Quyển 1: Tội Do Tâm Sinh
Chương 5: Bạn cũ
Dịch giả: Thiệu Cảnh
Biên dịch: No_dance8x
(Nhóm dịch Độc Cô Thôn)
Nguồn: Tàng Thư Viện
Cập nhật lúc 12:43:56 ngày 19/12/2012, tổng số chữ: 2046
-----o Nhóm dịch Độc Cô Thôn o-----
Đêm không trăng, gió lớn, mây nhiều, sao thưa thớt.
Một bóng người đang đứng trên nóc giáo đường San Marco. Hắn chính là Thiên Nhất.
Lúc này, Thiên Nhất không thể không kinh ngạc vì cảnh tượng hiện lên trong mắt mình.
Trên nóc nhà hình chóp, thánh giá và bức tượng của giáo đường, kể cả vách tường, sân thượng, thậm chí trên quảng trường rộng lớn trước cửa giáo đường San Marco dường như vừa trải qua một trận mưa xác chết. Tay chân đứt gãy, nội tạng và mạch máu... hầu như không thiếu thứ gì, nhưng đặc biệt là không hề có một xác chết nào còn nguyên vẹn.
Máu tươi chảy lênh láng như một dòng suối nhỏ, thì ra cảnh hơn trăm xác chết nằm chồng lên nhau giữa một nơi nghiêm trang lại mê người đến thế.
Bỗng nhiên, Thiên Nhất trợn trừng, chỉ là đập vào mắt hắn vẫn là trần nhà quen thuộc đó.
“Lại là giấc mộng này..." Thiên Nhất ngáp dài, khuôn mặt đầy vẻ bực dọc. Những tia sáng chiếu qua khe cửa chứng minh hôm nay là một ngày đẹp trời. Nhưng thời tiết như thế này lại khiến tâm trạng của hắn tồi tệ hơn bao giờ hết.
Giấc mộng vừa rồi đã giày vò Thiên Nhất suốt mười năm. Tuy trong vòng mười năm nay, giấc mộng này chỉ xuất hiện không quá mười lần nhưng như thế cũng đủ khiến cho Thiên Nhất cảm thấy khó chịu.
Mười năm trước ở Venice, rốt cuộc ai đã giết những cảnh sát kia? Thiên Nhất rất muốn biết đáp án vì hắn cảm thấy có hứng thú với vụ án này. Nhưng sau chuyện đó, hắn không thể điều tra được bất cứ dấu vết nào của hung thủ. Cho dù đã sử dụng hết toàn bộ tài liệu trong tiệm sách, thân phận của hung thủ vẫn bị che phủ bởi một lớp sương mù dày đặc.
Tàn sát một người không hề khó. Nhưng tàn sát nhiều người như thế lại là một việc khác. Cho dù có đủ bản lĩnh làm việc này thì e rằng tâm lý cũng không chịu đựng nổi, rốt cuộc hung thủ phải điên cuồng đến mức nào mới có thể làm được việc này?
Vừa nghĩ đến trên thế giới này còn có loại người như vậy, Thiên Nhất lại muốn tìm hiểu xem hung thủ là ai nhưng vì không còn bất cứ manh mối nào nên đành gác lại.
Hắn cầm nửa ly cà phê, vốn đã lạnh ngắt sau khi để qua đêm trên chiếc tủ nhỏ đầu giường, rồi tạt vào mặt mình. Nhờ ly cà phê lạnh này, hắn chui ra khỏi chăn và bước xuống giường với trạng thái cực kỳ tỉnh táo.
Không ngờ khi ngủ Thiên Nhất vẫn mặc áo sơ mi bên trong áo vest và quần tây. Sau khi thức dậy, hắn dùng một cái khăn bẩn thỉu như giẻ lau nhà chùi hết vết cà phê trên mặt rồi xem như đã làm vệ sinh xong.
Bước ra khỏi không gian sinh sống chật chội của mình, Thiên Nhất đóng cửa lại rồi bước qua mặt đất ngổn ngang sách và lật tấm biển CLOSE lại để mặt OPEN quay ra ngoài theo thói quen. Tiếp theo hắn mở lò sưởi rồi ngồi xuống bàn làm việc, một ngày kinh doanh lại bắt đầu.
Trưa ngày mười hai tháng mười hai.
Bình cà phê đầu tiên của Thiên Nhất còn chưa nóng thì đã có khách bước vào.
“Lại là ngươi, đồ mắc dịch!” Người nọ vừa bước vào, câu nói này liền bật ra khỏi miệng Thiên Nhất.
Người nọ cũng không để ý đến lời lẽ ác độc của Thiên Nhất: "Ngươi có biết chuyện ta gặp nạn lần trước không?”
“So với tai nạn do trí thông minh của ngươi gây ra thì chắc chẳng thấm vào đâu.”
Người đó vẫn phớt lờ lời lẽ châm chọc của Thiên Nhất, chẳng biết là do không hiểu hay là lười để ý: “Nói cho ngươi biết. Tuy ta gặp nạn nhưng trong cái rủi lại có cái may, ta đã tìm được một món đồ tốt trong rừng rậm Nam Mỹ.”
Nhưng Thiên Nhất không hề để ý đến những lời lẽ tự kỷ của hắn mà lấy ra một trang giấy từ trong ngăn kéo. Hắn nhanh chóng viết vài chữ rồi gấp tờ giấy hai lần thành hình lăng trụ, sau đó đặt lên bàn.
Trên mặt hướng ra ngoài là dòng chữ: "Gunsmith và chó không được vào.”
(Gunsmith là người chế tạo súng, đây là vừa là biệt danh vừa là tên của nhân vật này)
Gunsmith nhìn lướt qua mảnh giấy : “Hi hi, ta chỉ tiện đường ghé vào thăm bạn cũ thôi mà. Ngươi đừng làm vậy chứ.”
Thiên Nhất vừa nhìn Gunsmith vừa nói với giọng cực kỳ nghiêm túc : “Tiện đường? Ngươi làm sao tìm được ta?”
Gunsmith trả lời một cách hiền lành: “Ừ thì... ta đi dạo, đùng một cái đã đến trước cửa tiệm sách của ngươi.”
“Ngươi gặp nạn ở đâu?”
“À, ở Nam Mỹ.”
“Hai chữ đó có nghĩa là một vùng rộng đến tám triệu kilomet vuông, ngươi có thể nói cụ thể hơn không.”
“Ờ, ta cũng không biết.”
“Vậy bây giờ ngươi đang ở đâu?”
“Chắc là một nơi ở châu Á... có phải không?” Gunsmith trả lời bằng cái giọng không hề chắc chắn một chút nào.
Thiên Nhất nói: “Ngươi biết mình đang ở Hokkaido không?”
Gunsmith hiển nhiên đã được gợi ý : “Ồ, đúng đúng đúng, chính là Hokkaido, thành phố ở gần Iceland, gần vòng cực Bắc đó đúng không.”
Thiên Nhất há mồm kinh ngạc, ánh mắt không thể rời khỏi khuôn mặt của Gunsmith: “Ngươi biết hướng Bắc là hướng nào không?”
“Ừm...” Gunsmith giơ tay lên. Sau khi do dự mấy giây, hắn mới chỉ vào trần nhà: “Là hướng này phải không?”
Thiên Nhất đập đầu xuống bàn: “Ta không muốn nhìn thấy ngươi nữa.”
Gunsmith bất đắc dĩ nói: “Được rồi, được rồi. Khi giúp ngươi chuyển nhà, ta đã cài... À ... cài một thứ tương tự như cửa sau, chỉ cần ta làm một cái máy theo dõi thì có thể tìm được vị trí tiệm sách của ngươi.”
(Cửa sau là một thuật ngữ trong giới Hacker)
Thiên Nhất vẫn không ngẩng đầu lên: “Rồi sao nữa?”
Gunsmith trả lời: “Đơn giản thôi. Sau khi làm xong máy theo dõi, ta bắt đầu tính toán vị trí dựa theo tọa độ hiện ra trên máy rồi đánh dấu vị trí của ngươi lên bản đồ thế giới, sau đó thuê một tài xế taxi. Ta đưa bản đồ cho hắn xem, thế là hắn chở ta ra sân bay. Ta lại đưa bản đồ cho cô gái bán vé xem, thế là cô ta đưa cho ta một tấm vé. Sau khi ngồi máy bay hết mấy chục tiếng đồng hồ, ta rời khỏi sân bay và tìm một tài xế taxi...”
Thiên Nhất thở dài rồi mới ngẩng đầu, ngồi thẳng lưng lên và hỏi: “Ngươi muốn thế nào?”
“Ta cần một nơi cách biệt với thế giới để nghiên cứu loại nguyên liệu mới mà ta tìm thấy ở Nam Mỹ.” Gunsmith trả lời.
Thiên Nhất nghiêng đầu sang một bên để nhìn thật kỹ gã Gunsmith đang trước mặt rồi hỏi: “Nó ở đâu?”
“Ồ, trong túi quần của ta.”
“Ngươi luôn mang theo bên người.”
“Đúng vậy.”
“Vậy hành lý của ngươi đâu?”
"Mang theo hành lý để làm gì? Ta đã tự làm một tấm thẻ tín dụng không thể tra tin tức, khi sử dụng cũng sẽ không để lại ID thực sự. Không những thế, số tiền bên trong mãi mãi là một trăm ngàn.”
“Ồ.” Thiên Nhất gật đầu : “Vậy bây giờ ngươi cứ cầm tấm thẻ đó đi ra ngoài rồi tìm một tài xế taxi rồi bảo hắn chở ngươi đến sân bay, sau đó tìm một cô gái tốt bụng bảo cô ta đưa vé đi Iceland. Khi đến nơi thì ngươi hãy ra khỏi sân bay và hỏi đường đến biển. Khi ngươi đến biển thì thuê một chiếc thuyền rồi bơi ra Greenland ở phía đối diện. Sau khi mua một chiếc xe trượt tuyết và chó kéo xe từ người dân bản xứ, ngươi cứ giơ roi thúc chó chạy vào vòng cực Bắc rồi xây một căn nhà bằng băng, tiếp theo ngươi muốn làm gì thì làm.”
Dường như Gunsmith đang nghĩ ngợi một cách nghiêm túc, một lúc sau hắn mới nói : “Ở đó ta ăn gì?”
Thiên Nhất xòe hai tay ra: “À, ai biết được. Mấy trăm ngàn năm trước, tổ tiên loài người đã biết đục một cái lỗ trên băng để câu cá, sau đó nướng lên rồi dùng chúng để duy trì sự sống. Còn ngươi cứ ăn cứt là được rồi.”
Gunsmith bỗng vung tay, một khẩu súng ngắn có hình dạng kỳ lạ bỗng trượt ra từ trong tay áo của hắn. Thân súng thoạt nhìn được làm từ vật liệu giống hệt như xương trắng. Lúc Gunsmith vừa cầm khẩu súng trong tay, khí thế bỗng trở nên bất phàm.
“Đùa đủ rồi, rốt cuộc ngươi có giúp ta không?”
Thiên Nhất chống cằm bằng một tay, vẻ mặt hắn hoàn toàn dửng dưng. Cuối cùng mới nói giọng uể oải: “Á, cứu mạng, sự việc rất nghiêm trọng. Nghiêm trọng đến mức giống như Mafia vừa gửi cho ta một con cá vậy.”
Gunsmith chậm rãi đưa nòng súng sang ngang. Bấy giờ, họng súng chĩa vào bình cà phê đang sôi ở bên cạnh Thiên Nhất.
Trán Thiên Nhất bỗng lấm tấm mồ hôi, đôi mắt hắn lập tức sáng lên : “Nếu ngươi dám bắn bình cà phê thì ta sẽ băm ngươi ra cho heo ăn.”
“Vậy thì... nói thật cho ngươi biết. Khi gặp rủi ro trong rừng rậm, ta đã đoán ra chắc chắn đó không phải là tự nhiên mà do người khác bố trí. Có hai giả thiết, một là người của đế quốc muốn trừ khử một gã "cố vấn vũ khí" không nghe lời như; hai là do đám nhóc "Steel Commandment" bên châu Âu làm. Mà bên nào ta cũng không thể đắc tội được. Dù sao ta chỉ mới cấp "Bính", nếu bị bọn chúng để ý thì phải chạy trốn không ngừng, chắc chắc không thể ở một chỗ quá lâu. Vì vậy chỉ có ngươi mới có thể giúp ta trốn thoát."
(Steel Commandment: Giới Luật Thép, tên một tổ chức sẽ xuất hiện ở quyển 2)
Thiên Nhất lại thở dài: “Vậy ngươi định trốn bao lâu?”
Gunsmith nói: “Ta cũng không biết, có lẽ chừng mấy tháng. Nhưng chỉ cần ta dùng nguyên liệu mới để chế tạo súng thì ít nhất cũng đạt đến cấp "Cường". Lúc đó, ta có thể tung hoành khắp Địa Cầu.”
Thiên Nhất búng ngón tay, một thẻ mượn sách bỗng xuất hiện giữa hai ngón tay hắn: “Quyển sách nằm dưới cùng bên trái trên giá sách thứ hai bên tay phải của ngươi.”
Gunsmith nhận lấy thẻ mượn sách rồi nói: “Hì hì, cảm ơn.”
Thiên Nhất rặn ra bốn chữ bằng loại giọng thối tha nhất: “Thiết bị theo dõi?”
Gunsmith nói: “Biết rồi, chờ ta ra ngoài sẽ giúp ngươi tháo.”
Hắn ngoan ngoãn chạy đến trước giá sách rồi ngồi xổm xuống. Ở sau lưng, Thiên Nhất bỗng rống thật to: “Thằng cha ngươi! Đó là bên trái!”
-----o Nhóm Dịch Độc Cô Thôn o-----