Phiêu Miễu Chi Lữ Chương 25:

Ánh sáng chói mắt lóe lên, không ít người phát ra tiếng khóc hoảng sợ. Lý Cường thật ra không hề sợ hãi, Truyền Tống Trận hắn đã trải qua nhiều lần, rất nhanh bạch quang trở nên ảm đạm, chiếc lồng giam có chút khựng lại, hắn biết đã đến nơi.

Những tiếng ói mửa và tiếng kêu thảm thiết đồng thời vang lên, mùi máu tươi và hôi thối bốc lên khắp không khí.

Lý Cường giật mình phát hiện trong lồng giam cũng đã chết đi không ít người, đôi mắt của thi thể nào cũng bị nổ tung, thất khiếu chảy máu, tử trạng cực thảm. Những người còn sống cũng đều rũ rượi, trung niên nhân kia thở dốc từng hồi, ho khan nói: "Ma quỷ, ma quỷ, thật đáng sợ, thật đáng sợ…đây là nơi nào a?"

Thiếu niên kia may mắn vẫn còn sống, chỉ ngồi ngây ngốc ngẩn người. Lý Cường nâng trung niên nhân kia lên, hỏi: "Đại thúc, ngươi không sao chứ?" Trong lòng hắn cảm thấy sầu thảm, hắn đã biết nếu thân thể không đủ cường tráng, tốt nhất không nên dùng Truyền Tống Trận, nếu không sẽ chết người.

Trung niên nhân nhìn Lý Cường, sắc mặt trắng bệch lắc đầu, trên mặt toát ra vẻ sợ hãi và kinh hoảng.

Đó là một cái sân, bốn phía có tường cao, bầu trời u ám, nhìn không ra là địa phương nào.

"Cách" Cửa lồng giam mở ra.

Từ trong đám tù nhân nhìn ra ngoài, Lý Cường cho tới bây giờ chưa từng gặp qua loại chủng tộc này, đang xì xồ nói gì đó. Cả đám người hoảng sợ rút sâu vào bên trong lồng giam, có người kêu khóc: "Ma quỷ a, là bạch ma quỷ a"

Những người kỳ lạ kia mặc khôi giáp màu trắng, trên trán đeo một chiếc vòng màu bạc, ở giữa khảm một khối tinh thạch. Mũi cao, tóc vàng, da tay lộ ra những lân phiến( vảy), cầm trong tay một cây bạch côn, trên đầu côn là một mũi nhọn dài chừng nửa thước bằng tinh thạch, trên cánh tay còn đeo một tí thuẫn (khiên)

" Đây là chủng tộc gì? Con mẹ nó thật là kỳ quái"

Một tiếng gió nhẹ nhàng từ trên không trung truyền đến, Lý Cường ngẩng đầu nhìn lên, giật mình đến nỗi miệng cũng không khép lại được. Chỉ thấy trên bầu trời có sáu, bảy người đang bay tới, mỗi người cầm trong tay một cây côn màu trắng, hai vai đeo một cặp cánh màu bạc, đang xoay quanh không trung giám thị.

"Ta muốn về nhà a….ta muốn…ô ô…về nhà a"

Lý Cường bịt lấy miệng thiếu niên, nhẹ giọng nói: "Huynh đệ, huynh đệ..đừng sợ, đừng sợ.." Thiếu niên nọ nấc nghẹn nhìn hắn bất lực, ánh mắt trấn định của Lý Cường làm hắn nổi lên một cỗ dũng khí, hắn khẩn trương ra dấu bằng ngón tay nhưng cũng đã ngừng khóc, dường như trong lòng đã tìm được chỗ dựa.

Từ bên ngoài tiến đến một người mặc bộ quần áo rách nát, bị mấy binh lính đẩy ra, xì xồ la hét gì đó với hắn, hắn cũng xì xồ nói lại gì đó rồi xoay người đi tới trước lồng giam nói: "Mọi người đều cũng đã nghe, bây giờ các ngươi đã đi tới Thản Bang Tinh, nơi này là Hắc doanh của Thản Đặc quốc, tất cả đều phải nghe theo sự an bài, nếu không sẽ bị giết chết. Ai, mọi người nghe ta khuyên, nơi này dù chúng ta có chết một người nào, thì cũng không ai lý tới. Được rồi, tất cả rời khỏi lồng giam đi"

Mọi người đều sợ hãi, rút sâu trong lồng giam không dám ra ngoài, Lý Cường nghe giọng phiên dịch của người kia đầy vẻ bất đắc dĩ, bèn đứng lên đi ra ngoài lồng, thiếu niên kia dĩ nhiên cũng nắm chặt vạt áo hắn đi sát phía sau. Nhìn thấy hắn đang ỷ lại vào mình, Lý Cường mỉm cười, lớn tiếng nói: "Có thể sống mà ra khỏi cái lồng giam này, vận khí cũng không tệ lắm, hahaha…"

Trung niên nhân kia cũng nói: "Vị huynh đệ này nói đúng, chỉ cần còn sống là còn có hy vọng, chúng ta đi ra ngoài"

Mọi người chậm rãi rời khỏi lồng giam, theo lệnh của mấy binh lính làm thành ba đội hướng ra phía ngoài đi đến.

Lý Cường lặng lẽ hỏi thiếu niên kia: "Huynh đệ, ngươi tên là gì?"

Thiếu niên nọ vẫn nắm chặt vạt áo hắn không chịu buông, nghe vậy nhẹ giọng đáp: "Ta..ta gọi là Kiều Vũ Hồng, ta là người của Đại Hán quốc, ca ca..ngươi…"

Lý Cường nói: "Hồng đệ, ngươi gọi ta là Mộc tử ca đi, ta sẽ nhận ngươi làm đệ đệ" Lý Cường đã quyết định tạm thời dùng tên giả.

Đôi mắt của Kiều Vũ Hồng đỏ lên, nói: "Dạ, Mộc tử ca"

Trung niên nhân kia ở bên cạnh nhỏ giọng nói: "Mộc tử huynh đệ, ta gọi là Hàn Tân, mọi người chiếu cố cho nhau đi"

"Hàn đại thúc, người là người ở nơi nào?" Lý Cường trước tiên định tụ tập một nhóm người, như vậy mới có cơ hội chạy thoát.

Hàn Tân than thở: "Ta là người của Cố Tống quốc, tiêu sư của Vị Nguyên tiêu cục, lần này chẳng những mất tiêu, còn bị bắt đưa đến nơi này, trừ ta ra còn có ba tiêu sư"

Hàn Tân giới thiệu: "Đây là Ngụy Nguyên Thanh huynh đệ, đây là Triệu Trì, Lâm Phong Hợp huynh đệ, sau này mọi người cẩn thận chiếu cố lẫn nhau"

Ngụy Nguyên Thanh vóc người cao lớn vững chãi làm cho người ta có cảm giác con người chân thật. Triệu Trì thân hình nhỏ gầy linh hoạt, cho người ta có cảm giác người cơ trí. Lâm Phong Hợp thân hình thon dài, vẻ mặt trầm tĩnh ổn trọng. Sáu người lặng lẽ nói chuyện vài câu, bởi vì có đồng bạn, trong lòng ai cũng có chút an ủi.

Đi ra khỏi vách tường, đó là một địa phương rất hoang vu, núi hoang bốn phía đều màu đen, trên núi có những thực vật thâm thấp có màu sắc cổ quái nhưng lại không có màu xanh biếc, tựa hồ như phát ra ánh sáng quỷ dị.

Triệu Trì nhẹ giọng mắng: "Mẹ nó, nơi này là địa phương quái quỷ gì đây, cái gì cũng kỳ lạ cổ quái"

Người phiên dịch nọ kêu lên: "Mọi người đứng ngay chỗ màu trắng phía trước, đứng tụ tập lại" Cách đó không xa có một khối vật lớn màu trắng, ước chừng dày ba mươi phân, dài cỡ hai mươi thước, rộng chừng sáu thước. Người phiên dịch trước tiên đứng đó chỉ huy, sau khi mọi người đã đứng tụ tập xong, hắn quay sang xí xồ gì đó với đám binh lính.

Từ bên mép khối vật màu trắng lóe lên hồng quang, bao bọc mọi người vào bên trong, khối vật màu trắng chậm rãi bay lên khỏi mặt đất, lướt về phía trước. Kiều Vũ Hồng rốt cuộc vẫn còn tâm tính thiếu niên, lòng hiếu kỳ nổi lên nhất thời quên mất sợ hãi, kinh ngạc nói: "Đồ vật này làm sao mà có thể bay tới a, Mộc tử ca, ngươi có biết tại sao không?"

Lý Cường hiểu được, bởi vì địa cầu cũng có cùng loại khoa kỹ như thế, nhưng lại không biết làm sao giải thích với hắn, không cách nào khác hơn là lắc đầu nói: "Ta cũng không rõ ràng"

Tốc độ dần dần nhanh hơn, có người sợ hãi kêu ra tiếng. Một người rơi ra ngoài mép khối liền bị hồng quang đánh bật trở lại. Mấy binh lính đứng phía trước ha ha cười to, tựa hồ như rất thích thú với sự sợ hãi và không hiểu của mọi người.

Xa xa có một ngọn núi màu đen cao ngất vùi trong mây đập vào mắt.

Khi đến gần thì phát hiện, vách núi có vô số lỗ hang trống rỗng, khối màu trắng chậm rãi tiến vào một trong những cửa hang đó.

Đó là một đại động trống trải, rộng chừng khoảng trăm thước, bên trong sâu không thấy đáy. Mọi người bị đưa xuống khối màu trắng đó, Lý Cường bảo sáu người tụ lại cùng một chỗ, hắn có một dự cảm, nếu không đứng chung một chỗ thì sẽ bị tách ra.

Đoàn người bị binh lính áp giải hướng vào sâu trong động đi đến. Hàn Tân quay đầu nhìn bầu trời bên ngoài, khe khẽ nói: "Ai, không biết sau này còn có thể nhìn thấy được ánh sáng mặt trời nữa không, còn có ngày trở về nhà nữa không"

Kiều Vũ Hồng nghe vậy nước mắt lại chảy xuống.

Đi tới một căn phòng đen, bên trong đứng hơn hai mươi binh lính, còn có vài tên có bộ dáng cai tù.

Mọi người bị chia làm năm tiểu đội, mỗi tiểu đội chừng mười một, mười hai người. Cũng may Lý Cường đã có chuẩn bị, sáu người họ đứng chung một chỗ nên bị phân thành tiểu đội thứ năm. Mọi người bị hai binh lính cùng hai cai tù áp giải, phân biệt đi theo những đường hầm khác nhau. Bạn đang xem truyện được sao chép tại: t.r.u.y.e.n.y.y chấm c.o.m

Lý Cường cười khổ nghĩ: "Con mẹ nó, lại vậy nữa, lão tử hình như rất có duyên với thế giới dưới đất" Ngẫm lại khi còn ở địa cầu thì bị bạn học đặt cho mình cái tên Địa Lão Thử (con chuột đất), thật sự là vô cùng chuẩn xác.

" Tất cả đứng yên cho tốt, chuẩn bị đi xuống dưới" Một cai tù nói.

" Mộc tử ca, hắn cũng biết nói tiếng chúng ta" Lời còn chưa dứt thì cây roi trên tay tên cai tù đã vụt tới. Lý Cường nhẹ nhàng ôm lấy thân thể của Kiều Vũ Hồng vào lòng, thân hình có chút hơi nghiêng qua ngăn trở nhát roi "ba" cây roi quất vào lưng Lý Cường.

Áo của hắn nhất thời bị xé rách, Lý Cường đau đến thân hình run lên, cai tù nọ quát: "Câm miệng"

Kiều Vũ Hồng sợ đến thân hình cũng run rẩy, Lý Cường nhẹ nhàng vỗ vai hắn an ủi, trong mắt hiện lên một tia lửa giận.

Dưới chân mọi người thấp dần xuống, cấp tốc đi dần xuống phía dưới.

Một lúc lâu thì thoáng khựng lại, xuất hiện một cái đường hầm, một mùi hôi thối bốc lên.

Tiểu đội thứ năm theo tiếng roi lẫn tiếng quát mắng hướng xuống dưới đi tới.

Chuyển qua mấy vòng, tới một ngưỡng cửa thì dừng lại. Mọi người bị bày thành hàng, một binh lính đẩy một người vào trong, trong thoáng chốc bên trong vọng ra một tiếng hét thảm.

Kiều Vũ Hồng thân thể rung động kịch liệt, Lý Cường không một tiếng động kéo hắn ra phía sau, khẽ siết nhẹ tay hắn, trong lòng có chút sửng sốt, sao lại mềm mại như vậy.

"Đừng sợ, Hồng đệ, không có gì đâu" Lý Cường lặng lẽ trấn an.

Rất nhanh đã đến phiên Lý Cường, hắn không để tên lính lôi kéo, tự mình đi nhanh vào phòng.

Trong phòng trống rỗng, bốn tên lính đứng ngay bốn góc, bạch côn trong tay chỉ ngay vào hắn. Sau này hắn mới biết được, loại côn này là một loại vũ khí của tinh cầu này, gọi là Thứ tích thương, uy lực phi phàm.

Một tên cai tù đứng ngay giữa, cầm trong tay một vật hình tròn gì đó, lạnh lùng nói: "Đừng nhúc nhích" rồi hắn giơ lên đồ vật nọ khắc lên trán Lý Cường "Xèo" một mùi thịt cháy khét bốc lên, cái đau kịch liệt xông thẳng vào trong não. Lý Cường cũng không hề nhúc nhích, chỉ lạnh lùng nhìn hắn.

Đột nhiên dưới chân trống rỗng, cả người đều rớt xuống.

Đó là một cái đường hầm, nguyên anh của Lý Cường mặc dù bị phong bế, nhưng võ công học tại Thánh Vương phủ vẫn còn, hai chân điểm vào vách, bay người xuống đường hầm bên dưới. Đi xuống không xa chợt nhớ đến kế tiếp là Kiều Vũ Hồng, bèn xoay người bay ngược lên trên.

Còn đang trên đường thì đã nghe một tiếng hét thảm, tiếp theo một thân hình nhỏ gầy quay cuồng rơi xuống. Hai chân Lý Cường đạp chặt vào vách, thân thể bắn tới như một mũi tên, không đợi hắn rơi xuống đất đã ôm được hắn vào lòng. Trong tay dù ôm lấy một người nhưng Lý Cường vẫn vững vàng bay ngược xuống dưới.

Ánh mắt Lý Cường vô cùng lợi hại, xa xa đã nhìn thấy động khẩu phía dưới, chỉ chớp động một cái, trong nháy mắt đã đến nơi. Hắn không chút do dự xuất chiêu Xa Luân Chuyển, một chân lui ra sau, một chân đá ra trước, y như một cái xa luân, cấp tốc xoay tròn rơi xuống. Lúc Lý Cường học chiêu này từng nghĩ đến, chiêu thức này giống như một tấm chỉ điều bị xé đôi từ trên lầu cao rơi xuống.

Tại không trung Lý Cường đã nhìn thấy rõ tình huống bốn phía. Ngoài dự đoán mọi người đó là một đại thủy trì( cái ao lớn), xung quanh đang có rất nhiều người đang đứng, có người còn đang kêu lên: " Lại có người đang rơi xuống, chuẩn bị đón người"

Lý Cường đang ôm Kiều Vũ Hồng, không muốn bị rơi vào trong nước, thân hình liên tục xoay bảy, tám vòng, vững vàng rơi xuống bên cạnh thủy trì làm tung lên một đám bụi mù.

Một hồi lâu có người kêu lên: "Tốt, tốt, hán tử" "Lợi hại" "Là cao thủ tới" Một trận ồn ào vang lên.

Lý Cường buông Kiều Vũ Hồng cho hắn ngồi xuống, khóe mắt đã trông thấy Triệu Trì đang rơi xuống, còn chưa kịp đứng thẳng thì thân thể đã vọt ra ngoài, quát: " Tá lực dụng lực" (Mượn lực dùng sức). Triệu Trì là một người tinh minh, nghe vậy liền hiểu ngay, nhìn thấy bàn tay Lý Cường đánh ra, liền cũng đánh ra một chưởng, hai chưởng kích thẳng vào nhau, hai người đồng thời rơi xuống.

Triệu Trì thật ra không nghĩ tới Lý Cường cũng là người luyện võ, trong lòng bội phục không thôi.

Lần này thì mọi người đều vỗ tay hoan hô, tiếp theo Hàn Tân và vài người rơi xuống, do Lý Cường và Triệu Trì phân biệt ra tay, tất cả đều vững vàng rơi xuống bên cạnh thủy trì.

Người bốn phía chậm rãi tụ tập lại, Lý Cường cẩn thận quan sát, tất cả mọi người sắc mặt đều trắng bệch, quần áo trên người rách nát không chịu nổi, còn có nhiều chủng loại dân tộc, thậm chí có cả Lục tộc nhân hắn đã nhìn thấy tại Hồi Xuân Cốc, trên trán mỗi người đều có hoa văn màu đỏ hình tròn, cực kỳ quỷ dị. Càng kỳ quái chính là không có binh lính canh chừng, càng không có một tên cai tù nào.

Lý Cường nâng Kiều Vũ Hồng dậy, đột nhiên nhìn thấy trên trán hắn cũng có một khối hoa văn màu đỏ, lại nhìn thấy vùng cổ trắng muốt của hắn, cùng với từng đường nét trên mặt hắn, trong lòng đột nhiên đã hiểu được hoàn toàn, âm thầm thở dài, cũng không nói thêm gì, để cho hắn tùy ý ôm chặt cánh tay mình.

Hàn Tân ôm quyền nói: "Các vị hương thân, huynh đệ chúng ta mới tới, không biết rõ tình huống, có thể…có vị nào nói rõ một chút được không?" Hắn không hổ là người hành tẩu giang hồ, trước tiên muốn biết rõ tình huống.

Những người ở đây nhìn thấy thân thủ kinh người của bọn họ lúc rơi từ trên xuống, vô hình nổi lên lòng kính sợ, thái độ cung kính hơn rất nhiều. Phải biết theo thông lệ ở nơi này, những người vừa mới tới đều bị lột sạch quần áo đồ vật không để lại thứ gì.

Những người rơi xuống trước vào trong thủy trì khi lên bờ thì đã bị lấy hết toàn bộ tất cả đồ đạc.

Tại mọi người ngươi ta mỗi người một câu, Lý Cường chậm rãi hiểu rõ tình huống nơi này.

Nơi này là Hắc doanh của Thản Đặc quốc, bọn họ bây giờ đang ở tầng dưới chót của Hắc doanh, nơi này gọi là Hắc ngục, không có binh lính canh chừng, không có cai ngục, phải bằng một đoạn thời gian đào móc ra tinh quáng thạch dùng để đổi lấy thực vật, nếu không đủ số lượng, thì hậu quả thật là thê thảm.

Hắc ngục chia làm hơn mười khu, mỗi khu đều có một hoặc mấy lão đại, tranh đoạt quáng nguyên lẫn nhau, thường xuyên có những cuộc tranh đấu đại quy mô. Ở chỗ này là một nơi không có vương pháp, ai có thực lực thì người đó làm lão đại.

Người mới tới phải thuần phục toàn thể, nếu không chịu thì rất nhanh sẽ xong đời, có thể ngay chính mình bị chết ra sao cũng không biết, ở chỗ này có thể sống sót hay không cũng là một chuyện vô cùng khó khăn.

Nơi này chẳng những có người tranh đấu, còn có khói độc, nham tương đột nhiên phun ra, cho nên ngay cả Thản Đặc quốc cũng không dám phái binh lính xuống tới, chỉ là dùng một chiêu là lấy thực vật đổi quáng thạch khống chế nơi này. Do người chết quá nhiều, Thản Đặc quốc liền cấu kết với người tu chân ở Tiềm Kiệt Tinh chuyên môn bắt lấy người từ những tinh cầu xa lạ tống đến nơi đây làm nô lệ.

Tâm tư Lý Cường nếu muốn làm một lão đại, bằng thực lực của vài người bọn họ, tuyệt đối là không thành vấn đề. Mấu chốt là mình đang muốn trốn thoát, nếu chỉ có vài người thì căn bản là không có khả năng, tốt nhất lấy được quyền lãnh đạo của một khu, sau đó mới trang bị võ trang cho họ rồi tính đến chuyện cướp sang khu của người khác.

Đến đây hắn đã hạ quyết tâm, cần phải dùng thủ đoạn tranh thủ kết quả tốt nhất, đồng thời hắn thề một khi chạy thoát, nhất định sẽ trả thù người tu chân của Tiềm Kiệt Tinh.

Đột nhiên bốn phía trở nên yên tĩnh, Kiều Vũ Hồng lặng lẽ níu lấy Lý Cường, chỉ thấy từ trong đường hầm đi ra một nhóm người, mặc quần áo chỉnh tề sạch sẽ, trong đó có mấy người trong tay cầm đao côn, một người cầm đao đi tới.

" Uy, mấy người mới tới có đồ vật gì mau hiếu kính đại lão gia, mau đưa ra đây. Hắc hắc, ai dám dấu diếm lại thì theo quy củ ai cũng biết, không cần ta dạy cho phải không" Người nọ vũ động trường đao nói..

Những người đang vây quanh Lý Cường bọn họ, đều sợ hãi tản ra.

Sáu người bọn Lý Cường lạnh lùng nhìn, không ai nói một lời. Mấy người Hàn Tân là người luyện võ, cũng không hề sợ chuyện.

Đám người kia ước chừng chưa từng thấy qua đám người giống như Lý Cường, người đã làm đại gia thì tính tình cũng lớn, người nọ dùng đao chỉ Lý Cường nói: "Ngươi, chính là ngươi, mặc quần áo như một công tử, đem tất cả quần áo cởi ra đây, trên người cái gì cũng không được mặc, có nghe không?"

Lý Cường chợt nhớ tới lần đầu thấy được Trịnh Bằng và Mai Tinh Tinh cản đường cướp bóc, không khỏi lộ ra một tia mỉm cười, nghĩ thầm: "May là tiểu muội chạy thoát, không biết có phải bây giờ nàng còn đang khóc hay không.Ai, tiểu cô nương nào cũng thích khóc cả" Nhìn Kiều Vũ Hồng, trong lòng hắn chợt nảy lên một tình cảm ấm áp..

Người nọ cũng bắt đầu cuồng lên, huơ đao đi tới, mắng: "Đại gia đã nói, ngươi dám không nghe, mấy người các ngươi cũng đều không muốn sống nữa! Muốn chết có đúng hay không, mẹ nó, đại gia thành toàn các ngươi"

Lý Cường nói với Hàn Tân: "Bảo vệ cho Hồng đệ của ta" Rồi xoay người bước tới.

"Lại đây, đến chém một đao thử xem, lão tử bây giờ đang ngứa cổ, trong lòng thấy khó chịu muốn chết. Haha..haha.."

" Được, đại gia thành toàn ngươi" Người nọ bị chọc điên rồi, huơ đao chém ra làm Kiều Vũ Hồng phía sau sợ đến kinh hô.

Thân thể Lý Cường có chút hơi nghiêng, tay trái chụp vào cổ tay hắn, cười nói: "Thật là quá tệ, ngay cả thanh đao cũng không giữ được, ngươi còn có khả năng chém ai?" Vừa dứt lời thì một tiếng gãy vỡ vang lên, cổ tay đã bị Lý Cường bóp nát, người nọ đau đến la lên một tiếng thê thảm.

Lý Cường thuận tay chụp lấy cây đao của hắn, nhấc chân đá ra một cước cho hắn bay trở về, thản nhiên nói: "Một tên phế vật, cũng dám diệu võ dương oai"

Lại lao ra thêm hai người, một người dùng luân bổng, một người dùng sử xoa. Lý Cường cầm đao đưa cho Hàn Tân, lại tiến lên, như một tia chớp đi tới giữa hai người, hắn đã quyết định xuất thủ thật nặng tay.

Hai tiếng kêu thảm vang lên, hai người nọ rơi trên mặt đất bất động.

" Hảo thân thủ, hảo thân thủ..không biết vị tiểu ca này có hứng thú gia nhập với chúng ta không"

Một người đầu trọc mi đen, trên mặt có hai vết sẹo, một mắt bị mù, diện mục cực kỳ dữ tợn, từ từ đi ra, những người đứng hai bên cúi đầu nói: "Chào đại lão gia" Người nọ tựa như rất hài lòng về uy thế của mình, đắc ý nói: "Thế nào? Có oai không?"

Lý Cường buồn cười, nói về uy phong, tại Cố Tống quốc sự uy phong của mình còn hơn hắn thập bội.

" Lão tử rất vui lòng gia nhập, bất quá lão tử lại muốn làm lão đại của ngươi. Oa, haha..haha…"

Nguồn: truyenyy.com/doc-truyen/phieu-mieu-chi-lu/chuong-25/


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận