Phiêu Miễu Chi Lữ Chương 50

Tạp Bổn thần sử chính là lão hồ ly đã thành tinh, hắn cười hì hì nói: " Tính theo bối phận, ngươi vẫn là tiền bối của ta, bất quá ta biết ngươi không thích như vậy, cho nên ta nên gọi là…"

Nạp Thiện ngắt lời: " Gọi lão đại…gọi lão đại là được!" Hắn không biết địa vị của Tạp Bổn, bất quá cho dù biết hắn cũng không thèm quản nhiều như vậy.

Lão giáp trùng Nam Tư Đồng nghĩ thầm: " Trái lại, để cho thần sử đại nhân gọi bằng lão đại, thật là không cung kính chút nào nữa."

Thản Ca càng không biết nên nói cái gì, Tạp Bổn thần sử tại Lục tộc có địa vị cực cao, cho dù là Lục tộc đại thủ lĩnh nhìn thấy hắn cũng phải khách khí, tuyệt đối không dám mạo phạm. Nhưng hắn thật không dám nhiều lời, khẩn trương nhìn thần sử, sợ hắn tức giận.

Tạp Bổn vẫn cười hì hì như trước: " A a, lão đại? Được, cứ gọi là lão đại đi. Lão đại, vì cái gì muốn đánh nhau với Phản Thọ Thương Hành, còn muốn bắt người nào của họ? Có lẽ trong đó có hiểu lầm, để cho ta đi thương lượng với họ, thế nào?"

Hắn nói rất kín kẽ, làm cho Lý Cường có cảm giác không thể nào xuống tay. Với tánh Lý Cường quyết sẽ không nhờ người khác làm chuyện này, với nhân tình như thế sẽ rất khó hoàn trả, làm cho hắn bắt đầu thấy choáng váng.

Mạt Bổn đột nhiên nói: " Ta muốn tự mình tìm được tên hỗn đản kia..ta.."

Lý Cường ngăn cản, nói: " Mạt Bổn, đừng nóng vội, hết thảy đều sẽ được giải quyết, ngươi cứ yên tâm, nhất định sẽ cho ngươi cơ hội cùng tên hỗn trướng kia phân cao thấp. Bây giờ ngươi chỉ cần tu luyện cho tốt, còn những chuyện khác đều là chuyện của lão đại." Hắn cũng chưa phát giác hắn cũng bắt đầu tự xưng mình là lão đại.

Lý Cường gãi gãi đầu, làm ra vẻ như không có chuyện gì, nói: " Ân, chúng ta đã quấy rầy lão giáp trùng rất lâu, có phải là nên cáo từ rồi không? Lão giáp trùng, ngươi đang có khách, ngươi cứ từ từ lo chiêu đãi, chúng ta phải đi trước đây."

Hắn đứng dậy, hô: " Được rồi, Hồng Thiêm, Nạp Thiện, chúng ta đi!"

Nạp Thiện cười hì hì đứng lên: " Ây, ta muốn chết ngạt rồi, thật tốt quá, có thể đi!" Một người xướng một người họa hai người phối hợp thật hoàn hảo.

Hồng Thiêm là người thành thật, không nhịn được nói: " Sư thúc, chuyện này..chuyện này..có thích hợp không?"

Tạp Bổn cảm thấy buồn cười, trong lòng cũng cảm thấy kinh ngạc, nói: " Hồng Thiêm nguyên lai là người của Trọng Huyền Phái a, haha, thật tốt quá!"

Trong lòng Lý Cường không ngừng chửi mắng Hồng Thiêm, hắn cố ý làm ra vẻ kinh hãi kêu lên: " Thần sử đại nhân nguyên lai không biết a, khái..khái..!Hồng Thiêm, vậy là ngươi không đúng rồi, sau này cần phải chánh đại quang minh mà nói ra, thần sử đại nhân sau này cần chiếu cố nhiều hơn, trước tiên xin cáo từ."

Mọi người theo sát Lý Cường đi tới đình viện, thần kỳ là Tạp Bổn vẫn chưa ngăn trở, vẫn cười hì hì đưa ra tới ngoài cửa. Hắn nhìn Lý Cường cứ cười đến không khép miệng lại, trong lòng Lý Cường thầm nghĩ cái kiểu cười của hắn sao mà giống mấy con sói già.

Nạp Thiện âm thầm nói: " Lão đại, huynh xem hắn như đang đi trên đường mà nhặt được một thỏi vàng, cười đến mức quá đáng, nếu không phải có cái lỗ tai ngăn trở, miệng của hắn dám toạt ra sau đầu luôn."

Lý Cường giả vờ thấp giọng trách: " Nạp Thiện, câm miệng! Không được bất kính với thần sử." Nhưng ý cười ở khóe miệng hắn cũng rất khó che dấu, không thể làm gì khác hơn là quay đầu đi nơi khác.

Đi tới cửa, Lý Cường lớn tiếng nói: " Đừng tiễn, đừng tiễn nữa! Cáo từ, cáo từ."

Tạp Bổn thần sử thi lễ nói: " Lão đại, đi thong thả…được rồi, qua vài ngày nữa ta sẽ tới Đại Liên Hội để bái phỏng mấy vị đương gia hội trưởng, ta nghĩ lão đại nhất định cũng sẽ ở đó, haha…"

Lý Cường thật sự thấy rất khó chịu, bị hắn lắc tay đến mềm ra luôn.

Lão giáp trùng Nam Tư Đồng tỏ vẻ không muốn rời, nói: " Lão đại, qua vài ngày ta sẽ đưa đồ vật đến Đại Liên Hội, có thể quen biết lão đại là vinh hạnh của ta." Hắn bội phục Lý Cường từ tận đáy lòng.

Trở lại Đại Liên Hội, Lý Cường càng nghĩ càng cảm thấy không đúng, phân phó cho Thản Ca: " Ngươi và Triệu Trì về hạp cốc, đưa người của chúng ta đến đây. Khố Bột ngươi an bài phi bản, dùng danh nghĩa của Đại Liên Hội, không nên xung đột với quân đội. Mặt khác Khố Bột an bài chỗ ở, tổng cộng có một trăm người, nghe hiểu chưa?"

Khố Bột trong lúc Lý Cường đặt khải giáp thì đã biết dưới tay lão đại còn có một nhóm người, nghe vậy cũng không kỳ quái, lập tức an bài thuộc hạ chấp hành. Khố Bột tại Đại Liên Hội địa vị cao cả, mệnh lệnh của hắn phát ra ngay cả các vị hội trưởng cũng không dễ dàng phản bác, rất nhanh các hạng công tác đều được chuẩn bị kỹ càng, Lý Cường cảm thấy rất là hài lòng.

Khi tất cả mọi việc đã an bài thỏa đáng, Lý Cường nói: " Khố Bột, chúng ta đi dạo quanh Phong Nam thành một chút nào. Hồng Thiêm, Nạp Thiện và Mạt Bổn cũng cùng đi, a a, mọi người cũng nên thư giãn một chút."

Mạt Bổn cũng không thấy có gì, vì hắn đã tới đây không ít lần, Nạp Thiện thì rất hưng phấn, liên thanh kêu lên thích thú. Khố Bột cho bọn họ mỗi người một cái thương bài màu đen, rồi lại đưa cho Lý Cường một khối tiểu phương tạp( thẻ đựng tiền).

Lý Cường tò mò hỏi: " Cái này là cái gì vậy?"

Mạt Bổn ở bên cạnh liếc mắt nhìn thấy, giật mình nói: " Thương hội thiên tạp!"

Rồi hắn nhìn thấy ánh mắt khó hiểu của Lý Cường, lại nói: " Là tiễn sổ tạp, loại tạp này tượng trưng cho thân phận, dù là người bình thường có trăm vạn tiễn sổ cũng không có được loại thương tạp này."

Lý Cường cười nói: " Nga, nguyên lai là tiễn sổ tạp. Khố Bột, không phải ngươi định đưa nó cho lão đại để sử dụng chứ? Ngươi tự mình cầm đi." Rồi tiện tay trả lại cho Khố Bột.

Hồng Thiêm cười a a, Khố Bột cười khổ nói: " Ngài nói y như sư tôn của đệ tử, ai…chuyện này vãn bối đành phải làm thôi..phải cố hết sức để lấy lòng chứ."

Mạt Bổn lắc đầu lia lịa, đây là lần đầu tiên hắn nhìn thấy có người không thèm lấy loại thương tạp này, dù cho là được tặng không đi nữa.

Một nhóm năm người từ cửa sau đi tới trên đường, thuận theo đường cái đi tới khu buôn bán phồn hoa.

Khu buôn bán phồn hoa ở Phong Nam Thị tọa lạc ở phía tây thành thị, Lý Cường phát hiện chuyện buôn bán ở nơi này rất phát đạt, mặc dù so ra còn kém với quê quán của hắn nhưng còn náo nhiệt hơn nhiều so với ở Thiên Đình Tinh. Hắn nhận ra được một hiện tượng: sự buôn bán của nơi này không được tuyên truyền, cơ hồ không nhìn thấy được một bảng quảng cáo nào, nhiều nhất chỉ đặt ở cửa một tấm bài nhỏ đến không thấy được.

Lý Cường đột nhiên nghĩ đến một vấn đề, kéo Khố Bột nói: " Khố Bột, ngươi có biết ai có thể mua nước hoa của chúng ta không? Hoặc là người có khả năng mua được loại nước hoa này?"

Khố Bột kỳ quái sao hắn lại để ý tới vấn đề này: " Lão đại, người có khả năng mua được nhất định là không ít, đệ tử nghĩ là dùng giá cao để bán chắc hẳn không có vấn đề gì."

" Không nhất định…" Lý Cường vừa đi vừa nói chuyện: " Người ta căn bản là không hề biết cái gì gọi là nước hoa dầu thơm, làm sao mà chịu trả số tiền lớn chứ? Nếu là ta, nhất định sẽ không bỏ số tiền lớn vậy, cho nên chúng ta đã có sơ hở ở chỗ này, khi trở về cần phải lo cho xong."

Khố Bột nghe xong thì không biết làm sao trả lời, có vẻ khó khăn nói: " Lão đại, vậy phải làm sao? Đệ tử không biết a."

" Rất đơn giản, chỉ cần ngươi tìm những người có khả năng mua được rồi cho người đem đến giới thiệu với họ một chút, để cho bọn họ biết cái gì là nước hoa, dầu thơm là được." Lý Cường thuận miệng đáp.

Chẳng những Khố Bột bán tín bán nghi, ngay cả bọn Nạp Thiện cũng không hiểu làm thế có được không. Lý Cường cười cười nói: " Cứ tin tưởng ta đi..nga, Khố Bột, đó là cửa hàng gì a?"

Đó là một thương điếm chuyên mua bán sủng vật quái thú, ở ngoài cửa đặt một pho tượng quái thú cao nửa người, dáng vẻ có chút giống con nhện, xung quanh thân thể có tám cái chân dài đầy lông, bất quá hình thể so với con nhện thì lớn hơn nhiều. Lý Cường vô cùng tò mò, bèn đi vào.

Thương điếm này nhìn có vẻ rất tệ, vắng vẻ lạnh lẽo không có một người khách. Một người có bộ dáng giống như người của thương điếm đi lên, dùng vẻ mặt nhiệt tình phi thường lại đầy vẻ khoa trương hoan nghênh đoàn người của Lý Cường. Ở trong phòng hoàn toàn trống rỗng không có vật gì, người đó đưa bọn họ đến một thông đạo, thuận theo thông đạo xuống dưới đất, lúc này mới phát hiện bên trong khác hẳn một trời một vực.

Sủng vật được nuôi tại Thản Bang đại lục có lịch sử lâu đời, bình thường những loài vật được nuôi dưỡng có mấy loại: Một loại là quái thú có hình dáng đáng yêu, đại bộ phận là người có tiền nuôi dưỡng, phi thường quý giá. Một loại có hình dáng dữ tợn, là do người bình thường dùng để giữ cửa, một loại dùng để đánh bạc cá cược, loại cuối cùng là từ Tây đại lục đưa tới, Bát Sát Thú dùng để chiến đấu.

Có loại quái thú bay trên trời, hoặc chạy trên đất, có loại bơi trong nước. Lý Cường có cảm giác như đi tới công viên động vật, cơ hồ tất cả quái thú hắn cũng chưa từng thấy qua bao giờ. Mạt Bổn, Hồng Thiêm và Khố Bột cũng không có vẻ gì lạ lùng, chỉ có Lý Cường và Nạp Thiện giống như trẻ con, không ngừng phát ra tiếng kinh hô.

Nạp Thiện chỉ vào một quái thú cao chừng một thước: " Lão đại, con này có vẻ uy phong a. Ai, điếm viên, đây là quái thú gì a, mau tới đây giải thích một chút đi."

Đó là một quái thú toàn thân có lân giáp lóe lên ánh sáng màu xanh, rất an tĩnh đứng ở trong lồng, nhưng từ trong ánh mắt nó có thể phát hiện, nó tuyệt đối là một mãnh thú. Bộ dáng của nó vừa giống khủng long vừa giống bạo long, bất quá trên đầu còn có thêm một khối tam giác.

Điếm viên đáp: " Đây là quái thú được vận chuyển từ Tây đại lục tới, gọi là Tần Giáp Mông, còn gọi là Bát Sát Thú. Tại Tây đại lục nó chính là nhất đẳng thú trong quân đội, trên chiến trường vô cùng lợi hại, ngài có muốn mua không? Chỉ cần có bảy vạn sáu ngàn tiễn sổ là nó thuộc về ngài."

" Bịch!"

Nạp Thiện ngồi phịch trên mặt đất: " Chỉ cần ngài cho ta bảy vạn sáu ngàn tiễn sổ, ta có thể chui vào lồng sắt đó mà ngồi."

Mạt Bổn lắc đầu nói: " Tần Giáp Mông bây giờ có mua cũng vô dụng, chỉ có thể nhốt ở trong lòng xem chơi thôi. Loại thú này phải huấn luyện từ nhỏ, đây là thú trưởng thành, huấn luyện không được, hơn nữa ở Tây đại lục loại thú này rất nhiều, căn bản là không đáng tiền như vậy."

Lý Cường đột nhiên nói: " Đó là con gì vậy? Thật là xinh đẹp a!"

" Đó là Hải yêu, bất quá…loại Hải yêu này cũng là lần đầu tiên đệ tử nhìn thấy. Chủ quán, Hải yêu này từ nơi nào bắt tới? Sao lại có màu lam như thế, ta từng thấy qua Hải yêu, chỉ toàn là màu xám, không có xinh đẹp được như vầy a." Khố Bột hỏi.

Điếm viên khoa trương nói: " Vị khách nhân này đúng là một hành gia, con Hải yêu này đúng là độc nhất vô nhị, tại Oan Hồn Hải cũng rất hiếm thấy, nó so với Hải yêu bình thường tốc độ còn nhanh hơn. A a, tiễn sổ có thể thương lượng, cho các người ưu tiên hơn hết, a a…" Hắn cũng không nói mua được từ nơi nào, chỉ lo cười cười, hy vọng đám người này có thể mua được nhiều chút, sinh ý gần đây của hắn thật sự là quá ít. Bạn đang đọc chuyện tại Truyện.YY

Đó là một tiểu quái thú bị nhốt trong lồng, chiếc lồng do phòng ngự quang tạo thành. Lý Cường trước kia ở quê hương cũng từng nuôi tiểu động vật, đối với tiểu miêu tiểu cẩu cũng đều rất thích, hắn nhìn thấy tiểu Hải yêu này run run co ro trong lồng, cảm thấy con vật nhỏ này thật đáng thương, liền ngồi xổm xuống nhìn kỹ nó.

Hải yêu là một loại quái thú đặc sản của Oan Hồn Hải, năng lực phi hành rất mạnh, là loại quái thú duy nhất có thể phi hành trong Khủng Cụ Phong. Hải yêu này có thể biến thành hình tròn, cái đầu giống dơi, hai mắt phát ra lam quang nhàn nhạt, lộ ra một loại thần sắc tuyệt vọng. Từ trên người nó không nhìn thấy cánh, toàn thân che kín linh vũ màu lam, Lý Cường phỏng chừng nó chỉ cỡ loại mèo vừa trưởng thành.

" Mở lồng ra, ta muốn xem nó…" Lý Cường rất thích tiểu Hải yêu này.

Điếm viên càng hoảng sợ: " Không…không…không được, loại vật này không thể ẵm bồng chơi, nếu nó bay thì không ai đuổi kịp, hơn nữa nếu bị nó cắn một cái thì…"

Lý Cường căn bản không thèm nghe: " Mở lồng ra đi! Những chuyện khác không cần ngươi quản."

Khố Bột bọn họ vốn không hề lo lắng, với Lý Cường đừng nói là chỉ đối phó với một con Hải yêu, dù cho là Bát Sát Thú cũng vô dụng.

Điếm viên thần sắc vừa khẩn trương vừa do dự, cuối cùng chống đỡ không được ý tưởng muốn bán được hàng trong đầu: " Cũng được, muốn mở lồng cần phải trả tiền trước."

Lý Cường phất tay, Khố Bột liền móc ra Thương Hội Thiên Tạp, nói: " Bao nhiêu tiễn sổ?"

Điếm viên còn đang nhìn Lý Cường, nghĩ thầm vừa rồi báo giá tiền quá cao, làm cho tên đầu bóng lưỡng kia sợ đến không dám mua, lần này không thể dọa người tuổi trẻ này sợ nữa: " A, giá tiền sẽ tiện nghi, chỉ cần một vạn hai ngàn tiễn sổ…" Nói xong vội nhìn phản ứng của Lý Cường.

Lý Cường không có chú ý tới câu nói của hắn, hắn còn đang chú ý tới tiểu Hải yêu: " Cái gì? Ngươi nói cái gì?"

Điếm viên vội vàng sửa lời nói: " Tiễn sổ có thể thương lượng…có thể thương lượng…Một vạn? Tám ngàn? Hay là năm ngàn vậy, giá này là thấp nhất rồi…"

Lý Cường bị tiếng khóc của hắn làm bừng tỉnh, ngẩng đầu chỉ Khố Bột: " Tìm hắn lấy tiền."

Điếm viên lúc này mới nhìn thấy trên tay Khố Bột đang cầm Thương Hội Thiên Tạp, lúc này hắn mới thật sự là muốn khóc lớn.

Khố Bột cười hì hì nói: " Giá tiền năm ngàn tiễn sổ coi như là đúng rồi, mau nhanh mở lồng ra a." Thật ra, chỉ cần Lý Cường muốn, cho dù là nhiều tiễn sổ hơn hắn cũng sẽ trả ngay.

Nạp Thiện ở một bên cười nói: " Nơi này thật là hết nói, giá tiền có thể báo loạn như vậy a."

Trong lòng điếm viên lại tự mắng mình nhưng trên mặt vẫn giữ nguyên vẻ tươi cười, một vị chủ tiệm luôn cần phải lấy lòng khách hàng như vậy.

Quang mang của chiếc lồng vừa ảm đạm đi, chỉ thấy lam quang chợt lóe, tiểu Hải yêu giống như mũi tên bắn ra khỏi cung, thoắt cái đã thoát ra khỏi lồng, tốc độ cực nhanh làm người ta không tin nổi. Lý Cường đã sớm chuẩn bị, tiểu Hải yêu vừa động thì hắn cũng đã theo sát, tốc độ tuyệt không hề kém với nó.

Thân pháp của tiểu Hải yêu làm Lý Cường cũng phải than thở, nó giống như là cá trong nước, linh hoạt đến làm người ta không thể tưởng tượng, tại không trung nó đột nhiên có thể xoay người, liên tục chớp động sang trái sang phải. Thân pháp Lý Cường cũng không kém, không chỉ làm Hồng Thiêm mấy người giật mình, điếm viên kia nhìn thấy cũng trợn mắt há hốc mồm: Một người tại không trung có thể làm ra những động tác biến hóa mau lẹ đến như vậy mà trên người hắn lại không hề có phi dực.

Cuối cùng, Lý Cường ôm lấy tiểu Hải yêu. Hắn cười mắng: " Tiểu tử ngươi chạy thật là nhanh a. Tốt lắm, được rồi mà…được rồi..yên lại nào..yên lại nào. Ai yêu! Còn muốn cắn người a, a a, cắn không được đâu.." Hắn ôm lấy tiểu Hải yêu từng bước lăng không từ không trung đi xuống, tựa như trong không khí có bậc thang, một chiêu này là học từ Hầu Phích Tịnh.

Tiểu Hải yêu cắn chặt vào tay trái Lý Cường, trong miệng phát ra tiếng gầm gừ tức giận. Điếm viên kia sợ hãi, hắn biết bị tiểu Hải yêu cắn trúng, ít nhất là bị mất một miếng thịt, còn có thể bị gãy xương đứt gân. Trong lòng không ngừng tự an ủi: " Hải yêu đã bán ra, xảy ra chuyện gì không quan hệ mình."

" Chủ quán, tiểu Hải yêu ăn cái gì a…uy! Sao lại ngốc ra đó hả?"

" Ngài không có việc gì chứ? Nó..nó đang cắn ngài, chuyện này không liên quan đến tiểu điếm a." Điếm viên mơ hồ nói.

Tay phải Lý Cường ôm lấy tiểu Hải yêu, tay trái nhẹ nhàng ve vẩy một chút, tiểu Hải yêu lập tức càng dùng sức cắn mạnh, dường như nó đã cảm thấy kỳ quái, bàn tay nó đang cắn sao mà không có chút phản ứng gì. Từ từ nó cũng cảm thấy không đúng, hai con mắt xinh đẹp màu lam xoay chuyển không ngừng rồi từ từ mở cái miệng nhỏ xíu nhả ra, ngẩng đầu nhìn tới nhìn lui. Lý Cường nhìn vào tay trái, trên cổ tay có một vòng bạch ấn. Hắn nhẹ nhàng lấy tay vuốt ve lông vũ của tiểu hải yêu, trên tay có dùng một chút chân nguyên lực. Tiểu hải yêu ước chừng có cảm giác rất thư thích, nó đột nhiên co lại, hai mắt nhắm nghiền dụi đầu vào ngực Lý Cường thiếp ngủ với bộ dáng thật ngoan ngoãn.

Lý Cường cười nói: " Ai, tiểu Hải yêu này thật là khả ái. Chủ quán, nó ăn gì a?"

Điếm viên nhìn Lý Cường với ánh mắt như nhìn quái thú: " Ăn Ô tử kiền và tinh thạch, a…được rồi, Ô tử kiền tiểu điếm cũng có, ngài có muốn mua không?"

Hắn nhìn thấy Lý Cường gật đầu, lập tức hưng phấn chạy vào trong, chỉ lát sau đã bưng ra một cái rương đặt trước mặt Lý Cường.

" Không ngờ lại thích ăn tinh thạch, đúng là một tiểu tử kỳ lạ." Nếu không phải trong thủ trạc đều là cực phẩm tinh thạch, hắn thật sự muốn lấy ra một khối cho nó nếm thử, xem nó làm sao mà ăn.

Ô tử kiền là một loại sinh vật đặc sản của Oan Hồn Hải, có chút giống hải tham, dân bản xứ đều gọi nó là Ô tử kiền, là thực vật mà Hải yêu thích nhất.

Tiểu Hải yêu nghe thấy được mùi vị của Ô tử kiền liền cất lên tiếng kêu ô ô.

Lý Cường lấy ra một khối đưa tới bên miệng nó, chỉ thấy nó đưa ra hai tiểu móng vuốt hồng hồng từ ngực đầy vũ mao, nắm chặt Ô tử kiền " lộng sát" " lộng sát" ăn ngay. Hồng Thiêm nhìn vẻ mặt chăm chú của Lý Cường, trong lòng đột nhiên hiểu ra, hắn hiểu được mình tu chân quá mức câu chấp rồi.

Tiểu Hải yêu ăn rất ít, chỉ một thoáng đã ăn no, nó lại chui vào lòng Lý Cường mà ngủ. Điếm viên đem ra một cái bao mềm để Lý Cường bỏ tiểu Hải yêu vào, Mạt Bổn liền cầm lấy. Lý Cường mua rất nhiều Ô tử kiền bỏ vào trong thủ trạc.

Đi quanh một vòng, bọn họ không mua thêm đồ vật gì nữa làm điếm viên kia vô cùng thất vọng.

Trở lại trên đường cái, Lý Cường cười nói: " Trước kia có đánh chết ta cũng không dám tin tưởng, thiên hạ còn có thứ đồ ngạc nhiên cổ quái thế này, nhưng lại có ngươi nuôi dưỡng như sủng vật. Nạp Thiện, nơi này so với quê quán của ngươi có gì quen thuộc không?"

" Khái, khái…lão đại, đệ bây giờ chỉ tùy ngộ nhi an (ở đâu quen đó) mà thôi. Thản Bang đại lục cũng không tệ, chỉ có thức ăn thì không được lắm, còn tất cả thì không có gì, chỉ cần ở cùng lão đại là đệ thấy cao hứng rồi." Hắn đang nói vẫn không quên tâng bốc Lý Cường, vỗ mông ngựa hắn.

Khố Bột cười nói: " Tây đại lục có quái thú nhiều nhất, vô cùng cổ quái làm người ta ngạc nhiên, sau này lão đại đi sẽ biết. Đệ tử và sư tôn khi ở Tây đại lục từng giằng co với một cự thú, thật là vô cùng nguy hiểm a."

Hồng Thiêm cười nói: " Nếu ta không đi gây phiền phức cho nó, nó cũng không phải đuổi theo sát ta, khi nó nổi điên cũng rất khó đối phó."

Lý Cường cười nói: " Nga, ngay cả người tu chân cũng không đối phó được? Loại quái thú này mà đến Thản Bang đại lục tham gia chiến tranh, có quốc gia nào mà chịu nổi."

Khố Bột cuống quýt lắc đầu: " Không thể qua được Oan Hồn Hải, thể tích của chúng rất lớn, không thể vận chuyển được."

Lý Cường nói: " Mỗi một loại sinh vật đều có thời kỳ thơ ấu, loại đại quái thú này khi còn nhỏ thì cũng không lớn bao nhiêu, vận chuyển đến Thản Bang đại lục huấn luyện là được."

Khố Bột lại càng hoảng sợ, nói: " Ai nha, lão đại, biện pháp này quả thật có thể làm được. Trên chiến trường đột nhiên chạy ra loại quái thú này, ai có thể ngăn cản? Chỉ mong không ai nghĩ ra được."

Mọi người đi tới ngã tư, Khố Bột hỏi: " Lão đại, bây giờ đi đâu? Bên kia là…"

Khố Bột còn chưa nói dứt lời, dị biến đột ngột xảy ra, năm đạo quang mang màu nâu hạ xuống, cả con đường nhất thời bị sát khí bao phủ. Lý Cường tập trung nhìn vào, nguyên lai là năm lá cờ nho nhỏ, hắn hét lớn: " Mặc khải giáp, lấy vũ khí…nhanh, Hồng Thiêm bảo vệ mọi người, đây là Kỳ Môn trận."

Một mảnh khói lớn tràn ngập ra, một đạo kiếm quang màu xanh biếc phá khói mà đến, tiếp theo, từ trên mặt đất xuất ra vài cỗ áp lực, gắt gao bao lấy Lý Cường.

Hồng Thiêm và Khố Bột đã mặc chiến giáp trên người, Nạp Thiện và Mạt Bổn còn đang lo mặc khải giáp. Lý Cường phát hiện bọn chúng đã lợi dụng thời cơ thật đúng lúc, ngay khi họ không hề đề phòng mà ra tay, trong lòng vô cùng khẩn trương.

Lý Cường dù sao cũng không còn đơn thuần như ngày đầu tiên mới đến Thiên Đình Tinh, trải qua không ít lần tranh đấu, hắn cũng đã học được rất nhiều kinh nghiệm thực chiến. Thân thể hắn tuy bị cỗ kình lực vô hình trói chặt nhưng tay hắn vẫn còn có thể động. Mắt hắn nhìn trừng trừng kiếm quang đang bay tới, hay tay mau chóng bắt thủ ấn, liên tục tăng ba tầng điệp gia, tầng thứ tư còn chưa làm kịp thì đã quát lên: "Phá!"

Năm mũi tên ngũ sắc quang mang từ trong tay hắn bay ra. Tiễn quang vừa tiếp xúc với kiếm quang thì cả Kỳ Môn trận như bị sét đánh, khói bay tứ tán bóng kiếm đã mất tăm nhưng Lý Cường vẫn chưa di động được thân hình.

Hồng Thiêm vận xuất phi kiếm tạo thành kiếm hoa che trước mặt mọi người, hắn hét lớn: " Sư thúc cẩn thận, là Kiếp lược giả ( cướp biển)!"

Đột nhiên một cái bóng đen sẫm từ phía sau Lý Cường xông tới, tốc độ nhanh đến vô thanh vô tức. Mạt Bổn đúng lúc đứng ngay sau lưng hắn, liếc mắt nhìn thấy cả kinh hồn phi phách tán, hắn ngay cả tiếng la cũng còn không kịp, liền nhảy dựng lên dùng thân thể cản lại. Nạp Thiện đứng xa hơn một chút, cơ hồ đồng thời cũng đã đánh tới. Đó là một cây gai sắc dài hơn một thước, lóe lên quang mang màu xanh, tựa hồ cũng là một kiện kỳ môn pháp bảo, khải giáp của Mạt Bổn căn bản là không đỡ được, chỉ nghe một tiếng "phốc" trầm muộn, mũi gai sắc đã đâm thẳng vào giữa ngực hắn. Hắn quát to một tiếng liền ngã xuống.

Nạp Thiện cuống cuồng quát to: " Lão đại…Mạt Bổn…"

Lý Cường quay đầu nhìn thấy, cảm giác được trái tim mình nhất thời trầm xuống nghẹt thở.

Nạp Thiện ôm Mạt Bổn kêu lên: " Lão Mạt! Mạt Bổn…"

Mạt Bổn miễn cưỡng ngẩng đầu, mắt nhìn Lý Cường: " Lão đại…giúp đệ tìm được..nữ nhi…"

Lý Cường như phát cuồng.

Nguồn: truyenyy.com/doc-truyen/phieu-mieu-chi-lu/chuong-50/


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận