì có khả năng làm cho hắn e ngại nữa.

Bay qua vô số núi hoang dã lĩnh, lướt qua vô số sông suối, trên đường đi Lý Cường rất hiếm nhìn thấy loài người, nhưng thật ra không ít quái thú xuất hiện, nhưng hắn đã hoàn toàn không có dục vọng săn bắt đám quái thú này nữa.

Bởi vì Lý Cường đã khống chế được rất tốt cảnh giới của Sát Lục Chi Tâm, lần đầu tiên hắn có được sự thông hiểu như vậy: cảnh giới cũng có thể khống chế, một khi tu vi siêu việt cảnh giới yêu cầu thì việc khống chế cảnh giới hoàn toàn có thể làm được.

Bây giờ làm cho hắn buồn rầu nhất chính là các loại đầu mối rối loạn, hắn có suy nghĩ khổ sở đến thế nào cũng không cách mở ra.

Lý Cường đi tới một đại hạp cốc, đáy cốc sinh trưởng rừng rậm nguyên thủy, hắn vô ý thức bay xuống. Trong phút chốc đáp xuống, hắn đột nhiên có điều tỉnh ngộ: do tư liệu của mình quá ít, tình huống không biết thật sự là nhiều lắm, vì vậy không có cách nào suy đoán và sửa sang được những kết luận hữu dụng. Hắn quyết định trở lại Phong Duyên Tinh thu thập tình báo, như vậy mới có thể làm ra quyết định chính xác.

Lý Cường đứng ở trong rừng rậm nguyên thủy, đánh giá hoàn cảnh chung quanh, trong lòng cảm thấy kinh ngạc: " Đây là địa phương nào?" Hắn dựa vào một gốc cổ thụ thật thô to, thần thức vừa mới khuếch tán mở ra, liền nhận thấy được trong hạp cốc này có người tu chân, bởi vì thần thức của hắn đã nhìn thấy phòng ngự trận pháp do người tu chân bố trí.

Lý Cường bỏ đi ý niệm trở về Phong Duyên Tinh trước, nhanh chóng na di qua.

Đi tới bên ngoài phòng ngự trận pháp, Lý Cường phát hiện đây là một trận pháp cực kỳ bình thường, là một đại diện phòng ngự trận, không phải dùng để phòng người, mà chỉ dùng để phòng nước. Lý Cường nhìn rừng rậm chỉ có những cây cổ thụ thật lớn, còn những thực vật khác tương đối rất ít, hắn hiểu được, hạp cốc này có thể thường xuyên bị nguồn nước lớn trùng xoát.

Lý Cường rất dễ dàng phá vỡ phòng ngự, đi vào. Càng đi vào trong thì hoa cỏ cổ thụ càng nhiều, sinh trưởng hỗn độn rối loạn, đại thụ đều bị chặt đứt không còn, chỉ còn lưu lại rất nhiều nhánh cây rậm rạp, cùng với rất nhiều bụi rậm che kín cả sơn cốc. Trung tâm phòng ngự trận là một tảng đá bằng phẳng rộng rãi, trên tảng đá có rất nhiều cỏ dại, nhìn bộ dáng đây là một doanh địa đã bị bỏ hoang rất lâu.

Ở bên sân có mười tòa lầu gỗ đã bị đổ nát, mỗi tòa lầu gỗ đều cũng có hai cột đá cao lớn, điêu khắc hình tròn. Kiến thức của Lý Cường cũng không ít, nhưng hình vẽ cổ quái như thế vẫn là lần đầu tiên nhìn thấy. Mỗi cây trụ hình vẽ đều giống nhau, là một vòng tròn kỳ quái bao bọc vô số vòng tròn nhỏ, tựa như cửu liên hoàn. Hình dáng của cây trụ có chút thô tháo, hai đầu trụ thì thô, ở giữa gọn, mỗi vòng tròn đều có một hình tượng cổ quái, làm cho người ta có cảm giác rất quỷ dị.

Lý Cường đi quanh một vòng, không có phát hiện người nào, cũng không có phát hiện ra vật phẩm gì khả nghi. Hắn đi lên tòa lầu gỗ, đẩy ra một tấm gỗ che thang lầu, đột nhiên, hắn dừng lại nghiêng tai lắng nghe, không khỏi nhịn được nở nụ cười.

Kim quang chợt lóe, Lý Cường đi tới sân rộng, hai tay hắn chụp hư trảo xuống phía dưới, mãnh liệt chia ra hai bên, chợt nghe " oanh" một tiếng, tảng đá trên sân rộng giống như nổ tung, hướng hai bên phi tán. Lý Cường lại liên tục hư trảo vài cái, ở trung ương sân rộng lộ ra một cái lỗ thủng thật lớn.

Lại là một địa huyệt.

Nhìn động khẩu lộ ra trên mặt đất, Lý Cường nhịn không được buồn cười, bản thân mình và địa động hình như có gì đó không ngừng liên lạc, mặc kệ đi tới nơi nào, cũng đều phát hiện ra địa động.

Một lũ khói xanh từ dưới động khẩu toát ra, một hình người dần dần ngưng kết. Lý Cường phát hiện đây là tinh hồn do nguyên anh luyện thành, còn chưa đạt tới cảnh giới của linh thể.

Khói xanh ngưng hình thành một nam nhân gầy nhỏ, trên người bao bọc một lớp khói đen bàng bạc, hắn hành lễ nói: " Cho mời tiền bối đi vào."

Lý Cường cười nói: " Ngươi là ai?"

Tinh hồn kia nói: " Tiền bối gọi ta là Nặc Tác, ta chỉ là một lũ tàn hồn mà thôi, mời tiền bối!" Hắn xoay người nhảy xuống địa huyệt.

Lý Cường chuyển thân đi theo phía sau hắn, Nặc Tác đột nhiên tán hình ẩn xuống dưới đất, thần nhãn của Lý Cường thấy rất rõ ràng, Nặc Tác đang theo đường hầm dưới đất chạy trốn.

Địa động không lớn lắm, theo thông đạo rất nhanh đã đến một đại sảnh, ở giữa đại sảnh có một cây cột đá rất lớn, giống như cột đá khắc hình vừa rồi giống nhau, nhưng cột đá này lại do pháp bảo hình thành huyễn tượng. Lý Cường rõ ràng nhìn thấy Nặc Tác nhẹ nhàng đi vào, hắn cười nói: " Mở thông đạo ra đi, nếu để ta ra tay phá giải, sợ rằng cả trận thế đều sẽ xong đời đó."

Nặc Tác sợ đến từ trong trận pháp chạy ra, rất nhanh ngưng hình, hoảng sợ nói: " Tiền bối không nên! Trận thế này trấn thủ cho cả Sở vu tộc chúng ta, nếu bị phá đi, sở vu tộc chúng ta sẽ bị diệt tộc đó."

Lý Cường cười nói: " Ta chỉ là muốn nhắc nhở ngươi một chút, cũng không phải thật sự muốn phá giải, được rồi, để ta vào đi thôi."

Nặc Tác lầm bầm niệm chú ngữ, chỉ chốc lát sau, cột đá bắt đầu bành trường mở rộng, rất nhanh đã đem Lý Cường bao vây, vòng tròn khắc họa trên cột đá tựa như mặt nước đang rung động, một vòng quyển khuếch tán ra. Lý Cường cười hì hì phe phẩy cây quạt, nhìn vòng tròn cổ quái này vây lên, vẫn không nhúc nhích mà đợi.

Cảm giác như chìm vào trong nước, Lý Cường và Nặc Tác thẳng tắp chìm xuống dưới.

Ước chừng qua vài phút, vòng tròn vờn quanh thân từ từ tiêu tán, trước mắt đột nhiên sáng ngời, Lý Cường phát hiện mình đã tới một huyễn cảnh, nhưng huyễn cảnh của tu chân giới đối với hắn đã hoàn toàn không có tác dụng gì nữa, vào thần nhãn của hắn lúc này, tất cả huyễn tượng đều bị nhìn xuyên thấu. Nặc Tác nói: " Thỉnh đi theo ta, huyễn cảnh nơi này rất lợi hại, khi tới bên trong mới là huyễn cảnh bình thường."

Lý Cường dựa vào đôi thần nhãn, nhìn thấy rõ hai tầng ảo trận đại hình, tầng bên ngoài bao hàm sát trận rất lợi hại, tầng trong chỉ là ảo trận bình thường. Hắn cười nói: " Tộc nhân của các ngươi đều ở bên trong?"

Nặc Tác gật đầu nói: " Ai, đều ở bên trong, không dám đi ra ngoài a."

Do Nặc Tác dẫn đường, Lý Cường rất nhanh tiến vào ảo trận.

Đây là một mảnh bình nguyên màu xanh biếc rất đẹp, có thảo nguyên và rừng rậm bằng phẳng. Lý Cường phát hiện ảo trận nơi này không đủ tinh tế, hắn dùng thần thức tham sát một chút, đây chỉ là một ảo trận sơ cấp, bên trong không có biến hóa tứ quý, cũng không có chim chóc côn trùng tô điểm, càng không có gió tuyết mưa điện chuyển đổi. Nhớ tới năm tháng khi xưa tại Tinh Cung thì Lý Cường từng nhìn thấy qua một tòa ảo trận không tưởng nổi- Huyễn Không đại trận, so với trận pháp bây giờ không biết cao minh đến bao nhiêu.

Cách đó không xa có một tòa lầu gỗ cô linh linh, Lý Cường đã nhìn thấy loại lầu gỗ như vậy trong hạp cốc, lầu gỗ cũng được xây dựng trên hai cây cột đá. Lý Cường tò mò hỏi: " Tộc nhân của ngươi sinh sống trong tòa lầu gỗ này sao?"

Nặc Tác đáp: " Không có, bọn họ sinh sống ở bên kia, nơi này là trú địa của Vu lão, Vu lão đã tính ra ngươi sẽ đến."

" Tính ra ta sẽ đến?" Lý Cường chấn động, từ sau khi tu chân, ngoại trừ biết Nguyên Cổ Thượng Nhân có thể đoán trước sự việc, còn chưa từng nghe nói qua có ai có thể đoán trước được tương lai, ở một địa phương tán lạc thế này, dĩ nhiên lại gặp được người như thế, hắn không khỏi nhịn được có chút hưng phấn. Phải biết rằng Lý Cường đang có rất nhiều chuyện không được rõ ràng lắm, nếu có người có thể đoán tr ước, thì hắn có thể có được tin tức hữu dụng rồi.

Nặc Tác bay tiến vào trong lầu gỗ, chỉ chốc lát sau, chợt nghe bên trong vang ra một thanh âm già nua: " Khách quý mời vào."

Lý Cường lắc mình na di đi vào.

Đây là một địa phương không lớn, không có đồ vật gì, chỉ có một vị lão nhân đang khoanh chân ngồi trên đất, khuôn mặt gầy ốm với hàm râu dài trắng xóa, tóc bạc thưa thớt buông dài xuống tới mặt đất, trước người hắn có khảm một tấm gương chừng một thước vuông. Lão nhân híp mắt nhìn Lý Cường, một hồi lâu nói: " Ai, nghĩ không ra tiền bối tuổi còn trẻ như vậy a, xin lỗi, ta vẫn ngồi bất động ở chỗ này, không cách nào hành lễ được với ngài."

Nặc Tác đứng bên cạnh, nghe ngữ khí của lão nhân lại càng hoảng sợ, đây chính là xưng hô cung kính đối với trưởng bối. Lý Cường khoanh chân ngồi trước mặt lão nhân, nhìn lão chằm chằm cười cười hỏi: " Vu lão làm sao biết ta sẽ đến?"

Vu lão là một lão nhân đã thành tinh, lão mỉm cười, híp mắt cúi đầu nhìn tấm gương trước mắt, nói: " Sở vu tộc vẫn dựa vào một kiện bảo bối và vu thuật đặc thù mới sinh tồn đến bây giờ, ngài tới nơi này....a a, ta sẽ biết, một mực nơi này chờ ngài tới." Lão thoáng khựng lại, còn nói: " Ta biết ngài rất không tưởng nổi, là một người tu chân rất lợi hại, nhưng..." Hắn đột nhiên dừng lại, lẳng lặng nhìn Lý Cường.

Lý Cường biết Vu lão nhất định có điều cầu mình, hắn trực tiếp nói: " Vu lão, ngươi có cái gì thì cứ nói đi, chúng ta coi như trợ giúp cho nhau."

Vu lão nói: " Từ khi ta đem linh hồn của mình hiến cho Nhiếp Quyển, ta vẫn ngồi yên trước mặt nó, chuyện gì cũng đều là do Nặc Tác đến nhắn nhủ, người thường không cách nào đi vào tiểu lâu của ta, chỉ cần vừa tiến vào sẽ bị Nhiếp Quyển cướp lấy linh hồn. Ta làm Vu lão của Sở vu tộc, cho tới bây giờ cũng không có rời đi nơi này, ai.."

Lý Cường hỏi: " Có phải muốn ta trị liệu sự tê liệt của ngươi?"

Trong mắt Vu lão thả ra ánh sáng, một hồi lâu hắn thở dài: " Tiền bối không ngờ có thể trị liệu được sự tê liệt của ta, ai, công năng của Nhiếp Quyển cũng vĩnh viễn mất đi hiệu lực, bỏ đi, ta cũng đã có thói quen ở chung một chỗ với Nhiếp Quyển. Nặc tác, đi tìm chút điểm tâm ngon đến đây."

Nặc Tác hỏi: " Du Châu của Nê Thực động sắp trưởng thành, ta đi lấy một ít tới."

Vu lão nói: " Nặc tác, ngươi cẩn thận một chút, Tuyền Lưu Nê trong Nê Thực động rất phiền toái, ngươi là tinh hồn tu luyện qua, cách cảnh giới linh thể còn thiếu chút, mặc dù không sợ Tuyền Lưu Nê, nhưng nên cẩn thận một chút mới tốt." Hắn thao thao dặn dò, lại nói với Lý Cường: " Nặc Tác vẫn là sứ giả của Nhiếp Quyển, chiếu cố cho ta đã rất lâu, a a, người già luôn có lo lắng a, Nặc Tác ngươi đi đi." Nặc Tác lên tiếng chui xuống đất.

Lý Cường nói: " Vu lão không cần bận rộn, nói đi muốn ta làm cái gì?"

Vu lão cười khổ nói: " Tiền bối đã thấy mặt đất hoang phế bên trên, đó chính là địa phương của Sở vu tộc ở lại khi xưa, ai, tại hơn mười năm trước, Sở vu tộc chúng ta vẫn sống ở nơi đó, nhưng từ hạp cốc có một người tu chân cao thủ từ nơi khác đi tới, hết thảy đều cũng thay đổi..."

Lý Cường hỏi: " Nh 386f thế nào? Hắn không cho các ngươi ở lại?"

Vu lão lắc đầu: " Không phải, là ta ở trong Nhiếp Quyển phát hiện, nếu chúng ta còn ở lại mặt đất, vậy trong vòng một năm, chúng ta Sở vu tộc tất nhiên sẽ bị diệt tộc, cho nên ta để cho người của toàn tộc trốn xuống dưới đất sinh sống."

Lý Cường cảm thấy không thể tư nghị: " Ngươi...ngươi là nói, chuyện gì cũng chưa có phát sinh, chỉ dựa vào năng lực đoán trước của Nhiếp Quyển, các ngươi toàn tộc liền đi xuống dưới đất sinh sống nhiều năm như vậy?"

Vu lão gật đầu, lấy tay vén mái tóc bạc ra sau, bất đắc dĩ nói: " Mỗi ba hay năm năm ta cũng đều thôi toán một lần trong Nhiếp Quyển, ai, mỗi lần đều có kết luận giống nhau..."

Lý Cường dùng cây quạt gõ vào lòng bàn tay, nói: " Đó là nói, vô luận lúc nào, chỉ cần toàn tộc các ngươi trở lại mặt đất, thì trong vòng một năm sẽ bị diệt tộc?" Hắn nghĩ thầm: " Chuyện không thể tưởng tượng như thế, vẫn là lần đầu tiên gặp phải, Nhiếp Quyển không ngờ cũng có được bản lãnh như vậy."

Vu lão cười khổ nói: " Năm ngoái ta dùng Nhiếp Quyển tính toán, đã lại thay đổi, một khi sở vu tộc chúng ta thiên chuyển lên mặt đất thì lập tức sẽ bị diệt tộc, nhưng ta đồng dạng cũng tính ra tiền bối sẽ đến, chỉ có ngài mới có thể hóa giải được trường kiếp nạn này."

Lý Cường trầm tư chốc lát, lắc đầu nói: " Không đúng, trên đời này không có khả năng không duyên không cớ phát sinh ra chuyện, người nọ nhất định cùng các ngươi có chút quan hệ, nếu không hắn không có lý do ra tay với các ngươi, cho dù hắn là một người tu chân tà ác, hắn cũng phải có lý do xuống tay, ngươi không có nói nguyên nhân."

Vu lão không nghĩ tới Lý Cường thanh tỉnh như thế, hắn cười khổ nói: " Tiền bối, ai..." Hắn muốn nói lại thôi, nhìn Lý Cường liếc mắt một cái, vô ý thức lấy tay vuốt mặt ngoài bóng loáng của Nhiếp Quyển, một hồi lâu hắn tựa hồ hạ quyết tâm, nói: " Là sở vu tộc chúng ta có người trong lúc vô ý làm bị thương đệ tử của người nọ, người nọ tìm đến đây rồi vẫn cứ ở lại không đi."

Lý Cường hạ mắt nhìn chằm chằm cây quạt trong tay, hỏi: " Làm bị thương đệ tử của hắn? Nặng thế nào?"

Vu lão bất an vuốt Nhiếp Quyển, nói: " Còn hơi thở, được sở vu tộc chúng ta phong trong vu băng, chúng ta đã dùng hết mọi biện pháp cứu trị, nhưng cứu không được hắn tỉnh lại, ai, không thể làm gì khác hơn là phong bế hắn lại, sư tôn hắn còn tìm hắn, tìm không được hắn sẽ không từ bỏ ý đồ đâu."

Lý Cường hỏi: " Hắn làm sao biết đệ tử hắn ở tại chỗ này?"

Vu lão nói: " Lúc ấy đệ tử hắn phát ra pháp bảo cầu cứu, người nọ có lẽ phán định ở nơi này, chỉ là hắn không cách xác định là ai làm."

Lý Cường nói: " Ta phải biết nguyên nhân phát sinh tranh đấu."

Vu lão cúi đầu, mái tóc dài trắng tuyết chảy xuống vai, hắn thấp giọng nói: " Là vì một viên Hồi Xuân Cốc Nguyên Dương Đan, đó là một kiện kỳ trân, cả sở vu tộc chúng ta chỉ có tộc trưởng sắp tu đến Nguyên Anh kỳ, có Nguyên Dương Đan, sở vu tộc sẽ có ý nghĩa đạp vào cửa người tu chân chính thức, đáng tiếc..."

Lý Cường không khỏi nở nụ cười khổ, Vu lão nói chuyện có thói quen nói nửa bỏ nửa làm cho hắn không thoải mái, hắn nói: " Vu lão, ai có được Nguyên Dương Đan trước?"

Thanh âm của Vu lão rất thấp, cũng may lỗ tai của Lý Cường kinh người, nếu không thật sự là nghe không rõ. Chỉ nghe hắn lầm bầm nói: " Là...không phải là tộc trưởng của chúng ta."

Lý Cường cũng không từng thấy Nguyên Dương đan, nhưng hắn biết Nguyên Dương đan đối với người tu chân đạt tới Nguyên Anh kỳ có ý nghĩa thế nào, đó là linh đan có thể củng cố nguyên anh, đối với người tu chân mới vào Nguyên Anh kỳ mà nói thì lực hấp dẫn thật sự là quá lớn.

Lý Cường nói: " Cuối cùng tộc các ngươi có được Nguyên Dương đan?"

Vu lão lắc đầu nói: " Bị hủy rớt, tộc trưởng chúng ta cũng bị thương nặng, bởi vì không có linh đan cứu trị, hắn cũng bị đóng băng lên, bây giờ sở vu tộc chúng ta không có tộc trưởng lãnh đạo, ta cũng không có cách nào tìm được vị tộc trưởng mới, vô luận tính toán như thế nào, Nhiếp Quyển biểu hiện thủ lĩnh của sở vu tộc vẫn còn là vị tộc trưởng bị phong bế kia."

Một đạo khói xanh phiêu khởi, Nặc Tác ngưng hình rồi lấy ra một ngọc bàn màu đen, cười nói: " Phát hiện có hai chén Du Châu, mất hồi lâu mới thu tập được, tiền bối nếm thử xem, Du Châu là đặc sản của chúng ta nơi này, đặc điểm là thơm, ăn xong trong miệng còn lưu lại hương thơm suốt trăm ngày, làm cho người ta rất khoái trá."

Lý Cường gật đầu nói: " Nặc Tác, cực khổ cho ngươi rồi. Vu lão, nếu như vậy, ngươi có thể đoán trước chuyện tương lai sẽ phát sinh cái gì?" Hắn đối với sở vu tộc Nhiếp Quyển cảm thấy rất tò mò, rất muốn nhìn một chút Vu lão làm sao đoán trước. truyện được lấy tại t.r.u.y.ệ.n.y-y

Vu lão do dự một chút, nói: " Được, ta lập tức xin mời Nhiếp Quyển hỗ trợ thôi trắc một chút." Hắn bắt đầu liên tục niệm chú ngữ, tốc độ càng lúc càng nhanh. Thanh âm lại mơ hồ không rõ, làm cho người ta nghe như tiếng muỗi kêu. Chỉ chốc lát sau, mặt ngoài Nhiếp Quyển bắt đầu sương khói liễu nhiễu, tren mặt Vu lão lộ ra một tia đỏ đậm, hắn đột nhiên quát to một tiếng: " Chuyết!" Ngay sau đó cắn chót lưỡi, một búng máu phun lên Nhiếp Quyển.

Nguồn: truyenyy.com/doc-truyen/phieu-mieu-chi-lu/chuong-212/


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận