Chưởng quỹ tiệm quần áo lo lắng theo sát Lý Cường, âm thầm cầu thần bái phật lẩm bẩm niệm liên hồi: "Bạc của ta, xin Bồ Tát phù hộ a! "
Trình Tử Trọng giới thiệu:
- Đây là Ngân lâu lớn và tốt nhất bổn thành, Triệu Ký Bảo Ngân Sức Kim lâu, chưởng quỹ đừng ngẩn người nữa, mau đi vào kêu người ra đi.
Chưởng quỹ tiệm quần áo vội vàng chạy vào, hô to:
- Triệu đương gia, ta đưa khách quý tới cho ngài đây, còn không mau ra đây nghênh tiếp.
- Ai, là ngươi hả tên mập, đừng có hối, có vị khách quý nào đến vậy?
Một gã trung niên nhỏ gầy bước ra trong tiếng cười:
-Người này không phải là Trình lão phu tử sao, hôm nay sao ngài có thời gian rảnh mà đến vậy?
Giọng nói đầy vẻ nhiệt tình.
- Lão hầu tử, ta không thể đến xem chút sao?
Trình Tử Trọng gương mặt tươi cười chỉ Lý Cường nói:
- Ta chính là đưa một vị khách quý đến, ngươi làm sao mà cảm ơn ta đây?
Rồi hắn giới thiệu cho Lý Cường:
- Hắn là Triệu Đức Quý của Triệu Ký Bảo Ngân Sức Kim lâu, tại Hàm Lâm thành đại danh đỉnh đỉnh, cả tam giáo cửu lưu không có gì không biết, tại kinh thành cũng có Ngân lâu của hắn.
Rồi hắn lại nói tiếp:
- Vị này là Lý Cường đại nhân, vừa đến Hàm Lâm, hai người mau tiếp đón. Ai! Lão hầu tử, còn không mau mời Lý đại nhân đi vào.
Triệu Đức Quý gật đầu cúi người nhường đường cho nhóm người tiến vào, đợi họ ngồi xuống rồi dâng trà.
Do chính sư gia của Tri phủ nha môn tự mình bồi tiếp, có thể đoán ra được nhất định là nhân vật lớn, Triệu Đức Quý liền vui vẻ bắt chuyện bồi tiếp. Bốn tiểu cô nương được gọi là tiểu muội muội thì để cho người nhà lấy điểm tâm ra tiếp đãi.
- Gần đây ta mới kiếm được một số trang sức quý giá. À, Lý đại nhân luyện võ phải không? Ta mới từ kinh thành nhập vào ba khối thượng đẳng tiên thạch, ngài nhìn thử xem?
Lý Cường chỉ gật đầu, bỏ lên trên bàn hai khối cực phẩm phỉ thúy khá lớn, một khối thượng đẳng Vũ Tân hhạch, bốn viên châu ngọc, kim cương, hỏi:
- Lão Triệu, ngươi nhìn xem, cái này đáng giá bao nhiêu tiền?
Trình Tử Trọng nhìn thấy trước tiên, há hốc hít sâu một hơi dài:
- Cực phẩm tiên thạch, phỉ thúy, còn có bảo thạch a! Lão hầu tử, mau nhìn đi…
Hắn kinh ngạc đến lạc cả giọng.
Triệu đại đương gia đang định mang trang sức ra thì bị Trình Tử Trọng gọi lớn, lão giật mình quay đầu nhìn thấy đồ vật trên bàn cũng liền choáng váng, hắn mở tiệm châu báu nhưng cũng chưa bao giờ nhìn thấy loại châu ngọc có mỹ chất như thế.
Chưởng quỹ tiệm quần áo Tề mập, vốn có đôi mắt ti hí, cũng đột nhiên trợn to cả lên, trong mắt lộ ra vẻ tham lam, lau nước miếng, trong lòng không ngừng lẩm bẩm:
- Bồ Tát thật là từ bi, làm ta sợ suốt trên đường đến đây, thì ra là ta đã báo giá tiền quá thấp a!
Nhẹ nhàng đẩy bàn trà, Lý Cường ho khan một tiếng, âm thầm cười, nói:
- A! Ra vậy sao! Khi kiếm được mấy vật này, ta cũng không để ý gì lắm, ta vốn nghĩ chỉ là những miếng đá mà thôi!
Thật ra trên địa cầu Lý Cường đã nhìn thấy rất nhiều rồi, hơn nữa đã cấp độ tu chân tới Linh Tịch kỳ, nhu cầu đối với vật chất cũng đã giảm xuống, hơn nữa hắn đã vượt qua Linh Tịch mà tới rồi Nguyên Anh kỳ. Thường thì những người tu chân đã tới Linh Tịch kỳ mà trong lòng không khống chế nổi về nhu cầu vật chất thì cũng sẽ thất bại, như vậy không những không bảo toàn được Linh Tịch kỳ mà ngay cả Tâm Động kỳ cũng mất đi, lại phải tu luyện trở lại từ Dung Hợp kỳ. Khởi điểm tu luyện của Lý Cường rất cao, Tử Viêm Tâm chính là loại Nguyên Anh vô thức, trong khi đã sở hữu Nguyên Anh, sau đó mới tu bổ những bộ phận còn thiếu, tâm tính tự nhiên tùy theo trình độ mà hoàn thiện.
- Mau mời lão gia đến…
Triệu Đức Quý kích động gọi người hầu.
- Lão gia tử của hắn là người tu chân, có danh là bán tiên, người này chính thức là đại đương gia, rất là lợi hại…
Trình Tử Trọng thì thầm nói với Lý Cường.
Triệu Đức Quý cầm lấy khỏa Vũ Tân Thạch:
- Ta là lần đầu tiên nhìn thấy được loại cực phẩm tiên thạch này!
Vừa cẩn thận quan sát vừa đánh giá:
- Cực phẩm tiên thạch này ít nhất trị giá mười vạn lượng bạc, nếu tại kinh thành, giá càng cao hơn.
- Lão gia tử tới rồi.
Người hầu kêu lên.
Một lão nhân cao lớn đi vào phòng, mái tóc trắng như tuyết, hai hàng chân mày như thanh kiếm, miệng rộng, gương mặt chữ điền. Lão nhân này khiến cho người ta có một loại cảm giác mười phần hào sảng, Lý Cường vừa thấy đã sinh ra hảo cảm.
Triệu lão gia tử vừa vào cửa đã liếc mắt nhìn thì thấy Lý Cường, ánh mắt cũng đã không thể dời nơi khác, chỉ nhìn chằm chằm, ngay cả khi Trình Tử Trọng chào hỏi cũng không hề nghe thấy.
Triệu Đức Quý luống cuống, vì chưa bao giờ thấy qua vẻ mặt này của lão gia tử, vừa khóc vừa cười, vô cùng kỳ quái, hắn bèn kêu lên:
- Cha, cha, người không sao chứ?
Triệu lão gia tử khoát tay ngăn lời của Triệu Đức Quý:
- Ngài đã đạt đến Dung Hợp rồi sao? Ai, không giống…ngài…
Lão dùng ngữ khí kính trọng, giọng nói cũng run run.
Lý Cường ngẩn người rồi chợt nhớ vừa rồi Trình Tử Trọng có nói qua lão là người tu chân, hắn bèn cười nói hai chữ:
- Nguyên Anh.
Người trong phòng tất cả đều choáng váng, không hiểu hai người đang nói đến cái gì.
"Phịch…" Triệu lão gia tử quỳ gối trên mặt đất, cúi đầu xuống:
- Xin thượng sư chỉ điểm mê tâm, hậu bối đã luyện tới Phát ra Ánh sáng, gần đây tựa hồ đình trệ không tiến, xin thượng sư từ bi thu ta làm đồ đệ.
Triệu Đức Quý choáng váng, ngay cả cha cũng quỳ thì mình không thể không làm theo, cũng liền quỳ ngay xuống, kế tiếp sau đó, liên tục những tiếng "phịch, phịch"vang lên, những người hầu đều thấy đại đương gia đều quỳ nên cũng liền quỳ theo.
Lý Cường thấy không ổn, Trung Quốc hiện đại ngoại trừ bái tổ tiên và bái Bồ Tát, ai lại quỳ bái người sống chứ.
Hắn vừa bật người dậy thì bên người cũng vang lên một tiếng "phịch" thì nhất thời giật mình, là ai lại làm nên âm thanh lớn vậy, tựa như một con trâu lớn. Hắn cúi đầu nhìn thấy vị chưởng quỹ mập mạp cũng đã quỳ trên mặt đất, Lý Cường cố nhịn cười nói:
- Tất cả đứng lên hết đi, nếu không là ta đi đó.
Đi tới trước người Triệu lão gia tử, Lý Cường dìu hắn đứng dậy, thật không ngờ lão lại nhất định không chịu, không ngừng nói:
- Thượng sư từ bi! Thượng sư từ bi!
Lý Cường bất đắc dĩ thở dài:
- Được, được. Ta từ bi, ta từ bi mau đứng lên đi.
Trong lòng nghĩ thầm: "Vì tu chân mà cũng làm chuyện thiếu suy nghĩ vậy a!"
Vì hắn không biết, tại tinh cầu này, tu chân là vô cùng khó khăn, ngoại trừ hao phí tinh lực còn phải bỏ ra biết bao nhiêu vàng bạc ngân lượng để mua tiên thạch, còn phải bái được minh sư, nếu trong lúc còn sống không luyện được tới Nguyên Anh kỳ thì tất cả cố gắng đều hóa thành bọt nước.
- Sư tôn, xin mời ngồi.
Triệu lão gia tử cung kính.
Lý Cường kêu lên thảm thiết:
- Đừng, đừng, ta không dám thu ngươi làm đồ đệ đâu, ngươi đừng tiếp tục quỳ, chúng ta cùng nhau luận bàn, được chưa?
Hắn thầm nghĩ: "Ta đến đây là bán bảo thạch thôi, kết quả lại có một người cao tuổi hơn ta gấp nhiều lần muốn làm đồ đệ, đi ra ngoài còn ra thể thống gì nữa!"
Trình Tử Trọng đối với việc lão gia tử bái sư cũng không lấy làm kinh ngạc, dù sao chọn người tài làm sư phụ cũng không phải là chuyện lớn, chỉ có điều làm hắn kỳ quái chính là dường như Lý đại nhân này rất sợ người ta quỳ bái hắn, hắn mà thấy ai làm vậy là tay chân luống cuống cả lên.
Thấy Lý Cường chối từ, hắn bèn khuyên nhủ:
- Mọi người nghe ta một lời, Lý đại nhân tựa hồ không muốn thu đồ đệ.
Lý Cường gật đầu liên tục, nói liền:
- Đúng vậy, đúng vậy!
Nhưng mà Triệu lão gia tử phải kiên quyết bái sư. Lão lo lắng nói:
- Đừng gọi ta là Triệu lão gia tử, gọi ta là Triệu Hào. Sư tôn, ngài vô luận thế nào cũng xin nhận lấy đệ tử, đệ tử kiên tâm bái cầu…
Thái độ kiên quyết làm cho Lý Cường nổi gai ốc.
- Hay là để cho Lý đại nhân nhận làm đệ tử ký danh đi được không?
Trải qua một phen tranh đấu kịch liệt, cuối cùng Triệu Hào cũng được như nguyện. Lão nhân gia hơn bảy mươi tuổi này trở thành đồ đệ ký danh đầu tiên của Lý Cường.
Lý Cường cũng kiên trì đem những châu báu trên bàn đưa hết tặng cho Triệu Hào, còn khỏa Vũ Tân hhạch thì đưa cho Triệu Hào tu luyện, Ngân lâu thoáng biến thành tiệm bán quần áo, Lý Cường tặng cái áo khoác cho Trình Tử Trọng, lại tặng cho bốn vị muội muội ít đồ trang sức.
Trong lòng Lý Cường rất rõ ràng, tại bất cứ địa phương nào thì điều kiện "nhân hòa" vẫn luôn là tốt đẹp nhất.
Ở lại một đêm tại phòng khách quý của Tri phủ nha môn, Lý Cường liền yêu cầu đến ở lữ điếm. Hắn không phải có ý kiến gì với Phong Khải Vân mà hắn chỉ muốn tìm hiểu phong thổ dân tình, mà ở trong tri phủ nha môn cái gì cũng không thể nhìn thấy rõ ràng.
Tại Trình Tử Trọng giải thích, Phong Khải Vân không còn cách nào khác đành phải đồng ý. Lý Cường lúc gần đi tặng cho Phong Khải Vân, Trình Tử Trọng và bốn vị tiểu tỳ rất nhiều lễ vật. Phong Khải Vân thu được lễ vật thì có chút kinh hãi, tặng bất kỳ đồ vật gì cũng không sao cả nhưng may là hắn cuối cùng cũng biết Lý Cường không có ác ý.
Lão đồ đệ Triệu Hào này đem hết lòng thành cố mời Lý Cường đến Ngân Lâu ở, Lý Cường cũng muốn từ hắn tìm hiểu thêm chút lịch duyệt và tình hình của Thiên Đình tinh, đồng thời cũng muốn tìm một địa phương yên tĩnh để tu luyện một chút khí kiện cần thiết cho nên nhận lời của lão.
Triệu Hào cực kỳ vui vẻ, tại Ngân Lâu chuẩn bị kỹ lưỡng, chẳng những lau dọn sạch sẽ cả hậu hoa viên, còn tìm thêm mấy người nô tỳ sai vặt tới hầu hạ Lý Cường. Lại bỏ hết tất cả mọi việc cứ đi theo sát bên mình Lý Cường không rời, mong muốn được nghe Lý Cường sư tôn dạy bảo.
Đêm đó, Lý Cường bắt đầu tu luyện vũ khí đầu tiên của hắn. Khi hắn thu thập đủ tài liệu trở lại chỗ ở, lão đồ đệ nói cái gì cũng không chịu đi, nhất định ở lại trong phòng. Hắn đuổi đám nô tỳ sai vặt đi hết rồi đứng ngay góc phòng nhìn Lý Cường không dời mắt. Lý Cường vừa bực mình vừa buồn cười, cũng không còn ý đuổi hắn đi nữa.
Trước tiên ở trong phòng hắn lập ra một cái phòng ngự trận, dụng chân nguyên lực khởi động xem xét rồi chỉ cho Triệu Hào cách ra vào rồi để cho lão đứng ở khôn vị trong Phòng Ngự trận, bởi vì khi hắn bắt đầu tu luyện, Triệu Hào khó lòng có thể chống cự nổi sức nóng của Phòng Ngự trận. Chỉ có đứng ở Âm Giác Tài mới không bị ảnh hưởng. Khi đã chuẩn bị xong to n bộ, hắn mới bắt đầu tu luyện.
Lý Cường chuẩn bị luyện ra một hộ thuẫn, một bộ cung nỏ và một trường thương. Cả ba đồ vật này đã được Phó Sơn cấp cho hắn nguyên liệu, bất quá chỉ là sơ phẩm còn kém rất nhiều hỏa hầu. Lý Cường muốn trước tiên đem ba kiện đồ vật này ra luyện chế thêm để rút kinh nghiệm, dù sao đây cũng chỉ là lần đầu tiên hăn tu luyện khí kiện.
Trước tiên hắn cởi hết quần áo, chỉ còn mặc một cái khố. Sau đó lấy ra hộ cụ, đó là một cái lăng thuẫn màu trắng, độ dài chỉ khoảng ba mươi phân, mặt trước cũng không có hoa văn. Nhìn Triệu Hào nhắc nhở:
- Khi ta luyện khí thì ngàn vạn lần đừng có động đậy, chỉ cần đứng đó nhìn là được!
Đạo hạnh của Triệu Hào còn chưa tới giai đoạn này, không biết làm sao để tu luyện nên không khỏi khẩn trương.
Tinh Nội giáp từ trong thân Lý Cường bay ra, Triệu Hào nhất thời hiểu được vì sao hắn phải cởi quần áo. Tiểu khố lập tức hóa thành tro tàn, quang mang màu tím tỏa sáng rực rỡ cả căn phòng, cái ngân thuẫn nọ lơ lửng giữa không trung, hai tay Lý Cường bắn ra hai đạo Tử Diễm, không ngừng vây quanh nó.
Triệu Hào sợ đến ngây người, đây chính là Tam Muội Chân Hỏa, cũng là Tâm Hỏa, chỉ có người tu thành Nguyên Anh thì mới có chân nguyên cường đại như thế. Lão nghĩ thầm: "Thì ra sư tôn đã luyện thành Nguyên Anh, đã là người trong thần tiên rồi!"
Kỳ thật Triệu Hào hiểu biết quá ít, người tu chân của tu chân giới không tự nhận mình là thần tiên, người tu chân tu luyện đến Nguyên Anh kỳ có thể nói là nhiều như lông trâu. Có thể tu luyện đến thời kỳ này thường thì họ tách ra khỏi thế giới thế tục, tự kiếm nơi để tiếp tục tiềm tu, hơn nữa Thiên Đình tinh không phải là tinh cầu mà người tu chân tụ tập, tinh cầu chính thức của người tu chân là Phong Duyên tinh mà Phó Sơn đang cư ngụ, Lý Cường xuất hiện ở chỗ này có thể nói là ngoài ý muốn.
Tinh thần của Lý Cường đã đắm chìm vào trong ngân thuẫn, hắn phát hiện trong ngân thuẫn có một trận pháp phòng hộ, bên trong không có chút năng lượng, bởi vì phương pháp chế tạo trong ngọc đồng giản ghi chép, hắn cũng không khó khăn bắt đầu điều chỉnh bắt đầu đưa năng lượng vào.
Do bảo pháp chính của Lý Cường chính là Tử Viêm Tâm, có tính hỏa, đối với việc luyện khí hỗ trợ rất nhiều. Luyện khí gồm có Chế Luyện và Tâm Luyện, hai loại phân biệt cao thấp không chỉ một ngày mà nói hết. Chế Luyện dùng khí cụ để luyện, tiên thạch dùng dẫn hỏa, dùng chân nguyên khống chế luyện khí. Tâm Luyện là có thiên địa làm chủ, dùng Tam Muội Chân Hỏa gia tăng chân nguyên lực khống chế tu luyện, là pháp môn vô thượng luyện chế khí cụ cực phẩm.
Năng lượng tràn ngập ngân thuẫn. Lý Cường dùng Đoạn tự thiết ly chân nguyên, dùng Cô tự phong bế trận pháp, dùng Chuyển tự làm cho trận pháp tại ngân thuẫn lưu động, mặc dù không quá thuần thục nhưng cũng vẫn thuận lợi hoàn thành.
Linh cơ Lý Cường vừa lay động, quyết định gia tăng thêm một trận pháp công kích trong ngân thuẫn. Nguồn tại http://truyenyy[.c]om
Lúc này hắn đã lấy ra vật trọng yếu nằm trong thủ trạc, từ trong tay phóng hết viên này đến viên vào trong ngân thuẫn, chúng là bốn khỏa tiên thạch phân biệt tính thủy dùng kỳ nhu, hai khỏa tính kim dùng kỳ duệ, một viên tính hỏa dùng kỳ bạo. Bởi vì là lần đầu tiên chế tạo, không thể hoàn mỹ, bất quá cuối cùng cũng hoàn thành.
Sau khi bộ phận hạch tâm đã hoàn thành, Lý Cường quyết định chế tác bề ngoài của ngân thuẫn. Hắn liền nghĩ tới hình tượng con rồng, mặc kệ là cái gì thì biểu tượng tổ tiên của dân tộc Trung Hoa vĩnh viễn ghi khắc ở trong lòng hậu nhân, dùng hình rồng khắc lên thuẫn khiến hắn cảm thấy rất hợp lý.
Dùng Tam Muội Chân Hỏa chế tạo cũng rất dễ dàng, trong lòng nghĩ là cái gì thì bề ngoài của thuẫn sẽ biến thành cái đó. Lý Cường đem vành ngoài của ngân thuẫn bọc trong lửa, khảm thêm chút vàng bạc trong đó, cuối cùng cũng đại công cáo thành.
Lão đồ đệ Triệu Hào nghĩ lại mình đã được mở rộng nhãn giới, mặc dù thủ hộ bảy ngày đêm, trong lòng vẫn cao hứng phi thường.
Lý Cường mở mắt nhìn xuống cái thuẫn trong tay, vẻ mặt đắc ý.
Ngân thuẫn kia đã thay đổi hình dạng, màu bạc đổi thành màu tím, bề ngoài của thuẫn có hình rồng tung bay, giương nanh múa vuốt như muốn phi lên, hình ngọn lửa bên vành thuẫn phảng phất như có liệt hỏa thiêu đốt. Lý Cường cũng tự mình hoài nghi sợ hãi:
- Cái thuẫn đẹp tuyệt này là ta chế tạo sao? Quả thật không dám tin tưởng.
Vươn tay để thuẫn tự động bám vào cánh tay trái, lập tức cảm nhận được nó đã hòa thành một thể với mình, chỉ cần thúc giục chân nguyên lực, trận pháp trên thuẫn lập tức được khởi động. Lý Cường cố tình muốn thử uy lực của nó, hắn nhìn Triệu Hào, vui vẻ nở nụ cười kêu gã thử nghiệm.
Binh khí thành danh của lão đồ đệ Triệu Hào là "Cự Phong Đao", lão ta vận tám phần chân lực, hét lớn một tiếng:
- Xem đao! "
Cự Phong đao xẹt qua không khí, tiếng xé gió đanh sắc làm cho da đầu tê dại, Lý Cường tùy ý động niệm, phòng hộ trận của thuẫn lập tức khởi động, một ngọn lửa tím hình rồng vờn quanh trong người, ngay cả công kích trận cũng đã khởi động theo.
"Binh…. Oanh…" Cự Phong đao vỡ vụn.
Lý Cường thầm kêu không tốt, vội vàng thu lại công kích trận, thân hình lóe lên, nắm lấy áo Triệu Hào quăng lão ra ngoài.
"Nguy hiểm thật, nguy hiểm thật. Suýt chút nữa là làm hại hắn. Nếu nói ra ngoài thật đáng chê cười, đồ đệ đầu tiên bị cái thuẫn ta luyện thành đánh chết, ai! "
Một đao của Triệu Hào như chém vào cây sắt, điều làm cho hắn thấy kinh khủng là cây sắt này còn có thể đánh ngược lại. Đồng thời lúc Cự Phong đao vỡ vụn, lực phản chấn làm cho hổ khẩu của hắn xuất huyết, trơ mắt nhìn tử long hình đang hướng vào mình đánh tới, thầm nghĩ: "Xong hết rồi!" Đang còn suy tư thì cảm thấy áo bị nắm lấy, thân hình bay thẳng ra ngoài.
Ngồi trên mặt đất, Triệu Hào cảm khái vô ngần:
- Võ công của ta tại lục địa của ba nước chính là cao thủ bạt siêu quần. Sư tôn chỉ dùng một cái thuẫn nho nhỏ thử chiêu mà ngay cả một chiêu ta cũng không đỡ nổi, nếu không có sư tôn ra tay, hậu quả thật là không tưởng nổi a!
Trong lòng Lý Cường áy náy, nâng Triệu Hào dậy:
- Ai! Phá hủy mất binh khí của ngươi, như vậy đi, ta luyện chế một cái khác cho ngươi, coi như là đền bù cho ngươi vậy!
Lão đồ đệ Triệu Hào vừa mừng vừa sợ, sư tôn đưa cho binh khí nhất định là bảo bối tiên gia:
- Tạ sư tôn. Mà cái thuẫn này ngài định đặt tên gì?
Thấy Lý Cường lắc đầu, lại nói tiếp:
- Trong lòng đệ tử có một cái tên, không biết sư tôn có thích hay không?
Lý Cường ngạc nhiên:
- Nói thử xem.
- Gọi là Xích Diễm Long Thuẫn có được không?
Lý Cường hào hứng kêu lên:
- Hay! Ta thích! Vậy thì kêu bằng Xích Diễm Long Thuẫn đi, ha ha ha…