Quyển 2: Thủy Thành Huyết Ảnh
Chương 4: Báo thù
Dịch giả: Thiệu Cảnh
Biên dịch: No_dance8x
Tiếng ồn ào đã đánh thức Paperman. Hắn liếc nhìn đồng hồ thì thấy bây giờ đã là hoàng hôn.
Thường thì khi hắn ngủ gục trên bàn làm việc sẽ không ai gọi hắn dậy, trừ khi xảy ra tình huống như có một bưu kiện chứa bom được gửi tới sở cảnh sát.
“Được rồi. Mau ngồi xuống hết cho ta! Thành thật một chút, hừ! Đưa tên sùi bọt mép kia tới bệnh viện! Ngươi là lính mới à? Đừng còng tay những tên sử dụng ma túy quá liều lại! Nếu nó chết trong hành lang thì biết làm sao!” Tiếng quát mắng của Deacon vang lên bên ngoài cửa.
Lại có hai đám lưu manh bị bắt vì đánh nhau bằng vũ khí. Những tên lưu manh đã sứt đầu mẻ trán trên hành lang dù bị còng tay nhưng vẫn không chịu yên lặng mà đang đấu võ mồm với nhau.
Trị an của vùng này thật sự khiến các cảnh sát phải đau đầu, hầu như sở cảnh sát đều tấp nập đến lạ thường vào khoảng thời gian từ đêm tới sáng mỗi ngày.
Paperman thở dài một hơi. Hắn thầm nghĩ dù sao bây giờ mình cũng chẳng ngủ nổi nữa nên lắc đầu cho tỉnh táo, rồi mở chiếc máy tính đã bị khóa màn hình để tiếp tục công việc điều tra.
Trong mắt vẫn ngấn nước, còn miệng thì liên tục ngáp dài, hắn thật sự không có hứng thú với công việc trong văn phòng. Nếu bảo loại cảnh sát như Paperman chạy mấy chục cây số để truy bắt tội phạm thì chắc chắn tinh thần của hắn sẽ phấn chấn, nhưng nếu bảo hắn phân tích và sàng lọc tin tức thì thật chẳng khác chịu cực hình.
“Chỉ tính riêng đường hàng không, một ngày đã có nhiều người thế này ra vào… Thành phố du lịch chết tiệt.” Paperman vừa xem những ghi chép xuất nhập cảnh được gửi tới từ sân bay vừa chửi chửi ầm lên.
Vì không thể dùng tên tuổi để điều tra nên nếu muốn tìm Blood Owl thì chỉ còn cách xem từng tấm ảnh CMND của các du khách đã xuất nhập cảnh (Cả thế giới không phân quốc gia mà chỉ phân thành vùng miền nên không còn khái niệm hộ chiếu). Thế là Paperman bắt đầu rà soát từ ghi chép của bảy ngày trước bằng cách quan sát gương mặt của mỗi người nhập cảnh một cách tỉ mỉ.
Nếu là HL, bọn họ hoàn toàn có thể điều động một lượng lớn nhân viên để làm việc này nhưng Paperman đã ăn canh bế môn bên phía ông bạn già Malone (từ chối không cho khách vào nhà gọi là cho khách ăn canh bế môn) nên hắn đành phải dùng cách duy nhất nằm trong phạm vi quyền hạn của một cảnh sát bình thường.
Paperman cũng không giao việc này giao những cảnh sát khác, bởi hắn không yên tâm. Có lẽ là do công việc truy bắt tên tội phạm này không thể xảy ra bất cứ sơ suất nào, hoặc chăng hắn lo rằng nếu có người bỏ sót thì cơ hội tóm được Blood Owl sẽ mãi mãi tuột khỏi tầm tay.
Sau ba giờ làm việc liên tục, công tác điều tra của Paperman vẫn chưa có bất cứ tiến triển nào.
“Thưa sếp!” Cửa phòng bỗng nhiên bị mở, sau đó một viên cảnh sát không gõ cửa đã chạy vào với bước chân lảo đảo. Sau đó, hắn nói lớn : “Steel … Steel…”
“Đừng lắp bắp nữa, trông ngươi luống cuống giống như dân thường ấy. Ngươi là cảnh sát mà.” Paperman trả lời bằng giọng bình tĩnh.
Sự uy nghiêm và bình tĩnh của hắn khiến viên cảnh sát hơi bình tĩnh lại, ít nhất thì hắn nói chuyện đã lưu loát: “Thưa sếp! Steel Commandment! Ngài mau ra ngoài xem thử đi!”
Paperman đứng dậy, không nói gì thêm mà chỉ đi thẳng ra ngoài. Thật ra trong lòng hắn cảm thấy khá vui vẻ, bởi mặc dù không biết chuyện gì xảy ra nhưng cuối cùng hắn đã có lí do để ra ngoài hít thở không khí.
Bước ra khỏi sở cảnh sát, hắn thấy tất cả mọi người đều nhìn về bầu trời phía Bắc, trên mặt lộ ra vẻ sợ hãi và ngỡ ngàng.
Một thánh giá khổng lồ, sáng rực đang lơ lửng giữa bầu trời đêm. Đó không phải là khói lửa, cũng không phải là hình ảnh ba chiều, mà là hoa văn do một loại năng lượng nào đó tạo thành khi cháy lên.
“Đùa gì vậy?” Paperman nhìn thánh giá, khóe miệng hắn lại nhếch lên: “Nhân vật lớn như giám sát trưởng của Thánh Vực cũng đã đến, muốn gây chiến tranh sao?” Sau đó, trong áo khoác của hắn có nhiều tờ giấy trắng bay ra tầng tầng lớp lớp. Chúng tự động bay xuống dưới chân hắn rồi tạo thành một tấm thảm bay bằng giấy.
Paperman đứng lên tấm thảm bay và nhanh chóng bay về phía thánh giá đang lơ lửng ở phía xa.
...
HL, đơn vị thứ hai tại phương Bắc.
Trên màn hình lớn trong phòng làm việc của Jim Malone hiện lên hình ảnh thánh giá khổng lồ đang lơ lửng giữa trời. Còn hắn thì đang trợn mắt há mồm, đến nỗi hắn không hề hay biết tàn thuốc của điếu xì gà trên tay đã rơi xuống đôi giày da bóng loáng của mình.
“Thượng tá, vừa rồi ngươi nói đến đâu rồi?” Kẻ vừa hỏi là một người đàn ông mặc quân phục màu đen của HL, hắn đang ngồi đối diện với bàn làm việc của Malone. Tóc của người này màu vàng và được chải chuốt rất gọn gàng, khuôn mặt cũng có thể nói là anh tuấn. Đáng tiếc, một vết sẹo ngang đã chia toàn bộ khuôn mặt của hắn thành hai phần và góp phần khiến nó toát lên vẻ dữ tợn.
Malone xoay ghế rồi nhìn đối phương mà nói: “À! Đừng lo lắng, ngài Faeroe. Mọi việc vẫn nằm trong tầm kiểm soát. Ta sẽ cử người đến đó ngay đây.” Hắn vừa nói vừa định vươn tay cầm chiếc điện thoại trên bàn.
Faeroe ra hiệu cho hắn ngừng lại, sau đó mới mở miệng nói: “Không cần đâu. Để một mình ta đi là được rồi. Không phải ta không tin tưởng sức chiến đấu của đơn vị nhưng… ta muốn gặp người của Steel Commandment, nói không chừng lại có thể gặp được trong tình huống này.”
Malone vội vàng nói: “Ngài Faeroe, ngài mới đáp máy bay được vài giờ, hơn nữa, tướng quân cử ngài đến…”
“Thượng tá đừng nhiều lời. Mệnh lệnh của tướng quân không hề xung đột với trách nhiệm đối với HL.” Faeroe đứng dậy, nói tiếp: “Hung phạm với mức độ nguy hiểm cấp bốn cần phải bị giết. Những kẻ phản loạn dám diễu võ giương oai ở thành phố càng cần phải bị giết.”
Hắn quay người, có lẽ hắn muốn nhắc nhở đối phương bằng bốn chữ “Vương Quyền Vô Thượng” trên lưng áo của mình: "Luật pháp luôn đứng trên tất cả, bất cứ nhân tố nào bị phán quyết rằng có khả năng uy hiếp đến sự thống trị của đế quốc đều phải giết sạch, không cần bẩm lên trên hay đặc xá.”
...
Phía bắc thành phố Venice.
Trên mặt biển cách đảo Murano không đầy hai cây số bỗng xuất hiện một tảng băng trôi với đường kính lên đến cả trăm mét. Màu sắc của khối băng cũng là một màu trắng vô cùng kỳ lạ. Còn trên mặt của khối băng lại có hơn mười người đang đứng.
Chân bọn họ đi ủng kim loại, mình mặc quần áo màu trắng và vạt áo kéo dài đến tận đầu gối, trên thắt lưng có khắc hình thánh giá, từ hai vai đến cổ áo được chế tạo bằng chất liệu cứng rắn, cổ áo cao đến tận xương gò má che hết nửa khuôn mặt. Trước ngực của chiếc áo dài màu trắng còn có một biểu tượng thánh giá màu đỏ rực rỡ. Đó chính là biểu tượng của Steel Commandment.
Người dẫn đầu hơn mười kỵ sĩ giáp nặng là giám sát trưởng Gavar Bottelinos. Người này cao đến hai mét, một cây thánh giá còn lớn hơn cả cột đèn đường đang đặt xéo trên lưng hắn.
Gavar Bottelinos mặc áo dài màu trắng được mạ kim loại nhiều nơi nhưng lại không có giáp trụ che phủ các bộ phận của cơ thể. Sau khi lấy một chiếc đồng hồ bỏ túi ra khỏi ngực và nhận ra kim đồng hồ đang rung lên một cách dữ dội, hắn liền cười gằn rồi nói: “Xem ra cao thủ ở đây cũng không ít.”
Một người đàn ông mặt đen có xương quai xanh dựng đứng ở bên cạnh Bottelinos nói: “Thưa sếp, trước đây mục sư trưởng đã cảm ứng được hung thủ giết chết hơn trăm huynh đệ của chúng ta chỉ có một người. Nhưng theo tình hiện nay, nếu dẫn dụ một mình hắn xuất hiện thì không sao. Nhưng nếu lỡ như hắn không đến, ngược lại còn thu hút sự chú ý của quân chủ lực HL thì...”
Bottelinos nói: “Quận Quan là gốc rễ của chúng ta. Tuy Venice chỉ là một nơi nhỏ bé nhưng hơn trăm huynh đệ đã bị giết tại đây trong thời gian chưa tới nửa ngày, đã vậy lại còn do một người ra tay. Ta không cần biết hắn là ai, thuộc thế lực nào. Tóm lại, chúng ta không để cho hắn nhìn thấy ánh bình minh ngày mai.”
...
Trong thành phố ngầm dưới lòng Venice.
Ban ngày, sau khi Blood Owl gặp Tả Đạo, hắn đã đi đến một cửa hàng và mua một lượng lớn chất bảo quản và những nguyên liệu khác để điều chế một loại chất hóa học có thể át đi mùi xác chết. Tiếp theo, hắn còn dành một ít thời gian để đến cửa hàng kim khí để mua vài thứ nhằm cải tạo lại hệ thống thông gió của hai căn phòng rồi gom tất cả xác chết và tay chân đứt gãy vào đó.
Bận rộn suốt cả ngày, rốt cuộc cũng có thể xem như đã dọn dẹp xong. Về phần vết máu và các chất lỏng không biết tên thì được Blood Owl dùng để trét lên tường như sơn. Dù sao hắn cũng không quan tâm đến mùi ấy nên chẳng có lý do gì phải xử lý.
Dụng cụ thí nghiệm và thiết bị máy tính thì cần phải chờ tin tức của Tả Đạo, còn các dụng cụ gia đình thông thường như giường và tủ lạnh thì hắn không có thời gian để đi mua. Vì vậy, hắn quyết định sẽ đi tìm một khách sạn trên mặt đất để ở tạm một đêm.
Blood Owl tìm đại một lối đi lên. Sau khi rà soát toàn bộ lối ngầm một lượt, hắn đã hiểu rõ các vị trí của thành phố Venice trên mặt đất nên hắn biết mình sẽ xuất hiện ở nơi nào trong thành phố.
Nhưng sau khi lên mặt đất, hắn còn chưa kịp nhìn biển tên đường ở bên cạnh thì đã nhìn thấy một cảnh còn thú vị hơn.
Chỉ thấy Blood Owl vừa nhìn bầu trời phương Bắc, vừa bật cười như điên ở giữa phố xá. Bấy giờ, một thánh giá màu trắng xuất hiện trong mắt hắn.
-----o Nhóm Dịch Độc Cô Thôn o-----