Phiêu Miễu Chi Lữ Chương 53

Tạp Bổn thần sử cảm thấy có điểm khó giải quyết, theo biểu hiện của Lý Cường, thực lực và bối cảnh xuất thân của hắn, nếu hắn muốn cùng Phản Thọ Thương Hành đối nghịch, vậy thì cả thương giới của Bang Kỳ Ninh quốc đều sẽ rối loạn. Bây giờ đang lúc chiến tranh, vô luận thế nào cũng phải ổn định thương giới.

Tạp Bổn không muốn song phương sẽ nhanh chóng động thủ với nhau, hắn nói: " Tư Đình hội trưởng, hãy đưa ta đi gặp Ba Trọng Đức Không. Lão đại, các ngươi hãy nghỉ ngơi trước, việc này để ta ra mặt giải quyết đi."

Lý Cường thản nhiên nói: " Cũng được, miễn cho gặp mặt là đánh đánh giết giết. Nga, thần sử đại nhân, hãy nhớ kỹ yêu cầu bọn họ giao ra Bộ Cơ Cộng."

Tạp Bổn thần sử cười khổ gật đầu, quay sang nói chuyện với Tư Đình hội trưởng, hai người vẻ mặt nghiêm túc đi ra khỏi hoán đình.

Thản Ca nói: " Lão đại, chúng ta đi nhìn thử xem chỗ ở của các huynh đệ thế nào rồi."

Lý Cường cười nói: " Được rồi, mọi người cùng đi, để xem mọi người khi ở đại hạp cốc có thu hoạch thế nào." truyện được lấy tại t.r.u.y.ệ.n.y-y

Nói tới đó thì đứng lên, lại nói: " Đánh thức Nạp Thiện đi, trở về rồi hãy nghỉ ngơi."

Đại Liên Hội ở Phong Nam Thị sở hữu vô số sản nghiệp, phòng ốc dĩ nhiên là rất nhiều. Thủ hạ huynh đệ dưới tay Lý Cường được an bài tại một địa phương yên tĩnh, đây là một đại viện được phong bế, Lý Cường vừa vào cửa thì phát hiện bên trong náo nhiệt phi thường, mọi người đều đang ở trong viện, vừa nhìn thấy Lý Cường bọn họ thì lập tức chạy tới. Có người kêu lên: " Lão đại đã trở về."

Chúng huynh đệ cơ hồ đồng thanh kêu lên: " Chào lão đại!"

Trong lòng Lý Cường nổi lên một cỗ tình cảm ấm áp, cười nói: " Thật là náo nhiệt a, chào mọi người! Ai, Khố Bột mau lại đây…"

Khố Bột hưng phấn chạy tới, hắn cực kỳ vui vẻ, vừa rồi mới vừa tiếp xúc với những người này, hắn phát hiện mọi người đều là hảo thủ. Quan trọng nhất là thân thể bọn họ cực kỳ cường tráng, thật sự là làm cho tâm tư hắn thật khó nhẫn nhịn, hận không được lập tức thu dụng hết bọn họ, như vậy thực lực của Đại Liên Hội sẽ lập tức tăng lên rất nhiều, nhất là trong tình trạng chiến tranh hiện nay, chỗ tốt đối với Đại Liên Hội không cần nói cũng biết.

" Lão đại, là chuyện gì?"

" Ân, là thế này, ba đại tôn của Phản Thọ Thương Hành, ngươi đem bọn họ đến đây, phải cẩn thận không nên làm kinh động người khác. Còn một việc, đem cả Mạt Bổn đến đây. Hắc hắc, Ba Trọng Đức Không hiện giờ đang ở Đại Liên Hội cùng Tư Đình hội trưởng giao thiệp, ngươi..trước tiên đừng đánh động bọn họ, sẽ không được bao lâu bọn họ sẽ tự tìm tới." Vẻ mặt Lý Cường cười đầy ác ý, hắn không trêu chọc Ba Trọng Đức Không thì làm sao được.

Khố Bột kêu lên: " Mấy huynh đệ đi cùng với ta đi."

Trong đám người lập tức có một trận náo loạn. Một âm thanh vang lên, hơn mười người kéo tay Khố Bột " Ta đi" " Mang theo ta" " Đừng giành, đừng giành, ta muốn đi a."

Bọn người kia phải ở trong đại hạp cốc một thời gian dài, mỗi người đều muốn đi ra ngoài thư giãn, trong nhất thời tràng diện vô cùng náo nhiệt.

Đừng nói là Khố Bột không có nghĩ đến, ngay cả Lý Cường và Triệu Hào cũng có chút giật mình. Lý Cường cười nói: " Ai nha, Khố Bột, không nghĩ ra ngươi có mị lực vô cùng a, vừa mới tới một lát là các huynh đệ đều rất thích ngươi."

Triệu Hào quát: " Tất cả đều không được náo loạn! Mẹ kiếp, không chút quy củ, mau xếp thành hàng, một ngày không đánh các ngươi thì đã leo lên trời, tập hợp!"

Trải qua một thời gian huấn luyện, Triệu Hào đã thành lập được uy tín rất cao, nghe tiếng hắn hét lớn, cơ hồ chỉ trong thoáng chốc, mọi người đều đã chỉnh lý xong đội hình, trong đại viện lập tức yên tĩnh không một tiếng động.

Chỉ nghe Triệu Hào khiển trách: " Bộ dáng gì đây hả, náo loạn giống như là một đống cát rời! Nếu đang đánh nhau, với bộ dáng vừa rồi của các ngươi thì đều đã xong đời, ừm, bây giờ điểm danh chọn người đi thôi."

Triệu Hào lấy ra mười người, hỏi Khố Bột: " Đủ rồi chưa?"

Trong lòng Khố Bột thấy hâm mộ, thấy chỉ một tiếng ra lệnh của Triệu Hào, cả đội ngũ lập tức thay đổi, trở nên có uy nghiêm và sát khí. Hắn thật sự là càng xem càng thích, cuống quýt gật đầu nói: " Đủ rồi, đủ rồi. Lão đại, sư thúc, đệ tử đi trước, sẽ lập tức quay lại." Rồi hắn suất lĩnh mười người vội vã đi ngay.

Triệu Hào hỏi: " Sư tôn, ngài còn có chuyện gì muốn nói với họ không?"

Lý Cường tán thưởng cười nói: " Ân, huấn luyện thật không tệ. A a, các huynh đệ, mấy ngày nay mọi người cứ nghỉ ngơi cho tốt, cứ buông lỏng một chút, giải tán!" Bản thân hắn cũng không muốn nhiều lời nói nhảm.

Giải tán mọi người xong, hắn nói: " Triệu Hào, có bao nhiêu người muốn lưu lại, có thống kê chưa?"

" Có mười người muốn lưu lại, sư tôn." Triệu Hào cẩn thận đáp lời, hắn sợ Lý Cường nổi giận.

Lý Cường nghi hoặc nói: " Sao lại chỉ có mười người. Hình như là không đúng. Triệu Hào, ngươi có nói cho bọn họ hiểu rõ ràng, lần này đi Tây đại lục rất nguy hiểm. Ta cũng không muốn cho mọi người đi mạo hiểm, đối với bọn họ có rất nhiều người không còn cách nào mới chịu đi cùng chúng ta thôi. Ngươi nói với mọi người, nếu không đi ta sẽ sắp xếp cho họ ở lại Đại Liên Hội, cuộc sống sẽ rất tốt, có biết không?"

Triệu Hào lúc này mới phát hiện tự mình đã lĩnh hội sai ý tứ của sư tôn, vội vàng nói: " Đệ tử lát nữa sẽ kiểm lại một chút."

Nạp Nạp Đôn, Bí, Hàn Tấn, Ba Lạp và Ô Á cũng đều tụ lại, đi ra ngoài không ít thời gian, mọi người gặp lại cũng đều cao hứng. Lý Cường gọi mọi người ngồi xuống rồi từ từ nói chuyện.

Trải qua sự huấn luyện trong đại hạp cốc, các vị lĩnh đội của các võ sĩ này trong các phương diện đều có sự chuyển biến, đã không còn là những khổ tù đáng thương cảm ở tại Hắc ngục nữa. Trong đó biến hóa lớn nhất chính là Bí và Ô Á, bọn họ hai người điều kiện bẩm sinh thật là quá tốt, tốc độ tiến bộ khiến ngay cả Triệu Hào cũng phải giật mình.

Người canh cửa báo cáo: " Ngoài cửa đang có một lão đầu dáng người cường tráng vừa mới đến, phía sau hắn có thêm một chiếc xe."

Lý Cường hỏi: " Một lão đầu có vẻ cường tráng? Hắn có nói là tìm ai không?"

Người canh cửa nói: " Không có nói, hắn chỉ nói là người của Trân Hậu thương phường."

Lý Cường liền đứng dậy, liên thanh luôn miệng nói: " Mau mời! Mau mời! Lão giáp trùng tới."

Lý Cường vỗ tay một cái, nói: " Tất cả cùng ta đi nghênh đón bằng hữu." Rồi hướng ra phía cửa đi đến. Mọi người cũng là lần đầu tiên nhìn thấy lão đại hưng sư động chúng đi nghênh đón một người, trong lòng cũng cảm thấy tò mò, vội vàng đi theo. Lý Cường đã đưa một vị lão giả vẻ mặt tươi cười đi vào.

Nam Tư Đồng nhìn những đại hán vạm vỡ đứng đầy sân, ngạc nhiên nói: " Lão đại, đây là huynh đệ của ngài đó sao? Thật hay, mỗi người đều có bộ dáng anh hùng a. Không phải là lão đại muốn ở Thản Bang đại lục kiến lập một sự nghiệp lớn đó chứ."

Lý Cường cười to vỗ vỗ vai hắn, nói: " Lão giáp trùng, Thản Bang đại lục là quê quán của ngươi, ta không dám cướp sinh ý của ngươi đâu, haha…"

Nam Tư Đồng cũng cười, nhìn Hồng Thiêm nói: " Tiền bối, nếu lão đại mở ra vũ khí phường, thì các phường tư nhân như chúng ta cũng đừng mong lăn lộn nữa. Nga, lão đại, gọi vài người đem đồ ở ngoài cửa vào đi. Lần này ta đem toàn bộ trân phẩm của Trân Hậu Phường đến, tổng cộng có một trăm hai mươi khải giáp và tí thuẫn, còn có một trăm hai mươi bộ phi dực và vũ khí…"

Người đang vây quanh nghe xong Nam Tư Đồng giới thiệu, con mắt đã bắt đầu sáng lên, không đợi hắn nói xong, đã có một đám người chạy ra ngoài cửa. Ở trên xe có một cái rương lớn, họ mang vào sân, Lý Cường đi tới bên cạnh rương, nhẹ nhàng sờ sờ, cười nói: " Lão giáp trùng lần này đã bỏ ra một lượng lớn vật phẩm rồi. Triệu Hào, ngươi tới an bài, đem đồ vật phân phát ra để mọi người mặc thử, có thể cần phải điều chỉnh một chút mới được."

Trang bị lập tức được phát cho mọi người, Bí cũng mặc một bộ, hắn ở trong viện đi tới đi lui rồi lại nhảy lên, cảm giác phi thường hài lòng, đi tới vỗ vai Nam Tư Đồng, mở miệng cười.

Lý Cường nói: " Không hổ là trang bị của Trân Hậu phường, nhìn thật là khác a."

Nam Tư Đồng tổng cộng mang đến ba loại khải giáp, một loại màu đỏ đen thuộc tính hỏa, một loại màu xanh đen thuộc tính thủy, một loại màu đen không có thuộc tính bất quá tính năng kém một chút. Bởi vì Nam Tư Đồng là người tu chân, cho nên hắn chế tạo khải giáp đã hấp thu ảnh hưởng của chiến giáp.

Bí mặc bộ khải giáp ở trên đầu có trang sức, là một cái vòng khảm tinh thạch cỡ quả trứng gà, gắn ở trên trán, có thể phòng ngự cả đầu. Bộ dáng của hung giáp rất kỳ lạ, liếc mắt nhìn thì giống như là hai con cá đang nhảy khỏi mặt nước, đầu cá nằm phía trên hai vai, làm cho hai bả vai trở nên rộng rãi uy mãnh. Phần giáp bảo vệ từ cổ tay lên cánh tay làm giống như vảy tam giác cấu thành, bên tay trái có một bộ tí thuẫn, chiến ngoa ( giày) kéo lên tận trên đùi. Sau khi mặc loại khải giáp này vào thì ngay cả người bình thường cũng thấy trở nên phiêu hãn cao lớn, huống chi là một người có thân hình của một đại hán dị tộc.

Sau khi mọi người mặc xong, hào khí trong viện cũng hoàn toàn khác hẳn.

Lý Cường nghiêng đầu cẩn thận nhìn Bí, Nam Tư Đồng trở nên khẩn trương, vì hắn biết tại phương diện chế khí Lý Cường chính là đại hành gia.

Một hồi lâu, Lý Cường cười nói: " Vừa mạnh mẽ, vừa nhu hòa…" Nam Tư Đồng nghe được cảm thấy mơ hồ, hỏi: " Lão đại, còn có khuyết điểm gì sao?"

Lý Cường tiến lên giúp Bí điều chỉnh một chút cái vòng trên đầu, giải thích: " Không có vấn đề gì lớn, ta chỉ là nói bộ khải giáp này làm cho người ta có cảm giác quá mức cương liệt phiêu hãn, nếu thay đổi và thêm một chút đại sưởng có lẽ tốt hơn."

Nam Tư Đồng vội vàng nói: " Có thể thay đổi một chút, bất quá Trân Hậu phường lại không có thứ này. Có một loại đại sưởng rất tốt, chỉ dùng da của Hắc Cầm Quỳ ở Oan Hồn Hải chế tác, cực tốt, có phòng ngự lực tự nhiên, nhưng số lượng rất ít."

Khố Bột tự mình dìu Mạt Bổn, mười người huynh đệ đi theo đang áp giải ba tù binh vào cửa. Phát hiện mọi người đều đang mặc khải giáp, hắn trong lòng giật mình, tưởng rằng có đại sự phát sinh, hô lên: " Lão đại…lão đại..chúng ta đã về rồi."

Lý Cường cười hì hì nói: " Khố Bột, trước tiên hãy vào phòng cho Mạt Bổn nghỉ ngơi đã. Rồi để cho các huynh đệ còn mặc thử khải giáp."

Mấy võ sĩ đưa ba tù binh đi vào phòng, Chủy Toàn đột nhiên kêu to: " Lão giáp trùng…Nam Tư Đồng..cứu ta."

Có một võ sĩ đang kéo cánh tay Chủy Toàn nghe hắn kêu inh ỏi, hung hăng đánh vào bụng hắn một quyền, mắng: " Ngươi dám lộn xộn hả, không cho la hét."

Nguyên anh của Chủy Toàn bị phong bế, một quyền này làm cho hắn kêu lên đau đớn, đau đến mắt hoa đầu váng.

Nam Tư Đồng quay đầu lại nhìn thấy, chấn động nói: " Ai…không phải đó là Chủy Toàn đại tôn…di, Cát Kỳ Quả, Đức Thanh Linh..đây là chuyện gì vậy?"

Hồng Thiêm vội kéo Nam Tư Đồng, nhẹ giọng giải thích cho hắn nghe.

Nam Tư Đồng thở dài một tiếng, hắn cũng không biết phải nói như thế nào, do dự một lát, hắn phủi phủi quần áo trên người, trịnh trọng hành lễ nói: " Lão đại, Chủy Toàn là bằng hữu của ta, ta không dám yêu cầu lão đại thả hắn, chỉ là cầu lão đại đối đãi với hắn tốt một chút…"

Chuyện này Lý Cường không hề có sự chuẩn bị, hắn không có nghĩ đến Nam Tư Đồng lại quen với ba người này, bất quá hắn đối với thỉnh cầu của bằng hữu chưa từng cự tuyệt, bèn nói: " Được rồi, Khố Bột phân phó các huynh đệ không nên ngược đãi ba tù binh, chỉ cần canh chừng bọn họ là được. Lão giáp trùng, đừng trách ta, tạm thời chưa thể thả bọn họ được, phải đợi người của Phản Thọ Thương Hành đến, sau khi đàm phán mới có thể thả ra."

Nam Tư Đồng trong lòng cảm kích, luôn miệng đa tạ.

Khố Bột đưa cho Lý Cường một cái bao mềm, cười nói: " Lão đại, chúng ta đã quên mất tiểu Hải yêu này."

" Ai nha, đã quên mất, thương cảm cho tiểu tử này, đã chết đói rồi."

Lý Cường cuống quýt vỗ đầu, cầm cái bao mở ra, ôm lấy tiểu Hải yêu. Chỉ thấy tiểu tử này một đôi lam nhãn đang trừng lên, con mắt xoay chuyển liên tục, trong miệng không ngừng kêu lên, móng vuốt nhỏ màu hồng vươn ra, nắm chặt một ngón tay của Lý Cường, tựa hồ như rất căm tức Lý Cường bỏ mặc nó một thời gian dài không quan tâm tới.

Một khối Ô tử kiên trống rỗng xuất hiện trong tay Lý Cường. Đôi lam nhãn của tiểu Hải yêu trừng lên, còn không kịp dùng móng vuốt bắt lấy đã chuyển đầu há miệng ngoặm lấy, lúc này mới buông ngón tay Lý Cường ra, ôm lấy Ô tử kiên dùng sức ăn nhanh, chỉ chốc lát đã ăn hơn phân nửa, còn lại một chút bị nó bỏ luôn xuống đất. Tiểu Hải yêu le đầu lưỡi màu hồng ra, liếm liếm móng vuốt rồi lại lắc đầu kêu lên không ngừng.

Lý Cường trấn an thế nào cũng không được, tiểu Hải yêu không ngừng dụi đầu vào ngực hắn, tựa hồ như phi thường ủy khuất. Lý Cường ngạc nhiên nói: " Di, tiểu tử này hình như còn chưa hài lòng a, nó muốn cái gì chứ?"

Hàn Tấn đưa tay định ôm nó, tiểu Hải yêu hung hăng táp một cái làm hắn sợ rụt phắt tay về. Chỉ nghe tiếng hàm răng va chạm nhau, người chung quanh đều lắc đầu, cái cắn này nếu cắn trúng, dám ngay cả khớp xương cũng bị cắn đứt.

Hồng Thiêm nói: " Sư thúc, có phải là nó muốn ăn tinh thạch không, hay là cấp cho nó một khối tinh thạch thử xem."

Lý Cường không có tinh thạch cấp thấp, hắn tìm trong thủ trạc một khối tinh thạch cỡ ngón cái, đó là một khối tinh thạch thuộc thủy tính thượng phẩm Bích Triều Thạch. Móng vuốt màu hồng của tiểu Hải yêu như tia chớp chộp lấy, thanh âm cũng đều thay đổi, đó là một thanh âm vô cùng vui sướng, chỉ thấy trên trán nó hé ra một cái lỗ nhỏ, nó cố gắng cầm tinh thạch bỏ vào trong đó nhưng móng vuốt lại quá ngắn, nó gấp đến độ lớn tiếng kêu lên.

Nam Tư Đồng trong lúc vô tình nhìn thấy tinh thạch trên tay tiểu Hải yêu, nhịn không được day day con mắt nghi hoặc nói: " Ta không có nhìn lầm chứ…đây hình như là Bích Triều Thạch…thượng phẩm tiên thạch!"

Suy nghĩ một chút hắn lại lắc đầu: " Không có khả năng, có lẽ ta muốn tiên thạch đến nỗi hồ đồ rồi."

Lý Cường nhìn thấy tiểu Hải yêu kêu thật thương cảm liền đưa tay cầm lấy tinh thạch bỏ vào cái lỗ trên trán nó. Một tiếng rít vang lên, tiểu Hải yêu chậm rãi bay ra khỏi tay Lý Cường, đứng ở trên không trung. Cùng thời gian, cả người tiểu Hải yêu nổi lên lam quang. Người trong viện đều bị lam quang này làm kinh động, mọi người không một tiếng động nhìn lên.

Chỉ thấy tiểu Hải yêu cấp tốc bắt đầu thuế biến(biến đổi), linh vũ màu lam trên người giống như những cánh hoa bắt đầu rơi xuống, một tầng rồi một tầng lam quang giống như sóng biển dâng lên, tại trên người nó, những linh vũ mới bắt đầu mọc dài ra, tiếp theo dần dần hiện thành đôi cánh, linh vũ trên cánh cũng bắt đầu sinh trưởng rất nhanh, linh vũ màu lam mọc dài ra nửa thước thành tầng tầng lớp lớp hiện lên trước mặt mọi người, ánh sáng chói mắt xinh đẹp phi phàm.

Trên trán tiểu Hải yêu lộ ra một ít Bích Triều Thạch, vầng sáng lưu chuyển giống như một con mắt thứ ba của nó. Sau đó cũng mọc ra linh vũ, lúc này nhìn tiểu Hải yêu giống như một con quái điểu kỳ dị. Nhìn nó đang thay đổi kịch liệt trên không trung mà cảm thấy giật mình. Linh vũ còn dư trên người đã dần phi tán, toàn thân bao bọc lam quang chói mắt tiểu Hải yêu kiêu hãnh đứng giữa không trung.

Tiếng than sợ hãi như nước thủy triều vang lên, mọi người cũng là lần đầu tiên nhìn thấy sự biến hóa kỳ dị như thế. Hàn Tấn, Triệu Hào còn thêm mấy người đều tự nhận thân thủ không tệ đều cũng tranh nhau lên trước muốn ôm lấy tiểu Hải yêu.

Tiểu Hải yêu cơ hồ cực kỳ khinh thường kêu lên một tiếng, lam quang chói mắt chớp động, liền đã mất đi bóng dáng.

Hàn Tấn không phục, hắn nghĩ mình đã trải qua thời gian huấn luyện ở đại hạp cốc, công phu đã đề cao rất nhiều vậy mà cũng không bắt được tiểu tử này. Có người nhìn thấy tiểu Hải yêu đứng ở trên sân, dùng ngón tay chỉ lên kêu to: " Nó ở trên kia…"

Tất cả mọi người trong viện trở nên náo loạn, người có năng lực thì bay tới chộp, người không có năng lực cũng mặc phi dực vào đuổi theo. Nam Tư Đồng trợn mắt há mồm nhìn, chỉ chốc lát hắn cũng bắt đầu cử động thân thủ, cùng lúc một đạo lam quang hướng bên này bay tới làm hắn nhịn không được liền cản ngay phía trước mặt tiểu Hải yêu.

Tiểu Hải yêu đột nhiên chuyển người, phát ra một thanh âm cười nhạo. Hàn Tấn từ phía sau kêu lên bay tới. Nam Tử Đồng thấy cơ hội hiếm có liền dịch người chận lại. Chỉ thấy tiểu Hải yêu ưu nhã xoay đầu, lam quang lóe lên, thân thể đột nhiên rơi xuống.

" Binh!"

Nam Tư Đồng và Hàn Tấn đồng thời kêu to: " Bắt được rồi!"

Mọi người cười to, chỉ thấy Nam Tư Đồng và Hàn Tân đang ôm chặt lấy nhau.

Hàn Tấn kêu lên: " Sao lại là lão nhân này…tiểu tử đâu mất rồi?"

Nam Tư Đồng đẩy hắn ra, nét mặt già nua cũng đã hồng lên, cắn răng mắng: " Tiểu tử này là đang cố ý! Ta phải bắt được nó."

Hắn nhìn chung quanh: " Di, chạy đi đâu rồi…ách..lão đại."

Lý Cường cười cười ôm tiểu Hải yêu, nói: " Được rồi, mọi người đừng đùa nữa. Lão giáp trùng, khải giáp của những người này còn có chỗ nào không thích hợp thì phiền ngươi sửa lại dùm một chút."

Nam Tư Đồng không cam lòng nhìn tiểu Hải yêu, lớn tiếng nói: " Có ai cảm thấy khải giáp mặc trên người bị chật chội hoặc là quá rộng thì lập tức đến chỗ ta, ta sẽ điều chỉnh cho mọi người một chút."

Lý Cường cầm lấy cái bao định bỏ tiểu Hải yêu vào, không ngờ tiểu Hải yêu kêu to, nhìn nó có vẻ phi thường không vui, hai móng vuốt nhỏ gắt gao nắm chặt miệng bao, hai đôi lam nhãn xinh đẹp nhìn Lý Cường, thân thể không ngừng dãy dụa vặn vẹo.

Lý Cường cười nói: " Ngươi không muốn vào trong bao thì làm sao ta mang ngươi đi được, vào đi thôi." Nhìn nó tựa hồ có chút sợ Lý Cường, kêu lên hai tiếng, buông hai móng vuốt ra, thân thể co lại chui vào trong.

Hàn Tấn nói: " Lão đại, để ta mang đi."

Cầm lấy cái bao, hắn đắc ý vỗ vỗ vào túi, cười nói: " Tiểu tử này thật là khả ái, lần sau ta sẽ ra uy với nó, nó nhất định sẽ nghe lời thôi."

Có người nhắc nhở Hàn Tấn: " Ai nha, cái túi trên tay ngươi sáng lên kìa, mọi người mau nhìn."

Lam quang chói mắt lộ ra ngoài túi " Ba…ba.." Cái túi vỡ vụn, những mảnh vỡ bay tán ra, tiểu Hải yêu đắc ý kêu to bay lên không trung.

Hàn Tấn bị nó trêu chọc hai lần, cười mắng: " Tiểu tử ngươi là đồ vật đáng ghét, coi ta làm sao thu thập ngươi." Hắn bắn người lên đuổi theo.

Lam quang lóe sáng, tiểu Hải yêu chui đầu vào trong lồng ngực Hàn Tấn. Hàn Tấn có cảm giác bất hảo, hắn cảm giác như có người hung hăng tống cho một quyền, xoay người rơi xuống mặt đất. May là vừa rồi vẫn còn mặc nguyên khải giáp nên không có bị thương.

Hàn Tân đứng dậy vẻ mặt đỏ bừng, xấu hổ vạn phần. Đường đường một lĩnh đội võ sĩ lại bị một con quái điểu đánh té ngã trên mặt đất, mặc dù là do không cẩn thận, nhưng quả thật rất khó kham nổi a. Người trong viện không ai cười hắn, vì không ai nghĩ đến hắn lại bị đánh vì công phu của hắn cũng rất cao cường. Mọi người nhìn xung quanh tìm kiếm hành tung của tiểu Hải yêu.

Lý Cường cũng chấn động, hắn vội hỏi: " Hàn đại ca, có bị thương không..lý nào lại như vậy…" Hắn liền nhảy lên không trung.

Có người hô: " Nó ở đây…mau đuổi theo."

Tiểu Hải yêu dường như biết đã gây ra họa, liều mạng bay loạn trong viện, thân thể nho nhỏ lướt nhanh như cơn gió, tại không trung xuất ra một luồng lam quang. Lý Cường đã biết tiểu Hải yêu có sự cổ quái, hắn truy theo càng nhanh hơn. Chỉ thấy trong viện có hai cái bóng một lớn một nhỏ, bay lên cao xuống thấp rồi quay trở lại xoay trở liên tục khiến người ta hoa mắt.

Bởi vì là một cái sân phong bế, tiểu Hải yêu không thể chạy thoát, bị Lý Cường bức đến một góc sân, nó rút ở đó ủy khuất kêu lên.

Hàn Tấn kêu lên: " Lão đại, đừng làm nó bị thương…đệ không có việc gì đâu!"

Lý Cường hiểu được nếu đang ở bên ngoài thì tự mình không cách nào đuổi theo nó được, tiểu Hải yêu sau khi thuế biến thì tốc độ của nó so với lúc còn ở sủng vật điếm thì đã nhanh hơn gấp đôi.

Nghe thanh âm có chút làm nũng của nó, Lý Cường cười mắng: " Sau này không cho tùy tiện đánh người, không được chạy loạn…mau đến đây đi."

Người khác cảm thấy ngạc nhiên là tựa hồ nó nghe được lời Lý Cường nói, kêu lên một tiếng chui tọt vào trong ngực hắn.

Hàn Tấn cười khổ nói: " Tiểu tử này thật làm cho người ta khổ sở a."

Người canh cửa vội vàng đi tới bên người Khố Bột, nhỏ giọng báo cáo vài câu làm Khố Bột có chút ngẩn ngơ.

Lý Cường hỏi: " Là chuyện gì?"

Khố Bột nói: " Tạp Bổn thần sử, Tư Đình hội trưởng còn có Ba Trọng hành thủ của Phản Thọ Thương Hành đã tới. Hơn nữa cả Không Hậu của Phản Thọ Thương Hành cũng tới, hắn hình như là trưởng bối của Chủy Toàn, là nhân vật rất thần bí, lão đại phải cẩn thận hắn."

Lý Cường vung chỉ bắn ra một tiếng, lớn tiếng nói: " Tất cả các huynh đệ đều lập tức mặc khải giáp và trang bị vũ khí, mau xếp thành hàng, chúng ta có bằng hữu tới. Hắc hắc, mọi người lên tinh thần một chút, Triệu Hào ngươi tới chỉ huy.".

Nguồn: truyenyy.com/doc-truyen/phieu-mieu-chi-lu/chuong-53/


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận