Phiêu Miễu Chi Lữ Chương 54

Hơn một trăm võ sĩ do Triệu Hào chỉ huy nhanh chóng chỉnh lý hàng ngũ, ngoại trừ Mạt Bổn và Nạp Thiện còn đang ở trong phòng ngủ, Khảm Khảm Kỳ đang bồi tiếp Ba Ba hội chủ ra ngoài, còn những đại võ sĩ khác thì đều đang đứng trong hàng. Triệu Hào cũng không rõ ràng thật ra sư tôn đang muốn làm gì, rồi nghĩ thầm, có lẽ muốn cho người ta xem bản lĩnh của các võ sĩ, hắn lớn tiếng nói: " Mọi người mau mở khải giáp phòng ngự, tùy thời chuẩn bị binh khí."

Trong viện bắt đầu sáng ngời lên, hỏa tính khải giáp sáng lên vầng sáng màu đỏ sậm, thủy tính khải giáp lại tỏa ra thanh quang nhu hòa, võ sĩ môn trong lòng rất tự hào, mở ra phòng hộ, cả đội từ từ bộc phát lên áp lực đầy quỷ dị. Hồng Thiêm, Khố Bột và Nam Tư Đồng cũng đứng ngay trước đội ngũ.

Khố Bột trong lòng sợ hãi than thở, từ trong đội ngũ truyền ra sát khí làm cho hắn vừa mừng vừa sợ, những võ sĩ này so với võ trang của Đại Liên Hội cao hơn không biết sao mà nói. Hắn âm thầm nhìn Nam Tư Đồng, thấy vẻ mặt của hắn cũng đang kinh ngạc. Nam Tư Đông trong lòng cũng hiểu được, tu vi tu chân của đội võ sĩ này cũng rất tốt, nếu chỉ là mấy người thì hắn cũng không mấy ngạc nhiên, nhưng trước mắt cả một trăm mười người đều đạt đến như vậy đã làm cho hắn kinh ngạc đến vạn phần.

Lý Cường điều ra hai tiểu đội đứng thẳng xếp hàng ngay lối ra vào trong viện, còn tự mình suất lĩnh Triệu Hào, Hồng Thiêm và Hàn Tân những người này ra đứng đợi tại cửa.

Chỉ trong chốc lát, Tạp Bổn thần sử và Tư Đình hội trưởng đưa theo hai người xa lạ chậm rãi đi vào đại viện, ở phía sau họ có thêm bảy, tám người đi theo.

Đám người này vừa đi vào cửa thì cả đội ngũ đã liền tập trung nhìn vào trên người họ, tựa như vừa khởi động một cây tầm huyền( đàn), trong nháy mắt cả đội đều phát ra sự uy sát, loại này là luồng sát khí từ vô hình hóa thành hữu hình, như những luồng sóng lớn liên tiếp đổ tới, những người vừa xuất hiện ở cửa liền lộ ra tu vi bất đồng nhau. Tạp Bổn thần sử nắm lấy Tư Đình hội trưởng mỉm cười đứng thẳng, cả hai người xa lạ cũng đứng thẳng bất động, trường bào trên người không gió bay lên nhưng những người phía sau họ lại cuống quýt lui ra ngoài cửa.

Tạp Bổn thần sử cười nói: " Lão đại, a a, không cần lộ ra uy thế lớn đến thế này chứ."

Lý Cường cũng buồn cười, hắn cũng không có ý nghĩ lộ ra ý tứ thị uy, chỉ là không muốn cho họ nhìn thấy người của mình chỉ là một đống cát rời, lúc này mới bắt đầu thu lệnh lại. Hắn ra lệnh bằng mắt cho Triệu Hào, hắn liền hiểu ngay, lập tức chỉ huy đội ngũ lui sang một bên. Lý Cường cười nói: " A a, thần sử đại nhân, chỉ là hoan nghênh chư vị mà thôi, mời!"

Hai người xa lạ kia đứng thẳng bất động. Tạp Bổn thần sử cười nói: "Nga, trước tiên xin giới thiệu hai vị khách nhân, vị này là hành thủ Ba Trọng Đức Không của Phản Thọ Thương Hành, vị này là tu chân cao thủ nổi tiếng của Thản Bang đại lục, Không Hậu đại sư"

Ba Trọng hành thủ và Không Hậu mặt không chút thay đổi nhìn Lý Cường. Tạp Bổn thần sử lại nói: " Vị này là tu chân cao thủ của Trọng Huyền Phái Lý Cường, sư thúc của Hồng Thiêm."

Ba Trọng hành thủ vẫn như trước không nói gì. Khóe miệng Không Hậu có chút động đậy, trong lòng hắn hiểu được, lần này đã gặp phiền toái. Bối cảnh của Trọng Huyền Phái hắn biết một ít, cao thủ của phái này rất ít đến Thản Bang đại lục, ảnh hưởng ở chỗ này không lớn lắm, nhưng hắn biết Hồng Thiêm, mặc dù chưa từng giao thủ, nhưng thực lực tuyệt đối không kém, vậy thì sư thúc của hắn còn cao thâm hơn thế nào.

Lý Cường cũng không hề phản ứng cẩn thận quan sát hai người kia.

Ba Trọng Đức Không làm cho người ta có cảm giác là con người bình thường của thế tục, không có gì đặc biệt, cơ thể rất gầy, giống người của Thản Đặc quốc. Những người từ Hắc ngục đi ra thường gọi người của Thản Đặc quốc là bạch quỷ tử. Nếp nhăn trên mặt hắn rất nhiều, tầng tầng lớp lớp làm cho người ta có cảm giác không thoải mái. Hai mắt hắn lúc sáng lúc tối, làm cho người ta không nhìn rõ được tâm tư hắn.

Lý Cường liếc mắt nhìn Không Hậu thì trong lòng khởi lên một loại ý niệm quái dị trong đầu, trang phục của người này làm cho Lý Cường nhớ đến giống người ở chùa miếu nơi quê hương. Trang phục của Không Hậu là của hòa thượng, đầu trọc, trường bào màu xám, trên cổ đeo một xâu niệm chuỗi, chân không, trên chân không nhiễm một hạt bụi. Bộ dáng hắn nhìn qua thì tuổi còn rất trẻ, nhưng lại có một đôi lông mày dài trắng, mày dài rất cao, rất giống như hùng ưng trên trời, rõ là một người có Ưng mi điển hình.

Ánh mắt lợi hại của Không Hậu bắn thẳng đến Lý Cường, hai người không ai nhường ai đối nhãn nhìn nhau. Không khí từ từ trở nên khẩn trương.

Tiểu Hải yêu kêu lên một tiếng bay lên không trung, nó cũng cảm thấy bất an.

Trường bào màu xám bay lên phần phật, không khí chung quanh Không Hậu tựa hồ như cũng dao động, một vòng hồng quang ở phía sau lưng hắn bốc lên. Không Hậu dựng đứng đơn chưởng, chuỗi hạt châu đeo nơi cổ tay, đầu hắn có chút nghênh tới, đầu ngón tay đối diện với chóp mũi của hắn. Lý Cường lập tức hiểu ngay, đây là thủ thế của người xuất gia.

Điều làm cho Lý Cường ngạc nhiên là phía sau Không Hậu hiện ra bảy vầng hào quang, hắn nói thầm trong lòng: " Làm sao mà hòa thượng lại có thể tỏa ra phật quang?" Từ khi từ địa cầu đi ra Lý Cường chưa từng nhìn thấy chùa miếu và hòa thượng, đột nhiên tại Thản Bang đại lục lại nhìn thấy một người xuất gia, hắn thật sự cảm thấy kỳ quái: " Mẹ kiếp, có lẽ do ta quá đa tâm, hắn thật ra không phải hòa thượng."

Một cỗ áp lực vô hình gắt gao bao quanh Lý Cường. Không Hậu có chút tươi cười, hắn nghĩ đã khống chế được Lý Cường. Dần dần luồng sáng trên người Không Hậu càng rực rỡ hơn.

Lý Cường nhất thời không tập trung làm cho Không Hậu thừa cơ mà công kích. Bất quá trên người Lý Cường có rất nhiều cổ quái, hắn vô thanh vô tức biến ra Ảnh Mộng Giáp, trước tiên phòng hộ chân thân. Hắn là người không bao giờ ra tay trước, điểm phong độ đó hoàn toàn có ở Lý Cường.

Người ở trong viện cũng đã lui ra xa cuộc ám đấu của Không Hậu và Lý Cường, trong vòng năm thước chỗ hai người đứng không ai có thể đến gần. Không Hậu vẫn đứng thẳng được như trước, chỉ là trên mặt không còn nét mỉm cười, hai chân mày hùng ưng cơ hồ đã giương thẳng lên. Trong lòng hắn âm thầm kêu khổ, Lý Cường không hề di động, cũng không hề nhìn thấy hắn mặc chiến giáp, vậy mà cũng có thể ngăn trở được áp lực lớn như thế, đã làm cho Không Hậu hoàn toàn không chịu nổi.

Nếu muốn thu tay lại thì thật sự quá khó khăn, Không Hậu không cam lòng nói: " Mời chỉ giáo." Hai tay hắn bắt đầu cử động, vặn vẹo, thoáng thời gian hai bàn tay tỏa ra vô số quang hoa, tụ tập lại giống như một đóa tiên hoa, quát to: " Thiên Yết Liên Hoa."

Lý Cường cơ hồ dám chắc người này đúng là một hòa thượng, cho dù không phải thì cũng có quan hệ với Phật giáo, bởi vì tại Thản Bang đại lục tuyệt đối không hề có hoa sen. Cả hắn cũng quát lên: " Đã khách khí!" Hàn Linh Cự Chưởng cũng đã đánh ra.

Hư ảnh của cự chưởng màu tử kim sắc dần dần hình thành, chưa rời tay đã vang ra âm thanh. Hàn Linh Cự Chưởng của Lý Cường khác hẳn với Hầu Phích Tịnh, chân nguyên lực của hắn ẩn chứa thật lớn hỏa tính, có thể xem như là Tử Diễm Cự Chưởng.

Chẳng những là Triệu Hào, Nam Tư Đồng cùng Hồng Thiêm, ngay cả Tạp Bổn thần sử cũng không biết nên làm sao. Lúc này, không còn cách nào ngăn cản bọn họ, người tu chân trong lúc bắt đầu tỷ thí thì hung hiểm dị thường, mọi người chỉ có thể trơ mắt mà nhìn. Tạp Bổn thần sử bảo mọi người lui ra sau, đồng thời dương tay xuất ra một vòng bảo hộ, bao quanh Không Hậu và Lý Cường.

Thiên Yết Liên Hoa chậm rãi xoay tròn bay về phía Lý Cường, ngân quang bay tán ra xung quanh. Tử Diễm Cự Chưởng từ từ biến lớn ra như một mặt bồn, rồi rời khỏi tay Lý Cường, sau khi bay ra liền mang theo tiếng sấm gió vang rền. Đây quả thật là một sự liều mạng đánh bừa xem công lực của ai cao hơn, pháp môn của ai xảo diệu hơn.

Tử Diễm Cự Chưởng áp lên Thiên Yết Liên Hoa, trong nhất thời lóe lên một đạo bạch quang chói mắt, người trong viện đồng thời cùng nheo mắt lại. Mặc dù chỉ là trong nháy mắt, theo mọi người nghĩ lại tựa hồ đã trải qua thật lâu.

" Lạp…lạp…bá…bá…Oanh!"

Mọi người cảm giác được cả đại địa đều cũng rung động, thanh âm cự bạo thật sự là quá lớn, lỗ tai mọi người đều cũng ù ù rối loạn. Trong lòng Tạp Bổn thần sử liền nghĩ đến chuyện nên cẩn thận xử sự, cả hai người này không nên đụng chạm đến ai, bây giờ phải lo đại sự trước đã, không thể để xảy ra chuyện lớn a.

Lý Cường vừa xuất ra Tử Diễm Cự Chưởng, hai tay lập tức xuất ra thủ ấn. Còn Không Hậu thì cắn răng, trong lúc bạo thanh vang lên, cả hai cùng bị công kích. Dưới chân Không Hậu lập tức vỡ ra, hắn liền cuống quýt thối lui ra sau. Lý Cường bị cỗ kình lực phi thường này chấn bay lên không trung, nện người vào vòng bảo hộ màu xanh biếc, cỗ kình lực này lập tức kích động Thái Hạo Toa, kim quang đột nhiên nhấp nhoáng " Không…đông.." Một tiếng trầm đục vang lên, thủ ấn trên tay lập tức tiêu tán.

Vòng bảo hộ màu xanh biếc nhất thời hóa thành khói xanh lục tiêu tán vô tung. Không Hậu cũng bị công kích, lực lượng của Thái Hạo Toa với sức của hắn tuyệt đối không thể chống đỡ, may là không phải phát ra với hắn, nên hắn chỉ bị thương. Không Hậu vươn tay phóng ra chuỗi hạt châu, một châu ảnh màu nâu bay lên không trung, hắn đang muốn phát lực, ngoài dự đoán mọi người một đạo lam quang chợt hiện lên, nguyên lai là tiểu hải yêu, cả người nó bao bọc lam quang, nhanh chóng xẹt qua cuốn lấy chuỗi hạt châu tiêu mất.

Không Hậu bị dọa đến bất ngờ ngây ra, chuỗi hạt châu này của hắn có chứa đựng chân nguyên lực, vậy mà cũng bị một tiểu Hải yêu giật mất làm hắn đứng yên ngây ngốc. Chỉ trong một thoáng trì hoãn này, thời cơ đã trôi qua.

Lý Cường cũng đã nổi giận, rõ ràng là công lực của hắn không thâm hậu bằng Không Hậu, quát to: " Hay lắm, xem ta đây."

Lần trước năm tầng điệp gia phù chú làm cho hắn bị một lần đau khổ, lần này hắn đã sáng tỏ, hai tay liên tục vẽ ra, một tầng rồi một tầng điệp gia xuất ra, cho đến tầng thứ tư thì chung quanh lóe sáng, vô số kim ti thải đái ( luồng sáng màu vàng) lóe lên phiêu phù bên người hắn, những đóa hoa lửa màu bạc vang lên tí tách, tay hắn có chút chuyển biến, kim ti thải đái hóa thành một luồng sáng hồng, từ lòng bàn tay bay ra, mắt có thể thấy sắp sửa ra tay…

Tạp Bổn thần sử liên thanh, luôn miệng hét lớn: " Lão đại…dừng tay..dừng tay…"

Không Hậu thần sắc đại biến, cũng đã kêu lên: " Phật tổ…là Thập Bát Diệt Ma Thủ…dừng tay!"

Người trong sân đều không hiểu Không Hậu nói cái gì, nhưng mọi người đều biết hắn đã thua. Lý Cường cũng muốn thu tay lại, nhưng cỗ kình lực này đã vận tới cùng, nếu không ra tay lập tức sẽ cắn trả, hắn cũng không quản được nhiều nữa bèn dương tay đẩy dời đi, sắc mặt mọi người sợ đến vàng như đất.

Thoáng chốc phong vân biến sắc, thiên địa không còn chút ánh sáng.

Trong viện đã hoàn toàn rối loạn, mọi người đều lui nhanh ra sau.

Một chưởng này của Lý Cường vốn không kịp dời phương hướng, chỉ kịp nhấc cao bàn tay, kình lực tà tà xẹt qua đỉnh đầu Không Hậu. Phương hướng của luồng hồng quang này hướng thẳng tới cổng chính, cỗ kình lực phi thường như xông thẳng ra ngoài, phát ra trận trận tiếng nổ vang.

Không Hậu tuyệt vọng tưởng rằng mình đã chết chắc, bảy luồng quang hoa phía sau lưng hắn cấp tốc bao phủ trên thân. Luồng kình lực màu hồng thoáng chạm trúng hắn, hắn vốn hiểu rất rõ ràng uy lực của Thập Bát Diệt Ma Thủ, cấp tốc bay sang bên cạnh, cho dù vậy cũng không thể hoàn toàn tránh khỏi, hộ thân thần quang trên người bị đánh trúng nát bấy. Hắn quỳ sụp trên đất thở dốc từng cơn, trong lòng dù sao cũng hoàn toàn không rõ tại sao Lý Cường lại biết được thần công trong truyền thuyết của giáo phái mình.

Khố Bột và Nam Tư Đồng mấy người đều biết Lý Cường vừa đánh ra cái gì, bọn họ thật không dám tin tưởng lại có uy lực lớn như vậy.

" Phách..phách…ba..ba.." Đá loạn tung bay, ở phía trên trần, mặt trên của cổng lớn nơi sân, đã bị phong bế, bị một chưởng đánh vỡ thành một cái động lớn, trần nhà phát ra tiếng vỡ vụn, cuồng phong từ bên ngoài gào thét thổi vào. Chỉ thấy Lý Cường vẫn giữ yên tư thế vừa rồi, còn Không Hậu thì đang nửa nằm trên mặt đất, đang vùi đầu chịu đựng. Cuồng phong thổi tung hết bụi mù vừa rồi sạch sẽ, tiếng vỡ vụn của nóc nhà càng vang lên kịch liệt.

Triệu Hào quát: " Tất cả các đệ huynh mau mở phòng ngự mức lớn nhất, chuẩn bị vũ khí, nóc nhà sắp sụp. Chú ý nếu có khối đá lớn rơi xuống thì phải lập tức đánh nát. Các đội tụ tập, mau!"

Tạp Bổn thần sử càng khẩn trương, vừa rồi bị Lý Cường phá mất Lục Ân Cư hắn còn chưa kịp liệu thương, nhìn nóc nhà muốn sụp hắn liền vung tay phát ra một vòng bảo vệ cho Ba Trọng hành thủ và Tư Đình hội trưởng, những người khác hắn đã không còn cách nào để giúp.

Một kích vừa rồi Lý Cường cơ hồ dùng tới phân nửa chân nguyên lực, hắn cũng cảm thấy có chút đuối sức. Tiểu Hải yêu từ trên không trung rơi xuống trong lòng hắn, huyền diệu kêu to mấy tiếng, mở miệng bỏ ra chuỗi hạt châu. Lý Cường cười cười nói: " Cái này là do ngươi cướp được, vậy thì ngươi cứ giữ đi." Rồi thuận tay đeo vào trên cổ nó.

Không Hậu nghe xong dở khóc dở cười, người này cũng thật là quá mức, hắn đem chuỗi hạt cho một tiểu Hải yêu súc sanh, dù cho da mặt mình có dày hơn cũng khó mở miệng mà đòi lại.

" Dát…chi..chi…"

Tiếng vang lọt vào tai làm kinh tâm, mọi người khẩn trương nhìn lên nóc nhà, sợ đến không dám hít thở.

" Bính…ba…hoa…"

Nóc nhà cuối cùng cũng không chịu đựng được nữa, liền sụp xuống. Cơ hồ đồng thời khối đá lớn rơi xuống, Lý Cường, Hồng Thiêm, Khố Bột còn có Không Hậu và Tạp Bổn thần sử cùng lúc ra tay. Triệu Hào ra lệnh một tiếng, chúng võ sĩ giơ thương hướng lên trên điên cuồng bắn ra quang cầu.

Lý Cường trước kia tại Hàn Băng Nguyên từng có kinh nghiệm, không dám dùng Tử Diễm Cự Chưởng, hắn cắn răng đánh ra thủ ấn phù chú, lần này dùng chính là ba tầng điệp gia. Hắn quát to: "Phá!" Có năm mũi tên ngũ sắc cùng bay ra, nhắm ngay khối đá lớn nhất, năm mũi tên không có lập tức đánh tan khối đá mà lại hất nó lên trên cao. Một tiếng vang trầm muộn cất lên, khối đá vỡ tan thành mảnh vụn, rơi xuống như mưa đá làm tung bụi mù khắp nơi.

Tạp Bổn thần sử xuất ra một chiêu, trên đỉnh đầu hắn hiện ra một cơn mưa nhỏ giống như ở địa cầu thường xuất hiện trong tay hắn, chuyển động rất nhanh, bộ dáng khéo léo lả lướt, một vòng rồi lại một vòng tỏa ra quang hoa màu hồng sắc, xoay tròn bay ra, gắt gao bảo vệ chính mình và hai đại thủ lĩnh của hai thương hội.

Hồng Thiêm xuất ra phi kiếm. Pháp bảo của Nam Tư Đồng rất kỳ lạ, chính là bạch y trên người hắn, hắn cởi chiếc áo trên người ném lên không trung, một luồng bạch quang nhàn nhạt tỏa ra từ trên áo, đem hết những người bên cạnh hắn bảo vệ vào trong, những hòn đá vụn chạm vào áo liền bị văng ra, trong hắn thật dễ dàng tự nhiên.

Cuối cùng, cơn mưa đá đã rơi xuống hết, phía trên lộ ra bầu trời mông mông, một cái động lớn bị tàn phá lộ ra trước mắt mọi người, cuồng phong bên ngoài gào thét thổi vào, cuồn cuộn thổi bụi bặm trên mặt đất bay lên. Chỉ có vài người bị thương nhẹ, còn phần lớn đều bình yên vô sự, chỉ là trên đầu cổ mọi người bị bám đầy bụi bặm.

" Lão đại, có chuyện gì a? …ai nha…" Nạp Thiện với đôi mắt còn ngái ngủ từ trong phòng vọt ra, trên người hắn chỉ mặc một cái khố lớn, đi chân không, trên tay cầm Thanh Ảnh Thúc, vừa ra khỏi phòng đã vấp phải những hòn đá nhỏ rơi đầy trên đất, té bật ngửa. Hắn tức giận quát mắng: " Là ai vậy…là ai khuyết đức…rải đầy đá trên đất thế này..hại người a!"

Mọi người vừa bị kinh hồn, bị Nạp Thiện tên hoạt bảo này làm bật cười ha hả.

Tư Đình Đán và Tạp Bổn thần sử thương lượng vài câu, Tạp Bổn cười nói: " Lão đại, ngươi xem…chỗ này đã trở thành như vậy, chúng ta có thể thay chỗ khác ngồi xuống nói chuyện?"

Khố Bột cũng nói: "Đúng vậy, hay là nên tìm một chỗ khác, nơi này quá rối loạn"

Lý Cường phủi phủi bụi bặm trên người, nói: "Không cần đâu, cứ nói ở đây đi, ở chỗ này ta cảm thấy thoải mái. Triệu Hào an bài các huynh đệ một chút, cho mọi người vào phòng tránh gió, nơi này gió quá lớn. Lão giáp trùng trước tiên khoan rời khỏi, đợi lát nữa ta cấp cho Hồng Thiêm bọn họ luyện khí, ngươi có thể tham gia"

Nam Tư Đồng hưng phấn luôn miệng đáp ứng, cười nói: " Ta sẽ đợi. A a, còn có ít khải giáp cần tu cải một chút, không có gì gấp gáp đâu" Rồi hắn lập tức đi vào phòng bắt đầu công tác.

Võ sĩ trong viện theo sự chỉ huy của Triệu Hào đều đi vào phòng, trong đại viện nhất thời yên tĩnh, chỉ nghe được tiếng gió gào thét. Một hồi lâu, Ba Trọng hành thủ không còn nhẫn nại được, hắn chầm chậm nói: " Thần sử đại nhân có nói qua, ta nghĩ có lẽ có chút hiểu lầm…vừa rồi ta có đi tra xét một chút, Phản Thọ Thương Hành chúng ta không có người nào tên là Bộ Cơ Cộng, có phải là các ngươi lầm rồi không?"

Thản Ca lớn tiếng nói: " Cái gì..chuyện này…"

Lý Cường lắc đầu không lên tiếng, ngăn cản Thản Ca nói chuyện. Ba Trọng hành thủ lại nói: "Chính thuộc hạ chúng ta báo cáo, ngươi chẳng những đả thương chấp đao thủ của Phản Thọ Thương Hành, còn bắt đi ba vị đại tôn, chuyện này có phải các ngươi nên có sự giao phó hay không a?" Nói xong hắn nháy nháy đôi mắt tam giác, làm ra vẻ không hiểu chuyện gì nhìn Lý Cường.

Lý Cường tâm niệm vừa chuyển, người này cái gì cũng không chịu thừa nhận, đem trách nhiệm chối sạch, da mặt thật quá thối. Ngươi không nhận? Lý Cường cười ha hả nói: " Ai nha, thật là ngại quá, là hiểu lầm, là hiểu lầm…"

Đám người Thản Ca thật không dám tin lão đại đang nói cái gì, cái gì mà hiểu lầm a? Nhưng lời nói kế tiếp của Lý Cường càng làm cho họ hoảng sợ.

" Ba Trọng hành thủ, chuyện của chấp đao thủ và tỷ thí với Không Hậu đại sư vừa rồi cũng giống nhau, đó chỉ là một hiểu lầm nho nhỏ, còn chuyện ba đại tôn của Phản Thọ Thương Hành…uy, mấy người các ngươi có ai nhìn thấy không, ta không có nhìn thấy a. Haha, xin lỗi, tội danh này thật không dám nhận đâu" Lý Cường vẻ mặt như vô tội.

Thản Ca liền phụ họa nói: " Không có nhìn thấy a, cái gì mà đại tôn tiểu tôn, là cái gì vậy?"

" Ngươi…ngươi.." Ba Trọng hành thủ nhất thời bị Lý Cường chọc tức đến loạn, quát lên: " Chúng ta có chứng cớ, ba đại tôn là do các ngươi bắt đi. Thần sử đại nhân, xin chủ trì công đạo."

Tạp Bổn thần sử khó khăn nói: " Theo chỉ ý của đại thần, hy vọng hai nhà hòa nhã với nhau." Trong lòng hắn cũng đã oán giận Ba Trọng hành thủ, lão già này muốn chiếm thượng phong, cũng không chịu nhìn xem đang nói chuyện với ai.

Ba Trọng hành thủ ngẩn ra, trong lòng vừa tức vừa vội, thần sử đại nhân cho tới bây giờ đều đang giúp mình nói chuyện, lần này vì cái gì mà biến đổi? Hắn còn ráng nói: " Ai, ta không dám vi kháng chỉ ý của đại thần, nhưng ta quả thật không biết ai là Bộ Cơ Cộng cả. Để ta về tra xét lại nhưng trước tiên các ngươi nên thả ba vị đại tôn trước."

Sắc mặt Lý Cường bắt đầu dữ tợn, lạnh lùng cười nói: " Được a, ta cũng muốn tra xét, xem coi huynh đệ nào bắt ba vị đại tôn, hãy ráng chờ đi."

Không Hậu lặng lẽ truyền âm, tựa như thúc giục Ba Trọng Đức Không, trong lòng hắn rất gấp, không biết vì cái gì mà hành thủ lại muốn bảo vệ cho tiểu nhân vật như Bộ Cơ Cộng. Ba Trọng hành thủ khẽ lắc đầu, cũng cất giọng lạnh lùng: " Ta chỉ là tuân theo chỉ ý của đại thần không muốn khi dễ các ngươi. Hừ, hừ, kỳ thật chúng ta cũng đã rất khách khí rồi."

Loại ngữ khí uy hiếp này vừa thốt ra, chẳng những Không Hậu thấy không ổn, mà ngay cả Tạp Bổn cũng thấy bất hảo. xem tại t_r.u.y.ệ.n.y_y

Lý Cường gãi gãi đầu, hỏi Tạp Bổn thần sử: " Ai, thần sử đại nhân a, có phải là hắn đang làm ta sợ đó không?"

Tạp Bổn thần sử cười khổ nói: " Xin mời mọi người bình tĩnh một chút, xin đừng nóng giận a."

Ba Trọng hành thủ tiếp lời: " Nếu các ngươi thả đại tôn, chuyện gì cũng có thể thương lượng, nếu không…"

Lý Cường lạnh như băng, cắt lời: " Cắn ta? Lão tử nhìn ngươi đúng là lão già ngu muội, già đến nói không ra tiếng người. Ngươi là đại thần a? Cái gì cũng phải nghe ngươi à. Không biết vì sao ngươi có thể tiến lên làm hành thủ của Phản Thọ Thương Hành? Lão tử cảm thấy kỳ quái, người như ngươi làm đương gia không biết làm thế nào mà còn chưa làm cho Phản Thọ Thương Hành bị hủy diệt?"

Ba Trọng hành thủ ước chừng cho tới bây giờ còn chưa phải chịu nếm mùi đau khổ như bây giờ, hắn tức giận đến cả người run rẩy, chỉ biết chỉ Lý Cường, một câu cũng nói không nên lời. Mấy người Thản Ca trong lòng đều hô thống khoái.

Lý Cường nói: " Lão tử cái gì cũng biết, tên Bộ Cơ Cộng kia cấu kết Thản Đặc quốc, cố ý mua bán hành thương của Tây đại lục, nuốt đi tài sản của người khác, hừ hừ, bất hạnh là hắn gặp ngay lão tử."

Ba Trọng hành thủ nhảy lên quát: " Ngươi nói bậy…ngươi vu khống…ngươi làm sao mà biết…" Đừng xem hắn đã già, vậy mà còn nhảy lên rất cao.

Lý Cường đột nhiên rít gào: " Nghe cho rõ đây, lão già này! Lão tử chính là từ Hắc ngục của Thản Đặc quốc giết ra đây, tên gọi Lý Cường, huynh đệ của lão tử đều là khổ tù của Hắc ngục, bên trong đều là người bị bắt tới. Nhìn, xem trên trán lão tử có cái gì!"

Trong viện vô cùng yên tĩnh. Cả người Ba Trọng Đức Không như nhũn ra, hắn đương nhiên biết chuyện của Hắc ngục, bất quá hắn không có nghĩ đến những người tù đó lại ở chỗ này. Tạp Bổn thần sử lại càng hoảng sợ, chuyện này hắn cũng biết một ít nhưng chỉ là không biết đó chính là Lý Cường bọn họ. Nô đãi tiêu chí của Hắc ngục người bên ngoài không hề biết, bởi vì trước khi Lý Cường bị bắt vào, còn chưa có ai có thể trốn thoát.

Không Hậu kinh ngạc há hốc mồm, hắn cũng đã trở nên ngây ngốc.

Nguồn: truyenyy.com/doc-truyen/phieu-mieu-chi-lu/chuong-54/


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận