Phiêu Miễu Chi Lữ Chương 213

Nhiếp Quyển khi không sử dụng, nhìn qua giống như một tấm gương được khảm vào trong mặt gỗ, không có gì kỳ lạ, chỉ có khi bị người đặc ý khởi động, thì công năng đoán trước kỳ diệu của Nhiếp Quyển mới có thể hiện ra.

Từ một búng máu của Vu lão phun ra, từ trong Nhiếp Quyển mọc lên một nắm khí phao cỡ nắm tay, giống như một đám phì phao xinh đẹp, khí phao thong thả mọc lên, ở phía trên Nhiếp Quyển chừng một thước thì năm khí phao hóa thành năm vòng tròn. Vu lão lại cố hết sức niệm một đoạn chú ngữ, năm vòng tròn xuất hiện hình ảnh nhàn nhạt, tựa như chiếu phim, mỗi một vòng tròn đều có một hình ảnh xuất hiện, chỉ là cực nhạt, chớp động cũng cực nhanh, không chú ý căn bản xem không rõ ràng lắm.

Lý Cường lần đầu tiên nhìn thấy Nhiếp Quyển đoán trước, biểu hiện bên trong, nội dung loan báo hắn không cách nào kịp thời nắm chặc. Ước chừng qua vài phút, năm vòng tròn đột nhiên nghiền nát, bể tan tành, hóa thành năm đạo khói xanh lùi về trong Nhiếp Quyển.

Vu lão nét mặt già nua vui mừng nói: " Cảm ơn tiền bối trợ giúp chúng ta, như vậy ta an tâm..." Hắn còn không có nói xong, cả người đột nhiên kịch liệt run rẩy lên. Nặc Tác nhanh tay lấy ra một viên đan dược màu đen, bỏ vào trong miệng lão. Vu lão thống khổ rút lại tay, nhắm hai mắt không nói nữa.

Nặc Tác giải thích: " Vu lão mỗi lần thỉnh Nhiếp Quyển đoán trước, phải có thời gian ba ngày khôi phục, đoán trước rất đả thương người."

Lý Cường đột nhiên cười nói: " Nếu ta lập tức rời đi, đây đoán trước không phải là không chính xác hay sao?"

Vu lão vừa mở mắt, nhẹ giọng hỏi lại: " Tiền bối thật sự sẽ rời đi hay sao?" Lý Cường nhất thời á khẩu không trả lời được, hắn biết mình sẽ không rời đi. Hắn nói: " Được rồi, Nhiếp Quyển quả thật rất cao, Vu lão, ngươi nghỉ ngơi đi, chuyện này ta quản."

Vu lão nhắm mắt lại nói: " Ta biết."

Nặc Tác giơ lên hắc ngọc bàn nói: " Tiền bối nếm thử Du Châu đi, ta đã rửa sạch sẽ rồi, không có mùi vị khó chịu đâu."

Du Châu có chút giống bồ đào, hình tròn, màu vàng sáng, một viên tròn chỉ cỡ đầu ngón tay, bộ dáng rất đẹp mắt. Lý Cường cầm lấy một viên bỏ vào trong miệng, nhẹ nhàng cắn một cái, " ca" một tiếng vang nhỏ, một cỗ hương nồng nặc phát ra, mùi vị có chút cay cay. Lý Cường phun xác ra khen: " Quả thật rất thơm, không tệ."

Ăn vài viên Du Châu, Lý Cường bắt đầu nhắm mắt tu luyện. Tu vi của hắn đã siêu việt cảnh giới Sát Lục Chi Tâm, cảnh giới này không còn ảnh hưởng nhiều lắm với tâm trí của hắn nữa. Thanh Đế muốn Cô Tinh chuyển cáo cho hắn " Tiết Chết" ý tứ, Lý Cường đã rất hiểu được, chỉ có siêu việt cảnh giới của tu vi, mới có thể hoàn toàn nắm chắc ảnh hưởng của cảnh giới đối với chính mình, cho nên Lý Cường vẫn cẩn thận không để cho mình lập tức tiến vào cảnh giới kế tiếp, dù sao thực lực bây giờ đã rất cao, ngoại trừ người của tiên giới tới, tu chân giới đã không có ai chống lại được hắn.

Ba ngày rất nhanh liền trôi qua, Lý Cường và Vu lão cơ hồ đồng thời mở mắt ra, hai người nhìn nhau cười. Vu lão nói: " Người nọ đến rồi..."

Lý Cường đứng dậy: " Ta đi nói chuyện với hắn, Nặc Tác, ngươi dẫn ta lên mặt đất."

Nặc Tác lên tiếng từ rong Nhiếp Quyển bay ra, nói: " Tiền bối xin theo ta."

Vu lão lo lắng dặn dò: " Chúng ta sở vu tộc có thể hòa bình giải quyết." Nếp nhăn trên mặt hắn càng sâu: " Chỉ cần có thể bảo trụ Sở vu tộc, điều kiện gì chúng ta đều cũng đáp ứng, hy vọng tiền bối trợ giúp chúng ta tranh thủ, ta sẽ đem những chuyện mình đoán trước tình huống nói cho ngài, đây là quan hệ đến vận mệnh của tiền bối."

Lý Cường chạy tới cửa, nghe nói như thế liền quay đầu nói: " Ta sẽ trợ giúp Sở vu tộc, nhưng không phải vì vận mệnh sau này của ta, mà là bởi vì ăn được Du Châu hương thơm như vậy, ha ha." Hắn xoay người ra cửa.

Vu lão không khỏi cười khổ, hắn biết vì Lý Cường không muốn bị ước thúc.

Ở sân rộng của sở vu tộc bị Lý Cường xốc lên một cái động khẩu, một người tu chân cao lớn đang lẳng lặng đứng, hắn mặc chiến giáp màu bạc sáng, một mạt ngân quang vờn quanh bên hông, đó chính là phi kiếm của hắn. Hắn tới gần động khẩu xem xét, tựa hồ có chút nghi hoặc, hắn nhìn ra đây là mới quật ra, như dùng đại pháp lực ngạnh cứng mở ra một cái động khẩu, phần công lực này hắn tự than t hở không bằng.

Người nọ nhìn chung quanh một hồi, lại do dự chốc lát, hắn chuẩn bị bố trí một sát trận bên ngoài động khẩu, sau đó mới đi vào. Không đợi hắn động thủ, một đạo kim quang hiện lên, trước mắt xuất hiện hai người.

Người nọ chấn động, phải biết rằng người biết thuấn di đều là cao thủ tu chân giới, hơn nữa khí thế của người trước mắt tự mình cũng không cách nào đối mặt. Hắn là cao thủ Phân Thần kỳ, cho dù đối phương là Hợp Thể kỳ cao thủ, cũng sẽ không làm cho mình sinh ra cảm giác sợ hãi như vậy. Đối diện sát khí do người này tản ra làm cho kẻ khác phải sợ hãi, hắn không tự chủ được lui về phía sau hai bước, phi kiếm hóa thành bảy đạo ngân mang cấp tốc xoay quanh người hắn.

Lý Cường phát giác người này có công lực rất cao, hắn tựa hồ có lòng cảnh giác rất lớn, mặc dù không có công kích mình, nhưng phi kiếm phòng hộ của hắn đã được thúc giục tới cực hạn. Lý Cường ngầm cười khổ, nghĩ thầm: " Ta có đáng sợ như vậy hay không? Người này nhìn thấy ta vẻ mặt như thấy quỷ, ai, làm gì đây chứ?"

Người nọ đề phòng hỏi: " Ngươi là ai?"

Lý Cường cười nói: " Người tu chân gặp mặt mà ngươi làm như lâm đại địch vậy, ta còn là lần đầu tiên nhìn thấy, lão huynh, thu hồi phi kiếm chúng ta nói chuyện?" Hắn phát ra lời mời.

Người nọ bị Lý Cường nói như vậy, nhất thời cảm thấy ngại ngùng, hắn than nhẹ một tiếng, nói: " Đừng kỳ quái, là do trong lòng ta có việc, tốt, chúng ta nói chuyện."

Nặc Tác nhanh bước vào một tòa lầu gỗ, nói: " Tiền bối, ta đi sửa sang lại một chút." Hắn dùng pháp thuật rất nhanh rửa sạch tòa lầu gỗ, phi thân đi ra nói: " Tiền bối, mời đến đây đi."

Lý Cường liếc mắt nhìn người nọ, cười nói: " Mời!"

Người nọ lắc mình na di đi vào, hắn muốn ở trước mặt Lý Cường biểu hiện mình cũng biết thuấn di. Lý Cường mỉm cười, cũng na di vào phòng.

Hai người ngồi xuống, Nặc Tác bày ra Du Châu và một ít trân quả thịnh sản dưới đất, sau khi bày ra, liền vọt đến sau lưng Lý Cường đứng thẳng. Lý Cường nói giỡn: " Nhìn bộ dáng, Nặc Tác rất am hiểu làm quản gia a, a a, ta nếu có vị quản gia như ngươi thì đã thoải mái hơn rồi."

Người nọ ngồi vào chỗ của mình, nói: " Ta là người tu chân của Ba Đạt Tinh Phong Đạt Khải, đến nơi đây tìm kiếm đệ tử, lão huynh là người tu chân của nơi nào?" Ánh mắt hắn nhìn chằm chằm Lý Cường, hy vọng từ chỗ hắn có được một chút tin tức. Hắn vừa nhìn tu vi của Lý Cường thì biết chuyện của đệ tử mình tuyệt đối không có liên quan tới hắn, nếu là hắn động thủ, đệ tử căn bản là không có khả năng phát ra được pháp bảo để thông tri cho mình.

Lý Cường mỉm cười nói: " Lão huynh, ta là Phong Duyên Tinh Lý Cường."

Thân thể Phong Đạt Khải chấn động, thất thanh kêu lên: " Lý Cường! Trọng Huyền Phái Lý Cường? Hỗn Thế Ma Vương?"

Lý Cường sờ sờ mặt, nói thầm: " Không thể nào, là ai làm chuyện tốt này? Như thế nào ai cũng biết gọi ta là Hỗn Thế Ma Vương a? Phong huynh, đây là một câu đùa ngày trước, ai, hôm nay người nào cũng biết hết, không tệ, ta chính là Trọng Huyền Phái Lý Cường."

Không nghĩ tới Phong Đạt Khải cung kính hành lễ nói: " Đạt Khải bái kiến s 727b thúc."

Một tiếng sư thúc này làm cho Lý Cường càng hoảng sợ, đầu tiên hắn nghĩ tới Hầu Phích Tịnh, trong lòng không khỏi nghi hoặc: " Cho tới bây giờ không có nghe Hầu lão ca nói qua chuyện của Nguyên Thủy Môn, chẳng lẽ Phong Đạt Khải là đệ tử của Nguyên Thủy Môn?" Hắn vội hỏi: " Ngươi là đệ tử của Nguyên Thủy Môn hay sao?"

Phong Đạt Khải nói: " Không phải, sư tôn ta từng được Hầu sư bá chỉ điểm, tôn xưng ông ấy là sư ca, ta biết ngươi là huynh đệ của Hầu sư bá, cho nên ngươi chính là sư thúc của ta."

Lý Cường nhịn không được buồn cười, người tu chân muốn kéo quan hệ như thế còn thật sự là hiếm thấy, một tiếng sư thúc gọi ra, tự mình vô luận thế nào cũng không thể làm khó hắn.

Lý Cường nói: " Ta và Hầu lão gia là vong niên chi giao, nếu ngươi không phải là đệ tử của Nguyên Thủy Môn, tựu không cần câu nệ xưng hô, chúng ta hãy cứ lấy xưng hô huynh đệ thì tốt hơn."

Phong Đạt Khải lập tức nói: " Như thế, sư đệ tuân mệnh, ra mắt sư huynh."

Nặc Tác bất an đứng sau lưng Lý Cường liên tục tụ tán, hắn muốn trở về thông tri Vu lão, nhưng không biết có nên đi hay không. Lý Cường quay đầu lại nhìn hắn, nói: " Nặc Tác, ngươi khẩn trương cái gì? Hết thảy đều có ta làm chủ."

Sắc mặt Phong Đạt Khải " xoát" một chút trắng không còn chút máu, hắn nghe ra ý tứ của Lý Cường, nhìn ra đệ tử mình nhất định là đã xảy ra chuyện. Hắn vừa nhìn thấy Lý Cường thì đã biết là không hay, có một cao thủ lợi hại như thế xuất hiện, nói rõ rằng đối thủ đã có chuẩn bị, hắn cực lực kéo quan hệ với Lý Cường là vì làm cho Lý Cường không thể nhúng tay, hiện nhìn lại, Lý Cường dám chắc là đại biểu của đối phương.

Lý Cường nói: " Sư đệ không cần gấp, đệ tử ngươi mặc dù ta không có nhìn thấy, nhưng ta biết hắn ở nơi nào, cho nên..." Nguồn tại http://truyenyy[.c]om

Phong Đạt Khải không đợi Lý Cường nói xong, vội vàng hỏi: " Hắn còn sống không?" Đây là vấn đề hắn quan tâm nhất, bởi vì đệ tử hắn phát ra tín hiệu cứu mạng, hắn ở chỗ này tìm đã hơn mười năm, vẫn hoài nghi là người của Sở vu tộc gây nên, nhưng ở đây chờ đợi hơn mười năm cũng không có nhìn thấy người xuất hiện.

Nặc Tác nhịn không được nói: " Hắn không có chết!"

Phong Đạt Khải đứng bật lên, lớn tiếng nói: " Các ngươi làm gì hắn? Hắn ở nơi nào?"

Lý Cường nhàn nhạt nói: " Ngươi gấp cái gì? Nếu ta đã nhúng tay chuyện này, sẽ có một giao phó cho ngươi, gấp có tác dụng gì!"

Nặc Tác nói xong thì liền hối hận, nghe xong Lý Cường nói, hắn càng luống cuống, Phong Đạt Khải này chính là người có năng lực diệt tộc của mình, ngay cả Vu lão cũng e ngại vạn phần đối với hắn, mà Lý Cường nói chuyện lại càng không chút khách khí, vạn nhất chọc giận hắn, hậu quả sẽ không chịu nổi. Nặc Tác càng nghĩ càng cảm thấy sợ hãi.

Ngoài dự liệu của Nặc Tác, Phong Đạt Khải không có tiếp tục khẩn trương, hắn hãnh hãnh ngồi xuống, nói: " Chỉ cần tính mạng của đệ tử ta không sao, còn những chuyện khác thì bỏ đi, nếu hắn...nếu hắn...ta sẽ không để yên cho những người của nơi này."

Lý Cường bởi vì trên tay có Ly Vẫn Đan, cho nên hắn cũng không sợ xảy ra chuyện, chỉ cần đệ tử của Phong Đạt Khải còn một hơi thở, hắn vẫn có thể cứu trị lại, đối với Ly Vẫn Đan hắn có tin tưởng vô cùng. Hắn nói: " Nếu đệ tử của ngươi còn sống, ngươi có thật chuyện gì cũng không truy cứu hay sao?"

Phong Đạt Khải cắn răng nói: " Đương nhiên, chỉ cần thân thể nguyên anh của hắn không tổn hao gì, thì những chuyện khác ta cũng không truy cứu nữa." Đang khi nói chuyện, vẻ mặt hắn có vẻ bi thương vô cùng.

Trong lòng Lý Cường có chút nghi hoặc, không nhịn được hỏi: " Hắn là đệ tử của ngươi...còn là người gì của ngươi?"

Phong Đạt Khải cúi đầu nói: " Hắn là con một người bạn tốt của ta."

Lý Cường nói: " Bạn tốt? Sao hắn còn chưa tới?"

Phong Đạt Khải thở dài: " Hắn là một người phàm, đã sớm qua đời, lúc ta còn đang tu hành thì đã quen biết, đây là đứa con duy nhất của hắn, gởi gắm cho ta...ta làm sao để cho hắn bị thương tổn..."

Lý Cường đối với hắn phát sinh hảo cảm, cười nói: " Theo ta được biết, đệ tử của ngươi còn sống, nhưng là chỉ còn lại một hơi..."

Nặc Tác bất đắc dĩ đứng sau lưng Lý Cường, hắn không rõ Lý Cường tại sao nói như vậy, đây không phải muốn chọc giận người kia sao?

Cũng quả nhiên, Phong Đạt Khải đã bộc phát, vẻ mặt hắn đỏ bừng, hai tay như có bộ dáng muốn kháp linh huyền. Lý Cường cười nói: " Nếu ta đã muốn giải hòa, thì không tới phiên ngươi giương oai! A a, nhưng ta cũng sẽ không để cho đệ tử ngươi bị như vậy, ta phụ trách trị liệu cho hắn."

Khẩu khí của Lý Cường thật lớn, tựa hồ như nắm chắc hoàn toàn. Phong Đạt Khải tự lượng sức mình, hắn biết đánh nhau với Lý Cường vốn không có hy vọng, vì vậy nói: " Tốt, nếu sư huynh có nắm chắc như vậy, ta nghe ngươi."

Lý Cường gật đầu, nói: " Nặc Tác, ngươi đi thông tri người của sở vu tộc, đem người ra đây, còn có cả tộc trưởng của sở vu tộc cũng đem ra."

" Tộc trưởng của sở vu tộc?" Phong Đạt Khải kỳ quái hỏi: " Tộc trưởng sở vu tộc làm sao vậy?"

Lý Cường đem sự tình xảy ra thuật lại một lần, nói: " Hai người bọn họ lưỡng bại câu thương, nếu ta đã đến giải hòa, a a, phải cứu cả hai trở lại."

Nặc Tác vâng lời biến mất, trở xuống dưới đất đi thông tri.

Tâm thần Phong Đạt Khải bất an đứng lên, ở trong phòng đi tới lui, một hồi lâu hắn nói: " Sư huynh, ta biết ngươi thần thông quảng đại, chỉ là đệ tử này...ai, đây là đệ tử duy nhất của ta, hắn giống như là con ta, sở vu tộc! Hừ, chỉ vì một viên Nguyên Dương Đan mà dám làm chuyện dối gạt người..ta..." Trong lòng hắn cực độ phẫn nộ, nhưng ngại mặt mũi của Lý Cường, hắn không cách nào phát tác.

Lý Cường nói: " Người của Sở vu tộc vô tội, chuyện này là do tộc trưởng của bọn họ gây nên, hắn cũng giống như đệ tử của ngươi, đều là Nguyên Anh sơ kết, nếu có thể có được Nguyên Dương Đan, tu vi có thể lập tức nhảy lên một tầng cấp, cho nên mới liều mạng tranh đấu như thế. Phong sư đệ, đừng có lo lắng, ta nắm chắc có thể cứu trị bọn họ."

Phong Đạt Khải cười khổ nói: " Ta tìm hơn mười năm rồi, nghe tin tức như thế thì trong lòng bất an a, sư huynh tại sao có nắm chắc cứu trị?"

Lý Cường cười nói: " Bởi vì ta có Ly Vẫn Đan của Hồi Xuân Cốc, cứu trị hẳn là không có chuyện."

Phong Đạt Khải mở to hai mắt, kinh ngạc nói: " Ly Vẫn Đan? Cứu mạng linh đan cao nhất tu chân giới? Này...ngươi..." Hắn muốn nói " ngươi làm sao có thể đành đem ra." Nhưng lời đến môi thì lập tức dừng lại. Người tu chân bình thường nếu có Ly Vẫn Đan, tuyệt đối sẽ không đem ra cho người khác, có một viên Ly Vẫn Đan giống như thêm một cái mạng, ai lại vô duyên vô cớ tặng người.

Đôi mày Lý Cường khẽ nhếch, nói: " Bọn họ đi ra rồi, chúng ta đi qua xem. Phong sư đệ, hy vọng ngươi có thể khắc chế mình, hết thảy nghe ta an bài." Hắn sợ người này nhịn không được, ra tay làm bị thương người của Sở vu tộc, vậy mình sẽ rất khó làm người điều giải.

Sau khi Phong Đạt Khải biết Lý Cường có Ly Vẫn Đan, liền quyết định hết thảy đều nghe theo hắn, bằng vào lý do Lý Cường có thể xuất ra linh đan cứu mạng này của tu chân giới, Phong Đạt Khải biết được mạng sống của đệ tử nhất định có thể bảo vệ.

Hai người thuấn chuyển qua sân rộng, ngoài ý muốn chính là người của sở vu tộc không có ai đi ra, chỉ có hai khối trụ cao chừng hai thước màu đen nằm trên sân, Nặc Tác đứng bên cạnh, hắn có chút xấu hổ nói: " Người của sở vu tộc sợ Phong tiền bối thương tổn bọn họ nên không dám ra đây, xin Phong tiền bối tha thứ."

Phong Đạt Khải hừ một tiếng không nói gì.

Lý Cường sờ sờ khối trụ tử màu đen, phát hiện là một khối băng cực rét lạnh, kỳ quái chính là mặc dù sân rộng rất nóng, nhưng mặt ngoài hắc băng vẫn bình thường, không có khí vụ ngưng lãnh, hắn biết đây là một loại vật chất kỳ lạ.

Lý Cường hỏi: " Nặc Tác, vu băng làm sao cởi?"

Nặc Tác nói: " Tiền bối, bây giờ cởi sao?"

Phong Đạt Khải nói: " Chờ một chút, đến trong phòng hãy mở." Hai khối vu băng màu đen phân không ra bên trong là ai, Phong Đạt Khải dứt khoát cùng mang theo. Hắn dùng pháp thuật cô trụ hai khối vu băng, chỉ thấy bạch quang chớp động, hắn về tới phòng.

Lý Cường và Nặc Tác đi tới hướng lầu gỗ, Lý Cường vừa đi vừa hỏi: " Nặc Tác, vu băng từ đâu mà có?"

Nặc Tác nói: " Vu băng là do vu tộc dùng chú ngữ hơn nữa là cực băng chi dịch luyện chế ra, là một trong những mật bảo của sở vu tộc, dùng vu băng tàng trữ đồ vật gì cũng sẽ không hư hao, hơn nữa lại không thương tổn vật tàng trữ, bị vu băng đóng trụ thì có hình dáng gì thì sau khi cởi sẽ giữ nguyên như vậy, không có gì khác biệt."

Lý Cường bước lên lầu nói: " Điều này không tệ, nếu có người muốn dùng vu băng ngủ, thì vật này không phải là dùng để vu đọng lại thời gian hay sao?" Hắn vừa đẩy cửa phòng vừa nói: " Vu băng của sở vu tộc rất nhiều hay sao?"

Nặc Tác đi theo sát Lý Cường lên lầu, cười nói: " Vu băng rất ít, mỗi lần chỉ có thể luyện chế một ít thôi, cho nên vu băng rất trân quý."

Phong Đạt Khải ngơ ngác nhìn hai khối vu băng, hắn không biết khối nào mới phong bế đệ tử của mình, nhìn thấy Lý Cường tiến đến, hắn mới thanh tỉnh lại, nói: " Sư huynh, làm sao cởi vu băng? Lúc cởi sẽ không làm bị thương người bên trong chứ?" Tâm thần của hắn đã hoàn toàn rối loạn, thần sắc trên mặt có chút không giống người tu chân, y như con người của thế tục giới, thật không biết hắn làm sao tu tới được Phân Thần kỳ.

Lý Cường cười nói: " Ngươi có phải hồ đồ rồi không, vừa rồi Nặc Tác nói là có thể giải, là ngươi đòi đem vu băng chuyển vào trong phòng trước, bây giờ còn hỏi như thế nào giải?" Ngữ khí của hắn có vẻ châm chọc. Phong Đạt Khải không khỏi đỏ mặt lên, hắn biết mình đã thất thố, vì quan tâm sẽ bị loạn, bây giờ hắn chính là có trạng huống này.

Nặc Tác nói: " Ta cũng không rõ trong hai khối vu băng ai mới là đệ tử của tiền bối, ta nên làm như thế nào?"

Lý Cường nói: " Trước tiên nên cởi cho một người, chờ ta cứu trị thành công, rồi lại giải một người khác, ngàn vạn lần đừng cởi một lúc, nếu không sẽ làm không kịp." Hắn móc ra hai viên Ly Vẫn Đan, nói: " Nặc Tác bắt đầu!"

Phong Đạt Khải thấy Ly Vẫn Đan trong lòng không khỏi chấn động giật mình, hắn nhận ra linh đan trong tay Lý Cường đích xác chính là Ly Vẫn Đan, trong lòng nhất thời yên ổn xuống tới.

Nặc Tác lấy ra một cái bình ngọc nhỏ màu trắng, bình ngọc rất tinh xảo, nhìn qua khéo léo lả lướt. Nặc Tác cẩn thận mở nắp bình, nhẹ giọng niệm động chú ngữ, trong bình ngọc mọc lên một lũ sương khói màu trắng, chỉ nghe Nặc Tác quát: " Sất!" Sương khói màu trắng giống như vật còn sống, tráo tới hướng khối vu băng bên trái, giống như một giọt nước tiến vào ngọn lửa, phát ra " Phốc xích" một thanh âm vang lên.

Chỉ thấy bên ngoài vu băng cứng rắn cấp tốc tan rã, tốc độ cực nhanh làm cho Lý Cường và Phong Đạt Khải đều cũng cảm thấy ngạc nhiên, không tới mười giây, một đại hán tráng niên lộ liễu ra, Phong Đạt Khải hét lớn: " Người này không phải đồ đệ của ta!"

Lý Cường nói: " Nếu không phải, ngươi ngồi qua một bên, chờ ta cứu trị hắn, lại cứu đồ đệ ngươi."

Chờ thêm chốc lát, vu băng trên người tộc trưởng sở vu tộc hoàn toàn tán đi, kỳ diệu chính là trên mặt đất dĩ nhiên cũng không một giọt nước tồn tại, phảng phất cho tới bây giờ cũng không có vu băng tồn tại, trong lòng Lý Cường thầm khen, vu băng đích xác rất thần kỳ. Hắn nói: " Nặc Tác mau đỡ tộc trưởng, ta đến cứu trị."

Nặc Tác lập tức bay tới bên người tộc trưởng đỡ lấy hắn, nói: " Thân thể đã bắt đầu như nhũn ra rồi, tiền bối mau ra tay."

Phong Đạt Khải lui ra một bên, nghĩ thầm: " Cũng tốt, nếu có thể cứu được tộc trưởng này, thì nhất định có thể cứu được đồ đệ của ta, cứ để cho hắn làm thí nghiệm phẩm."

Lý Cường đột nhiên nói: " Phong sư đệ, ngươi tới dùng chân nguyên lực kích hoạt hắn."

Phong Đạt Khải bật thốt lên: " Mặc kệ! Ta quản hắn chết hay sống...ách, ngươi..." Trong giây lát hắn tỉnh ngộ lại, nếu mình mặc kệ vị tộc trưởng này, Lý Cường có lẽ cũng mặc kệ đồ đệ của mình. Hắn tức giận đến giậm chân, không thể không tiến lên nắm lấy đầu vai của vị tộc trưởng.

Lý Cường cười cười nói: " Phong sư đệ, ta tin tưởng tu vi của ngươi, sẽ không thất thủ đâu." Câu nói đầu tiên của hắn đã làm đầu óc Phong Đạt Khải cứng lại. Phong Đạt Khải bất đắc dĩ nói: " Đều cũng nghe ngươi." Hắn mặc dù không có nảy sinh tâm tư muốn hại vị tộc trưởng, nhưng chỉ cần định lộng tỉnh hắn là được, những chuyện khác hắn không muốn quản nhiều.

Tu vi của Phong Đạt Khải đã tới Phân Thần kỳ, chân nguyên lực thập phần tinh thuần, rất nhanh sinh cơ của tộc trưởng lại hoạt bát trở lại. Lý Cường đưa cho hắn một viên Ly Vẫn Đan, nói: " Biết dùng không? Dùng qua một lần, lần sau càng thêm thành thục thôi."

Phong Đạt Khải quả thật dở khóc dở cười, Lý Cường này thật sự là cổ quái, không biết nghĩ sao mà bảo mình chữa thương cho cừu gia. Hắn không biết bởi vì Lý Cường đã không có chân nguyên lực nữa, không thể dùng thần dịch lực hòa tan linh đan.

Nặc Tác khẩn trương nhìn, Phong Đạt Khải tức giận nói: " Ta sẽ dùng! Uy, đứng qua một bên đi, không cần ngươi đỡ, do ta đến trị..."

Lý Cường nhịn cười nói: " Ân, nếu ngươi biết trị liệu, ta sẽ không nói nhiều nữa, mau trị đi thôi."

Phong Đạt Khải trong lòng mang một bụng lửa, lại không dám trở mặt, bắt đầu cứu trị tộc trưởng. Trước tiên kích hoạt chân nguyên lực của tộc trưởng, sau đó lại dùng Ly Vẫn Đan cứu trị, phương pháp rất đơn giản, chỉ chốc lát sau, tộc trưởng đã hoàn toàn tỉnh táo lại. Cho dù có Ly Vẫn Đan cứu trị, nhưng vì bị đóng băng thời gian quá dài, tộc trưởng có vẻ phi thường suy yếu.

Tộc trưởng khó khăn mở mắt ra, nhìn chung quanh hỏi: " Đây là...ở nơi nào? Di, Nhiếp Quyển sứ giả, sao ngươi ở chỗ này? Vu lão đâu?"

Nặc Tác vui vẻ nói: " Tộc trưởng rốt cuộc tỉnh rồi, thật tốt quá, ta đi thông tri Vu lão và tộc nhân..."

Lý Cường nói: " Nặc Tác, đừng nóng vội, còn có một khối vu băng chưa có cởi."

Nặc Tác ngẩng đầu nhìn thấy ánh mắt Phong Đạt Khải lộ ra hung quang, cuống quýt nói: " Giải...a a, ta cởi..." Không đợi hắn động thủ cởi vu băng, liền nghe được tiếng thở dài suy yếu của tộc trưởng: " Trời ạ, tu vi của ta...ai, xong hết rồi...."

Lý Cường sửng sốt, nắm lấy cánh tay của tộc trưởng, dùng thần thức tìm kiếm, một hồi lâu hắn lắc đầu nói: " Mạng thì đã cứu trở về, nhưng trụ cột tu chân hoàn toàn tang mất, nguyên anh tiêu tản." Tộc trưởng không chịu được sự kích thích này, con mắt trợn lên, ngất đi.

Phong Đạt Khải khẩn trương, luôn miệng nói: " Nhanh cởi vu băng, nhanh một chút!"

Nặc Tác càng gia tăng khẩn trương, Nhiếp Quyển và sở vu tộc là tương quan với nhau, nếu Sở vu tộc bị diệt, Nhiếp Quyển cũng mất đi sự tồn tại. Nhiếp Quyển là quy hồn địa cuối cùng của sở vu tộc tộc nhân, sau khi chết là nơi ký thác linh hồn, không có tử vong linh hồn sở vu tộc chống đỡ, Nhiếp Quyển sẽ tiêu vong, làm Nhiếp Quyển sứ giả, Nặc Tác cuối cùng không nhà để về.

Chỉ chốc lát sau, Nặc Tác cởi vu băng, một đại nam hài thanh tú lộ ra. Phong Đạt Khải tiến lên đỡ lấy, lập tức bắt đầu cứu trị.

Ly Vẫn Đan dược hiệu mặc dù linh nghiệm, nhưng một người bị trọng thương chỉ còn một hơi thở, nếu muốn bảo trụ tu vi của chính mình, thật sự là quá khó khăn, dù sử dụng Ly Vẫn Đan cũng không làm nên chuyện gì. Phong Đạt Khải kêu lên: " Kỳ nhi, mau tỉnh lại."

Kỳ nhi thân thể khẽ run lên, mở mắt ra nhìn thấy Phong Đạt Khải, trên mặt lộ ra một tia mỉm cười: " Sư tôn...ngài...ngài tìm được rồi...ta..."

Phong Đạt Khải trong lòng một trận bi thương, hắn biết công lực của đồ đệ hoàn toàn hủy rớt, trừ phi có thể tìm được linh đan trong truyền thuyết, có lẽ còn có thể khôi phục. Hắn lộ vẻ tươi cười an ủi nói: " Kỳ nhi, có sư tôn đây...con yên tâm đi." Tay hắn vung lên, một tầng bàng bạc thanh quang bảo trụ Kỳ nhi, đưa hắn bảo vệ.

Ánh mắt Phong Đạt Khải càng phát ra sắc bén, Nặc Tác không tự chủ được lui nhanh về phía sau.

Phong Đạt Khải hận hận nói: " Nếu đồ nhi ta có gì, ta..." Ý tứ của hắn Lý Cường rất rõ ràng, người này vẫn muốn trả thù như trước.

Lý Cường nghĩ thầm: " Mạnh mẽ áp chế Phong Đạt Khải thì không hữu dụng, nhìn hắn ở chỗ này kiên trì chờ đợi hơn mười năm thì biết, đây là một người không đạt mục đích tuyệt không bỏ qua, nhưng tự mình không có khả năng vĩnh viễn canh giữ ở sở vu tộc, đó là hoàn toàn không có khả năng."

Lý Cường nói: " Phong sư đệ, còn có một biện pháp có thể thử xem."

Phong Đạt Khải tâm lạnh như tro tàn, lạnh nhạt nói: " Biện pháp gì?"

Nguồn: truyenyy.com/doc-truyen/phieu-mieu-chi-lu/chuong-213/


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận